Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 39






Lúc Lâm Tư Niệm bị Tạ Thiếu Ly đẩy ra còn có chút ngẩn người.
Chuyện gì vậy, chẳng lẽ Tạ Thiếu Ly chán ghét nàng rồi sao? Nhưng y rõ ràng vẫn có phản ứng mà.
Hừm, phản ứng không lớn như bình thường.
Lâm Tư Niệm cắn môi, không cam tâm mà lại quấn lên người Tạ Thiếu Ly, cả người dường như dính chặt trên người y, còn không quên ngẩng đầu hôn cằm y.
Tiễn đã lên dây, sao lại không bắn? Huống hồ nàng gần đây tâm trạng rất tốt, chỉ muốn cùng Tạ Thiếu Ly lăn một chổ, bù đắp lại hơn điểm thiếu thốn hơn nửa tháng nay.
Tạ Thiếu Ly bị nàng quấn đến tang ửng đỏ, nhưng trên mặt vẫn rất nghiêm túc, kéo Lâm Tư Niệm trên người xuống, đè vai nàng lại buộc nàng phải ngồi lại trên giường, rồi lại bắt được bàn tay đang làm bậy của nàng đặt gọn gàng trên đầu gối.
Làm xong những việc này, y mới mãn ý gật đầu, xoay người đến chiếc tủ thấp ở trong phòng tìm gì đó.
Tạ Thiếu Ly vừa xoay người, Lâm Tư Niệm liền thả lỏng chân tay, lười biếng tựa vào giường, tự tiếu phi tiếu quấn lấy lọn tóc rũ xuống. Nàng muốn nhìn xem cái tên say rượu Tạ Thiếu Ly này lại muốn làm trò quỷ gì.
Tạ Thiếu Ly ôm một cái hộp gỗ nhỏ ra.
Chiếc hộp gỗ kia trông rất quen mắt, lúc trước Lâm Tư Niệm lúc sắp xếp đồ đặc đã từng thấy, vì phía trên bị khóa nên nàng cho rằng bên trong cất giấu thứ gì đó rất cơ mật, liền chưa bao giờ dám mở ra xem. Nhưng lúc này, Tạ Thiếu Ly lại dùng chìa khóa mở ra, ôm lấy chiếc hộp vào lòng như bảo bối.
Lâm Tư Niệm khó nén tò mò, vươn dài cổ nhìn trộm, nhưng lại bị Tạ Thiếu Ly quay đầu lại trừng một cái.
Tuy y đã say, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, Lâm Tư Niệm ngượng ngùng thu cổ lại, một tay gãy gái cười nói: "Huynh đừng lo lắng, muội chưa nhìn thấy gì cả."

Nghe nàng nói như vậy, Tạ Thiếu Ly lại càng không vui nhíu mày lại.
Y trầm mặc hồi lâu, giống như hạ quyết tâm, rồi mới cẩn thận lấy đồ vật trong chiếc hộp ra, đưa đến trước mặt Lâm Tư Niệm, không khỏi đắc ý nói: "Phu nhân ta tặng ta đó."
Lúc thấy món đồ trong tay y, Lâm Tư Niệm liền trợn to mắt.
Đó là một túi hương cũ nát, cũ đến dường như không nhìn rõ được màu sắc, nhưng Lâm Tư Niệm vẫn có thể nhận ra nó.
Bảy năm trước, Lâm Tư Niệm mười ba tuổi đã tặng Tạ Thiếu Ly một túi hương an thần, nhưng lại bị Tạ Thiếu Ly hất văng xuống hồ sen. Nàng cho rằng đã mất rồi, nhưng không biết vào lúc nào Tạ Thiếu Ly ôm lấy một bụng tâm trạng như vậy rồi lại nhặt nó từ hồ sen lên.
Nước trong hồ sâu như vậy, lá sen lại rất rậm, y làm sao có thể nhặt được?
Lâm Tư Niệm nhất thời không thể nói nên lời.
Nàng từng cho rằng Tạ Thiếu Ly là mọt người cao lãnh khó tiếp cận, sau khi thành thân mới biết, y đối với người ngoài là cao lãnh, chỉ có đối xử với nàng là ngại ngùng và không tự tin.
Y nhất định rất hối hận sai lầm phạm phải lúc nhỏ, nhưng lại không có mặt mũi nào đi cầu xin nàng tha thứ, chỉ có thể dán lại từng cảnh trong mộng bị y tự tay đánh vỡ cất vào trong hộp, hoặc là đôi khi sẽ lấy ra cẩn thận thưởng thức, sau đó sẽ rơi nước mắt trong nụ cười đắng chát.
Lâm Tư Niệm nâng tay, muốn chạm vào túi hương cũ kỹ kia, nhưng Tạ Thiếu Ly lại như gặp kẻ thù, ôm lấy túi hương vào lòng, nhẹ giọng nói: "Không được làm mất nó."
"Quý nó như vậy ư?" Trong lòng Lâm Tư Niệm chua xót, nhưng khóe môi lại từ từ vẽ ra một đường cong.
Không biết vì sao, vừa nhìn thấy tình trạng say rượu ngây người của Tạ Thiếu Ly, nàng liền muốn hung hăng bắt nạt y, cười trêu: "Lúc muội ấy tặng huynh thứ này, còn chưa trở thanh phu nhân của huynh đâu."
Quả nhiên, Tạ Thiếu Ly liền để lộ ra biểu tình lo lắng.
"Bây giờ phải rồi." Tạ Thiếu Ly nghiêm túc nói.
Lâm Tư Niệm không cam lòng yếu thế: "Huynh lúc đó không phải rất ghét bỏ, không thích muội ấy sao?"
Tạ Thiếu Ly rũ mắt, lông mi run lên, nhỏ giọng nói: "Thích."
Lâm Tư Niệm cười, lười biếng dán lên người y, hai tay quấn lên cổ y, nhìn vào mắt y nói: "Nhưng muội ấy nhờ ta nói với huynh, muội ấy không thích huynh."
Tạ Thiếu Ly phút chốc trợn tròn mắt.
Một lúc lâu sau, lâu đến Lâm Tư Niệm cho rằng y sẽ không tiếp lời, Tạ Thiếu Ly liền xoay đầu qua chổ khác, hững hờ nhìn bình hoa phú quý bằng sứ đang nở rộ: "Muội ấy cũng thích ta. Ngươi nói với muội ấy rằng, những lời đã nói ra không thể nào thu lại được."
"Ừm, muội ấy còn bảo ta nói với huynh, lúc trước muội ấy rất buồn, rất khó chịu, khó chịu nên đã nói ra rất nhiều lời tổn thương huynh, huynh không nên giận nàng."
"Ngươi nói với muội ấy, ta sẽ không để ý."
Trái tim Lâm Tư niệm khẽ run, âm thanh bất giác trở nên trầm lại: "Nếu như muội ấy muốn rời xa huynh, huynh sẽ làm sao?"
Hô hấp Tạ Thiếu Ly nghẽn lại, Lâm Tư Niệm thậm chí còn cảm giác được bắp thịt toàn thân y đang căng cứng lạ vì căng thẳng.
Xong rồi, nàng nói sai rồi.
"Ta không thể tưởng tượng được." Trong con ngươi thanh lãnh của Tạ Thiếu Ly tụ lại một tầng sương lạnh, đuôi mắt đỏ lên, cúi đầu thê lương nói: "Muội ấy hận ta, không muốn nhìn thấy ta nữa... Làm sao đây, ta dường như đã mất muội ấy rồi."
"... Huynh đang khóc sao?"

Lâm Tư Niệm vươn tay chạm vào đuôi mắt y, nhưng lại bị Tạ Thiếu Ly nắm lấy cổ tay. Trên cổ tay Lâm Tư Niệm có một vết sẹo màu nhạt, bởi vì đã bôi lên thuốc mờ sẹo nên vết sẹo đã nhạt đến dường như không thấy nữa.
Tạ Thiếu Ly nhìn chằm chằm vào vết sẹo. Hồi ức không có gì đẹp đẽ, Lâm Tư Niệm rút tay lại, thả nhẹ âm thanh nói: "Muội bây giờ đã không sao rồi, huynh không cần lo lắng, cũng không phải áy náy. Lúc tâm trạng muội không tốt sẽ nói những lời hồ đồ, huynh cũng không cần nhớ làm gì... Rất nhanh thôi muội sẽ có thể mạnh lên, cho đến lúc không còn người nào có thể làm hại đến chúng ta nữa."
Tạ Thiếu Ly nghiêng người hôn lên cổ tay nàng, đầu lưỡi ẩm ướt liếm trên vết sẹo.
Cả người Lâm Tư Niệm một trận run rẫy, không nhịn được nhào tới, vừa cùng Tạ Thiếu Ly hôn môi vừa cởi bỏ y phục y.
"Muội yêu huynh." Trong lúc miệng lưỡi đang chơi đùa, nàng hàm hồ nói: "Cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù muội trở nên thế nào, chỉ có chuyện yêu huynh mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi."
Có lẽ là do say rượu, Tạ Thiếu Ly có chút ngây người, được nàng thổ lộ một cách đột ngột như vậy khiến y không kịp trở tay.
"Huynh xem, sinh thần huynh muội cũng chẳng chuẩn bị gì tặng huynh, chỉ có thể mang bản thân tặng huynh... Tuy nhiện, chẳng có chút sáng tạo nào." Lâm Tư Niệm vỗ lên giường, cười yêu nghiệt: "Đến đây, muội chuẩn bị xong rồi."
Người phụ nữ này sao lại biết nói chuyện đến vậy, rõ ràng gần đây người chịu khổ là ngàng, nhưng còn phải đến đây an ủi y. Tạ Thiếu Ly cảm thấy những điều bất an trong lòng đều tan biến, y càng hôn nàng mạnh bạo hơn.
Không thể nói được những lời mật ngọt, chỉ có thể dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình.
Y với nàng, không biết là ai trúng độc của ai.
Hai người mười ngón tay đan chặt, hô hấp giao triền, tóc đan vào nhau, trận triền miên này vô cùng thỏa thích lâm ly.
Lâm Tư Niệm tỉnh lại trong lòng Tạ Thiếu Ly, trời đã tối rồi, trong phòng chỉ có một ngọn nến, ánh sáng hôn ám mà ấm áp.
Ánh mắt Lâm Tư Niệm còn chưa mở, khóe miệng đã lặng lẽ nhếch lên, gò má cọ cọ lên lồng ngực rắn chắc của Tạ Thiếu Ly, đặt xuống một nụ hôn, tâm tình lười nhác như một con hồ ly thỏa mãn.
Tạ Thiếu Ly lại bị nàng cọ ra lửa, khó chịu kêu lên, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen mượt của Lâm Tư Niệm nói: "Phi Phi, muội khác lúc trước rồi."
"Khác chổ nào?" Động tác của Lâm Tư Niệm ngừng lại, ngẩng đầu nhìn y cười, trên đôi môi đỏ thắm còn lưu lại ánh nước, nhìn vào giống như đóa hoa lộ trong sương mù, vô cùng mê người.
"Không nói được, luôn cảm thấy cách ta càng ngày càng xa." Tạ Thiếu Ly vỗ về gò má nàng: "Có lẽ ta vừa xoay người một cái, muội sẽ lại biến mất."
Hai tay Lâm Tư Niệm quấn lấy trên người y, chạm vào da thịt trên người y, đôi mắt hẹp dài rất lãnh diễm, giống như đóa hoa đang nở rộ trong sương mù, khiến người ta không thể nhìn rõ.
"Muội yêu huynh, đồ ngốc." Ngón tay nàng vẽ một vòng quanh ngực y, cười nói: "Mặc dù sau này phải rời xa huynh, huynh cũng phải tin rằng muội không phải không yêu huynh, mà là có điều bất đắc dĩ mà thôi..."
Còn chưa đợi nàng nói hết, Tạ Thiếu Ly đã ôm trụ gáy nàng, hung hăng hôn lên môi nàng.
"Không được nói những lời này." Tạ Thiếu Ly cắn môi nàng, ánh mặt lạnh lùng hung ác: "Nghĩ cũng không được nghĩ."
Lâm Tư Niệm ngẩn người, lập tức bật ra một tiếng cười nhẹ.
Lúc này cười lên là một sự lựa chọn sai lầm, quả nhiên, Tạ Thiếu Ly nhíu mày, hôn càng mạnh hơn.
Hai người hôn một trận quên trời quên đất, Lâm Tư Niệm khó khăn lắm mới thở được, cắn lấy bờ môi đỏ mọng nói: "Huynh biết không Thiếu Ly ca ca, bộ dáng lúc huynh hung dữ rất anh tuấn, muội vừa nhìn thấy  cả người liền mềm nhũn."
Những lời này như nước sạch vào chảo dầu, Tạ Thiếu Ly bị tình dịch dằn vặt đến đỏ mắt, cả người trên dưới đều cứng lên.
Hai người lăn lộn một đêm, cho đến khi bụng kêu gào mới ngừng.
Lâm Tư Niệm nằm trên giường, mệt mỏi đến một ngón tay cũng lười động, chỉ nhìn thấy Tạ Thiếu Ly khoác lên người ngoại bào mỏng, lấy khăn lau người giúp nàng.

Sau khi đơn giản lau qua, Tạ Thiếu Ly lại đắp chăn lên cho nàng, nắm tay càng cau mày nói: "Sao tay vẫn lạnh thế này, muội có phải..."
Lâm Tư Niệm đã đoán được y muốn nói gì, liền đánh gãy lời của y: "Muội không còn ho ra máu nữa, huynh yên tâm, muội biết chừng mực."
Tạ Thiếu Ly không nói nữa, chỉ nắm tay nàng càng chặt.
Lâm Tư Niệm vẫn còn chút hoảng hốt. Lúc trước nàng quá hận mà đã đáp ứng giao dịch với Hoa Lệ, bây giờ đâm lao phải theo lao, nếu nói không hối hận là điều không thể, đặc biệt là mỗi lúc nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tạ Thiếu Ly, nàng càng hối hận bản thân làm việc quá hấp tấp.
Nhưng Phá lập quyết công lực quá lớn, nàng bây giờ chỉ mới luyện hơn một tháng, nhưng đã cảm thấy cơ thể nhẹ chim, sức lực rất lớn. Không bao lâu nữa nàng chắc chắn có thể nhẹ nhàng thâm nhập vào cạnh Triệu Thạc, chính tay trả thù.
Dã tâm và sức mạnh là sự cám dỗ đáng sợ nhất trên thế gian này, nó có thể khiến người ta thành công, cũng có thể huy hoại người đó, Lâm Tư Niệm thực tủy biết vị, không thể quay đầu được nữa.
Chuyện nàng bây giờ có thể làm chính là liều mạng nắm lấy tia sáng cuối cùng, không được để bản thân trở thành một con quái vật chỉ biết giết người.
Tạ Thiếu Ly xuống giường, sai người đến thiện phòng chuẩn bị thức ăn đêm mang đến, khắp bàn đều là những món mà Lâm Tư Niệm thích ăn.
Lâm Tư Niệm lười động, Tạ Thiếu Ly liền đút nàng ăn từng miếng, đợi đến lúc nàng ăn no rồi mới ăn những thứ còn sót lại.
Tạ Thiếu Ly không phải là một người hoa ngôn xảo ngữ, tình cảm y dành cho Lâm Tư Niệm luôn được thể hiện trọng những tiểu tiết thế này.
Ví dụ như, ăn thức ăn luôn muốn nhìn nàng ăn xong mới động đũa, câu đầu tiên lúc về nhà luôn hỏi "Phu nhân đâu", vật nàng tặng ngoài miệng nói ghét bỏ nhưng sau lưng lại cất giữ như bảo bối...
Những ngày tháng sau khi mẫu thân mất, Lâm Tư Niệm đã trãi qua nổi đau tê tâm thực cốt, đến cả khi đối diện với Tạ Thiếu Ly sắc mặt cũng không tốt, thậm chí còn có xu hướng ác ý... Nhưng y chưa từng tức giận.
Ngươi xem, chỉ cần ngủ với y một đêm, nói vài câu dễ nghe, tất cả những ủy khuất y điều quên hết.
Lâm Tư Niệm thở dài, không kìm lòng được những lời tỏng lòng nói: "Muội có tài đức gì mà có thể khiến huynh thích muội đến vậy."
Tạ Thiếu Ly rũ mắt, nhấp ngụm cháo cuối cùng: "Muội nếu như không dằn vặt bản thân, chuyện đều có thể thương lượng với ta, ta sẽ càng thích muội hơn."
Lâm Tư Niệm không nhịn được cười, cười đến mắt cong cong.
Tạ Thiếu Ly nhìn nụ cười tươi sáng của nàng, nhất thời cảm thấy bừng sáng cả một thế hệ.
Y đứng dậy, ôm lấy Lâm Tư Niệm vào lòng, cúi người hôn nhẹ lên môi nàng: "Mấy hôm trước ta đã xin trong cung nghỉ một tháng, hai hôm nay muốn an bài thỏa đáng, đến lúc đó, chúng ta cùng ra ngoài du ngoạn giải sầu một chút."
Ái ý tràn đầy trong lòng Lâm Tư Niệm, không từ chối bất cứ thỉnh cầu nào của Tạ Thiếu Ly. Nàng chỉ ngạc nhiên một lát liền hỏi: "Đi đâu?"
"Thục Châu Quảng Nguyên." Giọng nói trong suốt của Tạ Thiếu Ly vang lên trong đầu nàng: "Nghe nói cơ thể Giang Vũ Đồng không khỏe, chúng ta đi thăm nàng ấy, được không?"
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.