Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 18




Editor: Trà Xanh

Biệt viện của Tạ gia nằm giữa sườn núi, đấu củng (*) ngói đen vô cùng nổi bật. Biệt viện vùng này thuộc các nhà công khanh mấy đời nối tiếp nhau từ thời tổ tiên truyền xuống, đã trải qua tu sửa hiện lên diện mạo mới mẻ. Cũng có căn lâu ngày không ai lui tới hoặc chẳng tu sửa gì nên từ từ hoang vu.

Thẩm Oanh nhìn từ sơn đạo lên hướng phía trên, gần đỉnh núi là biệt viện đã từng là của An Quốc Công phủ, nàng thường tới nơi này ngâm suối nước nóng vui đùa khi còn bé. Khi đó, từ đỉnh núi nhìn xuống, những ngọn đèn dầu thắp sáng sườn núi như một con rồng thân dài uốn lượn. Vào mùa hè sẽ có mấy hộ công khanh hùn nhau đốt pháo hoa. Có một lần, pháo hoa rực rỡ tựa như Tết hoa đăng trong kinh. Sau khi bùng phát cửu vương tranh ngôi, biệt viện Hương Sơn hoang phế gần một nửa, chẳng còn ai buồn đốt pháo hoa. Những đình viện cao thấp đan xen đã từng chứng kiến các biến chuyển thăng trầm của triều thần.

Sau khi phụ thân qua đời, mẹ kế giảm bớt nhiều sản nghiệp để tiết kiệm chi tiêu trong nhà, trong đó có cả biệt viện này. Nàng không rõ biệt viện này đã được bán rồi, hay vẫn không ai chăm sóc. Dù sao nàng cũng không còn quan hệ gì nữa.

Xe ngựa càng đến gần biệt viện của Tạ gia thì đường càng hẹp. Bởi sơn đạo chỉ đủ rộng cho một xe đi qua, nơi này cũng chẳng phân biệt sang hèn hay tôn ti trật tự, chỉ theo thứ tự mà đi.

Xe không biết nhích bao lâu, Thẩm Oanh chợp mắt chốc lát trong xe, nghe giọng Dịch cô cô từ bên ngoài nói: “Cô nương, đã tới nơi.”

Hồng Lăng đỡ Thẩm Oanh xuống xe ngựa, vừa lúc gặp phải Thẩm Dung trước cửa biệt viện. Thẩm Dung trang điểm vô cùng diễm lệ, áo choàng lông thỏ màu đinh hương, đồ trang sức hoa vàng điểm xuyến lá xanh, đeo hoa tai trân châu nạm vàng. Tôn thị từ trước đến nay đầu tư nhiều cho nàng, mỗi mùa đều may quần áo mới, muôn hình vạn trạng.

Thẩm Dung chào Ngụy Lệnh Nghi trước, khóe mắt liếc Thẩm Oanh lộ vẻ khinh thường. Nàng tưởng sau khi Thẩm Oanh vào Hầu phủ có thể khá hơn, ai ngờ vẫn là bộ dáng nghèo kiết hủ lậu. Xem ra chẳng làm nên trò trống gì ở Hầu phủ, cũng không biết lấy lòng Tĩnh Viễn Hầu.

Nàng cảm thấy vui sướng khi người ta gặp họa.

Vì của hồi môn, tổ mẫu nổi giận với nàng, cấm không cho nàng bước ra khỏi cửa. Lần này nếu không có Tạ phu nhân gởi thiệp mời, mẫu thân lại đến nói chuyện với tổ mẫu thật lâu, nàng hẳn còn bị nhốt trong phòng. Nàng dĩ nhiên chẳng thể hòa nhã khi gặp Thẩm Oanh.

Ngụy Lệnh Nghi thấy thái độ của nàng thì âm thầm thở dài. Thẩm gia nhị cô nương này kém xa tam cô nương, không chỉ thể hiện cảm xúc ra mặt, còn lộ ra biểu tình không hợp với tỷ muội trong nhà trước mặt người ngoài. Đây là điểm kiêng kị ở gia đình giàu có. Nàng thầm nghĩ, Thẩm gia là gia đình bình dân, may mà chọn tam cô nương vào phủ, nếu chọn vị nhị cô nương này, đừng nói trông cậy vào nàng đấu với chủ mẫu, nếu nàng không đem phiền toái cho mình là mình đã thắp nhang tạ trời đất rồi.

“Ta đi tìm Tạ phu nhân, không tiện nói chuyện với phu nhân được. Xin lỗi, ta đi trước.” Thẩm Dung hành lễ, đi thẳng vào biệt viện, từ đầu đến cuối như không thấy Thẩm Oanh. Nàng gần đây thường theo đuôi Cao Nam Cẩm, còn tự cho mình là biểu muội của Trang phi nên kết giao với nhiều quý phụ nhân. Đối với nàng, Ngụy thị chẳng qua là chủ mẫu trên danh nghĩa của Hầu phủ, suốt ngày ru rú trong nhà chẳng có danh khí gì ở kinh thành, không có thanh danh như Cao thị, chẳng cần phải tốn tâm tư giao thiệp.

“Cô nương này chẳng có quy củ gì hết!” Xuân Ngọc nổi giận nói, “Không hiểu chút tôn ti nào! Để nô tỳ ngăn nàng lại.”

Ngụy Lệnh Nghi nhìn Thẩm Oanh, vẫy tay: “Chuyện nhỏ, bỏ đi. Chúng ta đi vào thôi.”

Thẩm Oanh hy vọng Xuân Ngọc ra tay dạy Thẩm Dung một bài học, kẻ ngu xuẩn này sớm muộn gì cũng gây phiền toái cho mình và Thẩm gia.

Toàn bộ biệt viện có kết cấu bằng gỗ, trên hành lang trải thảm nỉ, có thể đi chân trần. Bên đường trưng đầy hoa tươi nở rộ, từng tốp phụ nhân cùng ghé nhìn thảo luận trồng bằng cách nào.

Cao Nam Cẩm đi tới từ đầu hành lang khác, cười nói: “Thiệt ra cũng không khó, thợ hoa trồng trong nhà ấm, bên trong ấm áp giống mùa xuân nên hoa tự nở. Tuy nhiên, đem từ nhà ấm ra ngoài chỉ trưng được một hai ngày là héo.”

Một phụ nhân hỏi: “Loại hoa gì cũng được sao? Mẫu đơn thì thế nào? Nghe nói vườn hoa của Trang phi nương nương trong cung trồng mẫu đơn nở hoa suốt bốn mùa, cũng dùng phương pháp này sao?”

Quý phụ nhân trong kinh luôn bắt chước các vị nương nương trong cung, trước kia là Gia Huệ hậu, bây giờ là Trang phi.

Cao Nam Cẩm khom lưng nâng niu một đóa hoa, như cười như không đáp lời: “Ta làm sao biết được chuyện trong cung của Trang phi nương nương. Người bình thường trồng không nổi mẫu đơn cao quý, hay tỷ tỷ tự đi hỏi Trang phi nương nương sẽ rõ hơn.”

Phụ nhân kia giơ tay che miệng, ý thức được mình đã lỡ lời. Mọi người đều biết Cao thị và Gia Huệ hậu thân như tỷ muội, tại sao mình lại đoản trí ca ngợi Trang phi trước mặt Cao thị. Cao thị làm sao không tức giận được. Nàng vội cười: “Trang phi nương nương đang dưỡng thai, đóng cửa không tiếp khách, ta không gặp được. Tạ phu nhân có thể dẫn chúng ta đi dạo trong sân được không? Nghe nói hoa mai trong biệt viện của Tạ gia nở rất đẹp, làm bánh hoa mai cũng rất thơm.”

Để tránh không khí xấu hổ, mọi người chung quanh tấm tắc khen nơi này có thể ngửi được hương thơm của hoa mai.

Lúc này Cao Nam Cẩm mới cười tươi hơn: “Được. Mời mọi người đi theo ta.”

Ngụy Lệnh Nghi và Thẩm Oanh ở cuối hành lang chứng kiến cảnh này, Ngụy Lệnh Nghi buông tiếng thở dài: “Xem ra Tạ phu nhân vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện tiên Hoàng hậu. Tiên Hoàng hậu hiền huệ lại qua đời khi còn tuổi xuân, thật đáng tiếc.”

Xuân Ngọc nói tiếp: “Nghe nói tiên Hoàng hậu và Tạ phu nhân là bạn từ bé, tình cảm dĩ nhiên sâu đậm. Ngày tiên Hoàng hậu nhập táng hoàng lăng, Tạ phu nhân khóc từ quàn tử cung đến hoàng lăng, còn quỳ gối bên ngoài hoàng lăng một ngày một đêm, vô cùng đau buồn. Bọn họ còn nói, tiên Hoàng hậu bị Trang phi…”

Ngụy Lệnh Nghi nghiêm khắc nhìn Xuân Ngọc, Xuân Ngọc mới không nói tiếp. Xuân Ngọc tưởng rằng mọi người đều biết chuyện này, nói một câu cũng chẳng sao. Nhưng hiện giờ Trang phi đang đắc thế, mọi việc liên quan đến Gia Huệ hậu được giữ kín trong cung, không ai dám đề cập. Dù sao Hoàng thượng không truy xét, các nàng là người ngoài cũng chỉ suy đoán, ai sẽ để ý đến một người đã chết.

Thẩm Oanh nhìn bóng dáng Cao Nam Cẩm rời đi, nỗi lòng có chút khuấy động. Ở trong cung ngây ngốc đã lâu, có nhiều lúc không biết được ai hư tình, ai giả ý. Cao Nam Cẩm có chuyện gạt nàng, nàng sao không nghi ngờ được. Chỉ là hai người cùng nhau lớn lên, không phải không có cảm tình, trước nay nàng không tin Cao Nam Cẩm sẽ hại mình.

Yến hội bắt đầu, khách khứa đi vào nhập tiệc. Thẩm Oanh ngồi sau Ngụy Lệnh Nghi, khi Cao Nam Cẩm giới thiệu nàng thì đặc biệt để ý một chút. Cô nương này trang điểm vô cùng mộc mạc, không giống A Oanh thích dung nhan tươi sáng. Nàng luôn cúi đầu, bộ dạng không dám nhìn người, còn A Oanh thì luôn thoải mái hào phóng ngắm nhìn người khác.

Đúng vậy, chẳng qua là trùng tên, không phải cùng một người. Nàng hy vọng điều gì? Hy vọng A Oanh thật sự sống lại sao? Cao Nam Cẩm tự giễu trong lòng, cho Thẩm Oanh ngồi xuống. Nhưng dung mạo xuất chúng của Thẩm Oanh vẫn gây nhiều chú ý trong bữa tiệc. Những ánh mắt đó phần đông chỉ lướt qua, đối với họ, một người thiếp thất cho dù đẹp như tiên cũng chỉ là con kiến, không đáng để họ phí tâm.

Thẩm Oanh cố ý tỏ vẻ nhút nhát bởi Cao Nam Cẩm và nàng quá quen thuộc, chỉ cần một ánh mắt hoặc động tác lơ đãng sẽ làm nàng nghi ngờ, nên cử chỉ phải rất cẩn thận. Nàng cảm giác có người chăm chú nhìn mình, ngước lên nhìn thì đụng phải ánh mắt của Thẩm Đồng đang ngồi ghế đối diện.

Hôm nay có nhiều người tới đây, lúc mới ngồi xuống Thẩm Oanh chưa thấy Thẩm Đồng. Mẹ kế và mẫu thân là chị em ruột, dung mạo của mình và Thẩm Đồng đã từng rất giống nhau, chỉ khác nhau về khí chất. Nha đầu này mới mười mấy tuổi, lại là con út trong nhà nên được nhiều sủng ái, không có nhiều kinh nghiệm sống, không quen che giấu cảm xúc. Giờ phút này đang thể hiện cảm xúc chán ghét mình rất rõ.

Thẩm Oanh rờ trán thầm thở dài, thì ra những lời dạy bảo nàng từ trong cung không được hiện ra hỉ nộ trên mặt coi như tan theo mây khói rồi.

Nhưng sao lại có sự chán ghét này? Đây là lần đầu nàng gặp Thẩm Oanh.

Thẩm Đồng cũng không ngờ Thẩm Oanh sẽ nhìn lại mình, lúc nàng rờ trán thì lại nhíu mày. Động tác này… Không thể nào! Trưởng tỷ không còn trên đời này, chỉ là sự trùng hợp thôi.

Hôm đó Thẩm Đồng nghe lén huynh trưởng và mẫu thân nói chuyện, biết Hoàng thượng có ý gả mình cho Tĩnh Viễn Hầu làm vợ. Nàng cảm thấy hoang đường. Tĩnh Viễn Hầu vừa già vừa xấu, giết người vô số, gả cho hắn coi như sống không bằng chết. Nàng khóc rống trong nhà, hi vọng mẫu thân và huynh trưởng có thể nghĩ biện pháp từ chối mối hôn sự này. Nhưng phụ thân không có ở đây, trưởng tỷ cũng không có, bọn họ từ chỗ là An Quốc Công phủ giờ biến thành Hầu phủ bình lặng, không còn vinh quang của ngày xưa.

Mẫu thân ôm nàng cùng khóc, nói đó là thánh ý, không ai cản được.

Nàng biết mình không còn là tiểu nữ hài vô lo từng được phụ thân và trưởng tỷ che chở, đối với gia đình này, nàng cũng nên gánh vác trách nhiệm. Cho nên hôm nay Tạ phu nhân mở tiệc, huynh trưởng nói sẽ nghĩ cách dẫn Tĩnh Viễn Hầu đến cho nàng xem mặt, nàng mới chịu đi.

Không ngờ thiếp thất kia cũng có mặt, còn đẹp đến như vậy. Đặc biệt là cặp mắt vừa nhu vừa mị, tựa như có thể câu dẫn hồn người, cùng Trang phi giống y đúc! Nàng nghĩ đến trưởng tỷ sớm qua đời, trong lòng liền ghét bỏ thiếp thất này. Chẳng biết gia đình đó có phong thủy thế nào lại dưỡng ra toàn hồ ly tinh.

Nàng nghĩ đến tương lai mình và nữ nhân này chung chồng, trong lòng có cảm giác nghẹn khuất không nói nên lời.

Trong bữa tiệc, khách và chủ vui vẻ, Cao Nam Cẩm hài hước hòa nhã, đáp lời mọi vấn đề, chiếu cố cẩn thận đến tất cả khách khứa. Có người đề nghị đi tửu lệnh, chơi trò đánh trống chuyền hoa. Một người phụ trách đánh trống, hoa được mọi người chuyền tay nhau, khi tiếng trống ngưng, hoa vừa lúc ở trong tay Cao Nam Cẩm, chưa kịp đưa người khác.

Mọi người reo hò ồn ào, Cao Nam Cẩm cười bất đắc dĩ, hoa trong tay ai, người đó phải biểu diễn giúp vui.

Nàng còn đang suy nghĩ phải biểu diễn cái gì, Thẩm Dung ngồi ghế cuối bỗng nhiên nói: “Nghe nói phu nhân đàn Không tấu cực hay, chi bằng biểu diễn một khúc đàn Không dẫn tặng mọi người?”

Có lần nàng vô tình nghe được Cao thị và Gia Huệ hậu cùng học đàn Không, tài nghệ cao siêu. Năm đó Gia Huệ hậu ở trên tòa nhà cao đàn một khúc vang danh thiên hạ, sau đó không bao giờ chạm đến nữa, gây tiếc nuối cho mọi người. Bọn họ quên mất, Cao thị và Gia Huệ hậu từng là đồng môn, đều là cao thủ tấu đàn Không.

Ai ngờ, Cao Nam Cẩm vừa nghe lời Thẩm Dung nói xong, gương mặt chợt đổi sắc.

———-

(*) Đấu củng: là một yếu tố cấu trúc độc đáo được cấu tạo từ một bộ các khối gỗ (đấu) và các tay xà ngắn (củng) được cắt gọt sao cho khi chồng lên nhau chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất. Kết cấu này được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong kiến trúc truyền thống Trung Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.