Mỹ Nhân Kiều

Chương 14




Bố trí tạm thời cho hai mẹ con Tạ Dao xong, người nhà họ Tưởng tụ họp lại cùng thương lượng đối sách, hai tỷ muội Tạ Lan Âm cũng ghé vào một bên nghe ngóng.

"Ca ca, đại tẩu, là ta đã mang đến phiền toái cho mọi người". Tưởng thị cực kì áy náy, nhìn huynh trưởng Tưởng Khâm nói, "Tạ Dao đến đây là để tìm ta làm chỗ nương tựa, nếu sau đó Phương Trạch đến đòi người, ca ca đại tẩu đừng tham gia vào, để ta ra mặt là được rồi, tốt xấu gì ta cũng là phu nhân quan gia, Phương Trạch cũng phải giữ vài phần thể diện cho ta".

"Lời này của muội muội thật quá khách khí, ta nghe không thoải mái chút nào", Lý thị liếc mắt trừng bà một cái, "Chúng ta là người một nhà, còn phân ra muội ta gì chứ?"

Tưởng Khâm gật đầu, trong lòng đã có chủ ý, nhìn ra ngoài cửa nói: "Nếu hắn đến đây, ta sẽ ra nói chuyện với hắn, lấy sự hiểu biết của ta với Phương tri phủ thì hắn là người thông minh, chắc chắn đã biết quan hệ của chúng ta với Tạ Dao cực kì lạnh nhạt, bây giờ ở cùng nhau chỉ vì chút hư tình thôi, hẳn là sẽ không giận cho đánh mèo lên đầu chúng ta".

Tạ Dao vẫn luôn chướng mắt Tưởng gia nhưng khi gặp ông Phương Trạch vẫn đỗi đãi hết sức lễ nghĩa, hiển nhiên là một người có chủ kiến.

Tưởng thị vẫn có chút băn khoăn, nhìn thấy cháu lớn: "Đợi nàng dâu của Tế Chu vào cửa chúng ta sẽ rời đi..."

"Nói linh tinh", Lý thị đánh gãy lời bà, lại giống như răn dạy đứa nhỏ trừng mắt một cái, "Nhìn tác phong làm việc lúc muội đến đây ta còn tưởng muội đã hiểu chuyện, ai ngờ vẫn là cái đứa tính tình xúc động như thế. Ta biết muội không hhy vọng nàng ta ở lại đây, nhưng nếu nàng ta vừa sảy thai xong muội lại muốn rời đi luôn, người bên ngoài sẽ nói muội khắt khe với tiểu cô, nói chúng ta khắc nghiệt đuổi người. Kỳ thật ta phải cám ơn nàng ta, lúc muội nói cuối tháng sẽ đi ta cực kì không vui, hiện tại thì tốt rồi, ở lại đây đến giữa tháng tư đi, đừng để trở thành đầu đề câu chuyện cho hàng xóm láng giềng".

Ba huynh đệ Tưởng Tế Chu cũng lẽo đẽo phụ họa, khuyên cô ở thêm một thời gian nữa.

Tưởng thị có chút đau đầu. Trước mặt đám nữ nhi trượng phu đã nói bà không cần sốt ruột trở về, trước khi chia tay còn ôm bà suốt một đêm, buổi sáng đến lúc bà trang điểm thay đồ xong, ông vẫn ngồi trên giường không nói lời nào, ánh mắt lại dính trên người bà, nhìn vẻ tội nghiệp của một nam nhân đỉnh thiên lập địa* như vậy, trong bà cũng không đành lòng nên đã đáp ứng với ông sẽ cố gắng về sớm, bây giờ thì tốt rồi, đã không về sớm được lại còn muộn hơn nửa tháng.

*đội trời đạp đất

Nhưng lời của đại tẩu quả thật có đạo lý. Cực kì tả hữu vi nan*, Tưởng thị liền nhìn về phía hai nữ nhi.

*Hai đường thì khó xử cả hai

Tạ Lan Âm vừa đến Tây An, cảnh vật mới mẻ còn chưa có xem hết, tự nhiên sẽ hy vọng được ở thêm nhà cậu mấy ngày, Tạ Lan Kiều thích việc buôn bán, nhà cậu có nhiều cửa hàng như vậy, lúc trước nàng còn đang phát sầu vì không có thời gian dạo thăm được hết, bây giờ thì tốt rồi, thoáng cái mà thời gian đã dư dả rồi.

Hai tỷ muội nhìn nhau cười cười, chả có chút lương tâm nào, không thèm nhớ thương đến phụ thân tỷ tỷ của các nàng, Tưởng thị cực kì bất đắc dĩ liếc mắt trừng các nàng một cái.

Chuyện lùi thời gian quay về Hàng Châu cứ thế đã được quyết định.

Vừa thương lượng xong xuôi thì tiểu nha hoàn dẫn Lưu ma ma đến đây.

"Phu nhân nhà các rời nhà, Phương tri phủ đã biết hay chưa?" Tưởng Khâm bình tĩnh hỏi.

Lưu ma ma quỳ trên mặt đất, dùng tay áo gạt lệ, "Đã biết, ngài ấy, ngài ấy bảo lão nô nói với cô nương ngày mai qua đó mang hết đồ đạc đi, còn nói, còn nói Đại tiểu thư từ nay về sau không có quan hệ với ngài ấy nữa... Cữu lão gia, tiểu thư nhà chúng ta thật thê thảm, cầu các người thu lưu nàng ấy đi, thân thể nàng bây giờ còn hư nhược, cho dù bây giờ có nơi để đi thì cũng sao chịu nổi xóc nảy dọc đường chứ..."

Tưởng Khâm kinh ngạc nhíu mày.

Lý thị trực tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm Lưu ma ma hỏi: "Sao lại ầm ĩ đến mức độ này chứ? Hắn cho dù quyết tâm hòa ly thì cũng phải để đứa nhỏ cùng tiểu cô dưỡng tốt thân thể chứ? Hắn không sợ bị người ta chỉ trỏ sao?"

Lưu ma ma cực kì bi phẫn nói ra ý đồ hại người của Đỗ Oanh Nhi, "Nàng ta vẫn luôn ngóng trông tiểu thư nhà lão nô chết sớm, tâm tiểu thư cũng đã lạnh, sao dám ở lại đó chứ... "

Lý thị nhìn về phía trượng phu, bà thật sự không tin một bé gái mồ côi như Đỗ Oanh Nhi có lá gan lớn như vậy.

Tưởng Khâm cau mày, nói với con trưởng Tưởng Tế Chu: "Đi, Tế Chu cùng ta đến Phương gia một chuyến".

Phương Trạch quyết tuyệt như thế, hiển nhiên là đã lạnh tâm với Tạ Dao, lúc này Tạ Dao lại đến nhà mình nương tựa, ông vẫn phải đến đó giải thích một phen.

Phái người chuẩn bị tốt lễ vật, hai cha con lập tức cưỡi ngựa đến Phương gia.

Phương Trạch mang sắc mặt lạnh lùng ra gặp khách, vào phòng liền trực tiếp ngồi xuống, nhìn Tưởng Khâm nói: "Nếu Tưởng lão gia đến đây để khuyên bản quan đón hai mẹ con nàng ta về thì xin thứ lỗi, bản quan không tiếp được".

Tưởng Khâm vừa nghe hắn tự xưng bản quan, liền hiểu được ý tứ của Phương Trạch, cười làm lành nói: "Không dám không dám, nàng ta không nói một tiếng đã lập tức dẫn nữ nhi rời phủ, đổi thành nội tử*, ta cũng sẽ giận tím mặt, việc này là đại nhân bị uất ức, Tưởng mỗ tuyệt đối không có ý nghĩ thay nàng ta nói chuyện. Hôm nay đến đây chính là muốn giải thích với đại nhân một tiếng, Tưởng gia bất đắc dĩ thu lưu nàng ta chỉ vì liên quan đến quan hệ thông gia, kính mong đại nhân không nên hiểu lầm".

*ý chỉ vợ

Sắc mặt Phương Trạch tốt hơn một chút, đưa tay mời hai cha con bọn họ ngồi xuống, giận giữ nói: "Tính tình của nàng ta ta cực kì rõ ràng, nếu không phải nàng ta không chịu nói lý, ta cùng nàng cũng không đi đến bước này, lại càng không để nàng đến làm phiền nhà các ngươi, hôn kỳ của Tế Chu sắp tới rồi, trong nhà đã chuẩn bị thỏa đáng chưa?"

"Cũng đã xuôi xuôi rồi", Tưởng Khâm cười cười, lại quay ra hỏi hắn, "Không biết đại nhân có thể ghé qua uống ly rượu mừng không?"

Phương trạch cười khổ, buông ly trà nói: "Thôi, bây giờ ta qua đó chỉ khiến người ta chỉ trích, lần này liền miễn đi, năm sau Tưởng gia có cháu trai, ta lại qua góp vui". Ý ngoài lời, hắn nguyện ý tiếp tục qua lại với Tưởng gia.

Tưởng Khâm thả lỏng, đưa lễ vật đã chuẩn bị tỉ mỉ lên, lại thương lượng xem ngày mai lúc nào đến lấy của hồi môn của Tạ Dao xong liền cáo từ.

Phương Trạch tự mình tiễn bọn họ, nhìn xe ngựa của Tưởng gia đi xa, trên mặt nam nhân hiện một nụ cười ý vị thâm trường.

"Lão gia, biểu tiểu thư đã tỉnh". Gã sai vặt nhanh chóng chạy đến bẩm báo. Phương Trạch lập tức thu lại ý cười, bước nhanh đến Vãn Thanh Uyển.

Lúc Đỗ Oanh Nhi hôn mê lang trung đã thay nàng ta xử lý miệng vết thương, bị thương như vậy băng bó lại không tốt nên khi Đỗ Oanh Nhi tỉnh lại sai nha hoàn lấy gương, liền thấy rõ ràng những vết rạch dữ tợn trên mặt kia. Nàng ta luôn tự phụ về mỹ mạo của mình nhưng giờ khuôn mặt xinh đẹp quan trọng nhất lại không còn nữa, Đỗ Oanh Nhi phẫn nộ đem gương ném xuống đất.

Nghe thấy tiếng đồ bể vỡ chói tai, bước chân Phương Trạch có dừng lại một chút, xác định bên trong không có động tĩnh gì nữa mới nhấc mành bước vào.

"Biểu ca..."

Đỗ Oanh Nhi vừa nhìn thấy hắn lậo tức tủi thân rơi lệ, đang định tiếp tục kể khổ thì nhớ ra dung mạo của mình hỏng rồi, gấp đến mức quay phắt vào trong, hai tay che mặt, không chịu cho hắn xem, cúi thấp đầu nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng.

Phương Trạch thừa nhận bản thân đối với biểu muội cũng không si tình đến mức không phải nàng thì không cưới, nhưng hắn quả thực thích dung mạo cùng tính cách tham lam giảo hoạt của muội muội, nếu không phải gặp chuyện ngoài ý muốn thế này, hắn sẽ thật sự lấy nàng. Lúc này nhìn biểu muội cực kì đáng thương trốn trong góc giường khóc lóc, trong lòng Phương Trạch cũng rất khổ sở, dùng ánh mắt bảo nha hoàn lui xuống, hắn liền ngồi vào bên giường, không có bắt nàng bỏ tay ra mà chỉ ôm cả người vào trong lòng, "Biểu muội, ta biết muội phải chịu uất ức..."

"Biểu ca, nàng ta đâu rồi? Ta muốn trả thù!" Đỗ Oanh Nhi nhìn đệm giường, giọng cực kì căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng không cần Tạ Dao chết, nàng phải để Tạ Dao nếm thử mùi vị sống không bằng chết!

Ánh mắt Phương Trạch khẽ biến, trầm mặc một lúc mới nói cho nàng nguyên do không thể động tới Tạ Dao, "Việc này nếu truy xét đến cùng vẫn là chúng ta đuối lý, sự tình mà ầm ĩ ra, rơi vào trong tai kẻ thù của ta, chỉ cần nói ta trị gia không nghiêm thôi, ta đây chẳng những không có cách nào thăng quan, sợ là ngay cái ghế tri phủ này cũng không ngồi vững được..."

"Ý của huynh là, mặt ta cứ như vậy bị hủy rồi?" Đỗ Oanh Nhi không thể tin được vào tai mình, quên luôn chuyện che lấp dung mạo, quay mạnh đầu lại, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, "Biểu ca không muốn báo thù giúp ta?"

Ánh mắt nàng sắc bén, cộng thêm vết thương dữ tợn trên mặt trông lại càng đáng sợ, Phương Trạch khẽ lạnh sống lưng, biết nàng đang cực kì căm hận, hắn đỡ lấy bả vai Đỗ Oanh Nhi, thấp giọng giải thích: "Không phải không báo thù, chính là thời cơ chưa tới, biểu muội, hiện tại là thời điểm mấu chốt của ta, một tiếng nói một hành động đều phải cẩn thận. Biểu muội, muội ngẫm lại xem, nàng ta đời này không thể sinh dưỡng nữa, chỉ cần ta phái người đem chuyện này truyền ra ngoài, nàng ta rốt cuộc cũng không thể gả cho ai nữa, cả đời phải làm gái lỡ thì, chẳng lẽ như vậy còn chưa phải báo thù hay sao?"

Hắn nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ có một ý, hắn sẽ không trả thù Tạ Dao.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn tuấn lãng của nam nhân đối diện, nước mắt của Đỗ Oanh Nhi rơi như mưa, "Nàng ta phải làm gái lỡ thì cả đời còn ta thì sao? Biểu ca, mặt ta đã bị hủy, huynh còn có thể cưới ta sao?" Lưu ma ma ra tay ngoan độc, miệng vết thương sâu như vậy, nàng cũng không thể tự an ủi bản thân rằng thương thế trên mặt còn có thể khôi phục.

Trên mặt Phương Trạch hiện vẻ không đành lòng, cầm tay nàng nói: "Biểu muội, ta vì muội cũng đã hòa ly với nàng ta, muội đã biết tâm ta rồi, nhưng ta thân là quan viên, ngày sau không thể thiếu xã giao, thê tử của ta cũng phải giao tiếp với các phu nhân quan gia khác, mặt của muội..."

"Cho nên huynh sẽ không cưới ta, có phải hay không?" Đỗ Oanh Nhi cười khổ nói, bởi vì mặt xấu, cặp mắt rưng rưng kia càng thêm động lòng người.

Cũng không hiểu tại sao nhưng khi Phương Trạch đối mặt với biểu muội đáng thương như vậy, thân dưới hắn thế nhưng có chút động tĩnh. Biểu muội mới mười lăm, cho dù mặt bị hủy nhưng thân mình vẫn còn tươi mới, chỉ cần đeo thêm một cái khăn che mặt là được...

"Biểu muội, không phải biểu ca ghét bỏ muội, mà là bây giờ muội thực sự không hợp xuất đầu lộ diện, hay muội chịu ủy khuất một chút, làm thiếp thất của ta được không?" Phương Trạch ôm lấy người đang khóc ngày càng thảm thương, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nàng, "Tuy là thiếp thất nhưng muội vẫn là thê tử trong lòng ta, tương lai kế thất vào cửa, nàng ta chỉ dùng để ra ngoài giao tiếp với người khác còn trong lòng ta vẫn thích muội nhất, cũng sẽ coi trọng đứa con nối dõi muội sinh cho ta được không?"

Đỗ Oanh Nhi tựa đầu vào vai Phương Trạch, dù mắt vẫn ướt nước nhưng trong lòng lại hận không thể bầm thây vạn đoạn hắn ta. Tạ Dao hủy mặt nàng, hắn lại vì tiền đồ của mình mà không chịu thay nàng báo thù. Giờ còn dỗ nàng làm thiếp thất, còn không phải cho rằng nàng không còn nhà mẹ đẻ để đi, không còn sự lựa chọn nào khác sao?

Nhưng nàng quả thật không còn sự lựa chọn nào nữa, đi theo Phương Trạch, nàng còn có cơ hội dựa vào đứa con mà báo thù, đi rồi, nàng chỉ là một thiếu nữ bị hủy dung, có thể đi đến đâu chứ?

"Biểu ca, biểu ca ta sợ, ta sợ huynh có người mới sẽ lạnh nhạt với ta..." Ôm lấy kẻ duy nhất có thể trông cậy, Đỗ Oanh Nhi khóc như đứt ruột đứt gan.

Phương Trạch thật sự đau lòng, luôn miệng cam đoan: "Sẽ không, Oanh Nhi đừng khóc, ta sẽ tìm thuốc chữa sẹo cho muội, nếu có thể khôi phục như lúc đầu, ta lại cưới muội làm vợ!"

"Nếu mặt ta mãi không tốt hơn thì sao? Huynh nguyện ý chờ ta bao lâu chứ?" Đỗ Oanh Nhi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung.

Phương Trạch hôn nhẹ lên mắt nàng, "Đừng nói mấy lời không may đó, cứ trị liệu đã, ta sẽ phái nhiều người ra ngoài tìm kiếm, nhất định có thể chữa mặt cho muội".

Đỗ Oanh Nhi, cả người phát lạnh. Nàng còn tin lời nói của hắn thì mới là kẻ ngu.

Hai ngày sau.

Trong trạch lý ở con phố phía sau Tần Vương phủ, Cát Tiến nghe ám vệ vương phủ bẩm báo xong, khẽ gật đầu, đến thượng phòng tìm chủ tử.

Tiêu Nguyên mặc một thân áo dài ở nhà, đang đứng trước bàn vẽ chim hoàng oanh, trên giấy Tuyên Thành một đóa hoa đào mơn mởn đang chớm nở nhưng chim hoàng oanh còn chưa thành hình. Cát Tiến không dám quầy rầy nhã hứng của chủ tử, yên lặng đứng bên cạnh chờ đợi, đến lúc ngài buông bút, hắn mới cười cười khen ngợi: "Bức tranh hoa đào này của công tử quả thật rất đẹp, so với bên ngoài còn hoãn mĩ hơn, chỉ là một chú chim có vẻ rất cô đơn, không bằng vẽ thêm một con nữa? Có đôi có cặp càng vui".

"Có cần ta phối cho ngươi một đôi luôn không?" Tiêu Nguyên liếc mắt nhìn hắn một cái rồi bước tới trước chậu rửa tay.

Cát Tiến cười hì hì, không đặt sự chế giễu của chủ tử ở trong lòng, đứng một bên giúp chủ tử xắn tay áo, một bên hồi bẩm lại chuyện vừa nghe lúc nãy: "Chủ tử, Tạ Dao đã dọn đồ đến Tưởng gia, hoàn toàn cùng Phương Trạch hòa ly, Đỗ Oanh Nhi đã bị hủy dung, Phương Trạch đã phái người ra ngoài tìm kiếm danh y, xem ra hắn thực sự để bụng với vị biểu muội này".

Phương Trạch là tri phủ Tây An, chủ tử vừa đến đây đã phái người theo dõi hắn.

"Ngươi có chắc chắn chữa khỏi cho nàng ta không?" Tiêu Nguyên vẩy nước rửa tay, vẻ mặt đạm mạc.

Cát Tiến tự tin cười, "Loại vết thương này, trong hai năm ta cam đoan có thể giúp nàng ta khôi phục như lúc ban đầu".

Còn nếu để đến tận hai năm sau, vết sẹo lâu rồi, sợ là không chữa được.

Tiêu Nguyên vuốt cằm, "Phân phó xuống dưới, trong hai năm không được để Phương Trạch nghị thân thành công, chỗ Đỗ thị ngươi động tay chân một chút, đừng để nàng ta có thai".

"Ta đã hiểu, công tử cứ yên tâm". Đàm luận đến chuyện chính sự, Cát Tiến lập tức nghiêm túc.

Một ngày Phương Trạch còn chưa nghị thân, Đỗ Oanh Nhi không thể yên phận làm thiếp, đây quả là thời cơ tốt để chủ tử tung mồi, khiến Đỗ Oanh Nhi liền thuận lý thành chương* trở thành quân cờ bên người Phương Trạch của chủ tử, Phương Trạch chịu nghe lời thì giữ lại hắn còn nếu Phương Trạch không thức thời, chỉ một Đỗ Oanh Nhi cũng khiến Tây An đổi tri phủ rồi.

*cứ như vậy mà thành

"Đúng rồi, ngày mai Tưởng gia có chuyện vui, công tử có muốn qua đó không?" cát Tiến tò mò hỏi, ngày đó ở Minh Nguyệt Lâu, Tưởng Hoài Chu đã mời chủ tử.

Tiêu Nguyên nhận lấy khăn ướt, hạ mắt nói: "Tặng một phần hạ lễ qua". Chỗ ồn ào như vậy, hắn sẽ không đi, dù sao giao tình cũng chưa sâu đến mức đó.

Cát Tiến đã sớm đoán được câu trả lời, dù sao đến đó uống rượu mừng cũng chưa chắc thấy được Tạ gia Ngũ cô nương, chủ tử cũng đâu cần vì việc mượn sức ai mà úy khuất bản thân làm việc mình không thích chứ. Nhắc tới quà mừng, Cát Tiến chợt nhớ tới một chuyện, thâm âm lại khôi phục vẻ ngả ngớn, "Công tử, Tạ gia ngũ cô nương vẫn luôn muốn mua Ngọc Liên Sương, hay là chúng ta tặng mấy bình qua đó?"

"Cũng tốt, để cho người Tưởng gia biết ta vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm bọn họ." Tiêu Nguyên bình tĩnh nói, dứt lời liền đi thư phòng.

Cát Tiến đứng im tại chỗ, hận không thể tát cho mình một cái. Biết rõ chủ tử khó khăn lắm mới cài được người vào đó, hắn còn vạch áo cho người xem lưng*, sớm muộn cũng có chuyện xảy ra vì cái thói lắm miệng của hắn.

*nguyên văn là "Na hồ bất khai đề na hồ": là thành ngữ ý chỉ "Nếu một ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kì âm thanh nào." Đó ý là ấm bị hỏng. Nếu một người cố ý chọn ấm như thế, thì có nghĩa người đó cố ý công khai điểm yếu hay bí mật của một người nào đó.

Một cách giải thích khác đó là khi mấy cái bình đều đậy nắp nếu không mở nắp ra thì chẳng ai chẳng biết trong bình có gì, cũng không phân biệt được bình nào tốt, bình nào xấu. Nghĩa tương đương với câu "Vạch áo cho người xem lưng" của Việt Nam.

Bên kia Tiêu Nguyên một mình bước vào thư phòng, ngồi xuống cũng không xem tin tức do ám vệ các nơi đưa đến mà trên mặt lại hiện ra vẻ ngẩn ngơ hiếm thấy.

Tạ gia Ngũ cô nương, Tạ Lan Âm...

Hắn thật sự có chút nhớ giọng nói của nàng, loại cảm giác này giống như biết rõ trong thành có một con chim hoàng oanh hót rất hay nhưng hắn cũng không thể đùa với nó, bởi vì đó là nhà người ta, cho dù hắn có đến đó thì chú "Chim hoàng oanh" kia chắc chắn sẽ mất hứng không kêu cho hắn nghe, những người nuôi dưỡng nàng sẽ lập tức đuổi hắn ra khỏi cửa.

Quan trọng nhất, hắn cũng không làm được chuyện ngang nhiên cướp đoạt chú chim đó.

~

Trời vừa sáng, Tưởng gia lập tức náo nhiệt.

Hôm nay là ngày đại biểu tẩu vào cửa, Tạ Lan Âm đặc biệt dậy sớm, thay một thân y phục bằng lụa đỏ thêu hoa hải đường đã cố ý chuẩn bị trước cho ngày đón dâu, trên đầu cũng cài một cây trâm khắc hoa hải đường, cực kì vui vẻ đến thỉnh an các vị trưởng bối. Tiểu nữ nhi xinh đẹp động lòng người, Tưởng thị đã nhìn quen nên không thấy kinh diễm lắm nhưng Lý thị thì cực kì vui mừng, đem cháu gái nhỏ kéo đến trước mặt dặn dò: "Đợi đại biểu ca của con uống rượu giao bôi xong, con nhớ đưa nước đường cho hai đứa nó đấy, ngàn vạn lần đừng quên!"

Nước đường mà chú rể cùng tân nương uống ngụ ý cho sự ngọt ngào thân thiết, dựa theo tập tục sẽ do chính tay em gái của chồng đưa qua, Lý thị không có con gái mà trong họ nhà bà cũng không có cháu gái nên đã đem chuyện này giao cho cháu gái nhỏ bên chồng.

Ngày đại hỉ, khóe miệng Tạ Lan Âm vẫn luôn vểnh lên, nhu thuận nói: "Mợ yên tâm, con đã nhớ kỹ, tiếng pháo đầu tiên ở tiền viện vang lên con sẽ chuẩn bị tốt nước đường, sẽ không quên đâu ạ".

Lý thị xoa đầu cháu gái, trong mắt đều là sự yêu thích: "Lan Âm nhà chúng ta thật xinh quá đi, cành nhìn càng thích".

Tưởng thị cười bà, "Đại tẩu chuẩn bị có con dâu rồi, tẩu đem con dâu làm nữ nhi mà thương yêu là được mà? Ngày nào tẩu cũng khen Lan Âm, được khen ngợi nhiều quá nó lại quên hết quy củ thì sao được người ta thích nữa?"

Lý thị đang định thay cháu gái nói chuyện, chợt thấy Lưu ma ma dẫn Phương Lăng đi tới, nét tươi cười trên mặt không khỏi cứng lại vài phần.

Vừa vào đến cửa, Lưu ma ma liền đẩy nhẹ Phương Lăng.

Phương Lăng mặc một thân xiêm y đỏ tươi, dung mạo cha mẹ cũng không tầm thường nên bộ dạng tiểu cô nương cũng phấn điêu ngọc mài, ăn mặc như vậy trông càng xinh xắn. Ghi nhớ lời dặn của mẫu thân, Phương Lăng nhu thuận nói với Lý thị: "Mợ, mẫu thân của cháu không thể ra cửa nên bảo cháu tới đây nghênh đón đại biểu tẩu,còn đây là mẫu thân bảo cháu giao cho ngài", lấy một cái phong bao hồng trong tay áo ra đưa cho Lý thị.

Tạ Lan Âm liếc mắt nhìn phong bao đỏ một cái rồi hạ mắt xuống.

Lúc Tạ Dao chứ nháo ra chuyện hòa ly, mẫu thân tới bà ta cũng không đến nhìn một cái, hiện giờ Tạ Dao có chuyện cầu xin bọn họ, một chút cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có, nhưng là không biết sau khi trở lại Hàng Châu, Tạ Dao có lập tức trở mặt hay không.

"Ai, mẫu thân ngươi khách khí như vậy làm gì, A Lăng đến đây là đủ rồi", Lý thị không muốn nhận chút tiền mừng của Tạ Dao nhưng bà cũng biết Phương Lăng không làm chủ được, đem phong bao đỏ gioa cho Lưu ma ma, nhỏ giọng nói: "Ý tốt của tiểu thư nhà ngươi ta xin nhận nhưng lễ này ta sẽ không thu, hiện tại nàng chỉ còn một mình, lại mang theo cả nữ nhi, cái gì nên giản lược vẫn nên giản lược, đều là người một nhà cả, không cần phải chú ý mấy nghi thức xã giao".

Lưu ma ma biết chủ tử không thiếu chút tiền đó, hơn nữa đã tặng lễ cho Tưởng gia rồi sao có thể nhận lại, nói cái gì cũng không chịu tiếp.

Lý thị trầm mặt, nhìn bà ta chằm chằm nói: "Bảo ngươi cầm ngươi cứ cầm đi, đem lời của ta nói với tiểu thư nhà ngươi, chẳng lẽ người còn định làm chủ thay nàng ấy chắc?" Bà thật sự bận rộn, không có thời gian lãng phí với một ma ma.

Đã bị giáo huấn nên Lưu ma ma không dám làm bộ làm tịch nữa, nhận lấy phong bao, sau khi dặn dò Phương Lăng không được chạy loạn xong bà ta lập tức trở về phục mệnh.

Tưởng thị nhìn về phía tiểu nữ nhi, "Lan Âm trông chừng A Lăng nhé, hai chị em con đừng có bướng bỉnh, thành thanh thật thật chờ ở sau viện đi, trước mặt rất đông người, không cẩn thận lại va chạm với khách nhân".

Lại đem chuyện dỗ đứa nhỏ giao cho nàng...

Tạ Lan Âm oán trách nhìn mẫu thân , chỉ thấy bà cười một cái cho có lệ để cổ vũ nàng, Tạ Lan Âm đành nhận mệnh, kêu Phương Lăng cùng đi, trong lòng lại âm thầm quyết định lần sau xin ra ngoài chơi mà mẫu thân không đồng ý thì sẽ lấy chuyện này ra cò kè mặc cả với bà.

Đại biểu ca phải thị trấn cách đó mười dặm để đón dâu, hai vị biểu ca còn lại cũng đi theo, sắc trời còn khá sớm, khách nhân đến chúc mừng còn chưa đến hết, Tạ Lan Âm suy nghĩ một lúc liên dẫn Phương Lăng đến hoa viên.

"Ngũ biểu tỷ, đợi đại biểu ca thành thân xong chúng ta sẽ trở về Hàng Châu sao?", Phương Lăng ngẩng đầu hỏi.

Tạ Lan Âm vừa bẻ một cành liễu, nghe vậy trong lòng khẽ động, cúi đầu nhìn Phương Lăng, "Cô bảo muội hỏi sao?"

Tuổi Phương Lăng còn nhỏ, chưa biết che giấu, trên mặt lập tức lộ ra sơ hở.

Tạ Lan Âm cười cười, cũng không nghĩ khiến một đứa nhỏ khó xử, xoa đầu cô bé nói: "Đợi cô dưỡng tốt thân thể đi, chắc là khoảng giữa tháng tư".

Phương Lăng khẽ "dạ" một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía xa, nghĩ đến chuyện sau này không còn được gặp lại phụ thân, ánh mắt có chút cay cay.

Tạ Lan Âm có nhìn thấy nhưng cũng không nói năng gì.

Con gái của Tạ Dao, sau này có khả năng cũng sẽ trở thành một Tạ Dao khác mà thôi, nàng cũng không muốn thật sự làm tỷ muội tốt với con bé.

Một lớn một nhỏ dạo được hai vòng trong hoa viên thì ở chính phòng bên kia khách nhân mới lục tục đến, không khí dần náo nhiệt, Tạ Lan Âm liền dẫn Phương Lăng đi tiếp khách. Mặt trời lên cao, ngoài cửa đội ngũ đón dâu đã trở lại, xe ngựa vừa quẹo vào ngõ nhỏ tiếng pháo đã bùm bùm vang lên, Tạ Lan Âm đứng ở trong viện, nhìn thấy lớp sương khói ở bên ngoài, nhất thời quên hết mấy chuyện phiền lòng, từ đáy lòng cũng cao hứng thay đại biểu ca.

Nếu biểu tẩu không ghét bỏ bộ râu cá trê của đại biểu ca vậy là thực tâm thích huynh ấy.

Rất nhanh sau đó, Tạ Lan Âm gặp được tân nương tử Lâm Huyên trong tân phòng.

Phụ thân của Lâm Huyên là một cử nhân, thi tiến sĩ ba lần đều rớt nên bỏ luôn nghiệp thi cử, chuyển qua kinh doanh tơ lụa, Tưởng Tế Chu chính là qua Lâm gia bàn chuyện làm ăn mới gặp gỡ Lâm Huyên. Lâm Huyên từ nhỏ đã thông minh, khi theo tiên sinh học thi từ ca phú cũng lĩnh hội được khả năng tính toán cao siêu của người ta. Lúc ấy Tưởng Tế Chu đến nhập hàng, Lâm lão gia tính toán sổ sách có chút sai lầm, Lâm Huyên cố ý không nói ra, núp ở phía sau quan sát Tưởng Tế Chu, thấy Tưởng Tế Chu không có chiếm tiện nghi còn chủ động chỉ ra lỗi sai cho phụ thân thì có chút thích, lúc Tưởng Tế Chu trở lại lần nữa, nàng còn ra vẻ vô tình cùng hắn ngẫu ngộ*. Nàng trời sinh đã dịu dàng tú lệ, so với khuê tú bình thường lại có chút nhanh nhạy thông minh, Tưởng Tế Chu vừa nhìn đã động tâm, mắt đi mày lại vài lần đã thành nhân duyên.

*tình cờ gặp mặt

Nhìn thấy tân nương tử minh diễm động lòng người ngồi cạnh vị biểu huynh râu cá trê, Tạ Lan Âm cố gắng nhịn cười, vững vàng nâng hai chén nước đường nhỏ đi qua, điềm nhiên nói: "Mời đại biểu ca cùng đại biểu tẩu uống nước đường này, thành thân xong phu thê ân ái, ngọt ngào như ý".

Lời nói cát tường của tiểu biểu muội cực kì bùi tai, Tưởng Tế Chu khẽ gật đầu khen ngợi.

Lâm Huyên bị mọi người vây xem, mặt đỏ hồng hết cả, nào dám ngẩng lên đánh giá vị biểu muội mới, chỉ cúi đầu bưng chén nước lên.

Buổi trưa cùng tân nương tử ăn cơm, đến buổi tối khi hai vợ chồng son động phòng, Tạ Lan Âm nằm trên giường của mình, không nhịn được cũng ảo tưởng đến phu quân tương lai của mình. Dung mạo chắc chắn phải tốt, thứ nhất để nàng nhìn còn thấy vui tai vui mắt, thứ hai có thể đảm bảo khi nàng sinh đứa nhỏ cũng xinh đẹp, về gia thế cũng phải tốt, không thể để người khác xem thường...

Suy nghĩ miên man một lúc liền chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau con dâu mới phải kính trà, Tạ Lan Âm cũng không dám ngủ nướng, Anh Ca vừa gọi một tiếng nàng đã tỉnh lại ngay, thu thập xong liền nhanh chóng đến thượng phòng.

Cô dâu mới còn chưa tới, các vị trưởng bối đang ở bên trong trò chuyện, Tạ Lan Âm thấy Tam biểu ca nháy mắt với nàng một cái, trong lòng tò mò bèn theo sau ra ngoài.

"Ngày hôm qua không được trông thấy cảnh đón dâu, có phải rất thất vọng hay không?" Tưởng Hoài Chu phe phẩy cây quạt hỏi biểu muội.

Tạ Lan Âm bĩu môi, đâu còn cách nào khác chứ, ai bảo nàng là một cô nương chứ, không thể vô câu vô thúc* như nam tử được.

*không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.

Tưởng Hoài Chu cười cười, dùng quạt giấy che một bên mặt, thì thầm với nàng: "Ta nói cho muội biết, ngoài thành ba mươi dặm có một bộ tộc sống trong núi, phong tục của dân ở đó không hề giống với chúng ta, chúng ta đón dâu phải tam môi lục sính*, còn phải xem tướng, bên chỗ bọn họ nữ nhân muốn lấy phu quân thì phải biết hát dân ca, hai lăm tháng ba hàng năm đều tham gia hát đối, nam nhân nào đối được thì sẽ chọn người đó, thế nào, Lan Âm muốn xem náo nhiệt không?"

*còn gọi là ‘tam thư lục lễ’ là những nghi thức bắt buộc phải có trong tục cưới gả truyền thống Trung Quốc.

Tam thư: là ba loại văn bản sẽ được hai bên trao đổi theo những thời điểm nhất định. (thời nay thì chỉ còn mỗi một loại là ‘giấy đăng ký kết hôn’ thôi)

- Sính thư: trao đổi khi đính hôn.

- Lễ thư: trao đổi sau khi đính hôn.

- Nghênh thư: nhà trai trao cho nhà gái khi rước dâu.

Lục lễ: sáu bước tiến hành hôn lễ.

- Nạp lễ: nhà trai chuẩn bị lễ vật, cậy người mối đến đặt vấn đề với nhà gái.

- Vấn danh: nhà trai viết tên họ, ngày tháng năm sinh của người nam lên thiệp hồng, nhờ người mối đưa đến nhà gái, nếu nhà gái ưng thuận kết thân, cũng sẽ ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của người nữ lên thiệp hồng, sau đó gửi cho thầy tướng số để tính bát tự cho đôi trẻ.

- Nạp cát: sau khi đã có kết quả hòa hợp hay xung khắc về bát tự của hai bên nam nữ, sẽ có bàn luận sơ bộ về hôn sự.

- Nạp trưng: đính hôn.

- Thỉnh kỳ: chọn ngày tốt làm đám cưới.

- Nghênh thân: đúng ngày lành tháng tốt, tân lang đến nhà tân nương chính thức rước về nhà mình.

"Có chuyện như vậy sao?" Tạ Lan Âm ngạc nhiên hỏi, "Nhưng nếu chẳng may nam nhân hát đối được kia rất xấu thì sao?"

"Dù có xấu nhưng chỉ cần hát hay thì cũng coi như có bản lĩnh rồi*. Tưởng Hoài Chu cũng không biết rõ ẩn tình trong chuyện đó, ba hoa lảm nhảm một lúc liền xoa đầu tiểu biểu muội, "Hỏi đông hỏi tây mãi, thế rốt cuộc muội có muốn đi không?"

*nguyên văn là "nhất kỹ chi trường": QT có dịch cụm này là nhất nghệ tinh, thành thạo một nghề nhưng tớ thấy không hợp lý lắm, tra cứu cũng không ra nên đành để tạm thế này. Nếu bạn nào biết nghĩa cụm từ này thì cmt cho tớ nhé!

Tạ Lan Âm lập tức gật đầu, đang định hỏi hắn tính khuyên mẫu thân thế nào để người đáp ứng thì thấy xa xa bên kia, đôi tân nhân* đang đi tới, nam nhân cao lớn tuấn lãng còn cô gái như chim nhỏ nép vào bên người hắn, chính là Tạ Lan Âm nhìn mãi vẫn cảm thấy có điểm là lạ, giống như có chỗ không thích hợp.

*cô dâu chú rể mới trong nhà

Tưởng Hoài Chu đứng bên cạnh đột nhiên bật cười, xoay người nhắc nàng: "Râu".

Tạ Lan Âm lập tức nhìn về phía đại biểu ca, quả nhiên đã phát hiện đã chỗ quái dị, hai hàng râu cá trê kia đã biến mất rồi!. Sợ mình nhịn không được cười to, Tạ Lan Âm bèn học Tam biểu ca, vội vàng xoay người đi.

Tưởng Tế Chu nhìn thấy, nhẹ nhàng nhéo bàn tay nhỏ bé của thê tử, "Đều tại nàng hết, hại ta bị bọn chúng chê cười!". Tối hôm qua đã gấp như vậy, thế mà nàng còn nói không cạo râu sẽ không cho hôn, hắn có thể không cạo sao?

Hai má Lâm Huyên đỏ bừng, nhanh chóng tách khỏi tay hắn. Đúng là người kỳ quái, rõ ràng hắn tự mình lựa chọn, nàng cũng đâu có ép buộc hắn chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.