Mỹ Nhân Kiều

Chương 35: Ánh mắt hắn nhìn nàng cực kì nóng bỏng




Ngày vui ngẫu nhiên gặp mặt, Tưởng Hoài Chu mời Tiêu Nguyên cùng nhau thưởng thức hội hoa đăng.

Tiêu Nguyên vui vẻ đồng ý, dẫn Lư Tuấn cùng huynh đệ Tương gia vòng ra phía sau Song Phượng Các.

Xe ngựa dừng lại, Tưởng Hoài Chu đến trước cửa xe, đỡ hai biểu muội xuống.

Hai ngọn đèn lồng đỏ thẫm phát ra những tia sáng yếu ớt, nửa người Tiêu Nguyên ẩn trong bóng tối, mắt phượng nhìn về phía màn xe.

Tạ Lan Kiều bước xuống trước, vẫn mặc một thân nam trang như cũ, trên người mặc áo choàng màu xanh, mũ lật về phía sau, lộ ra khuôn mặt anh khí tú lệ của tiểu cô nương. Tỷ muội ruột, dung mạo tất nhiên có chút tương tự, trong chớp mắt thấy rõ Tạ Lan Kiều, ký ức về những ngày xuân tháng ba đột nhiên hiện rõ trong đầu Tiêu Nguyên, nàng sợ hãi ôm chặt lấy lưng ngựa, nàng xị mặt khẽ chu miệng, nàng sợ hãi khóc nức nở giữa nơi hoang sơn dã lĩnh, còn có đôi mắt hoa đào sáng ngời ngập nước khi nàng nằm trên lưng hắn, từng hình ảnh liên tiếp hiện ra trước mắt hắn.

Chỉ có thanh âm của nàng, không có hình dạng, không có bóng dáng, không có hương vị, hắn vẫn không hề nhớ được.

Ánh mắt trầm xuống, Tiêu Nguyên nhìn chằm chằm về phía màn xe.

Tạ Lan Âm sợ lạnh, không giống như tỷ tỷ có thể chống chọi lại cái lạnh, trước khi xe ngựa dừng lại, nàng là đội mũ lên đầu, lúc xoay người ra ngoài đầu cũng cúi thấp xuống, chiếc mũ lông cáo trắng muốt che khuất hơn nửa khuôn mặt, ngay cả Tưởng Hoài Chu đứng đối diện nàng còn không thể thấy rõ, rơi vào trong mắt Tiêu Nguyên, thì chỉ thấy đỉnh mũi nhỏ của tiểu cô nương, nhưng vừa nhìn thoáng qua thì đã bị Tưởng Hoài Chu chặn lại.

Xuống xe, Tạ Lan Âm giống như đứa bé con thích ỷ lại người thân, lập tức ôm lấy cánh tay của tỷ tỷ, nũng nịu dựa vào người nàng ấy.

Trời lạnh, ôm sát như vậy rất ấm.

Tưởng Hoài Chu thấy buồn cười, ra hiệu cho hai biểu muội đi đến, dẫn hai nàng đến trước mặt Tiêu Nguyên, “Còn nhận ra Viên huynh không?”, lại cố ý nhìn thoáng qua tiểu biểu muội, cười nói: “Nếu không phải có Viên huynh nhắc nhở, thiếu chút nữa chúng ta đã lạc đường ở Đồng Sơn”. Trước mặt đám hạ nhân, không thể nhắc đến ân cứu mạng.

“Nhấc tay chi lao, sao Hoài Chu phải nhắc lại nhiều làm gì”, Tiêu Nguyên chậm rãi đi tới, đứng bên trái Tưởng Hoài Chu.

“Nửa năm không gặp, Viên công tử ngày càng phong tư”, Tạ Lan Kiều hào phóng khen ngợi.

Tiêu Nguyên khiêm tốn nở nụ cười, ánh mắt lại dừng trên người tiểu cô nương bên cạnh.

Chiếc mũ lông rộng gần như đã che khuất đôi mắt của nàng, vóc người hắn lại cao, nên chỉ nhìn thấy hàng mi dày của nàng buông xuống, đôi môi đỏ mọng cùng chiếc cằm gầy nhỏ. Nhớ tới chuyện nàng mới ngã bệnh, trong lòng Tiêu Nguyên mềm nhũn, thanh âm cũng ôn nhu hơn vài phần, “Ngũ tiểu thư, biệt lai vô dạng*“.

*nghĩa gốc là “Bạn vẫn khỏe từ lần cuối chúng ta gặp nhau chứ?, tuy nhiên thường được xem như một câu chào hỏi, đại ý là “Rất vui được gặp lại bạn!” hoặc là “Lâu rồi không gặp!”

Ánh sáng đèn mông lung, Tạ Lan Âm nhìn miếng dương chi ngọc bội bên hông nam nhân, cũng nhớ lại nhiều chuyện.

Hắn thuần phục con ngựa hoang dã, hắn cứu nàng thoát hiểm, hắn cõng nàng xuống núi, hắn muốn nàng xướng khúc báo ân.

Sao có thể không nhớ rõ, chỉ là không muốn nhớ thôi.

Ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tựa hồ không có gì thay đổi của nam nhân, Tạ Lan Âm tự nhiên nở một nụ cười, “Biệt lai vô dạng!”

Giọng nói mềm mại ngọt ngào, giống như cảnh xuân ấm áp, xua tan giá lạnh thấu xương xung quanh.

Trái tim Tiêu Nguyên đập thình thịch, ánh mắt không thể kiềm chế chuyển từ đôi mắt ngập nước về phía cánh môi đỏ mọng của nàng.

Chính là giọng nói này, giọng nói khiến hắn mãi nhớ thương, có lẽ nàng lớn thêm một tuổi, thanh âm cũng thay đổi theo.

Giống như nhìn thấy chú chim hoàng oanh bay mất giờ mới trở lại, Tiêu Nguyên nhịn không được nắm chặt tay lại.

Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa dã tâm bừng bừng mà người khác khó phát hiện, đám người Tưởng Hoài Chu không nhìn thấy, nhưng con mồi đang bị hắn nhìn chằm chằm là Tạ Lan Âm lại phát giác. Khó chịu với sự vô lễ của hắn, cũng sợ sự xa lạ trong đó, Tạ Lan Âm nhíu mày, nắm lấy tay tỷ tỷ lần nữa, nhìn về phía nội viện, “Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta mau vào thôi”.

Tạ Lan Kiều gật đầu, cùng muội muội đi vào trước

Mấy nam nhân theo phía sau.

Tiêu Nguyên cười cười cùng huynh đệ Tưởng gia hàn huyên, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi tiểu cô nương phía trước.

Trước khi gặp được nàng, hắn chưa suy xét đến chuyện sẽ cưới một thê tử như thế nào, sau khi gặp nàng, lúc rỗi rãi suy ngẫm, hắn phát hiện mình không cần một thê tử xuất thân danh môn, không cần dung mạo nàng phải như thiên tiên, cũng không cần nàng phải tinh thông cầm kỳ thi họa, hắn chỉ một người vợ luôn khiến hắn nguyện ý ở cùng một chỗ với nàng, một cô gái khiến hắn cảm thấy dễ chịu, khiến hắn muốn chăm sóc, nâng niu.

Vị Ngũ tiểu thư Tạ gia này, chỉ cần bằng giọng nói ngọt ngào đã khiến hắn vừa lòng, mà nàng chẳng những xinh đẹp, tính tình nũng nịu đáng yêu cũng khiến người ta yêu thương, vài lần đã khiến hắn muốn cướp nàng vào tay, muốn dỗ dành nàng giống như dỗ chim hoàng oanh vậy, về phần gia thế, cho dù Tạ Huy vĩnh viễn không trở về thì hắn cũng không để ý.

Lần trước thả nàng đi, là vì tuổi nàng còn nhỏ lại phải cùng mẫu thân trở về Hàng Châu, hắn không có tinh lực để dỗ dành một cô nương ở nơi xa như Hàng Châu, bây giờ nàng tự mình đưa đến cửa, nếu hắn còn không tùy tâm sở dục*, thì quả thật phải xin lỗi ông trời đã cho hắn cơ hội, thật xin lỗi thanh âm vẫn luôn khiến hắn tâm tâm niệm niệm này.

*làm theo lòng mình

Vào đến nhã gian, Tạ Lan Âm nâng tay cởi mũ xuống, lúc nghiêng đầu chỉnh cây trâm thì thoáng nhìn thấy ánh mắt của nam nhân bên kia. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng những nam nhân kia không thức thời tránh đi, ngược lại còn ý vị thâm trường nhìn nàng cười cười, mắt phượng sáng ngời, giống như ẩn chứa bao tình ý, lại thêm dung mạo tuấn dật xuất trần kia nữa, càng khiến tim nàng đập nhanh hơn một chút.

Nhưng nàng lại cảm thấy rất lạ, không sao nói rõ ra được.

Hắn trong trí nhớ của nàng không phải như này.

Hắn đối xử với biểu huynh như quân tử tương giao, với nàng, ngoại trừ lần muốn nàng hát kia, thì từ đầu đến cuối cực kì khách khí, ngay cả lúc giúp nàng chọn bội kiếm thì cũng chỉ như đang quan tâm đến muội muội của bạn hữu, trong mắt không có chút tình yêu nam nữ nào, nhưng là vừa rồi, ánh mắt hắn….

Bởi vì dung mạo xinh đẹp, nên mấy lần Tạ Lan Âm xuất môn đã gặp phải vài gã tự xưng là công tử phong lưu, những kẻ đó nhìn nàng cực kì ngả ngớn. Mà ánh mắt vừa rồi của nam nhân kia đã đem lại cảm giác này cho nàng, chẳng qua với khí độ của hắn thì chưa làm người ta cảm thấy phản cảm thôi. Nhưng Tạ Lan Âm không hiểu được, lần trước chia tay rõ ràng hắn đối với nàng vô tâm, cho nên không thể có chuyện vừa gặp lại đột nhiên hắn có tình với nàng được?

Trong lòng nghi hoặc, Tạ Lan Âm coi như không thấy hắn xoay người sang bên kia, nhỏ giọng hỏi tỷ tỷ, “Tóc ta bị rối sao?”

Có lẽ là nàng hiểu sai ý, thực ra hắn chỉ tùy ý nhìn thoáng qua chăng?

“Rất tốt mà”, Tạ Lan Kiều cẩn thận nhìn kĩ tiểu muội muội xưa nay vẫn luôn chú ý trang dung, cười nói.

Tạ Lan Âm lại càng khó hiểu, đang định vụng trộm quan sát đối phương, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Nàng để ý hắn như vậy làm gì chứ? Cho dù hắn có thực sự thích nàng, thì nàng cũng không hiếm lạ. Nàng phải đợi phụ thân trưởng tỷ trở về, đến lúc đó phụ thân vào kinh làm quan, nàng tất nhiên cũng đi theo, ở kinh thành gả cho một nam nhân tốt, tốt nhất vẫn là con cháu nhà quan có chút thân phận, để đám người Trần thị phải ghen tị chua xót.

Mà người trước mắt này, dung mạo khí độ đều không tầm thường, chẳng qua chỉ là…

Nghĩ đến mẫu thân và mấy biểu ca đều làm kinh thương, Tạ Lan Âm không hề đánh giá thấp đối phương, chung sống với mọi người, nàng sẽ không vì đối phương là thương nhân mà xem thường coi rẻ người ta, nhưng nàng sẽ không gả cho người như vậy, sẽ không cho đám người Trần thị có cơ hội chê cười nàng.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Tạ Lan Âm đi đến trước cửa sổ, vừa nhìn dân chúng đang chơi đố đèn phía dưới, vừa trò chuyện với biểu ca, “Tam biểu ca, khi nào mới bắt đầu vậy? Đố đèn của nhà chúng ta có gi mới mở không?”

Tưởng Hoài Chu nở nụ cười, gọi chưởng quầy đến, bảo hắn lập tức bắt đầu, tiểu biểu muội tò mò, sao hắn có thể để nàng phải chờ đợi chứ?

Chưởng quầy cười ha hả đi lầu hai của nhã gian, đẩy cửa sổ ra, giới thiệu cách thức chơi giải đố đèn đêm nay.

Tưởng Hoài Chu đã chuẩn bị chín câu đố đèn, đáp án đều là châu báu, bất kỳ người nào đoán đúng sẽ thắng được loại châu báu đó để chế tác trang sức.

Dân chúng bên dưới lập tức đứng lên reo hò!

Châu báu trang sức trong Song Phượng các, dù chỉ làm bằng đồng, sau khi chế tác thành trang sức cũng đáng mấy lượng bạc, phần thưởng này so với chiêu bài của mấy tiệm cơm thì đáng giá hơn nhiều, nếu vận khí tốt trúng được trang sức bằng vàng bạc hay ngọc thạch, thì đời này cơm áo coi như không lo rồi!

Nhìn thấy chín tiểu nhị bê những chiếc khay phủ khăn lụa màu hồng đi ra, tiếng reo hò của dân chúng lại càng náo nhiệt.

Tạ Lan Âm nhìn những khuôn mặt hưng phấn bên dưới, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn, quay đầu khen ngợi: “Tam biểu ca đúng là chịu chi mà, chín loại phần thưởng này cộng lại cũng mất mấy trăm lạng bạc đi?”

Tưởng Hoài Chu cười, liếc mắt nhìn mấy món trang sức trên đầu nàng, nói: “Thứ tốt nhất là một chiếc vòng tay”.

Thấy hắn nhìn chiếc khuyên tai bằng ngọc lục bảo của mình, Tạ Lan Âm khiếp sợ hít vào một hơi, “Huynh thế mà dám lấy chiếc vòng tay bằng ngọc lục bảo làm phần thưởng!”

Tưởng Hoài Chu không nói gì, lộ đầy vẻ kiêu ngạo hắn có tiền hắn sẵn sàng mạnh tay.

Tạ Lan Âm biết mấy biểu ca có tiền, cho nên nàng cũng không đau lòng, chỉ kinh ngạc nhìn mọi người phía dưới, không khỏi cảm khái: “Về sau mọi người không cần phải làm việc, chỉ cần đợi đến tết Thượng Nguyên đến chỗ Tam biểu ca giải đố đèn, thắng được phần thưởng là có thể an tâm hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi”.

Tưởng Hoài Chu cười giễu, “Ta vì muốn muội vui nên mới chuẩn bị, sang năm sẽ không có đâu, đâu ra nhiều chuyện tốt như vậy”.

Trong lòng Tạ Lan Âm cực kì cao hứng, ngoài miệng lại cố ý oán giận, “Phần thưởng của huynh cũng là cho bọn họ, ta có gì mà vui vẻ chứ? Có tặng không ta còn không thèm”.

Tưởng Hoài Chu đang định đáp trả, bên cạnh đột nhiên có người nói chen vào, “Sớm biết có ngọc lục bảo, ta đã không lên đây”.

Thoáng nhìn thấy thân ảnh nam nhân đi tới, Tạ Lan Âm ngậm miệng lại, làm bộ tò mò bên dưới liền đi tới bên cạnh tỷ tỷ, cách hắn xa một chút.

Tiêu Nguyên nhíu mày, hắn thích kề cận nghe nàng nói chuyện cho nên mới đi tới, sao nàng lại đi sang bên đó chứ?

Lúc này đuổi theo cũng không hay, chỉ đành không tập trung nói chuyện phiếm với Tưởng Hoài Chu.

Rất nhanh có người đã giải được câu đố đèn thứ nhất “Ngư bà trộm người, ngư công phải đuổi vợ”, đáp án là tụ ngọc, nam tử trung niên đoán trúng liện nhận được một chiếc vòng bằng tụ ngọc.

Thấy Song Phượng các thật sự chịu chi như vậy, dòng người đoán đố đèn đổ đến càng nhiều, chẳng qua càng đông người thì càng lắm thị phi, nhiều đáp án gần như được hô lên cùng lúc, ai cũng đỏ mắt muốn chứng minh mình là người thứ nhất, mà chưởng quầy đã có sự chuẩn bị sẵn, bất kể là nam hay nữ, nếu đồng thời đoán trúng thì phải làm thơ, cho dù chỉ là làm vè, đọc ra mà ai được nhiều người vỗ tay hơn thì phần thưởng sẽ giành cho người đó.

Dân chúng bình thường sao biết ngâm thơ đối chữ chứ, vắt hết óc nghĩ ra cũng khiến người ta cười đến rụng răng, lần đầu tiên Tạ Lan Âm nhìn thấy cảnh náo nhiệt như vậy, cười đến đau cả bụng, tựa vào người tỷ tỷ nghỉ ngơi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, dưới ánh đèn nhìn lại càng xinh đẹp, đáng tiếc nàng cố tình trốn tránh Tiêu Nguyên, cho nên hắn chỉ thấy được bóng lưng của nàng….

Sau khi chiếc vòng tay ngọc lục bảo được tặng đi, đám người liền tản ra, Song Phượng các dần dần yên ắng hơn.

Tưởng Hành Chu nhớ kỹ lời cô dặn, sợ về trễ khiến cô lo lắng, bèn đánh mắt ra hiệu với Tam đệ.

Tưởng Hoài Chu gật đầu, cười hỏi Tiêu Nguyên kế tiếp muốn đi đâu.

Tiêu Nguyên đứng dậy, vừa định mở miệng thì có thứ từ trên người hắn rơi xuống, phát ra một tiếng vang giòn tan.

Mọi người đồng loạt cúi đầu, chỉ thấy dưới chân Tiêu Nguyên có một chiếc khuyên tai mã não hình đóa mai hồng, đỏ rực như lửa, lấp lánh lung linh.

Tạ Lan Âm vừa nhìn đã thấy choáng váng, chiếc khuyên tai kia hình như là của nàng?

Tạ Lan Kiều đưa muội muội đi mua, tất nhiên cũng nhận ra nó, sợ vẻ mặt muội muội lộ ra sơ hở bèn bình tĩnh bước lên che chắn cho nàng.

Tưởng Hành Chu không rõ nội tình, nhưng Tưởng Hoài Chu lại biết, thoáng nhìn thấy động tác của hai vị biểu muội, trong lòng hắn đã cân nhắc, mở miệng trêu ghẹo: “Ta không nhìn ra đó, Viên huynh thế mà lại đem theo thứ đồ như vậy bên người, hay là đêm nay huynh có hẹn ước với giai nhân?”

Tạ Lan Âm đỏ mặt, thẹn quá hóa giận liếc mắt trừng biểu ca một cái, người này rốt cuộc có biết nói chuyện không vậy?

Trước mặt bao người, Tiêu Nguyên bình tĩnh thong dong nhặt chiếc khuyên tai lên đặt trong bàn tay ngắm nhìn, ánh mắt có chút hoài niệm, “Hoài Chu nghĩ nhiều rồi, đây là năm trước ta đến Hoa Sơn du ngoạn thì nhặt được nó ở suối ngọc. Người xưa lấy khăn để đính ước, ta cảm thấy mình và chủ nhân của chiếc khuyên tai này cũng có duyên phận, cho nên mới giữ nó lại, tương lai nếu may mắn nhìn thấy, biết đâu có thể thành một đoạn giai thoại thì sao, ý nghĩ có chút kỳ lạ, còn mong chư vị không chê cười”.

Nói xong liền lấy khăn ra, cực kì cẩn thận khẽ lau chiếc khuyên tai mã não, sau đó lại cất kỹ trong ngực.

Tưởng Hoài Chu ngạc nhiên, nhịn không được nhìn về phía tiểu biểu muội.

Tạ Lan Âm khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn chăm chằm ngực nam nhân kia một lúc mới xoay người rời đi.

Hắn thích nhặt thì nhặt, nhưng đời này đừng mong nàng sẽ nói cho hắn biết đó là khuyên tai của nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.