Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 3




Editor: Masha

Một tòa trang viên ở Kinh Giao, có một hồ nước lớn. Hôm qua mới vừa hạ trận tuyết lớn, bên cạnh ao cỏ lau khô vàng còn đọng tuyết chưa tan, hai người mặc áo tơi, đội đấu lạp ngồi ở bên bờ thả câu. Trời đất mênh mang, an tĩnh đến mức dường như không một tiếng vang.

Trong đó có một người vô cùng cao lớn, nhìn diện mạo không giống người Trung Nguyên, tóc kết thành bím tóc thật nhỏ. Hắn gọi là Côn Luân, là người bộ tộc Ngoã Lạt.

Trên mặt nước kết thành từng miếng băng mỏng, đã mấy canh giờ, còn chưa có con cá nào cắn câu.

Cần câu bên cạnh bỗng nhiên giật giật, trên mặt Côn Luân lập tức hiện vẻ vui mừng. Đúng lúc này, trong đám cỏ lau truyền đến tiếng la dồn dập: “Hầu gia! Hầu gia!”

Vì tiếng vang này, cần câu lập tức bất động.

Côn Luân nhíu mày, nhưng người bên cạnh hắn hình như không chịu ảnh hưởng, thu hồi móc câu, kết mồi câu mới.

Lát sau, một gã sai vặt trẻ tuổi trẻ thanh tuấn chạy đến trước mặt hai người, thở hồng hộc nói: “Gia, ngài ở chỗ này, làm ta tìm thật là lâu! Vừa rồi hầu phủ lại phái người tới, nói lão phu nhân đã tìm được cô nương ngài cứu ngày ấy, phải nạp vào phủ làm thiếp cho ngài đấy.”

“Tần Phong, cá bị dọa chạy.” Côn Luân chầm chậm nói.

Tần Phong trừng hắn một cái, đã là lúc nào, còn rảnh để lo cá. Hắn tiếp tục nói: “Gia, người tới còn nói, nếu ngài nhất định không chịu trở về, lão phu nhân liền tuyệt thực!”

Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, dưới đấu lạp là một khuôn mặt tuấn tú như đao tạc rìu khắc, đôi mắt sáng ngời giống như sao Thiên Lang. Hắn mặc áo tang bằng vải thô, sắc bén quanh thân cố tình thu liễm bớt, thoạt nhìn thì thấy chỉ là một bá tánh bình thường. Chẳng qua một ánh mắt ngẫu nhiên đã có thể toát ra khí thế cầm binh ngàn vạn và uy nghiêm có một không hay.

Nam nhân làm mấy tư thế tay, Tần Phong lập tức trả lời: “Cô nương đó họ Thẩm, mới vừa theo người nhà vào kinh mấy tháng, là bà con với Trang phi nương nương trong cung. Nghe nói vị Thẩm tam cô nương này khi ở quê nhà, chính là một đại mỹ nhân nổi tiếng gần xa …… Uy, lúc ngài cứu người, không tìm hiểu sao?”

Bùi Duyên không phản ứng với Tần Phong, yên lặng thu hồi đồ đi câu.

Ngày ấy hắn vừa vào kinh, đi cùng mẫu thân đến Từ Ân Tự dâng hương, nửa đường vừa lúc nghe thấy có người kêu cứu. Hắn không phải người hay xen vào việc người khác, nhưng lúc đi ngang qua, phát hiện đối phương là Hoắc Lục, lúc này mới ra tay.

Hoắc gia là nhà mẹ của đương kim Thái Hậu, Hoắc Lục công tử Hoắc Văn Tiến, nhờ sinh cùng ngày sinh với Thái Hậu, nhận được ân sủng của Thái Hậu. Mấy năm nay, người Hoắc gia mượn thế của Thái Hậu, vớt không ít quan chức, đặt sưu cao thế nặng ở dân gian. Đặc biệt Hoắc Lục này, làm xằng làm bậy ở kinh thành, không người nào dám quản.

Năm đó, khi cha và huynh Bùi Duyên gặp nạn, Hoắc gia vốn hay lui tới liên tiếp lại phủi sạch quan hệ, bỏ đá xuống giếng. Thù này, Bùi Duyên đến nay vẫn còn nhớ. Huống chi hắn đã sớm muốn giáo huấn Hoắc Lục không biết trời cao đất dày này.

Ngày ấy hắn ra tay cứu người chỉ là thuận tiện, cô nương đó rất chật vật, hắn cũng không nhìn kỹ đã giao nàng cho người nhà, nào biết là đẹp hay là xấu. Đương nhiên, chuyện này cũng không quan trọng. Trước nay hắn cũng không ngoan ngoãn chịu người bài bố, trên triều đình như thế, trong nhà càng là như vậy.

Bùi Duyên vứt đồ đi câu cho Tần Phong, đứng dậy đi trở về. Hắn đi rất nhanh, Tần Phong ôm đồ vật vội vã không ngừng theo ở phía sau, còn muốn khuyên hai câu, lại bị Côn Luân giữ chặt cánh tay.

“Ngươi muốn làm gì?” Tần Phong bất mãn hỏi.

“Vô dụng.” Côn Luân lắc đầu nói. Hắn nói Hán ngữ còn chưa lưu loát, chỉ có thể nói vài câu chữ đơn giản. Nhưng hắn biết rõ tính tình Bùi Duyên. Hầu gia xưa nay không thích kết giao cùng người, hắn không thoải mái, đối với chuyện khác cũng không hứng thú. Lần này lão phu nhân ngang ngạnh nạp thiếp cho hắn, cho dù là tiên nữ trên trời, chỉ sợ Hầu gia cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng.

Những chuyện này, Tần Phong đều biết. Hắn là cô nhi Bùi Duyên nhặt về trên chiến trường, đi theo bên cạnh Bùi Duyên mười năm, nói là con giun trong bụng Bùi Duyên cũng không quá. Hắn đã sớm tức giận bất bình, trong kinh thành đồn đãi về hầu gia tệ hai đến như vậy, không có cô nương nhà nào dám gả. Tuy nói lúc này lão phu nhân tự chủ trương, nhưng hầu gia cũng đã lớn tuổi rồi, bên cạnh không thể cứ mãi không có một nữ nhân nào.

Những việc này, hắn và kẻ hoang dã này không hợp ý nhau, tự mình đuổi theo Bùi Duyên.

Hiện tại Tĩnh Viễn Hầu phủ là phủ đệ của Bùi phụ khi còn trên đời, Bùi Duyên mới về đây không lâu. Nhưng rốt cuộc đã hoang phế mười năm, tường bong tróc ra từng mảng, ngói trong phòng cũng hỏng. So sánh với lúc còn cường thịnh năm đó, có vẻ hơi nghèo túng. Bùi Duyên cũng không định sai người tu sửa, cứ vậy để người nhà đi vào ở.

Nhà chính của Hầu phủ là nơi rộng rãi nhất trong phủ, do mẫu thân Bùi Duyên là Vương thị ở, tên là Thọ Khang Cư. Gia quyến của Hầu phủ không nhiều lắm, ngoại trừ Vương thị bệnh đã lâu, còn có một vị Ngụy thị, là quả tẩu của Bùi Duyên.

Nói đến vị Ngụy thị này, khuê danh là Lệnh Nghi, chính là hậu nhân nhà tướng, năm đó cũng là quý nữ trong kinh thành. Ngụy gia và Bùi gia tính là thế giao, Ngụy Lệnh Nghi và huynh trưởng của Bùi Duyên là thanh mai trúc mã. Năm đó, sau khi nàng gả lại đây không bao lâu, Bùi gia bị hạch tội, cả nhà bị trục xuất khỏi kinh thành. Về sau, cha và huynh của Bùi Duyên p chết tha hương, Vương thị chịu đả kích lớn, phát bệnh không dậy nổi. Ngụy Lệnh Nghi có mang, chống đỡ Bùi gia lung lay sắp đổ, làm Bùi Duyên có thể đi tòng quân mà không lo lắng cho nhà.

Cho nên sau khi Bùi Duyên phục khởi, trên dưới hầu phủ đều giao cho Ngụy thị xử lý. Hắn đối với quả tẩu này cũng vẫn luôn kính trọng có thêm.

Giờ phút này, trong viện Thọ Khang Cư, đầy nha hoàn và bà tử đứng. Mọi người đều cúi đầu, không dám châu đầu ghé tai, sợ quấy nhiễu chủ tử trong phòng.

Trong nhà chính đặt một cái giường La Hán thật lớn, trên bình phong điêu khắc hình bát tiên tinh mỹ. Trên giường một lão phụ nhân đeo đai buộc trán khảm phỉ thúy nằm nghiêng, bà không ngừng rên rỉ, thần sắc dường như cực kỳ thống khổ.

Đại phu ngồi ở ven giường thật lâu không nói, Ngụy Lệnh Nghi sốt ruột hỏi: “Mẫu thân rốt cuộc bị bệnh gì?”

Đại phu nghĩ trăm lần cũng không ra, ông xem mặt đoán ý, thấy lão phu nhân cũng không có bất kì chỗ nào không ổn. Nhưng nếu theo tình hình thực tế nói ra, chỉ sợ phải nhận cái danh lang băm. Ông sờ sờ râu, quay đầu nói với Ngụy Lệnh Nghi: “Lão phu nhân là có tâm bệnh, gần đây có việc gì tích tụ làm bà phiền lòng?”

Ngụy Lệnh Nghi phát ngốc, lập tức nghĩ tới chuyện Bùi Duyên nạp thiếp. Trước đây, Bùi Duyên bởi vì đào hố giết tù binh, bị thiên tử triệu gấp về kinh. Nhưng ngoại trừ ngày ấy đến Từ Ân Tự dâng hương, hắn vẫn luôn ở tại biệt viện ở Kinh Giao, không hề lộ diện. Bà mẫu muốn hắn trở về, lại không hạ mặt mũi được, dùng chuyện nạp thiếp này ép buộc hắn. Hai mẹ con giằng co, ai cũng không chịu nhường ai, chắc đây là nguyên nhân phát bệnh.

“Chúng ta đi ra ngoài nói.” Ngụy Lệnh Nghi thấp giọng nói.

Đại phu đi theo nàng ra ngoài phòng, Ngụy Lệnh Nghi mỉm cười, bất đắc dĩ nói: “Kỳ thật mẫu thân không có bệnh, đúng không?”

Đại phu nhăn mày, gật đầu nói: “Phu nhân, thứ cho ta nói thẳng, mạch tượng của lão phu nhân cũng không có vấn đề lớn. Nhưng ta nghe hạ nhân trong phủ nói, bà không chịu ăn cơm, cứ thế mãi, rất bất lợi với thân thể. Nếu muốn bà trường thọ, bà có yêu cầu gì, các người vẫn nên tận lực thỏa mãn là được.”

Ngụy Lệnh Nghi thở dài, trả tiền khám bệnh cho đại phu khá hào phóng, lại lệnh đại nha hoàn Xuân Ngọc đưa ông ra phủ.

Trong viện Thọ Khang Cư, hoa mai nở đúng lúc, trắng trong như tuyết. Bởi vì Gia Huệ Hậu Thẩm thị thích mai, cho nên trước đây quý phụ nhân trong kinh cũng tranh nhau noi theo, gần như mọi nhà đều trồng hoa mai. Về sau Trang phi Từ thị được sủng ái, Từ thị thích hoa mẫu đơn nên hoa mẫu đơn lại thịnh hành.

Ngụy Lệnh Nghi nhìn hoa mai, trầm ngâm một lúc lâu, một lần nữa trở lại phòng, ngồi bên cạnh Vương thị.

Vương thị như cũ rên rỉ không ngừng, đôi mắt híp lại: “Thẩm gia bên kia trả lời thế nào?”

Ngụy Lệnh Nghi nói: “Mẫu thân, Thẩm gia nhị cô nương đã đính hôn, bọn họ hẳn sẽ đưa tam cô nương lại đây. Chẳng qua hầu gia chưa cưới vợ, Thẩm gia cô nương này sau khi nhập phủ nên như thế nào……”

Vương thị mở choàng mắt: “Một kẻ sa cơ thất thế thôi, Bùi Duyên đối với bọn họ có ân, cho nàng làm thiếp đã là cất nhắc! Còn chuyện sau khi nhập phủ, do ngươi quản giáo là được. Bùi Duyên đâu?”

Ngụy Lệnh Nghi thở dài: “Hầu gia còn ở biệt viện. Đại phu nói thân thể ngài suy yếu, không thể không ăn gì cả. Con bảo phòng bếp nấu chút cháo ngon hơn……”

Vương thị làm như không nghe thấy, quay người đi, lại rên rỉ tiếp.

“Như vậy đi, con đi biệt viện một chuyến, thử khuyên Hầu gia hồi phủ.”

Vương thị vừa nghe, lập tức quay qua nói: “Ngươi nói lời này là thật sao? Ngươi nguyện ý tự mình đi thỉnh hắn trở về?”

Muốn nói trên dưới hầu phủ hiện giờ, ai còn có chút phân lượng trong lòng Bùi Duyên, chỉ sợ cũng chỉ có Ngụy Lệnh Nghi.

Ngụy Lệnh Nghi gật đầu, Vương thị lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nói: “Vậy được, hắn trở về, ta sẽ ăn gì đó.”

Không bao lâu, Ngụy Lệnh Nghi mặc thêm áo choàng màu nguyệt bạch ra cửa. Nàng vịn Xuân Ngọc ngồi lên xe ngựa, mới vừa ngồi xong, Xuân Ngọc đã không nhịn được nói: “Phu nhân, Hầu gia không chịu hồi phủ, chắc là không muốn bị lão phu nhân mù quáng lăn lộn. Hai mẹ con bọn họ tranh đấu, dựa vào cái gì làm ngài khó xử kẹt ở giữa.”

Ngụy Lệnh Nghi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhíu mày. Từ khi trượng phu và công công qua đời, tinh thần bà mẫu đã chịu thương tổn nặng, hàng năm nằm ở trên giường, hành sự tác phong lại giống như đứa trẻ, không hề có quy củ. Mà tính tình Bùi Duyên cố tình lại là kiểu không chịu bất luận quản thúc gì. Ngay cả chuyện sinh tử hắn cũng không để trong mắt, huống chi là Vương thị.

Dù mình có đi, hơn phân nửa là bất lực trở về.

Lại nói tiếp, năm đó khi Vương thị sinh Bùi Duyên, vô cùng gian nan, một chân đã chạm đến quỷ môn quan. Vì vậy lúc sau bà có khúc mắc với đứa nhỏ này, còn thỉnh một đạo sĩ đạo hạnh cao cường tới nhà đoán mệnh cách. Đạo sĩ nói trong mệnh Bùi Duyên mang sát tinh, sẽ gây họa cho người nhà, Vương thị liền đưa hắn đi ở nông thôn, rất nhiều năm chẳng quan tâm.

Nhưng thật ra cha và huynh Bùi Duyên mỗi năm đều trộm đi nông thôn thăm hắn vài lần, nhưng vì không kích thích Vương thị, vẫn luôn không tiếp hắn về phủ.

Đến tận khi hầu phủ xảy ra chuyện, Bùi Duyên là con vợ cả duy nhấy còn sót lại, mới được tiếp trở về. Trong nhà đột nhiên biến đổi lớn, Vương thị trở nên hỉ nộ vô thường, Bùi Duyên và bà vốn không có nhiều tình cảm mẫu tử, không lâu đã rời nhà đi đầu quân.

Hắn sinh ra trong nhà hiển hách, lại chưa từng hưởng qua một ngày phú quý. Mấy năm nay đầu đao nhiễm máu mà tiến lên, mới tranh được gia nghiệp và tước vị hiện giờ, thực sự không dễ.

“Tạm thời thử xem đã.” Ngụy Lệnh Nghi thở dài nói, “Chỉ mong hắn chịu nghe ta khuyên.”

Xuân Ngọc nhấp miệng, nhịn không được nói: “Tính tình của Hầu gia sao có thể nghe theo khuyên nhủ? Nô tỳ là thay ngài thấy uất ức! Năm đó bởi vì chuyện của Bùi gia, ngài náo loạn với trong nhà, lão gia đến nay cũng không chịu nhận ngài. Mắt thấy hầu gia phong tước, cũng lấy tổ trạch về, còn tưởng rằng qua ngày sẽ tốt hơn chút. Ai biết lão phu nhân lại nháo ra một chuyện như vậy …… Ngài nên vì mình và An ca nhi làm tính toán, ngàn vạn lần đừng……”

Ngụy Lệnh Nghi nghiêm khắc nhìn Xuân Ngọc, trong ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo. Xuân Ngọc cúi đầu, biết mình nói nhiều, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Ngụy Lệnh Nghi biết Xuân Ngọc trung tâm, nhưng có một số việc, chỉ có thể đặt ở trong lòng, tuyệt không thể tùy tiện nghị luận. Lần này Bùi Duyên đào hố giết tù binh, bị hoàng đế triệu hồi kinh, nhưng mấy tháng này trong cung không có động tĩnh, tiền đồ khó liệu. Nàng từng âm thầm nhờ huynh trưởng hỏi thăm tin tức trong cung, nhưng không hỏi thăm được gì.

Vào thời điểm này, bà mẫu còn không phân biệt phải trái mà hồ nháo, thật làm người đau đầu.

Tuy rằng Bùi Duyên nhiều năm qua thủ vệ biên cảnh có công, nhưng thánh ý khó dò, ngay cả Gia Huệ Hậu đã từng cùng cùng chung hoạn nạn với Hoàng Thượng, cuối cùng cũng rơi vào kết cục người vợ bị bỏ rơi. Ngụy Lệnh Nghi thật sự nghĩ không ra, Thẩm thị xuất thân danh môn, không bao lâu đã nổi danh kinh thành, còn cùng thiên tử là thiếu niên phu thê. Ngoại trừ dung mạo, có điểm gì không mạnh hơn Trang phi?

Chỉ có thể nói, phu thê, huynh đệ, mẫu tử nhà đế vương, tất cả đều như vậy, thật sự không có tình cảm gì đáng nói.

Ngụy Lệnh Nghi nhẹ nhàng siết một góc áo choàng, nói: “Chuyện Thẩm gia cô nương nhập phủ, ngươi nắm chặt thời gian để an bài.”

Xuân Ngọc nói: “Phu nhân, Hầu gia từng nói qua, tương lai của hầu phủ tất cả đều do An ca nhi của chúng ta kế thừa. Lúc này lão phu nhân một hai phải nạp thiếp cho hầu gia, nếu Thẩm gia cô nương kia tương lai có con, chúng ta ở trong phủ nên xử lý như thế nào?”

Ngụy Lệnh Nghi và huynh trưởng Bùi Duyên còn sinh có một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ là Bùi An, năm nay vừa tròn mười tuổi.

Thần sắc Ngụy Lệnh Nghi thản nhiên: “An ca nhi rốt cuộc không phải thân cốt nhục của hầu gia, sức khỏe cũng không được tốt, Hầu gia nói những lời này không thể xem là thật sự. Mẫu thân sợ con nối dõi trong nhà suy tàn, bắt hầu gia khai chi tán diệp cũng là đúng. Ta làm tức phụ, trăm triệu lần không có đạo lý nào ngăn cản. Về sau ngàn vạn lần đừng nhắc lại chuyện này.”

Nhưng Xuân Ngọc vẫn cảm thấy bất bình: “Thẩm gia vốn là gia đình bình dân, cô nương nhà bọn họ, theo lý chỉ xứng làm thê cho thứ dân, hiện giờ có thể tiến vào hầu phủ, cũng coi như là tạo hóa của nhà bọn họ!”

“Lời này nói quá sớm rồi. Đối với cô nương Thẩm gia mà nói, tiến hầu phủ chưa chắc là chuyện tốt.” Ngụy Lệnh Nghi cười khổ, thở dài nói, “Tính tình của Hầu gia, ngay cả chúng ta còn không rõ ràng, há người thường có thể ứng phó được.”

___________________________

Editor: chuyện đào hố giết tù binh là do trong triều ghét nam chính nên đồn đãi bậy bạ nhé, lời đồn về anh lúc nào cũng rất tệ. Thật ra là do xảy ra bệnh dịch, chết rất nhiều người, bắt buộc phải đào hố chôn để ngăn bệnh dịch lây lan, truyền đến đô thành thì thành như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.