Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 2





Lâm Tư Niệm trời sinh đã có trí nhớ xuất sắc, do đó cho dù có nửa đường xuất gia* nhưng mấy tháng sau, công phu của nàng đột nhiên tăng rất nhanh, thậm chí miễn cưỡng có thể đánh ngang tay với Triệu Anh, chiêu thức gì đều nhìn một cái liền nhớ, làm cho Triệu Anh đố kỵ không thôi. Dần dần Tạ Thiếu Ly cũng không quá bài xích nàng nữa, đôi lúc nhìn thấy ánh mắt cô còn sẽ tỏ ý khen ngợi.

Chỉ những người làm việc không bắt đầu từ đầu mà nửa chừng nhảy vào

Tạ Thiếu Ly tuy là lãnh đạm, nhưng tính tình không xấu, duy chỉ có lúc người khác nói đến chuyện tình cảm giữa y với Tạ Thiếu Ly thì khuôn mặt vạn năm bất biến của y mới hiện lên vài phần tức giận.

Sau giờ ngọ vào đầu thu, Lâm Tư Niệm ngẫu nhiên đi qua hậu viện của Tạ phủ, phía xa xa liền nghe thấy Triệu Anh cười đùa nói với Tạ Thiếu Ly: “... Cha của huynh thực sự muốn huynh cưới nàng ta sao? Hừ, chỉ là con gái của một tên nô tài, nói không chừng ả ta cũng chẳng có tiết tháo như cha mình, là một nữ nhân lẳng lơ mà thôi” 
Tạ Thiếu Ly đứng dậy, nói một câu hết sức rõ ràng: “Ta sẽ không cưới nàng ta đâu.”

Lâm Tư Niệm nghe thấy liền cảm thấy tai như bị một nhát búa gõ xuống, ong ong không ngừng. Nhưng nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người rời đi.

Lúc đó, Tạ Doãn và thê tử Dương Thị cãi nhau ầm ĩ, hai bên chiến tranh lạnh khá lâu, cả Vương phủ điều chìm trong bầu không khí nặng nề. Tạ Thiếu Ly chịu ảnh hưởng của tình cảm phụ mẫu, nửa đêm mất ngủ, ban ngày chẳng có một chút tinh thần. Lâm Tư Niệm sau khi nghe được chuyện này liền đặc biệt bào chế cho y một thang thuốc thơm an thần giúp ngủ ngon, định nhân lúc đi luyện công mang đến cho y.


Buổi sáng ngày thứ hai, Lâm Tư Niệm cất túi thơm trong lòng chạy đến sân tập. Triệu Anh và Tạ Thiếu Ly đang so chiêu, thấy nàng đang cười híp mắt chạy đến, Triệu Anh nghiêng người tránh thoát khỏi đường kiếm của Tạ Thiếu Ly, hướng đến Lâm Tư Niệm nhếch cằm trêu ghẹo nói: “Thiếu Ly huynh, tiểu biểu tẩu đến rồi.”

Tạ Thiếu Ly ghét nhất là người khác trêu đùa quan hệ của y với Lâm Tư Niệm. Đây chính là điều không được đụng vào của y, lập tức hạ thủ càng nhanh càng hung ác, ba kiếm liền đánh cho Triệu Anh ngã chổng vó giữa nền, sau đó thu kiếm vào vỏ, quay đầu bước đi.

Triệu Anh phủi đi bụi cát trên người, nụ cười càng thêm nham nhở.

Lâm Tư Niệm vẫn cứ đuổi theo đến trên cầu ở hồ sen, Tạ Thiếu Ly mới bất đắc dĩ dừng lại cước bộ. Đó là một ngày trời thu trong xanh cao vời vợi, cánh sen điêu tàn, lá vàng rơi rụng. Tạ Thiếu Ly nhìn thấy túi hương được thiêu thùa một cách tinh xảo trong tay nàng nhưng lại không đưa tay ra nhận, lông mày nhíu lại, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Túi thơm, bên trong có đinh hương, hoa bạch lan, thủy tiên đã ép khô, còn có vài vị thuốc đã được nghiền nát, đều là những thứ có thể giúp an giấc tĩnh thần.” Lâm Tư Niệm thẳng thắn nhìn y, cười nói: “Ly ca ca đặt nó ở bên gối, ban đêm ngủ sẽ càng ngon.”

Nghe thấy tiếng “Ly ca ca”, lông mày Tạ Thiếu Ly nhăn lại càng chặt, y lãnh đạm xoay người: “Ta không cần.”

“Tại sao?” Lâm Tư Niệm đuổi theo, vẫn cố thử thuyết phục y: “Huynh thử dùng xem, thực sự rất có ích đó...”

Tạ Thiếu Ly xoa ấn đường, thấy Lâm Tư Niệm đuổi theo không dứt khiến y có hơi nổi giận, quay người lại hất tay của Lâm Tư Niệm ra, đè nặng ngữ khí nói: “Không cần chính là không cần!” 
Đó là lần đầu tiên Lâm Tư Niệm thấy Tạ Thiếu Ly nổi giận, hơi mất thăng bằng, túi hương trong tay liền bị Tạ Thiếu Ly hất văng, lượn một vòng trên khung trung rồi ùm một cái rơi vào trong hồ sen.

Lâm Tư Niệm kinh hô một tiếng, đụng đổ bạch ngọc trên lang can liều mạng mà chạy đến hồ xem. Nàng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, dường như túi thơm đang trôi bồng bềnh trong hồ sen kia chính là trái tim bị vứt bỏ của nàng lúc này.

Tạ Thiếu Ly nhìn thân ảnh gầy yếu đang quỳ trên lang can của cô, mười ngón tay nắm chặt rồi lại buông ra, tròng mắt tràn đầy tơ máu, mặt vô biểu tình nói: “Đừng không biết liêm sỉ mà đi theo ta nữa, tình cảm cưỡng cầu thì có gì hay chứ.”

Đây dường như là câu nói độc ác nhất của Tạ Thiếu Ly. Lúc y nói những lời này, ánh mắt dường như không có tiêu điểm, như muốn thông qua Lâm Tư Niệm nói với người khác.

Nhưng Lâm Tư Niệm lúc đó không hiểu, nàng cuồng nhiệt chân thành, thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình, từ trước đến nay không cảm thấy việc mình thích Tạ Thiếu Ly là một chuyện “không biết liêm sĩ”. Nàng thích y, cho nên nguyện ý dốc hết lòng đi theo y, đối xử tốt với y, sao lại trở thành sai trái rồi?

Trên cầu, chim nhạn bay về phương nam, gió thu lặng tiếng đưa đến trong không trung từng làn hương thơm của đan quế, hun đến nước mắt Lâm Tư Niệm cũng sắp tuôn rơi. Nàng quay người, trên môi vẫn là nụ cười thường ngày vẫn gặp, yên lặng nhìn Tạ Thiếu Ly nói: “Ly ca ca, huynh không phải cố ý đâu, muội hiểu mà.”


Môi Tạ Thiếu Ly khẽ giật, lời xin đến bên miệng cuối cùng lại ngại không dám nói ra.

Hai người chỉ cách nhau vài bước nhưng lại giống như đang đứng trên hai bên bờ sông nại hà, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Qua chuyện túi thơm lần này, Tạ Thiếu Ly cho rằng có thể triệt để cắt được cái đuôi dính người này rồi. Ai ngờ rằng chẳng qua được hai ngày, Lâm Tư Niệm lại mang bộ dáng chẳng có việc gì xuất hiện trước mặt Tạ Thiếu Ly. Lần này đến Triệu Anh cũng phải bội phục sự nhẫn nại của nàng.

Nhưng Tạ Thiếu Ly lại nhạy cảm có cảm giác rằng Lâm Tư Niệm không giống như trước kia nữa. Nàng không còn suốt ngày chạy theo sau lưng y gọi Ly ca ca này Ly ca ca nọ nữa. Lúc cùng nhau luyện kiếm nàng cũng không như trước kia cao hứng bừng bừng khen y nữa mà lại lặng lẽ đứng ở ngoài sân tập quan sát.

Thấy bộ dáng nàng như vậy Tạ Thiếu Ly liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại mơ hồ có chút mất mát. Ánh mắt luôn không tự chủ mà đuổi theo nàng, giống như làm mất đi thứ gì đó khiến tâm thần không yên. 

Thấy Tạ Thiếu Ly lộ ra vẻ mặt không vui, Lâm Tư Niệm cảm thấy có chút lạ, lặng lẽ thu dọn cung tên không tiếp tục săn thú nữa.

“Thiếu Ly, nhanh, nhanh nhìn bên này.”

Ba liền nhìn theo hướng ngón tay của Triệu Anh.

Bên bờ suối trong rừng, một con nai xinh đẹp cường tráng đang ngoan ngoãn nằm ở bên bờ uống nước, toàn thân da lông của con nai bóng loáng đến phát sáng, dưới ánh dương mùa thu vào giữa trưa lóe lên ánh sáng đẹp đẽ.

“Hí---“

Lâm Tư Niệm bị dọa giật mình. Con ngựa xích hồng nàng đang cưỡi không biết có chuyện gì mà đột nhiên nổi điên, vó trước phi lên, như đang muốn hất văng nàng xuống. Lâm Tư Niệm nắm chặt lấy dây cương không dám buông lỏng, lòng bàn tay đều là mồ hôi. 

Một người một ngựa giằng co nửa ngày, đợi cho đến khi ngựa cuối cũng bình tĩnh lại, Lâm Tư Niệm liền nhớ đến gì đó, thầm kêu lên một tiếng không xong, ngẩng đầu vừa nhìn liền thấy Tạ Thiếu Ly và Triệu Anh ở đằng kia đang dùng ánh mắt tức giận nhìn mình.
Bên hồ làm gì còn tông ảnh của con nai kia nữa!


Một câu “xin lỗi” còn chưa kịp nói, Triệu Anh đã hung hăng phóng người lên ngựa: “Chạy vào phía đông khu rừng rồi, Thiếu Ly, đi, đuổi theo!”

Tạ Thiếu Ly cũng phóng lên ngựa. Lâm Tư Niệm run run cầm dây cương muốn đuổi theo liền nghe Triệu Anh quát lên: “Cô đợi ở đây!”

Lâm Tư Niệm có chút hốt hoảng, khu rừng này vừa to vừa sâu, có không ít thú dữ, nàng rốt cuộc cũng chỉ là một cô nương mười hai mười ba tuổi lại càng sợ hãi, nói: “Trong rừng có hổ báo, muội đánh không lại.”

Đôi con mắt to trong sáng của nàng tràn đầy sự sợ hãi, tâm Tạ Thiếu Ly khẽ động, tâm tư săn nai dường như chẳng còn mãnh liệt như trước nữa.

“Hừ, nữ nhân chính là phiền phức. Leo cây chắc cô biết chứ? Vậy cô leo lên cây đi, thú dữ sẽ cắn không đến đâu.”

Triệu Anh không nhịn được thúc dục: “Hơn nữa, Tạ Thiếu Ly huynh không phải luôn nói muốn săn một bộ da như thế đưa cho mẫu thân huynh may lại tặng phụ thân sao? Hôm nay chính là cơ hội tốt ngàn năm có một đó.”

Nghe vậy, vẻ mặt Tạ Thiếu Ly có chút thay đổi, xoay người chuyển đến sau lưng Lâm Tư Niệm, không nói lời nào liền ôm lấy nàng. Lâm Tư Niệm còn chưa kịp đỏ mặt, cảm giác mất trọng lượng đã làm cô kinh hãi kêu lên một tiếng.

Tạ Thiếu Ly thi triển khinh công, ôm lấy nàng một đường đạp lên cành cây nhảy lên, những cành cây tùng rậm rạp không ngừng lướt qua trước mắt, sau đó y tìm một chạc cây hơi bằng phẳng đặt Lâm Tư Niệm ở đó.

“Cô ở đây đợi chúng ta, đừng đi lung tung.” Tạ Thiếu Ly lạnh lùng nói, chưa kịp nhìn khuôn mặt Lâm Tư Niệm bị dọa đến tái nhợt liền nhảy từ chạc cây cao mấy trượng xuống yên ngựa, cùng với Triệu Anh nhanh chóng vỗ ngựa rời đi.

Ánh mặt trời mùa thu gai mắt, trong rừng sâu không ngừng truyền đến tiếng kêu cổ quái của những con cú mèo, còn có những tiếng gầm không biết của con gì. Lâm Tư Niệm toàn thân run rẩy, cơ thể mềm nhũn tựa vào cành cây tùng khô khốc, mười ngón tay bám lấy thân cây, ánh mắt mở lớn nhìn theo bóng dáng hai thiếu niên tuấn tú rời đi, muốn kêu lên, muốn khóc lớn nhưng lại sợ đến nửa chữ cũng không nói được. Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành fanpage.

Lâm Tư Niệm sợ độ cao. Nàng không dám nhìn xuống mặt đất, mặt mày tái mét như tờ giấy, từng trận đầu váng mắt hoa dần dần kéo đến.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.