Mỹ Nhân Trắng Mềm Năm 80

Chương 2




Edit : Lạc Pyscho 💋

Bản edit chỉ đúng 60%

Note : hôm chủ nhật up thêm 1 chương nữa là đủ 1 tuần 3 chương ~

----------

Ôn Hinh nhìn người phụ nữ trước mặt đang chửi mình một trận "đùng đùng ".

Hiện tại tâm trí cô rất lộn xộn, một tay đề phòng mà véo chính mình, một bên lại không chịu được mà lấy tay xoa ót, hồi nãy đầu đụng vào tảng đá,có cảm giác đau.

Quan trọng là hiện tại cô đang rất hoảng hốt, không hiểu sự việc hiện tại là như thế nào.

Hơn nữa là ở chỗ này, đây là chỗ nào vậy?

Vừa rồi cô còn ở sân bay, chuẩn bị đăng ký mà.

Cô còn nhớ rõ lúc buổi sáng vào phòng quần áo lấy quần nông thôn hoa lụa mỏng, còn chải hai tóc bím giống hệt nhau phù hợp với quần áo, chuẩn bị đầy đủ hành lý, trước hai giờ tới sân bay, sau khi đem hành lý vận chuyển xong, mang theo người một giỏ tre nhỏ, bên trong đựng một ít đồ dùng sinh hoạt.


Ở phòng chờ máy bay, cô lấy một quyển tiểu thuyết ở trong rương ra đọc.

Quyển tiểu thuyết này là của bạn học thần bí kín đáo đưa cho cô, nói là bạn thân của cô mới viết ra tiểu thuyết, phòng ngủ của các cô cũng có một quyển dự trữ, dặn dò cô khi đi về chỗ khác nhất định phải lấy ra "cẩn thận "xem.

Cô cùng bạn thân Tống Thiến đã sớm từ ba tháng trước mà cãi lộn với nhau, lúc mà hai người còn ở thời gian rảnh rỗi, liền cùng nhau mở cửa hàng, cô ra hàng, nhà của Tống Thiến vừa lúc có một cửa hàng mặt tiền nhìn cũng ổn, hai người cứ như vậy làm ăn, cũng không hề ngờ rằng làm sẽ tốt đến thế.

Không ngờ được rằng nữa là, sau khi kiếm được lời nhiều, người nhà Tống Thiến cùng cô ta đã thay đổi sắc mặt, chẳng những là vài lần đè giảm giá cả nguồn hàng cung cấp, còn giảm bớt tiền của cô, từ năm chia năm hiện tại chỉ còn hai, cô chẳng thể nhịn thêm nữa, nhanh chóng ngừng cung cấp hàng, không cùng nhà Tống Thiến hợp tác nữa.


Dù vậy, người nhà Tống Thiến còn vui vẻ, cửa hàng trở nên phát đạt, không cần chia tiền cho Ôn Hinh, lợi nhuận kia đều là mọi người kiếm.

Nhà của Tống Thiến cũng không nghĩ được rằng, mất đi nguồn cung cấp là Ôn Hinh ở lúc sau, kiếm nhà khác cung cấp hàng hóa, cửa hàng lập tức suy sụp, dư lại nhiều hàng hóa thấp kém bán không ra.

Trong lòng Ôn Hinh hừ hừ một tiếng, người nhà của Tống Thiến đều cho rằng cô chỉ là một cái gian thương ở giữa, hai bên giúp nhau liên lạc một chút, còn phải lấy đi lợi nhuận lớn, bọn họ còn chửi con gái mình ngu, làm ăn thì sẽ không như vậy, vậy là không công bằng, vì thế cả gia đình cùng bạn thân của cô đã sớm muốn cùng cô làm đơn, cho nên mới không làm chia chậm lại, chính là muốn ép cô chạy lấy người, rốt cuộc thì hai người lúc trước đều tốt với người còn lại, chẳng có ký hợp đồng nào cả.


Nhưng mà người nhà của Tống Thiến nghĩ cũng không ra, mình không chỉ là một "gian thương ở giữa ", còn là người trực tiếp cung cấp nguồn hàng, nguồn hàng của cô chất lượng tốt lại giá rẻ, nếu như không phải là bạn thân của cô, cô còn có thể bán hay không, hơn nữa là hàng của cô chỉ ở một nhà, không còn ở nơi này.

Gia đình Tống Thiến ăn trộm không được còn mất cả gạo, số tiền kiếm được đều mất, cuối cùng bất đắc dĩ tìm cô, nhưng mà Ôn Hinh sẽ không nói cho Tống Thiến chỗ cung cấp hàng.

Bởi vì nguồn cung cấp hàng, chính là cô.

Thù hận của hai người cũng từ ngày đó mà từ bạn thành thù.

Dù là vậy thì sao, cô đã tự trong trường học chuyển ra ngoài, mọi người tốt nghiệp đại học liền đường ai nấy đi, cô buồn bực một trận, liền không để trong lòng.
Tiểu thuyết mà Tống Thiến viết cô đã nghĩ rằng không muốn xem, lại nhớ tới giọng nói kỳ lạ của bạn học, vừa lúc có thời gian rảnh, liền thuận tay mở ra, kết quả là càng xem càng bực bội, tức đến mức cả miệng đều sưng lên.

Thì ra đây là lý do mà bạn học nhét sách vào cô, có vẻ rất kỳ lạ.

Tống Thiến dám viết tên cô vào cuốn truyện này, tên là  "Để anh một lần vui vẻ yêu em " nữ phụ thê thảm.

Vị nữ phụ này, chẳng những tên là Ôn Hinh, mà còn trẻ tuổi xinh đẹp chiều cao tính cách, đều giống y chang cô, cha của nữ phụ lúc đầu nịnh bợ Diêm Gia, sau đó có cơ hội liền làm chuyện xấu, bỏ thêm đá vào giếng với Diêm Gia, ai ngờ mà được hai năm sau người ta liền sửa được án sai, sau khi sửa lại án sai liền giống như tên lửa thăng tam( 3) cấp quan.

Ở trong tiểu thuyết bố trí, cha của nam chính cuối cùng ngồi ở vị trí cao nhất --- không nói là quyền thế ngập trời thì cũng là địa vị cao, nhà của nữ phụ bởi vì cha của nam chính thăng quan 3 cấp mà sợ hãi, hơn nữa tiền đồ của con trai sau nhiều lần gặp sóng gió, liền đánh chủ ý lên đứa con gái tuổi trẻ xinh đẹp, nghĩ tất cả mọi cách để đưa  Ôn Hinh vào Diêm Gia làm tiểu bảo mẫu, muốn cô câu dẫn thiếu gia của Diêm Gia, chỉ cần có thể làm Diêm Gia hết giận, không phá hoại tiền đồ của con trai, dù con gái bị chà đạp cũng không sao.
Cha Ôn đều cho rằng dựa vào sắc đẹp của con gái , dụ dỗ đàn ông thì rất dễ, không phải là ông ta mặt dày khoe khang, chỉ cần là đàn ông đã gặp qua con gái của ông, thì có mấy người lại nói không muốn?

Trời nào ngờ được, nữ phụ ở Diêm Gia còn chưa tới một tháng, đã bị người ta đuổi ra ngoài, đừng nói là câu dẫn, liền góc áo của người ta còn chưa đụng vào được, vào thời điểm rốt cuộc cũng có dũng khí để làm, thì bị một đám người thấy được, thanh danh bị hủy hoại, chỉ có thể mỗi ngày ở trong nhà lấy nước mắt mà rửa mặt.

Sau khi biết được mẹ của cô tính toán gả cô cho "ngốc tử " thì lúc mà cô tuyệt vọng nhất, mang theo chút tiền trốn ra ngoài, đi theo người khác xuôi nam lược biển ở khu vực biển Quảng.

Một người con gái, chưa quen cuộc sống ở đây, lớn lên thì lại xinh đẹp, rất nhanh liền gặp được tra nam, đau khổ bị cưỡng bức, rồi lại một nửa uy hiếp rồi lừa bán cô vào phòng múa làm tiểu thư sô-fa.
Bởi vì lớn lên thân thể trẻ đẹp, ngực no đủ như mật đào, eo nhỏ chân dài mông thì vểnh lên quá là mê người, thêm kỹ thuật múa uyển chuyển và vòng eo mềm mại cùng đôi chân bền, có thể trèo cũng có thể gãy, từng một thời thanh danh nổi tiếng, giới thượng lưu cùng phú thương muốn có cô nhiều không đếm nổi, rất nhanh đã bị buộc bước ra ngoài, rồi lại lưu lạc ở chốn thanh lâu phong trần, ai cũng có thể làm chồng cả.

Ở kết cục cuối cùng ở tiểu thuyết, còn dám viết kết cục của cô, bị bệnh nan y, lại không có tiền trị liệu, gương mặt khô héo ngồi ở góc tường, bị nữ chính đi ngang qua thương xót, quăng cho 100 đồng tiền.

Á, phi phi phi!

Ôn Hinh tức giận đến mức không ngừng kéo tóc bím lông xù của mình, lúc nhìn thấy tên cô trong tiểu thuyết, cô liền có cảm giác bất an, ai lại ngờ được con nhỏ Tống Thiến kia ác như vậy? Dám viết cô thành kỹ nữ?
Chị đây đúng là mắt mù mới cùng thể loại này làm bạn thân!

Trong cơn tức giận, cô đem sách ngã ở chỗ ngồi, hất mái tóc lên, hừ! Dù tên cô giống nhau, cũng chẳng phải là chính cô, dù mọi chuyện ra sao, cũng sẽ không phải ở trong sách thành ra như vậy!

.....

Nghĩ lại ở chỗ này, Ôn Hinh ngồi ở bờ sông cuối cùng chụp lại cái trán, bản thân cô sau khi nói xong những lời này, vứt cuốn tiểu thuyết, lúc đang chuẩn bị đứng dậy đi đăng ký, đột nhiên tâm trí tối sầm, hôn mê bất tỉnh...

Chuyện sau khi ngất xỉu cô cũng không biết.

Lúc tỉnh lại mở to mắt, ở phía trước có trai đẹp mặc áo ba lỗ, ngồi xổm ở trước mặt cô chăm chú nhìn, nghĩa lại cũng là mi lãng thanh phong*, điểm sơn tinh mục, vai rộng và eo thon, chỗ cánh tay đều là cơ bắp khẽ động, áo ba lỗ ở thời điểm cúi đầu còn có cơ ngực.
* Lông mày đẹp như gió mát

Cho dù là ngồi xổm ở chỗ đó, nhưng mà đôi chân dài chẳng thể che lại được, đặc biệt là khuôn mặt lạnh lùng rớt xuống từng giọt nước, thật sự không nên quên đề phòng!

Cô cũng là vì thể chất đặc thù của chính mình mà chẳng thể tìm một người bạn trai, một khi đã tìm, nhất định phải là một người xuất sắc khiến cô hài lòng, nếu không phải thì mệt mỏi,  mà trước mặt cô là người đàn ông có dung nhan cùng khí chất, là người đàn ông cô gặp đã vừa lòng nhất,lúc ấy trong tâm trí còn nhảy phanh phanh phanh,cho rằng đang ở trong mơ, sợ giấc mơ tỉnh nhanh, cô liền trực tiếp hôn môi đối diện khuôn mặt của anh ta.

Kết quả chẳng thể nào ngờ được, đây chẳng phải là giấc mơ.

Hôn còn chẳng được vài giây, đối phương liền dùng sức đẩy cô ra, hại cô đầu đụng vào một tảng đá.
Sau đó người ta liền đi rồi.

Cô giãy giụa cả ngày mới ngồi dậy, quần áo trên người không hiểu từ đâu mà ướt,váy tơ tằm màu sáng quá mỏng, một khi đã thấm nước, đồng nghĩa việc không có mặc,nếu như không phải là uốn nếp nhiều, cô thiếu chút nữa liền lộ ra hết, nhanh tay lấy quân trang ở kế bên, lấy lại che đậy người, vừa mặc lên liền có người phụ nữ trung niên chạy tới đây, chỉ vào cô mắng một câu dài.

Mắng đến mức cô còn không có cơ hội để nói.

Cô xoa đầu, nghe người phụ nữ kia nói lặp lại Diêm Gia, Phó Gia, trả thù đắc tội, còn có cả tiểu bảo mẫu.

Tiểu bảo mẫu? Ôn Hinh giống như bắt được gì mà cả đầu óc đều tỉnh táo lại.

Lặng lẽ đem những câu mà người phụ nữ trung niên này nói rồi xem qua những từ mấu chốt rồi xem lại một chỗ.
Tiểu bảo mẫu, Diêm Gia, Phó Gia.

Đắc tội với Diêm Gia, sợ trả thù, gả cho kẻ ngốc.

Khoan đã, này không phải là nội dung ở cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kia sao?

Không thể nào chứ? Cô mắt trợn to nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt.

Ánh mắt của cô nhìn trên người phụ nữ tóc ngắn, hơn nữa kiểu dáng vô cùng lạc hậu*, vải vóc ở trên người nhìn cũng giống mấy niên đại** trước, tay áo ngắn, cùng với nhìn là biết không phải người hiện đại vì quần lại đất lại vừa mập? Cuối cùng, nhìn giày được vải thêu đa dạng.

* tư tưởng lạc hậu : không theo kịp thời đại mới. Biết thêm chi tiết mời gg sreach.

** Thời đại, năm tháng trong lịch sử.

Ôn Hinh trợn tròn mắt to.

Cô cố gắng nhìn xung quanh, hy vọng tìm được một vài đồ vật quen thuộc, để suy nghĩ của cô coi là sai.
Nhưng hoàn cảnh xung quanh lại xa lạ, cô còn thấy ở ngoài trên tường bìa rừng có quảng cáo màu đỏ?! Cùng với các phòng thấp bé từng dãy pha trộn lại với nhau...kiến trúc cổ xưa đến mức như là của vài thập niên trước.

.....

Không, không, không hề có khả năng này!

Cô bị dọa nên cả người đã đầy mồ hôi lạnh.

Như vậy... Chắc là không phải xuyên vào cuốn tiểu thuyết đúng không ?

Bố cục của cuốn tiểu thuyết kia là của vài thập niên trước nha!

Ôi không!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.