Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 40




Editor: Trà Xanh

Thẩm Oanh đi vài bước về phía trước, mấy ngọn đèn dầu trên đường phảng phất đều biến thành điểm lập lòe sáng ngời, người đi đường giống như những hình ảnh yên lặng. Nàng chưa bao giờ có một khắc thanh tỉnh như lúc này, ý thức được mình đã là một người hoàn toàn khác.

Bất kể là Bùi Chương, Cao Nam Cẩm hay Tạ Vân Lãng, sinh hoạt của bọn họ không có mình đều tiếp tục tiến về phía trước. Mà nàng cũng nên đi phía trước, không bao giờ phải quay đầu nhìn lại.

Vừa lúc Hồng Lăng và Lục La tìm tới. Hồng Lăng nhẹ thở ra: “Cô nương, chúng ta vừa xoay người đã không thấy ngài, làm nô tỳ lo lắng.”

Thẩm Oanh cười nói: “Ta đã lớn như vậy chẳng lẽ sẽ đi lạc? Nãy giờ xem náo nhiệt đủ rồi, chúng ta trở về nhà thôi.”

“Vừa rồi trên đường đến đây tìm cô nương, nghe mọi người nói đội ngũ diễu hành sắp tới. Hiện tại đường đông đúc, hay là chúng ta đứng coi?” Lục La đề nghị.

Nàng vừa dứt lời, tiếng chiêng trống rung trời đã tới trước mắt, bá tánh sôi nổi né tránh đứng hai bên đường, để đội ngũ biểu diễn có thể thuận lợi đi qua.

Lục La kéo Thẩm Oanh chen lên đằng trước, đi đầu là một nhóm nghệ sĩ đi cà kheo, bọn họ cầm cây quạt thật lớn, bước chân nện vững vàng. Có người phun rồng lửa liên tục thật dài từ trong miệng, còn có người biểu diễn quăng đồ vật lên trên cao, đem đến từng trận trầm trồ khen ngợi từ hai bên đường. Theo sau bọn họ là xe hoa đến từ khắp nơi, trang trí đủ loại màu sắc và đèn màu, có ma cô hiến thọ, bát tiên quá hải, thiên nữ tán hoa(*) thật đặc sắc. Phía trên có người biểu diễn xiếc ảo thuật, ca hát khiêu vũ tranh tài khoe sắc lẫn nhau.

Xe hoa không những đại diện cho các địa phương, còn hướng thiên tử bẩm báo sự an khang trong nước, ngũ cốc được mùa. Bởi vậy tập hợp người giỏi tay nghề các nơi, vô cùng đa dạng, người xem hoa cả mắt.

Các bá tánh trên phố không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi xe hoa tinh mỹ và người biểu diễn xuất sắc. Còn có bá tánh ném hoa vào xe hoa mà mình thích nhất, chạy theo xe hoa của quê nhà, vô cùng náo nhiệt. Cảnh tượng thịnh thế này sau khi Bùi Chương đăng cơ mới tái hiện lại.

Thẩm Oanh xem một lát, quay đầu nói với hai nha hoàn: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta về thôi.”

Các nàng đi ra khỏi đám đông, rời con phố chính, người thưa thớt hẳn. Thẩm Oanh đang định đi tìm Bùi Duyên, vừa lúc đó thấy ở ngõ nhỏ bên đường có một cô nương bị hai kẻ đăng đồ tử(**) ngăn lại.

Nàng tập trung nhìn, quả nhiên là Thẩm Đồng.

Kỳ thật Thẩm Đồng đã sớm thấy Thẩm Oanh, vẫn luôn bị tiểu Chu thị và Thẩm Quang Tông ngăn lại. Sau đó đội ngũ diễu hành đi qua, xe ngựa bọn họ không thể không dừng lại. Thẩm Đồng thừa dịp tiểu Chu thị không để ý, tự mình chạy ra, muốn tới tìm Thẩm Oanh răn đe đôi câu.

Trước đó vài ngày, Bùi Chương kêu Thẩm Quang Tông tiến cung, tỏ vẻ phải lựa chọn hôn sự khác cho Thẩm Đồng. Hắn không nói rõ khi Hoàng hậu còn trên đời đã có an bài, Thẩm Quang Tông tự đi dò hỏi lại đưa đến kết luận, Tĩnh Viễn Hầu sủng ái thiếp thất trong phủ, từ chối hôn sự, không chịu cưới.

Thẩm Đồng vốn đã nhận mệnh, ngày ấy ở biệt viện Tạ gia tuy chỉ vội vàng nhìn thoáng qua nhưng Tĩnh Viễn Hầu không có vẻ bất kham như lời đồn, ngược lại còn rất anh tuấn. Dù sao trong kinh thành chuyện bảo sao hay vậy cũng nhiều, cũng không thể hoàn toàn đáng tin. Ai ngờ sau khi nàng tiếp nhận, hôn sự có khúc mắc, chính mình bị cự tuyệt chỉ vì một kẻ thiếp thất, nàng đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này.

Mới vừa rồi nhìn đoàn xe hoa đi qua, cảnh tượng náo nhiệt trên đường làm nàng nhớ tới năm ấy tiến cung cùng đón Tết thượng nguyên với trưởng tỷ, nàng quở trách một cung nữ bị trưởng tỷ bắt gặp. Trưởng tỷ nói, làm người phải hiểu được thấy đủ, cũng đừng bởi vì mình có địa vị liền tùy ý giẫm đạp tôn nghiêm người khác. Nàng sinh ra là nữ nhi của An Quốc Công, muội muội của Hoàng hậu, xuất thân cao quý rất nhiều so với người khác. Hôn sự không thể tự chủ cũng là sự bất đắc dĩ của người sinh ra ở gia đình phú quý. Giống như hôn sự của trưởng tỷ lúc trước, nàng có thể tự quyết định được sao?

Nghĩ đến điều này, nàng bỗng nhiên bình tâm trở lại. Cảm thấy không cần thiết khó chịu với một người thiếp thất. Tĩnh Viễn Hầu cưới ai, chẳng lẽ một thiếp thất có thể ảnh hưởng? Nàng đi tìm người ta gây chuyện, ngược lại tự hạ thân phận mình, vất đi mặt mũi của An Định Hầu phủ. Nàng đang định quay trở lại, lẻ loi một mình bị hai gã đăng đồ tử theo dõi.

“Các ngươi muốn làm gì?” Thẩm Đồng lui ra sau một bước, hỏi.

Đăng đồ tử mỉm cười, thấy Thẩm Đồng ăn mặc sang trọng lại có một mình, cười đầy dâm tà: “Mấy ca nhi đang thiếu thốn, muốn cô nương đưa ít tiền tiêu vặt.”

Thẩm Đồng nói: “Ta vội vã đi ra đây, không mang tiền. Các ngươi thả ta, ta sẽ kêu người nhà đưa các ngươi.”

Đăng đồ tử bật cười: “Cô nương cho rằng chúng ta ngốc sao? Thả ngươi, ngươi quay đầu liền gọi quan binh tới, chúng ta ăn không hết gói đem đi. Cô nương đã không mang tiền, chúng ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần để lại trang sức quý giá trên người là được.” Hắn nói, cùng đồng lõa vây quanh đi lên, giơ tay kéo trang sức hoàng kim trên tóc Thẩm Đồng.

“Các ngươi làm gì? Không được chạm vào ta. Người đâu, mau tới đây!” Thẩm Đồng kêu to, nhưng thanh âm của nàng bị sự náo nhiệt trên đường che khuất, chẳng truyền đi được.

“Côn Luân, đi qua hỗ trợ!” Thẩm Oanh không nhịn được, quay đầu lại kêu.

Côn Luân đứng cách đó không xa không gần, liếc vào ngõ nhỏ một cái, không biết nên nghe mệnh lệnh của Hầu gia, hay là nghe mệnh lệnh của Thẩm di nương. Thẩm Oanh thấy Côn Luân bất động, tự mình xăng tay áo lên vọt qua. Nàng có tính bao che, cho dù đã không còn là trưởng tỷ của Thẩm Đồng cũng không thể để nàng bị khi dễ.

Hồng Lăng và Lục La kéo nàng không được, chỉ có thể cùng nàng tiến lên.

Thẩm Oanh chạy đến bên cạnh Thẩm Đồng, thuận tay cầm lấy cái sọt tre to đặt bên cạnh ngõ nhỏ, quăng qua hai gã đăng đồ tử. Sọt tre đựng một ít phế phẩm dính đầy người đăng đồ tử. Nhưng sức nàng yếu, lực đạo kia như gãi ngứa, chẳng làm bọn họ kinh sợ được.

Đăng đồ tử thấy lại có vài cô nương như hoa như ngọc chạy tới, cảm thấy tối nay gặp được đại vận, trên mặt hai người cười tươi như hoa nở.

“Ngươi tới làm gì?” Thẩm Đồng trừng mắt hỏi.

Thẩm Oanh không trả lời nàng, chỉ hướng phía sau nói: “Côn Luân, ngươi không tới đây, nếu ta có chuyện gì ngươi sẽ trả lời Hầu gia ra sao?”

Côn Luân thấy tình huống không tốt, lúc này mới đi đến. Người hắn cao lớn, đứng như bức tường làm hai người kia sợ tới mức lui ra, nhất thời không dám tiến lên.

“Quái vật từ đâu tới vậy?” Đăng đồ tử than thở.

“Thật đáng sợ!” Kẻ kia run bần bật.

“Rống!” Côn Luân phát ra tiếng gầm nhẹ, hai gã đăng đồ tử sợ tới mức ngã xuống đất.

“Xin tráng sĩ tha mạng!” Bọn họ dịch vài bước, bất chấp cô nương như hoa như ngọc, bò dậy liền chạy.

Thẩm Đồng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Thẩm Oanh bên cạnh, tức giận nói: “Ta không kêu ngươi tới cứu, ta sẽ không cảm tạ ngươi.”

Thẩm Oanh phủi bụi đất trên tay, cũng không để ý, chỉ nói với nàng: “Sau này đi ra ngoài phải đem theo ít nhất là hai nha hoàn. Nếu không phải ta vừa lúc đi ngang qua, ngươi có tưởng tượng được hậu quả hay không?”

Thẩm Đồng không ngờ một thiếp thất nho nhỏ lại dám lên tiếng dạy nàng, nhưng khí thế tự nhiên mềm xuống: “Bọn họ chỉ đòi tiền…”

“Ngây thơ! Nơi này yên tĩnh không người, ngươi dám đảm bảo bọn họ đoạt đồ vật liền ngoan ngoãn rời đi? Lỡ may nổi ý xấu, ngươi làm sao bây giờ? Đến lúc đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Mặc kệ ngươi là vương tôn quý nữ hay là bá tánh bình dân, thời điểm đối mặt với nguy hiểm đều giống nhau. Nhớ kỹ lời ta nói.” Thẩm Oanh mắng xong mới phát hiện chính mình nhất thời không khống chế được cảm xúc, vội vàng xoay người, muốn rời đi.

“Chờ chút” Thẩm Đồng gọi nàng.

Thẩm Oanh dừng chân, không quay đầu lại. Cả người nàng chìm trong ngọn đèn dầu bên đường, hình dáng tươi đẹp lại đặc biệt ôn nhu. Trong nháy mắt, Thẩm Đồng có chút hoảng hốt, tựa như gặp lại trưởng tỷ của Trường Tín Cung. Nàng nhắm mắt lại, nhìn kỹ một chút, rõ ràng vẫn là thiếp thất kia, không phải là tỷ tỷ cao quý của nàng.

Nhưng sao cách hai người nói chuyện giống nhau vậy? Nếu trưởng tỷ có thể sống lại, hẳn sẽ hung hăng mắng nàng một trận như vậy.

Tất cả đều tại ngọn đèn dầu tối nay, quá sáng làm nàng hoa mắt.

Thẩm Đồng mở miệng: “Vừa rồi ta muốn đi tìm ngươi, hung hăng mắng ngươi một trận, bởi do Tĩnh Viễn Hầu từ chối hôn sự với ta vì ngươi. Nhưng ngươi đã cứu ta, còn mắng ta làm ta nghĩ đến trưởng tỷ đã qua đời. Nàng là tỷ tỷ tốt nhất trên đời này. Ta nhớ kỹ lời ngươi nói, sau này sẽ không tìm ngươi gây phiền toái… Chúng ta coi như huề nhau.”

Thẩm Oanh nghe xong, không nói lời nào liền rời đi. Trong lòng có luồng nước ấm dần dần lan tỏa toàn thân. Đời kia của nàng coi như sống không quá thất bại, ít nhất còn có người nhung nhớ nàng. Việc nàng có thể làm cho Thẩm Đồng cũng chỉ như vậy thôi. Con đường sau này nàng phải dựa vào chính mình mà đi.

Thẩm Oanh ra đến đường chính, phát hiện Bùi Duyên và Thanh Phong đứng ngay chỗ đó, không biết ngây người bao lâu, gọi một tiếng: “Hầu gia?”

Trước lúc diễu hành, Bùi Duyên và Thanh Phong đi ra khỏi trà lâu, chuẩn bị tìm nhóm Thẩm Oanh. Trên đường quá nhiều người chen chúc, bọn họ tìm một chặp cũng không thấy liền lui vào chỗ yên tĩnh chờ một chút, vừa lúc gặp được Thẩm Oanh cứu Thẩm Đồng một màn. Bùi Duyên lúc đầu không biết thân phận Thẩm Đồng, sau khi nghe nàng nói chuyện liền minh bạch nàng là người An Định Hầu phủ, chi nữ của An Quốc Công. Quanh thân tức khắc bốc lên sát khí.

Giờ phút này, hắn dường như không nghe tiếng Thẩm Oanh, ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng Thẩm Đồng rời đi bên kia, tay ở trong tay áo nắm chặt. Tối nay hắn chứng thực với Từ Khí, đưa ra kết luận tương tự với suy đoán lúc trước của hắn.

Phụ thân và huynh trưởng hắn mang tội danh, đau khổ chết nơi lưu đày, di thể không được phép dời về phần mộ tổ tiên, đến nay còn khó an giấc ngàn thu. Dòng họ của hắn chẳng mang đến bất cứ vinh hoa phú quý gì trong cuộc đời hắn, những năm tháng đầu khi hắn vào quân, hắn thậm chí không dám nhắc đến xuất thân và tên họ của mình với bất kỳ ai, chỉ sợ nếu vô ý sẽ mất mạng.

Hắn bắt đầu từ binh nghiệp thấp kém nhất, bị người răn dạy, đánh chửi, đối đãi như heo chó, không hề có tôn nghiêm. Hắn hận những kẻ bạo lực đó, càng hận kẻ đầu sỏ gây tội. Hắn đáng lẽ có thể sống ở nông thôn, làm một tiểu tử cái gì cũng không biết, tuy không có phú quý nhưng cũng không sống như heo chó, còn muốn đi con đường báo thù dài đăng đẳng.

Hiện giờ, hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi trên đường, giơ tay có thể hiệu lệnh ngàn quân, rốt cuộc biết được tất cả khuất nhục đều do An Quốc Công ban tặng. Nhưng hắn không thể xuống tay với một nữ nhân tay trói gà không chặt. An Quốc Công cẩu tặc vì quyền thế, vì nâng đỡ Bùi Chương lại vu hại Bùi gia. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ đòi lại tất cả. Những người còn sống đừng hòng mơ mộng sẽ may mắn thoát khỏi.

Thẩm Oanh cảm thấy Bùi Duyên khác thường, trước kia thời điểm hắn không nói chuyện cũng dọa người, nhưng không đến mức cả người đằng đằng sát khí, giống như trước mắt chính là kẻ thù không đội trời chung. Nàng nhấc tay quơ quơ trước mắt hắn, mặt hắn lại trở về bình thường.

“Hầu gia sao vậy?” Thẩm Oanh khó hiểu hỏi Thanh Phong.

Thanh Phong thở dài nói: “Người vừa rồi là cô nương An Định Hầu phủ phải không? Về sau Thẩm di nương cách xa người này một chút.”

“Vì sao?” Thẩm Oanh càng thêm nghi hoặc.

Thanh Phong cảm thấy việc của Hầu gia, muốn nói sẽ do chính Hầu gia nói, chính mình không nên lắm lời, bởi vậy không nói thêm gì nữa.

Trở về xe ngựa, Bùi Duyên và Thẩm Oanh ngồi cùng một bên để dễ nói chuyện. Thẩm Oanh trộm nhìn Bùi Duyên vài lần, không biết mở miệng dò hỏi thế nào, lời Thanh Phong mới nói quanh quẩn trong lòng nàng. Nếu là người khác, nàng nghe là thôi, cố tình đây từng là người nhà của nàng, nàng không thể không để ý. Vì sao phải cách xa người Thẩm gia? Lời Thanh Phong rõ ràng có ý khác.

“Hầu gia” Thẩm Oanh cất tiếng gọi.

Bùi Duyên ngước mắt nhìn nàng. Nàng chỉ do thiện tâm, xuất phát từ đạo nghĩa cứu vị Thẩm cô nương kia, hắn cũng không trách tội.

“Vì sao Thanh Phong không cho thiếp thân tiếp cận người An Định Hầu phủ?”

Đây là chuyện của Bùi gia bọn họ, Bùi Duyên không muốn Thẩm Oanh liên lụy dính vào, bởi vậy chỉ lắc đầu.

Thẩm Oanh nhích tới gần, giơ tay nắm cánh tay hắn, kiên định nói: “Thiếp thân muốn biết.”

Bùi Duyên kéo tay nàng, viết vào lòng bàn tay: vì sao muốn biết?

Thẩm Oanh nói trái lương tâm: “Thiếp thân muốn biết hết thảy chuyện của Hầu gia. Chúng ta tín nhiệm lẫn nhau thì không nên có bí mật phải không?”

Bùi Duyên nhìn nàng, biểu tình của nàng vô cùng nghiêm túc, tựa như lần đó muốn nghe hắn mở miệng nói chuyện. Nàng có thể đánh tan tâm lý phòng bị của hắn dễ như trở bàn tay, đại khái là do diện mạo và khí chất của nàng quá mức ôn nhu vô hại, Bùi Duyên rất khó cự tuyệt nàng.

Hắn nắm tay nàng, vuốt phẳng lòng bàn tay, viết từng nét: An Quốc Công là kẻ thù giết cha của ta.



(*) Ma Cô hiến thọ: Ma Cô dâng lễ mừng thọ. Ma Cô là nhân vật trong thần thoại của Đạo giáo.(choiphongthuy.com)

Bát tiên quá hải: tám vị tiên vượt biển

Thiên nữ tán hoa: thiên nữ rải hoa

(**) Đăng đồ tử: yêu râu xanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.