Mỹ Nhân Hệ Phật

Chương 2: CPU của hệ thống hơi hơi nóng lên




“Xem như hôm nay tao có kinh nghiệm nhớ đời rồi.”

Ra khỏi cửa khách sạn, Tề Tử Hào vừa đi cùng nhóm bạn về phía bãi đỗ xe ngoài trời, vừa thốt ra một câu cảm thán như thế.“Lâu Tiêu” chuộng kiểu tóc ngang lưng, có một tóc mái mỏng trước trán, nhìn rất đáng yêu, rất rất có cảm giác thiếu nữ.Luyện Vọng Thư giương mắt nhìn Luyện Tịch, chỉ cần một cái nhấc mắt như vậy, đôi mắt chỉ cần cụp xuống một chút đã làm cho mọi sự dịu dàng của người khác vỡ vụn đầy đất. Khí chất lạnh thấu xương của thiếu niên cũng khó có thể che giấu được vẻ sắc bén và mất kiên nhẫn của cậu, giương nanh múa vuốt biểu lộ ra.

Tề Tử Hào là bạn thân từ nhỏ của Luyện Tịch, sinh nhật Luyện Tịch lần này, bọn họ muốn tổ chức cho Luyện Tịch một bữa tiệc sinh nhật thật ra dáng.Dù cô có là bạn gái của Luyện Tịch, nhưng Luyện Tịch cũng không thể hiện thái độ quan tâm đến cô bao nhiêu, hẳn là chỉ hứng lên quen nhau. Thế nên, nhóm bọn họ cứ hi hi ha ha bàn xem đi đâu ăn, ngắt lời cô không để cho Luyện Tịch nghe thấy.Lâu Tiêu không ngừng tay dùng điện thoại kiểm tra mọi thứ, trong lòng tính toán kế hoạch cho tương lai, ra vẻ phải sống một cuộc sống thật tốt đẹp.

Ai ngờ Lăng Tuyết Y bỗng lên tiếng, nói đã để bạn gái mới của Luyện Tịch chuẩn bị tiệc sinh nhật lần này, tặng cho Luyện Tịch một món quà bất ngờ.Nhưng Lâu Tiêu thấy, chỉ cần là thật tâm đối xử tốt với mình, thì thể hiện bằng thái độ nào cũng không quan trọng.

Lúc ấy bọn họ đã cảm thấy không ổn. Lăng Tuyết Y thích thầm Luyện Tịch đã lâu, có ác ý với mọi cô gái tới gần Luyện Tịch, sao tự nhiên lại thân thiết với bạn gái của Luyện Tịch như vậy. Hôm nay vừa đến đã thấy nơi bạn gái Luyện Tịch dẫn bọn họ đến kém xa so với nơi bọn họ thường tụ tập liên hoan, quan trọng nhất là, khách sạn này nổi tiếng về hải sản, mà Luyện Tịch lại dị ứng hải sản, không ăn được món nào trên thực đơn.Ai ngờ Lăng Tuyết Y bỗng lên tiếng, nói đã để bạn gái mới của Luyện Tịch chuẩn bị tiệc sinh nhật lần này, tặng cho Luyện Tịch một món quà bất ngờ.Những địa danh mà cô tìm kiếm không thuộc về thế giới này, tất nhiên sẽ không tra được gì, còn những từ khóa mấu chốt, hệ thống nhìn mà hãi hùng khiếp vía.Tề Tử Hào là bạn thân từ nhỏ của Luyện Tịch, sinh nhật Luyện Tịch lần này, bọn họ muốn tổ chức cho Luyện Tịch một bữa tiệc sinh nhật thật ra dáng.

Vậy nên đến nơi không kịp ngồi xuống, nhóm bọn họ đã chuẩn bị rời khỏi khách sạn, tìm chỗ khác tổ chức sinh nhật cho Luyện Tịch.Ký chủ của nó, đến từ mạt thế.Vừa cẩn thận xem xét ký ức của nguyên chủ, vừa liếc qua chiếc gương toàn thân trong góc phòng, cô nhận ra nguyên chủ có ngoại hình giống mình như đúc, chỉ là không cao bằng cô. Cơ thể của cô cao đến 1m7, nguyên chủ cùng lắm chỉ mét sáu, nhưng đây không phải vấn đề lớn, cơ thể này mới có 17 tuổi, chắc sẽ còn lớn thêm được.

Trong lúc đó, không phải Tề Tử Hào không nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của bạn gái Luyện Tịch, không phải không nghe thấy cô nàng buột miệng nói: “Nhưng Tuyết Y nói…”* Mạt thế: Thế giới cuối cùng, ngày tận thế của nhân loại khi có một dịch bệnh lạ lùng ập đến khiến con người phải đối mặt với nhiều hiểm cảnh sinh tồn.“Em không thích ăn đồ Tây, không đi.” Một giọng nói vang lên, không lớn nhưng vẫn khiến mọi người phải chú ý.

Nhóm Tề Tử Hào không cần nghĩ cũng biết Lăng Tuyết Y đã nói gì với cô, chắc chắn Lăng Tuyết Y đã nói Luyện Tịch thích ăn hải sản, hoặc là em trai Luyện Tịch thích ăn hải sản, lừa cô ấy tìm khách sạn thế này.Trong lúc đó, không phải Tề Tử Hào không nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của bạn gái Luyện Tịch, không phải không nghe thấy cô nàng buột miệng nói: “Nhưng Tuyết Y nói…”Mọi người lần theo tiếng nói nhìn về chàng thiếu niên phía sau Luyện Tịch.

Vấn đề là bọn họ đã quen biết Lăng Tuyết Y từ lâu, đến bậc cha mẹ cũng có tiếp xúc, các gia đình ít nhiều có quan hệ với nhau, sao có thể vì một cô gái bình thường quen biết chưa được nửa tháng mà trở mặt.Hệ thống:【……】Z là chữ cái cuối cùng trong 26 chữ cái, khi một thế giới được mã hóa là Z, nghĩa là thế giới đó thuộc về hệ mạt thế.

Dù cô có là bạn gái của Luyện Tịch, nhưng Luyện Tịch cũng không thể hiện thái độ quan tâm đến cô bao nhiêu, hẳn là chỉ hứng lên quen nhau. Thế nên, nhóm bọn họ cứ hi hi ha ha bàn xem đi đâu ăn, ngắt lời cô không để cho Luyện Tịch nghe thấy.

Thế rồi chuyện lạ xảy ra, ngay vừa rồi, ở cửa khách sạn, bạn gái của Luyện Tịch gặp họ hàng.Giới tính: NữKhác với Tề Tử Hào đang có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Lăng Tuyết Y vô cùng hào hứng. Cô ta biết Luyện Tịch thích ăn đồ Pháp, đã đặt bàn trước ở một nhà hàng Pháp, đang cầm điện thoại gửi địa chỉ nhà hàng cho các bạn, thúc giục mọi người nhanh lên xe đến nơi đi, cô nàng sắp đói chết rồi.Lâu Tiêu về đến nhà là vào phòng ngủ ngay, tìm thấy bộ điện thoại di động thần kỳ ấy.

Người họ hàng ấy nói chuyện rất gay gắt, không hề thốt ra một từ thô tục nào nhưng vẫn khiến tâm trạng của người nghe tồi tệ, đang ở nơi công cộng mà không giữ chút thể diện nào cho con cháu mình.Lúc đó cô mới học lớp 5, tài sản dưới danh nghĩa của ba mẹ đều bị thế chấp cho ngân hàng hết, khi không có họ hàng thân thích nào sẵn sàng muốn nhận nuôi cô, dì đã giang tay đón cô về, cung cấp cho cô chu toàn mọi thứ chẳng khác gì con gái ruột Lâu Tiêu.

Xong việc, người họ hàng kia lập tức kéo bạn gái Luyện Tịch đi, một buổi sinh nhật đàng hoàng cuối cùng lại rối tung hết cả lên, đúng là quá đáng.Không đợi Lăng Tuyết Y nói, Luyện Tịch đã hỏi trước: “Nửa tháng trước? Không phải vừa quyết định à?”Lâu Tiêu: “… Dạ.”Cô từng trải qua việc một người ngoài mặt thì săn sóc mọi điều, nhưng chớp mắt đã có thể đẩy cô đến vực sâu. Vậy nên tiêu chuẩn của cô rất thấp, rất dễ bằng lòng, chỉ cần là một trái tim chân thành thì cô sẵn lòng trân trọng và bao dung nó.

Khác với Tề Tử Hào đang có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Lăng Tuyết Y vô cùng hào hứng. Cô ta biết Luyện Tịch thích ăn đồ Pháp, đã đặt bàn trước ở một nhà hàng Pháp, đang cầm điện thoại gửi địa chỉ nhà hàng cho các bạn, thúc giục mọi người nhanh lên xe đến nơi đi, cô nàng sắp đói chết rồi.

“Em không thích ăn đồ Tây, không đi.” Một giọng nói vang lên, không lớn nhưng vẫn khiến mọi người phải chú ý.Hệ thống yên lặng nhìn Lâu Tiêu tìm kiếm trên điện thoại bằng những tên tỉnh, thành phố và từ khóa mấu chốt. 

Mọi người lần theo tiếng nói nhìn về chàng thiếu niên phía sau Luyện Tịch.

Thiếu niên nhìn chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, mái tóc ngắn được nhuộm màu xám khói, ngoại hình có vài phần giống với Luyện Tịch, bây giờ đang cụp mắt xem điện thoại.【Tên họ: Lâu TiêuĂn uống trò chuyện mất hơn một tiếng đồng hồ, cả khách lẫn chủ đều vô cùng phấn khởi.

“Vọng Thư.” Lăng Tuyết Y gọi chàng thiếu niên: “Hôm nay là sinh nhật anh em, em không đi sao được!”Đến khi cơn giật điện nguôi xuống, cô đã theo ba mẹ vào phòng đã đặt trước.CPU của hệ thống hơi hơi nóng lên.

Luyện Vọng Thư giương mắt nhìn Luyện Tịch, chỉ cần một cái nhấc mắt như vậy, đôi mắt chỉ cần cụp xuống một chút đã làm cho mọi sự dịu dàng của người khác vỡ vụn đầy đất. Khí chất lạnh thấu xương của thiếu niên cũng khó có thể che giấu được vẻ sắc bén và mất kiên nhẫn của cậu, giương nanh múa vuốt biểu lộ ra.

Luyện Tịch cũng không ép cậu: “Tùy em.”Lãnh đạo trường học bọn họ định mở tiệc chiêu đãi vẫn chưa tới, Lâu Quốc Đống đi theo nhân viên phục vụ xuống lầu chọn hải sản tươi, Chử Tú Trân ngồi trên sofa, mắng mỏ Mộ Đông Dương với những từ ngữ vô cùng khó nghe. Bà nói cô ấy không biết xấu hổ, đến Đại học còn chưa tốt nghiệp đã biết đi lấy lòng kẻ có tiền, chỉ sợ đến lúc tốt nghiệp là đi làm con giáp thứ mười ba của người giàu. Bà còn nói trước đây không nên vì thấy cô đáng thương mà đưa cô về nhà, phí tiền của nuôi cô học Đại học, cuối cùng lại nuôi một đứa đáng xấu hổ, nhục nhã thế này.

Luyện Vọng Thư nhận được câu trả lời thì xoay người đi, chuẩn bị tự gọi xe về.Hai trong số những từ khóa đó là “virus zombie” và “đánh thức dị năng”.

Bình thường, Luyện Vọng Thư rất ít khi tụ tập cùng bọn họ, Lăng Tuyết Y  muốn nắm lấy cơ hội này để thúc đẩy mối quan hệ với cậu, vội nói: “Đừng mà, ‘Vọng Đài’ khó đặt bàn lắm, chị phải đánh tiếng từ nửa tháng trước mới đặt được bàn hôm nay đấy, em không đi thì tiếc lắm.”Đúng lúc này, hệ thống cuối cùng cũng nhận được dữ liệu quá khứ của Lâu Tiêu từ Cục Quản Lý Thời Không…

Luyện Vọng Thư không quay đầu lại, thốt ra một câu không hề khách khí: “Liên quan gì đến tôi.”Vấn đề là bọn họ đã quen biết Lăng Tuyết Y từ lâu, đến bậc cha mẹ cũng có tiếp xúc, các gia đình ít nhiều có quan hệ với nhau, sao có thể vì một cô gái bình thường quen biết chưa được nửa tháng mà trở mặt.

Lăng Tuyết Y bị người ta coi thường, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, quay đầu định mách với Luyện Tịch lại nhận ra anh đang nhìn mình.Lăng Tuyết Y bị người ta coi thường, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, quay đầu định mách với Luyện Tịch lại nhận ra anh đang nhìn mình.Mộ Đông Dương cúi đầu đứng lại vào toilet rửa mặt.

Không đợi Lăng Tuyết Y nói, Luyện Tịch đã hỏi trước: “Nửa tháng trước? Không phải vừa quyết định à?”

……Lâu Tiêu giật mình, chưa hiểu sao thì Lâu Quốc Đống đã lấy tách trà trên tay cô ra, đặt xuống bàn: “Ba gọi nước ngô cho con, có ngay đây, khát nước thì cũng nhịn cái đã, ngoan.”Lâu Tiêu bị quát không chỉ không bực tức mà còn hơi hơi cong khóe môi lên.

Giật điện tinh thần kéo dài hơn mười phút mới dừng lại.……Suýt quên, nguyên chủ rất nhạy cảm với những loại đồ uống kích thích thần kinh như trà và cà phê, uống một tách thì 3 giờ sáng cũng đừng mong ngủ được, vậy nên đến trà sữa Chử Tú Trân và Lâu Quốc Đống cũng không cho cô uống.

Trong suốt thời gian đó, Lâu Tiêu như người mất hồn đi theo phía sau ba mẹ không nói một lời.Chốc sau, vị lãnh đạo trường học bọn họ muốn mời cơm đến, khuôn miệng rủ xuống bẩm sinh của Chử Tú Trân lập tức giương lên, hai mày lúc nào cũng cau lại bây giờ giãn ra, dùng thực lực để chứng minh bà không chỉ biết nói chuyện, mà còn nói chuyện đến mức điêu luyện.

Đến khi cơn giật điện nguôi xuống, cô đã theo ba mẹ vào phòng đã đặt trước.Lâu Quốc Đống chọn món xong quay lại, đúng lúc Chử Tú Trân “gióng chuông thu binh”.

Lãnh đạo trường học bọn họ định mở tiệc chiêu đãi vẫn chưa tới, Lâu Quốc Đống đi theo nhân viên phục vụ xuống lầu chọn hải sản tươi, Chử Tú Trân ngồi trên sofa, mắng mỏ Mộ Đông Dương với những từ ngữ vô cùng khó nghe. Bà nói cô ấy không biết xấu hổ, đến Đại học còn chưa tốt nghiệp đã biết đi lấy lòng kẻ có tiền, chỉ sợ đến lúc tốt nghiệp là đi làm con giáp thứ mười ba của người giàu. Bà còn nói trước đây không nên vì thấy cô đáng thương mà đưa cô về nhà, phí tiền của nuôi cô học Đại học, cuối cùng lại nuôi một đứa đáng xấu hổ, nhục nhã thế này.

Mộ Đông Dương nghe mắng mà hốc mắt đỏ hoe, cả người run rẩy, không dám cãi lại.

Từ khi ba mẹ qua đời, Mộ Đông Dương đã được đón đến nhà dì, ở cùng với chú dì và em họ.Lâu Tiêu vỗ cái đầu đang căng cứng lên của mình, cũng bưng một tách trà như Chử Tú Trân.

Lúc đó cô mới học lớp 5, tài sản dưới danh nghĩa của ba mẹ đều bị thế chấp cho ngân hàng hết, khi không có họ hàng thân thích nào sẵn sàng muốn nhận nuôi cô, dì đã giang tay đón cô về, cung cấp cho cô chu toàn mọi thứ chẳng khác gì con gái ruột Lâu Tiêu.Nhóm Tề Tử Hào không cần nghĩ cũng biết Lăng Tuyết Y đã nói gì với cô, chắc chắn Lăng Tuyết Y đã nói Luyện Tịch thích ăn hải sản, hoặc là em trai Luyện Tịch thích ăn hải sản, lừa cô ấy tìm khách sạn thế này.

Nếu thật sự phải kể ra chỗ không tốt, vậy thì là Chử Tú Trân nói chuyện rất nặng lời, khiến Mộ Đông Dương bị tra tấn tinh thần, tính tình hiền như cục bột.Vậy nên đến nơi không kịp ngồi xuống, nhóm bọn họ đã chuẩn bị rời khỏi khách sạn, tìm chỗ khác tổ chức sinh nhật cho Luyện Tịch.

Lâu Quốc Đống chọn món xong quay lại, đúng lúc Chử Tú Trân “gióng chuông thu binh”.

Bà bưng tách trà lên, mắng Mộ Đông Dương: “Khóc cái gì mà khóc, muốn chú dì mày hứng nước mắt mày chan cơm à? Không đi rửa mặt ngồi lì ra đấy làm gì?”

Mộ Đông Dương cúi đầu đứng lại vào toilet rửa mặt.

Lâu Tiêu vỗ cái đầu đang căng cứng lên của mình, cũng bưng một tách trà như Chử Tú Trân.Hệ thống mãi mới trả lời cô:【Một chiếc Iphone đời mới nhất.】

Nhưng nước chưa đến miệng, cô đã bị Chử Tú Trân quát: “Muốn chết đúng không?”

Lâu Tiêu giật mình, chưa hiểu sao thì Lâu Quốc Đống đã lấy tách trà trên tay cô ra, đặt xuống bàn: “Ba gọi nước ngô cho con, có ngay đây, khát nước thì cũng nhịn cái đã, ngoan.”Lâu Tiêu đang ăn trái cây tráng miệng nhìn thấy cảnh này nên hỏi hệ thống: “Trong đó có gì?”Giật điện tinh thần kéo dài hơn mười phút mới dừng lại.Luyện Vọng Thư không quay đầu lại, thốt ra một câu không hề khách khí: “Liên quan gì đến tôi.”

Lâu Tiêu: “… Dạ.”Luyện Tịch cũng không ép cậu: “Tùy em.”

Suýt quên, nguyên chủ rất nhạy cảm với những loại đồ uống kích thích thần kinh như trà và cà phê, uống một tách thì 3 giờ sáng cũng đừng mong ngủ được, vậy nên đến trà sữa Chử Tú Trân và Lâu Quốc Đống cũng không cho cô uống.Xong việc, người họ hàng kia lập tức kéo bạn gái Luyện Tịch đi, một buổi sinh nhật đàng hoàng cuối cùng lại rối tung hết cả lên, đúng là quá đáng.

Lâu Tiêu bị quát không chỉ không bực tức mà còn hơi hơi cong khóe môi lên.

Từ hành động của Chử Tú Trân và Lâu Quốc Đống, không khó nhận ra bọn họ thật sự yêu thương con gái mình – tuy là cách “quan tâm” của Chử Tú Trân thật sự không dễ chịu.

Chỉ cần là người bình thường đều sẽ cảm thấy cách giáo dục của Chử Tú Trân có vấn đề, nguyên chủ cũng bởi vậy mà thường xuyên khắc khẩu với Chử Tú Trân, từ đáy lòng cảm thấy mẹ mình là các loại “cực phẩm”.

Thậm chí, Lâu Tiêu dám cá rằng, trong cốt truyện tiểu thuyết mà cô chưa từng được đọc, những dòng miêu tả về Chử Tú Trân chắc chắn cũng tràn đầy tiêu cực.Ngoài chiều cao thì kiểu tóc cũng khác.

Nhưng Lâu Tiêu thấy, chỉ cần là thật tâm đối xử tốt với mình, thì thể hiện bằng thái độ nào cũng không quan trọng.

Không phải do cô dễ dãi, mà vì cô đã gặp quá nhiều người đối xử có chủ đích với mình.

Cô từng trải qua việc một người ngoài mặt thì săn sóc mọi điều, nhưng chớp mắt đã có thể đẩy cô đến vực sâu. Vậy nên tiêu chuẩn của cô rất thấp, rất dễ bằng lòng, chỉ cần là một trái tim chân thành thì cô sẵn lòng trân trọng và bao dung nó.

Chốc sau, vị lãnh đạo trường học bọn họ muốn mời cơm đến, khuôn miệng rủ xuống bẩm sinh của Chử Tú Trân lập tức giương lên, hai mày lúc nào cũng cau lại bây giờ giãn ra, dùng thực lực để chứng minh bà không chỉ biết nói chuyện, mà còn nói chuyện đến mức điêu luyện.

Mộ Đông Dương đi toilet về, Chử Tú Trân còn giới thiệu cô với lãnh đạo trường, nói đây là cháu gái bên ngoại của bà, thi vào trường danh tiếng của thành phố được bao nhiêu điểm, cũng nói có cô kèm cặp Lâu Tiêu học hành, chắc chắn thành tích học tập của Lâu Tiêu sẽ nhanh chóng được cải thiện.Gọi điện thoại là thiết bị liên lạc… Rốt cuộc là nó đã chọn phải thứ gì về làm ký chủ!

Ăn uống trò chuyện mất hơn một tiếng đồng hồ, cả khách lẫn chủ đều vô cùng phấn khởi.Lúc ấy bọn họ đã cảm thấy không ổn. Lăng Tuyết Y thích thầm Luyện Tịch đã lâu, có ác ý với mọi cô gái tới gần Luyện Tịch, sao tự nhiên lại thân thiết với bạn gái của Luyện Tịch như vậy. Hôm nay vừa đến đã thấy nơi bạn gái Luyện Tịch dẫn bọn họ đến kém xa so với nơi bọn họ thường tụ tập liên hoan, quan trọng nhất là, khách sạn này nổi tiếng về hải sản, mà Luyện Tịch lại dị ứng hải sản, không ăn được món nào trên thực đơn.

Lúc tan tiệc, Chử Tú Trân nhắc lãnh đạo quên cầm túi, đưa thêm cả túi quà mình đem theo.Ra khỏi cửa khách sạn, Tề Tử Hào vừa đi cùng nhóm bạn về phía bãi đỗ xe ngoài trời, vừa thốt ra một câu cảm thán như thế.Nếu thật sự phải kể ra chỗ không tốt, vậy thì là Chử Tú Trân nói chuyện rất nặng lời, khiến Mộ Đông Dương bị tra tấn tinh thần, tính tình hiền như cục bột.

Lâu Tiêu đang ăn trái cây tráng miệng nhìn thấy cảnh này nên hỏi hệ thống: “Trong đó có gì?”

Hệ thống mãi mới trả lời cô:【Một chiếc Iphone đời mới nhất.】

Lâu Tiêu: “Ồ… Thiết bị liên lạc của thế giới này chứ gì.”

Lâu Tiêu lướt lướt ký ức của nguyên chủ, nhận ra thứ này xịn hơn nhiều so với thiết bị liên lạc trong tưởng tượng của cô. May là nguyên chủ cũng có một cái, sau khi thi giữa kỳ, Lâu Quốc Đống đã lén Chử Tú Trân mua cho cô ấy, giấu dưới gối ở phòng ngủ của cô ấy.

Hệ thống:【……】

Gọi điện thoại là thiết bị liên lạc… Rốt cuộc là nó đã chọn phải thứ gì về làm ký chủ!Bình thường, Luyện Vọng Thư rất ít khi tụ tập cùng bọn họ, Lăng Tuyết Y  muốn nắm lấy cơ hội này để thúc đẩy mối quan hệ với cậu, vội nói: “Đừng mà, ‘Vọng Đài’ khó đặt bàn lắm, chị phải đánh tiếng từ nửa tháng trước mới đặt được bàn hôm nay đấy, em không đi thì tiếc lắm.”

CPU của hệ thống hơi hơi nóng lên.

Lâu Tiêu về đến nhà là vào phòng ngủ ngay, tìm thấy bộ điện thoại di động thần kỳ ấy.

Vừa cẩn thận xem xét ký ức của nguyên chủ, vừa liếc qua chiếc gương toàn thân trong góc phòng, cô nhận ra nguyên chủ có ngoại hình giống mình như đúc, chỉ là không cao bằng cô. Cơ thể của cô cao đến 1m7, nguyên chủ cùng lắm chỉ mét sáu, nhưng đây không phải vấn đề lớn, cơ thể này mới có 17 tuổi, chắc sẽ còn lớn thêm được.

Ngoài chiều cao thì kiểu tóc cũng khác.Chỉ cần là người bình thường đều sẽ cảm thấy cách giáo dục của Chử Tú Trân có vấn đề, nguyên chủ cũng bởi vậy mà thường xuyên khắc khẩu với Chử Tú Trân, từ đáy lòng cảm thấy mẹ mình là các loại “cực phẩm”.

“Lâu Tiêu” chuộng kiểu tóc ngang lưng, có một tóc mái mỏng trước trán, nhìn rất đáng yêu, rất rất có cảm giác thiếu nữ.

Nhưng mà chăm sóc rất mệt, Lâu Tiêu nghĩ thầm, thỉnh thoảng lại phải đi sửa một lần, mất công quá, cứ nuôi dài hẳn ra vậy.

Lâu Tiêu không ngừng tay dùng điện thoại kiểm tra mọi thứ, trong lòng tính toán kế hoạch cho tương lai, ra vẻ phải sống một cuộc sống thật tốt đẹp.

Hệ thống yên lặng nhìn Lâu Tiêu tìm kiếm trên điện thoại bằng những tên tỉnh, thành phố và từ khóa mấu chốt. “Vọng Thư.” Lăng Tuyết Y gọi chàng thiếu niên: “Hôm nay là sinh nhật anh em, em không đi sao được!”

Những địa danh mà cô tìm kiếm không thuộc về thế giới này, tất nhiên sẽ không tra được gì, còn những từ khóa mấu chốt, hệ thống nhìn mà hãi hùng khiếp vía.Không phải do cô dễ dãi, mà vì cô đã gặp quá nhiều người đối xử có chủ đích với mình.

Hai trong số những từ khóa đó là “virus zombie” và “đánh thức dị năng”.Thế rồi chuyện lạ xảy ra, ngay vừa rồi, ở cửa khách sạn, bạn gái của Luyện Tịch gặp họ hàng.

Đúng lúc này, hệ thống cuối cùng cũng nhận được dữ liệu quá khứ của Lâu Tiêu từ Cục Quản Lý Thời Không…

【Tên họ: Lâu TiêuBà bưng tách trà lên, mắng Mộ Đông Dương: “Khóc cái gì mà khóc, muốn chú dì mày hứng nước mắt mày chan cơm à? Không đi rửa mặt ngồi lì ra đấy làm gì?”

Giới tính: Nữ

Thế giới gốc: Z4869…】Mộ Đông Dương đi toilet về, Chử Tú Trân còn giới thiệu cô với lãnh đạo trường, nói đây là cháu gái bên ngoại của bà, thi vào trường danh tiếng của thành phố được bao nhiêu điểm, cũng nói có cô kèm cặp Lâu Tiêu học hành, chắc chắn thành 

Thế giới gốc: Z4869…】Mộ Đông Dương đi toilet về, Chử Tú Trân còn giới thiệu cô với lãnh đạo trường, nói đây là cháu gái bên ngoại của bà, thi vào trường danh tiếng của thành phố được bao nhiêu điểm, cũng nói có cô kèm cặp Lâu Tiêu học hành, chắc chắn thành tích học tập của Lâu Tiêu sẽ nhanh chóng được cải thiện.

Z là chữ cái cuối cùng trong 26 chữ cái, khi một thế giới được mã hóa là Z, nghĩa là thế giới đó thuộc về hệ mạt thế.

Ký chủ của nó, đến từ mạt thế.

* Mạt thế: Thế giới cuối cùng, ngày tận thế của nhân loại khi có một dịch bệnh lạ lùng ập đến khiến con người phải đối mặt với nhiều hiểm cảnh sinh tồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.