Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 5




Editor: Masha

Từ sau khi Thẩm Oanh có thể ăn cơm, thân thể khôi phục nhanh hơn trước rất nhiều.

Nàng vịn Hồng Lăng đến trong hoa viên tản bộ, hai chân dường như chẳng còn là của mình, còn cần thời gian mới có thể thích ứng. Lúc trước nàng bị bệnh ở Trường Tín Cung hơn nửa năm, vốn rất ít khi xuống giường đi lại. Hiện giờ thay bằng một thân thể khác, thật ra còn gầy yếu hơn thân thể ban đầu, cần phải dưỡng thật tốt mới được.

Thẩm gia vốn nhỏ, hoa viên duy nhất tương liên với tiền viện hậu trạch, cũng không trồng cây cối, hoa cỏ quý báu, chỉ trồng tùng bách dễ sống. Trong một góc may mắn có một cây mai nhỏ, nàng không nhịn được đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve nhành cây.

Khi còn nhỏ, nàng và phụ thân mẫu thân cùng ở An Quốc Công phủ gieo cây giống hoa mai. Nhờ bọn họ tỉ mỉ che chở, cây giống trở thành một vùng Mai Lâm rộng lớn. Trong đó có một cây hoa mai, khi hoa nở giống như mây khói ráng chiều, nàng vô cùng yêu thích. Nàng từng một lần nảy sinh ý niệm nhổ nó lên đem trồng ở Trường Tín Cung, nhưng lại bị đủ thứ chuyện trì hoãn.

Chuyện cũ năm xưa, như một hồi mộng. Cho tới bây giờ, nàng còn hơi không phân rõ, đến tột cùng là Thẩm gia tam cô nương Thẩm Oanh mơ một hồi mộng làm Hoàng Hậu, hay là An Quốc Công đích trưởng nữ Thẩm Oanh mơ thấy mình biến thành một cô nương nhà bình thường.

“Cô nương, vừa rồi bên kia hình như có người đang nhìn cô nương.” Hồng Lăng cảnh giác nói.

Thẩm Oanh ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh vội vàng rời đi. Nghĩ là khách nhân tới nhà, đi ngang qua mà thôi, nàng cũng không để ở trong lòng.

Lúc này, Lục La từ nơi xa chạy tới: “Nô tỳ nhìn thấy nhị cô nương đến bên này, tâm tình hình như không được tốt!”

Thẩm Oanh và Thẩm Dung tuy rằng đều là cô nương con vợ cả Thẩm gia, nhưng luận địa vị trong nhà, hai người lại cách biệt một trời một vực. Lúc trước tính tình Thẩm Oanh mềm yếu, vẫn luôn nhường Thẩm Dung, không dám làm trái ý nàng, ngay cả việc đi Từ Ân Tự, cũng là do Thẩm Dung cưỡng bách. Nếu không vì Thẩm Dung, cũng sẽ không gặp phải Hoắc Lục, gặp những chuyện liên tiếp sau này.

Hiện tại Thẩm Oanh không muốn ứng phó tỷ tỷ này, mang theo hai nha hoàn tránh vào rừng.

Thẩm Dung một đường đi nhanh, bên cạnh nha hoàn Tiểu Đào và Tiểu Hà gắt gao đuổi theo ở phía sau, không ngừng kêu: “Cô nương, ngài đi chậm một chút! Đừng tức giận làm hỏng thân mình!”

“Cao gia thật là nghèo kiết hủ lậu! Sính lễ lại còn không nhiều bằng Hoắc gia đưa lễ. Trưởng tỷ gả cho tiến sĩ, dựa vào cái gì ta phải gả cho một người què!” Thẩm Dung tùy tay bẻ một đoạn nhánh cây bên cạnh, bĩu môi, tùy ý bứt lá trên cành. Tướng mạo nàng thanh tú, vóc người trung đẳng, mặc áo ngoài màu hồng phấn bằng gấm thêu hoa văn như ý, váy dài bằng lụa sa, bên hông treo túi thơm.

Xiêm y này không giống như một thiên kim nhà nghèo chút nào.

Tiểu Đào ôn nhu an ủi nói: “Cô nương, phu nhân đã hỏi thăm qua, tướng mạo và tính tình Cao gia công tử đều là nhất đẳng, rất tốt, cho dù có chút khuyết tật, tương lai có Cao gia và Tạ gia che chở, cô nương còn sợ người khác khinh thường sao?”

Tiểu Hà vội vàng gật đầu nói tiếp: “Đúng vậy, cô nương gả qua chính là làm chính thê, vẫn tốt hơn đi Tĩnh Viễn Hầu phủ làm thiếp mà? Người Hoắc gia tới lúc này, tuyệt đối không có hảo tâm. Cô nương cũng đừng quên, ngày ấy Hoắc Lục công tử quát tháo, nếu không phải Tĩnh Viễn Hầu kịp thời ra tay, chỉ sợ……”

Thẩm Dung trừng mắt nhìn Tiểu Hà, Tiểu Hà tự giác mình nói lỡ, vội vàng che lại miệng mình. Thẩm Dung hận Hoắc Lục thấu xương, ngày ấy Hoắc Lục cường ngạnh hai chị em bắt các nàng, làm hại Thẩm Oanh ngã xuống khe núi, nàng sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải nhờ Tĩnh Viễn Hầu, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.

Thẩm Dung làm con gái út đại phòng, từ nhỏ được Tôn thị chiều chuộng dung túng, tâm cao ngất. Nàng không hài lòng việc hôn nhân này với Cao gia, nhưng càng sợ bị đưa đi Tĩnh Viễn Hầu phủ làm thiếp. Chuyện Tĩnh Viễn Hầu đào hố giết mấy vạn tù binh, ở kinh thành lan truyền ồn ào huyên náo. Người giết người không chớp mắt như vậy chẳng khác gì Diêm Vương, hầu hạ hắn so với đi chịu chết có gì khác nhau.

Tiểu Đào thấy cô nương vẫn cau mày, lại nói: “Cô nương, bậc cửa Cao gia thanh quý, từ Cao đại nhân đến mấy nhi tử phía sau, giữ mình trong sạch, trong nhà ngay cả một thiếp thất cũng không có. Ngài gả qua đi, có một tầng quan hệ với Trang phi nương nương, bọn họ không dám đối xử với ngài không tốt. Ngài nhìn vị nhị công tử hôm nay tới cầu hôn, sẽ biết cô gia chúng ta cũng sẽ không kém mấy. Quan trọng nhất, Cao gia và Tạ gia chính là quan hệ thông gia.”

Mới vừa rồi Thẩm Dung tránh ở sau bình phong, thấy được diện mạo Cao Tử Thanh, đích xác rất xuất chúng. Dù cho trong lòng nàng bất mãn với Cao Tử Tùng, cũng biết gia thế đối phương thật không kém. Đích nữ Cao đại nhân gả tới Tạ gia, Tạ gia là cao môn đại hộ nghiệp lớn số một số hai, Thẩm Dung sớm đã nghe thấy.

Tổ tiên Tạ gia từng ra vài vị đế sư và đại thần thủ phụ, sau khi Tạ thủ phụ về hưu, con cháu Tạ gia phân biệt đảm nhiệm chức vị quan trọng ở trong triều và địa phương, nhi tử nhỏ nhất của ông là Tạ Vân Lãng, hiện giờ đã là Lại Bộ Thị Lang, sớm muộn gì cũng nhập các.

Tạ Vân Lãng được xưng là đệ nhất công tử kinh thành, người lớn lên tuấn tiếu không nói, tài hoa càng xuất chúng. Khi hắn còn niên thiếu, mê đảo vô số tiểu thư khuê các trong kinh thành, có lời đồn là Gia Huệ Hậu cũng từng khuynh tâm vì hắn. Thẩm Dung nghĩ mình gả cho Cao gia, sẽ có cơ hội gặp vị mỹ nam tử trong lời đồn một lần, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện.

Còn Tĩnh Viễn Hầu và Hoắc gia, để quỷ xui xẻo Thẩm Oanh tự mình đau đầu đi thôi.

Nghĩ như vậy, Thẩm Dung không khỏi có vài phần vui sướng khi người gặp họa, không vui trong lòng cũng tiêu giảm rất nhiều.

Chờ sau khi chủ tớ Thẩm Dung rời đi, Thẩm Oanh mới đi ra từ trong rừng. Tuổi Lục La còn nhỏ, nghe không hiểu người Hoắc gia tới có ý nghĩa gì, nhưng Thẩm Oanh và Hồng Lăng đều đã ngửi được mùi nguy hiểm. Thẩm Oanh liếc mắt nhìn Hồng Lăng, Hồng Lăng hiểu ý, bảo Lục La bồi cô nương, mình thì vội vàng chạy về nhà chính, tìm hiểu tin tức.

Thẩm Oanh vẫn không yên tâm, nghiêng đầu hỏi Lục La: “Hôm nay cha có ở trong phủ không?”

“Có, lão gia hẳn ở trong thư phòng, không có rời phủ. Cô nương, đã xảy ra chuyện gì sao?” Lục La khó hiểu hỏi.

“Ngươi đỡ ta đi tìm ông.” Thẩm Oanh trấn định mà phân phó.

Hạ nhân Hoắc phủ nâng tám rương đầy đồ vật bày trong nhà chính, so với sính lễ Cao gia đưa tới còn nhiều hơn, hạ nhân Thẩm gia đều đứng ở hành lang vây xem. Quản gia Hoắc phủ gọi là Đinh thúc, là người tinh ranh, biết gió chiều nào theo chiều ấy. Hắn đếm số lượng sính lễ Cao gia đưa cho Thẩm gia, chạy nhanh trở về mang thêm hai rương, thừa dịp người ngoài cửa còn chưa tản đi, vội vàng đưa tới.

Đinh thúc thấy tinh thần Thẩm lão phu nhân quắc thước, không tránh khỏi khen tràng giang đại hải một phen.

Thẩm lão phu nhân khách khí mà xa cách nói: “Đa tạ tiên sinh cất nhắc, ngươi có chuyện gì không ngại nói thẳng đi.” Bà không phải không ghi hận Hoắc Lục, nhưng bà không tiện trực tiếp đuổi người Hoắc gia đi ra ngoài, chỉ phải nhẫn nại tính tình ứng phó.

Đinh thúc nghe cách nói năng của lão thái thái này không giống như gia đình bình dân, càng thêm không dám khinh mạn: “Thỉnh lão phu nhân cho lui tả hữu, ta có chuyện quan trọng muốn nói.”

Thẩm lão phu nhân phất tay với tả hữu, chỉ để lại ma ma bên người.

“Hôm nay, ta là cố ý thay gia nhà ta Lục công tử tới. Trước đó vài ngày, ở trên sơn đạo Từ Ân Tự náo loạn một ít hiểu lầm, làm hai vị cô nương trong phủ bị sợ hãi, thật sự ngượng ngùng. Công tử lệnh ta chuẩn bị chút lễ mọn bồi tội, mặt khác cũng muốn nói một cọc hỉ sự với ngài.”

“Hỉ sự? Đâu ra hỉ sự.” Thẩm lão phu nhân hỏi ngược lại.

Đinh thúc đến gần một chút, trên mặt đầy ý cười: “Công tử nhà ta đối với tam cô nương là vừa gặp đã thương, cố ý muốn nạp nàng làm thiếp. Chỉ cần ngài đáp ứng cọc hỉ sự này, vô luận ngài nói ra yêu cầu gì, Hoắc gia đều sẽ tận lực thỏa mãn.”

Ngày ấy sau khi Hoắc Văn Tiến thấy Thẩm Oanh, nhớ mãi không quên. Trở lại trong phủ, trà không nhớ cơm không nghĩ, một lòng một dạ muốn bắt lấy người vào tay.

Hoắc phu nhân luôn luôn dung túng hắn, chỉ cần hắn yêu cầu, chưa từng không đáp ứng, vì thế phái người lâu lâu đến chỗ người gác cổng Thẩm gia tìm hiểu tin tức. Tuy nói nhi tử muốn một cô nương nhà nghèo làm thiếp cũng không phải đại sự gì, nhưng nếu người mới vừa đưa vào phủ đã mất, rốt cuộc là đen đủi, cho nên vẫn luôn giấu diếm. Đến tận hai ngày nay, nghe nói thương thế của cô nương đã dưỡng tốt, có thể xuống giường đi bộ, lúc này mới bảo Đinh thúc tới cửa.

Đinh thúc thấy lão phu nhân không nói lời nào, còn nói thêm: “Ta biết Tĩnh Viễn Hầu phủ bên kia cũng phái người tới, ngài sợ đắc tội bọn họ. Nhưng ngài nên ước lượng cẩn thận, Tĩnh Viễn Hầu là làm sai bị Hoàng Thượng triệu hồi, xử trí như thế nào đến nay còn chưa định luận. Nhỏ thì phạt trượng giao binh quyền, lớn thì đoạt tước xét nhà cũng có khả năng. Mười năm trước không phải Bùi gia từng xảy ra chuyện như vậy sao? Nhưng Hoắc gia chúng ta không giống vậy. Chỉ cần Thái Hậu nương nương trong cung còn ở, Hoắc gia sẽ không suy sụp, cô nương cũng sẽ được hưởng rất nhiều vinh hoa phú quý. Ngài nói đi?”

Đinh thúc này không hổ là người trong nhà phú quý, một lời đã đánh trúng chỗ trọng yếu. Thẩm lão phu nhân sở dĩ chậm chạp chưa hồi đáp cho Tĩnh Viễn Hầu phủ bên kia, chính là sợ Tĩnh Viễn Hầu đào hố giết tù binh chọc giận Hoàng Thượng, đến lúc đó liên lụy đến Thẩm gia.

Hoắc Văn Tiến người là không đàng hoàng, nhưng Hoắc Thái Hậu là cây đại thụ. Bà là thân mẫu của Hoàng Thượng, quan hệ mẫu tử là bảo đảm bền chắc nhất trên đời này. Nhìn trước mắt, có vẻ đưa Thẩm Oanh đi Hoắc gia càng ổn thỏa hơn chút.

Thẩm lão phu nhân có tư tâm hy vọng dùng chuyện Thẩm Oanh lót đường cho tiền đồ của tôn tử, tất nhiên muốn cẩn thận châm chước một phen. Nói đến cùng, tôn tử mới là căn cơ của Thẩm gia, vì có thể quang tông diệu tổ, hiển hách gia môn, làm một chút việc hy sinh cũng là không thể tránh được.

Nhưng bà không lập tức đáp ứng, chỉ nói sẽ suy xét kỹ, bảo Từ ma ma tiễn khách đi ra ngoài. Đinh thúc cũng không nóng nảy, hắn từ sắc mặt của Thẩm lão phu nhân, đã nhìn ra vài phần nắm chắc, cũng đủ trở về báo cáo kết quả.

Đinh thúc mới vừa đi, Thẩm Bách Lâm liền vào nhà chính.

Thẩm lão phu nhân mệt mỏi nói: “Con tới vừa vặn, ta đang muốn sai người đi tìm con.”

“Nương, là người Hoắc gia tới?” Thẩm Bách Lâm nhỏ giọng hỏi.

Thẩm lão phu nhân gật đầu, chỉ tay ra bên ngoài: “Vài thứ kia trong viện ngươi cũng thấy. Người Hoắc gia nói là tới bồi tội, kỳ thật muốn để Oanh tỷ nhi đi làm thiếp cho Hoắc Lục công tử. Ta muốn hỏi ý của con một chút.”

“Nương!” Thẩm Bách Lâm vội la lên, “Hoắc Văn Tiến kia đã có ba bốn thiếp, những nữ nhân không có danh phận còn không biết có bao nhiêu, đưa Oanh tỷ nhi đi để tranh sủng với đám nữ nhân đó sao?”

“Lão nhị!” Thẩm lão phu nhân thấm thía kêu một tiếng, “Hiện giờ Hoắc gia và Tĩnh Viễn Hầu phủ đều nhìn trúng Oanh tỷ nhi, chúng ta chỉ có thể chọn một nhà trong hai nhà, không có con đường khác. Con hiện tại phải làm, chính là phán đoán tình thế thật tốt, giúp Oanh tỷ nhi chọn con đường. Hoắc gia có Thái Hậu ở trong cung chống lưng, đúng là thời điểm đắc thế, mà Tĩnh Viễn Hầu lại là người mang tội. Chính con ngẫm lại cho kỹ đi!”

Lời này của lão phu nhân rất trực tiếp, chỉ hướng đi cũng thực rõ ràng.

Tay Thẩm Bách Lâm không khỏi nắm chặt, nếu là trước kia, ông nhất định bị dăm ba câu của lão phu nhân dọa sợ, chọn đại một con đường. Nhưng vừa rồi Thẩm Oanh chia sẻ tâm tư với ông một phen, ông không thể đi uổng một chuyến.

“Nương, Tĩnh Viễn Hầu tuy là mang tội trong người, nhưng hắn ở Tây Bắc khổ tâm xây dựng mười năm, tích lũy danh vọng cùng với năng lực mang binh, không có người nào có thể thay thế. Tỷ phu Từ gia được đổi đến Tây Bắc mấy tháng, không chỉ không thể thu phục nhân tâm trong quân, ngược lại làm ra mấy trận bạo loạn không nhỏ. Theo ngu kiến của nhi tử, Hoàng Thượng chậm chạp không xử trí Tĩnh Viễn Hầu, cũng là đang quan sát tỷ phu có kham nổi trọng trách nặng nề này không. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng Hoàng Thượng vẫn phải dùng Tĩnh Viễn Hầu.”

Thẩm lão phu nhân vốn dĩ hơi mệt mỏi, chỉ nghĩ bảo Thẩm Bách Lâm nhanh đưa ra chủ ý, bà đi vào phía sau nghỉ ngơi. Không nghĩ tới nhi tử sửa đổi tác phong cẩn thận chặt chẽ ngày xưa, phát biểu kiến giải của riêng mình.

Bà ngước mắt, nhìn Thẩm Bách Lâm đang hơi kích động, gật đầu nói: “Tiếp tục nói.”

____________________________

Editor: Từ chương 6 trở đi, truyện sẽ do bạn editor mới của nhà là Trà Xanh edit. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.