Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 22




Editor: Trà Xanh

Bùi Duyên nghe giọng nàng an ủi ngọt ngào như cơn mưa Giang Nam. Kỳ thật hắn chưa từng đến Giang Nam, chỉ xem trong thơ văn:

Yên liễu họa kiều

Phong mành thúy mạc

Tam thu hoa quế

Thập lý hà hoa (*)

Tạ thái phó từng nói, bài thơ Vọng Hải Triều này tả vẻ đẹp Giang Nam đạt đến điểm cực hạn.

Khi đó hắn dự định, một ngày nào đó phải đặt chân đến Giang Nam, xem thử khí hậu như vậy sẽ dưỡng ra con người thế nào. Hiện tại đã có đáp án.

Hắn vươn tay áp lên sườn mặt Thẩm Oanh rồi ôm nàng vào lòng. Ngực ấm áp như được lấp đầy khoảng trống. Cảm giác này làm người ta có tâm tình sung sướng, tạm thời quên đi phiền não.

Chưa có ai để ý đến tật nơi yết hầu của hắn, bản thân hắn cũng không thèm để ý có chữa được hay không. Có người cùng đồng hành hoặc rời xa cũng không gợi lên sự quan tâm của hắn. Bỗng nhiên một ngày, người này xuất hiện, vô thức len vào cuộc sống của hắn. Hắn chưa kịp tiếp nhận hay từ chối, nàng đã ở bên cạnh hắn.

Hắn bỗng hy vọng, thời gian có thể trôi qua chậm chút.

“Nàng tên gì?” Bùi Duyên cúi đầu hỏi. Môi đụng búi tóc đen nhánh của nàng, có thể ngửi được mùi hoa gì đó tỏa ra từ mái tóc.

Thẩm Oanh không ngờ Bùi Duyên sẽ ôm nàng, nàng rũ tay đặt bên người. Đã lâu lắm rồi, nàng không dựa sát ai đến vậy nên có chút không thích nghi. Nhưng cái ôm này thật ấm áp, giống như có thể che mưa chắn gió, không giống trong cung, trống rỗng lại lạnh lẽo.

Giọng nói của hắn, khi nghe quen rồi cũng không đáng sợ.

“Tên ta là Thẩm Oanh” Nàng trả lời. Ngoại trừ người nhà, người ngoài khó biết được khuê danh của nữ tử. Ra ngoài thì dùng thứ tự trong nhà để xưng hô kèm với họ của mình.

“Chữ Oanh nào?” Bùi Duyên lại hỏi

Thẩm Oanh bắt chước, viết tên mình lên lòng bàn tay hắn, sau đó giải thích: “Oanh có nghĩa dòng nước chảy quanh co. Vì sự may mắn, tên của nữ tử Giang Nam thường có chữ thảo hoặc chữ thủy.” Nàng bổ sung một câu đầy tự giễu. Bản thân mình và Thẩm gia tam cô nương chẳng ai có kết cục gì tốt cả.

Bùi Duyên lặng yên ghi nhớ trong lòng.

“Còn nhũ danh là gì?” Hắn hỏi tiếp

Thẩm Oanh thấy hắn được một tấc lại tiến một thước, hỏi xong khuê danh còn muốn biết nhũ danh. Nhũ danh của nữ tử chỉ có cha mẹ hoặc trượng phu mới có thể gọi. Bùi Duyên là nam nhân của nàng, nhưng không được gọi là trượng phu. Nàng chỉ là thiếp, ngay cả việc ngồi chung xe ngựa với hắn đều phải kiêng dè, tương lai sẽ có một nữ nhân khác đường đường chính chính sóng vai với hắn. Nàng có thể giúp hắn, lấy lòng hắn, nhưng không dám si tâm vọng tưởng, lại không dám giao tâm.

Nàng đã từng giao tâm mình cho người nọ nên giờ này tâm hồn đã hoang vu, sớm đã chẳng còn ngọn cỏ nào.

Bùi Duyên thấy nàng không trả lời, giơ tay nhéo cằm nàng thúc giục.

Thẩm Oanh nhàn nhạt trả lời: “Ta không có nhũ danh.”

Ngay cả Bùi Chương cũng không biết nhũ danh của nàng, sao nàng có thể tùy tiện nói cho nam nhân biết.

Bùi Duyên căn bản không tin, nhưng cảm nhận được sự mâu thuẫn trong cảm xúc của nàng nên không truy vấn. Hắn phát hiện nàng luôn cảnh giác người khác. Đối với một nữ tử được dưỡng ở khuê phòng, sự cảnh giác này có vẻ hơi quá. Nhưng ở nàng có nhiều điểm khác lạ, điều này cũng chẳng tính gì.

“Thiếp thân hơi mệt, muốn ngủ một chút.” Thẩm Oanh sợ hắn hỏi thêm nên tìm đại cái cớ nào đó.

Bùi Duyên không thích làm khó người khác, liền buông tay. Thẩm Oanh ngồi lại trong góc, dựa đầu vào vách xe ngựa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bùi Duyên nhìn nàng rồi ngồi xuống phía sau bàn thấp.

Dọc đường đi, xe ngựa lắc lư nên dễ ngủ. Trong mơ, những cảnh tượng rối ren và những gương mặt năm xưa hiện lên như đèn kéo quân. Thẩm Oanh nhớ lại, khi đó mẹ kế vào cung nói bệnh tình phụ thân tái phát, muốn thỉnh ngự y đến phủ khám. Nàng lệnh Ngọc Bình đi tìm ngự y giỏi nhất. Ngự y hồi bẩm, phụ thân không có bệnh gì nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng có thể khỏi.

Nhưng một tháng sau, phụ thân đột nhiên từ trần. Nàng vội về chịu tang, hoài nghi mẹ kế hạ độc. Nàng kêu đệ đệ và muội muội ra ngoài, rồi chất vấn mẹ kế trước linh cửu của phụ thân, người đang tốt sao đột nhiên lại chết. Mẹ kế quỳ trên mặt đất thề với trời, nếu làm chuyện có lỗi với phụ thân sẽ không được chết tử tế. Mẹ kế luôn cầu nàng đừng truy cứu, phụ thân thật sự chết vì bệnh.

Nàng không tin.

“Hầu gia, đã tới nhà.” Côn Luân lên tiếng ở bên ngoài.

Bùi Duyên vỗ vai Thẩm Oanh đánh thức nàng, tự mình xuống xe trước.

Thẩm Oanh mở mắt, giơ tay che ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ hắt vào. Trên người có gì đó rớt xuống, hình như là một cái áo choàng to rộng. Nàng rõ là mới chợp mắt, không biết hắn choàng áo cho nàng khi nào. Chắc động tác rất nhẹ nên nàng không hay biết.

Áo choàng còn vương hơi ấm của nàng hòa với hương vị nhàn nhạt của nam nhân.

Nàng nhẹ nhàng đặt áo choàng bên cạnh rồi khom lưng bước ra. Bùi Duyên quả nhiên đang đứng bên ngoài không có áo khoác, thân là người quân lữ nên không chăm chút dung nhan, càng không để ý ánh mắt người qua đường. Thấy nàng bước ra, hắn giơ tay ôm nàng xuống.

Vừa đặt chân xuống đất, Thẩm Oanh lập tức nhích ra khỏi ngực hắn. Nàng không có thói quen ban ngày ôm ôm ấp ấp trước mặt mọi người, chẳng thanh lịch tí nào. Hơn nữa nàng là cô nương, không thể cứ làm theo ý mình giống hắn được.

Bùi Duyên không vui khi thấy nàng lui ra, nhưng ngẫm lại đang ở bên ngoài, da mặt cô nương mỏng, có thể hiểu được.

Côn Luân lặng yên nhìn hai người liếc nhau, đem xe ra phía sau chuồng ngựa. Vị thiếp thất này xem ra không đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn đã làm Hầu gia ưu ái. Nếu Thanh Phong không cẩn thận điều tra, gia đình cô nương này đúng là trong sạch, hắn sẽ hoài nghi đối thủ sử dụng mỹ nhân kế.

Hắn không nhúng tay quản việc tư của Hầu gia, đối với lễ tiết của người Hán cũng chẳng thèm để ý. Nhưng hiện tại loạn trong giặc ngoài không ngừng, cần cẩn thận gấp mấy lần. May thay Hầu gia là người biết chừng mực, một nữ nhân chưa đến mức ảnh hưởng đến phán đoán toàn đại cục.

Hôm nay ở biệt viện, người nọ đã nói rõ, Hầu gia nếu muốn giữ binh quyền chỉ có hai con đường, một là hợp tác với Từ Khí, còn lại phải cưới nữ nhân do Hoàng thượng chỉ định. So sánh 2 con đường, dĩ nhiên cái thứ hai dễ hơn nhiều.

Bùi Duyên đứng bất động, Thẩm Oanh không thể tự rời đi. Nàng nghĩ có lẽ Bùi Duyên đợi nàng mở miệng trước, làm chút điệu bộ, mời hắn đến thiên viện uống chén trà. Lúc này, có một gã sai vặt từ trong phủ đi ra, nói mấy câu bên tai Bùi Duyên. Bùi Duyên nghe xong, gật đầu với Thẩm Oanh, ý bảo hắn có việc, nàng cứ vào phủ trước.

Gã sai vặt kia do Tống Viễn Hàng phái tới. Hai người đến thư phòng, gã sai vặt nói: “Đại nhân muốn tiểu nhân truyền lời, có chút tiến triển trong việc điều tra. Năm đó, công văn tố cáo lão Hầu gia và thế tử thông đồng với địch phản quốc được lục soát từ ngự sử Thiêm Đô của Đô Sát Viện. Ngự sử kia đã chết, nhưng đại nhân tra được gã em vợ của hắn từng phạm vào trọng tội, sau đó được An Quốc Công lãnh ra.”

Bùi Duyên gật đầu. An Quốc Công chắc chắn có quan hệ đến chuyện của phụ thân và huynh trưởng, quan trọng là Bùi Chương có cảm kích hay không? Nếu Bùi Chương cảm kích, còn muốn đem Thẩm thị gả cho hắn, chẳng phải là muốn hắn cưới con gái của kẻ thù? An Quốc Công tuy đã chết, nhưng xưa nay cha thiếu nợ thì con trả, hắn tuyệt đối không thể cưới Thẩm thị.

Như vậy, muốn giữ binh quyền chỉ có cách cùng Từ Khí hợp tác.

Bùi Duyên lấy giấy bút ra, viết xuống vài chữ giao cho gã sai vặt.

Gã sai vặt nhìn nhìn rồi nói với Bùi Duyên: ” Tiểu nhân sẽ truyền ý của ngài cho đại nhân. Tiểu nhân xin cáo lui.”

Bùi Duyên chờ hắn đi rồi, ngửa ra dựa lưng vào ghế, tạm thời không có manh mối. Hắn muốn báo thù, nhưng nếu chỉ dựa vào chút chứng cứ này, không cách nào chứng minh An Quốc Công chính là thủ phạm hại phụ thân và huynh trưởng của hắn. Hơn nữa, An Quốc Công đã chết, những người liên quan phần nhiều không còn nữa, rất khó truy cứu rõ ràng. Hiện giờ An Quốc Công phủ đã là An Định Hầu phủ, ngoài Thẩm Quang Tông chỉ còn hai nữ nhân, nếu hắn đuổi cùng giết tuyệt thì khác gì đám người bỏ đá xuống giếng năm đó. Hơn nữa, có thể An Quốc Công chỉ là con dê thế tội.

Tên hoàng đế này… Bùi Duyên không biết An Quốc Công vì sao chết, nhưng mọi người tựa hồ chỉ là quân cờ trong tay hoàng đế, đi đến vị trí được chỉ định, hoặc là bị vứt bỏ sau khi lợi dụng xong. Quả nhiên, đủ nhẫn tâm để tính kế mới có thể ngồi lên vị trí cửu ngũ kia.

Ngẫm xong, hắn lấy cái chặn giấy đặt trên một tờ giấy vàng, cầm bút viết xuống: Từ đô đốc thân…

*****

Đêm xuống, nội cung toát lên không khí vui tươi, đèn trong cung được thắp sáng như ngân hà. Ngọn đèn dầu ở Kiêm Gia cung sáng nhất, thiên tử hôm nay lại ban thưởng nhiều đồ tốt, còn ban một bàn yến hội. Từ Hành thân mật mời vài phi tần tới cùng thưởng thức, sau yến hội kết thúc, các phi tần cáo từ, từng người hồi cung.

Từ Hành đã mang thai được sáu tháng, bụng hơi nhô lên nhưng thân người vẫn thon thả. Nữ quan dìu nàng đến noãn các nghỉ ngơi, nàng mệt mỏi ngả lưng lên giường.

“Xem chừng hôm nay Hoàng thượng cũng sẽ không tới.”

Nữ quan vội an ủi: “Công việc trên triều bận rộn nên Hoàng thượng ít lui tới hậu cung. Hơn nữa nương nương đang có mang, không tiện hầu hạ.”

Từ Hành chống một tay bên hông, khẽ cười: “Không có người nọ nên hắn ít tới hậu cung. Trước kia hắn cứ như tới Trường Tín Cung để điểm danh, cho dù chỉ là cãi nhau với người kia. Ngươi có biết vì sao không?”

Nữ quan lắc đầu. Nàng biết, không phải nương nương muốn nàng hiểu cái gì, chỉ là cô đơn quá nên muốn tìm người trò chuyện, có người chịu lắng nghe là tốt rồi.

“Bởi vì trong hoàng cung này, chỉ có người nọ không đối với hắn như thiên tử. Ngươi biết tại sao hắn vô cùng ân sủng ta không?”

Nữ quan vội trả lời: “Nương nương là quốc sắc thiên hương(**), ôn nhu săn sóc, tự nhiên chiếm được thánh tâm.”

Từ Hành lắc đầu, thở dài: “Quốc sắc thiên hương gì. Có khối người đẹp hơn ta nhiều. Ta chỉ nghe lời, lại có phụ thân ở bên ngoài trù tính. Hoàng thượng muốn bắt ta ngụy trang, làm ta đóng vai người xấu, ta đều cam tâm tình nguyện làm thế hắn, cho nên hắn mới sủng ta. Trong thâm cung này, chẳng ai sống dễ dàng. Người kia chết rồi, coi như là được giải thoát.”

Nữ quan nghe xong vẫn không hiểu, cũng chẳng dám bàn luận chuyện thiên gia. Nếu không phải do nương nương không uống rượu tối nay, nàng cho rằng nương nương đã say.

Từ Hành rờ bụng mình, thai nhi ngày càng lớn, tâm nàng ngày càng nặng. Nàng chưa từng nghĩ tới vị trí trong Trường Tín Cung, cũng biết Hoàng thượng sẽ không cấp cho ai vị trí đó. Nàng chỉ sợ hãi, sợ kết cục của An Quốc Công, kết cục của Tạ gia sẽ trở thành kết cục của Từ gia trong tương lai. Cửu vương tranh đấu đã để lại ảnh hưởng quá lớn cho Hoàng thượng, khi đứa bé này ra đời, nếu là hoàng tử sẽ trở thành bùa đòi mạng của Từ gia.

Phụ thân muốn binh quyền, nhưng Hoàng thượng chưa từng giao ra. Hoàng thượng không tin bất cứ ai, ngoại trừ bản thân hắn.

Phụ thân viết thư nói với nàng, ông muốn cùng Tĩnh Viễn Hầu hợp tác. Chỉ có binh quyền mới là sự bảo đảm chắc chắn nhất. Vạn nhất tương lai Hoàng thượng trở mặt, bọn họ còn đường lui.

Trước giờ nàng đều không tin đế vương có tình cảm. Gia Huệ hậu còn có kết cục kia, huống chi nàng.

“Chẳng phải ngươi nói Tạ phu nhân dâng bái thiếp muốn gặp ta? Kêu nàng ngày mai đến đây.” Từ Hành nói với nữ quan. Nàng và Cao thị không có giao tình, không hiểu vì sao muốn gặp. Chỉ nghe nói, Cao gia đính hôn với Thẩm gia, còn có người biểu muội làm thiếp cho Tĩnh Viễn Hầu.

Sẵn tiện nàng sẽ hỏi Cao thị, con người biểu muội kia thế nào.

(*) Bài thơ “Vọng Hải Triều” 

(**) Quốc sắc thiên hương: chỉ người con gái đẹp tuyêt trần

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.