Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 20





Sau khi Tôn Hiền phi tặng lễ vật xong thì vui mừng lắm, nhất là nghe được đối phương nói đẹp thì lại càng vui mừng hơn. Nàng ấy biết sở thích của mình có hơi kỳ lạ chút, nhưng mà người sống trên đời không phải là muốn được vui vẻ sao?
Lúc trước còn ở Tôn phủ phải nghẹn đến hỏng cả người luôn, giờ đã tiến cung rồi, tốt xấu gì cũng là một trong Tứ phi, ngoài Lý Thái hậu thích mắng nói vài ba câu ra, ai dám đến trước mặt nàng ấy nói này nói nọ, đúng là tự tại.
Hiền phi nhẹ giương môi, đúng là tâm trạng tốt gì đâu chứ, ai ngờ thoáng nhìn qua bên cạnh thì lại thấy Lý Nam Nguyệt, nàng ấy đè khóe môi xuống, ngồi lại vị trí của mình.
Lý Mỹ nhân tới gần thỉnh an, bốn người ngồi cùng nhau kia liếc mắt nhàn nhạt liếc một cái, Nguyễn thục phi nói: “Đúng là quý hóa quá, Lý Mỹ nhân vậy mà lại tới chỗ bên chúng ta đây? Bổn cung nhìn nhìn, chẳng lẽ hôm nay mặt trời không mọc từ hướng đông à?”
Hàn Quý phi cười tiếp lời: “Muội hồ đồ à, hôm nay ở đâu ra có mặt trời?”
Nguyễn Thục phi cười tủm tỉm, “Ối giời tỷ tỷ, không phải là muội nhìn thấy Lý Mỹ nhân của chúng ta hoảng quá hoa mắt sao.”
Trần Đức phi hừ một tiếng, “Còn không phải sao, Lý Mỹ nhân nhoáng cái đã hù cho cơn buồn ngủ của bổn cung chạy mất dép rồi đây.”
Tôn Hiền phi hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt lạnh nhạt: “Ngày đang tốt lành, đúng là đen đủi.”
Lý Nam Nguyệt: “......” Ý gì đây trời, cái bà Lý Mỹ nhân nguyên bản kia rốt cuộc đã làm gì vậy? sao mà đắc tội với người hết rồi?
Trước mặt bốn người này không được thứ gì tốt, còn ngại ngùng chết được, nàng ta cương mặt gượng cười, Minh Diễm cũng thấy xấu hổ thay nàng ta.
Mấy người Nguyễn Thục phi hình như rất không thích ở chung một chỗ với Lý Mỹ nhân, nhanh chóng dọn dẹp rồi đi luôn, Phù Vân Điện ở sát bên, Minh Diễm cũng không vội vàng đi về, cứ ngồi đó không nhúc nhích.
Lý Nam Nguyệt thu lại vẻ lạnh nhạt, lúc uốn gối mất nửa ngày mới gợi lên được tí tươi cười, nói: “Tiệp dư mới tiến cung, thiếp mới từ Trường Tín Cung dọn ra, còn chưa kịp tới vấn an với ngài nữa.”
Không phải lần đầu Minh Diễm gặp nàng ta, lúc ấy nàng ta đang bệnh, còn không có tươi tắn như bây giờ, nàng dời tầm mắt đi, nhìn hồng mai ngoài đình, chậm rãi đáp: “Chuyện này có gì đâu, không cần phải để bụng.”
Lý Nam Nguyệt cũng không để ý tới sự lãnh đạm của nàng, nàng ta cười cười không nhiều lời nữa, dựa vào dung mạo mỹ nhân hút người, tư thái cực định, trời sinh đã quyến rũ chết người, có lạnh nhạt hơn nữa cũng không che giấu được.

Đẹp như vậy ở hiện đại cũng sẽ có bà tám thích nói ra nói vào, huống chi lúc này là thời đại nào? Dân phong Đại Diễn có cởi mở hơn nữa, sao có thể so với sau này?
Mỹ nhân yêu mĩ, giả thiết thế này không phải nữ chính thì cũng là nữ phụ, có vô dụng hơn cũng phải là nữ 3, cho dù là nữ 3 mà cũng không được sếp vài vậy chắc chắn cũng là nhân vật có trong cốt truyện.
Lý Nam Nguyệt tốt xấu gì cũng đã trả qua mấy thế giới, bản thân có lẽ cũng tự lần mò ra được ít cốt truyện.
Xem ta nàng ta phải để Lục Chương giúp nàng ta đi điều tra về mối quan hệ của vị Minh Tiệp dư này mới được.
Trong mắt Lý Nam Nguyệt có sự dò xét mơ hồ, Minh Diễm vẫn có thể nhận ra được chút ít, với những thứ này nàng vẫn luôn rất nhạy bén.
Cho dù có thế nào, Lý Mỹ nhân có thể khiến cho mấy người Hàn Quý phi cùng nhau lạnh mặt châm chọc, tính tình này có ngây thơ thiên chân như nàng ta thể hiện ra bên ngoài hay không thì phải xem xét kỹ.
Minh Diễm lười phải động não để suy nghĩ sâu sa, lập tức quay lại Phù Vân Điện.
Trên đường về Thanh Tùng nhắc một câu, “Phía sau Lý Mỹ nhân có Thái hậu nương nương, tính cách ghê gớm lắm, không thích mấy thú vui thường ngày của các vị nương nương, cứ thích đâm chọc ngầm mấy câu, nói chuyện làm người khác không thích lắm, quan hệ với sáu vị chủ tử đều không được tốt lắm.”
Minh Diễm dẫm lên hoa rơi trên mặt đất, gật gật đầu, “Thì ra là thế.”
Đoàn người vừa mới trở về Phù Vân Điện, Thất Thất đột nhiên chui ra nói, “Người chơi, người mới rồi có hơi kỳ kỳ, tốt nhất là bạn nên chú ý một chút nha.”
Minh Diễm cởi áo choàng ngồi lên giường, hỏi: “Kỳ kỳ thế nào thế?”
Thất Thất trả lời: “À, trên người cô ta có năng lượng kỳ lạ dao động.”
Minh Diễm: “Các người làm trò chơi mà còn tra được cả cái này nữa à?”
Thất Thất giải thích, “Không phải đâu, nặng lượng kỳ lạ trên người cô ta dao động làm cho từ trường bị biến hóa, cái này vừa nhìn là biết ngay rồi.”
Năng lượng kì lạ……
Minh Diễm dựa lưng vào gối mền, khảy ngọc bội bên hông, bỗng tách một tiếng.
Nàng ghi nhớ những lời Thất Thất nói trong lòng, nhưng cũng không quá để tâm tới nó, chỉ bảo Lan Hương để ý động tĩnh bên Trúc Vũ Hiên kia.
Lý Nam Nguyệt đương nhiên không biết lời nói dối của mình đã bị vạch trần một nửa, vừa trở về nàng ta đã bảo Lục Chương cho người đi điều tra Minh Nhiễm, không đến nửa ngày đã tra rõ rành rành mạng lưới quan hệ trong đó.
Nàng ta nhìn đi nhìn lại tờ giấy đó vài lần, đầu tiên nhắm vào Minh Từ, người Minh Từ này căn bản là không trái qua sóng gió nhấp nhô gì, quá thuận lợi..... Thuận lợi tới mức không giống là nữ chính.
Minh Mạn, Minh Ngạn hai người này thì lại quá bình thường??
Bạn bè thì Minh Diễm gần như không có. Lý Nam Nguyệt cân nhắc nửa ngày vẫn đi hỏi Lục Chương: “Minh Tiệp dư này có quan hệ không tốt nhất với cô nương nhà nào ở kinh đô?”
Tuy là Lục Chương thấy lạ sao nàng ta lại hỏi cái này nhưng nghĩ nửa khắc cũng trả lời: “Hình như là Tôn tiểu thư?”
“Tôn tiểu thư?”
“Chính là muội muội nhà mẹ để của Hiền phi nương nương, cô nương con vợ cả của Tôn phủ. Nghe bên ngoài đồn đại hai người ở biệt viện Lãnh Phong náo loạn một trận, Minh Tiệp dư đẩy người xuống nước, cũng may có thế tử Cảnh Vương và Minh Nhị tiểu thư thu xếp, chuyện này mới không bị làm lớn lên.”
Nói đến Tôn tiểu thư, Lục Chương lại kể một vài chuyện giữa nàng ta và Tống tiểu hầu gia ăn chơi trác táng của Ân Bình Hầu phủ luôn.
Lý Nam Nguyệt nghe được ánh mắt sáng lên, Tôn tiểu thư này lại có chút giống đấy, lại hỏi: “Còn nữa không?”
Lục Chương do dự nói: “Biểu muội nhà mẹ đẻ của Chúc Hủ đại nhân, Giang Hạ Chương gia tiểu thư hình như cũng là một trong số đó. Vốn dĩ Chúc đại nhân và Minh Tiệp dư có hôn ước miệng, hôm tiệc mừng thọ của Chúc lão phu nhân có qua lại vài câu, những người khác thì không có gì.”

Lý Nam Nguyệt tự thám thính được không ít, tạm thời khóa chặt ba người: Tống tiểu hầu gia Ân Bình Hầu phủ, trọng thần trong triều Chúc đại nhân và thế tử Cảnh Vương Tuân Miễn.
Trước cứ coi tình hình thế nào đã, nói không chừng có thể thêm cả Nguyên Hi đế nữa. Hơn nữa, nàng ta tới thế giới trừng phạt này lâu như vậy rồi, đến cả mặt của hoàng đế cũng còn chưa thấy qua nữa.
Lý Nam Nguyệt nhắc mãi vài câu, bên Tử Thần Điện Vương công công cũng đang nhắc tới chuyện nàng ta dọn khỏi Trường Tín Cung.
Tuân Nghiệp dùng thuốc xông súc miệng xong rồi ngồi lên giường nhỏ chơi cờ, gật gật đầu nói: “Biết rồi.”
Vương công công rất là không thích vị Lý Mỹ nhân kia, lời nói cũng không có cung kính lắm: “Nô tài thấy gần đây Lý Mỹ nhân đã an phận không ít rồi.”
“An phận?” Tuân Nghiệp nhẹ nhướng máy, “Sợ không phải thế đâu.”
Vương công công nghĩ nghĩ thấy cũng phải, có Lý Thái hậu ở đó, Lý Mỹ nhân kia có an phận lại mới lạ đấy.
Trời cũng đã muộn, chân Vương công công đau, thay ban với Lục Tử, Lục Tử không thể so với Vương công công được, không dám nói nhiều trước ngự tiền, trong Tây điện yên lặng tới mức chỉ nghe được tiếng đặt quân cờ.
Một mình Tuân Nghiệp chơi cờ một lát, thấy có hơi nhạt nhẽo, ném hết xuống, dựa lưng vào gối mềm ngồi nhìn cái bàn nhỏ đối diện.
Đột nhiên chàng mở miệng nói: “Gọi Thẩm khanh tới gặp trẫm.”
Trong triều chỉ có một vị Thẩm đại nhân, Lục Tử vâng một tiếng, lập tức đi ra khỏi điện.
Trời cũng đã tối rồi, lúc Thẩm Nguyên Quy nhận được tin tức thì đúng lúc đang ăn cơm chiều, nuốt xong miếng cuối cùng thì vô cùng lo lắng đi vào cung.
Sau khi Thẩm đại nhân quỳ xuống thỉnh an thì đứng yên trong điện, Tuân Nghiệp đi xuống nhìn hai lần, lại vùi đầu tiếp tục xem tấu chương.
Thẩm đại nhân chờ mãi chờ mãi, đợi tới gần 1/3 canh giờ mã vẫn không nghe thấy bên trên nói câu gì, lo sợ bất an, sợ vị này lại lật lại tội cũ nàng nữ giả nam trang.
Trên đầu nàng đều mướt mồ hôi ra rồi, ai ngờ lúc này bên trên nói một câu: “Lui ra đi.”
Thẩm đại nhân: “??”
Cho nên, Bệ hạ gọi vi thần vào đây làm gì vậy?
Trên đường ra cung Thẩm đại nhân vừa đi vừa lắc đầu, quân tâm khó dò mà.
…………
Trúc Vũ Hiên và Tử Thần Điện có chuyện gì cản bản không ảnh hưởng gì đến Minh Nhiễm, nàng năm trên giường chuẩn bị bắt đầu trò chơi sắm vai nhân vật mới.
Thất Thất thấy nàng đăng nhập vào thì vui lắm, giọng nói cao lên mấy quãng làm người giật cả mình: “Hoan nghênh người chơi lại ghé thăm không gian ý thức, rất hân hạnh được phục vụ ngài, bạn yêu muốn bắt đầu trờ chơi sao?”
“Muốn, tôi chuẩn bị kiểm tra thành quả học tập mấy ngày gần đây.” Nàng đã xem sách hướng dẫn diễn xuất mấy ngày nay rồi, cứ cảm thấy không dễ chịu lắm.
Thất Thất vui vẻ nói: “Vậy xin mời người chơi rút thẻ nhân vật vòng này ạ.”
Theo thường lệ bốn tấm thẻ chạy ra, Minh Nhiễm chọn thẻ cuối cùng.
“Thâm cung đông ngủ không ngon, năm này qua năm khác, tâm phúc của Vân thái phi Cảnh Vương phủ đóng giá cung nữ nằm vùng ở Trường Tín Cung của Lý Thái hậu, tách! Thẻ cung nữ!”
“Nhiệm vụ lần này: Mời người chơi tìm được di chiếu tiên đề ban chết cho Cảnh Vương trong tay Lý Thái hậu, phải hủy thi diệt tích nó đi mà không được để lại dấu vết.”
Thất Thất cười tủm tỉm, “Lần này người chơi cũng phải tiếp tục cố gắng nhé!”
Lúc Minh Nhiễm nghe giới thiệu thì sửng sốt một chút, di chiếu tiên đế ban chết cho Cảnh Vương? Cảnh Vương….. cha của thế tử Cảnh vương?
Tiên đế còn để lại di chiếu như vậy?

Minh Nhiễm hơi hơi nhíu mi, Thất Thất lại đưa thẻ cho nàng, “Được rồi, mời người chơi nhận thẻ nhân vật.”
……
Đàn Nhi, một trong bốn đại cung nữ bên người Lý Thái hậu, cô nương này dựa vào sự thông minh tài trí và tâm kế nhạy bén của mình, dùng 4 năm từ cung nữ chăm sóc hoa cỏ hạng bét ở Ngự Hoa Viên leo lên thành một trong những cung nữ tri kỉ nhất bên cạnh nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.
Nàng ta lo nỗi lo của Lý Thái hậu, vui niềm vui của Lý Thái hậu, ai cũng nói nàng ta là người thấu hiểu lòng người nhất, Lý Thái hậu cũng nghĩ là như thế.
Nhưng trên thực tế thì, chủ tử chân chính của nàng ta không phải là Lý Thái hậu ở Trường Tín Cung mà nàng ta dụng tâm hầu hạ, mà là Vân Thái phi như Bồ Tát trong Cảnh Vương phủ.
Lúc Minh Nhiễm đăng nhập vào trò chơi thì đang quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt chỉ thấy sàn nhà sáng bóng.
Nơi này hẳn là nội điện Trường Tín Cung.
Chỗ mà nàng đang chờ lúc này hẳn là phía dưới giường ngủ của Lý Thái hậu.
Minh Nhiễm cẩn thận nhúc nhích cái tay bị tê cứng, suy nghĩ xem lúc này Đàn Nhi chắc là trốn ở đây nghe len Lý Thái hậu và Ngọc Trân cô cô bên cạnh bà ta đang nói chuyện với nhau.
Nàng ta tuy là đại cung nữ nhưng địa vị trước mặt Lý Thái hậu thì không so được với Ngọc Trân cô cô.
Minh Nhiễm nhíu mày suy nghĩ sâu xa, trên giường lại đột nhiên lay động, tiếng cót két vang lên không ngừng, mới đầu động tĩnh còn nhỏ, cũng tách từng tiếng riêng biệt.
Đây là động, động đất?
Minh Nhiễm hoảng sợ, cân nhắc xem mình có cần chạy hay không thì lại nghe thấy âm thanh khác.
“Đồ vô dụng, động tác nhanh một chút……”
Trong giọng nói của nữ nhân có ý không vui và mệnh lệnh, nhưng sự mị hoặc trong đó thì không dấu đi được.
Quan trọng nhất chính là giọng nói này…… Là Lý Thái hậu……
Ngay sau đó hình như có giọng nam nho nhỏ yếu ớt nhận tôi, rất nhanh, động tĩnh trên giường càng lúc càng lớn hơn, bụi rào rào đổ trên đầu Minh Nhiễm, hít thở cũng hít vào đầy cả mũi.
“……”
Minh Nhiễm im lặng ôm đầu che kín lỗ tai, mặt không cảm xúc.
Nghe trộm góc giường của Thái hậu…..
Chị em à, ngươi nằm vùng cũng quá liều mạng rồi đấy☺.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.