Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 1





Một tầng tuyết mỏng phủ trên những cây mai đỏ trong đình viện dần dần tan ra dưới ánh mặt trời. Một vị phu nhân mặc trang phục Hoa Thường đứng dưới tàng cây hoa nhéo nhéo khăn tay, một lát chấm chấm khóe mắt, một lát che mũi miệng. Toàn bộ đình viện chỉ nghe được tiếng khóc nức nở của bà ta.
Bà ta chải kiểu tóc “trụy mã kế”[1], trang điểm thêm bộ diêu hoa hải đường tơ vàng, trâm cài tóc hình cây tùng bằng vàng ròng khảm thêm bảo ngọc, mày đẹp  môi đỏ, vốn dĩ đã ngoài ba mươi nhưng nhìn qua có vẻ chỉ như cô nương đang độ bích ngọc niên hoa.
Trong đôi mắt lệ chảy vòng quanh, tiếng khóc cũng quyến rũ động lòng người đến vậy.
Minh Nhiễm lại chỉ cảm thấy âm thanh kia ồn ào vô cùng, đôi chân đóng cọc trên nền tuyết nhẹ nhàng ấn ấn, duỗi tay giữ chặt chạc cây, không chịu nhảy xuống khiến cho vài bông tuyết trên cây rớt lả tả.
Phu nhân đang khóc kia thấy bông tuyết rơi rào rào thì che mặt lại, tức khắc tạp âm cũng ngừng lại, trong phút chốc không phản ứng lại, nhưng giờ lại không khóc nữa, phủi tuyết đọng trên người, oán giận nói: “Tam tỷ nhi, con làm gì vậy…..”
Mới nói không được nổi mười chữ lại khóc nức nở lên: “Ta biết con trách ta, nhưng tam tỷ nhi, con là con gái ruột của ta, ta có thể hại con sao? Đương Kim nhân hậu thông tỏ điển hình, con vừa vào cung đã là Tiệp dư tam phẩm, có chỗ nào không bằng con út Chúc gia kia? Cái vùng Phái Châu khỉ ho cò gáy kia, y không biết còn phải nhậm chức ở đó bao nhiêu năm nữa mới có thể nhận được thiên ân triệu hồi về kinh, sao nói mãi mà con không thông vậy hả?” 
Nghe bà ta nói chuyện cả buổi, Minh Nhiễm có hơi ngạc nhiên nhìn bà ta, tự dưng chân mày khẽ nhếch, kỹ năng trợn mắt nói dối đúng là thượng thừa, có được bà mẹ ruột như này, nguyên thân rốt cuộc là tạo bao nhiêu nghiệp rồi đây.
Trình thị thấy nàng im lặng không nói gì, lại ai oán gọi nàng một tiếng, “Tam tỷ nhi…”
Minh Nhiễm dựa nghiêng thân mình, thu tay đang nghịch tiêm ly bên hông lại, lười nhác y như con mèo trắng đang phơi nắng trên mái nhà, nàng híp mắt, nói chậm rì rì: “Được rồi, nếu mẫu thân đã nói tốt như vậy rồi, nữ nhi sao có đường nào mà từ chối được nữa.”
Trình thị vui vẻ nói: “Vậy là đồng ý?”
Dáng vẻ vui mừng quá đỗi của bà ta thật khiến người ta cảm thấy nhạt nhẽo, Minh Nhiễm gật gật đầu, xoay người đi vào phòng.
Trịnh thì hoàn thành xong nhiệm vụ mà trượng phu và mẹ chồng giao cho, chỉ trong chốc lát đã thu nước mắt lại, vui vẻ đi tranh công.
Trong viện không có chủ tử, nhóm nô bộc châu đầu vào một chỗ khe khẽ nói nhỏ.

“Không phải nói là nhị tiểu thư tiến cung sao? Sao lại biến thành tam tiểu thư?”
“Cái cơ thể kia của đương kim, tiến cung thì có khác gì so với thủ tiết chứ? Không chừng lúc nào đó thì…., ai mà bằng lòng chứ? Hôm qua ta nghe nói đại thiếu gia và nhị tiểu thư quỳ một buổi chiều ở thư phòng của lão gia, không chừng.., hôm nay người tiến cung bị biến thành tam tiểu thư.”
“Sao tam tiểu thư lại đồng ý rồi đó, phu nhân nói nhăng nói cuội một hồi, tôi nghe còn thấy đuối lý dùm.”
“Ai biết được đâu……”
“Lải nha lải nhải cái gì đó? Ăn no rửng mỡ không có việc gì làm phải không?” Tây Tử vén mành trúc xanh ra, đứng trên thềm đá dưới mái hiên quát lớn một tiếng, mấy kẻ châu đầu vội vàng nhận lỗi rồi tứ tán ra hết.
Nha đầu này đúng là tức muốn xì khói rồi, nuốt nghẹn một hơi, mặt cũng căng đỏ lên, rống lên một tiếng xả giận cho hết, lúc này nàng mới đi vào trong phòng chờ hầu hạ.
Minh Nhiễm ôm áo choàng lông dê đỏ thẫm ngồi trên giường nhỏ, màu sắc đó vô cùng phù hợp với dung nhan diễm lệ, quyến rũ của nàng. Rực rỡ nhu mị lại không hề diêm dúa th ô tục.
Nàng nhón một múi quýt cho vào miệng, thản nhiên nhàn nhã, đúng là không quan tâm chuyện gì.
Đúng là hoàng đế không vội thái giám đã lo!
Tây Tử dậm dậm chân, bước nhanh tới gần: “Tiểu thư, hôm nay người hồ đồ lắm đó.”
Bình thường không phải rất khôn khéo sao?!
Bây giờ hậu cung Đại Diễn đã có bảy người, phía trên có đủ bốn phi Quý, Thục Hiền, Đức, tam phẩm tiệp dư thì có gì hay ho chứ? Còn chưa có nói đến đương kim có tiếng thân thể yếu nhược, nói chẳng may chứ, không biết bất cứ lúc nào cũng có thể đi theo tiên đế ấy chứ. Đến lúc đó bị giam trong viện Thái phi kia, ngày sau còn có thể sống tốt  được à?
Tiền đồ của Chúc công tử rộng rãi, tuổi còn trẻ đã là tứ phẩm Phái Châu bố chính sử, quan trọng nhất là, hôm qua nàng nghe thấy rõ ràng đại thiếu gia và nhị tiểu thư nói chuyện, Thánh thượng đã triệu ngài ấy về kinh, chuyển sang làm Đốc Sát Viện Tả Đô Ngự Sử, thăng tận hai cấp đấy, là quan lớn chính nhị phẩm đấy, chức quan mà lão gia có gặp mặt cũng phải chắp tay hành lễ đó!
Từ nhỏ Chúc công tử đã có hôn ước với tiểu thư nhà nàng, thời niên thiếu cũng có chút tình cả, nếu gả qua đó không biết là tốt hơn làm một thái phi tiệp dư thủ tiết biết bao nhiêu đâu?
Tây Tử thiếu chút nữa muốn giật luôn quả quýt trong tay nàng ra: “Rõ ràng phu nhân đang dỗ người đó!”
Người năm trên giường mắt thanh mày thản: “Bà đang dỗ ta thật, Chúc Hủ nghe cũng có vẻ là người tốt đấy, nhưng em phải hiểu người ta một lòng nhớ thương cái người ở Thanh Thu Viện kìa.”
Tây Tử nghe lại không hiểu gì, nửa nghi ngờ nửa kinh ngạc nói: “Nhị, nhị tiểu thư? Chúc công tử nhớ mong nhị tiểu thư?” Sao, sao có thể chứ?
Minh Nhiễm giơ tay vẫy nàng đi qua, chỉ vào một chỗ bảo nàng ngồi xuống, cười như không cười nói: “Còn không phải à? Nếu mà gả qua đó thật, vậy những ngày sau này sợ là còn đặc sắc hơn cả kịch nam[2] ấy chứ?”
[2]Một loại hình nghệ thuật sân khấu ngày xửa ở miền nam.
Mà còn không có ngắn như vở diễn trên sân khấu đấu, mà là từng vở từng vở liên tiếp?
……
Nguyên thân xinh đẹp mỹ miều, đáng tiếc số không tốt.
Nữ chính là tỷ tỷ ruột thịt của nàng ấy, nam chính là tỷ phu tương lai của nàng ấy, nam hai là vị hôn phu của nàng ấy, nam ba là biểu ca ruột của nàng ấy…..
Không sai, nàng ấy là một nữ phụ đó.
Tỷ tỷ là trân bảo quý giá trong lòng mọi người, nàng ấy chỉ là cải thìa trắng trong đất vàng.
Tỷ tỷ ôn nhu hào phòng, tri thư đạt lễ, là một tiên nữ thanh khiết thuần hậu, cùng là một nương sinh ra nhưng nàng lại xinh đẹp yêu mị như một hồ ly tinh không an phận.

Mà lạ lùng thay, lúc nàng vừa mới sinh ra, trong phủ không biết từ đâu chui ra một con hồ ly nhỏ, đứng trong sân gào rú.
Lúc tuổi còn nhỏ thì chưa nhìn ra được, theo tuổi tác ngày càng lớn lên, gương mặt kia càng ngày càng dụ người. Trình thị nhát gan lại mê tín, cảm thấy chuyện này chính là bằng chứng chứng minh đứa con gái thứ ba này của bà là hồ ly tinh chuyển thế. Sau khi phủ khăn ai oán khóc hu hu một trận rồi thì ngày càng xa cách.
Vạn sự trên đời này sợ nhất là bị so sánh, chỉ cần là chuyện mà tỷ tỷ không muốn làm thì sẽ không có ngoại lệ, luôn luôn là nàng tới làm thay. Chỉ cần là đồ mà tỷ tỷ thích, cho dù nàng có ăn vào bụng rồi thì cũng phải nhân lúc còn chưa kịp tiêu hóa mà nhanh chóng nhổ ra cho toàn vẹn.
Bằng không, cả nhà sẽ cho nàng đẹp mặt.
Có một người trăm ngàn sủng ái tụ trên thân là tỷ tỷ để so sánh, trong lòng nguyên thân sao mà dễ chịu cho được? Chuyện này có mà còn khó hơn nhặt được vàng.
Sau này nàng được như ý gả chồng thoát khỏi nhà giam kh ủng bố Minh phủ này, trượng phu của nàng lại còn phải thủ thân như ngọc cho tỷ tỷ của nàng, làm một ca ca tri tâm mỗi ngày khuyên can an ủi kề bên????
Ngươi đang đùa nàng  đấy à?!
Trước đây ngươi muốn cưới tỷ tỷ của nàng, ngươi nói thẳng ra đi, lại chơi cái trò này, còn xứng mặt làm trượng phu à?!
Đến lúc này rồi, cuối cùng nguyên thân mới bước lên một con đường khác, hành hạ nữ chính, quyến rũ nam chính, hạ độc nam hai, hãm hại nam ba, từng bước từng bước không ngừng, những chuyện mà vai ác nên làm, nàng làm cho bằng hết.
Đương nhiên, kết cục sẽ vô cùng thê thảm rồi. Mù mắt, hủy dung, gãy chân, bị tra tấn liên tục, cuối cùng chết chìm trong sông dài vào một ngày mùa đông u ám mây đen.
……
Còn về phần cô, cô là một người từ một thời không khác xuyên tới đây, vẫn luôn tá túc trong người nguyên chủ, sau khi nguyên chủ chết còn vẫy vẫy tay với cô rồi vui mừng hoan hỉ  đi đầu thai sống một cuộc đời mới.
Một mình cô bay bay ở dòng sông đó hai ngày cũng không tìm được đường tới hoàng tuyền mà cô nên đi. Đến chính ngọ ngày thứ ba, phía Đông lóe sáng một ánh sáng trắng, nhắm mắt một cái cô đã trở về thời điểm nguyên chủ còn trẻ.
Bây giờ đã là ngày thứ 10 kể từ khi cô tỉnh lại, thật ra cô cũng đã thích ứng xong rồi.
Cách làm của nguyên thân cô không đánh giá, hoặc về mặt nào đó cô với nguyên thân vốn là một. Trên thực tế, là trời cao thiên vị cho cô.
Nguyên thân ghét Chúc Hủ, cô bàng quang đứng nhìn, cũng không phải thích thú gì, một khi đã như vậy thì cần gì dính dáng đến cuộc hôn nhân đó, gả vào đó chăm lo việc nhà, phụng dưỡng cha mẹ chồng, tự mình chịu mọi tủi nhục.
Nguyên Hi đế yếu nhược khó tránh khỏi đoản mệnh, đoán chừng không quá nửa năm có khi lại không xong. Phúc lợi hậu cung của triều Đại Diễn khá tốt, hoàng đế chết rồi, phi tần không có con sẽ được sắp xếp vào viện Thái phi, triều đình chăm lo dưỡng lão, ăn uống không cần bận tâm, lại không phải làm gì cả.
Đối với đa số những người trẻ tuổi mà nói thế sẽ là cuộc sống cô đơn khó chịu nhất, nhưng cô không sợ cô đơn nhất đấy.
Xét một cách tổng thể, tiến cung là sự lựa chọn phù hợp nhất với cô.
Tây Tử còn chưa thể nào hồi thần khi biết Chúc Hủ vừa ý nhị tiểu thư, đàn chim sẻ phía ngoài khung cửa sổ đang mổ lách cách, thỉnh thoảng cất tiếng hót thánh thót gọi hồn nàng bừng tỉnh, do dự nói: “Cho dù Chúc công tử có không là chồng, tiểu thư cũng không đáng phải nghe theo phu nhân tiến cung chứ.”
Nàng tiến lại gần sát lỗ tai, nhỏ giọng: “Thánh Thượng có bệnh, nói bất kính thì, còn thua Chúc công tử một bậc kìa.”
Minh Nhiễm lắc lắc đầu, khép áo choàng lại, ngồi thẳng người, không để ý lắm nói: “Ta lại cảm thấy rất tốt, một người tự mình sống lại không tự do hơn hai người cùng sống qua ngày à?”
Nói xong, nàng gấp cuốn sách trên bàn gỗ lại, nghiêng người chợp mắt, Tây Tử biết nàng cố chấp, âm thầm thở dài không nói nhiều nữa, gọi người tới thêm vài cục than vào bếp lò, lui sang một bên bắt đầu thêu thùa.
……
Minh Nhiễm nhắm mắt tập trung tinh thần, trong đầu liền truyền tới một giọng nữ yếu ớt: “Hoan nghênh người chơi về lại không gian ý thức. Bộ phận chăm sóc khách hàng trò chơi nhập vai nhân vật rất hân hạnh được phục vụ ngài, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?”
Minh Nhiễm hỏi: “Điểm lần trước đã có chưa?”
Âm thanh vui sướng của Thất Thất vang lên: “Đã có rồi ạ, lần đầu người chơi tham gia trò chơi sắm vai sẽ được điểm SSS, người chơi nhập vai hoàn hảo không có sai lầm, ngài chính là minh tinh tương lai. Chúc mừng người chơi được quyền rút lá thăm trúng thưởng, xin mời lựa chọn phần thưởng của ngài.”
Trước mặt xuất hiện bốm tấm thẻ màu nâu nhạt, trên mặt có hoa văn phức tạp, giống như tấm thẻ các nhân vật khác nhau, nhìn có cảm giác thần bí cổ xưa.

Cho điểm cao hơn ngoài dự đoán, Minh Nhiễm nhìn thấy mấy tâm thẻ phần thưởng trước mặt thì có hơi kinh ngạc.
Đêm qua nàng rút được thẻ vũ cơ: Ngàn lượng vàng khó mua được một điệu nhảy của ta, vũ cơ đầu bảng Ngọc Xuân Lâu, Liễu Ti Ti. Thời gian hiệu lực: Một canh giờ.
Bởi vì là lần đầu tiên chơi trò chơi này, thẻ nhân vật cung cấp thông tin cũng có hạn, thời gian chuẩn bị lại ngắn, hơn nữa thời gian cho nàng bắt chước ngoại hình tổng cộng có nửa giờ.
Sau khi nàng được hệ thống truyền tống tới Ngọc Xuân Lâu, vừa phải chú ý đến những người thân thiết cạnh Liễu Ti Ti vừa phải không rắc rối cho nàng ấy, hành động cũng có chút bị bó tay bó chân.
Ngọc Xuân Lâu người lắm tai mắt nhiều, Liễu Ti Ti lại nổi danh, dáng múa khuynh thành, ngàn vàng khó mua, đúng là không tiện đi lại.
Cuối cùng nàng đóng cửa, chả làm chuyện gì hết, cứ ở trong phòng ngủ suốt hai canh giờ =.=
Như vậy cũng có thể được……SSS
Minh Nhiễm nghi ngờ nói: “Các người cho ra điểm này như thế nào vậy?” Sao mà có chút không đáng tin thế.
Thất Thất cũng nhớ lại quá khứ nàng ngủ suốt hai canh giờ đó, im lặng một lát, trả lời: “Chính Liễu Ti Ti cho điểm ngài.”
Minh Nhiễm hơi hơi mở to mắt, “Nàng ấy cho điểm ta như thế nào?”
“Một nơi không thể xuất hiện hai Liễu Ti Ti, hệ thống đưa người chơi tới Ngọc Xuân Lâu rồi lại đưa Liễu Ti Ti thật về lại không gian trò chơi. Nàng ấy hiểu về bản thân mình nhất, đương nhiên biểu hiện của người chơi sẽ do nàng ấy đánh giá rồi.” Thất Thất mềm giọng: “Người chơi xin cứ an tâm, chúng tôi là công ty game đứng đắn, tuyệt đối sẽ không có chuyện ép mua ép bán quyền giao dịch của cố nhân đâu.”
Minh Nhiễm: “Vậy sau này Liễu Ti Ti còn nhớ rõ những chuyện này không?”
“Không đâu, trước hết chúng tôi phải ký hiệp ước đã, sau khi nàng ấy chấm điểm người chơi xong, đoạn ký ức này sẽ bị xóa bỏ, nàng ấy chỉ biết là bản thân mình đã mơ một giấc mơ thôi.”
“Các người đã ký hiệp ước rồi? Hiệp ước gì?”
Thất Thất giả ngây nói: “Xin lỗi, nó liên quan đến thông tin cá nhân của Liễu Ti Ti, dựa theo quy định, Thất Thất không thể tiết lộ nội dung chi tiết liên quan cho người chơi được.”
Để thay đổi chủ đề, nhóc con chuyển bốn tấm thẻ đến trước mặt, “Người chơi nên nhanh chóng rút phần thưởng đi ạ.”
Minh Nhiễm cũng không hỏi thêm về vấn đề này nữa, tiện tay rút một tấm, Thất Thất lại phát ra tiếng dingdong: “Phát sốt, sổ mũi? Ho khan trị mãi không hết? Đừng lo lắng, trị cảm mạo 666 sẽ cho bạn yêu thương che chở ấm áp. Chúc mừng người chơi đã dành được một hộp thuốc trị cảm mạo 666.”
Minh Nhiễm: “…..Tốt lắm.” Tuy là không đáng giá bao nhiêu, nhưng thực dụng.
[1] kiểu đầu trụy mã kế như này nha các bạn: 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.