Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 33




Editor: Trà Xanh

Bước chân Thẩm Oanh nhẹ hẫng, không biết mình đến sân viện bằng cách nào. Bên ngoài có vài nội thị nàng quen thuộc nhưng bọn hắn đều có biểu tình lạnh nhạt, không bao giờ kêu nàng một tiếng “Hoàng hậu nương nương”. Nàng không nghĩ sẽ gặp lại Bùi Chương, trước kia mỗi ngày gặp mặt, chưa bao giờ khẩn trương như hiện tại. Sau đó hắn không tới Trường Tín Cung, tâm nàng lạnh dần, không hề ôm chút chờ mong.

Thẩm Oanh và Thanh Phong đứng ở cửa chờ nội thị thông truyền, vào giây phút này những ký ức sinh hoạt trong quá khứ vọt tới như thủy triều. Nàng luôn bảo vệ hắn, yêu hắn, thương hắn là hài tử đáng thương ở hoàng thành, lúc biết được sự ẩn nhẫn của hắn vẫn nghe lời, phong vào Trường Tín Cung ngồi vị trí Hoàng hậu mà nàng chẳng muốn chút nào.

Những tưởng rằng thời kỳ cửu vương tranh đoạt khó khăn vậy đều chịu đựng được, không có gì mà bọn họ không thể vượt qua. Nhưng cuối cùng vẫn bị ngôi vị Hoàng đế và hoàng cung ăn thịt người đánh bại. Hắn nạp một đám người mới, ban đầu còn giải thích, phong mỗ mỗ này là mỹ nhân vì mượn sức Binh Bộ Thượng Thư, phong mỗ mỗ kia là chiêu nghi bởi vì tổ phụ của nàng là đại học sĩ nội các. Dần dần sau đó, giải thích cũng chẳng có, nàng nhìn người mới quỳ lạy Hoàng hậu, nữ nhân hậu cung chờ đợi Hoàng đế ngày càng nhiều, chính mình trở nên chết lặng.

Phòng trong truyền ra tiếng đại nội quan: “Cho nàng vào.”

Thẩm Oanh chấn chỉnh tinh thần, Thanh Phong nhẹ giọng kêu nàng vào. Nội thị vén rèm cửa dày nặng, khi nàng bước qua ngạch cửa, chân mềm nhũn, xém chút ngã sấp xuống. Lúc này, một đôi tay kịp thời đỡ nàng. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Bùi Duyên nên an tâm. Nàng trở tay nhéo cánh tay hắn, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó chậm rãi đi đến vị trí ở giữa, quỳ xuống.

“Thiếp thân Thẩm thị, khấu kiến Hoàng thượng.” Nàng quỳ rạp trên mặt đất, lần đầu hành lễ quỳ lạy người nam nhân này.

“Ngẩng đầu lên.” Bùi Chương nói.

Thẩm Oanh đứng dậy, rũ mắt. Nàng không dám nhìn, cũng không muốn nhìn. Nàng đã từng khắc cốt ghi tâm gương mặt đó, cho dù không gặp đã lâu cũng có thể miêu tả chi tiết ngũ quan của hắn. Ở trước mặt hắn, nàng chưa bao giờ che giấu cảm xúc, không cao hứng liền không phản ứng, không phục liền khắc khẩu, nàng vẫn luôn coi mình là thê tử của hắn. Thế nhưng ở Trường Tín Cung ốm đau mấy trăm ngày đêm, từ kỳ vọng đến thất vọng, thất vọng đến tuyệt vọng, tâm đã thành tro tàn.

Bùi Chương nhìn nữ tử đang quỳ gối, thật đúng là mỹ nhân, mặt mày thiên kiều bá mị, thanh âm ôn nhu tận xương. Nhưng hắn vô cùng thất vọng, người này chẳng có nửa điểm giống nàng. Nàng xuất thân cao quý, luôn trang điểm khéo léo đoan trang, nhìn không chút sai lầm nào. Mà người thiếp thất này trang điểm quá sức rêu rao, không biết chừng mực. Hơn nữa người nọ sẽ không kiêng dè mà nhìn hắn. Ngày hắn tới cửa cầu hôn, người thiếu nữ mười mấy tuổi dám nhìn thẳng vào mắt hắn, to gan đem sính lễ của hắn ném vào trong hồ.

Hắn biết ngay từ đầu nàng không muốn gả hắn. Nhưng sau khi gả, nàng là một thê tử tốt.

Thiên tử không nói lời nào, những người khác cũng không dám nói chuyện. Bùi Duyên sợ thân thể Thẩm Oanh yếu đuối, quỳ lâu chịu không nổi, vừa mới bước tới trước một bước, nghe được Hoàng đế mở miệng: “Ai dạy ngươi làm sủi cảo như vậy?”

Nội tâm Thẩm Oanh chợt gợn sóng. Năm đó hắn bệnh sốt cao, nàng làm để dỗ hắn. Hiện giờ hắn hỏi liền chứng minh những gì trong dĩ vãng không chỉ tồn tại trong trí nhớ của riêng nàng. Chỉ thay đổi không gian, thay đổi thân phận, bọn họ không bao giờ trở lại bộ dáng trước đây.

Nàng ra vẻ cẩn thận trả lời: “Thiếp thân là người Giang Nam, nơi đó món chính là cơm, không chuộng mì sợi. Nhưng tổ mẫu là người phương bắc, thích ăn sủi cảo nên đã học món này ở quê nhà, ngày lễ ngày Tết thì gói ăn, huynh đệ tỷ muội của thiếp thân đều thích.”

Nàng cố ý nói đông nói tây, nói năng có vẻ lộn xộn. Hơn nữa âm thanh rất nhỏ giống tiếng ong vo ve, phải lắng nghe cẩn thận mới có thể nghe rõ.

Bùi Chương thất vọng càng lúc càng nhiều, cái cảm giác ôm hy vọng rồi sau đó thất vọng thiệt không dễ chịu. Người kia có từng ôm cảm giác như vậy đối với hắn? Một mình vò võ chờ đợi, cảm tình càng lúc càng xa.

Hắn lại trầm mặc, toàn bộ sân viện an tĩnh không một tiếng động. Bùi An ngửa đầu liếc Bùi Duyên một cái, Bùi Duyên rờ đầu nó. Hắn có thể nhìn được Hoàng đế hôm nay có điểm bất thường, không biết có phải do sủi cảo làm hắn nhớ đến ai đó không?

Thẩm Oanh nhìn chằm chằm hoa văn trên thảm, tâm tình dần bình phục. Cách làm sủi cảo là do nàng đọc được trong một quyển sách đồ ăn Giang Nam, không phải do nàng sáng chế. Nàng không tin Bùi Chương rảnh đến độ sẽ phái người đến Giang Nam điều tra. Nếu thật sự để ý như vậy, bọn họ sao lại biến thành như tình cảnh hiện tại? Chỉ lừa mình dối người mà thôi.

Tâm Bùi Chương vốn cứng rắn như sắt, nhưng núi lở có vết nứt, từng chút xé rách ý chí của hắn. Hắn cảm giác từng đợt tức ngực, sự thật không cách nào thay đổi được, phơi bày trần trụi trước mặt hắn.

Người chết không thể sống lại.

“Trẫm thích sủi cảo của ngươi gói, muốn mang vài cái đi.” Hắn cuối cùng mở miệng, thanh âm tựa như trẻ con chơi xấu, chỉ có Thẩm Oanh nghe ra được.

Thẩm Oanh thầm cười khổ, vươn tay phải, ngón trỏ quấn băng gạc, nơm nớp lo sợ nói: “Thiếp thân vừa rồi nghe nói Hoàng thượng triệu kiến, nhất thời giật mình nên cắt trúng tay, máu chảy không ngừng sợ làm bẩn kim khẩu của Hoàng thượng.”

Đại nội quan vội nói: “Đúng vậy Hoàng thượng, hồi cung kêu ngự thiện phòng làm là được.”

Thiên tử ăn đồ của thiếp thất thần tử làm, truyền ra ngoài chẳng dễ nghe tí nào.

Bùi Chương không biết nàng bị cắt tay thật hay chỉ viện cớ, nhưng đường đường là thiên tử, chẳng lẽ làm khó một nữ tử nhu nhược hay sao? Hắn trầm mặc đứng dậy, đi ngang qua bên cạnh Thẩm Oanh. Thẩm Oanh nhìn thấy vạt trường bào của hắn có miếng vá sứt sẹo, đó là do nàng khâu. Áo choàng này  đã có rất nhiều năm rồi, tưởng rằng hắn đã ném đi, ai ngờ hắn còn giữ. Mùi hương trên người hắn không đổi, chỉ thân hình dường như gầy chút, không phải, là gầy đi rất nhiều.

Xem ra, cái long ỷ kia ngồi chẳng dễ dàng gì.

Nàng vẫn có thể nhớ rõ vài tiểu tiết về người nam nhân này, nó cứ tự nhiên như hô hấp của mình. Nhưng nàng rất minh bạch, Hoàng hậu đã bệnh chết ở Trường Tín Cung, bản thân mình bây giờ hoàn toàn là một người khác. Giữa hai người không liên quan gì đến nhau.

Sau khi Bùi Chương rời khỏi, Thẩm Oanh nhẹ thở ra, ngồi bệt xuống đất.

Bùi Duyên đi tới bế Thẩm Oanh lên, nhìn xiêm y trên người nàng. Thẩm Oanh nói: “Thiếp thân lần đầu gặp thiên tử, không biết phải mặc thứ gì, chỉ có thể chọn xiêm y long trọng nhất, không biết có đúng hay không.”

Bùi Duyên gật đầu. Sự khác thường của nàng ở trước mặt Bùi Chương hôm nay có thể lý giải là vì khẩn trương. Người bình thường lần đầu gặp thiên tử sợ tới mức nói không nên lời cũng có, nàng coi như đã biểu hiện rất khá. Hắn chỉ quen nhìn nàng trang điểm thanh nhã, tuy nói trang điểm trang trọng thì thích hợp nhưng nhẹ nhàng tựa như mới là bộ mặt thật của nàng.

Bùi An đến trước mặt Thẩm Oanh, thấp giọng nói: “Thẩm di nương, ta đã liên lụy đến ngài.”

Thẩm Oanh cười lắc đầu: “Không sao, chúng ta đâu biết Hoàng thượng sẽ đến. Nghe nói sủi cảo bị rớt hết à, chúng ta làm thêm được không?”

Bùi An trừng mắt thật to: “Ngài, tay ngài không phải…”

Thẩm Oanh gỡ băng gạc ra, làm động tác hư thanh: “Không hầu thiên tử được, hắn đã ăn biết bao sơn hào hải vị, làm sao lại hứng thú với sủi cảo do ta làm? Chỉ cảm thấy mới mẻ thôi. Đến lúc đó lỡ như hắn ăn không được, giáng tội thì làm sao bây giờ? Thiếp thân rất sợ chết, không muốn hầu hạ.”

Bùi An nói đầy nghiêm túc: “Thật sự ăn rất ngon!”

“Đa tạ công tử tán thưởng.” Thẩm Oanh làm bộ hành lễ, ý cười ngập tràn đáy mắt.

Bùi Duyên rất ít khi thấy nàng cười như vậy, cả người cực kỳ nhu hòa, khóe miệng cũng không khỏi cong cong. Người hắn coi trọng được nàng đối đãi ôn nhu, cảm giác thật ấm áp.

Thẩm Oanh nói với Bùi Duyên: “Hầu gia có việc vội thì đi đi, tiểu công tử liền giao cho thiếp thân.”

Bùi An hoàn toàn bị Thẩm thị mua chuộc, gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng, nhị thúc đi vội, con sẽ chừa lại ít sủi cảo cho thúc.”

Vừa lúc này, Thọ Khang Cư phái người tới thỉnh Bùi Duyên, Bùi Duyên liền đi hậu viện.

Hôm nay Thọ Khang Cư vô cùng náo nhiệt, mỗi năm một lần như vậy Vương thị có thể tự do gặp khách, bà liền kêu tất cả họ hàng gần của nhà mẹ đẻ còn ở kinh thành tụ tập lại đây, đương nhiên trong đó có cả mẫu tử Vương phu nhân.

Vương phu nhân ngồi trên ghế nhỏ, cùng mọi người trái phải trò chuyện, chọc Vương thị vui vẻ. Bà ngẫu nhiên nhìn qua Ngụy Lệnh Nghi, mang theo một chút coi khinh. Một quả tẩu mà thôi, còn chiếm danh phận chủ mẫu Hầu phủ. Chờ Bùi Duyên cưới vợ, xem nàng tự xử thế nào.

Bà nắm tay nữ nhi ngồi cạnh, tiếp lời nói: “Như nhi chúng ta từ nhỏ rất nghe lời, tinh thông cầm kỳ thư họa, ta muốn tìm một người trong sạch cho nàng. Trưởng tỷ và cháu trai biết nhiều người trong sạch xin hãy giúp chúng ta lưu ý.”

Bà học miệng lưỡi của phụ nhân phố phường, vô cùng biết ăn nói.

Ngụy Lệnh Nghi không thích trường hợp này, vốn đang cúi đầu uống trà, nghe vậy liếc mắt nhìn người thiếu nữ bên cạnh Vương phu nhân. Thiếu nữ kia trông rất xinh, trang điểm cũng tinh xảo, chẳng qua sợ hãi vẫn luôn cúi đầu. Nghe Vương phu nhân nói, nàng tên là Thiến Như, mới vừa tròn mười sáu tuổi.

Vương gia tuy trải qua biến cố, nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa, tóm lại là vẫn cao quý hơn người thường. Không ngờ dưỡng ra một cô nương không phóng khoáng như vậy. Chợt nhớ trong phủ còn người thiếp thất chưa đến mười sáu tuổi, hai người hơn kém không phải là ít.

Vương Thiến Như thật sự không muốn tới Hầu phủ, lúc chưa đến kinh thành đã nghe đồn Tĩnh Viễn Hầu là ma đầu giết người không chớp mắt. Sau này vào kinh, nghe từng câu chuyện về vị biểu huynh này truyền tới tai, nàng càng thêm sợ.

Tuy nói chức quan của phụ thân ít nhiều cũng nhờ vị biểu huynh này, nhưng không có nghĩa là nàng phải đi thân cận với hắn.

Mẫu thân cố tình ba ngày hai lượt chạy tới Hầu phủ. Ngày trừ tịch này còn kiên quyết kéo nàng tới, nói vì việc hôn nhân của nàng, muốn cô mẫu và đại biểu tẩu gặp mặt, đem nàng trang điểm thật kỳ quái.

Vương Thiến Như chỉ muốn cuộc sống an ổn, không muốn dây vào chuyện của mẫu thân. Nàng không phải không biết tính toán của mẫu thân và huynh trưởng, chẳng qua nàng thấp cổ bé họng, không cách nào khuyên bọn họ đổi ý, đơn giản giả vờ không biết.

Bên tai vang giọng nói ồn ào của các phụ nhân, nàng định rút tay về. Vương phu nhân càng nắm chặt, còn đẩy nàng lên: “Như nhi, mau đến trước mặt cô mẫu để ngài nhìn con cho rõ.”

Vương thị hiền từ vẫy tay, Vương Thiến Như đành phải đến trước mặt bà, ôn nhu nói: “Cô mẫu an khang”

“Bộ dáng thật xinh làm người ta yêu thích.” Vương thị vuốt mu bàn tay Vương Thiến Như. Dù gì cũng là chất nữ nhà mình, thấy kiểu gì cũng thích, tóm lại là không giống người ngoài. Vương thị nhớ lần trước Vương phu nhân nói, muốn ngăn ngừa Thẩm thị được chuyên sủng, trong lòng bỗng nảy ra ý niệm. Dù sao trong kinh cũng không có quý nữ nguyện ý gả cho Bùi Duyên, chi bằng để Như nhi gả đến Hầu phủ. Như vậy về sau cô chất các nàng một lòng, còn sợ đấu không lại Thẩm thị?

Tuy nói quang cảnh Vương gia giờ kém chút, làm chính thê của Bùi Duyên có chút miễn cưỡng. Nhưng cưới vợ phải tìm người hiền, gia thế cũng không quan trọng đến vậy. Có nàng làm chủ mẫu Hầu phủ mới là thượng sách.

Bà nói với Vương phu nhân: “Ta nhìn Như nhi liền thích. Dù sao ta ở một mình cũng chán, ngươi để nàng ở lại đây với ta một thời gian được không?”

Vương Thiến Như há miệng thở dốc, còn đang suy nghĩ làm cách nào để uyển chuyển từ chối, Vương phu nhân cầu còn không được, mau mắn tức khắc đồng ý. Chỗ bọn họ đang cư ngụ hiện tại không có nhiều cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu, không giống như ở Hầu phủ. Đều luôn là người có thân phận ra vào, đến lúc đó nếu vừa ý lại nhắc trưởng tỷ, vậy coi như thành công.

Mọi người trong phòng nói chuyện rôm rả, Văn Nương tiến vào bẩm báo: “Hầu gia lại đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.