Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 7




Editor: Trà Xanh

Beta: Masha

Tháng mười hai đã đến, quà tặng lễ lớn nhỏ không ngớt, bất luận nhà vương hầu hoặc bá tánh bình dân đều vô cùng bận rộn.

Ngụy Lệnh Nghi tranh thủ lúc rảnh rỗi, cầm kéo tỉa cành mai trong hoa viên, Xuân Ngọc và các nha hoàn bà tử tiếp khách bên cạnh. Nàng đội lương quan dát chỉ vàng, hai bên cài trâm vàng hoa mai, mặc áo choàng tơ trắng, phía trước có hàng cúc bằng ngọc, áo trong cổ cao, dài đến đầu gối, tay đeo Phật châu làm từ gỗ đàn hương. Nàng trang điểm không hợp tuổi, nhìn như già hơn nhưng nàng xưa nay không thích huân hương, cũng chẳng cầu kỳ, nếu không vì bề mặt chủ mẫu Hầu phủ thì trâm vàng châu ngọc gì đó cũng giản lược hết.

“Phu nhân!” quản sự Văn Nương của Thọ Khang Cư chạy chầm chậm trên hành lang dài tới đây.

Ngụy Lệnh Nghi nghiêng đầu nhìn: “Chuyện gì lại hoang mang rối loạn?”

Văn Nương thở hổn hển: “Người Thẩm gia tới nói Hoắc gia cũng coi trọng Tam cô nương nhà họ, còn đưa lễ đến rồi. Chuyện này lão phu nhân đã biết, đang nổi trận lôi đình trong phòng không ai khuyên được. Ngài xem làm thế nào…”

“Ngươi về trước đi. Mẫu thân cần người chăm sóc.” Ngụy Lệnh Nghi để kéo vào khay, cầm khăn Xuân Ngọc đưa đến để lau tay.

Văn Nương lui ra.

Lần trước Ngụy Lệnh Nghi đi biệt viện khuyên Bùi Duyên, Bùi Duyên nể mặt nàng đã về nhà một chuyến, nhưng ngồi ở Thọ Khang Cư chưa đến nửa ngày lại đi. Chuyện nạp thiếp chẳng đề cập muốn hay không.

Hiện giờ Hoắc gia cũng muốn cô nương kia, Ngụy Lệnh Nghi nhất thời lưỡng lự. Hoắc gia là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, vì một người thiếp đắc tội bọn họ thật không đáng. Nhưng Tĩnh Viễn Hầu phủ vừa vững gót chân ở kinh thành, lúc này nhượng bộ giống như sợ Hoắc gia, về sau đám người nâng cao đạp thấp càng có hội khi dễ. Nàng định sai người đi biệt viện hỏi ý Bùi Duyên, thấy Thanh Phong từ xa đi về hướng này nên có chút kinh ngạc trong lòng.

Bùi Duyên nhận được tin nhanh vậy?

Thanh Phong đến trước mặt Ngụy Lệnh Nghi, cung kính hành lễ rồi nói: “Đại phu nhân, Hầu gia lệnh tiểu nhân đến truyền lời, ngài muốn tam cô nương Thẩm gia. Nếu Hoắc gia dám đoạt người, tuyệt không nhượng bộ.”

Ngụy Lệnh Nghi hơi khó tin, nàng chưa từng nghĩ Bùi Duyên sẽ tranh với gã Hoắc Lục ăn chơi trác táng. Trầm mặc một chốc, nàng đáp: “Đã biết. Thỉnh Hầu gia yên tâm, ta sẽ dàn xếp thỏa đáng.”

“Đa tạ phu nhân, tiểu nhân xin cáo lui.” Thanh Phong lui hai bước, xoay người rời đi.

Xuân Ngọc nói với Ngụy Lệnh Nghi: “Phu nhân, có chuyện gì sao? Lần trước Hầu gia trở về chưa đề cập gì, nay bỗng nhiên coi trọng cô nương kia? Hoắc gia chính là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, vì một nữ nhân… Ngài hãy khuyên nhủ.”

Ngụy Lệnh Nghi trở lại thần thái đạm mạc: “Ta sao có thể sửa được quyết định của Hầu gia? Ngươi nhanh đi hỏi thăm xem Hoắc gia bên kia tặng bao nhiêu lễ, chúng ta đưa thêm nhiều chút. Ngoài ra, đi lấy Ngọc Quan Âm ra đây, ngày mai ta tự mình đến Hoắc gia. Lễ nghĩa chu toàn chút, không đến nỗi nháo quá khó coi.”

Xuân Ngọc cả kinh: “Phu nhân, Ngọc Quan Âm được tạo từ khối ngọc mỡ dê, hiếm thấy trên thế gian, là của hồi môn lão phu nhân cho ngài! Đoạn thời gian khốn khó mấy năm trước, ngài cũng luyến tiếc không lấy ra, sao lại dễ dàng đem tặng người khác!”

“Lễ không nặng thì Hoắc phu nhân sao chịu bỏ qua. Ngươi nghe lời ta.”

“Phu nhân…” Xuân Ngọc không đi, gục đầu đứng tại chỗ.

Ngụy Lệnh Nghi đẩy vai nàng, nhẹ nói: “Mau đi”, nàng mới tâm bất cam tình bất nguyện mà dời bước.

Thanh Phong đi nhanh ra phủ, sợ có người nhìn thấy. Bên ngoài cửa hông Hầu phủ có chiếc xe ngựa, Côn Luân ngồi ở vị trí người đánh xe, chừa một bên cho hắn. Hắn nhảy lên, quay đầu nói với người ngồi trong xe: “Gia, đã truyền lời cho đại phu nhân.”

Góc màn xe bị xốc lên, Bùi Duyên lộ nửa người, phất tay vài cái.

Thanh Phong nghi hoặc: “Ngài muốn ta ngày mai đứng ngoài Hoắc gia cản Xuân Ngọc, dùng Phật châu phỉ thúy trong cung ban thưởng thay cho Ngọc Quan Âm mà đại phu nhân muốn tặng cho Hoắc phu nhân? Ngài làm sao biết được?”

Côn Luân vừa đánh xe vừa nói: “Ngu ngốc”

Thanh Phong vung nắm tay làm bộ muốn đánh hắn. Tên mọi rợ này nói Hán ngữ không lưu loát, nhưng học không ít lời mắng người. Hắn nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không khó đoán. Hoắc phu nhân là người tin Phật, bà đã đề cập không biết bao lần muốn nhìn Ngọc Quan Âm của đại phu nhân. Lúc này vì đại sự của Hầu gia, khẳng định là đại phu nhân nhịn đau, bỏ đi thứ mình yêu thích. Đại phu nhân vì gia đình, trước nay tận tâm tận lực, đương nhiên sẽ không luyến tiếc.

“Gia, ngài vốn dĩ không tính nạp thiếp, sao một hai phải đối nghịch với Hoắc gia? Thái hậu sủng đứa cháu này không biết đến mức nào, vạn nhất hắn đến cáo trạng với Thái hậu, lão nhân gia ghi hận ngài thì sao?”

Bùi Duyên ngửa đầu dựa vào vách xe ngựa, tay cầm một xấp giấy. Giấy bị vò nhăn, trên giấy vẽ từng cụm hoa mai hoặc viết thơ về hoa mai.

Đây là giấy Thanh Phong lấy được từ hạ nhân Thẩm gia, nói là tam cô nương không cần nữa. Thanh Phong coi như đống giấy vụn định ném đi, vừa lúc bị Bùi Duyên thấy. Một cô nương xuất thân từ thương hộ xuống dốc lại thích hoa mai thanh cao, thậm chí viết được chữ trâm hoa nho nhỏ xinh xắn, đúng là có ý tứ.

“Trong hương có vận khác

Trong sạch không biết hàn”

Hắn lặng lẽ ngâm một lần. Trang giấy lưu lại dư hương không rõ hương gì, hình như dạt vào mũi hắn.

Hắn rất muốn biết trong cung sẽ có phản ứng gì.

——

Đại nội Minh Đức Cung cách Trường Tín Cung một tòa phó điện, vốn là tẩm cung của hoàng đế. Nhưng kim thượng chăm lo việc nước, bận rộn chính sự, gần như đều ở tiền điện. Ngẫu nhiên tới cung lâm hạnh phi tử, cũng không ở qua đêm mà rời đi.

Thái tổ sáng lập quy chế hủy chức Tể tướng, vì thế gánh nặng đều dồn lên vai hoàng đế. Con cháu đời sau không thể không nghe dân trình báo và quyết định sự vụ, phải thức khuya dậy sớm. Vào thời kỳ Tiên đế trị vì, Thát Đát xâm nhập phía nam, hải tặc Đông Nam tác loạn, cửu vương tranh ngôi, quốc gia phân loạn không ngừng. Nếu không có đại học sĩ nội các trợ giúp phê duyệt tấu chương, đưa ra kiến nghị chính đáng, chỉ sợ đã xuất hiện sự kiện hoàng đế chết vì mệt.

Ngoại đình trước điện Tây Vũ là Tỉnh Thân đường, cạnh bên là chú quán chuyên ghi chép đời sống hàng ngày. Nhiều chi sĩ cao quý của Hàn Lâm Viện được đề bạt làm chú quan đời sống, phụ trách ghi chép lời nói và việc làm hằng ngày của hoàng đế. Bọn họ còn có vài người phụ trách dạy hoàng đế học Nho gia kinh điển cổ đại gọi là giảng quan. Kim thượng mỗi ngày sau khi kết thúc lâm triều, ở Tỉnh Thân đường nghe giảng quan giải đọc kinh sử, học sĩ hàn lâm và chú quan đời sống luân phiên đảm nhiệm làm giảng quan.

Hôm nay vừa lúc đến phiên Cao Thái làm giảng quan. Trời còn chưa sáng, hắn đã chờ ở cửa bên trái, cửa này hướng đông là Tỉnh Thân đường, hướng tây là nội các. Thật vất vả chờ hoàng đế hạ triều, nội thị chạy tới nói với hắn, Thái hậu nương nương muốn gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng đi nội cung trước. Cao Thái chỉ có thể ôm kinh thư tiếp tục chờ.

Mấy ngày nay hắn có nghe chút tiếng gió chuyện hôn nhân Thẩm gia. Nghe nói Tĩnh Viễn Hầu và Lục công tử của Hoắc gia cùng coi trọng cô út Thẩm gia, nhị hổ tương tranh, không ai chịu nhường. Lúc này Thái hậu muốn gặp Hoàng thượng chắc có dính đến việc này.

Thái Hậu ở Ninh An Cung tại phía tây nội đình. Các cung đều dùng chung Ngự Hoa Viên, riêng Ninh An Cung có đại hoa viên riêng biệt, chỉ một mình cung Thái hậu sử dụng. Khi Bùi Chương đi ngang qua hoa viên, thấy hoa mai nở rộ trong viện thì thoáng dừng chân.

Đại nội quan theo sau, dừng bước hỏi: “Hoàng thượng, làm sao vậy?”

“Đã chuyển hoa mai từ An Quốc Công phủ qua Trường Tín Cung chưa?” Bùi Chương vô cảm hỏi hắn.

Đại nội quan giật mình, hắn cho rằng Hoàng thượng chỉ thuận miệng nhắc đến chứ không thực lòng. Như lần trước ấy, Trang phi muốn tu sửa mẫu đơn viên, Hoàng thượng đáp ứng nhưng chẳng lệnh xuống dưới.

Trường Tín Cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, lúc này dời hoa mai Gia Huệ Hậu thích vào trồng, tân chủ tử không biết sẽ nghĩ gì. Tuy hắn thành tinh bậc nhất ở trong cung cũng không biết hồi đáp thế nào, vội nói: “Tiểu nhân nghĩ cuối năm mọi việc bận rộn, không bằng chờ đầu xuân lại…”

Bùi Chương lạnh lùng nghiêng mắt liếc hắn: “Dời cây cần mấy tháng? Ngươi làm đại nội quan kiểu gì?”

“Hoàng thượng bớt giận! Tiểu nhân sai người làm ngày tức khắc.” Đại nội quan vội quỳ xuống, nội thị và cung nữ ở phía sau không biết đã xảy ra chuyện gì cũng hoang mang rối loạn mà quỳ theo.

Bùi Chương không nói, phất tay áo, bước lên thềm bạch ngọc rồi đi vào Ninh An Cung.

Thái hậu Hoắc thị đang nghỉ ngơi trên giường ở Đông Noãn Các, phía trước đặt đỉnh lò bằng đồng ốp men hình tì hưu. Lúc đồ pháp lang (*) mới bắt đầu thịnh hành chỉ nung được ba bốn tinh phẩm, hầu như tất cả đều hiện diện ở Ninh An Cung. Hoắc Thái hậu thích vật mới lạ, người trong cung liền vắt óc tìm kế vơ vét kỳ vật trong dân gian và đồ Tây Dương (**) cho bà.

(*) Pháp lang (珐琅), còn được gọi là phật lang (佛郎), phất lang (拂郎), phát lam (发蓝), dùng kim loại oxide hóa từ các khoáng chất silic, chì, hàn the (borat), thạch anh, trường thạch… theo tỷ lệ thích hợp, rồi thêm vào một số oxide kim loại để tạo màu. Sau quá trình sấy, hỗn hợp ấy được tán mịn thành nguyên liệu màu ở dạng bột, lại dựa theo các cách làm khác nhau của công nghệ pháp lang để trát hoặc vẽ lên bề mặt cốt kim loại, rồi đem nung, tạo thành sản phẩm pháp lang. (https://anhsontranduc.wordpress.com/2014/12/06/do-phap-lang-cot-kim-loai-o-co-cung-bac-kinh/)

(**) Tây Dương: các nước Âu Mỹ

Bà mặc áo sam hồng có thêu long phượng bằng tơ vàng trên tay áo, khăn choàng màu xanh lá đậm có hoa văn mây tía, đầu đội chu thúy quan, tay mang vòng bằng vàng khắc hoa cỏ tinh mỹ. Nghe hoàng đế tới, bà chẳng nhúc nhích, chỉ mở miệng chờ cung nữ đút mứt ngọt.

Bà hảo ngọt, mấy năm nay sống trong nhung lụa nên thân hình càng đẫy đà.

Bùi Chương đi vào Đông Noãn Các, cung nữ và nội thị đều quỳ xuống hành lễ.

“Mẫu hậu gọi nhi thần có chuyện gì?”

Hoắc thái hậu vươn tay, vịn cung nữ uể oải ngồi dậy, phất tay đuổi mọi người trong Đông Noãn Các ra ngoài, ôn hòa nói với Bùi Chương: “Hoàng thượng, lại đây ngồi.”

Bùi Chương nhẫn nại ngồi xuống cạnh bà, lạnh mặt. Hoắc thái hậu tựa như không phát giác, nói chuyện tự nhiên: “Tiến nhi thưa với ta, hắn coi trọng một cô nương, Bùi Duyên một hai phải tranh với hắn. Lần trước Bùi Duyên ra tay dạy dỗ Tiến nhi, ta nghe lời Hoàng thượng một sự nhịn chín sự lành. Lần này chẳng lẽ lại như vậy? Truyền ra ngoài, người đời cho rằng Hoắc gia dễ bị khi dễ.”

Bùi Chương đã đoán được tới đây vì chuyện này. Hai ngày nay hắn nghe được tiếng gió nhưng chính sự trên triều chồng chất như núi, hắn không muốn hao tâm tốn sức vì loại chuyện nhỏ này, liền nói: “Bùi Duyên đến nay chưa hề có nữ nhân nào bên cạnh, khó lắm mới coi trọng được một người, cứ để hắn toại nguyện tâm ý. Trẫm sẽ thưởng vài thứ cho Hoắc gia.”

Hoắc Thái hậu không hài lòng, trừng mắt: “Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên chuyện Bùi Duyên giết tù binh? Hắn hồi kinh đã mấy tháng, người không xử trí thì thôi khỏi tính, còn muốn đưa nữ nhi mà Tiến nhi nhìn trúng cho hắn, chẳng phải và mặt ta và Hoắc gia sao?”

Tay Bùi Chương nắm chặt dưới ống tay áo. Hắn thường không hiện hỉ nộ ra mặt, rất ít thời điểm bị người chọc giận. Nhưng cảm xúc tích lũy mấy tháng nay đã đến cực hạn, nhu cầu bức bách cần phát tiết.

Hắn nâng giọng: “Mẫu hậu cảm thấy thể diện Hoắc gia quan trọng hay tánh mạng mấy chục vạn tướng sĩ Tây Bắc của ta quan trọng? Hay Hoắc Văn Tiến quan trọng hơn giang sơn xã tắc triều ta? Bùi Duyên là người duy nhất trong triều có thể bảo vệ Tây Bắc, đừng nói Hoắc gia phải nhường nữ nhân cho hắn, nếu hắn muốn nữ nhân của trẫm, trẫm cũng sẽ không nhăn mày!”

Hoắc Thái hậu nhìn hoàng đế đầy khiếp sợ, bởi hắn chưa từng nói chuyện với bà kiểu này. Nhất thời bà không biết nên phản ứng thế nào.

“Việc này đã định, không cần bàn bạc. Giảng quan đang chờ, trẫm đi trước.” Bùi Chương dứt khoát xoay người rời đi, để lại Hoắc Thái hậu trợn mắt há hốc mồm.

Hoắc Thái hậu ôm ngực, tay vịn gối dựa, tức giận đến nỗi cả người phát run. Trước kia Bùi Chương còn thuận theo ý bà, từ khi Thẩm thị ly thế, hắn tựa như chẳng cố kỵ gì. Mọi người cho rằng hắn đối với Thẩm thị vô tình, nhưng Thẩm thị không có sự giúp đỡ từ An Quốc Công, vị trí trung cung rất khó ngồi yên. Đế vương vô tình, bất tài chiêu trí càng nhiều ghen ghét. Nếu không có Bùi Chương bảo hộ trong tối ngoài sáng, chỉ sợ Trường Tín Cung đã sớm đổi chủ.

Hoắc Thái hậu lắc đầu, bà sống ở hậu cung đã vài thập niên, so với người khác đều thông suốt hơn. Trên thế giới này, kẻ vô tình nhất lại là người si tình nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.