Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 11





Tây Tử nghĩ là bản thân mình nghe nhầm rồi, xoa xoa lỗ tai với vẻ mặt ngạc nhiên, che mắt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay mặt trời vẫn mọc từ phía đông lên mà.
Minh Nhiễm không còn lời nào để nói, chẳng phải nàng chỉ muốn đi dạo dạo trong hoa viên một chút thôi sao, đâu đến mức như vậy chứ?
Bởi vì trời đẹp, người trong hoa viên cũng rất nhiều, thật ra Minh Nhiễm không ngờ tới mình ra ngoài dạo một lát mà lại đụng phải mấy người Trình thị.
Hôm nay không biết là ngọn gió nào thổi tới mà ngay cả Minh nhị phu nhân Từ thị cũng ở đây, nữ quyến cả nhà ngoài lão phu nhân ra thì đều đông đủ.
Từ xa Trình thị đã thấy nàng, vẫy vẫy tay hô: “Tam tỷ nhi, còn không mau tới vấn an nhị thẩm thẩm của con đi.”
“Nhị thẩm thẩm.” Minh Nhiễm đánh giá người phụ nữ trước mắt, cả người mặc váy màu đỏ tím thêu hoa, ống tay rủ xuống, mặt trứng ngỗng, mi thanh tú mắt hẹp dài, bà nhìn có vẻ nhỏ hơn trưởng tẩu Trình thị vài tuổi nhưng lại có vẻ mệt mỏi, dưới mắt có màu xanh nhạt, sức khỏe không được tốt lắm.
Từ thị dịu giọng nói: “Lâu rồi không gặp Nhiễm tỷ nhi, có vẻ lại đẹp thêm rồi nha.” Nói xong thì kéo tay áo thiếu nữ mặc áo ngắn tay màu ong mật bên cạnh: “Ngạn Nhi, mấy tỷ muội các con đi ra ngoài dạo một chút đi, nương có chuyện phải tâm sự với đại bá mẫu con.”
Trong Minh phủ có bốn cô nương, ngoài ba cô Minh Từ, Minh Nhiễm, Minh Mạn của đại phòng ra, nhị phòng cũng chỉ một mình Minh Ngạn.
Mấy tiểu thư khuê các tản bộ chậm rãi, lắc lắc vòng eo, nhất định phải thong dong ưu nhã.
Nếu lúc này là ngày thường, Minh Nhiễm chắc chắn sẽ thong dong hơn bất kỳ ai, cái thể loại đi một bước phải nghỉ ba giây ấy. Nhưng tình huống hôm nay đặc thù, bốn tỷ muội vừa mới cùng đi lên một con đường, chẳng qua đảo mắt một cái nàng đã đi tuốt lên đằng trước.
Minh Mạn có hơi ghét bỏ nàng, che khăn lại trợn trắng mắt lên: “Tam tỷ tỷ, tỷ đi chậm một chút, có ai đuổi theo sau lưng tỷ đâu.”
Minh Nhiễm không để ý tới nàng ta, vẫn bước nhanh dẫn đầu phía trước. Chẳng mấy chốc đã ném mấy người đó tuốt phía sau.
Tây Tử đi theo cả đoạn đường nhịn không được hỏi: “Tiểu thư, người có sao không ạ?” Đang bị chịu k ích thích ở đâu sao?
Minh Nhiễm chống cây th ở dốc, cắn răng trả lời: “Không sao cả.”

Nàng đã đi hai vòng quanh hoa viên, ba người Minh Từ mới đi từ trong đình ra chỗ phiến đá xây cạnh núi giả bên hồ ngồi nói chuyện phiếm với nhau.
Minh Mạn hỏi Minh Ngạn: “Hôm nay sao tứ tỷ lại qua đây chơi thế?”
Minh Ngạn nhỏ giọng nói: “Mấy ngày gần đây tâm trạng của mẫu thân không được tốt lắm, ngày mai là tiệc chúc thọ của Chúc lão phu nhân, sợ là người không đi được nên hôm nay qua đưa Lục Lang về, bảo muội qua đây mai đi cùng với đại bá mẫu.”
Tiệc chúc thọ của Chúc lão phu nhân không có phần của Minh Mạn, nàng ta nghe thế thì chua chua nói: “Thì ra là vậy à, muội còn nghĩ là lần này tứ tỷ tỷ sẽ không đi cơ đấy, không phải vẫn mãi ở lì trong ngõ Bách Lễ đọc sách, thêu hoa, không thích đi chơi với mấy tỷ muội chúng ta sao.”
Tay Minh Ngạn nắm chặt váy trên đầu gối, có hơi xấu hổ. Nàng ấy nhát gan lại mẫn cảm có khi còn hơn cả Trình thị. Trong phủ có người còn lén nói nàng ấy giống con Trình thị hơn cả Minh Từ, Minh Nhiễm.
Minh Từ có vẻ còn thân với người muội muội này còn hơn cả Minh Nhiễm cùng mẹ sinh ra, nắm lấy tay nàng ấy, cười cười, ngược lại nhìn Minh Mạn với vẻ cảnh cáo.
Minh Mạn biết vị nhị tỷ tỷ này nhà mình sau này có chỗ đứng cao, có khó chịu hơn cũng phải câm miệng, nắm khăn che ở khóe miệng, nói thầm: “Hai người các người rõ là thân nhau ghê.”
Minh Nhiễm nghỉ tạm bên cạnh, bàng quang nhìn cảnh này, đang muốn tiếp tục lộ trình của nàng thì thấy Đào Diệp bên người Trình thị chạy nhanh qua đây. Ghé đầu vào tai Minh Từ nói nhỏ mấy câu, chỉ thấy vẻ mặt Minh Từ biến sắc, đột nhiên nhìn chằm chằm về phía Minh Ngạn.
Trong lòng Minh Ngạn lo sợ, “Nhị tỷ tỷ?”
Trong lòng Minh Từ khiếp sợ nhưng lại không thể hiện lên trên mặt, dùng hai ba câu đuổi Minh Mạn đen mặt đi, sau đó dẫn theo Minh Nhiễm, Minh Ngạn đi về chỗ Trình thị và Từ thị ngồi nói chuyện lúc nãy.
Trong đình Từ thị bụm mặt khóc nức nở, Trình thị chậm hơn bà ấy một bước, còn chưa có kịp khóc, cầm khăn che mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ không thôi.
Minh Nhiễm nhướng mày, không hiểu sao cảm thấy cảnh này lại có chút buồn cười.
“Ta chỉ có một đứa con gái này thôi, đại tẩu tác thành cho ta đi.”
Trình thị cười gượng, “Chuyện lớn như vậy sao mà ta có thể làm chủ được đây, đệ muội, hoang cung là nơi nào chứ, sao có thể muốn vào là vào được.”
Bà ta đánh thái cực quyền, Từ thị lau nước mắt nhìn Minh Nhiễm nói: “Nhiễm tỷ nhi, con cũng phải vào cung, con nói một câu xem nào.”
Minh Nhiễm không hiểu hai bà ấy rốt cuộc là đang nói chuyện gì, kéo kéo váy ngồi xuống: “Nhị thẩm thẩm nói rõ ràng trước đi đã.”
Từ thị có vẻ hổ thẹn, trừng mắt nhìn Minh Ngạn nói: “Đều là do cái đứa nghiệp chướng này…..Đòi sống đòi chết một hai phải vào cung, ta, ta, ta đây cũng không biết phải làm sao.”
Minh Ngạn cúi gằm đầu xuống, nhìn không rõ mặt, vành tai đỏ bừng như nhỏ máu vậy.
Từ thị nghẹn ngào: “Nó náo loạn muốn vào cung, nói sao cũng không nghe, hai ngày trước nghiệp chướng này còn tuyệt thực bức ép ta nữa. Nhiễm tỷ nhi, nhị thẩm chỉ có một đứa con gái là tứ muội muội của con, nhị thúc con lại đi sớm, ta chỉ mong nó có thể sống tốt thôi.”
Minh Nhiễm xem như đã hiểu: “Tứ muội muội muốn vào cung à? Vì sao thế?”
Từ thị gằn giọng trả lời: “Còn có thể vì sao chứ, đương nhiên là vì người trong cung. Năm ngoái ở Tướng Quốc Tự thấy mặt từ xa một lần, mê muội.”
Nguyên Hi đế?
Phong thái Nguyên Hi đế đúng là nhất phẩm, thế cũng không có gì khó hiểu, chỉ là….
Minh Từ ngồi một bên nhịn không được chen vào một câu: “Nhị thẩm thẩm, người rõ ràng biết đương kim thân thể hư nhược, tiến cung có ý nghĩa như thế nào người hẳn cũng rõ, sao lại còn nghe theo ý của Tứ muội muội chứ?”
Minh Nhiễm nghe vậy thì cười khẽ, Nhị tỷ tỷ này của nàng đúng là có mối quan hệ tốt với Minh Ngạn. Nhìn đi, nghĩ chu đáo đến thế cơ mà, muội muội ruột thịt tiến cung thì không đáng gì, đường muội có quan hệ tốt muốn đi, nào có an tâm nổi.
Minh Từ nghe thấy tiếng cười thì mới phản ứng lại Minh Nhiễm vẫn còn đang ở đây, phút chốc lúng ta lúng túng.
Từ thị trả lời: “Sao ta lại không biết chứ, có biết thì cũng làm sao được, nó một hai phải vào cung, thiếu điều tra tấn bản thân tới chết, bảo ta làm sao bỏ được đây, ta cũng không thể cứ trơ mắt nhìn nó đi tìm chết được.”
Nói xong nước mắt lại rơi, nửa ngày cũng không thấy dừng lại.
Trình thị nắm chặt tay, mặt có hơi đen đi. Minh Nhiễm đoán có lẽ bà ta bỗng nhiên phát hiện ra chị em dâu vẫn luôn chín chắn văn nhã lại còn biết khóc hơn cả mình, là một cao thủ không lộ tướng, có lẽ còn không cam lòng bị đè đầu cưỡi cổ.

Dù sao thì thi khóc, Trình thị ta chưa bao giờ thua ai hết.
Minh Nhiễm đè ý cười nổi lên ở khóe môi, nói chuyện đứng đắn: “Nhị thẩm thẩm, muốn vào cung người để chúng ta nói cũng vô dụng thôi. Người tiến cung mà nói ấy, nói với Bệ hạ và Thái Hậu nương nương mới được.”
Từ thị lại nói: “Nhị thúc con không bằng phụ thân con, không có chức quan, ta cũng không phải cáo mệnh, sao có thể gặp Thái Hậu nương nương được? Còn phải nhờ đại ca giúp cho chuyện này.”
Bà ta vừa dứt lời Minh Ngạn cũng quỳ trên mặt đất, hai đầu gối chạm đất kêu bụp một tiếng, nghe thôi cũng đã thấy vô cùng đâu đón rồi. Nàng ta gác tay trước trán, bái lạy với Trình thị: “Ngạn nhi muốn tiến cung, xin đại bá mẫu tác thành.” Lại nói với Minh Từ, Minh Nhiễm: “Xin hai vị tỷ tỷ tác thành.”
Nàng ta ngồi dậy, mặt đỏ như máu, ánh mắt chân thành tha thiết, dáng vẻ gầy gầy yếu yếu, thái độ lại rất kiên quyết khiến Minh Từ thở dài.
Cuối cùng Minh Từ cũng nhả miệng ra, Trình thị thấy con gái nói như vậy cũng vội tỏ thái độ, nói là sẽ nói với Minh thượng thư nghĩ cách.
Minh Nhiễm nhìn các nàng ngươi một câu ta một câu, biết nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Minh Ngạn chắc chắn sẽ vào cung rồi.
Dù sao thì các quý nữ trong kinh trốn tránh tiến cung còn không kịp, phi tần hậu cung thiếu tới mức đáng thương. So sánh với lúc tiên đế còn tại vị đúng là keo kiệt quá chừng, Minh Ngạn muốn tiến cung cũng không có gì khó cả, chỉ cần trình lên trên, về tình về lý Lý Thái hậu Trường Tín Cung chắc chắn sẽ đồng ý.
Từ thị khóc lóc cảm tạ, lại dẫn theo Minh Ngạn đi về Thanh Phong Viện hít thở không khí với Minh lão phu nhân, Minh Nhiễm che miệng ngáp dài một cái, muốn đi về nằm một chút.
Đúng lúc này Thất Thất nhảy ra nói: “Người chơi, bạn còn 53.000 bước nữa đó.”
Minh Nhiễm: “……”
……
Mặt trời chiều ngả về tây, phía chân trời một mảnh đỏ rực.
Từ trong Thanh Phong Viện đi ra, Minh Ngạn dịu dàng hỏi: “Mẫu thân, thực sự có thể được sao?”
Từ thị yêu thương sờ sờ mặt nàng ta, nhẹ giọng nói: “Sẽ không có vấn đề gì.”
Bà ta cười thật sáng lạn, thư thái vô cùng, nào có dáng vẻ khổ sở như mới rồi ở trước mặt mấy người Minh Nhiễm: “Ngạn Ngạn của chúng ta là một đứa trẻ ngoan, con phải nhớ kỹ những gì mẫu thân đã nói.”
Minh Ngạn cười, “Con gái đều nhớ kỹ.”
Hai mẹ con nắm tay nhau rời đi, bóng dáng vô cùng hài hòa, Minh Nhiễm dứng dưới bóng cây híp híp mắt, xem ra chuyện Minh Ngạn tiến cung sợ là không phải vì Nguyên Hi đế rồi.
“Tiểu thư, người đang nhìn gì thế?” Tây Tử thở hổn hển đuổi theo.
Minh Nhiễm trả lời: “Không nhìn gì cả, đi thôi.”
……
Đại thọ 60 của Chúc lão phu nhân, Chúc Hủ vừa mới thăng lên làm Đốc Sát Viện Tả Đô Ngự Sử, đúng là thánh sủng hậu đãi. Y còn trẻ lại có bản lĩnh, tiền đồ sẽ không dừng ở đây, tất cả mọi người đều biết sợ là sau này con út Chúc gia sẽ được phong hầu bái tướng.
Vì để lôi kéo quan hệ, người tới rất nhiều, những phu nhân có danh hào và tiểu thư đều tới cả.
Sáng sớm Trình thị đã trao đổi về chuyện hôn ước với Chúc phu nhân, Chúc phu nhân cũng không phải người ngu xuẩn gì, Minh gia có suy nghĩ gì bà ấy biết rõ ràng lắm, bán cho họ một cái lợi, ngày sau Minh Từ có được thứ tốt thì công lao của Chúc gia bọn họ cũng có một hai phần.
Hơn nữa, tiền đồ con út của bà ta vô hạn, ghép đôi với Tam cô nương Minh gia chỉ là bình hoa di động thì có hơi phiền, mối hôn ước này không cần cũng chả sao.
Trình thị nói trắng ra với Chúc phu nhân, cái này thông cái kia cũng sẽ thuận.
Người ngoài còn chưa biết đến chuyện ở đây, mấy cô nương đã khen ngợi Minh Nhiễm tới tấp.
Chẳng qua, trước đây nàng nhìn ai không vừa mắt thì vẫn không vừa mắt bọn họ thôi.
Cò người nói đến chuyện hôm ở biệt viện Lãnh Phong đó, “Minh Tam tiểu thư lúc đó rất dọa người đấy, đến bây giờ ta vẫn còn sợ đây này.”
Minh Nhiễm giương mắt nhìn qua, chỉ thấy là người không quen biết, nàng lại rũ mắt xuống, năm một miếng thịt cá rồi lại không động đũa nữa.

Người nọ lại nói: “Hôm qua ta đi thăm Tôn tiểu thư, vẫn còn nằm trên giường trùm chăn đáng thương lắm, dáng vẻ kia ta nhìn còn thấy lo lắng nữa là. Động tác đó của Minh Tam tiểu thư đúng là quá đáng, mùa đông khắc nghiệt, nước hồ lạnh đến thấu xương.”
Minh Nhiễm uống một ngụm rượu trái cây, lau lau miệng, hỏi người bên cạnh: “Cô nương đang nói chuyện là tiểu thư nhà ai?”
“Là người nhà mẹ đẻ Chúc phu nhân, Chương gia Giang Hạ, biểu muội ruột của Chúc đại nhân.” Tiếng chọc ghẹo của người nọ vang lên: “Ta nói này Minh Tam, biểu ca biểu muội thân càng thêm thân, người ta là không có ý tốt gì đâu đấy.”
Minh Nhiễm tự động bỏ qua câu nói phía sau, lướt mắt nhìn qua, quay đầu sang bên kia nói: “Không nhìn ra Chương tiểu thư lại là người thiện tâm nhân hậu như vậy, thì ra là người có tâm địa Bồ Tát đó.”
Nàng cười nhạo, “Người có thể có lòng từ bi sánh ngang với Bồ Tát như Chương tiểu thư nói chuyện thật dễ nghe. Ngày hôm đó sao lại quên tiến lên ngăn ta lại thế, hôm đó cô duỗi tay kéo lại một cái cũng được rồi, Tôn tiểu thư sẽ không cần nằm trên giường đáng thương như thế nữa.”
Chương tiểu thư kia có hơi nghẹn họng, “Ai biết được Minh Tam tiểu thư lại ra tay như thế đâu.”
Vẻ tươi cười trên mặt Minh Nhiễm càng đậm, rực rỡ xinh đẹp, “Là thế à? Chẳng lẽ không phải là Chương tiểu thư xem diễn quá mức nhập tâm, quên giơ tay ra?”
Cả người Chương tiểu thư cứng đờ, đừng nói chứ, lúc đó nàng ta đúng là đang hăng hái xem kịch lắm đó.
Thực tế thì không sai nhưng không thể nhận được, nàng ta mở miệng muốn biện giải, Minh Nhiễm đứng dậy, chặn lại lời của nàng ta, “Ta có hơi không thoải mái, ra ngoài đi dạo một lát.”
Đương sự đi rồi, Chương tiểu thư nghẹn lời tới đỏ mặt, khó chịu chết được.
Cũng chỉ có thể quay đầu khô cằn nói với mấy vị tiểu thư kia: “Minh Tam tiểu thư rõ ràng là hiểu lầm…..”
Các vị tiểu thư kia cũng không tiếp lời, che miệng cười khẽ.
Trên mặt Chương tiểu thư hết xanh rồi trắng, buồn bực không thôi.
Cách nơi Chúc phủ mở tiệc không xa có một rừng trúc, sắc xanh mơn mởn, Minh Nhiễm vừa rời khỏi chỗ ngồi cho Tây Tử lui xuống, chạy như điên trong rừng trúc xanh.
Thất Thất phất cờ reo hò, “Người chơi cố lên, người chơi cố lên, còn 5000 bước, 5000 bước cuối cùng!”
Minh Nhiễm nhếch nhếch khóe miệng, nhổ bộ diêu lúc ẩn lúc hiện trên đầu xuống, động tác lại nhanh hơn.
Trò chơi rác rưởi, hủy hoại thanh xuân của ta!
Nàng chỉ một lòng nghĩ nhanh nhanh kết thúc trò này, túi tiền bên hôn rơi xuống đất cũng không phát hiện ra, bạc vụn bên trong rơi ra, mấy là bùa Tây Tử nhét vào trong đó cũng lộ ra ngoài.
Nàng vừa đi chừng nửa khắc thì trong rừng Trúc lại có người tới. Người mặc áo choàng hai lớp có hoa văn sẫm màu, phía trong là lớp lông trắng như tuyết, chàng vừa đi vừa trò chuyện với Chúc Hủ, vô tình nhìn thấy đồ vật rớt trên đất.
Vương công công vội khom lưng nhặt lên, nâng hai tay trình lên cho chàng nhìn.
Là lá bùa An đại sư Tướng Quốc Tự vẽ, tổng cộng có ba lá, không thiếu một lá.
Chàng nhướng mày, trên mặt tái nhợt hơi có kinh ngạc.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.