Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 9




Editor: Trà Xanh

Beta: Masha

Thanh Phong trở lại tiền viện, thấy bên cạnh thư phòng Bùi Duyên có một người đưa tin mặc thường phục đang đứng đó thì biết có tin tức từ tiền tuyến truyền về. Hắn chạy nhanh đến cuối hành lang, vỗ cánh cửa có hoa văn điêu khắc hình thoi, nhẹ giọng nói: “Gia, ta đã về.”

Trong phòng truyền ra một tiếng trầm thấp: “Ừm”

Thanh Phong đẩy cửa đi vào.

Bùi Duyên ngồi sau án thư làm bằng gỗ hoa lê, đang xem một lá thư trên tay. Hắn híp hai mắt lại, tóc vấn lên, mặc nguyên bộ đen tuyền, cả người tỏa ra khí thế uy nghiêm mà trầm ổn.

Bùi Duyên cảm giác Thanh Phong đang nhìn chằm chằm nên ngẩng đầu, hơi nhếch đuôi mắt.

Thanh Phong hỏi: “Gia, tin tức Sơn Tây à?”

Bùi Duyên đưa tin cho hắn coi, Thanh Phong lướt sơ qua, lộ vẻ mặt vui mừng: “Quả nhiên, Từ Khí không thủ được, Hoàng thượng đã hạ lệnh cho hắn rút về. Khó trách lần này Hoắc gia lui bước, xem ra Hoàng thượng lại phải cần đến Gia rồi.”

Bùi Duyên và Hoắc Lục tranh không phải vì nữ nhân, mà là bản lĩnh. Khẩu khí này không phải khí phách, mà là sự tự tin. Hắn muốn xem thử, đối với Tĩnh Viễn Hầu và ngoại thích Hoắc gia, Hoàng đế có thể chịu đựng đến mức độ nào.

Những năm Bùi Duyên ở Tây Bắc, trong triều cửu vương tranh ngôi, đấu đến vô cùng thảm hại, nhưng tướng ở xa, có thể không nhận quân lệnh, nên đối với hắn chẳng ảnh hưởng gì. Hắn chậm rãi lót đường cho mình, mở ra cục diện Tây Bắc.

Sau khi Bùi Chương đăng cơ, tình thế liền xảy ra biến hóa. Bùi Chương muốn đổi người, thu hồi binh quyền Tây Bắc. Vị trí địa lý Thiểm Tây không cần phải nói, Sơn Tây càng cần để bảo vệ các môn hộ xung quanh kinh thành, Bùi Chương muốn giao cho thân tín cũng không có gì đáng trách.

Đối với Bùi Duyên, binh quyền Tây Bắc là lợi thế quan trọng nhất trong tay hắn, cũng là để tự hắn truy tìm chân tướng năm đó Bùi gia bị hạch tội, thay phụ thân và huynh trưởng báo thù. Cho nên hắn tuyệt không dễ dàng giao trả.

Thật ra có nguyên nhân vì sao phải giết tù binh. Sở dĩ hắn mặc kệ tình thế phát triển đến nông nỗi này chỉ để thăm dò phản ứng khắp nơi khi hồi kinh.

Cửu vương tranh ngôi có thể nói là cuộc tranh đấu ngôi vị hoàng đế thảm thiết nhất trong lịch sử vương triều, kinh thành đợt đó thây phơi ngàn dặm, máu chảy thành sông. Bởi vậy, bá quan văn võ bị hạch tội và bị liên lụy nhiều đến cả vạn người, rất nhiều đương sự đã không còn. Để điều tra chân tướng năm đó là việc vô cùng khó khăn.

Tính toán như thế, Bùi Duyên thề vì thanh danh của phụ thân và huynh trưởng, hắn sẽ đưa được bài vị của họ đường đường chính chính nhập Thái Miếu. Đây không chỉ là sự hưng suy của gia tộc, mà còn là vinh nhục của cá nhân hắn và con cháu đời sau. Hắn không cho phép tên tuổi người Bùi gia vĩnh viễn bị sỉ nhục.

Bùi Duyên nhìn Tần Phong phất phất tay, Tần Phong thấy liền nói: “Đúng vậy, Gia, nàng không giống thiên kim xuất thân nhà nghèo. Hành sự không màng hơn thua, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không thua gì khuê tú của thế gia. Ngài thật không muốn đi nhìn thử?”

Bùi Duyên lắc đầu, hắn không có hứng thú đối với nữ nhân. Nữ nhân này từng làm hắn hiếu kỳ nhưng so với đại cục trước mắt thì không đáng giá nhắc tới. Hắn chỉ muốn lợi dụng nàng.

Tần Phong tiếp tục nói: “Gia, những gì ta nghe được về Thẩm tam cô nương cùng với những việc thấy hôm nay, giống như không cùng một người. Nàng nói chuyện thật khách khí, có cảm giác gia đình phú quý mới dưỡng được tính này, làm người khác không thể coi khinh nàng. Thẩm gia sao có thể dưỡng được một nữ nhi như vậy? Nhìn nàng nổi trội hơn Trang phi nhiều.”

Có một lần Tần Phong từng gặp Từ Hành trước khi tiến cung nên ấn tượng khắc sâu.

Bùi Duyên đốt lá thư, nhìn ngọn lửa nuốt hết giấy vàng. Thẩm gia tam cô nương không nằm trong kế hoạch của hắn, hắn chỉ định đem người tạm ở trong phủ, sau coi tình huống ra sao rồi an bài đường ra cho nàng. Nhưng nghe Tần Phong nói, lại nhớ đến tranh chữ từng xem, hắn bỗng nảy ra ý tưởng gặp nàng.

Thẩm Oanh đang nghỉ ngơi, một đám người từ ngoài cửa tiến vào, dẫn đầu là cô nương chưa đến hai mươi tuổi, tóc búi song kế quấn dải lụa màu hồng phấn, áo váy màu tím, sườn eo còn treo túi tiền, thoạt nhìn thân phận không thấp. Thẩm Oanh mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt soi mói của đối phương.

Xuân Ngọc tới đây mang theo vài phần khinh thường, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Oanh phát hiện tư thái nàng tự nhiên hào phóng, không bị thái độ ngạo mạn của mình ảnh hưởng.

“Nô tỳ là Xuân Ngọc, người bên cạnh đại phu nhân, tới đây truyền lời. Lão phu nhân ở Thọ Khang Cư phía bắc Hầu phủ, xưa nay thích an tĩnh, không thích gặp người. Đại phu nhân không cần cô nương cố ý đi thỉnh an, có yêu cầu gì thì trực tiếp nói với hạ nhân, đại phu nhân sẽ suy xét.”

Xuân Ngọc nói chuyện không hề khách khí, Hồng Lăng và Dịch cô cô nghe xong có chút bực bội.

Thẩm Oanh tựa như không để ý: “Làm phiền Xuân Ngọc cô nương. Ta ở chỗ này tốt rồi, sẽ không gây phiền toái.” Trong trận chiến này, nàng đã luyện tư thái hạ thấp bản thân. Đã từng ngồi lâu ở vị trí cao cao tại thượng, chỉ nhìn xuống người khác nên thỉnh thoảng toát ra vài phần uy nghiêm. Hiện tại phải thay đổi kiểu này, thật sự trí mạng.

Chẳng qua nàng không có thói quen cúi đầu khom lưng, bởi vậy ngữ khí nhu hòa một ít.

Xuân Ngọc sinh trưởng ở phương bắc, nghe Thẩm Oanh nói chuyện thấy giống mưa xuân rơi xuống mái ngói, dễ nghe êm tai, xương cốt đều mềm. Rõ là nhìn thực mềm mại lại toát ra khí chất áp người và dáng vẻ không dễ khi dễ.

Xuân Ngọc nhất thời không nhìn thấu tính cách Thẩm Oanh, cũng không dám quá phận: “Đại phu nhân tạm thời để ngài an trí ở đây, sau này dọn nơi nào sẽ do Hầu gia quyết. Đại phu nhân lệnh nô tỳ đem vài thứ lại đây, hẳn là đều dùng được.” Nàng ra hiệu nha hoàn phía sau đặt đồ vật trên mặt đất rồi dẫn người rời khỏi.

Triệu ma ma nhìn đồ vật Xuân Ngọc đưa tới, nói với Thẩm Oanh: “Nha hoàn này vô lễ nhưng chủ mẫu không phải người khắc khe, đồ đưa tới đều là thượng phẩm. Cô nương vừa rồi làm rất đúng, nên biểu lộ tính tình của mình, ngày sau không đến nỗi khổ sở. Nhưng lão phu nhân bên kia…”

Ngụy thị là người rộng rãi nhưng Vương thị thì không. Vương thị là cô nương xuất thân từ Định Quốc Công phủ, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Lúc trước Định Quốc Công quyền thế ngập trời, phụ thân Bùi Duyên phải nhường nhịn nàng vài phần. Nếu không vì cửu vương tranh đấu, Định Quốc Công phủ bị liên lụy, phụ thân và huynh trưởng Bùi Duyên lại gặp nạn thì Vương thị vẫn vô cùng phong quang, cả đời là quý phụ nhân vô lo vô nghĩ, sẽ không phải chịu khổ nhiều.

Trên đời này có một số người được sinh ra trong nhung lụa, một khi không có phú quý và tôn vinh thì giống như bị đoạt mạng. Vương thị bởi vậy nên nhiễm bệnh, trở nên hỉ nộ vô thường, dù Bùi Duyên phục khởi cũng không thể hàn gắn nỗi đau trong lòng bà.

Vương thị không coi trọng Thẩm Oanh nên không gặp. Thẩm Oanh thấy đây chẳng phải chuyện gì xấu.

Màn đêm buông xuống. Sau khi tắm gội, Thẩm Oanh ngồi trước gương đồng để Hồng Lăng chải đầu cho nàng. Lục La đem ít hương cao và ngọc lộ tới, cẩn thận bôi lên người Thẩm Oanh. Khi còn ở Trường Tín Cung, Thẩm Oanh thường dùng thứ này nên kêu Hồng Lăng đi mua trước khi vào phủ. Nữ nhân dù thiên sinh lệ chất cũng phải bảo dưỡng tốt. Dung nhan dễ tàn phai, cảnh xuân tươi đẹp dễ mất, cần phải thương yêu chính bản thân mình.

Thẩm Oanh vừa chỉnh đốn dung nhan xong, Triệu ma ma ở ngoài mành lên tiếng: “Cô nương, mau chuẩn bị, Hầu gia lại đây!”

Mọi người trong phòng giật mình. Thẩm Oanh không ngờ Tĩnh Viễn Hầu sẽ đến, hơn nữa tới nhanh vậy. Trong kế hoạch của nàng, Tĩnh Viễn Hầu hẳn là khinh thường nàng, chờ ngày nào đó chợt nghĩ lại mới đến nói vài câu với nàng, đến lúc đó nàng sẽ cùng hắn định ước pháp tam chương(*).

(*) Ước pháp tam chương: chỉ việc lập ra những quy ước đơn giản (nguồn gốc từ chương Hình Pháp Ký trong Hán thư)

www.vietnguhoc.violet.vn

Không nghĩ tới, mới nhập phủ ngày đầu, hai người đã phải đối mặt.

Thẩm Oanh hơi khẩn trương, lòng bàn tay ra mồ hôi. Hồng Lăng và Lục La càng khẩn trương hơn nàng, giống như ruồi mất đầu bay loạn xạ trong phòng.

Thẩm Oanh mau chóng trấn định, thay đổi xiêm y chính thức, một mình chờ ở minh gian. Nàng tự an ủi, Bùi Duyên không có ba đầu sáu tay, cũng chẳng phải yêu quái, có gì phải sợ? Hắn lại đây, chưa chắc muốn gì, có lẽ chỉ tò mò người thiếp mình mới nạp là người thế nào.

Tuy nghĩ vậy, nàng vẫn thấp thỏm bất an. Đối phương là võ tướng, nàng là tiểu nữ tử tay trói gà không chặt, hắn muốn làm gì thì phản kháng được sao? Nàng không phải tiểu cô nương chưa trải qua mưa gió, nhưng việc nam nữ, không có cảm tình thì thật rầy rà khó chịu.

Nàng tự hỏi, gặp Bùi Duyên sẽ nói câu gì đầu tiên. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân không rõ ràng, tiếp đó một nam tử đầu đội khăn vuông, mặc đồ màu xanh đậm có hoa văn tường vân trên tay áo, mang giày da đạp ánh trăng đi vào phòng.

Nam tử có vóc người cao lớn, dung mạo bất phàm. Hắn nhìn thấy Thẩm Oanh, có hơi sửng sốt, chỉ đứng ở cửa ho khan.

Thẩm Oanh ban đầu muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng ngồi yên.

Nam tử thấy Thẩm Oanh bất động càng thêm xấu hổ: “Nàng nhìn thấy ta sao không hành lễ? Hầu phủ có quy củ của Hầu phủ, nàng tới làm thiếp phải tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt. Sớm chiều phải thưa hầu mẫu thân. Ta không thường có trong phủ, nàng phải thay ta tẫn hiếu. Chuyện gì không hiểu thì hỏi đại tẩu. Chỉ cần nàng an phận thủ thường, Tĩnh Viễn Hầu phủ sẽ không bạc đãi nàng.”

Hắn đang nói rất lưu loát, bỗng dưng khúc cuối hơi ngắt ngứ, dường như quên mất nội dung.

Thẩm Oanh đột nhiên cười: “Hầu gia muốn các hạ truyền những lời này cho ta?”

Nam nhân sửng sốt, tựa như không đoán được nàng sẽ hỏi vậy, nhất thời quên phản ứng.

Hắn xụ mặt nói: “Nàng nói bậy gì đó? Ta chính là Tĩnh Viễn Hầu.”

Thẩm Oanh tuy đang cười, nhưng lộ ra vài phần lạnh lẽo, hơi cao giọng: “Xin hỏi Tĩnh Viễn Hầu làm vậy có ý gì? Tuy Hầu phủ không dùng tam môi lục sính rước ta vào cửa, nhưng tốt xấu gì ta cũng là nữ nhân của hắn. Ban đêm lại kêu ngoại nam giả mạo chính mình tới gặp, không sợ hủy hoại trong sạch của ta sao? Ta tuy xuất thân không cao nhưng là một cô nương trong sạch, dựa vào gì mà hắn lại chà đạp ta vậy?”

Trước khi vào Hầu phủ, nàng đã tính kỹ, trước tiên cúi đầu khom lưng, an tĩnh quan sát tình hình. Nhưng nàng từng là Hoàng hậu, không chấp nhận người khác khi dễ mình. Thái độ ngạo mạn của Xuân Ngọc đã chọc giận nàng, tiếp theo lại lòi ra gã Tĩnh Viễn Hầu giả, nàng lập tức bạo phát.

Tình thế trở nên rất xấu hổ, hai người giằng co, chẳng ai cất tiếng trước.

“Được rồi, ngươi có thể đi.” Ngoài cửa có người lên tiếng. Thẩm Oanh nhận ra, đó là gã sai vặt đón nàng lúc sáng, thân cận của Tĩnh Viễn Hầu.

Nam nhân trong phòng giống như được đại xá, nhẹ nhàng thở ra. Hắn xin lỗi Thẩm Oanh, khom người thi lễ rồi vội vàng đi ra ngoài.

Thẩm Oanh tưởng Thanh Phong bên ngoài, ngồi xuống nói: “Một tướng quân cầm binh ngàn vạn mà không dám lộ mặt, còn tìm người khác thay thế, nói ra không sợ người khác chê cười sao? Thỉnh ngươi về nói cho Tĩnh Viễn Hầu, nếu không muốn gặp ta thì nói rõ. Về sau nếu gặp hắn, ta nhất định né xa ba thước, không cần hắn phí tâm.”

Bao năm nàng sống trong nhung lụa thường phải mang danh Hoàng hậu trấn áp người khác, nếu không ai cũng muốn leo lên đầu nàng. Nàng hy vọng Tĩnh Viễn Hầu không để ý đến nàng, nhưng đối phương khinh người quá đáng. Khi làm Hoàng hậu, nàng đã chịu đủ loại uất ức, giờ sống lại, không muốn lại bị nghẹn khuất, đơn giản bất chấp tất cả.

Nàng nói lời đầy chí khí bởi cho rằng đối phương chỉ là gã sai vặt, có phát giận cũng chẳng sao. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, ngoài cửa liền xuất hiện một thân ảnh khôi ngô cao lớn.

Thẩm Oanh ngẩng đầu, trong lòng lộp bộp một tiếng. Tiêu rồi, lần này là người thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.