Mỹ Nhân Kiều

Chương 49




Khóc lóc một hồi, Tạ Lan Âm liền đến bên dòng suối rửa mặt.

Tạ Lan Kiều đi cùng muội muội, hai tỷ muội đi dạo thêm mấy bước, không rời khỏi tầm mắt của mọi người nhưng cũng không để người ta nghe được tiếng trò chuyện của các nàng.

“Tỷ tỷ, rắn là do Thẩm Diệu mang đến”, sau khi rửa mặt sạch, Tạ Lan Âm ngồi xuống bên suối, nhìn dòng nươc đang chảy róc rách nói. Nàng biết rắn Thuý Thanh, lúc còn nhỏ ở hội chùa từng nhìn thấy loại rắn này, nàng sợ hãi không dám nhìn, phụ thân liền giải thích cho nàng biết sự khác nhau giữa hai loại rắn. Nếu đặt một con thanh thuý và một con rắn lục trước mặt nàng, Tạ Lan Âm hơn phân nửa sẽ không nhận ra, nhưng nếu đã nghe được tên thì nàng cũng biết được đôi chút. Rắn Thuý Thanh sợ người, sao có thể chủ động bò tới trước mặt nàng được? Chắc chắn là Thẩm Diệu giấu trong người, thừa dịp nàng nàng đến gần mới ném nó tới.

Nhưng Tạ Lan Âm không nghĩ ra mình đã đắc tội Thẩm Diệu lúc nào. Tạ Lan Kiều nghe được lời nói của muội muội, một lúc lâu sao mới mở miệng: “Lan Âm, đương kim hoàng hậu là cô ruột của Thẩm Diệu”.

Cho dù có tức giận hơn nữa thì cũng làm gì được chứ? Thẩm Diệu có phụ thân là Đại tướng quân trấn thủ Tây Bắc, có cô ruột là hoàng hậu vinh sủng không hề suy giảm trong hậu cung, muội muội không làm gì đã bị Thẩm Diệu trêu cợt, nếu thực lôi ra để phân xử hay là trả thù, Thẩm Diệu chỉ cần cáo trạng với cô cô nàng ta, sau đó Thẩm hoàng hậu lại thổi gió bên tai Hoàng thượng, có khi nào Hoàng thượng sẽ lôi phụ thân ra để xả không?

Đương kim thánh thượng dường như cũng không phải là một người anh minh.

Tạ Lan Âm nhẹ nhàng dạ, “Ta biết, việc này chúng ta cũng đừng nói với nương”. Mẫu thân đang mang thai, nàng sợ mẫu thân lo lắng, mẹ con Thẩm Diệu không thích các nàng, các nàng không lượn lờ trước mắt người ta là được rồi.

Dùng khăn lau không mặt xong, Tạ lan ân nhìn tỷ tỷ cười nói, “Có nhìn ra là đã khóc không ạ?”. Tạ Lan Kiều cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn như đậu hũ của muội muội, “Không nhìn ra đâu, nhưng mà rửa xong lại càng xinh đẹp hơn”. Được khen, Tạ Lan Âm thở ra một hơi, nắm lấy tay tỷ tỷ đứng lên, thần thanh khí sảng bước về phía đống lửa.

Tưởng Hoài Chu lo lắng nhìn tiểu biểu muội.

Tạ Lan Âm có chút ngượng ngùng, nhìn huynh muội Thẩm Ứng Thời nói: “Vừa rồi ta đã chuyện bé xé ra to, khiến các vị chê cười rồi”.

“Không sao không sao, ta cũng rất sợ rắn mà”, Thẩm Diệu vô cùng thân thiết nói, “Lan Âm đến đây, chúng ta cùng ăn”.

Thẩm Ứng Thời đang lật con cá trên giá, nghe thấy lời của Thẩm Diệu, gân xanh trên cánh tay lập tức hiện ra.

“Không được rồi, ta phải ngồi bên cạnh Tam biểu ca để huynh ấy còn lựa xương cá cho ta”, Tạ Lan Âm nghịch ngợm nháy mắt với Thẩm Diệu, sau đó lập tức đi về phía Tưởng Hoài Chu. Tiêu Nguyên đang đứng cạnh Tưởng Hoài Chu, lo lắng nhìn nàng, thấy ánh mắt của hắn ôn nhu như vậy, lại nhớ tới bộ dáng hắn vừa nhìn con rắn đã đoán ra, trong lòng Tạ Lan Âm rất tự hào, nhìn hắn cười nói, “Kiến thức của Viên đại ca quả thực phi phàm, lan am thật lòng kính phục”. Văn võ song toàn, biết chọn kiếm tốt cũng nhận thức được rắn, ngoại trừ thân phận, quả thực Tạ Lan Âm cảm thấy hắn không có chỗ nào để soi mói cả.

Nàng cười lên quá xinh, giọng nói cũng dễ nghe, Tiêu Nguyên miễn cưỡng tha thứ cho việc lúc nãy sợ hãi nàng lại gọi Tưởng Hoài Chu trước. “Về sau Ngũ muội muội cũng phải cẩn thận một chút” Tiêu Nguyên cũng thuận thê sửa lời.

Thấy hắn sửa miệng nhanh như vậy, tim Tạ Lan Âm khẽ đập nhanh, thấy tỷ tỷ và biểu ca cùng lúc nhìn sang, Tạ Lan Âm giả bộ như không biết đi thêm vài bước, thuần thục sai bảo biểu ca, “Chỗ này cũng không tồi, Tam biểu ca huynh mau đi lấy cá đi, ta đói bụng rồi!”.

Tưởng Hoài Chu hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên, tâm tư khẽ xoay chuyển, sai bảo hắn, “Chúng ta cùng đi lấy thôi!”. Lúc trước còn chút nho nhã lễ độ, bây giờ thì cực kì không khách khí.

Tiêu Nguyên vui vẻ lĩnh mệnh, cũng không khó chịu vì bị người ta sai bảo.

Tưởng Hoài Chu thấy khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, ảo não nắm tay thành đấm, tiểu biểu muội của hắn chắc chắn đã bị người này lừa mất rồi!

Tạ Lan Kiều cũng liếc mắt nhìn Tiêu Nguyên một cái, quay đầu lại thấy muội muội đã ngồi trên bãi cỏ, ánh mắt trong veo như nước đang nhìn theo bóng lưng của hai nam nhân, nàng cười cười, cũng không hỏi thêm. Dung mạo khí độ của Tiêu Nguyên không hề tầm thường, lần này cũng vì quan tâm tới muội muội mà tìm ra con rắn trước tiên, nếu muội muội thật sự thích hắn thì Tiêu Nguyên cũng xứng đáng.

Đang định đi về phía muội muội, chợt phát hiện có người đang nhìn mình, Tạ Lan Kiều quay đầu nhìn sang nhưng chỉ thấy nửa bên mặt của Thẩm Ứng Thời.

Tạ Lan Kiều cũng không nghĩ nhiều. lúc ăn cá xong nàng đi đến bờ suối rửa mặt, thì có người ngồi xuống bên cạnh.

Tạ Lan Kiều chỉ khẽ liếc qua một cái rồi lại tiếp tục rửa tay.

“Gia muội khinh người vô cớ, sau khi trở về ta sẽ răn dạy nó, chỉ mong Nhị tiểu thư sẽ không hiểu lầm rằng tất cẩ những người trong Hầu phủ đều là loại ỷ thế hiếp người”, Thẩm Ứng Thời vẩy nước rửa tay, ánh mắt vẫn nhìn mặt nược nhưng lại nhỏ giọng nói chuyện với nàng.

“Ý tốt của Thế tử ta xin nhận”, Tạ Lan Kiều nghiêm túc chà xát những bụi đen trên ngón tay, “Nhưng mà giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nếu Thế tử chỉ răn dạy vài câu nàng ta đã sửa thì sẽ không có xảy ra việc hôm nay, chỉ sợ nàng bị quở trách sẽ lại giận chó đánh mèo lên chúng ta, còn mong Thế tử coi như không biết, đừng nhắc lại chuyện ngày hôm nay nữa, phụ thân ta đang ở tận biên cương, mẫu thân cũng đang mang thai, chúng ta không muốn để bà ấy lo lắng”.

Thấy ngữ khí của nàng bình tĩnh như vậy, Thẩm Ứng Thời nhịn không được liền nhìn qua. Tạ Lan Kiều cũng phát giac nên nghiêng đầu sang nhìn hắn, trong đầu lại nghĩ đến chuyện gì đó, nàng cười thẳng thắn, “Thế tử yên tâm, lần trước được Thế tử ra mặt nhắc nhở, chúng ta rất cảm kích, sẽ không đem Thế tử cùng muội muội ngày chập làm một”. Gương mặt của cô nương mới rửa qua trắng nõn non mịn, Thẩm Ứng Thời thấy trên mặt nàng có một giọt nước đang chảy xuống chiếc cằm nhỏ tinh xảo, đột nhiên cảm thấy khát. Sợ bị nàng nhận ra, Thẩm Ứng Thời nhanh chóng cúi đầu, “Thật có lỗi, đã khiến Ngũ tiểu thư phải chịu uất ức rồi”.

“Sợ bóng sợ gió một hồi thôi, Thế tử không cần phải để trong lòng”, thấy Thẩm Diệu đang đi tới, Tạ Lan Kiều khẽ vẫy tay, đứng dậy rời đi.

“Đại ca nói gì cùng nàng thế?”. Thẩm Diệu ngồi xổm xuống cạnh huynh trưởng, hoài nghi hỏi. Mẫu thân nghi ngờ huynh trưởng thích Tạ Lan Kiều, cố ý dặn nàng ta phải để y, Thẩm Diệu không thích người xinh đẹp hơn mình là Tạ Lan Âm, cũng không thích mấy hành động nũng nịu giả vờ giả vịt của nàng, cho nên đương nhiên cũng không muốn huynh trưởng thích tỷ tỷ của Tạ Lan Âm.

“Nàng ấy quan tâm muội muội, nhưng việc liều lĩnh bắt rắn như lúc nãy dễ bị cắn nên ta nhắc nhở nàng vài câu”, Thẩm Ứng Thời thản nhiên nói, thần sắc không khác gì lúc bình thường.

“Đại ca quan tâm nàng ấy như vậy, có phải là thích nàng hay không?”. Trong lòng Thẩm Diệu không vui, trên mặt vẫn cười hồn nhiên hỏi thăm.

“Ta rửa xong rồi”, Thẩm Ứng Thời đứng dậy, cũng không đáp lời. Thẩm Diệu mím môi, sau đó đập mạnh tay xuống mặt nước.

Cơm nước xong, đoàn người cùng ra về.

Mắt thấy càng ngày càng đến gần cổng thành, thừa dịp nói chuyện với tỷ tỷ của Tạ Lan Âm vụng trộm liếc về phía sau, có chút khó hiểu. Nàng cho là hắn sẽ lại tìm cơ hội đi sóng vai với nàng nhưng không ngờ hắn lại quy củ như vậy. Khẽ nắm chặt dây cương, Tạ Lan Âm hậm hực nhìn về phía cổng thành, hắn không thành thật, nàng tức giận, nhưng khi hắn thật sự quy củ, nàng lại thấy không quen. Cũng không pait ngóng trông mấy lời nói lung tung của hắn, chỉ là nàng muốn náng lại bên hắn chốc lát thôi.

Vào thành rồi sẽ phải tách ra.

Tiêu Nguyên nói lời cáo từ với Thẩm Ứng Thời và Tưởng Hoài Chu trước rồi mới thúc ngựa đi đến bên cạnh Tạ Lan Âm, nhìn tiểu cô nương đang cúi đầu nói: “Mấy bí quyết cưỡi ngựa ta nói hôm nay, Ngũ muội muội đã nhớ kĩ chưa?”. Rốt cuộc hắn cũng đến, nhưng Tạ Lan Âm lại không dám nhìn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Tiêu Nguyên nói, “Được, vậy lần sau có cơ hội, ta lại hẹn mọi người cùng ra ngoài cưỡi ngựa, cũng nhìn xem Ngũ muội muội được ta chỉ điểm thì kĩ thuật cưỡi ngựa có tốt hơn chút nào không. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, buổi tối ta còn có hẹn với người ta, người nọ cũng không nhẫn nại lắm, ta sợ mình đến chậm sẽ chậm sẽ chọc giận nàng”.

Lời này hình như còn có ý tứ khác, Tạ Lan Âm nghi hoặc ngẩng đầu lên. Tiêu Nguyên ý vị thâm trường liếc nàng một cái, thúc ngựa rời đi. Tạ Lan Âm ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn, trái tim trong ngực đập loạn.

Ý hắn là tối nay hắn sẽ đến tìm nàng sao?

~

Lúc xế chiều mặt trời bắt đầu lặn, sắc trời dần tối.

Phủ Bình Tây Hầu, sau khi thay xiêm y, Thẩm Tiệp liền đến dùng cơm cùng Mạnh thị và ba đứa con. Thẩm Diệu diễn tả bộ dáng chấn kinh sợ hãi của Tạ Lan Âm cực kì sinh động, vẻ mặt hưng phấn, “Phụ thân người có biết không nàng ấy sợ đến mức chui vào lòng tỷ tỷ, lúc đầu con cũng hơi sợ, nhưng sau đó phát hiện chỉ là một con rắn Thuý Thanh…”. Mấy tiểu cô nương xuất môn phát sinh mấy chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Tiệp nghe thấy nhưng cũng không để trong lòng.

Mặt thẩm ửng Ứng Thời không chút biểu cảm, sau khi ăn xong Thẩm Tiệp gọi hắn đến thư phòng nói chuyện, sau khi bàn xong chính sự, Thẩm Ứng Thời mới thấp giọng kể lại chân tướng việc xảy ra trong rừng hôm nay, “Phụ thân, Ngũ tiểu thư Tạ gia chưa từng đắc tội Diệu Diệu, ngược lại còn vì nói mà rơi xuống nước, thế mà hôm nay Diệu Diệu lại trêu cợt nàng áy như thế. Con âm thầm bồi tội với Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư lo lắng cho mẫu thân, hy vọng có thể dàn xếp ổn thoả nên khuyên con cứ coi như không biết. Nhưng lúc nãy trên bàn cơm, Diệu Diệu hại người đã không biết hối cải còn vui sướng khi người gặp hoạ, loại phẩm hạnh bậc này con cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng”.

Thẩm Tiệp nhíu mày, nữ nhi cao ngạo cũng không phải sai lầm lớn, nhưng vô cớ sinh sự ức hiếp người khác sẽ không được ai ưa thích cả, đối phương còn là nữ quyến Hầu phủ, thân phận cũng không hề kém gì nó.

Suy nghĩ một lát, Thẩm Tiệp gõ nhẹ mặt bàn nói: “Nếu Nhị tiểu thư Tạ gia đã muốn yên ổn cho qua chuyện, thì cũng ta cũng đừng gây thêm phiền toái cho các nàng, bây giờ nếu răn dạy Thẩm Diệu, nó sẽ lại giận chó đánh mèo lên các nàng ấy. Như vậy đi, cuối tháng ta sẽ thương lượng với mẫu thân con, mời một ma ma giáo dưỡng về, nó cũng đã mười lăm rồi, quả thật cần được dạy bảo”.

“Biện pháp này của phụ thân đúng là chu toàn”, Thẩm Ứng Thời gật đầu đồng ý, “Vậy phụ thân nghỉ ngơi, con đi trước”.

“Đợi chút”, Thẩm Tiệp gọi con trai lại, cười nhìn hắn, “Vì sao Ngũ tiểu thư bị uỷ khuất con lại bồi tội với tỷ tỷ của nàng ấy?”.

Thẩm Ứng Thời giật mình, chốc lát sau mới mở miệng: “Ngũ tiểu thư tuổi còn nhỏ, con sợ nàng không nhịn được cơn giạn, sẽ lại gây gổ với Diệu Diệu”.

Lý do này cũng có vẻ hợp lý nhưng Thẩm Tiệp không dễ lừa như vậy, tính tình của trưởng tử giống nương hắn, từ nhỏ đã lạnh lùng, nếu không phải người hắn coi trọng thì uỷ khuất cỡ nào hắn cũng sẽ không chủ động quan tâm, còn khắp nơi suy nghĩ đến thái độ của người ta như vậy.

“Ứng thời, năm nay con đã mười tám, cũng đã đến tuổi bàn đến chuyện hôn sự rồi, nếu con vừa mắt cô nương nào cứ nói với ta, ta sẽ làm chủ cho con”, Thẩm Tiệp nhìn trưởng tử cười tủm tỉm nói.

Trong lòng Thẩm Ứng Thời cười khổ, cho dù hắn thật sự vừa ý thì nàng cũng chưa chắc đồng ý gả cho hắn.

Nói một câu có lệ sau đó Thẩm Ứng Thời lui ra ngoài.

Thẩm Tiệp ngồi một lúc rồi lại đến Mai Các vén lớp màn sa ra, ông ôm Tiểu Nhan thị nói nhỏ: “Ứng thời của chúng ta đã yêu mến một cô gái rồi”.

Đối với sự thân cận của ông Tiểu Nhan thị đã sớm chết lặng, chỉ quan tâm đến tin tức trong lời nói của ông, “là cô nương nhà ai?”.

“Nhị tiểu thư nhà họ Tạ, tên là Tạ Lan Kiều”, Thẩm Tiệp nói hết những điều mình biết cho bà, “Tính cách có chút cổ quái, thích quản lý việc sinh ý trong cửa hàng, ngày Tưởng gia làm tiệc đầy tháng Ứng Thời tình cờ gặp được nàng, hẳn là lúc đó nó đã động tâm”.

Thích một cô nương quản việc sinh ý….

Tiểu Nhan thị không tiếng động nở nụ cười.

Nếu bà vẫn còn là Nhị tiểu thư cao cao Tại thượng của phủ Hộ Quốc Công, bà chắc chắn sẽ không vừa mắt một cô con dâu như vậy, nhưng bà không phải, bà chỉ là một ngượi bị kẻ thù nuôi nhốt trong lồng rồi tuỳ ý đùa bỡn, một nữ nhân đáng thương sống hoàn toàn dựa vào hy vọng sẽ chờ được một ngày nào đó, vậy thì bà có tư cách gì để xem thường người khác chứ?

Chỉ cần con thích, cho dù lấy một tên khất cái thì bà cũng không quản.

Bà cũng không có tư cách quản.

“Đứa nhỏ này chắc chắn rất thú vị, nhưng chỉ sợ bên kia sẽ chướng mắt”, Tiểu Nhan thị thở dài.

Đối với Mạnh thị bà cũng có chút hiểu biết, chắc chắn Mạnh thị sẽ muốn con trai cưới một danh môn quý nữ mà khiến người ta không thể nói gì.

“Chỉ cần Ứng Thời thích, nàng cũng không phản đối, thì ta sẽ làm chủ cho Ứng Thời”, Thẩm Tiệp chậm rãi nằm xuống bên cạnh Tiểu Nhan thị, ánh mắt thâm tình nhìn gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của bà, “Ta đã nói rồi, nàng ta chỉ là mẫu thân trên danh nghĩa của Ứng Thời, còn chuyện nhân sinh đại sự của nó, nàng ta không có tư cách xen vào”.

Tiểu Nhan thị thuần thục nhìn ông nở một nụ cười cảm kích.

Thẩm Tiệp động tình, cũng cúi đầu hôn bà.

Tiểu Nhan thị nhắm mắt lại.

Mạnh thị cũng thật đánh thương, gặp phải một trượng phu bạc tình bạc nghĩa như vậy. Tuy bà thông cảm với Mạnh thị, nhưng bà cũng có huyết hải thâm cừu của mình, không có dư lực để áy náy với Mạnh thị, nếu muốn trách, thì hãy trách trượng phu của nàng ta đã phản bội Nhan gia, trách ông ta rõ ràng đã có thê tử còn mạnh mẽ chiếm đoạt một nữ nhân khác.

Ông trời không có mắt, người tốt lại đoản mệnh, vậy thì bà sẽ làm kẻ ác, tự tư tự lợi*.

*chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình, không nghĩ đến người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.