Mỹ Nhân Kiều

Chương 32




Trời tháng 10 gió thu se lạnh.

Xe ngựa đi chầm chậm, Tạ Lan Âm ghé đầu vào bên mé cửa sổ, cằm đặt mu bàn tay, ngẩn ngơ nhìn ngắm khung cảnh bên đường.

Đây là lần thứ hai trong năm nàng đến nhà cậu, nhưng lần này đi không hề có tâm tình vui vẻ giống hồi đầu năm, mặc dù mẫu thân đã nói với nàng thương thế của phụ thân không nghiêm trọng lắm, lang trung nắm chắc tận bảy phần, nàng có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng rốt cuộc vẫn không thể vui nổi.

Phụ thân và trưởng tỷ phải chịu uất ức, nàng không cam lòng, dựa vào cái gì mà một nhà bọn họ phải trời nam đất bắc, còn Trần thị có thể tiếp tục cũng người nhà ngày ngày vui vẻ chứ?

Nhìn tiểu nữ nhi khép mi ưu sầu, Tưởng thị biết rõ khúc mắc trong lòng con gái, nhưng mấy chuyện như giết người phóng hỏa bà không muốn để cho con gái biết, cho nên đành phải để nó khó chịu trong một thời gian, nhưng bà tin tưởng, chờ tin tức Lục Dao đắc thủ truyền ra ngoài, tâm bệnh của nữ nhi sẽ không cần thuốc mà khỏi.

“Ngày mai có thể sẽ đến được Lư Châu, vừa vặn là sinh nhật của Lan Âm, nương bảo người ta đi mua bánh nướng áp chảo* cho con nhé?” Vừa sờ mái tóc dài mềm mại của nữ nhi, Tưởng thị vừa tươi cười dỗ dành nàng, bà vẫn còn nhớ rõ mấy món ăn vặt trên đường mà lần trước đi nữ nhi vẫn khen mãi.

*đoạn này bạn chém nhá :)) chả hiểu cái món “áp du thiêu bính” là cái món gì nữa :)) chẳng lẽ gọi là bánh nướng chiên vịt, bánh nướng mỡ vịt à =))

Tạ Lan Âm quay đầu lại, nhìn khuôn mặt hao gầy của mẫu thân, cũng không muốn làm bà lo lắng nữa nên nàng tự ép mình phải nở nụ cười: “Con còn muốn ăn vịt nướng của Vọng Vân Các nữa”.

Tưởng thị khẽ nhéo cái mũi nhỏ của nữ nhi.

“Ngũ tiểu thư có muốn ăn thử chim nhạn nướng không?” bên ngoài cửa sổ truyền đến giọng nói sang sảng của Tiết Cửu.

Trước khi trưởng tỷ gặp chuyện không may, trong lòng Tạ Lan Âm đã coi Tiết Cửu là một nửa tỷ phu rồi, hiện tại đối với hắn lại càng cảm kích yêu quý hơn, nghe thấy giọng nói thoải mái của hắn, tâm tình của Tạ Lan Âm cũng thả lỏng không ít, ngoái đầu ra cửa xe lần nữa, cười hỏi hắn, “Chỗ nào có chim nhạn?”

Tiết Cửu ngồi trên lưng ngựa, đưa tay chỉ lên trên trời.

Không trung bao la, từng đàn chim nhạn sải cánh bay về phía nam, Tạ Lan Âm nhìn những chú chim nhạn lông đen tuyền lớn nhỏ không đồng đều, cười cười, “Chúng nó đang yên lành bay bổng như vậy, Tiết đại ca đừng bắn tên nữa”.

Tiết Cửu đã lắp xong cung tiễn, không ngờ lại nghe được lời nói như vậy trong miệng của người luôn thích xem bọn họ săn bắn như Ngũ cô nương.

Hắn nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy khuôn mặt hao gầy của tiểu cô nương, khóe miệng tuy rằng cười nhưng trong mắt nồng đậm ưu sầu, thì liền hiểu rõ, lúc thu cung tên lại mở miệng cam đoan: “Ngũ tiểu thư đừng lo lắng nữa, thân thể của tướng quân vẫn luôn khỏe mạnh nên chắc chắn có thể hồi phục rất nhanh, Đại tiểu thư lại võ nghệ siêu quần, cho nên năm sau họ nhất định sẽ bình an trở về thôi”.

Ánh mắt của hắn sáng ngời, sức sống sung mãn giống như cây lớn cao ngất dù trong mùa thu cành lá vẫn xanh tươi, Tạ Lan Âm thực sự tò mò, vẫy tay với hắn, chờ Tiết Cửu đến gần, nàng mới nhỏ giọng hỏi: “Đại tỷ xa tận cuối chân trời vậy mà Tiết đại ca không nhớ chút nào sao?” ngày nào cũng thấy hắn vui tươi hớn hở, chẳng lẽ người này không thực lòng thích trưởng tỷ sao?

Trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ này, trong đôi mắt tiểu cô nương còn chưa từng biết đến tư vị của tình yêu chân chính tràn ngập hoài nghi.

Tiết Cửu đã coi nàng như cô em vợ, thấy nàng dám hoài nghi tình cảm của hắn với Lan Đình, lập tức búng vào trán nàng một cái, “Muội lại suy nghĩ miên man cái gì thế, so với muội ta càng nhớ nàng ấy hơn cho nên phải chăm sóc bản thân cho tốt, để sang năm còn có bộ dạng ngọc thụ lâm phong, thần thanh khí sảng gặp nàng nữa chứ, nếu cả ngày mặt mày ủ ê tự làm mình xấu xí khiến nàng không thích ta nữa thì làm sao bây giờ?”

“Xì, ai nói đại tỷ của ta thích huynh chứ ?”, thấy hắn mặt dày như vậy, Tạ Lan Âm phì cười mắng hắn.

Lúc ngồi lại trong xe thì thực sự nở nụ cười.

Tiết Cửu nói rất đúng, nàng phải cố gắng bồi dưỡng, không được để phụ thân và trưởng tỷ lo lắng.

Trước khi đến chỗ nào, đều đã phái tiểu nhị đi thuê trạch viện cho nên hôm sau lúc đến thành Lư Châu, đoàn xe trực tiếp đi vào một tứ hợp viện chỉnh tề sạch sẽ, nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, Tạ Lan Âm thoải mái tắm rửa, thay một bộ đồ mới rồi mới đi gặp mẫu thân.

Tưởng thị hơi mệt nên ngâm lâu hơn một lúc, lúc đi ra đã thấy hai nữ nhi ngồi trước bàn ăn bánh nướng áp chảo, còn vui vẻ đùa giỡn nhau, rốt cuộc cũng khôi phục được sự vui tươi như trước.

“Nương mau đến đây, nếu không đến tối người sẽ không có phần nữa đâu”, Tạ Lan Âm cười cười mời mẫu thân.

Tưởng thị lắc đầu, vừa định ngồi xuống bên cạnh tiểu nữ nhi thì ngửi thấy mùi mỡ trong bánh, đột nhiên trong ngực cảm thấy cuồn cuộn, vội vàng xoay người tránh ra vài bước, nhíu mày khôi phục.

“Nương làm sao vậy?” Tạ Lan Âm nghi hoặc hỏi.

Tạ Lan Kiều cũng không hiểu vì sao mẫu thân đột nhiên tránh đi.

Trong lòng đại nha hoàn Ngọc Trản của Tưởng thị khẽ động, suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng hưng phấn, bèn nhẹ giọng nhắc nhở: “Phu nhân, ta phái người đi mời lang trung nhé?”

Gần một tháng nay, Tạ gia xảy ra quá nhiều việc lớn nhỏ, lúc trước nàng đã nhắc phu nhân nguyệt sự tháng này của bà chưa tới, phu nhân còn tự giễu là do tâm trạng bất ổn cho nên không để trong lòng, bây giờ đến triệu chứng nôn nghén cũng đã có, biết đâu lại có thật thì sao?

Tưởng thị khẽ sờ bụng, nhớ tới một đêm trước khi trượng phu rời đi kia.

Sẽ chuẩn như vậy sao?

Sau khi liên tục sinh thứ nữ và tiểu nữ, lang trung đã nói thân thể bà bị hao tổn, chỉ sợ phải điều dưỡng mấy năm mới có thể mang thai tiếp, hiện giờ đã mười mấy năm trôi qua, bà cũng đã quyết định buông tay thì trượng phu lại cho bà thêm một đứa sao?

Khẽ gật đầu với Ngọc Trản, Tưởng thị ra vẻ bình tĩnh giải thích với hai con: “Tối hôm qua không cẩn thận để bị lạnh, dạ dày có chút khó chịu, mời lang trung kê đơn thuốc là được rồi, các con không cần lo lắng đâu”.

Hai tỷ muội nửa tin nửa ngờ.

Hai khắc sau, lang trung đến, bắt mạch cho Tưởng thị một lúc, liền nở nụ cười, đứng dậy chúc mừng: “Chúc mừng phu nhân, ngài có hỉ mạch, đã hơn một tháng rồi”.

Biết được tin chính xác, Tưởng thị cúi đầu, che giấu ánh lệ trong đôi mắt.

Cái thứ nhẫn tâm kia, may mà vận khí ông tốt, lập công chuộc tội, nếu không để đến sang năm xem bà phạt ông thế nào.

Tạ Lan Kiều Tạ Lan Âm đứng bên cạnh đều choáng váng, một lúc lâu mới phản ứng lại, đặc biệt là Tạ Lan Âm, sau khi hoàn hồn lập tức bổ nhào tới trước mặt mẫu thân, ngồi xuống nhìn bụng bà, “Nương, con sắp được làm tỷ tỷ rồi!”

“Được rồi, sao lớn như vậy mà còn nghịch ngợm thế?” Tưởng thị kìm lòng không được nở nụ cười, khẽ mắng yêu con gái nhỏ, nhưng chính bà cũng không giấu được sự vui mừng.

Tạ Lan Âm cực kì vui sướng, nhìn bụng mẫu thân không chớp mắt, chỉ hận muội muội đệ đệ không thể lập tức sinh ra.

Ngọc Trản đưa lang trung đi kê đơn thuốc dưỡng thai, còn hỏi chút chuyện phải chú ý trên đường. Tạ Lan Kiều phân phó đại nha hoàn Ngọc Trụy xuống nhà bếp, bảo mấy người hầu cùng đi chuẩn bị thêm chút đồ ăn, lại thưởng cho mỗi người hai lượng bạc, sau đó quay lại hỏi mẫu thân, “Nương, con viết một phong thư báo tin cho cậu và cô nhé?”

Phụ thân cùng đại tỷ xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều lo lắng, hiện tại rốt cuộc cũng có tin tốt, trước khi hết năm nên thông báo để họ có thể phấn chấn hơn.

Tưởng thị gật đầu.

Tạ Lan Kiều do dự một lát lại thấp giọng hỏi: “Bên kia có cần phải viết thư không ạ?”

Tưởng thị không trả lời ngay, chỉ sờ đầu con gái nhỏ, cười hỏi nàng: “Lan Âm thấy sao?”

Lan Âm của bà còn nhỏ, lại được nuông chiều từ bé, chưa từng phải chịu khổ bao giờ, gặp chuyện thường dễ dàng bị kích động, bà muốn mượn việc này dạy con.

Tạ Lan Âm vừa định nói không viết, trong nhà họ Tạ nàng luôn coi Tạ Định như người thân nhưng bây giờ ông ấy phụ lòng cả nhà nàng thì còn gửi thư qua đó làm gì nữa?

Nhưng mẫu thân hỏi nàng như vậy thì chắc chắn có thâm ý gì đó.

Tạ Lan Âm cố gắng kiềm nén sự căm hận đối với Tạ Định và Trần thị, nghiêm túc suy nghĩ.

Nàng không muốn viết, chính là không muốn để Tạ Định cao hứng.

Nhưng nếu biết được mẫu thân có thai, chắc chỉ mình Tạ Định cảm thấy vui vẻ, còn mấy mẹ con Trần thị chắc sẽ cảm thấy mất hứng đi? Bởi vì nếu mẫu thân sinh được con trai thì tước vị của Hầu phủ chắc chắn thuộc về Đại phòng bọn họ.

Tước vị…

Tâm tư Tạ Lan Âm xoay chuyển càng lúc càng nhanh.

Đúng, phải viết thư, còn phải viết càng sớm càng tốt, tháng chín phụ thân rời đi, nay mẫu thân có thai hơn một tháng, thời gian đúng là vừa khéo, nếu là nửa năm sau hoặc đợi đến lúc sinh hạ đứa nhỏ mới truyền tin đến Tạ gia, Trần thị lại có cớ chửi bới phẩm hạnh của mẫu thân thì sao?

“Phải viết ạ”, Tạ Lan Âm ngẩng đầu, chờ mong nhìn về phía mẫu thân.

Tưởng thị nở một nụ cười tự tận đáy lòng, vỗ nhẹ bả vai nữ nhi, “Ừm, vậy hai chị em thương lượng xem viết gì đi, một lát nữa mang tới cho ta xem”, nữ nhi của bà đã lớn rồi, càng ngày càng hiểu chuyện, bây giờ phải chịu ủy khuất, chính là vết xe đổ để tương lai nàng còn biết tránh, biết càng nhiều, sau này lập gia đình càng có thể đảm đương.

Ba phong thư, hai phong gửi đến Trường An và kinh thành đều rất dày, ngoại trừ thông báo tin vui, còn tràn ngập nỗi nhớ nhung, mà bức thư gửi đến Hàng Châu, chỉ có vài nét bút ít ỏi.

Bởi vì gần Hàng Châu nhất cho nên thư đến đó trước.

Hiện tại Tạ Định ngủ một mình ở tiền viện, sau khi con dâu cùng các cháu gái rời đi cũng không hề gặp lại Trần thị, lúc này ông đang xem thư gửi đến từ kinh thành trong thư phòng, âm thầm suy xét tình huống trong kinh thì nghe tin con dâu gửi thư đến, trong lòng không khỏi khẩn trương.

Con dâu mang theo oán hận rời đi, nếu bình an vô sự sẽ không liên hệ với ông, hay là đoàn xe xảy ra chuyện?

Thư vừa đến tay, Tạ Định vội vàng mở ra, phát hiện bức thư chỉ có mấy dòng.

Cháu gái Lan Kiều viết, nói mẫu thân của nó đã có thai hơn một tháng.

Tạ Định cao giọng cười lớn, thừa dịp hạ nhân ngoài cửa còn chưa đi vào vội vã lau đi ánh nước trong mắt, đứng dậy bước nhanh tới từ đường.

Ông biết mà, trưởng tử gặp đại nạn không chết tất sẽ được hạnh phúc đến cuối đời, ông hi vọng liệt tổ liệt tông sẽ ban phúc, phù hộ cho cái thai trong bụng con dâu là nhi tử, để sinh cho Minh Đường của ông một đứa con trai trắng trẻo mập mạp.

Dưới gối Tạ Huy sắp có con trai, Tạ Định cao hứng không thôi, nhưng lúc tin tức truyền đến chỗ Trần thị, bà ta tức giận ném vỡ chén trà.

Tưởng thị thế mà lại có thai!

Nếu nó sinh được con trai, cho dù Tạ Huy có chết đi, thì cũng không đến lượt cháu trai của bà ta được làm con thừa tự.

Trần thị tức giận đến mức khó thở, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là phái người đi đánh rớt cái thai của Tưởng thị, nhưng lập tức bị bà ta phủ quyết. Tưởng thị vốn là người khôn khéo, lại có tiền trong người, bình thường đã đem Đại phòng trấn giữ cực kì kín kẽ, bây giờ lại có thai, chắc chắn nó sẽ càng cẩn thận hơn, cách này rất khó có thể thành.

Vu xấu cho nó lén lút với người ta thì sao?

Cũng không được, nếu bà ta dám làm thế, Tạ Định sẽ là người đầu tiên không tha cho bà ta, nhớ đến ánh mắt ăn thịt người ngày đó của Tạ Định, Trần thị tạm thời không dám nghịch lân.

Cách nào cũng không dùng được, Trần thị chỉ có thể cầu bồ tát phù hộ, phù hộ Tưởng thị không có mệnh sinh con trai, lại sinh tiếp một đứa con gái nữa.

Linh Ẩn Tự ở Hàng Châu hương khói hưng thịnh, Trần thị liền quyết định đến đó bái phật thắp hương.

Bà ta vừa mới dẫn con dâu cùng nữ nhi xuất môn thì ngay sau đó tin tức liền truyền đến tai Lục Dao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.