Mỹ Nhân Kỳ Án

Chương 33




“Sao lại không đi tiếp nữa rồi?” người nói chính là Ngô Giang Dự của bệnh viện, trong tay anh ta cầm một thanh gỗ dài to bằng cánh tay, đang gõ từng nhịp từng nhịp vào trong lòng bàn tay của mình.

“Thì ra là quản lý Ngô à, tôi còn tưởng rằng là ai nữa chứ, chẳng hay anh bây giờ tìm tôi là có chuyện gì vậy? Không phải lúc ở bệnh viện tôi đã nói rằng những thủ tục và giấy tờ còn lại ở bệnh viện của các anh sẽ được hoàn thành trong vòng một tuần nữa sao?” Ngô Du nhìn thấy đằng sau Ngô Giang Dự còn có 4 5 tên đàn em, nhất thời trong lòng liền có chút hối hận, tại vì sao chính mình lại phải đi vào cái ngõ cùng hẻm cụt này cơ chứ, giờ muốn chạy cũng không còn đường chạy nữa.

“Tới làm thủ tục và thông tin cái con k*t, mặc kệ mày làm cái quái gì đi nữa thì cũng có nửa xu quan hệ nào liên quan tới tao không? Mày đà làm cho mấy con vịt quay đã dâng tới miệng tao đều bị thổi bay hết mất. Mày nói xem mày cảm thấy hôm nay mày có thể dễ dàng rời khỏi đây như thế này ư?”

“Anh nói như vậy làm tôi có chút không hiểu lắm, ngày hôm nay tôi tới bệnh viện của các anh cũng chỉ là để nghe tư vấn thông thường, tôi cũng không có làm cái gì hết mà.” Trong lòng Ngô Du thầm nghĩ cách để câu kéo thêm chút thời gian, nói không chừng Phùng Hạo Vũ thấy cậu ra ngoài lâu như thế còn chưa trở lại sẽ đi tìm cậu thì sao? Mà cứ cho là vẫn bị đánh đi, thì cũng sẽ bị đánh ít hơn vài cú.

“Hôm nay nếu như không phải do mày, thì cái hợp đồng vay kia của tao đã đàm phán xong rồi, tao cũng sẽ nhận được thêm gần mấy vạn tệ tiền hoa hồng, mày có cho tao không? Nếu như mày cho tao, bây giờ tao có thể suy nghĩ đến việc thả cho mày đi, còn nếu như mày không cho nổi thì người của tao không thể để mày đi dễ dàng như vậy đâu.”

“Hóa ra là mất tiền sao? Thế nhưng trên người tôi chỉ có 1 vạn tệ tiền mặt thôi mà tôi lại vừa mới dùng nó làm tiền đặt cọc cho bệnh viện của các anh rồi. Nếu như anh thật sự muốn tiền thì phải đợi tôi quay về nhà rồi sau đó mới có thể đưa cho anh được, hơn nữa, anh xem điện thoại mà tôi đang dùng chỉ là một chiếc điện thoại cục gạch dành cho người già dùng, cũng không có cách nào chuyển khoản tiền cho anh được.”

“Nếu như đã như thế thì không còn gì để thương lượng nữa. Các anh em, đánh cho tôi!”

Mắt nhìn thấy mấy tên đàn em phía sau Ngô Giang Dự đều cầm gậy gỗ xông tới phía trước, Ngô Du cũng chỉ biết tự mình bỏ cuộc. Nhưng không có đợi được cảm giác đau đớn do gậy gỗ đánh vào trên thân người mình thì đã nghe thấy tiếng nổ súng vang lên trong không trung.

Ngô Du mở mắt ra, liền nhìn thấy Phùng Hạo Vũ mặc đồng phục cảnh sát, trong tay đang cầm khẩu súng ngắn, “Các anh đang chuẩn bị ra tay đánh người ở nơi này? Đánh người giữa ban ngày ban mặt có phải là không để cảnh sát chúng tôi vào trong mắt hay không?”

Ngô Giang Dự nhìn thấy Phùng Hạo Vũ đang cầm súng trong tay, lập tức nở một nụ cười xòa, bước tới và ôm lấy Ngô Du, “Anh cảnh sát, anh không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu, bọn tôi đây cũng chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau một chút mà thôi, không đáng để anh phải giương súng chĩa về phía chúng tôi đâu.” Nói xong còn không quên vỗ vỗ vào vai Ngô Du, hàm ý yêu cầu Ngô Du phối hợp với hắn, “Nếu như anh không tin thì anh cứ hỏi cậu bạn của tôi đi.”

Phùng Hạo Vũ quăng cho Ngô Du một cái ánh mắt, Ngô Du lập tức hiểu được ý anh.

Ngô Du gạt tay Ngô Giang Dự ra khỏi vai mình, chạy lại chỗ sau lưng Phùng Hạo Vũ một cách cực kì cực kì rẻ rúng, thân thể hơi hơi run rẩy cùng với giọng nói nghe qua cảm giác còn có chút không lưu loát, “Anh cảnh sát, tôi với bọn họ không có quen biết gì đâu, anh xem trong tay bọn họ còn đang cầm gậy gỗ kia chính là đang muốn đánh tôi đấy. Nếu như không phải anh đến kịp lúc, tôi cũng không biết chính mình sẽ bị đánh thành cái bộ dạng gì nữa.”

“Mày! Anh cảnh sát, anh nghe chúng tôi nói, thật sự không phải như thế đâu.” Ngô Giang Dự cho rằng bản thân lúc nãy đã nói rất rõ ràng với Ngô Du rồi, không ngờ rằng vậy mà đối phương lại còn dám không nghe theo lời của hắn ta.

“Anh xem, anh xem, bọn họ hung dữ như thế kia, người ta cảm thấy rất sợ hãi đó.” Ngô Du còn nắm lấy góc áo của Phùng Hạo Vũ mà giật nhẹ nhẹ mấy cái.

Nếu như không phải đang trong tình thế bắt buộc thì Phùng Hạo Vũ khẳng định là sẽ tung cho cái tên Ngô Du đang dẹo xà nẹo sau lưng mình một cú đấm. Có điều anh cũng cho Ngô Du một cái liếc mắt ý bảo cậu dừng lại.

“Phiền mấy người các anh đi theo tôi về đồn cảnh sát một chuyến.” Phùng Hạo Vũ không cho Ngô Giang Dự có cơ hội giải thích, trực tiếp kéo cả ghe người quay về đồn cảnh sát

Ngô Giang Dự bị Phùng Hạo Vũ sắp xếp người nhốt anh ta lại trước, cho dù đối phương không có làm gì, cảnh sát các anh cũng có quyền tạm giam bọn họ 48 giờ đồng hồ. Chủ yếu cũng là Phùng Hạo Vũ căn bản không dám tưởng tượng, nếu như lúc đó bản thân anh đến muộn một chút nữa, nếu như Ngô Du xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh sẽ không có cách nào tha thứ cho chính mình, vì vậy bắt buộc phải dạy cho đối phương một bài học. Ngược lại thì Ngô Du sau khi quay về đồn cảnh sát đã khôi phục dáng vẻ sinh long hoạt hổ trở lại.

Lâm Nam nhìn thấy Ngô Du trở về liền lập tức sáp tới vây quanh cậu, “Thám tử Ngô, tôi nghe nói anh tới bệnh viện, bên đó thế nào rồi, có thu hoạch được gì không?”

“Thu hoạch cũng chỉ có chút ít như thế, mà tôi thì lại suýt chút nữa là chết trẻ đấy. Cho nên nghĩ tới việc phải bảo vệ cái mạng này, tôi quyết định phải tăng giá đối với vụ án này của cậu.”

“HẢ!! Không phải chứ? Tôi rất nghèo đó.” Lâm Nam sợ tới khóc không ra nước mắt.

Ngô Du đột nhiên nhớ tới cái hóa đơn ở trong tay mình, lập tức vổ vào đầu mình một cái, “Chuyện quan trọng như thế này làm sao mình lại có thể quên mất nhỉ?”

Vào đúng ngay lúc này, Phùng Hạo Vũ vừa vặn đỗ xe xong và đi ngang qua cửa.

“Lão Phùng, lúc tôi đi đến bệnh viện vừa nãy vì để ngụy biện tháo chạy đã bỏ 1 vạn tệ ra làm tiền đặt cọc. 1 vạn tệ này lúc nào đó anh giúp tôi làm báo cáo thanh toán nhé.” Ngô Du đưa hóa đơn cho Phùng Hạo Vũ.

Phùng Hạo Vũ cẩn thận xem xét nội dung hóa đơn rồi sau đó đưa gương mặt không chút biểu tình nhìn Ngô Du, “Cậu không phải là người của đồn cảnh sát, cho nên không có cách nào thanh toán tờ hóa đơn này. Chưa kể bên trên hóa đơn này viết là cậu nộp 1 vạn tệ tiền đặt cọc làm đẹp y tế. Nếu như đã là do cậu tự nguyện nộp thì đồn cảnh sát càng không thể nào thanh toán. Nếu như cậu mà là nhân viên nội bộ của đồn cảnh sát, chúng tôi còn có thể sẽ cân nhắc đến việc cậu là bởi vì tiến độ của vụ án, vì vậy phải tốn khoản tiền này. Tuy rằng nói trắng ra có chút phức tạp nhưng ít nhiều gì cũng có thể được thanh toán lại một phần.”

“Tôi không phải cảnh sát sao? Anh biết không phải là được rồi à. Thêm nữa là, tôi vốn dĩ chính là đang làm việc giúp các anh còn gì.” Ngô Du không chút mảy may để tâm đến những lời mà Phùng Hạo Vũ đã nói

“Thế nhưng bên trên viết tên của cậu, hóa đơn này không thể thanh toán được, càng huống hồ cậu giúp chúng tôi làm phá án, chúng tôi cũng trả tiền công tương ứng cho cậu, tiền trao cháo múc chấm hết.” Phùng Hạo Vũ cũng là tức giận vì Ngô Du thế mà lại đi làm chuyện nguy hiểm như thế, vì vậy anh cố tình giáo huấn cậu một phen.

“Này, đùa hay thật đấy?” Ngô Du nhìn nhìn bóng lưng của Phùng Hạo Vũ đang tiêu sái rời đi rồi lại nhìn tờ hóa đơn bị nhét trở lại tay mình, cậu lớn tiếng hét lên: “Lâm Nam, lão tử muốn tăng giá lên 2 vạn tệ.”

Lâm Nam ở đằng sau lưng Ngô Du, nghe thấy câu nói này liền gần như ngất xỉu tại chỗ, “Đại ca à, không thể đùa như thế được đâu. Em thật sự thật sự rất nghèo đó!”

Lúc này trong lòng Ngô Du đang cảm thấy rất ấm ức, làm sao còn có thể sẽ nghe lọt mấy lời khóc lóc của Lâm Nam được nữa.

Lâm Nam thấy bản thân không thể khiến Ngô Du đổi ý liền quay đầu nhìn về phía các đồng nghiệp của chính mình chuẩn bị bày ra khuôn mặt đáng thương tội nghiệp, nhưng các đồng nghiệp khác lại vô cùng ăn ý với nhau mà mau chóng giải tán, chỉ để lại cho Lâm Nam một cái bóng lưng.

“Tôi đi, xem ra lần này bắt buộc phải tốn không ít máu rồi.” Vốn dĩ Lâm Nam vẫn còn có chút không nỡ, nhưng sau khi Lâm Nam nhận được cuộc điện thoại tiếp theo gọi tới, mọi do dự trong lòng tiêu tán trong chớp mắt.

“Cảnh sát Lâm, trường đại học thành Bắc lại xuất hiện thêm một vụ án mạng nữa rồi.” Sau khi cuộc điện thoại được kết nối, viên cảnh sát ở đầu dây bên kia lập tức nặng nề nói những lời này với Lâm Nam.

“Làm sao lại có thêm án mạng nữa rồi? Mới có mấy ngày mà đã xảy ra ba vụ án mạng rồi.” Lâm nam tức giận gãi gãi đầu tóc của mình, nhìn lại thời tiết ở bên ngoài trời đã về chiều, cả người trong phút chốc liền trở nên cáu kỉnh không ít.

“Có điều cảnh sát Lâm, hiện trường ngày hôm nay có khả năng không quá tốt lắm, các phóng viên của Ủy ban Trung Ương đang đưa tin về hiện trường tại chỗ.”

“Đ* m*!” Lâm Nam thật sự rất muốn lớn tiếng chửi ầm lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.