Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 61






"Phu nhân!"
Nha đầu trắng mặt chạy vào gian trong, chỉ hướng đại điện kinh hoảng nói: "Không hay rồi, hộ pháp mang theo đệ tử Diệt hoa cung xông vào rồi!"
Lâm Tư Niệm vừa dỗ đứa nhỏ ngủ, thấy nha đầu hô to gọi nhỏ, liền nhàn nhạt liếc mắt một cái, dừng lên ngón giữa ý bảo nàng đừng lên tiếng.
Lâm Tư Niệm sớm đã đoán được một khi Hoa Lệ chết, trong cung nhất định sẽ có một trận gió bão nổi lên. Trong miệng nàng hát một làn điệu, nhẹ nhàng đứng dậy đưa con trai đang ngủ say trong lòng cho nha đàu, thấp giọng nói: "Chớ có lên tiếng, mang nó trốn trong gian trong, đợi lát nữa nếu có đánh nhau, nhớ phải bảo vệ nó thật tốt."
Nha đầu cẩn thận ôm đứa nhỏ vào lòng, liên tục gật đầu với Lâm Tư Niệm.
Lâm Tư Niệm cúi đầu, nhẹ hôn lên trán của con trai một cái, rồi lại nâng lại xoa tóc nó, bình tĩnh cười: "Cũng phải nhớ bảo vệ tốt bản thân."
Mắt nha đầu đỏ lên, cắn răng nói: "Phu nhân yên tâm."
Lâm Tư Niệm đã một ngày không ăn cơm, lại vừa trải qua một màn như lúc này, sắc mặt đã có chút tái. Nàng hít sâu một hơi, nói với thiếu niên đang đứng trước cửa : "Ngươi còn có thể cử động không?"
Thiếu niên thẳng lưng, gật đầu.
Lâm Tư Niệm trầm mặc một lát, cho đến lúc nghe rõ tiếng bước chân hỗn loạn ở bên ngoài, nàng mới nâng đầu cười một cái: "Ngươi phải nghĩ cho kỹ, muốn theo ta sao?"

Thiếu niên vẫn gật đầu như cũ, trong mắt không hề có một tia do dự.
Lâm Tư Niệm móc từ trong tay áo ra một bình sứ bạch ngọc, ném qua cho thiếu niên, trầm giọng nói: "Uống nó đi, sau đó mang thanh đao sắc bén nhất, đi theo ta."
Thiếu niên không hề do dự, nhận lấy bình sứ đổ ra một viên dược hoàn màu xanh, nhai hai cái rồi nuốt xuống.
Vẻ mặt Lâm Tư Niệm khẽ động, thầm nghĩ: Hắn không lo lắng mình sẽ hạ độc hắn sao?
Xem ra, thiếu niên thật sự rất tin tưởng mình.
"Ai giết Cung chủ!" Không biết ai bên ngoài gào lên, tiếp theo đó là một trận mắng chửi ầm ĩ.
Lâm Tư Niệm chỉnh lại y bào, chầm chậm bước ra. Còn thiếu niên lại ôm lấy kiếm, đi theo sau nàng, con sói con này đã không còn xiền xích ràng buộc nữa, nhãn thần trở nên âm ngoan sắc bén, giơ tay nhấc chân đều mang theo tính ngang bướng bồng bột thuở ban sơ.
Vẻ mặt Lâm Tư Niệm rất bình tĩnh, khóe miệng còn mang theo một nụ cười như có như không, nhưng đám người kia lại giống như nhìn thấy Diêm La quỷ dạ xoa, thoáng giống im lặng, thậm chí còn có mấy tên nhát gan co rúm lùi về sau.
Bọn họ lớn lên từ trong giết chóc, tự nhiên biết ánh mắt như thế nào là nguy hiểm nhất, người như thế nào đang thần phục.
Hộ pháp họ Chu của Diệt hoa cung, là một nam nhân cao to ít nói, khoảng trăm đệ tử Diệt hoa cung đến đây đều là tâm phúc của hắn. Lâm Tư Niệm biết, Chu hộ pháp mơ ước ngồi lên vị trí cung chủ bấy lâu nay, chỉ là Hoa Lệ bình thường quá ngoan độc, Chu hộ pháp không dám lỗ mãng. Hôm nay Hoa Lệ đã chết, hắn liền như sài lang dã cẩu nghe tin lập tức hành động, vây quanh muốn chia một phần.
"Lâm Phi Phi!" Trên tay Chu hộ pháp quấn một xích sắt, hắn dùng ngón cái vuốt ve cái gai mang độc như răng rắn độc trên xích sắt, làm ra bộ dáng chính nghĩa lẫm liệt: "Là ngươi hại chết Cung chủ sao!"
"Hại chết? Ta nhớ Hoa cung chủ có một quy tắc, ai có năng lực giết cung chủ, liền có thể thay hắn đứng đầu Diệt hoa cung." Ánh mắt Lâm Tư Niệm liếc quanh phòng một vòng, chậm rãi quét qua từng gương mặt hoặc phẫn nộ hoặc ngẩn người ở đây, chỉ có lúc liếc về phía thi thể Hoa Lệ, mới nhàn nhạt nói: "Quy tắc này được Hoa Lệ định ra, hắn gặp quả báo cũng chỉ vì năng lực hắn không đủ mà thôi, sao lại đến lượt các ngươi xoi mói ta."
"Tuy là nói như vậy..."
Cơ bắp Chu hộ pháp giật giật, trầm mặt nói: "Nhưng mạng của ngươi là do Cung chủ cứu về, hắn vẫn luôn đối xử với ngươi không tệ, ngươi sao lại có thể giết hắn!"
"Ha, đối xử với ta không tệ..." Lâm Tư Niệm phì cười một tiếng, kéo lê trường bào chậm rãi bước lên bậc thang, giơ tay vuốt ve lên chiếc sàn mềm mại vàng nhạt làm bằng gỗ lim của Hoa Lệ, khóe miệng cong thành một độ cong mỉa mai: "Đúng vậy, mẹ và sư đệ của ta đều chết trong tính toán của hắn, hai mạng này của ta đều rất đau khổ, chỉ dùng một một mạng của hắn để bù đắp đã là quá khoan dung với hắn rồi! Sao nào, chẳng lẽ món nợ còn lại Chu hộ pháp muốn thay hắn trả hết sao!"
Sấm sét đánh qua, giọng nói Lâm Tư Niệm càng trở nên mạnh mẽ.
Nàng giương tay áo, tay áo màu đen như màn đêm đen tối nhất, rơi xuống trong ánh nến mờ mịt.
"Các ngươi nghe cho rõ đây, Diệt hoa cung bây giờ, do Lâm Phi Phi ta định đoạt!" Lâm Tư Niệm bắt chéo hai chân ngồi trên ghế gỗ lim, đặt tay lên tay vịn, trường bào phủ xuống, con ngươi đen nháy ánh lên rạng rỡ dưới ánh đèn ban đêm, nàng nói ra từng câu từng chữ rõ ràng: "Ta cho các ngươi thời gian nửa khắc, buông bỏ đao kiếm trong tay, người nào trái lệnh..."
Nàng dừng một lát, trong mắt mang theo ngạo khí nghênh ngang, nhã ra một chữ trong kẽ răng: "... Chém!"
Một chữ, nặng tựa ngàn cân. Ngươi bên dưới ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ai cũng không dám là người đầu tiên.
Nhưng trong lòng Lâm Tư Niệm lại cười nhạo: Nhân tâm không vững, không đáng lo ngại!

"Hừ, ngươi ngoài việc biết làm hương liệu ta thì còn có bản lĩnh gì cơ chứ, Hoa cung chủ nhất định đã trúng quỷ kế của ngươi mới rơi vào cảnh chết thảm này! Người Diệt hoa cung bọn ta mặc dù tôn sùng kẻ mạnh, nhưng không dung độc phụ gian trá ác độc như ngươi!"
Chu hộ pháp xoay người, cao giọng nói với khoảng trăm đệ tử: "Hôm nay ả có thể lấy oán trả ơn Hoa cung chủ, ngày mai, có phải cũng sẽ vinh hoa phú quý mà bán đứng huynh đệ Diệt hoa cung chúng ta! Nữ nhân hai mặt như vậy các ngươi có muốn đi theo ả không!"
Người Diệt hoa cung đa số là những cổ máy giết người không có văn hóa, hơi chút xích mích liền như cỏ đầu tường nghiêng về một bên. Những đệ tử có ý định rút lui điều nhao nhao gật đầu nói phải, rồi lại cầm vũ khí nhìn Lâm Tư Niệm.
Lâm Tư Niệm nâng tay chậm rãi sửa lại cổ áo của mình, cười lạnh: "Nói như vậy, muốn đánh ta sao?"
Cánh tay Chu hộ pháp rung lên, xích sắt dài sáu thước liền linh hoạt như rắn phá không bay đến trước mặt Lâm Tư Niệm. Lâm Tư Niệm bay lùi ra sau, tiếp lấy cây cung thiếu niên ném tói nhanh chóng giương cung cài tên, một tên bay ra, chỉ nghe thấy keng một tiếng giòn tan, mũi lên chạm vào xích sắt của Chu hộ pháp, xích sắt mất đi độ chính xác bay lướt qua tóc Lâm Tư Niệm, cắt đứt một lọn tóc.
Mà mũi tên của Lâm Tư Niệm cũng phá không bay đến, lướt bị thương gò má Chu hộ pháp.
Hai người xuất thủ chỉ trong nháy mắt, nhưng so sánh mà nói, tiễn thuật của Lâm Tư Niệm chiếm ưu thế hơn. Khí lực mạnh mẽ như vậy không giống một nữ nhân có thể làm được chút nào!
Ánh mắt Chu hộ pháp trầm xuống: Nữ nhân này nếu không phải trời sinh thần lực, vậy chỉ còn một khả năng, ả đã luyện tà công như Hoa cung chủ!
Trong lòng hắn có chút lo lắng, nhưng vẻ mặt lại vẫn giả vờ mạnh mẽ, phất tay hạ lệnh: "Bắt ả lại cho ta!"
Đám đệ tử kia không dám làm trái, vây quanh Lâm Tư Niệm và thiếu niên lại ở giữa, Lâm Tư Niệm vươn tay, nắm lấy đoạn tóc bị cắt đứt của mình trong lòng bàn tay, ngước mắt hô lên: "Thập Thất!"
Thập Thất rút kiếm, như mũi tên phá không lao đến phá tan vòng vây, một đường đánh tới. Mà Lâm Tư Niệm lại đứng sau lưng hắn, nhanh nhẹ giương cung cài tên, hai người phối hợp một gần một xa rất ăn ý, trên mặt còn mang theo ý cười đánh giết mê say, không khỏi khiến người khác kinh hồn bạt vía.
Lâm Tư Niệm sinh xong chưa từng được nghỉ ngơi một khắc, cơ thể đã đạt đến cực hạn. Trước mắt nàng từng mảnh mờ mịt, bước chân lảo đảo, súy nữa đã ngã xuống đất.
Nàng bất động thanh sắc đứng vững, thu tay sờ lên bao đựng tên nhưng lại trống rỗng, thì ra mũi tên không biết lúc nào đã dùng hết rồi.
Một trận sửng sốt như vậy, Chu hộ pháp dường như nhìn ra điểm yếu của nàng, bước nhanh đến lướt qua người thiếu niên, xích sắt sáu tấc trực tiếp đánh lên ngực Lâm Tư Niệm.
Mà sau lưng nàng là vách tường đầy hoa phú quý, không thể lui được nữa!
Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một tia hàn quang trường kiếm phá không bay đến, chặt đứt xích sắt của Chu hộ pháp! Tiếp đó, một người mặc áo đen thân hình cao lớn, trên mặt mang một mặt nạ dã thú bằng đồng to lớn bay đến. Nam nhân mang mặt nạ trở tay cầm kiếm chém một nhát, Chu hộ pháp không kịp tránh, trước ngực bị chém một nhát, máu tươi liền phun ra.
Đám đệ tử Diệt hoa cung xung quanh như ong vỡ tổ thấy Chu hộ pháp bị chém một nhát ngã trên điện, nhất thời như sói mất kẻ cầm đầu, cụp đuôi yên tĩnh trở lại.
Trong đại điện rải rác nắm hơn mười thi thể, mùi máy tươi nồng đặc làm người khác thấy buồn nôn. Sắc mặt Lâm Tư Niệm tái nhợt, không kịp nhìn nam nhân mang mặt nạ đột nhiên xuất hiện bên canh kia một cái, cắn răng chống người đứng dậy rèn sắt khi còn nóng, hô lên: "Ai không muốn chết, liền buông bỏ đao kiếm trên tay xuống!"
Trong chốc lát, một âm thanh trong vắt vang lên, có người ném vũ khí vứt vũ khí trong tay xuống đất.
Ngay sau đó, nội điện liền vang lên một loạt tiếng leng keng, còn lại hơn chín mươi đệ tự lục tục vứt bỏ vũ khí của mình.
"Rất tốt." Lâm Tư Niệm nói: "Các ngươi từ này về sau, có nghe theo lệnh ta, vì ta phục vụ không?"
Đám người kia nhìn nhau, như gió thuận buồm nói: "Cẩn tuân theo lệnh của Lâm cung chủ!"

"Nếu muốn sống, liền nghiêm túc tuân thủ pháp lệnh của ta." Lâm Tư Niệm lạnh lùng nói: "Lui xuống hết đi, không có lệnh của ra, ai cũng không được nhiều lời!"
Đám người kia ánh mắt phức tạp lui xuống, đáy mắt chết lặng ẩn chưa tâm tình sợ hãi hoặc phẫn nộ, nhưng Lâm Tư Niệm đã không còn sức chỉnh đốn bọn họ nữa. Nàng nắm chặt cung trong tay, ánh mắt tan rã bước vào trong gian trong.
Rèm che bên trong đã bị buông xuống, Lâm Tư Niệm giống như đã bị hút mất linh hồi, cơ thể mềm nhũn liền ngã xuống.
Một đạo thân ảnh phía sau nhanh chóng chạy đến, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của nàng.
Trời đất quay cuồng, mơ hồ một mảnh. Lâm Tư Niệm nhắm mắt, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nàng không nghe rõ tiếng khóc của nha đầu, không nhìn thấy thứ trước mắt, chỉ có cái ôm mành mẽ rất quen thuộc này mang theo khí tức ấm áp khiến người khác yên tâm...
Lâm Tư Niệm liền rơi vào hôn mê, mơ màng cảm nhận được so người đang làm dược thiện cho nàng, bây giờ nàng quá mệt không mở nổi mắt, cũng không thể nhìn thấy rõ người kia là ai, chỉ cảm thấy thân ảnh kia rất quen thuộc, liền vô thức gọi một tiếng: "Thiếu Ly ca ca..."
Người kia dừng lại, bàn tay đang nắm muỗng hơi phát run.
Lâm Tư Niệm mê mang ăn hai vài miếng, liền ngủ một giấc đến trời sáng.
Lúc nàng tỉnh dậy, nhìn thấy nam tử cao lớn đang đưa lưng lại với mình ngồi bên cạnh cái nôi, sững sờ nhìn đứa nhỏ đang ngủ say bên trong. Lâm Tư Niệm thấy hắn mang một thân hắc y, trên mặt mang mặt nạ, cũng không nhìn kỹ, thuận miệng nói: "Thập Thất, mang con trai ta đến đây."
Bóng lưng kia cứng lại, một lúc sau mới vươn cánh tay thon dài, cẩn thận ôm đứa nhỏ yếu ớt kia lên, quay người lại.
Trên mặt hắn mang một chiếc mặt nạ bằng đồng lạnh lẽo, tuy không nhìn rõ mặt nhưng Lâm Tư Niệm vẫn có thể nhìn ra, hắn không phải là tên câm, chỉ là thân ảnh có chút giống nhau.
Tư thế của nam nhân mang mặc nạ không được tự nhiên, vụng về ôm đứa nhỏ. Đứa nhỏ trong lòng hắn ngủ không yên, miệng nhỏ méo mó.
Lâm Tư Niệm nhìn chằm chằm vào nam nhân hồi lâu, lúc này mới lộ ra một nụ cười không rõ ý gì, ngồi dậy ôm đứa nhỏ trong lòng hắn, nói: "Ngươi không phải là Thập Thất, ngươi là ai? Lúc trước ta chưa từng gặp ngươi."
Nam nhân buông tay, thấp giọng ho một tiếng, đè lại âm thanh nói: "Mới đến."
Khóe miệng Lâm Tư Nệm cong lên, rồi lại rất nhanh bị che đi. Nàng ờ một tiếng, như có như không vỗ lên tả lót đứa nhỏ, trong mắt lộ ra tia đùa nghịch: "Mới đến à, ngươi tên gì."
"... Lý Thiệu."
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.