Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 50





Rất hiển nhiên, trên cổ Tống Hàm Sinh không đeo ngọc.
Minh Nhiễm thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều, quái dị liếc Tống Hàm Sinh một cái.
Tống Hàm Sinh chậm rãi thản nhiên hói: “Muội muội, ngươi tên họ là gì? Nhà ở nơi nào?”
Trong viện mấy người Minh Thượng thư và Trình thị chân mềm nhũn cũng đã ra tới, đúng lúc bước ra cửa thì nghe được những lời này.
Mà hoàng đế bệ hạ và Vương công công đang đứng trước cánh cửa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn bên này.
Trong cung lúc nhờ Quý, Thục Hiền, Đức phi hỗ trợ, nàng nói là tìm biểu đệ của mình.
Lúc trước  nàng ở Thanh Phong Viện, để không bị lộ tẩy, nàng nói khác đi, nói mình là người quen cũ của mẹ Tống Hoài, nàng ấy nhờ nàng tìm người.
Bây giờ người ba nơi đều ở cả, Tống Hàm Sinh lại hỏi nàng là ai.
Minh Nhiễm: “……” Có hơi xấu hổ rồi đấy.
Tống Hàm Sinh không quan tâm ai nhào ra, lại muốn hỏi nữa.
Minh Nhiễm xông lên giữ chặt tay nàng ấy, cong môi cười nói, “Đây không là Tống tỷ tỷ sao? Đã lâu không gặp nha! Ta cũng sắp không nhận ra tỷ rồi!”
Phản ứng của nàng nằm ngoài dự đoán, trong lòng Tống Hàm Sinh “hơ” một cái, trong đầu ngơ ngẩn, các nàng biết nhau thật à????
Nghĩ như vậy, trường kiếm để sau lưng nàng ấy khẽ nhúc nhích.
Phút chốc bừng tỉnh, thảo nào nhìn quen mắt như vậy.
Chỉ là sau một hồi cân nhắc thật lâu, nàng ấy vẫn không nhớ ra hai người gặp nhau ở đâu, nhưng thế cũng không gây trở ngại cho sự nhiệt tình của nàng ấy.
Đã là người quen thì không cần giả cao lãnh làm gì, Tống Hàm Sinh nở nụ cười, cũng giữ chặt tay nàng, “Ôi, muội muội, muội xem trí nhớ của ta này, già lão rồi, cái này không tốt chút nào.”

Lời nói việc làm thân cận lại tự nhiên, giống như tỷ muội nhiều năm không gặp, trong mắt là nhớ thương lại muộn phiền, cuối cùng là tay bắt mặt mừng.
Thấy nàng ấy như vậy, Minh Nhiễm có hơi hoảng hốt, thiếu chút nữa thì tin trò quỷ của nàng ấy rồi.
Thế này còn biết nói dóc hơn cả nàng đây, còn diễn nổi nữa à?
Minh Nhiễm còn thất thần, Tuân Nghiệp đã bước qua, nắm nhẹ cổ tay nàng, kéo nàng từ trước mặt Tống Hàm Sinh qua.
Tống Hàm Sinh thấy trang dung của bọn họ, ho nhẹ một cái, nhìn trái ngó phải, nói: “Vị này lẽ nào là muội phu ha?”
Minh Nhiễm căng da đầu ừm ừm.
Tống Hàm Sinh sớm quên mất chuyện mình phi vào hoàng cung kia rồi, liếc nhìn người mặc áo choàng satin trắng thêu hoa văn đám mây, trong lòng thắc mắc, muội phu này sao lại có vẻ quen mắt phết nhỉ?
Bên này một đống người tụ lại, Minh Nhiễm không muốn ở lại Minh phủ lâu, tạm biệt với Tống Hàm Sinh: “Tống tỷ tỷ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải đi rồi.”
Tống Hàm Sinh hỏi: “Giờ đang ở chỗ nào rồi?”
Minh Nhiễm: “…… Hoàng cung.”
Tống Hàm Sinh bừng tỉnh hiểu ra, gật gật đầu nói được, lại khiêng con trai ở ven tường lên, nắm kiếm vẫy vẫy tay, cũng không nhìn đám người Minh Từ, phi thân ra khỏi phủ Thượng thư, lập tức chạy về hướng huyện nha kinh đô.
Ở huyện nha, Trương huyện úy vừa mới xử lý xong chuyện Tống tiểu hầu gia và Ninh Vương thế tử vung tay đánh nhau tranh cãi vì một con chim, vừa lau mồ hôi vừa nơm nớp lo sợ cười cười tiễn hai vị đại gia này ra ngoài.
Tống tiểu hầu gia cà lơ phất phơ xác lồng chim, đùa nghịch với chim trong lồng, chim kia vỗ vỗ cánh, tiếng hót nhẹ nhàng êm ái.
Ninh Vương thế tử nhìn đến đỏ mắt, trong lòng càng tức giận.
Trương huyện úy thấy tư thế y sắp la hét ầm ĩ, vội vàng lên tiếng: “Thế tử điện hạ, cẩn thận thềm đá.”
Tống Hàm Sinh đã đứng trên tường một hồi lâu, nhìn hai thiếu niên lang cẩm y đai ngọc bước ra, gió mạnh phất qua, từ trên trời giáng xuống.
Trương huyện úy sợ tới mức tiếng thét chói tai cũng nghẹn trong cổ họng, lắp bắp nói: “Lớn mật! Người, người nào tự tiện xông vào phủ nha?!”
Tống Hàm Sinh buông Tống Hoài bị điểm huyệt ra trước, nàng cầm kiếm nghiêng người, trầm giọng nói: “Ta là ai không quan trọng, quan trọng là gọi huyện úy của các ngươi ra đây!”
Ninh Vương thế tử đẩy Trương huyện úy đang sợ hãi rụt rè lên trên một cái, “Này, còn không phải đây sao.”
Khí thế của người mặc y phục trắng không phải bình thường, hai tôn phật Tống tiểu hầu gia và Ninh Vương thế tử lại có hứng đứng bên cạnh xem diễn, Trương huyện úy miễn cưỡng lên tiếng, “Ngươi không đi cửa chính, trèo tường mà vào, lại điểm danh chỉ mặt bản quan là có chuyện gì?”
Tống Hàm Sinh đánh giá người đàn ông trung niên mặc quan bào, hếch hếch cằm: “Đương nhiên là có việc.”
Nàng lạnh lùng nói: “Hai tháng trước con ta mất trí nhớ, không nhớ chuyện lúc trước, tên họ cũng không biết, bị tiểu thư phủ Lễ bộ thượng thư dụ dỗ ký kế ước bán mình lúc nó không hiểu gì. Dựa vào luật lệ Đại Diễn, xử theo tội lừa bán người. Trương huyện úy thân là chủ sự huyện nha, lại không tra rõ ràng, cứ thế lập hồ sơ, hôm nay mà không giải thích rõ ràng, sợ là sẽ không yên.”
Đều nói dân không đấu với quan nhưng mà có cái rắm ấy, Tống Hàm Sinh nàng đây lớn như vậy rồi, chưa từng sợ ai hết.
Theo lời nàng nói, đúng là dựa vào rìa luật bán người của Đại Diễn, tuy chỉ ngoài rìa thôi nhưng nếu làm căng thì cũng có thể kết tội.
Trương huyện úy nghe xong một hồi, phủ Thượng thư kia quen tới mức làm hắn sợ hãi, “Con, con ngươi là ai, tên gọi là gì?”
Tống Hàm Sinh đưa hộ tịch công văn trong ngực ném qua, “Tống Hoài.”
Trương huyện úy: “….. chính là người Minh Tiệp dư trong cung bảo tìm, kết quả lại ở trong phủ Thượng thư?”
Tống Hàm Sinh cũng nhớ tới chuyện tìm người ở trong thành ngày hôm qua, đang nghe thấy y nói tới Minh Tiệp dư, sao còn không hiểu, gật gật đầu nói: “Đúng thế.”
Đáp án khẳng định của nàng ấy, đầu Trương huyện úy to ra.
Minh Tiệp dư đi ra từ phủ Thượng thư,bảo là tìm biểu đệ của nàng, kết quả biểu đệ lại ở trong phủ Thượng thư, nương biểu đệ đó lại tìm tới huyện nha, còn gán lên đầu phủ Thượng thư tội lừa bán người, rốt cuộc là ý gì đây?
Trương huyện úy mờ mịt: “Quan hệ của ngươi và con ngươi với vị trong cung kia rốt cuộc là như thế nào?”

Tống Hàm Sinh nghĩ nghĩ, chỉ vào Tống Hoài nói: “Dì nó.” Nàng còn gọi muội muội thì hắn sao không gọi dì được.
Trương huyện úy vẫn mờ mịt, Tống tiểu hầu gia nghe như vậy xong cũng không chơi chim nữa, nhướng mày khó hiểu nói: “Ta nói chứ vị huynh đệ này, ngươi nói người lừa bán nhi tử ngươi là tiểu thư nào phủ Thượng thư vậy?”
Tống Hàm Sinh do dự một chút, hỏi Tống Hoài nói: “Là Minh Nhị tiểu thư nhỉ?”
Căn bản là Tống Hoài không phát ra âm thanh nào cả, Tống Hàm Sinh cũng không thèm để ý tới y, nói thẳng: “Dù sao cũng rất đẹp, nhìn như hoa sen thánh khiết.”
Tống tiểu hầu gia ý vị thâm trường à một tiếng, “Đó là Minh nhị.”
Ninh Vương thế tử cũng rất có hứng thú mà sờ sờ cằm.
Tống tiểu hầu gia và Ninh Vương thế tử một trước một sau đi khỏi.
Tống Hàm Sinh thu ánh mắt lại, nói với Trương huyện úy: “Minh tiểu thư kia miễn  cưỡng cũng xem như ân nhân cứu mạng của con ta, việc này ta cũng không định tính toán nữa, nhưng thứ cần phải xử lý ngươi phải xóa sạch sẽ cho ta. Nếu không, Trương đại nhân, chúng ta phải đến Kinh Triệu Phủ một chuyến.”
Nàng lạnh lùng sắc bén, Trương huyện úy lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Có thể.”
Nàng có hộ tịch công văn của Tống Hoài, lại có quan hệ với trong cung, Trương huyện úy, rất nhanh đã bảo người tiêu hủy những thứ liên quan đến A Phù.
Người phủ Thượng thư tới thì đã chậm một bước.
Xong xuôi hết mọi việc, Tống Hàm Sinh lại khiêng người nhảy lên tường cao, đạp lên nóc nhà, một đường đi thẳng, trên đường đi còn nhìn thấy Tống tiểu hầu gia và Ninh Vương thế tử chậm rì rì đi phía trước.
Mới rồi giữa hai người con còn giương cung bạt kiếm,lúc này vừa đi vừa châu đầu vào một chỗ, ngươi một câu ta một câu nói cái gì đó, thỉnh thoảng còn nghe thấy hai chữ “Minh nhị”.
Tống Hàm Sinh vừa lòng gật gật đầu.
Tuy là nàng không định truy cứu, nhưng chuyện xem như nô tài này sao cũng không nuốt trôi cục tức này được, ấm ức cho ai thì được chứ không thể để mình chịu ấm ức được, dù sao thì cũng phải chút giận một chút mới phải.
Tống tiểu hầu gia là người ăn chơi không tiếc của, Ninh Vương thế tử cũng là người trác táng không lối về, hai người này chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.
Đặc biệt minh nhị cùng Cảnh Vương phủ có hôn sự, cùng Tuân miễn đó chính là đinh sắt bản bản thượng phu thê, nghe nói hôm nay việc, càng gọi bọn hắn nhạc a.
Nhất là Minh nhị còn có hôn sự với Cảnh Vương phủ, vốn là chuyện ván đã đóng thành thuyền với Tuân Miễn, nghe tới chuyện ngày hôm nay càng làm cho bọn họ vui vẻ hơn.
Trong đám bồ bằng cẩu hữu, mỗi người nhắc một câu, ta cười một cái.
Ca ca về nói cho muội muội, đệ đệ lại kể cho tỷ tỷ, mấy tỷ muội lại tụ thành một đống. Chưa tới nửa ngày toàn kinh đô đều biết chuyện này.
Lúc Vệ Oánh của Định Bắc Quốc công phủ nghe được chuyện này đang ngồi cùng cháu gái của Nhạc An đại trưởng công chúa, Ngụy tiểu thư, nghe thấy thì im lặng một lúc lâu.
Ngụy tiểu thư che miệng nói: “Không nghĩ ra nha, nàng ta vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, ý đồ gì đây?”
Nói xong lại cười khẩy, nói: “Chẳng lẽ thực sự xem mình là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cứu vớt thế nhân.”
Vệ Oánh nào biết đâu, nhíu mày không nói.
Mà trong phủ Thượng thư đang vội vàng tu sửa sân viện, nhất thời không có nhận được tin tức.
Trình thị sưng mặt lên, Minh Thượng thư cũng sưng mặt lên, lần đầu tiên trách cứ nữ nhi xưa giờ vần yêu thương.
Minh Từ trở lại viện ở tạm, sắc mặt cực kỳ không tốt, tâm trạng cũng rất tồi tệ, rồi lại nhấc tinh thần lên, gọi Vụ Tâm, Vụ Thanh tới trang điểm chải đầu.
Đêm nay có hội đèn lồng, An Hòa quận chúa của Ninh Vương phủ mời mọi người đi thuyền hoa chơi. Ngày hôm trước đã cho người thông báo, Tuân Miễn cũng định đi.
Đương nhiên là nàng ta cũng sẽ đi.
………………
Tuân Nghiệp và Minh Nhiễm ra khỏi phủ Thượng thư thì lên xe ngựa luôn.
Dọc đường đi Minh Nhiễm không hề lên tiếng.

Ban đêm Tống Hàm Sinh xông vào hoàng cung, với đầu óc của hoàng đế bệ hạ, không nhớ rõ mới là lạ, mà hôm nay nàng lại xưng hô tỷ muội với nàng ấy, thế thì..
Đến giờ nàng vẫn còn nhớ rõ tròng mắt trừng lờn của Vương công công.
Quả nhiên, nói dối cũng phải có bản lĩnh=.=
Nàng mềm yếu dựa lên gối mềm, trộm nhìn hoàng đế bệ hạ bên cạnh.
Tuân Nghiệp quay đầu qua, bên môi hiện lên ý cười nhợt nhạt “Muốn nhìn thì nhìn thôi, nhìn trộm làm cái gì?”
Nhìn trộm lại bị người ta bắt gặp, Minh Nhiễm tiện tay nhón một miếng bánh, chống môi, chậm rì nói: “Bệ hạ, thần thiếp là người rụt rè, như thế không tốt đâu.”
Tuân Nghiệp im lặng một lát, gọi Vương công công dọn bàn nhỏ giữa hai người đi, kéo nàng ngồi lại gần, nửa ôm lấy, hôn hôn lên thái dương nàng, kề tai cười nhẹ.
Minh Nhiễm ngậm một miếng bánh đậu thúy ngọc, rũ mi nhìn chằm chằm hoa văn trên váy, lại liếc mắt một cái.
Nàng là người rụt rè thật mà, cười gì chứ?
Thất Thất: “….” Có lẽ bạn đã hiểu lầm lớn về mình rồi đấy.
Xe lăn lốc cốc, Minh Nhiễm dựa vào lồng ngực chàng, ước chừng sau nửa khắc, xe ngựa dừng lại, Tây Tử xốc rèm lên thì thấy còn chưa tới cửa cung.
Minh Nhiễm hỏi: “Không phải về cung sao? Bệ hạ còn có việc ạ?”
Tuân Nghiệp dịu giọng nói: “Không gấp, hôm nay trong thành có hội đèn lồng, trở về muộn chút cũng không sao, nàng muốn xem không?”
Hội đèn lồng?
Khi còn bé nguyên chủ xém bị người bắt cóc trong hội đèn lồng, từ đó về sau không bao giờ đi thưởng hội gì nữa.
Minh Nhiễm cũng không có ấn tượng sâu gì về hội đèn lồng, nghĩ nghĩ ngược lại có hứng thú. Dù sao về cung cũng không có việc gì, ngắm ngắm đèn lồng đẹp đẽ cũng tốt.
Nàng gật gật đầu, “Được a.”
Hai người nói xong thì không nhắc tới chuyện này nữa.
Xuống xe ngựa đi lên tửu lầu, rồi dùng cơm trưa ở đó. Hai người còn nghỉ ngơi trên giường của nhã gian chừng nửa canh giờ, buổi chiều lại đi lượn phố phường thêm một chút.
Minh Nhiễm nghe khúc mơ màng sắp ngủ, thêm tí nữa thì cũng lệch đầu ngủ mất.
Tuân Nghiệp tùy tiện lật sách trên bàn để giết thời gian, nhìn thấy thì than nhẹ một tiếng, không khỏi bật cười.
Chàng đứng dậy buông mành lụa mỏng xuống, bảo bên ngoài ngừng tấu nhạc, ôm người vào ngực để nàng dựa thoải mái hơn.
Đợi nàng tỉnh lại thì cũng không còn sớm nữa, cọ cọ lên quần áo lạnh băng của chàng, sau một lúc thì cũng tỉnh táo lại.
Mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà dần tan, màn đêm buông xuống.
Minh Nhiễm lôi kéo cánh tay áo Tuân Nghiệp bước ra khỏi nhạc phường.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.