Mỹ Nhân Kiếp - Thập Nguyệt Thập Lục

Chương 2




12

Mùa thu trời cao và mát mẻ, ta và Định Quốc hầu đi đến ngoại ô câu cá, câu được rất nhiều cá sống tươi ngon.

Định Quốc hầu sai người đưa đến cho thái tử một sọt, cùng với những tập sách mà thái tử vẫn khổ tìm mấy ngày trước.

Ngày hôm sau, thái tử đưa trả lại tập sách.

Hóa ra là do quản gia sơ suất, thứ được đưa sang cũng không phải là tập sách, mà là một bức “Thu nhật phong thâu đồ”.

Quản gia quỳ trên mặt đất, “Hầu gia vốn phân phó lấy quyển trục đã được chuẩn bị từ thư phòng đưa sang, tiểu nhân mắt nhỏ vụng về đã cầm nhầm.”

Thái tử cũng không tức giận, “Không sao. Hôm nay bản cung đến cửa quấy rầy, là muốn hỏi một chút về lai lịch của bức họa này, quả thật là tuyệt phẩm thượng thừa.”

Định Quốc hầu cười nói: “Là tiểu nữ Hàn Ngọc ngày đó câu cá trở về, vẽ ra cảnh tượng nông gia ở ngoại ô bội thu. Đã để cho thái tử chê cười.”

Vẻ mặt thái tử mừng rỡ, “Hầu gia khiêm tốn rồi, trình độ vẽ tranh của Hàn Ngọc cô nương đã có thể so vai với mọi người. Hôm nay bản cung may mắn được nhìn thấy, xem cho đã mắt. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải xin Hàn Ngọc cô nương chỉ giáo một chút.”

13

Sau khi nhìn thấy bức họa kia, thái tử liền khắc ghi trong lòng.

Viện cớ tìm tập sách, luận bàn tiễn pháp, đ.ánh cờ, thái tử chạy đến Định Quốc hầu phủ hai lần trong ba ngày.

Nhưng trùng hợp ngày thu sương nhiều gió lớn, ta bị nhiễm phong hàn, không tiện gặp khách, nên vẫn chưa từng bái kiến thái tử.

Nhưng trong lúc bị bệnh nhàm chán, cũng cần một ít thứ tiêu khiển, liền vẽ mấy bức họa. Đơn giản chỉ là thu cúc, lá phong, chim nhạn mùa thu và nữ tử dựa vào cửa sổ ngắm cảnh trong lúc mang bệnh.

Định Quốc hầu thương nữ nhi, đem những bức họa này treo ở thư phòng để xem hằng ngày, nhìn thấy bức họa giống như nhìn thấy nữ nhi.

Vì thế mỗi một bức thái tử đều luận bàn qua một chút, hắn càng tán thưởng bức họa của ta thì càng muốn nhìn thấy con người của ta hơn.

Ta đoán chừng thời cơ cũng sắp đến, Định Quốc hầu liền bắt đầu mời tân khách tham gia yến tiệc sinh thần của Định Quốc hầu phu nhân vào đầu tháng.

14

Trong yến tiệc sinh thần, ngoài rượu thịt trên bàn tiệc, còn có rất nhiều hoạt động và giải thưởng, cố để khách khứa có thể vui chơi thoả thích.

Giải thưởng là một bức “Thu Cư Không Sơn Đồ” của Nghê Dần, bức họa này Chân Ngọc Đình đã vẽ theo rất nhiều lần.

Nàng ta đương nhiên bắt đầu vẽ tích cực nhất, không nghi ngờ gì đã nhận được lời khen ngợi nhất trí từ các tân khách.

Nhưng từ đầu đến cuối thái tử cũng không gật đầu, hắn nhìn bức họa hồi lâu, “Hàn Ngọc cô nương không vẽ sao?”

Ta che mặt ho nhẹ, “Ta cũng không bêu xấu nữa, huống gì thân thể còn chưa khỏi hẳn.”

Sắc mặt Chân Ngọc Đình cực kỳ khó coi, lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy thái tử có chút thất vọng với mình, rụt rè hỏi, “Thái tử điện hạ chê ta vẽ không đẹp sao?”

Lúc này thái tử mới phát hiện người trong lòng mình không vui, “Tranh Ngọc Đình cô nương vẽ, đương nhiên là rất đẹp.”

Sau khi khách khứa rời đi, ta và Định Quốc hầu ở thư phòng nhìn mấy bức họa, cười nói: “Dùng một bức họa của Nghê Dần, đổi lại được kết quả nàng ta không phải là lựa chọn tối ưu ở trong lòng thái tử, đáng giá.”

Đây là lần đầu tiên, thái tử biết rõ Chân Ngọc Đình thích cái gì, nhưng lại không ra sức giúp nàng ta.

15

Sau khi thân thể khỏe lên, gặp phải thái tử đến bái phỏng, vừa vặn Định Quốc hầu đi ra ngoài luyện binh, ta liền cùng thái tử ngồi chờ ở thư phòng.

“Hàn Ngọc cô nương, ta vẫn muốn hỏi nàng, trình độ vẽ tranh của nàng cao như vậy, vì sao cũng không lộ ra?” Vấn đề này thái tử đã nghẹn quá lâu.

Ta khẽ cười nói: “Trước kia ta chỉ xem điện hạ là con cháu thế gia, sau khi biết được thân phận của điện hạ, mới nghe nói điện hạ và Chân gia tỷ tỷ của phủ bá tước lưỡng tình tương duyệt, tất nhiên phải tránh một chút, không thể cướp đi danh tiếng của tỷ tỷ.”

Thái tử nghe được câu “lưỡng tình tương duyệt” kia, sắc mặt rõ ràng trầm xuống.

Ta lại nói tiếp: “Đây vốn là suy nghĩ trong lòng ta, cảm niệm thái tử điện hạ lúc trước tặng ta khuyên tai coi ta như tri kỷ, mới có thể nói ra. Ta cũng không phải là người không biết chừng mực. Mặc dù tướng mạo có tám phần giống với tỷ tỷ, nhưng bất cứ việc gì cũng phải chú ý trước sau, cho dù ta cũng có ý, nhưng không thể ỷ vào chuyện giống nhau mà đoạt người yêu. Mong điện hạ hiểu.”

Thái tử là người thông minh, hắn tự nhiên nghe hiểu được ta có ý không chỉ là bức họa kia.

“Hàn Ngọc cô nương, nếu nàng có hai tỷ muội tướng mạo tuổi tác học thức đều giống nhau, một người kiêu ngạo thanh cao luôn tránh xa nàng, người kia lại tự tại thoải mái nguyện thân cận với nàng, nàng sẽ chọn vị nào?” Thái tử nghe xong lời của ta, hỏi.

Ta cười nói: “Đương nhiên là vị sau, ta cũng không si ngốc, sẽ không tự mình tìm khổ.”

Thái tử cũng cao giọng cười đáp: “Bản cung cũng không si ngốc.”

16

Ngày đó trước khi thái tử rời đi, hắn tặng ta một cái vòng tay bạch ngọc, hắn nói: “Thiên hạ chỉ có một cái này.”

Đầu đông, Bá Dương phu nhân có được thịt nai thượng đẳng, mời một ít vãn bối trẻ tuổi đến nhà nướng thịt nai.

Bá Dương phu nhân ngồi trên giường ấm cười nói: “Mùa đông ta luôn cảm thấy thân thể mệt mỏi, có nhiều người trẻ tuổi như các ngươi đến náo nhiệt, ta liền có tinh thần hơn một chút.”

Ta liếc mắt một cái, các đích nữ quý tộc trong phòng này tuổi tác đều tương đương nhau, phỏng chừng có liên quan đến chuyện thái tử tuyển phi.

“Vòng tay của Ngọc Đình trong suốt, rất tôn lên ngươi.” Bá Dương phu nhân liếc mắt liền thấy được vòng tay trên cổ tay Chân Ngọc Đình.

Chân Ngọc Đình cười nói: “Ánh mắt phu nhân thật tốt, đây là lễ vật sinh thần mà thái tử tặng.”

Bá Dương phu nhân lại nhìn thoáng qua ta, cười nói: “Nhưng vòng tay làm bằng ngọc dương chi kia của Hàn Ngọc, ngược lại càng tinh quý hơn, là vật mà thái tổ đặc biệt làm cho Đoan quý phi. Thái tổ từng nói Đoan quý phi là tri kỷ duy nhất của người. Xem ra thái tử rất thích ngươi.”

Sắc mặt Chân Ngọc Đình cực kỳ khó coi.

Sinh thần nàng ta, thái tử tặng vài xe lễ vật, nhưng đều không quý trọng bằng cái vòng tay làm bằng ngọc dương chi này.

17

Năm sau chính là đến lúc thái tử tuyển phi, sự kiêu ngạo ngày xưa của Chân Ngọc Đình không thể tiếp tục ngụy trang được nữa.

Ngày hôm sau, nàng ta liền hẹn ta đến trà lâu ngồi một chút, lau nước mắt xin lỗi ta, “Thật sự là ta không nên để muội muội phải chịu đựng những lời đồn nhảm kia, bị người ta nhai lưỡi nói muội muội học theo ta. Sau này chúng ta chính là tỷ muội ruột thịt, nếu có người đặt điều muội, ta nhất định sẽ xé rách miệng bọn họ.”

Vẻ mặt ta cảm động, “Tỷ tỷ, chúng ta vốn là duyên phận trời định, có thể cùng tỷ tỷ tương ái là phúc khí của ta.”

Chân Ngọc Đình khóc đến lê hoa đái vũ, “Chung quy là ta có lỗi với muội muội, muội muội là đích nữ hầu phủ, lại bị thái tử xem như quân cờ để cáu gắt vô cớ với ta, điều này thật sự bất công.”

Ta nghe đến đây, sự xúc động trên khuôn mặt đã thay bằng sự mất mát.

Chân Ngọc Đình liền tiếp tục nói: “Ta biết, muội muội cũng là người kiêu ngạo, thế gian này có ngàn vạn nam tử tốt, tất nhiên không thể làm thế thân của người khác. Mấy ngày trước sinh thần ta, thái tử còn sai người tặng vài xe lễ vật, ta lại nghĩ lúc này trong lòng muội muội hẳn rất khó chịu.”

Thấy ta cúi đầu chỉ lo khóc không nói lời nào, Chân Ngọc Đình thở dài.

“Muội muội tốt của ta, ta cũng là thương muội mới nói những lời này. Nếu muội muội tin ta, ta đi cầu xin thái tử thay muội muội, để thái tử trả tự do cho muội muội, để thái tử biết được muội là Cố Hàn Ngọc cành vàng lá ngọc.”

Chân Ngọc Đình liên tục thở dài kêu bất bình thay ta, từng câu từng câu đều là đau lòng cho ta bị người khác lợi dụng.

Nàng ta chắc chắn lấy gia thế tài mạo của ta sẽ không cam lòng làm thế thân của người khác, nhưng nàng ta đã tính sai rồi, ta chính là cực kỳ nguyện ý.

18

Vì thế tỷ tỷ ruột của ta – Chân Ngọc Đình liền hẹn thái tử ngâm thơ đối chữ, sau đó nói hết khó xử và ủy khuất của ta cho thái tử nghe.

Kỳ thật nàng ta nói với thái tử như thế nào cũng không quan trọng, thậm chí ta hi vọng nàng ta nói càng thái quá càng tốt.

Ta sai người đem vòng tay làm bằng ngọc dương chi kia gói kín lại đưa về phủ thái tử, chỉ giữ lại khuyên tai hoa ngọc lan.

Lại trong lúc Định Quốc hầu và thái tử đang thương nghị sự tình, sai người đi mời Định Quốc hầu hồi phủ, “Hầu gia, cô nương khóc ngất đi rồi.”

Khi thái tử đi theo Định Quốc hầu đến hầu phủ, ta vừa tỉnh lại, yếu ớt quỳ lạy trên mặt đất hành lễ với thái tử.

“Hàn Ngọc không nghĩ tới, còn có thể gặp lại được thái tử điện hạ.” Trong mắt ta ẩn lệ, khóe miệng mỉm cười.

“Nàng, đã sớm không muốn gặp ta nữa, là ta đường đột rồi.” Thái tử có lẽ đã nhớ lại lời của Chân Ngọc Đình.

Ta cố gắng kiềm chế nước mắt, “Chỉ cần thái tử điện hạ và tỷ tỷ yêu nhau như lúc ban đầu, bất luận là vòng tay chỉ có độc nhất một cái trong thiên hạ, hay là thái tử chỉ có độc nhất một người trong thiên hạ, Hàn Ngọc đều nguyện ý nghe lời tỷ tỷ, trả lại cho tỷ tỷ.”

Bóng lưng thái tử xoay người rời đi cứng đờ.

19

Ngày đó thái tử hơi sửng sốt nửa khắc, nhưng vẫn không quay đầu mà rời đi, ta biết nếu muốn để cho bạch nguyệt quang trong lòng hắn sụp đổ, lực đạo này vẫn còn chưa đủ. Nhưng không sao, sau khi đã có vết nứt rất nhỏ, vỡ nát chỉ là chuyện sớm muộn.

Thái tử không đến thăm ta nữa, ngược lại Chân Ngọc Đình thường xuyên đến. Ta cũng không bao giờ thúc giục nàng ta rời đi, thời thời khắc khắc ở cùng nàng ta. Vì thế khi Bá Dương phu nhân hạ thiếp mời ta đến ngồi một chút, nàng ta tự nhiên là đi theo.

Nhìn thấy Chân Ngọc Đình, Bá Dương phu nhân rõ ràng không vui.

“Hàn Ngọc à, ngươi có biết chuyện nông phu và rắn không? Đôi khi không thể đối xử với mọi người quá tốt.” Lúc Chân Ngọc Đình đi thay y phục, Bá Dương phu nhân nói.

Ta khẽ cười, “Nhưng Ngọc Đình tỷ tỷ là người trong lòng thái tử, cái gì cũng không thiếu, không thể tính kế ta chuyện gì.”

Sau khi Chân Ngọc Đình quay lại, Bá Dương phu nhân liền nhẹ nhàng nói một câu, “Hàn Ngọc cô nương, tính tình không tranh không đoạt của ngươi cực kỳ giống với hoàng hậu, muội muội kia của ta lúc trước cũng thuận theo tự nhiên, không ngờ lại được ông trời chiếu cố trở thành hoàng hậu.”

Những lời này, đủ để đè bẹp lí trí của Chân Ngọc Đình.

20

Số mệnh không thể đoán trước. Chân Ngọc Đình biết rõ điều này hơn ta.

Ta đối với nàng ta mà nói là một con số bất định, và cách duy nhất để loại bỏ con số bất định là khiến cho nó không tồn tại nữa.

Hơn mười ngày sau khi trở về từ phủ Bá Dương phu nhân, Chân Ngọc Đình cũng không hẹn ta, ta đoán chừng nàng đang chuẩn bị.

Quả nhiên, nàng ta phái người đến mời ta, nói hồ nước biệt viện đóng đầy băng, mời ta cùng đi nghịch băng.

Chân Ngọc Đình mang giày trượt băng nhảy múa trên mặt băng, còn kéo ta chơi cùng, thân thiết như thể chúng ta đã quen biết hơn mười năm.

Đợi đến khi chúng ta sắp đến giữa hồ, Chân Ngọc Đình kéo ta đi vòng quanh, có lẽ là đã xoay quá nhiều vòng, lúc buông tay ra, ta liền bay về phía giữa hồ. Băng dưới chân cũng nhanh chóng xuất hiện vết nứt, trong lòng ta rõ ràng, đây là chuyện Chân Ngọc Đình đã an bài tốt.

Khe băng này, giống như hoài nghi trong lòng thái tử, ngày càng sâu, khuếch tán, sau đó dần dần phóng đại.

Ta giả vờ ngã, nhào xuống trên mặt băng, bắt được một khối băng lớn, cố gắng hết sức ổn định thân thể nằm sấp trên khối băng.

Băng lạnh đến thấu xương, nhưng ta biết đây là một trong những cơ hội tốt nhất. Ta đang chờ, chờ thái tử xuất hiện.

Nhìn thấy thái tử mang theo người chạy tới trong tiếng khóc của Chân Ngọc Đình, ta chậm rãi trượt xuống mặt băng kia, rơi vào trong hang băng.

21

Bình thường ta sẽ không dùng khổ nhục kế, tổn thương thân thể. Nhưng bây giờ ta đã có cơ hội, ta sẽ tận dụng nó triệt để.

Khi tỉnh lại, ta đã ở trong Định Quốc hầu phủ. Nghe nói là thái tử đưa ta trở về, lúc này còn đang chờ ở ngoại sảnh.

“Đa tạ ơn cứu mạng của thái tử điện hạ. Vốn định mời thái tử điện hạ xem vũ đạo của tỷ tỷ, không muốn thêm những phiền toái này.” Ta cố gắng ổn định thân thể hành lễ.

Thái tử lập tức đỡ ta dậy, mang theo chút trách cứ hỏi: “Nàng lớn lên ở phương nam, rõ ràng có thể cự tuyệt lời mời lần này.”

Ta cố gắng kéo ra một nụ cười tái nhợt: “Gần đây tâm tình tỷ tỷ rất tốt, không giận dỗi với điện hạ giống như trước đây, Hàn Ngọc nghĩ chỉ cần tỷ tỷ có thể vui vẻ, ở bên điện hạ liền tốt hơn, cho nên không đành lòng quét sạch hứng thú của tỷ tỷ.”

Ta thấy rất rõ ràng, có một tầng tức giận trong đáy mắt thái tử.

“Nàng xem nàng ta là tỷ tỷ ruột, nàng ta chưa chắc sẽ suy tính cho nàng.”

Sau ngày đó, mỗi ngày thái tử đều sai người đưa đến ít thuốc bổ tổ yến, mà ta cũng vẫn cáo bệnh khước từ lời xin lỗi thăm hỏi sướt mướt từ Chân Ngọc Đình.

22

Qua mùng hai, chính là thời điểm náo nhiệt nhất kinh thành. Từ sáng đến tối, nhà nhà đều có tiệc rượu. Biết được yến tiệc của phủ bá tước đã được định vào mùng bốn, hầu phủ liền định vào mùng ba.

Trù kỹ của Chân Ngọc Đình rất giỏi, ta cũng vì thế mà khổ học một hồi, thế nhưng chỉ học được hai món ăn sở trường, có điều như vậy là đủ rồi.

Bữa gia yến này ta tự mình lo liệu, cô nương quan lại nhà bình thường luôn rụt rè một chút, bản lĩnh lo liệu đương gia cũng không dám bày ra. Tuy rằng tân khách kinh ngạc một cô nương chưa xuất giá như ta vậy mà lại chủ trì gia sự, nhưng ta an bài thỏa đáng mọi việc, làm một món thịt cừu còn ngon hơn tửu lâu, tất cả đều nhao nhao bị ta khuất phục.

Ngày hôm sau, gia yến của phủ bá tước, Chân Ngọc Đình cũng tự mình lo liệu, tuy rằng tất cả đồ ăn trên bàn chính đều do nàng ta tự nấu, nhưng dù sao cũng đã bỏ lỡ thời cơ trước.

Vì thế người người trong kinh đều nói, Chân Ngọc Đình đây là thấy ta được tán dương, cuống quít bắt chước theo.

“Nhưng làm sao có thể so sánh được, người ta chính là đích nữ hầu phủ, tước vị của phủ bá tước còn kém xa.”

Nhìn xem, hướng gió này đổi chiều nhanh như thế nào, chỉ bỏ công sức trong một năm, ta liền từ thế thân biến thành nguyên thân bị bắt chước trong mấy lời đồn nhảm.

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.