Mỹ Nhân Kiều

Chương 42: Lời ngon tiếng ngọt




“Lan Âm, vị công tử hôm nay chúng ta gặp là ai vậy?”

Buổi chiều sau khi nghỉ trưa xong, Diêu Thanh Thanh đến tìm Tạ Lan Âm hỏi nhỏ. Người nọ tuấn dật thoát tục, khí độ hào hoa, lúc ở bờ sông nàng đã tò mò muốn hỏi, chẳng qua lại ngượng ngùng, sợ Tưởng Hoài Chu Tạ Lan Kiều chê cười nàng, bây giờ chỉ còn mình Lan Âm, quan hệ hai người cũng thân thiết, nàng hỏi cũng không quá mức xấu hổ.

Từ lúc Tiêu Nguyên rời đi, trong đầu Tạ Lan Âm luôn nghĩ đến chuyện tối nay, tâm phiền ý loạn, lúc này lại nghe thấy tỷ muội tốt nhắc tới Tiêu Nguyên, nàng kinh ngạc nhìn Diêu Thanh Thanh chằm chằm, thấy ánh mắt Diêu Thanh Thanh lấp lánh, mặt cũng ngày càng hồng, nàng cố gắng áp chế cảm giác quái dị trong lòng, cười cười trêu ghẹo: “Sao, ngươi thích hắn hả?”

Nhìn dáng vẻ nhân mô cẩu dạng* của người nọ, các cô nương vừa gặp đã thương cũng không phải chuyện kì quái.

*một câu thành ngữ của Trung Quốc, mang nghĩa trào phúng, dùng để chỉ những người bề ngoài lịch lãm đứng đắn nhưng bên trong thì ngược lại.

Diêu Thanh Thanh lắc đầu, nâng cằm nói chuyện với nàng: “Thích hay không ta cũng không thể nói rõ, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy một người xuất sắc như vậy, khó tránh được tò mò, Lan Âm nói ta nghe một chút đi, hắn quen biết với các ngươi thế nào vậy, muốn bàn chuyện sinh ý gì với ngươi? Mà cũng thật kỳ quái, bàn chuyện làm ăn sao không tìm Lan Kiều tỷ tỷ, tìm ngươi làm gì chứ?”

Thấy nàng hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Tạ Lan Âm cười cười, bịa chuyện một chút: “Hắn là bạn bè của Tam biểu ca ta, họ Viên, lúc đến nhà ta chơi có đến phòng chế hương của Tam biểu ca, gặp được Mỹ nhân kiều liền muốn mua, Tam biểu ca nói muốn thương lượng với ta, cho nên hắn mới hỏi ta mấy câu”.

“Vậy ngươi đồng ý rồi sao?” Diêu Thanh Thanh cảm thấy hứng thú hỏi.

Tạ Lan Âm bĩu môi, nhỏ giọng hừ hừ: “Không cho, đó là thứ Tam biểu ca làm riêng cho ta, Tam biểu ca cũng không bán, hắn dựa vào cái gì mà muốn bán chứ?” Bởi vì trong lòng còn oán giận chuyện nam nhân đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, cho nên lời nói của nàng bây giờ ngập tràn sự chán ghét với đối phương, vẻ mặt cùng ngữ khí đều cực kì đáng tin.

Diêu Thanh Thanh cực kì bội phục, “Lan Âm thật giỏi, nếu là ta, chỉ sợ hắn nói cái gì cũng lập tức đồng ý”.

“Ngươi nghĩ ai cũng không có tiền đồ giống ngươi chắc?” Tạ Lan Âm đắc ý mở miệng nhưng trong lòng lại có chút chột dạ.

Nàng không đồng ý, nhưng nàng cũng đâu có cự tuyệt? Trong mắt nam nhân kia đã biến thành nàng ngầm đồng ý rồi.

Có điều nàng do dự là bởi vì đối phương đã cứu mạng nàng, có đại ân với nàng, cũng không phải vì dung mạo xuất chúng của hắn, nếu không có ân tình cứu mạng, cho dù hắn có tuấn tú vô song hơn nữa, dám liều lĩnh đưa ra yêu cầu nửa đêm tư hội, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý, còn có thể lập tức nói cho biểu ca, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với hắn.

Nhưng là, đêm nay nàng thật sự muốn gặp hắn sao?

Tiễn bước Diêu Thanh Thanh, Tạ Lan Âm nằm sấp trên giường, thật lâu vẫn không quyết định được.

Không gặp, có chút qua cầu rút ván, dù sao nàng cũng nợ hắn một ân tình, hơn nữa với nhân phẩm của hắn Tạ Lan Âm vẫn có chút tin tưởng. Nhưng việc gì cũng sợ chẳng may, nửa đêm không người, ngộ nhỡ hắn nảy sinh ác ý, không nói đến chuyện thân thủ của hắn rất cao, ngay cả một nam nhân bình thường cũng có thể dễ dàng chế phục được nàng trước khi nàng kịp mở miệng kêu cứu.

Còn có chuyện mà hắn muốn nhờ nàng, là việc gì mà hai nhà Tưởng Tạ chỉ có mình nàng có thể giúp được hắn chứ?

Càng suy tư, bầu trời đã tối đen lúc nào không hay.

“Tiểu thư còn chưa ngủ sao?”

Đêm nay đến lượt Anh Ca gác đêm, thấy cô nương cầm quyển sách tựa vào đầu giường, nàng săn sóc khuyên nhủ: “Tiểu thư đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai hãy đọc tiếp, cẩn thận dễ hỏng mắt”. Trong lòng cũng có chút kỳ quái, từ khi nào cô nương nhà mình lại chăm đọc sách như vậy chứ?

Tạ Lan Âm nhìn đại nha hoàn thân cẩn, trong đầu đột nhiên nảy ra một chủ ý, buông sách xuống, cười cười nói với nàng: “Vừa rồi ta đọc được một truyền thuyết, nói rằng canh hai đêm Thượng Tỵ, nếu nhìn lên bầu trời đếm được số ngôi sao bằng với tuổi của mình, yên lặng hứa nguyện khoảng một khắc thì trong tương lai có thể hoàn thành được tâm nguyện. Ta muốn thử xem, em ở trong này canh chừng hộ ta, bao giờ được một khắc thì ra ngoài gọi ta”.

Liên quan đến sự an toàn của bản thân, thật sự Tạ Lan Âm không thể tin tưởng được một nam nhân xa lạ, có Anh Ca trông nom, nàng cũng an tâm hơn một chút.

Anh Ca hoài nghi nhìn chủ tử chằm chằm, “Thật sự có tác dụng sao? Muộn như vậy, tiểu thư cẩn thận bị lạnh đó”.

Tạ Lan Âm giải quyết được khúc mắc trong lòng, cả người đột nhiên thoải mái hơn, chui vào ổ chăn nói: “Ta mặc thêm nhiều y phục là được, em cố gắng tỉnh táo đi, đến canh hai sau khi tiếng mõ thứ nhất vang lên nhớ vào gọi ta, nếu bỏ lỡ ta sẽ phạt ba tháng tiền tiêu vặt của em đó!”

“Tiểu thư không nỡ phạt em đâu!”, Anh ca cười tủm tỉm, nhìn khuôn mặt như hoa đào của cô nương trên giường, nàng thuần thục buông sa trướng xuống, thổi tắt nến, sau đó cầm một ngọn đèn nhỏ lui ra gian ngoài. Cô nương đã có lời, Anh Ca cũng không dám chậm trễ chuyện “Đại sự” của cô nương, kéo cao áo dựa vào đầu giường, cố gắng giữ vững tinh thần.

Trong nội thất Tạ Lan Âm cũng không ngủ ngay, trở mình vài lần, mới nhắm hai mắt lại.

Mơ màng một lúc, thời gian cũng sắp tới, trong lòng có chuyện nên ngủ cũng không sâu, trên đường vừa vang lên tiếng mõ thứ nhất, Tạ Lan Âm đã tỉnh, khẽ trở mình một cái, nghe được động tĩnh của Anh Ca bên ngoài, rất nhanh bước vào trong, thắp đèn lên.

“Tiểu thư tỉnh rồi sao?” Cách lớp màn sa Anh Ca hỏi.

Tạ Lan Âm đáp một tiếng, lúc Anh Ca kéo màn sa ra, nàng nhìn sang cửa sổ bên kia, giật mình một cái, nhịn cười nói: “Trước khi ra ngoài phải niệm một đoạn kinh, cũng mất một khắc, em sang bên kia nhìn đồng hồ cát cho ta, bao giờ đến giờ thì bảo ta”. Nói xong liền giả vờ giả vịt lấy quyển sách nhét dưới chăn ra, dựa vào đầu giường đọc.

Khóe miệng Anh Ca khẽ giật giật, thấy cặp mắt hoa đào ngập nước của cô nương, hiển nhiên là đang vui vẻ, không nỡ làm nàng cụt hứng liền cam chịu sự giày vò của cô nương.

Khóe miệng Tạ Lan Âm khẽ nhếch lên.

Nợ hắn, nàng nguyện ý trả, nhưng nửa đêm gặp mặt, nàng cũng không thể đúng giờ quá mức, tránh để hắn nghĩ rằng nàng là người tùy tiện, hơn nữa để hắn chờ thêm một khắc, coi như trừng phạt việc hắn đưa ra một yêu cầu thất lễ như vậy, nếu như hắn không kiên nhẫn rời đi, nàng cũng bớt việc.

Tùy tiện lật mấy trang sách, cảm thấy đã thật lâu, Tạ Lan Âm nghi hoặc hỏi Anh Ca, “Còn chưa tới sao?”

Sao một khắc lại lâu như vậy?

“Còn sớm mà tiểu thư, người cứ an tâm niệm kinh đi, em vẫn nhìn chằm chằm đồng hồ mà”, Anh Ca nhỏ giọng nói.

Tạ Lan Âm có chút hối hận, sớm biết một khắc lâu như vậy, nàng đã bịa thời gian ngắn một chút.

Tiêu Nguyên đứng bên ngoài cửa sổ cũng nghe thấy lời nói của Anh Ca, mặc dù không biết nàng viện cớ gì, nhưng lại hiểu được ý tứ trong chuyện “niệm kinh” của nàng, chỉ cười cười, tiếp tục kiên nhẫn đứng chờ dưới mái hiên.

Chịu loại trừng phạt ngây thơ này cũng có chút thú vị.

Đã đến giờ, Tạ Lan Âm chải đầu thay quần áo xong lại lề mề thêm một lúc.

“Tiểu thư mặc thêm áo choàng đi, bên ngoài rất lạnh”, Anh Ca lấy một chiếc áo choàng màu tím nhạt từ trong ngăn tủ ra, săn sóc choàng lên người Tạ Lan Âm, sau đó cầm lấy đèn lồng, muốn đưa nàng đi.

Tạ Lan Âm ngầm đồng ý, đến cửa lại nhẹ giọng nói: “Trong sách nói, không thể đốt đền, ta đến chỗ cây anh đào ở góc tường hứa nguyện, một khắc sau em nhớ ra đó đón ta”.

“Tiểu thư có nhìn thấy rõ sao không?” Anh Ca lo lắng hỏi.

Tạ Lan Âm nghĩ nghĩ một lúc, nhận lấy đèn lồng, “Ta mang đèn ra đó, đến lúc hứa nguyện lại thổi tắt. Được rồi, em đi vào đi, thời gian chưa tới, không cho phép ra ngoài đó”. Lúc trước không muốn mang đèn là sợ Anh Ca nhìn thấy người nọ.

Thấy vẻ cổ quái của cô nương, Anh Ca nhỏ giọng than thở một chút rồi đi vào trong.

Tạ Lan Âm đi ra ngoài, vừa quay người đã thấy hắn đang đứng cách đó mười bước, một thân hắc y, dưới ánh sáng của ngọn đèn trông cực kì mờ nhạt, trên mặt đầy ý cười.

Tạ Lan Âm cũng không nhìn nhiều, lập tức đi về phía cây anh đào bên góc tường, thổi tắt đèn, xoay người nói với nam nhân vừa đi tới: “Thời gian chỉ có một khắc thôi, rốt cuộc là ngươi muốn ta giúp chuyện gì?”

Đêm đầu tháng không có trăng, trên bầu trời chỉ có vài ngôi sao lấp lánh, còn có vài tia sáng mong mang hắt lại từ những ngọn đèn xa xa. Nhưng nhãn lực của Tiêu Nguyên rất tốt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng dưới lớp áo choàng của nàng cực kì rõ ràng.

“Nàng muốn hứa nguyện điều gì thế?”, hắn đi về phía nàng, nghĩ muốn đứng gần nàng một chút.

Tạ Lan Âm cảnh giác trốn về phía sau, thấy hắn thức thời dừng lại, nàng mới không lấy chủy thủ ra, thanh âm càng lạnh hơn: “Không liên quan đến ngươi, nếu ngươi không có chuyện gì, ta đi vào”.

Thấy tiểu cô nương giống như con nhím, giọng nói lạnh lùng, nhưng lạnh lùng nghe cũng hay. Tiêu Nguyên cũng không dám thử tới gần nữa, đi về phía chân tường, dựa vào tường nói: “Ta có một vật, muốn nhờ nàng chuyển cho một người, người kia nàng chưa từng gặp, chờ bao giờ bà ấy xuất môn, ta sẽ sắp xếp người vô tình đụng phải bà ấy. Chuyện nàng phải làm chính là nhân cơ hội này nhét vật này vào tay bà ấy. Việc này phải làm kín kẽ, thần không biết quỷ không hay, một khi bị người bên cạnh nàng phát hiện, ta sẽ gặp phải phiền toái lớn”.

Tạm thời hắn không đối phó được với Thẩm Tiệp nhưng hắn muốn cứu dì ra trước, không muốn để bà tiếp tục phải lấy thân hầu hạ kẻ thù. Mai Các kín kẽ không chút khe hở, người bên cạnh dì chắc chắn đều là tâm phúc của Thẩm Tiệp, hắn cũng không có cách nào đưa tin tức vào cả, chỉ có thể thừa dịp dì xuất môn nghĩ biện pháp. Sắp xếp người của mình đụng vào dì, người quá xa lạ Thẩm Tiếp sẽ nghi ngờ, chỉ có người Thẩm Tiệp biết lại không có quan hệ với hắn, Thẩm Tiệp mới tin tưởng chuyện kia là ngoài ý muốn.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nàng là thích hợp.

Đến lúc nàng nhìn thấy dì, cũng chỉ biết đó là thiếp thất của Thẩm Tiệp, sẽ không đoán được thân phận của hắn và dì.

“Còn ta thì sao?” Tạ Lan Âm nhíu mày hỏi hắn, “Ta có gặp pahỉ phiền toái hay không?”

Tiểu Nguyên lắc đầu, nhìn nàng, thanh âm ôn nhu, “Nàng chỉ cần cắn chặt là ta uy hiếp nàng, nội tình nàng không biết chút nào, lại nhìn mặt mũi tổ phụ của nàng, ông ta sẽ không khó một tiểu cô nương như nàng đâu”.

Cho dù bị bại lộ, nàng cùng dì đều sẽ không có việc gì, hắn ở bên này, cũng chỉ là mất đi một thân phận mà thôi.

Nhưng Tiêu Nguyên tin tưởng khả năng diễn trò của nàng, chỉ cần nàng muốn, việc này có thể nắm chắc bảy phần.

“Ông ta là quan sao?” Tạ Lan Âm còn đang cân nhắc lời nói của hắn, thử suy đoán nói, “Cho tổ phụ của ta mặt mũi, mà không phải nể sợ tổ phụ, vậy thì chức quan của ông ta so với tổ phụ hẳn là không sai biệt lắm, chẳng lẽ là….”

Nàng kinh hãi trừng mắt, rốt cuộc hắn là loại người nào đây, vậy mà lại có liên quan đến Bình Tây Hầu?

Trong lời nói của Tiêu Nguyên cố ý lộ ra chút sơ hở vì muốn khảo nghiệm nàng, thấy nàng quả nhiên đoán được, hắn vui lòng khen ngợi: “Ngũ tiểu thư băng tuyết thông minh, Viên mỗ bội phục, nhưng là không biết Ngũ tiểu thư có dám giúp ta một lần không? Sau khi chuyện thành, Viên mỗ tất có hậu tạ”.

Tạ Lan Âm không trả lời ngay, chỉ cẩn thận hỏi hắn, “Người kia là ai?”

“Nghiêm di nương”, Tiêu Nguyên bình tĩnh nói, “Bà ấy là thân nhân một người bạn cũ của ta, bị Thẩm Tiệp cường đoạt vào phủ, chúng ta không nghĩ được biện pháp liên hệ với bà ấy, cho nên mới nhờ nàng giúp đỡ. Xin Ngũ tiểu thư yên tâm, ta dùng tính mạng cam đoan, cho dù chuyện này bại lộ, cũng sẽ không mang đến phiền toái quá lớn cho nàng đâu”.

Hắn đã nói rõ ràng, Tạ Lan Âm hạ mi trầm tư, có chút tin tưởng lời nói của hắn.

Hắn không cần phải… nói dối, bởi vì nếu nàng phát hiện đối phương không phải Thẩm Tiệp cùng vị di nương kia, đến lúc đó nàng có đổi ý. Mà nàng chỉ một tiểu thư quan gia bị người ta bức bách, cũng không phải chuyện lớn gì, quả thật Thẩm Tiệp cũng không cần phải… đuổi nàng không tha.

Chẳng qua Tạ Lan Âm rất hiếu kỳ một việc….

“Huynh nói nhiều như vậy, không sợ ta không giúp huynh, lại đến Hầu phủ mật báo sao?” Nàng nhìn chằm chằm nam nhân đang chìm trong bóng đêm, khẩn trương mở miệng. Hắn là thật sự tin tưởng nàng, hay là có thủ đoạn khác để uy hiếp nàng ngoan ngoãn nghe lời đây?

“Không sợ”.

Hai tiếng trầm thấp ngắn gọn vang lên, Tiêu Nguyên đứng thẳng dậy, nhờ ánh đèn xa xa đi về phía nàng, đôi mắt phượng đang nhìn nàng chăm chú so với những ngôi sao sáng nhất trong dải ngân hà còn muốn rực rỡ động lòng người hơn, “Bởi vì cô gái mà ta yêu mến không phải là người bội bạc”.

Tạ Lan Âm kinh ngạc đến mức quên cả trốn tránh.

Hắn nói, hắn thích nàng?

Làm sao có thể chứ…..

“Nàng không tin sao?” Tiêu Nguyên đã đi tới trước mặt nàng, nhìn ánh mắt xinh đẹp đang ngập tràn sự khiếp sợ của nàng, Tiêu Nguyên nở nụ cười, nâng tay lên, giữa ngón cái và ngón trỏ chợt lắc lắc một chiếc khuyên tai mã não ánh đỏ, vừa vặn dừng lại trước mắt nàng.

Ánh đỏ mã não nhẹ nhàng ẩn hiện, Tạ Lan Âm ngơ ngác nhìn, bên tai là thanh âm khàn khàn dễ nghe của hắn.

“Từ chớp mắt nghe thấy giọng nói của nàng trên lầu Ngọc Tỉnh, ta đã động lòng với nàng rồi, cho nên lúc đi ngang qua suối ngọc, nhận ra chiếc khuyên này giống với chiếc nàng đeo trên tai lộ ra khi bị gió thổi tung mạng che mặt, ta mới giữ nó lại trong lòng. Lan Âm, thật sự, nếu tính theo ngày, đợi vài ngày nữa thì ta đã thích nàng tròn một năm rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.