Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 28






Trong ánh mắt lanh mạc của Tạ Thiếu Ly nhiễm lên một tầng ấm áp, ôm Lâm Tư Niệm ngồi trên giường, cúi đầu xuống hôn nàng.
Lâm Tư Niệm đưa ngón tay mơn trớn gương mặt anh tuấn của y, phát hiện trong ánh mắt trong suốt của y hằng lên những tơ máu liền không khỏi đau lòng, dịu dàng hỏi: “Mấy ngày rồi chưa ngủ?”
“Hai đêm rồi không chợp mắt được.” Giọng nói Tạ Thiếu Ly có chút khàn, khó nén mệt mỏi: “Muốn sớm trở về gặp muội.”
Lâm Tư Niệm cười nói: “Muội đã từng một mình sống hai mươi năm rồi, chưa bao giờ biết cô đơn là gì, cho đến khi lần đầu tiên xa huynh sau khi thành hôn, còn chưa đầy bảy mươi ngày mà đã làm muội nếm trải đủ nổi đau tương tư rồi. Huynh nói có thần kỳ hay không? Thựa ra muội có rất nhiều lời muốn nói với huynh, có rất nhiều điều muốn làm với huynh... Nhìn muội như vậy làm gì? Huynh biết muội muốn cùng huynh làm gì mà.”
Nàng thẳng thắn nhìn thẳng vào con người sâu thẳm của Tạ Thiếu Ly, cắn môi híp mắt cười giảo hoạt: “Nhưng muội đau lòng cho huynh, nhìn thấy huynh cực khổ như vậy muội liền không muốn nói gì nữa, chỉ muốn yên tĩnh cùng huynh ngủ một giấc.”
Tạ Thiếu Ly mở to đôi mắt mệt mỏi, ấm áp nhìn nàng: “Nghe muội nói xong những lời này, ta sao có thể ngủ được nữa chứ.”
“Có tiến bộ, còn biết nói giỡn với muội. Vẫn là thẳng thắn chút mới được, so với bộ dáng lạnh ngạo người lạ chớ đến kia đáng yêu hơn nhiều.”
Lâm Tư Niệm cười khúc khích, giúp y cởi giáp và ngoại bào, rồi lại kéo y nằm xuống giường, dùng tay che mắt y lại: “Ngủ đi, muội sẽ ở đây cho đến lúc huynh tỉnh.”
Lông mi dày đậm của Tạ Thiếu Ly cà vào lòng bàn tay nàng, ngứa ngưa, Lâm Tư Niệm liền cười lên.
Qua một lúc, lông mi dưới lòng bàn tay yên lặng lại, hô hấp của Tạ Thiếu Ly cũng trở nên mềm mại. Lâm Tư Niệm biết y đã ngủ rồi, liền thu tay về, cúi người hôn lên đôi môi nhạt màu của y, thầm nghĩ: “Người này sao lại có sức mạnh như vậy. Chỉ cần nhìn thấy mặt y, nghe thấy hơi thở của y, ngửi thấy mùi của y liền có thể dễ dàng quên đi mọi lo lắng.”

Tạ Thiếu Ly ngủ một mạch đến lúc mặt trời xuống núi, Lâm Tư Niệm đang mang tấm bùa hộ mệnh hôm đó vừa xin được lên cổ y, Tạ Thiếu Ly liền tỉnh.
Y mở mắt, tơ máu trong mắt đã hết, khôi phục lại sức sống và trong trẻo ngày trước. Lâm Tư Niệm ghé vào bên người y, thuận thế ôm lấy cổ y, mổ y một cái như gà mổ thóc, cười nói: “Phu quân lúc ngủ thật đẹp, liền nhìn không được muốn tặng huynh một món quà.”
Tạ Thiếu Ly đưa tay sờ lên vật được treo trên cổ, chỉ cảm thấy nhẵn bóng, mang theo chút lạnh lẽo dịu dàng. Y cúi đầu nhìn, hỏi: “Là gì?”
“Bùa hộ mệnh, muội có ý đi Bình An tự cầu đó, phù hộ phu quân đánh đâu thắng đó, không ngừng lập công.”
Tạ Thiếu Ly cười. Nụ cười của y luôn như một cánh hoa khẽ lướt qua rồi biến mất, cho nên càng lộ vẻ kinh diễm.
Tâm Tư Niệm nghịch ngơm đưa tay kéo khóe miệng y lên, giống như đang cố gắng giữ lại nụ cười kinh thế hãi tục lúc nãy của y: “Muội còn ước vài điều nữa.”
Tạ Thiếu Ly mặc cho nàng nằm trên người mình làm xằng bậy, dịu dàng hỏi: “Ước những gì?”
“Một ước cha mẹ huynh và muội đều khỏe mạnh, hai ước muội có thể mập thêm một chút, ba ước đất nước ta quốc thái dân an.”
Nàng cứ nói cứ nói, phát hiện ý cười trên miệng Tạ Thiếu Ly dần biến mất, liền nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy, có gì không đúng sao?”
Tạ Thiếu Ly hạ tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Trong những điều ước của muội, không có ta.”
Lâm Tư Niệm thực sự muốn cười.
Người này ăn giấm của người khác thì thôi đi, thậm chí ngay cả ước một điều ước cũng sẽ tự nhiên ăn giấm! Bất quá may mà y không còn giấu tâm tư trong lòng nữa, đáng để khích lệ, Lâm Tư Niệm chỉ có thể nhịn không cười y.
Nàng đảo mắt một vòng, trong con ngươi chứa đầy ánh sáng rực rỡ: “Cha mẹ mạnh khỏe, phu quân muội mới không có lo lắng chuyện nhà; muội mập thêm một chút, phu quân muội lúc ôm muội mới không thấy khó chịu; quốc thái dân an không có nổi khổ chiến tranh, phu quân muội mới không cần phải rời nhà chinh chiến, có thể ở cùng muội lâu dài... Huynh nói xem, những điều ước của muội sao lại không có huynh được? Rõ ràng đều là huynh... ưm!”
Miệng mồm lanh lợi, khéo léo làm người khác vui vẻ. Tạ Thiếu Ly dứt khoát dùng nụ hôn để khóa nàng lại.
Lâm Tư Niệm ngửa đầu nhìn Tạ Thiếu ly đang che ở trên người mình, đột nhiên nháy mắt, ‘Ui da’ một tiếng.
Tạ Thiếu Ly nhanh chóng dừng lại động tác, hỏi: “Sao vậy?”
“Mồ hôi của huynh nhỏ vào mắt muội rồi.”
Tạ Thiếu Ly kéo bàn tay đang dụi mắt của nàng xuống, cúi người ôn nhu liếm lên mí mắt ướt át của nàng.
Nắng chiều ngoài cửa sổ từ từ buông xuống chiếu lên án kỷ, biến mất trong những tán rậm rạp. Nhiều năm sau, Lâm Tư Niệm nhớ lại ngày hôm nay vẫn không ngừng hối hận.
Nàng không nên nói những điều ước đó ra. Những điều ước ước với Bồ Tát, nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa...
Ngày hôm sau là giao thừa, trong cung theo thường lệ mở yến tiếc chiêu đãi quan lại, Tạ Thiếu Ly và Tạ Doãn đều phải thay chính trang dự yến tiệc, sau giờ dậu mới lần lượt về phủ cùng người nhà ăn một bữa cơm đoàn viên, sau đó đón giao thừa tới hôm sau.
Đã là bữa cơm đoàn viên, Lâm Tư Niệm không thể không về Định Tây Vương phủ dùng cơm.

Buổi chiều trời đổ tuyết, công công trong cung đã đến Tạ phủ thúc dục. Tạ Thiếu Ly nắm lấy bàn tay Lâm Tư Niệm đang buộc dây áo khoác lông cáo cho y, dịu dàng căn dặn: “Muội đến Vương phủ với mẫu thân, đợi ta trở về.”
Lâm Tư Niệm cười, thắt nút cho y, nhón chân hôn lên khóe môi y: “Được, nhớ về sớm.”
Tạ Thiếu Ly sờ gương mặt nàng, xoay người bước vào phòng tuyết trong ánh hoàng hôn.
Phong tuyết càng lúc càng lớn, làm nhòa đi tầm nhìn của Lâm Tư Niệm. Nàng nhìn bóng lưng của Tạ Thiếu Ly rất lâu, đột nhiên nhớ đến còn có một chuyện quan trong quên nói với y.
Hôm qua phu thê bọn họ tiểu biệt đoàn tụ, tự nhiên sẽ triền miên một phen, càng huống hồ buổi chiều Tạ Thiếu Ly ngủ bù,  tối đến tinh lực tràn trề đến đáng sợ, lăn qua lật lại nhiều lần đến úc gà gáy mới thôi. Lâm Tư Niệm mệt mỏi buồn ngủ, Tạ Thiếu Ly lại phải chuẩn bị vào cung dự tiệc.
Nhất thời ham vui, nàng quên luôn nói cho Tạ Thiếu Ly biết cuộc nói chuyện giữa Thái tử phi và An Khang Đế Cơ ở Bình An tự hôm đó.
Nàng đứng ở cửa một lúc, quyết định nói với phó tướng của Tạ gia tiến cung một chuyện, để Tạ Thiếu Ly cẩn thận Thái tử Triệu Thạc.
Vừa an bài chuyện này xong, liền thấy hộ vệ trong vũ vội vã đến báo, nói rằng Lâm Túc không quen trong phủ có nhiều hộ vệ lui tới, lúc nãy đã trả lại hết đám hộ vệ nàng xếp vào Lâm phủ, bảo đám hộ vệ kia về nhà ăn tết đoàn viên đi.
“Cái gì, huynh trường cho tất cả hộ vệ về ăn tết rồi sao?”
Lâm Tư Niệm nhíu mày, còn chưa kịp nổi giận đã thấy hạ nhân Vương phủ mang kiệu mềm đến. Từ quản giã lấy mũ xuống, khom người nói: “Phu nhân, Vương phi mời người qua, trước bữa tối theo thường lệ phải bái tổ.”
Lâm Tư Niệm hồi thần, nói: “Biết rồi, đợi ta đi rửa mặt chải đầu một lát.”
Lại nói với hộ vệ kia: “Đừng nghe lời huynh trưởng, gọi đám ám vệ quay lại, âm thầm bảo vệ Lâm phủ!”
Hộ vệ ôm quyền lui xuống, Lâm Tư Niệm liền quay người tắm rửa trang điểm. Nàng thay một bộ lễ phục hoa nhỏ, tóc dài bối lên, cài lên vài món trang sức tinh tế, trang điểm xong mới nhận lấy áo choàng lông thỏ trong tay Thanh Linh khoác lên, bước lên kiệu về Lâm phủ.
Phong tuyết hôm nay thực sự hơi lớn, gió lạnh gào thét, giống như tiếng gầm của đám dã thúc. Đường phố dưới màn đêm trống trãi không người, tuyết rơi dày đến ba tấc cũng không có người đến dọn, vì vậy nhân lực đoàn kiệu đi vô cùng khó khăn.
Mành kiệu đóng chặt, Lâm Tư Niệm không thấy được tình hình bên ngoài, luôn cảm thấy mắt phải nháy rất nhiều, có chút lo lắng. Đang lo lắng Tạ Thiếu Ly xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy một người kiệu phu dừng lại, sau đó kiệu liền nghiêng một cái như mất đi sự chống đỡ rầm một tiếng ngã xuống đất, những miếng gỗ vỡ vụn văng khắp nơi.
Lâm Tư Niệm bất ngờ không kịp đề phòng mất đi thăng bằng, đầu đụng vào cửa sổ, nhất thời trước mắt tối sầm, choáng váng một lúc mới cảm thấy đau. Nàng bưng trán, đầu tóc được buộc gọn gàng vì bị đụng mà rơi ra, hoa cài tóc rơi khắp kiệu.
Nàng cắn môi trắng bệch, vết thương xông lên những đợt đau đớn như sóng triều, từng đợt lại từng đợt, đau đến mồ hôi lạnh chảy dầm dề.
Lòng bàn tay nóng ẩm mà dinh dính, đoán chừng đã chảy máu rồi. Nàng mở miệng, muốn hô lên, liền nghe thấy hán tử nâng kiệu hoảng sợ nói: “Người nào, ngươi...”
Âm thanh im bặt, Lâm Tư Niệm nghe thấy vài tiếng rơi nặng nề, giống như tiếng bao cát rơi bịch xuống đất.
Tạ phủ rất gần Vương phủ, hậu viện thông nhau, từ cửa chính quẹo một đường, hai khắc sau liền có thể đến. Lâm Tư Niệm thực sự không ngờ, có người dám lớn mật hạ thủ trên lộ trình ngắn như vậy...
Nàng đỡ lấy kiệu đang nghiêng ngả, miễn cường chống đỡ đứng dậy, cốc lên mành xe đông cứng nhìn ra ngoài, chỉ thấy nền tuyết trắng xóa bị nhào thành một đống bùn lầy, mấy tên gia đinh nằm ngã nghiêng trên mặt đất, cũng không biết còn sống hay đã chết.

Lão quản gia như bị đập gãy chân, còn lại một hơi thở, gian nan bò từng tấc trên tuyết, liều mạng phất tay với Lâm Tư Niệm: “Phu nhân, nhanh... nhanh chạy...”
Chỉ đáng tiếc còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy một đạo quang lạnh lẻo nhỏ dài lóe lên, hai mắt lão quản gia mở ra, lập tức nằm trên tuyết bất động.
Vũ khí kia không biết tên là gì mà lại rất âm tà, đến một giọt máu còn chưa kịp rơi xuống, người đã không còn hơi thở. Lão quản gia cũng từng chinh chiến sa trường với Tạ Doãn, trước kia còn mang một thân giáp vẻ vang, lại không ngờ không ngã trên chiến trường mà lại chết trong thành Lâm An phồn hoa giàu có trong dịp năm mới sắp đến.
Màn đêm nhuộm màu máu, bầu trời ảm đạm không ánh sáng, đèn lồng lắc lư, khói lửa phía xa trùng điệp, còn có, một bóng đen ma quái nhanh chóng tập kích nàng... Đây là hình ảnh cuối cùng trước khi Lâm Tư Niệm rơi vào hôn mê.
Mấy bóng đen hành động nhanh nhẹ, cõng những xác chết nằm đầy đường lên trói vào tảng đá rồi ném xuống sông.
Tuyết vẫn rơi, bay lả tả phủ lê cỗ kiệu vỡ nát, sạch đến nỗi dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhà cửa trên phố đều đóng chặt, lúc này mọi người đều đang đoàn tụ bên bàn ăn nâng chén rượu, chỉ có một tia sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ giấy lọt ra ngoài. Tiếng gió vù vù che đi tất cả tiếng động, cũng đánh gãy một tia hy vọng cuối cùng của Lâm Tư Niệm.
Trong Tạ phủ, Vương phi đang đứng trước linh vị Tạ gia đốt nhang, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, hỏi thị tỳ: “Từ quản gia đã đi bao lâu rồi?”
“Đã gần một canh giờ rồi ạ.” Thị tỳ cúi đầu, kính cẩn trả lời.
“Sao lại đi lâu như vậy.” Vương phi cau mày, Lâm Tư Niệm bình thường rất hiểu chuyện, trước nay chưa từng lỡ hẹn, càng huống hồ là buổi tối quan trọng như thế này.
Trong lòng bà có chút bất an, phân phó thị tỳ: “Người phái thêm vài người qua bên đó xem có chuyện gì trì hoãn, có thể giúp gì thì cứ giúp.”
Thị tỳ nhận lệnh lui xuống.
Mà lúc này đây, Tạ Thiếu Ly ở yến tiệc tim tự dưng đập nhanh, giống như có một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực. Y có chút lo lắng, khó chịu kêu lên một tiếng, ly rượu trong tay liền rơi xuống sàn, rượu văng khắp nơi.
“Tiểu Tạ tướng quân sao vậy?” Thái tử Triệu Thạc phất tay, ý bảo vũ cơ và nhạc sư tiếp tục diễn tấu, lúc này mới hướng đôi con người sắc nhọn về phía Tạ Thiếu Ly: “Sắc mặt sao lại kém như vậy.”
Tạ Doãn cũng thấy được động tĩnh bên này, buông ly rượu xuống bước tới.
Tạ Thiếu Ly mím môi, đứng dậy ôm quyền: “Vi thần tửu lượng không tốt, sợ thất lễ đụng vào điện hạ, xin cáo lui trước.”
“Ồ, thì ra là như vậy, đi đi.” Triệu Thạc khóe miệng tuy cong lên, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, toàn bộ đều là một mảnh nói đùa băng lãnh: “Tiểu Tạ tướng quân là trụ cột nước nhà, nếu như xảy ra chuyện gì, chẳng phải là tổn tất của triều đình ta sao?”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.