Mỹ Nhân Kiều

Chương 21




Tạ Lan Âm rất khó chịu, lồng ngực đau như có thứ gì nó cứ húc vào người nàng, người giống như chênh vênh trong luồng gió, khó chịu đến mức muốn phun.

Thống khổ mở to mắt, thấy tóc dài của chính mình rơi xuống, bị gió thổi loạn, lại thấy giày của gã hắc y nhân dồn dập bước đi, nhìn vết chân hằn sâu trong bụi cỏ do đi nhanh, nàng hiểu ra mình cảm thấy xóc nảy là do bị hắn vác lên vai.

Lập tức nhớ ra chuyện phát sinh lúc trước.

Tạ Lan Âm theo bản năng đang muốn giãy giụa kêu cứu, chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện, “Vì sao người mua lại chọn sơn động xa như vậy, sắp đi hết một đỉnh núi rồi, thực con mẹ nó hành người mà!”

Hắc y nhân đang khiêng nàng dừng cước bộ một chút, cho dù toát mồ hôi nhưng tính tình vẫn rất tốt, thở gấp giải thích: “Cách xa thì cơ hội có người đuổi theo càng nhỏ, nhẫn nhịn chút đi, một ngàn lượng bạc, đủ để chúng ta ăn hương uống lạt cả đời rồi”.

Tên đồng bọn cũng cười hắc hắc: “Đúng vậy, cầm được bạc hai huynh đệ chúng ta lập tức đi nới khắc, dù sao Tưởng gia cũng là bá chủ ở thành Tây An này, bị bọn họ bắt được, chúng ta cũng không có trái cây tốt để ăn”.

Hắc y nhân gật đầu, nhìn sang triền núi phía trước, nói với tên đồng bọn, “Không được rồi, lưng ta tê hết rồi, triền núi này ngươi cõng nàng đi, tới con đường tiếp theo ta sẽ cõng, nhanh, đi hết núi nhỏ này là đến nơi”. Cho dù tiểu cô nương rất nhẹ nhưng hắn cũng đã vác hơn nửa canh giờ, đi vội vã, đường trong núi lại rất khó đi.

“Được”, tên đồng bọn rất dễ nói chuyện, ngồi xổm trên mặt đất, để cho hắn thả người lên.

Tạ Lan Âm thừa dịp hai người nói chuyện lập tức chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Tên đồng bọn ngồi xổm còn đang sửng sốt, hắc ý nhân vừa vác Tạ Lan Âm trên lưng lập tức đuổi theo. Nhìn thấy xung quang chỉ toàn cỏ dại và cây lớn, nghe thấy bước chân phía sau ngày càng gần, Tạ Lan Âm vừa sợ vừa vội, nước mắt rơi xuống.

Biết bản thân không thể chạy thoát khỏi hai kẻ buôn người kia, Tạ Lan Âm lập tức đổi phương hướng, trốn sau một gốc cây lớn, thừa dịp tên còn lại còn chưa tới gần thì khóc lóc cầu xin hắc y nhân, “Vị đại ca này, ta van cầu ngươi, thả ta trở về đi, ngươi cũng biết nhà cậu ta có tiền, chỉ cần ngươi đưa ta trở về, chúng ta cho ngươi năm ngàn lượng, muốn nhiều hơn nữa cũng được”.

Mẫu thân vẫn luôn khuyên nàng ngoan ngoãn ở nhà, nàng không nghe lời, suốt ngày chỉ đòi đi chơi, bây giờ nàng cực kì hối hận, lần này chỉ cần có thể bình an trở về, về sau mẫu thân nói cái gì nàng cũng nghe hết, không bao giờ… xuất môn nữa!

Nhìn thấy hai hắc y nhân ngay càng đến gần, nước mắt Tạ Lan Âm rơi như mưa, sợ hãi lùi về phía sau.

Mỹ nhân một đầu tóc đen rối tung, không đến hoa lê vũ đái, hai hắc y nhân đăm đăm nhìn nàng, chẳng qua việc bọn họ làm từ trước đến giờ đều là giết người phóng hỏa, càng coi trọng tiền bạc và mạng sống hơn, đối mặt với mỹ nhân tâm trí cũng coi như kiên định, một người liền dỗ tiểu cô nương, “Ngươi có thể cam đoan cậu ngươi sẽ cho chúng ta bạc, chứ không phải trực tiếp sai người áp giải chúng ta đến quan phủ chứ?”

Tạ Lan Âm bây giờ cực kì sợ hãi, cũng không nhận ra sự thật giả trong lời nói của bọn họ, vừa nhìn thấy một tia hi vọng thì lập tức bắt lấy, liên tục gật đầu, “Đúng, năm ngàn lượng trong mắt cậu ta cũng không đáng kể chút nào, chỉ cần các ngươi đưa ta trở về, thì đã là ân nhân của ta, muốn nhiều hơn chúng ta cũng nguyện ý đưa, tuyệt đối không truy cứu!”

Hắc y nhân vóc dáng thấp dừng bước chân lại, quay đầu sang hỏi ý tên đồng bọn.

Kẻ cao hơn cũng sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm Tạ Lan Âm nói: “Cũng được, vậy chúng ta theo đường cũ lộn lại, đi thôi”. Nói xong, đi thẳng về phía trước.

Tạ Lan Âm cũng không ngốc đến mức tin tưởng bọn hắn, cố ý giữ một khoảng cách, thoáng nhìn thấy người phía sau muốn đi sát vào, nàng lập tức chạy về một hướng. Kẻ thấp hơn cười cười, đi nhanh hai bước đuổi theo tên đồng bọn, ngay lúc nàng khẽ thở một hơi, đột nhiên kéo nàng lại. Tạ Lan Âm cực kì kinh hãi, nghiêng người bỏ chạy, tên cao hơn phía trước đã sớm nhìn chằm chằm nàng, như sói lập tức đánh tới.

Ác nhân đuổi sát không tha, Tạ Lan Âm liều mạng chạy về phía trước, cánh tay trái bị người ta túm chặt, Tạ Lan Âm lảo đảo một cái liền ngã xuống mặt đất, tên hắc y nhân cũng không ngờ nàng sẽ ngã, lúc hỗn loạn liền giẫm lên chân nàng. Lúc này Tạ Lan Âm cực kì đau, lúc té ngã tay áo chà xuống mặt đất, nghe thấy tiếng chủy thủ va chạm với mặt đất, Tạ Lan Âm nôn nóng đem chủy thủ lấy ra, run run nhắm về hai người trước mặt, chân đau đến mức không đứng dậy nôi, nàng chỉ ngồi yên tại chỗ, gắt gao trừng mắt hai người, “Các ngươi đừng tới đây!”

Kẻ cao hơn sao lại để một tiểu cô nương trói gà không chặt trong mắt, tiếp tục đi đến.

Cánh tay Tạ Lan Âm rất đau, chỉ lo phòng bị hắn, đột nhiên có một bàn tay vươn ra cướp lấy chủy thủ của nàng. Cùng lúc đó, kẻ cao hơn kia như con sói đói xông đến, cực kì kéo Tạ Lan Âm lên, cầm lấy vải bố đã chuẩn bị trước nhét vào miệng nàng, “Xú nha đầu còn chưa dứt sữa mà dám đấu với chúng ta”.

Tạ Lan Âm tuyệt vọng giãy dụa, mắt thấy tên cao hơn định khiêng nàng lên thì đột nhiên một mũi tên phóng tới, cực kì chuẩn xác cắm thẳng vào ngực trái của hắn.

Đột nhiên bị đau đớn, tên cao hơn buông Tạ Lan Âm ra, không thể tin được nhìn về phía ngực mình.

Hắn thấy, Tạ Lan Âm ngã trên đất cũng thấy, máu đỏ theo mũi tên trong ngực hắn chảy ra…

Thân mình tên cao hơn run lên, ngã về phía Tạ Lan Âm.

Thanh âm Tạ Lan Âm cực kì sợ hãi, lấy tay chống đỡ dịch người sang bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh thoát được tên cao hớn, đang muốn quay đầu ra nhìn xem là ai bắn tên, thì bên cạnh lại truyền đến tiếng mũi tên phá gió lao tới, quay đầu lại nhìn, thấy tên thấp hơn miệng phun đầy máu, ngã xuống mặt đất.

Hai kẻ này một khắc trước còn muốn đem nàng đi bán, nay đã song song mất mạng.

Tạ Lan Âm kinh ngạc nhìn về phía hai cỗ thi thể, giống như mới tỉnh lại từ trong ác mộng, còn chưa hết hoảng sợ.

Thẳng đến khi nghe được tiếng bước chân xa xa, trong lòng Tạ Lan Âm căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc thì nghẹn ngào khóc nức nở.

Nàng thật sự được cứu rồi, không cần lo lắng sẽ không về nhà được nữa…

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, Tạ Lan Âm vừa khóc liền không dừng được, cúi đầu khóc thút thít, khắn tay ướt đẫm không thể dùng được nữa, định lấy ống tay áo ra lau. Tiêu Nguyên đứng cạnh nàng trong chốc lát, thấy nàng khóc ngày càng đáng thương, hắn không nhìn được nữa, đưa khăn tay của chính mình cho nàng.

Tạ Lan Âm nhận lấy, tiếp tục khóc, cũng may lúc sợ hãi nhất cũng đã qua, từ từ bình tĩnh.

“Có biết bọn họ hay không?” Tiêu Nguyên chỉ vào hai cỗ thân thể nói.

Tạ Lan Âm lau nước mắt lắc đầu, “Hình như là kẻ buôn người, định bán ta lấy tiền”. Khi nói chuyện còn mang theo tiếng khóc, có chút nghẹn ngào, càng đáng thương hơn.

Tiêu Nguyên chịu không nổi thanh âm nghẹn ngào đáng thương này, nắm chặt bàn tay.

Nếu Thiểm Tây này hoàn toàn rơi vào tay hắn, chắc chắn hắn sẽ giết Phương Trạch báo thù cho nàng, nhưng bây giờ còn chưa được.

Hắn còn dùng được Phương Trạch.

Phương Trạch cùng tâm phúc của Thẩm Tiệp có quan hệ thông gia, coi như là thân tín của Thẩm Tiệp, đợi hắn lợi dụng Đỗ Oanh Nhi đem Phương Trạch thu về dùng, Phương Trạch trở thành cơ sở ngầm hắn chôn bên người Thẩm Tiệp, ngày sau một khi phản bội, đối với Thẩm Tiệp sẽ là đả kích lớn hơn. Nếu đổi thành một tri phủ mới, hắn còn phải nghĩ biện pháp thủ phục đối phương, mà đợi gã tri phủ mới đó lấy được sự tín nhiệm của Thẩm Tiệp cũng mất rất nhiều thời gian.

Cho nên hắn chỉ có thể cứu nàng, tạm thời không thể giúp nàng báo thù.

Mà cứu nàng, Tưởng gia cũng coi như thiếu hắn một nhân tình lớn.

“Đi thôi, Tam biểu ca của nàng có thể nhanh chóng tỉnh lại, đừng để bọn họ lo lắng”, thu hồi suy nghĩ, Tiêu Nguyên nhìn bả vai nàng nói.

Tuy hắn thật sự muốn cứu nàng, nhưng rốt cuộc vẫn có chút tư tâm, không đủ đơn thuần.

Tạ Lan Âm thử nhấc chân, chân trái vừa động liền đau.

Tiêu Nguyên nhíu mày, nâng chân nàng lên cởi giày ra.

“Huynh làm gì vậy?” Tạ Lan Âm vội vàng ngăn cản.

Tiêu Nguyên xoay đầu qua nhìn nàng, ánh mắt thẳng thắn vô tư: “Ta phải kiểm tra xem nàng có bị thương ở mắt cá chân không”.

Tạ Lan Âm là cô nương trong sạch, cho dù thích đùa giỡn, đối với thân thể của mình vẫn cực kì yêu quý, cho dù có chút thích hắn, càng cảm kích ơn cứu mạng của hắn thì cũng không muốn tùy tiện cho hắn xem, nghiêng mặt nhỏ giọng nói: “Đau như vậy chắc chắn là bị thương rồi”.

Ý ngoài lời tức là không cần nhìn.

Tiêu Nguyên thức thời buông chân nàng, dừng một chút, lại nhìn chân nàng hỏi, “Vậy nàng có thể tự đi không?”

Tạ Lan Âm lắc đầu, liếc mắt nhìn hắn, cắn cắn môi: “Huynh có thể tìm giúp ta một nhánh cây to, ta sẽ chống đi”.

“Chống gậy tốn rất nhiều sức, cho dù nàng kiên trì thì cũng có thể đi hết đường núi này, nhưng lấy tốc độ của nàng, sợ là đến khi trời tối cũng chưa về được”. Tiêu Nguyên bình tĩnh phân tích.

Tạ Lan Âm đương nhiên biết đạo lý này, nhưng chẳng lẽ muốn nàng nói thẳng ra muốn hắn đỡ nàng hay cõng nàng sao? Mấy chuyện xưa trong thoại bản đều là anh hùng chủ động cứu mỹ nhân…

“Ta cõng nàng, nhanh nào”, Tiêu Nguyên đột nhiên xoay người lại, đưa tay đỡ nàng.

Tạ Lan Âm kinh ngạc ngẩng đầu, trán dường như đụng vào cái cằm trắng nõn của hắn, sao hắn lại đứng gần như vậy chứ, trong đôi mắt phượng hiện lên bộ dạng tóc tai bù xù của nàng.

Tạ Lan Âm lập tức đỏ mặt.

Hắn vẫn tuấn dật như cũ mà nàng lại cực kì chật vật.

Thấy khuôn mặt tiểu cô nương ửng đỏ, đôi mắt cũng hồng hồng, xinh đẹp lại đáng thương, ánh mắt Tiêu Nguyên khẽ biến, không mở mắt nói: “Nàng không phản đối chứ?”

Tạ Lan Âm khẽ dạ một tiếng.

Tiêu Nguyên đỡ nàng dùng chân phải đứng lên, hắn lại ngồi xuống. Tạ Lan Âm nhìn bả vai rộng lớn của người phía trước, đột nhiên không còn thấy sợ hãi gì nữa, chậm rãi nằm úp lên.

Tiêu Nguyên giữ lấy chân nàng, vững vàng đứng lên.

Hắn như núi cao mọc lên từ mặt đất, thân mình Tạ Lan Âm bị trượt xuống, nàng sợ ngã liền trồi người lên, dứt khoát tựa đầu vào vai hắn. Đột nhiên thân mật như vậy, Tạ Lan Âm lặng lẽ nhìn hắn, đúng lúc Tiêu Nguyên cũng xoay qua, bốn mắt nhìn nhau, Tạ Lan Âm vội vàng cúi đầu, ngượng ngùng hỏi hắn: “Huynh, huynh không bị hôn mê sao? Sao lại đuổi theo kịp vậy?”

Thanh âm của nàng gần ngay bên tai, Tiêu Nguyên kìm lòng không đậu khẽ nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh nói: “Chúng ta đi ở phía sau, hít vào ít mê hương hơn, ta vừa tỉnh lập tức đi tìm nàng, thủ hạ của ta ở lại trông bọn họ, phòng khi có thêm kẻ xấu khác”.

Tạ Lan Âm khẽ “Ừm” một tiếng.

Thanh âm mềm nhũn này khiến Tiêu Nguyên nhớ đến cảnh trong mơ, cổ họng hắn xiết chặt, nhanh chóng dời tâm tư, “Dung mạo của nàng quá mức xuất chúng, về sau cố gắng đừng đến mấy nơi núi rừng hoang vắng thế này, tốt nhất là nên đi cùng cha mẹ, nếu không lại có lần sau, thì chưa chắc có vận khí tốt nhứ bây giờ đâu”.

Lời này chạm đến đầu quả tim của Tạ Lan Âm, nàng vừa ân hận vừa thẹn thùng, lại không biết biểu đạt sự hối hận của mình thế nào, lại chỉ “Ừm” một tiếng.

Tiêu Nguyên hơi nhếch môi, không nói thêm gì nữa.

Hai người đều yên lặng, chỉ có tiếng bước chân của hắn, Tạ Lan Âm nghĩ lại chuyện vừa rồi, nghiêng đầu sang một bên, nhìn trộm hắn.

“Hôm nay cảm ơn huynh, nếu không có huynh, sợ ta đã không thể sống nổi”, nàng thật lòng cảm kích, “Nếu về sau huynh cần ta giúp đỡ chuyện gì, Viên công tử cứ mở miệng, ta sẽ toàn lực báo đáp ân cứu mạng Viên công tử”.

Tiêu Nguyên trầm mặc.

Thứ báo đáp hắn muốn, chính là nàng lấy thân báo đáp, nói cho hắn nghe cả đời, nhưng nàng còn nhỏ mà hiện tại hắn còn chưa thể lòng dạ thanh thản để hưởng thụ được.

“Ta muốn nghe nàng xướng khúc”. Đi được vài bước, Tiêu Nguyên nhìn về thảm cỏ dại phía trước nói.

Sắp phải chia ly, hắn muốn được nghe nàng hát nguyên vẹn một khúc ca, mai sau còn có cái để nhớ lại.

Tạ Lan Âm hoài nghi chính mình nghe lầm, nghi hoặc hỏi hắn, “Huynh nói cái gì cơ?”

Tiêu Nguyên dậm chân, nghiêng đầu nhìn nàng, “Sáng nay trên đỉnh núi, vô tình nghe được tiểu thư ngâm nga một khúc hát, Viên mỗ trừ bỏ yêu chim thì thích nhất là âm luật, nếu tiểu thư muốn báo đáp, thì hãy hát cho ta nghe một khúc đi”.

Xướng khúc báo ân sao?

Trong lòng giống như bị dội một chậu nước lạnh, Tạ Lan Âm tự giễu: “Viên công tử đã cứu ta, chỉ cần ta hát một khúc là được sao?”

Yêu thích âm luật, lại muốn nghe nàng hát, có phải hắn coi nàng như thôn nữ dân phong cởi mở trong Đồng Sơn, hay vẫn là ca kĩ hát rong trong tửu lâu đây? Nàng thà rằng hắn muốn vàng muốn bạc, thậm chí muốn một phần nhân tình còn hơn. Buồn cười là nàng còn tự cho là hắn thích nàng, xem ra trong mắt hắn, nàng chỉ là một cô nương mà hắn có thể tùy ý nhục nhã, có lẽ nguyên nhân chính là vì nàng không giống các quý nữ dịu dàng thủ lễ khác, cho nên hắn mới đưa ra yêu cầu quá phận này?

Tiêu Nguyên nghe thấy giọng nói của nàng có chút không thích hợp, vội vàng giải thích: “Tiểu thư hiểu lầm rồi, ta không hề có suy nghĩ khinh thị đối với tiểu thư, nếu nàng không muốn…”

“Ta hát, huynh muốn nghe cái gì?” Tạ Lan Âm ngửa đầu, nhìn thẳng lên ngọn cây, đem hạt lệ trong mắt nghẹn lại. Hắn muốn nghe thì nàng sẽ hát, từ nay về sau coi như đã thanh toán xong.

Thấy thanh âm lạnh lùng của nàng, Tiêu Nguyên càng lo lắng, lập tức ngồi xuống, sau đó hắn quay ra đỡ lấy nàng.

Thấy hắn muốn nhìn mặt mình, Tạ Lan Âm quay đầu đi không cho hắn xem.

Tiêu Nguyên đột nhiên nghĩ đến chim hoàng oanh trong nhà mình, khi nó mất hứng cũng đều xoay đầu đi như vậy.

“Giận sao?” Hắn cười cười hỏi nàng, trong thanh âm không giấu được sự ôn nhu.

Tạ Lan Âm kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, không thèm để ý tới hắn.

Tiêu Nguyên bất đắc dĩ cười cười, một lần nữa cõng nàng lên lưng, nhẹ nhàng nói: “Thôi, nàng không cần phải hát nữa, đầu tiên ta cứu nàng nhưng lại nói linh tinh khiến nàng tức giận, coi như chúng ta thanh toán xong rồi, nàng không hề nợ ta cái gì nữa”.

“Không cần, ta cũng không phải kẻ không nói lý như vậy”, Tạ Lan Âm không cần hắn giả bộ làm người tốt, “Huynh nói đi, rốt cuộc muốn nghe cái gì?”

Thấy nàng nổi nóng, hắn cũng không biết nên nói nàng hát cái gì, không hiểu vì sao đột nhiên Tiêu Nguyên nhớ tới khúc ca do một hán tử hát mà nàng ghét bỏ là khó nghe, cả bài hát dường như chỉ lặp đi lặp lại bốn chữ, bèn nhịn cười nói ra: “Muội muội gả cho ta”*.

*nguyên văn là “A muội giá ngã” nhưng tớ dịch thành năm chữ cho phù hợp văn phong nhé.

Trái tim Tạ Lan Âm đột nhiên ngừng đập, sửng sốt một lúc mới hiểu ra là hắn đang nói tới một bài hát, ngay tức khắc giận đến đỏ cả mặt, dùng sức đẩy bả vai hắn, “Ngươi thả ta xuống, ta không cần ngươi cõng!”

Hắn không phải da mặt dày nữa mà phải gọi là vô sỉ quá mức.

Tiêu Nguyên nhếch miệng cười, nói gì cũng không chịu buông ta, thấy nàng hết dùng tay lại duỗi chân kháng nghị, hắn cũng không để ý, chỉ vui vẻ nghe nàng mắng hắn.

Ai quan tâm đến chuyện nàng xướng khúc hay là mắng chửi người chứ, chỉ cần nàng nói chuyện là đủ rồi.

Hai người, một người thì tâm tình vui sướng lắng nghe, một người thì tức giận quở trách, theo từng bước chân vững chắc của nam nhân, rất nhanh đã đi được rất xa.

Ở đỉnh núi bên kia, Phương Trạch đợi rất lâu mà vẫn không thấy người đến, tính nhẫn nại cũng hao hết, phái một gã tùy tùng đi thăm dò.

Khoảng hai khắc sau, tên tùy tùng thở hồng hộc chạy về, thanh âm hỗn loạn: “Lão gia, hai người kia đều chết rồi, là bị bắn tên chết!”

Phương Trạch kinh hãi, “Sao lại thế?”

Tưởng Hoài Chu và Lục Trì chỉ biết chút công phu, miễn cưỡng thì có thể tự bảo vệ bản thân, hai kẻ hắn mời chính là đầu bảng do Thanh Bang sắp xếp, sau khi xuất đạo chưa từng thất thủ, sao lại có thể chết dễ dàng như vậy? Lại còn là dùng tên giết chết.

Hắn chưa từng nghe qua Tưởng gia có người giỏi bắn tên.

“Trở về tra xét xem, hôm nay có ai khác cùng bọn họ đồng hành hay không”. Kế hoạch thất bại, Phương Trạch nắm tay thành đấm, dẫn đầu rời khỏi sơn động, theo một con đường nhỏ đã chuẩn bị từ trước trở về thành, đi được một lúc thì dừng lại, suy nghĩ một lát lại nói: “Quên đi, không cần phải tra nữa, không lại lộ ra dấu vết”.

Tạ Lan Âm xảy ra chuyện, chắc chắn người nhà họ Tưởng sẽ hết sức truy lùng thân phận của hung thủ, hắn không thể tự mình lộ ra nhược điểm được. Tưởng Khâm là kẻ khôn khéo lõi đời, ở chỗ Hầu gia cũng có chút tình cảm và thể diện, nếu hắn vì loại chuyện như vậy náo loạn với Tưởng gia, chưa hẳn Hầu gia sẽ đứng về phía hắn, dù sao Hầu gia tuy rằng hùng bá một phương, phẩm tính vẫn coi như chính trực, sẽ không thích quan viên dưới trướng mình làm xằng làm bậy.

Về phần Tạ Lan Âm…

Một mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có như vậy, hắn vẫn có chút không cam lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.