Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi

Chương 39: Kiều diễm vo song




Bất giác, họ đã đứng đối diện nhau, hai người ai nấy đều bảo trì khoảng cách với người kia một bước chân. Lãnh Kỳ Túc bất ngờ nâng tay, đem vài cọng tóc rối trước trán vén ra sau tai cho nàng, sau đó cười vô cùng dịu dàng nói, “Có phải hay không nàng đã vui đến độ quên mất đường về rồi?”

Mặc Sương ngẩn ra, hạ mắt nhanh chóng che đi tình cảm bên trong, mỉm cười nói, “Sao có thể? Thiếp thân vì nghe nói Vương gia dạo gần đây sức khỏe không tốt, nên không dám làm phiền ngài. Thiếp đây cũng đang chuẩn bị hai ngày sau sẽ hồi Vương phủ!”

“Nàng thật có lòng nhỉ?” Hắn cười cười, quàng tay qua vai ôm nàng vào lòng chầm chậm đi về phía trước, “Mấy hôm nay bổn vương thân thể không khỏe, không thể vào cung thăm nàng, mong nàng không để chuyện này trong lòng”

“Thiếp thân không dám!” nàng cúi thấp đầu, khóe mắt len lén nhìn trộm hắn, tên nam nhân này có phải đã hoài nghi thân phận nàng, điều này nàng thật sự không rõ.

***

“Trang nhi lần này điềm dữ hóa lành, thật sự là hoàng ân vô lượng, vi huynh vô cùng cảm tạ Hoàng thượng và Thái hậu!” trước cửa cung, Lãnh Kỳ Túc nắm tay Mặc Sương, bước đến trước mặt Lãnh Kỳ Túc khom lưng hành lễ.

“Đều là người một nhà, cần gì nói những lời khách sáo?” Lãnh Kỳ Dận người mặc long bào vàng chói, cười đến dịu dàng vô ngần. Thế nhưng bàn tay trong tay áo lại không kiềm được siết chặt thành quyền, đến nỗi các khớp ngón tay đều trắng bệch, “Đó là do tứ tẩu cát nhân thiên tướng, nhưng mà tứ ca từ nay về sau vẫn nên cẩn thận một chút vẫn hơn, tuy nói những tên thái y ở thái y viện mèo mù vớ được cá rán nhưng không phải lần nào cũng may mắn được như vậy đâu!”

Đôi mắt đen của Lãnh Kỳ Túc khẽ lóe, khẽ ngẩng đầu, hắn cũng trưng ra nụ cười vô cùng khiêm tốn, “Hoàng thượng nói chí phải, vi huynh nhất định sẽ khắc sâu trong lòng! Nếu như Hoàng thượng đã không còn gì phân phó, vậy thì bọn huynh xin cáo lui!”

Từ đầu đến cuối, Mặc Sương đều là bộ dạng sợ sệt ôn thuận như một con rối đứng bên cạnh Lãnh Kỳ Túc, nàng cúi thấp đầu, không nói một lời, thế nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thán, chiến tranh không súng đạn chắc chắn là như thế này đây!

***

Trên xe ngựa

Mặc Sương hạ thấp mắt, hai tay vò chặt chiếc khăn thêu, chỉ cảm thấy ánh mắt của Lãnh Kỳ Túc không ngừng lướt quanh mình.

Chả lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì rồi sao? Nàng mím chặt môi, cảm giác như ngồi trên thảm gai.

Không biết trải qua bao lâu, bất chợt, cằm dưới nặng chịch.

Nàng bất ngờ nâng mắt, liền thấy Lãnh Kỳ Túc đang dùng tay nâng cằm mình, một gương mặt tuấn mĩ phóng đại trước mắt đang tỉ mỉ nhìn từng đường nét góc cạnh trên gương mặt nàng.

Hơi thở ấm nóng phả trên gương mặt nàng, kèm theo đó còn là mùi long diên hương nhàn nhạt.

“Vương gia!” Tim nàng đập loạn lên, không biết hắn đây là muốn làm gì.

Lãnh Kỳ Túc nhìn phản ứng của nàng, môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười như có như không. Hắn không để tâm sự quẫn bách của nàng, đôi con ngươi đen láy vẫn cứ tiếp tục dán chặt vào gương mặt nàng.

Mặc Sương chỉ cảm thấy trái tim của nàng giống như đã nhảy lên giữa cuống họng rồi, nàng kinh hoàng nhìn hắn, lần nữa nhẹ kêu, “Vương gia!”

Lãnh Kỳ Túc thấp giọng than một tiếng, hắn lắc lắc đầu, “Sắc mặt thì trắng bệch, còn thêm biểu hiện mất máu. Hồi phủ rồi phải lo mà tẩm bổ!”

Nói rồi, không chờ nàng có bất kì phản ứng gì, ngón tay thon dài của hắn đã nhanh chóng lướt đến phủ lấy môi nàng, nặng nề ấn xuống một cái. Nàng đau đến nỗi cả người co rút lại, suýt chút nữa là kêu ra thành tiếng.

“Uhm, rốt cục cũng có huyết sắc rồi!” nhìn phiến môi bị mình ấn cho đỏ hồng lên, hắn cười đến là ma mị, “Như thế này nhìn mới đẹp!”

Tên nam nhân vô vị này!

Mặc Sương vừa giận vừa xấu hổ, lần đầu tiên đưa mắt trừng hắn, nàng quay đầu đi chỗ khác, giả vờ nhìn cảnh vật bên ngoài bức rèm, cả gương mặt phút chốc đỏ lựng lên.

“Ha ha ha”, Lãnh Kỳ Túc thế nhưng không hề để tâm, vô cùng khoái chí cười to, “Má đỏ môi hồng, quả là kiều diễm vo song!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.