Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 28





Chàng nói là Lý thị, mà không phải Thái hậu.
Lý Thái hậu ở hoàng cung Đại Diễn cũng được vài năm rồi, bà ta không quá hiểu biết về tính cách của Tuân Nghiệp nhưng cũng biết được đôi chút.
Lý Thái hậu không dám lên tiếng.
Tốt xấu gì bà ta cũng chui ra từ vực sâu hậu cung quần ma loạn vũ của tiên đế kia, chỉ là mấy năm nay hoàng đế không quan tâm tới chuyện hậu cung, một mình bà ta tiêu dao tự tại đã quen rồi, sợi dây căng thẳng kia giờ cũng thả lỏng hơn chút thôi. 
Trong điện an tĩnh lại, ngay cả tiếng khóc của Minh Ngạn cũng im bặt.
Đầu ngón tay của Tuân Nghiệp gõ nhẹ lên tay vịn, nhẹ giọng nói: “Chẳng qua chỉ là chuyện cỏn con cũng cần phải rùm beng lên thế này.”
Chuyện cỏn con? Lý Thái hậu không cảm thấy đây là chuyện cỏn con đâu, mạng sống bị đe dọa, sao có thể nhẹ nhàng vạch trần thế được?
Bà ta muốn phản bác ngay, lại nghe người nọ nói: “Như thế đã muốn đánh muốn giết, là Thái hậu quá phú quý, nhãn nhã lâu rồi, cho rằng cái mệnh kia của mình quý giá lắm sao?”
Lý Thái hậu cả giận nói: “Hoàng đế!”
Ánh mắt Tuân Nghiệp nhàn nhạt nhìn về phía bàn ta, trên mặt trước sau vẫn bình thản như một, “Trẫm cho rằng Minh Tiệp dư nói có lý. Nếu Thái hậu thật hại tới tính mạng của phụ thân Minh Bảo lâm, cũng không thiếu người muốn lấy mạng đền mạng, phải biết rằng, thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân.”
“Hôm nay tạm giữ giam giữ Minh Bảo lâm lại, đợi trẫm điều tra rõ chân tướng rồi xử trí sau, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.”
Minh Ngạn hồng con mắt, vội vàng dập đầu tạ ơn.
Trò hay ở Trường Tín Cung còn chưa có bắt đầu đã bị một câu thuận miệng của Tuân Nghiệp mà hạ mang, Lý Thái hậu nén giận cũng không có cách nào với chàng.
Nữ nhân hậu cung, Thái hậu cũng thế, phi tần cũng vậy, mỗi người đều phải dựa vào hoàng đế sống qua ngày.
Bà ta cắn chặt răng, tay bóp chặt tay vịn, nhìn theo bóng dáng Tuân Nghiệp và Minh Nhiễm đi khỏi, xém tí nữa cũng bóp gãy bộ móng tay tô nước hoa Phượng tiên rồi.
Nhịn rồi lại nhịn rồi lại nhịn, dù sao cũng chỉ là thứ đoản mệnh, người Thái y viện đã nói, hắn cũng chỉ còn có nửa năm này nữa thôi, chỉ cần nửa năm, chờ đến khi Tuân Miễn kế vị, bà ta sẽ không bao giờ phải nhẫn nhịn như thế này nữa.
Trong phòng này tạm thời không còn việc gì nữa, Trần Đức phi chuẩn bị quay về ngủ bù, lúc trước Tôn Hiền phi nghe tin tức vội vã chạy qua, tranh nàng ấy mới chỉ vẽ được một nửa, vội vàng quay về gọi người tới vẽ nốt nửa còn lại cho nàng.

Hàn Quý phi với Nguyễn Thục phi thoáng nhìn nhau một cái, trong lòng buông lỏng, âm thầm cười cười, cũng uốn gối hành lễ lần lượt rời đi.
Bên ngoài ánh mặt trời vừa phải, chiếu lên mặt ấm áp.
Tuân Nghiệp đi đằng trước, Minh Nhiễm lại chậm hơn một bước, đúng lúc tránh ánh mặt trời núp sau lưng chàng, gần tới Phù Vân Điện, chàng đột nhiên dừng chân lại, không kịp phòng ngừa, may mà bước chân Minh Nhiễm thu lại cũng nhanh mới không để mình đụng phải chàng.
Tuân Nghiệp nghiêng người, đứng ngược nắng, tay áo rộng rũ xuống bên người, gió thổi bay bay, trong nháy mắt đó vô cùng giống một trích tiên bị đày ải xuống nhân gian trong thoại bản, không nhiễm bụi trần.
Mỗi ngày soi gương nhìn quen gương mặt diễm lệ kia của mình, bây giờ lại nhìn thấy cảnh như vậy, trong lòng đột nhiên như có một luông gió thổi qua, một dòng nước thanh mát tưới gối, gột sạch những phiền não trong long hóa thành hư vô.
Minh Nhiễm nghĩ thầm, vị hoàng đế bệ hạ này còn tự mình có filter nữa đấy.
“Đang nghĩ gì đấy?”
Câu hỏi của Tuân Nghiệp kéo tâm tư đang bay xa của Minh Nhiễm về, nàng hơi cong cong mày, nịnh nọt hết sức, “Đang nghĩ tới khí phách của Bệ hạ mới rồi ạ.”
Tuân Nghiệp nhướng mày, không nói một chữ.
“Nàng tới gần chút.” Chàng nói.
Minh Nhiễm do dự một chút, đi lên trước hai bước, “Bệ hạ?”
Tuân Nghiệp khẽ cười nói, “Nàng tới gần nói lại những lời vừa rồi lần nữa, mới rồi trẫm không nghe rõ.”
Chàng dừng lại một chút, “Trẫm dạy nàng này, lúc vuốt mông ngựa phải nói lớn tiếng chút.”
“……”
Trong lòng Minh Nhiễm nghẹn: “……Thần thiếp thực lòng thực dạ đó ạ.”
Tuân Nghiệp: “Thực lòng thực dạ thì càng phải nói lớn tiếng lên.”
Minh Nhiễm hết cách, chỉ có thể căng da đầu cất cao giọng: “Nghĩ tới khí phách mới rồi của Bệ hạ đó…..”
Giọng nói của nàng thiên về mềm mại nhẹ nhàng, nói nói như thế, nghe vào tai đúng là có cảm giác như có lông vũ phất vào tai.
Tuân Nghiệp xoa xoa đầu nàng, cười nói: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Minh Nhiễm: “……”
Ta muốn thu lại lời nói ngu xuẩn mới rồi bảo ngài tự có filter.
Tách ra với Tuân Nghiệp tự trở lại Phù Vân Điện, Thanh Tùng với Tây Tử còn thường hay liếc nhìn nàng một cái, để tránh việc nghe thấy chủ tử nói chuyện, các nàng đi chậm một chút, cách hơi xa, không nghe thấy gì, chỉ có mỗi câu kia, “Suy nghĩ tới khí phách mới rồi của Bệ hạ đó.”
Tính cách Tây Tử linh hoạt, bình thường đi theo Minh Nhiễm cũng đọc không ít thoại bản phong lưu, tự mình tưởng tượng ngay tại chỗ không ít.
Tự ảo tưởng xong nàng ấy lại lo lắng sốt ruột, trong thoại bản nàng ấy đọc được nhiều cảnh sinh ly tử biệt, tiểu thư  nhà nàng với Bệ hạ bây giò tốt đẹp tới trình độ này rồi?
Chẳng may ngày nào đó Bệ hạ buông tay nhân gian đi mất, để lại một mình tiểu thư trên đời, tiểu thư nhà nàng biết sống thế nào đây. Nếu trong lòng ruột gan đứt từng khúc, luẩn quẩn rồi cũng đi theo, một mình Tây Tử nàng ở trong thâm cung này thì biết làm sao đây?
Nghĩ tới chỗ đau lòng, thiếu tí nữa còn chảy nước mắt nữa.
Minh Nhiễm bụm trán: “Tây Tử, từ ngày mai em không được xem thoại bản của ta.”
Tây Tử: “Ơ? Vì sao ạ?”
……
Tách ra khỏi Minh Nhiễm, Tuân Nghiệp không có vội vàng về lại Tử Thần Điện, cũng không ngồi ngự liễn, chậm rãi dạo bước tới Ngự Hoa Viên.
Vương Hiền Hải theo sau, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, ngài xem chuyện của Minh Bảo lâm này nên xử trí như thế nào ạ, nô tài biết đường phân phó người bên trường đình làm theo.”
“Việc này tạm thời không cần để ý tới.”
Mặt hồ phẳng lặng, gió thoảng qua, “Gần đây Cảnh Vương phủ thế nào?”

Vương Hiền Hải biết lời này không phải đang hỏi ông, cong eo lui sang một bên, Chiếu Thanh nhảy xuống từ tàng cây, trả lời: “Gần đây Cảnh Vương phủ bận rộn chuyện đính hôn của Thế tử và Minh Nhị tiểu thư, Vương gia thường xuyên qua lại ở phủ của các chư vị đại nhân, ngày hôm kia còn tới bái vọng đại học sĩ Tôn phủ.”
“Hắn thật sốt rốt đấy.” Tuân Nghiệp quay lưng lại, đôi mắt ấm áp nhìn Lâm Vũ các đối diện hồ nhỏ, “Trẫm còn chưa có chết đâu, hắn đã gấp gáp chờ không nổi muốn bay vào cung song túc song phi với người ta rồi.”
Lời này Chiếu Thanh cũng không dám nói tiếp, quan hệ của Bệ hạ với Cảnh Vương thì bình thường, nhưng với hai đứa cháu trai cháu gái là Thế tử và quận chúa lại không tồi.
Thế tử ổn trọng thông minh, không giống người thường, ai cũng nói sau này vị trí của Bệ hạ sẽ truyền lại cho y.
Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng như thế, bởi vì thân thể của đương kim quá yếu, năm ngoái thái y đã chẩn đoán chính xác rồi, nhiều nhất chỉ có nửa năm.
Cảnh Thế tử là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng ai có thể nghĩ tới, buổi tối gió thổi đêm giao thừa hôm đó, người nằm trên giường dưỡng bệnh rất nhiều ngày, từ sau hôm đó, sức khỏe của Bệ hạ lại từ từ tốt lên.
“Trẫm nhớ rõ lúc đó phụ hoàng chết không nhắm mắt.”
Khóe môi Tuân Nghiệp nhẹ nhàng nhếch lên, nói tới đây tâm trạng khá là tốt, dù sao xem chuyện cười của phụ hoàng đúng là khiến cho người ta thoải mái.
Chẳng qua kiếp trước nhìn qua rồi, giờ nhìn thấy nữa khó tránh khỏi nhạt nhẽo.
Gần đây Trường Tín Cung cứ không an phận, lại ồn ào nhốn nháo khiến người phiền lòng, Lý Thái hậu cũng càng thêm càn rỡ.
Còn nữa, chuyện hôm nay Minh Ngạn ám sát, đúng ra, nếu truy cứu xuống, Phù Vân Điện cũng sẽ bị liên lụy vào, dù sao trên danh nghĩa Lý thị cũng là Thái hậu.
Chỉ là, Lý Thái hậu so sánh với Minh Tiệp dư, vẫn là Minh Tiệp dư làm cho người khác thấy hứng thú hơn nhiều.
Chàng hứng thú, ai cũng không động tới được.
Tuân Nghiệp nheo đôi mắt đen nhanh lại, cười nói: “Đúng lúc không có việc gì, tối nay trẫm làm đứa con hiếu thuận, thay lão nhân gia làm tròn di nguyện cuối cùng đi.”
…………
Hậu cung đương kim ít người, nơi giam giữ phi tần cung nữ thái giám của trường đình lại càng quạnh quẽ.
Phía trên chính miệng phân phó giam Minh Bảo lâm ở đây, chủ sự trường đình cố ý sắp xếp vài nội thị trông giữ.
Loan Nha trải tấm chăn lạnh lẽo lên trên cỏ khô,  vẻ mặt đưa đám, “Tiểu thư, sao người lại làm bậy như thế chứ.”
Trước khi hành sự không chịu bàn bạc một hai với nàng, bây giờ xảy ra chuyện như vậy sao mà kết thúc được đây.
Minh Ngạn nhỏ giọng trả lời: “Loan Nha ngươi đừng lo lắng, có Tam tỷ tỷ rồi, chúng ta sẽ không sao đâu.”
Loan Nha xoa xoa nước mắt trào ra, “Tam tiểu thư có thể có cách gì đâu chứ, đây là tội danh đánh thật sử thật, không liên lụy tới già trẻ một nhà đã xem như may mắn rồi.”
Minh Ngạn không nói, một mình thu lu một góc, nàng ta ngẩng đầu nhìn cửa sổ thông khí trên cao, ngôi sao bên ngoài lấp lánh, rất là đẹp.
Sau một lúc lâu, nàng ta ném đèn dầu đang cháy vào cỏ khô, ngọn lửa bốc lên, khói trắng bay ra.
Loan Nha cả kinh nói: “Tiểu thư, người làm gì thế?”
Nhàn nhạt lắc lắc đầu, lại nhìn về phía cửa sổ thông gió, bóng dáng gầy yếu của nàng ta ánh lên tường.
Đường xuống hoàng tuyền lạnh lẽo, nàng thiêu chút đồ làm ấm cho mình trước thôi.
……
Minh Nhiễm ngồi trên giường trong Phù Vân Điện, nghĩ tới chuyện Minh Ngạn ám sát hôm nay, không hiểu vì sao, nàng cứ thấy chỗ nào đó rất không đúng.
Thất Thất thấy nàng nhíu mày, giọng nói vui vẻ nói: “Người chơi, có muốn chơi trò chơi thả lỏng tâm trạng chút không?”
Minh Nhiễm cười ha hả, thả lỏng tâm trạng, thả lỏng tâm trạng cái quỷ ấy, trò chơi rác rưởi.
Chẳng qua trong lòng nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Minh Nhiễm vẫn đăng nhập vào trò chơi.
Lúc nàng tiến vào thì nàng đang quỳ rạp trên mặt đất.
Chỗ cũ, phía dưới giường của Lý Thái hậu.

Ánh sáng trong nội điện có hơi tối, có lẽ chỉ chừa lại một hai ngọn đèn, ánh nến mông lung.
Bởi vì có bếp than nên cũng không cảm thấy lạnh, Lý Thái hậu tắm gội xong chỉ mặc áo đơn màu trắng, hơi mỏng, có một lớp, từ góc độ của Minh Nhiễm nhìn qua đúng lúc có thể nhìn thấy nửa cẳng chân trần trụi của bà ta đang để chân trần giẫm trên thảm nhung.
Bà ta ngồi trước bàn trang điểm, trầm mặt thưởng thức hộp phấn in màu xanh bóng trên bàn.
Chỉ chốc lát sau Ngọc Trân cô cô xốc mành nỉ lên tiến vào, cầm lấy lược ngọc nhẹ nhàng chải tóc cho bà ta.
Mái tóc dài của Lý Thái hậu được chăm sóc rất tốt, thuần một màu đen, Ngọc Trân búi đơn giản một búi nhỏ, lấy một châu thoa hình hoa chi cắm lên tóc, lui sang một bên.
Người lên tiếng trước là Lý Thái hậu: “Chuẩn bị ổn thỏa rồi?”
Ngọc Trân trả lời: “Nương nương yên tâm, người gác đêm bên ngoài đều đi hết rồi, người hầu hạ nô tỳ dẫn đến tồi, giờ đang chờ trong mật đạo ạ.”
Lý Thái hậu miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt: “Gọi hắn vào đi.”
Ngọc Trân đáp vâng, nhanh chóng lui ra ngoài.
Minh Nhiễm nằm úp sấp dưới giường bừng tỉnh, dịch dịch hai tay, chắc chắn là tâm trạng hôm nay của Lý Thái hậu không tốt, buổi tối định buông thả để mình sung sướng.
Xét đến việc hai ngày nay Lý Thái hậu cứ luôn tìm phiền phức cho nàng, nàng vô cùng muốn hét lớn lên một tiếng: Thái hậu yêu đương vụng trộm, mau tới bắt gian đi!
Nhưng nghĩ tới việc này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng gì cho Đàn Nhi cô nương, nàng lại nhịn xuống.
Bên ngoài nam nhân quỳ xuống đất thỉnh an, nghe giọng nói hẳn vẫn là người lần trước.
Hai người chỉ nói một hai câu, rất nhanh đã làm việc chính.
Minh Nhiễm cũng không muốn nghe góc tường lần nữa, định thoát khỏi trò chơi, đổi Đàn Nhi cô nương chuyên nghiệp về, ai ngờ nàng mới vừa giật giật đã nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài.
Lại là tiếng bước chân vừa nhanh vừa vội của Ngọc Trân, trừ cái này ra, còn có tiếng vang khác.
Mắt Minh Nhiễm nháy mắt sáng lên, cũng không đi, vặn cổ hai cái, đây là… tới bắt gian.
Trăng sáng sao thưa, sao trời đã ngủ.
Cá chép hồng đang nhàn nhã bơi trong bể lưu li, người trong Trường Tín Cung thấy người ùa vào thì bị dọa tới mức thất hồn điên đảo.
Ngọc Trân nghe được động tĩnh vọt vào nội điện, thất kinh nói: “Nương nương, người tới, bên ngoài có người tới!”
Lý Thái hậu sợ tới mức chấn kinh, nhấc chân đạp cái người mới ngồi trên giường xuống, nam nhân kia cũng sợ hết hồn, bò dậy là chạy ra ngoài, Ngọc Trân vội đẩy hắn ngược lại: “Sắp không kịp rồi, đi ra ngoài đụng phải người thì làm sao giờ!”
Ngọc Trân kinh hoảng nhìn xung quanh, túm người ném vào trong, “Trốn dưới gầm giường trước đi, ngươi thất thần gì đấy, mau đi đi!”
Nam nhân kia bị Ngọc Trân cứng rắn nhét vào gầm giường.
Người dưới gầm giường hai mắt nhìn nhau, sợ tới mức người nó tí nữa tiểu ra quần.
“?!”
Minh Nhiễm cố gắng nở nụ cười, vẫy vẫy tay với hắn, im lặng nói: “Trùng, trùng hợp ghê…..”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.