Mỹ Nhân Kiều

Chương 24: Gia đình đoàn tụ




Lúc đến Tây An ba mẹ con Tạ Lan Âm ngồi xe ngựa, chịu xóc nảy hơn một tháng mới đến nơi, lúc trở về lại ngồi thuyền, một đường thuận lợi xuôi dòng, trước Đoan Ngọ một ngày đã về đến Hàng Châu.

Tạ Lan Âm đi ra mui thuyền, cảm nhận được luồng khí tươi mát có chút ẩm ướt của quê hương, ánh mắt có thể nhìn thấy thanh sơn nước biếc, cả người đều cảm thấy cực kì khoan khoái.

“Về nhà vẫn là tốt nhất, ở nhà cậu lâu như vậy, ta cũng bị phơi đen hết rồi”.

Lúc duỗi người thoáng nhìn qua tay mình, Tạ Lan Âm giơ tay lên, nhỏ giọng thủ thỉ với tỷ tỷ.

Hàng Châu là nơi tầng tầng lớp lớp hơi nước, ban ngày không hề bị nắng chiếu rọi lên người.

“Đen cái gì chứ, bây giờ nhìn không khác gì trước kia hết”, Tạ Lan Kiều quay người tựa vào lan can, nhìn muội muội cười, “Muội phải biết thỏa mãn chứ, nữ nhi nhà người ta ngoại trừ lúc xuất giá, có khi cả đời đều không có cơ hội ra ngoài thăm thú, suốt một đường này chúng ta đã được dạo qua vài nơi danh lam thắng cảnh, sau này già rồi còn có cái mà nhớ lại, cũng coi như không uổng phí cuộc đời này”.

Nàng mặc một thân nam trang, đôi mắt hoa đào rạng rỡ, trong lòng luôn nghĩ về chuyện du lịch bốn phương, Tạ Lan Âm đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, tựa khuỷu tay trái lên lan can, chống cằm tiếc hận nói: “Nếu tỷ tỷ mà là một nam tử thì chắc chắn sẽ không thua nhóm biểu ca”, là nam nhi thật tốt, có thể hoàn thành tâm nguyện của tỷ tỷ, lại giúp mẫu thân không bị người ta coi thường.

Tạ Lan Kiều hạ mắt nhìn muội muội, cười như trong lòng đã có dự tính trước, “Cho dù không phải nam tử, tỷ tỷ cũng sẽ không thua bọn họ, muội nhìn đại tỷ của chúng ta xem, thị vệ bên người phụ thân có mấy người có thể đánh bại được tỷ ấy?”

Điều này cũng đúng, nghĩ đến phong tư du long tẩu phượng* khi luyện kiếm của đại tỷ, Tạ Lan Âm khập khiễng đi thêm mấy bước, nhìn về phía bến tàu xa xa, cực kỳ hưng phấn, “Chắc chắn phụ thân và đại tỷ sẽ đến đón chúng ta, ta đến thử chỗ này xem có nhìn thấy hay không?”

*như rồng như phượng

Tạ Lan Kiều cũng đi theo nàng.

Ở khoang thuyền phía sau hai tỷ muội, trong lòng Tưởng thị có chút khẩn trương, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn gương mấy lần, chỉ sợ trang dung của mình bị lỗi. Đã sắp ba tháng chưa gặp trượng phu, xa cách đã lâu mới gặp lại, đương nhiên bà hy vọng được gặp ông trong dáng vẻ tốt nhất.

Nữ nhân hơn ba mươi tuổi, bởi vì nhớ tới trượng phu ân ái tình cảm, lại sợ mấy nha hoàn thân cận hiểu lầm nên đành giả bộ ra vẻ đoan trang trầm ổn, tuy nhiên dưới khóe mắt lông mày lại không giấu được sự thẹn thùng, vui mừng, hơn nữa do bình thường bà cũng tỉ mỉ bảo dưỡng, cho nên nhìn qua giống như trẻ hơn đến mười tuổi. Mà ở khoang thuyền cách vách, Tạ Dao tuy mới hai mươi hai bởi vì sẩy thai mà vội về nhà, trên đường cũng chịu đau khổ, cho nên sắc mặt ố vàng, nhìn còn già hơn cả tẩu tử.

Nghe thấy hai đứa cháu gái vui vẻ nói chuyện bên ngoài, Tạ Dao tựa vào tháp thượng, nhíu mày lại, cũng vì sắp trở về quê hương mà trong lòng có chút sợ hãi.

Phương Trạch ra vẻ đạo mạo nhưng lạnh lùng vô tình, nàng ta không hối hận cùng hắn hòa ly, nhưng hòa ly ảnh hưởng quá lớn đến thanh danh của một nữ nhân, người ở nhà mẹ đẻ có khinh thường nàng ta hay không? Cha mẹ thương nàng, chắc chắn sẽ không, nhưng nàng ta còn có ba tẩu tử và một đám cháu gái. Đại ca là cùng cha khác mẹ, tính cách coi như Tạ Dao cũng hiểu rõ, không phải người hay để ý mấy chuyện lặt vặt trong hậu viện, cùng lắm chỉ có đại tẩu cười nhạo sau lưng nàng ta. Nhị ca là huynh trưởng chân chính của nàng ta, do cùng một mẹ sinh ra, Tạ Dao ở trước mặt Nhị ca cũng không đến mức không ngẩng đầu nổi, nhưng Nhị tẩu…

Nghĩ đến chuyện trước khi xuất giá nàng ta đã ầm ỹ với Nhị tẩu mấy lần, chắc chắn lần này nữ nhân bụng dạ hẹp hòi kia sẽ bắt lấy cơ hội trả thù, Tạ Dao bực bội đến mức vò nát khăn tay.

Tất cả là do Nhị ca không có bản lĩnh, văn không biết võ cũng không, mất tiền mua chức quan cho hắn hắn còn chướng mắt, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, thỉnh thoảng còn than thở mấy câu có tài nhưng không gặp thời. Nếu hắn có thể giống Tam ca bằng tuổi mà đã là Hộ bộ lang trung, dẫn thê tử đến kinh thành, thì nàng ta đỡ phải đối mặt với sự châm học khiêu khích.

“Nương, con muốn ra ngoài nhìn một chút”, Phương Lăng mới bảy tuổi ở trong khoang thuyền buồn bã mấy ngày nay, rốt cuộc cũng to gan hơn, chậm chạp đi đến trước giường, sợ hãi cầu xin mẫu thân.

Tạ Dao nhìn về phía nữ nhi.

Dáng vẻ của nữ nhi giống nàng ta, có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, chỉ có lông mày là có chút giống kẻ bạc tình kia. Đây là cốt nhục cuẩ nàng ta, là người thân thiết nhất, là đứa con gái ngoan ngoãn không chút do dự lựa chọn đi cùng nàng ta. Nhìn thấy ánh mắt khiếp đảm của nữ nhi, chút lệ khí trong lòng Tạ Dao cũng tan biến.

Vì nữ nhi, nàng ta phải ưỡn thẳng thắt lưng, nếu nàng ta thua kém, nữ nhi trước mặt đám biểu tỷ càng lo lắng sợ hãi hơn.

Cuộc đời này của nàng ta đã như vậy, nhưng nữ nhi có thể cố gắng nuôi dưỡng, tương lai còn có cơ hội xoay người, tương lai có thể cho nàng ta chút mặt mũi.

“Từ từ A Lăng, nương đưa con ra ngoài”, Tạ Dao bước đến trước tháp, một bên đi giày một bên cười với nữ nhi: “Tam cữu cữu ở kinh thành, đến tết mới có thể trở về, Nhị cữu cữu ở nhà, hôm nay chắc chắn ông ấy sẽ đến đón chúng ta, có khi đại biểu ca của con cũng đến đó”.

Thấy mẫu thân đi cùng mình, Phương Lăng cực kì cao hứng, nghe mẫu thân nói mình có hai người cậu, ngẩng đầu tò mò hỏi. “Thế còn Đại cữu cữu thì sao ạ?”

Ba vị mợ, nàng đã thấy qua Đại cữu mẫu hòa ái dễ gần, hiển nhiên sẽ có chút tò mò với Đại cữu cữu.

Khóe miệng Tạ Dao khẽ nhếch lên, nhìn song cửa sổ khắc hoa, nàng ta ngồi xổm xuống đất, nắm lấy bả vai nữ nhi thấp giọng dặn dò: “A Lăng phải nhớ kỹ, chỉ có Nhị cữu cữu và Tam cữu cữu mới là cậu ruột của con, Đại cữu cữu không phải do Ngoại tổ mẫu sinh ra, nương và Ngoại tổ mẫu đều không thích bọn họ, bọn họ cũng không thật lòng thích A Lăng. Tới nhà của Ngoại tổ mẫu, A Lăng có thể chơi đùa với biểu ca biểu tỷ nhà Nhị cữu cữu, nhưng tuyệt đối không được đến viện của Đại cữu cữu nghe chưa?”

Phương Lăng cũng không hiểu lắm, nhưng nàng nhớ đến hương cao của Ngũ biểu tỷ, trên người Ngũ biểu tỷ có hương hoa hồng, nhưng cho nàng dùng lại là hương hoa ngọc lan, giống mùi trên người Anh Ca và Tang Chi.

Hóa ra không phải biểu tỷ ruột thịt, hỏi sao Ngũ biểu tỷ không thích nàng, cho nàng dùng hương cao của nha hoàn.

Giống như đã hiểu được lời nói của mẫu thân, Phương Lăng ngoan ngoãn gật đầu.

Thuyền cũng không lớn, lúc mẹ con Tạ Dao nói chuyện Tạ Lan Âm cũng nghe thấy, nghe thấy Phương Lăng hỏi đến Đại cữu cữu thì bên trong không có động tĩnh gì nữa, nàng châm chọc cười cười, thì thầm với tỷ tỷ, “Chuẩn bị lại nói xấu nhà chúng ta cho xem, tỷ tin không?”

Tạ Lan Kiều nhìn về phía khoang thuyền của Tạ Dao, từ chối cho ý kiến.

“Nhị biểu tỷ, Ngũ biểu tỷ”, Phương Lăng bước ra, nhìn thấy hai người, do dự một lúc mới mở miệng.

Tạ Lan Kiều gật đầu.

Nàng từ nhỏ hay đến mấy cửa hàng hồi môn của mẫu thân, cực kì am hiểu cách ở chung với người khác, có một số việc dù trong lòng rõ ràng, thì cũng không cần cái gì cũng thể hiện trên mặt, người ngoài đến đây chào hỏi, nàng cũng hư tình giả ý*, còn quay đầu đi rồi, ai quan tâm trong mắt người ngoài là gì chứ.

*nguyên văn là “hư dữ ủy xà”, ý chỉ hư tình giả ý với người khác, ứng phó cho có lệ thôi, tương tự câu “lá mặt lá trái”.

Nàng cười rất tươi tắn, Phương Lăng lặng lẽ nắm chặt tay, cảm thấy vị biểu tỷ này dường như cũng không chán ghét mình.

Trong giây lát lại nhìn qua khuôn mặt tươi cười của Ngũ biểu tỷ, bàn tay nhỏ của Phương Lăng chậm rãi buông ra.

Mẫu thân nói rất đúng, cho dù cười đẹp như vậy nhưng cũng chỉ là giả vờ.

Phương Lăng theo bản năng cũng mỉm cười với hai biểu tỷ, sau đó liền đi theo mẫu thân.

Một tiểu nha đầu, Tạ Lan Âm cùng Tạ Lan Kiều còn chưa để trong lòng.

Lại đi thêm một khắc, mắt thấy thuyền sắp cập bến, Tạ Lan Âm trở vào bên trong, đội mũ mạo lên đầu để chuẩn bị rời thuyền.

Thuyền nhà quan lại có một bến tàu riêng, sắp tới Đoan Ngọ nên nhóm thân thích đi lại tương đối thường xuyên, may mắn vận khí của bọn họ cũng không tồi, lúc thuyền đến bên tàu khá là trống trải. Tạ Lan Âm đầu đội mũ mạo đứng cạnh tỷ tỷ, vừa liếc mắt đã nhìn thấy phụ thân cùng đại tỷ đứng trên bờ, cao hứng đến mức hận không thể lập tức chạy qua.

Trên bờ, nhìn thấy con thuyền sắp cập bến, nhìn thấy hai nữ nhi giống như cao thêm một chút đứng trên đầu thuyền, một nụ cười hiếm thấy hiện ra trên mặt Tạ Huy.

Đứng bên cạnh ông, ánh mắt trưởng nữ Tạ gia Tạ Lan Đình cũng cực kì dịu dàng.

“Đại tỷ ta rất nhớ tỷ!” Đưa tay nắm lấy tay đại tỷ, Tạ Lan Âm vừa lên bờ liền ôm chầm lấy đại tỷ cao hơn nàng gần nửa thước. Dáng người phụ thân cao lớn, vóc dáng của mẫu thân cũng cao gầy, so với các cô nương cùng tuổi thì ba tỷ muội các nàng nhìn đều cao hơn hẳn, mới mười sáu tuổi Tạ Lan Đình lại càng nổi bật, trưởng tôn Tạ gia Tạ Tấn Đông đứng bên cạnh nàng nhìn cũng chỉ sàn sàn.

Muội muội đội mũ mạo, Tạ Lan Đình không tiện nói chuyện với nàng, chỉ vỗ vỗ bả vai nàng coi như đáp lời, sau đó nhìn người vừa lên bờ là Tạ Dao gọi một tiếng cô.

Đến tận lúc nàng mở miệng, thanh âm thanh thúy rõ ràng là giọng nói của nữ nhi, Tạ Dao rốt cuộc mới tin tưởng thiếu niên lang lạnh lùng trong trẻo mặc một thân trường bào màu thiên thanh này là trưởng nữ của Tưởng thị. Ánh mặt lại liếc đến Tạ Tấn Đông đứng bên cạnh, cho dù không cam tâm thì Tạ Dao cũng phải thừa nhận rằng, bàn về chuyện khí độ, cháu ruột thế mà lại thua bởi một cô nương.

“Lan Đình cũng mười sáu rồi đúng không, đã đề thân hay chưa?” Tạ Dao nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng ta thật sự nghĩ mãi không ra, rốt cuộc Tưởng thị muốn dạy dỗ mấy đứa con gái thành cái dạng gì đây, ba tỷ muội đứng chung một chỗ, chỉ có Tạ Lan Âm luôn thích chơi đùa là còn giống một cô nương bình thường.

Thấy nàng ta hỏi như vậy, Tạ Lan Kiều cùng Tạ Lan Âm không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Tạ Lan Đình không chút cảm tình trả lời: “Lan Đình chưa làm mai, đã khiến cô nhớ mong rồi”.

Một câu cũng không giải thích, còn thoải mái thừa nhận, nghe thì khách khí, nhưng lại chọc thẳng vào ngực người ta.

Tạ Dao không gây khó dễ được, đang định mở mồm hỏi câu thứ hai thì Tạ Tuân Nhị gia nhà họ Tạ – ca ca ruột của nàng ta khẽ khụ khụ, nhíu mày nói: “Lên xe trước đã, ở đây nhiều người, về nhà rồi lại ôn chuyện”.

Muội muội từ nhỏ đã không khiến người ta bớt lo, lần này lại không tiếng động hòa ly với Phương Trạch, còn mang theo cháu gái trở về, sau này có muốn lập gia đình cũng không tìm được chỗ tốt, hắn và mẫu thân đều cực kì đau đầu. Yên vị làm tứ phẩm tri phủ phu nhân nàng ta cũng không muốn, bây giờ còn có thời gian nhàn nhã để quan tâm đến cháu gái sao? Cha mẹ ruột cửa người ta còn chưa quản, nàng ta đòi quản cái gì chứ? Còn tự muốn mất mặt!

Trong lòng khó chịu nên ngữ khí lại càng kém.

Tạ Dao đoán được huynh trưởng là tức giận chuyện nàng ta tự ý hòa ly, bèn ngậm miệng lại, đưa nữ nhi ra trước người: “A Lăng qua đây chào hai cậu đi”.

Tạ Huy là đại cữu cữu, trời sinh mặt lạnh, Tạ Tuân là nhị cữu cữu, sắc mặt lúc này cực kì khó coi, Phương Lăng nghĩ rằng mấy cậu cũng không thích mình, sợ hãi nắm lấy tay mẫu thân.

Nhìn thấy cô bé sợ hãi, Tạ Tấn Đông cũng thấy tội nghiệp, chủ động dắt biểu muội tới, “A Lăng đúng không, để biểu ca đỡ muội lên xe ngựa nhé”.

Mặt mày của hắn tuấn lãng, cười cực kì sáng lạn, Phương Lăng có chút an tâm, lại quay ra nhìn mẫu thân, thấy mẫu thân gật đầu thì ngoan ngoãn đi theo.

Hai huynh muội Tạ Tuân, Tạ Dao cũng đi theo sau.

Bến tàu chỉ còn người trong nhà, Tạ Huy nhìn về phía thê tử xa cách đã lâu, mặt lạnh nhưng trong ánh mắt lại có lửa.

Tưởng thị bị ông nhìn đến ngượng ngùng, nắm tay tiểu nữ nhi nói: “Chúng ta cũng đi thôi”, bà nhìn thoáng qua trượng phu rồi lại quay đầu dặn dò trưởng nữ, “Lan Đình đừng cưỡi ngựa, bốn mẹ con chúng ta ngồi xe”.

Tạ Lan Đình biết mẫu thân nhớ nàng liền gật đầu.

Tới trước xe ngựa, Tạ Lan Đình dìu hai muội muội lên trước, nàng đang định đỡ mẫu thân, nhưng thoáng nhìn thấy phụ thân đi đến bên cạnh bà thì nhấc chân lên xe luôn. Tưởng thị bởi vì trưởng nữ “thức thời” mà trên mặt ngày càng nóng, vừa bước lên xe quả nhiên phát hiện trượng phu không đứng đắn khẽ nhéo tay bà, cách mũ mạo hung hăng trừng mắt nhìn qua.

Tạ Huy đương nhiên không phát hiện, lưu luyến mãi mới buông lỏng tay, lại bắt gặp ánh mắt tinh ranh của tiểu nữ nhi thì lập tức xoay người đi về phía trước.

“Phụ thân chột dạ nha!” Màn xe vừa hạ xuống, Tạ Lan Âm liền âm thầm cười trộm.

“Sắp về nhà rồi còn nói hươu nói vượn”, Tưởng thị tháo mũ mạo xuống, liếc mắt trừng tiểu nữ nhi một cái xong liền quay sang kéo tay trưởng nữ, nhìn đăm đăm một lúc mới mở miệng, “Ta thấy con hình như gầy đi, có phải lại ra ngoài đánh cướp hay không?”

Năm trước có băng nhóm sơn tặc gây rối, trượng phu đưa trưởng nữ đi theo, Tưởng thị lo lắng đến mức cả đêm cũng không ngủ được.

Ở trước mặt những người thân thuộc nhất, trên mặt Tạ Lan Đình bớt chút lạnh lùng, bình tĩnh đáp lời mẫu thân, “Năm nay thành phủ mưa thuận gió hòa, cũng không có sơn tặc gây rối, có thể là do mẫu thân đã lâu không thấy con, nên mới cảm thấy con bị đen đi”.

Thấy nàng trả lời đâu ra đấy, Tưởng thị chỉ biết thở dài.

Tất cả là tại trượng phu, người ngoài cầu con trai đều đi bái Quan Âm nương nương, trượng phu thì ngược lại, ngại chùa miếu đông người liền mang bà đến miếu Quan công, kết quả Quan công cũng thật thiêng, tặng cho bà một trưởng nữ từ tính tình đến dáng vẻ đều giống hệt cha nó. Thứ nữ nữ phẫn nam trang nhìn qua là phát hiện, còn trưởng nữ thì sao, chỉ cần nàng không mở miệng, lại mặc một thân quân trang, chỉ sợ có nói nàng là cô nương thì cũng không ai tin.

Thấy mẫu thân hỏi xong, Tạ Lan Âm liền chen vào giữa hai người, ngửa đầu hỏi: “Đại tỷ thấy ta có đen đi không?”

Tạ Lan Đình nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh xắn như đóa hoa của tiểu muội, nói thật: “Trông cũng không có gì thay đổi, Lan Âm lại đổi hương phấn sao?”

Đại tỷ cũng không thấy nàng đen đi, Tạ Lan Âm yên tâm, cười nói: “Đúng vậy, hương phấn mới mà Tam biểu ca phối cho ta, gọi là Mỹ nhân kiều, ở Tây An ta đi nhiều nơi như vậy da cũng không bị đen chính là bởi vì dùng nó. Đại tỷ, ta có bảo Tam biểu ca làm thêm loại hương phấn này để mang về, tỷ cũng dùng nhé? Đại tỷ anh tuấn như vậy, phơi nắng đen da sẽ không được mấy tiểu nha hoàn yêu thích nữa đâu”.

Nói xong lại nhớ tới chuyện xưa, liền bổ nhào vào trong ngực mẫu thân, cười đến mức không nín được.

Tưởng thị nhìn trưởng nữ bị muội muội trêu ghẹo mà mặt không đổi sắc thì vừa tức vừa buồn cười.

Năm ấy Trần thị cố ý chuẩn bị một nha hoàn tướng mạo xinh đẹp, lại còn len lén dạy dỗ một hồi, sau đó đưa tới câu dẫn trượng phu để khiến bà ấm ức, kết quả nha hoàn kia ở hoa viên nhìn thoáng qua trưởng nữ, lại tưởng là đại thiếu gia Tạ Tấn Đông, bị ma quỷ ám ảnh liền quên luôn lời của Trần thị, chạy đến trước mặt trưởng nữ lả lơi đưa tình…

Nha hoàn kia liền bị trưởng nữ lấy lý do bị điên xách tới trước mặt Trần thị, yêu cầu bà ta phải đem bán ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.