My MoonLight

Chương 24: Bác sĩ Carlisle




Chúng tôi ở trong phòng anh một khoảng thời gian, tôi chết mê với đống sách của Edward mặc dù chúng không phải là chuyên môn của tôi. Tôi đang nghĩ tới mượn anh một vài cuốn cho Bella nữa, cô nàng luôn có một niềm đam mê với những tác phẩm văn học.

_Em nên thấy tủ sách của Carlisle, anh nghĩ chúng hợp khẩu vị của em hơn.

_Em có thể đi xem được không.-Mắt tôi sáng rỡ.

¬Chúng tôi đi ra khỏi phòng, lúc ấy tôi mơi nhận ra cũng đã trưa rồi.

_Anh đã nói họ đừng làm thế rồi. _Edward làu bàu khi chúng tôi mới bước ra ngoài.

_Làm gì cơ? -Tôi mù mờ hỏi lại.

_Có lẽ mình sẽ xin phép Carlisle sau. Giờ thì cả nhà đang có bất ngờ cho em đấy. -Anh úp mở.

Tôi thì ngu ngơ đi theo sau anh xuống dưới tầng. Không khó khăn để đoán mọi người trong nhà đang làm gì. Từ những giọng nói vọng ra trong bếp, họ nói bằng một tốc độ rất nhanh nên tôi không nghe được, nhưng có vẻ mọi người đang tranh cãi sôi nổi về một vấn đề gì đó. Và quan trọng nhất là mùi thức ăn từ bếp bay ra. Họ đang nấu ăn, loại trừ trường hợp những ma cà rồng trong nhà bỗng nổi hứng muốn tự hành hạ bản than bằng thức ăn bình thường của con người. Điều mà Edward đã xác nhận với tôi là chúng không làm họ cảm nhận được bất kỳ hương vị gì và họ đang không ở trường học hay gì tương tự để mà phải giả vờ là có hứng thú ăn uống giống như mọi người bình thường xung quanh. Họ đang chuân bị bữa trưa cho tôi, một điều thật ngọt ngào và tử tế.

_Chị Rosalie, em đã nói là hình như quá nhiều bơ mà, bây giờ chúng trông dính quá rồi.-Đó là tiếng của Alice.

_Thôi cằn nhằn đi, biết đâu con bé đó lại thích ăn như thế thì sao.-Rosalie vặc lại- Thật ra thì con thấy điều này thật nhảm nhí và kỳ cục và vô nghĩa nữa.

_ Thật ra thì Iris không thích những thứ dầu mỡ và béo ngậy.- Edward lên tiếng khi chúng tôi bước vào.

Thành công làm cho mọi người ngưng tay tập trung vào chúng tôi. Thì ra Alice và Rosalie đang tranh luận về lượng bơ để làm bơ thảo mộc cho món ốc sên nướng, một món đặc sản nổi tiếng của Pháp. Bác sĩ Carlisle đang làm sạch đám ốc sên ở bồn rửa, Esme thì đang quấy gì đó ở trong nồi còn Jasper và Emment thì đang xoay quanh với một đám rau củ.

_Bơ thảo mộc thì không nằm trong danh sách đó.-Tôi cắt ngang trước khi lãnh một cái liếc mắt hằn học từ Rosalie. Và thì thật là không phải khi tỏ ra đòi hỏi trong khi mọi người đang hết sức chào đón và quan tâm tôi thế này. Không khó đoán đây là lần đầu tiên nhà bếp được dùng đúng chức năng của nó chứ không phải chỉ để trưng.

_Bác không hy vọng là cháu đang đói, vì có vẻ là chúng ta phải tốn thêm chút thời gian nữa.-Esme lên tiếng trước khi Rosalie mở miệng đáp trả, mặc dù thái độ của chị hiện rõ ra chị ấy đang bực bội như thế nào, nhưng tôi chọn cách lờ nó đi.

_Ồ không đâu ạ. Mọi người đang làm món gì thế, cháu có thể giúp mọi người một số thứ nếu có thể không?.-Tôi hào hứng xung phong nhận việc.

_Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ làm salad Nicoise với ốc sên nướng và soup hải sản cho cháu. Nhưng có vẻ Alice và Rosalie đang mắc kẹt với món ốc sên.- Esme cười trả lời tôi.

_Tuyệt-tôi nở nụ cười toe toét với bà.-Mấy món này là đặc sản của Pháp đấy.Em có thể giúp, bà ngoại em cũng hay làm những món này trong những buổi gia đình em hội họp. em nghĩ là mình còn nhớ mang máng cách bà làm.-Tôi đến trước hai người đề nghị, cố làm cho mình không co rúm lại trước ánh mắt sắc lạnh của Rosalie. Tôi hiểu được hiểm họa từ mình mang lại cho gia đình của chị như thế nào và đang cố chứng tỏ cho chị thấy rằng tôi không hề có bất cứ mong muốn rằng tôi sẽ đem đến rắc rối cho nhà Cullen. Tôi muốn được là một phần của gia đình này, vì Edward, và thời gian sẽ chứng minh cho chị ấy thấy thành ý của tôi.

Sau một chút điều chỉnh lại các nguyên liệu thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm khi món ốc sên đã yên vị trong lò nướng. Món salad đã sẵn sàng và Esme đề nghị tôi có thể ăn chúng trước như món khai vị trong khi chờ đợi soup và ốc sên. Thật sự kỳ cục trong khi chỉ có tôi ngồi ăn trong khi mọi người vây quanh nhìn.

_Chuyến tham quan của cháu thế nào?-Esme quan tâm nhận ra tôi đang cảm thấy lúng túng thế nào.

_Hơi thất vọng một xíu ạ.Cháu đã hy vọng có mấy thứ như quan tài hay cọc gỗ cơ.-Tôi pha trò nhạt nhếch nhưng vẫn nhận được cái bật cười thích thú từ Esme. Có lẽ nó không tệ như tôi nghĩ.

_Đây là một kiểu đồng phục của mọi người à?

Tôi hỏi và chỉ vào cái vòng tay bằng da của Edward. Một biểu tượng bằng bạc được gắn ở giữa. Một con thú gì đó trông giống sư tử đang gầm ra lửa, trên đầu nó là một bàn tay và dưới chân là một dải ruy bang trang trí với hình ảnh cỏ ba lá. Những họa tiết xung quanh bao bọc lấy cả ba thứ tạo thành một vòng tròn khép kín.

_Vòng tay của anh, Jasper và Emment, vòng cổ của Rosalie, bông tai của Alice, trâm cài áo của Esme, và nhận của Carlisle -Tôi nói tiếp.

_Edward đã nhiều lần đề cập đến khả năng quan sát kinh ngạc của cháu.-Carlisle cười khen gợi trong khi tay chạm vô chiếc nhẫn, khiến tôi đỏ mặt ngượng ngùng chỉ đành quay đi đâm cái nĩa lấy một ít salad giả vờ tập trung ăn để che giấu. Không ngờ chúng rất ngon, nước sốt rất tuyệt thanh công làm mọi thứ hòa quyện. Và vẻ mặt hưởng thụ của tôi thành công làm Esme hài lòng

_Chỉ là một thứ Alice làm trong khi con bé quá rảnh rỗi thôi. Nó đã bắt ép mọi người  phải mang như một thứ đặc biệt để tượng trưng cho nhà Cullen. Em có thể gọi nó là gia huy của nhà anh.-Edward trả lời câu hỏi của tôi trong khi giúp tôi vén đám mái lòa xòa mà Bella đã cố tình để cho chúng buông lơi phía trước.

_Alice luôn ở vị thế áp đặt mọi người trong khoảng thời trang đấy.-Giọng Emment trêu chọc từ bên kia.

_Không có ai có khiếu về thời trang ở trong cái nhà này cả.-Alice hằn học đáp trả.

_Bố kể chuyện được không ạ.-Edward đề nghị trước khi hai người kia bắt đầu tranh cãi.

Carlisle gật đầu đống ý rồi mọi người di chuyển ra ngoài phòng khách. Carlisle ngồi ở ghế chính giữa và mọi người thì tùy ý ngồi ở xung quanh. Tôi và Edward ngồi ở gần đấy với Alice, Jasper thì đứng dựa vào tường ở phía xa, anh ấy cả ngày nay luôn cố tránh xa tôi hết mức có thể. Thế nhưng điều đó không làm tôi phiền long gì khi Edward đã giải thích cho tôi rằng Jasper bắt đầu “ăn chay” không lâu như mọi người trong gia đình, và hơn hết là Carlisle đã bắt đầu câu chuyện của cuộc đời ông.

Giọng ông êm dịu và du dương giống như mọi người trong gia đình Cullen, đưa tôi về Luân Đôn những năm một ngàn sáu trăm năm mươi. Hóa ra ông là con trai của một mục sư, những năm tháng đó dưới quyền kiểm soát của hội thánh, họ điên cuồng săn lùng những người mà họ cho là nhưng sinh vật huyền bí, hoặc là họ cho là như thế, phù thủy, người sói, và cả ma cà rồng…..Cha của Carlisle tự cho rằng mình có những khả năng đặc biệt nhận biết những sinh vật thuộc về địa ngục đó. Ông dẫn đầu những cuộc săn lùng, bắt giam và thiêu sống những kẻ ông cho là quỷ dữ. không khó để đoán rằng ông ta hầu hết đã sai, và những người đó hoàn toàn vô tội. Trong khi đó Carlisle, người con trai luôn khiến ông thất vọng vì không hề có bất kỳ dấu hiệu nào thừa kế được khả năng của ông, đã thật sự tìm thấy một hang ổ những ma cà rồng thật sự ở dưới đường cống ngầm của thành phố.

Một cuộc săn lùng đã được tổ chức, tôi thoáng mường tượng đến đám đông tụ tập với những ngọn đuốc và những cái chĩa nhọn hoắc trong những bộ phim về châu âu thời xưa.

Họ đã mai phục ở chỗ Carlisle thấy chúng, một tên ma cà rồng già đã phát hiện và đánh động cho đồng bọn, sau đó hắn bỏ chạy. Carlisle, bằng sự quả cảm và sự dẻo dai của một thanh niên hai mươi ba tuổi. Cả hai trong lúc rượt đuổi đã tách ra khỏi đám đông, nhưng Carlisle biết rằng hắn sẽ quay lại vì hắn đang đói. Đúng như dự đoán, hắn quay lại tấn công Carlisle, nhưng đám đông ở ngay phía sau nên hắn đã giết chết hai người và cuỗm đi một người khác. Carlisle bị bỏ lại vật vã trên đường và mặt đất loang lổ máu từ vết thương của ông.

Ông biết kết cục gì sẽ xảy đến với mình, đây không phải là lần đầu tiên ông tham gia những cuộc săn lùng thế này. Tất cả những gì liên quan đến những sinh vật huyền bí này luôn kết thúc bằng một mồi lửa lớn và những cái xác cháy đen. Ông đã cố gắng lê bước ra khỏi hiện trường, như một hành động bảo vệ bản thân theo bản năng, khi mà đám đông đang hang máu lùng sục theo dấu tên quỷ hút máu đó. Carlisle đã trốn vào một căn hầm vùi mình vào đống khoai tây và giữ cho mình im lặng trong suốt ba ngày trời biến đổi.

_Đó là cả một nghị lực phi thường đến không tưởng. Quá trình biến đổi luôn là ba ngày đau đớn kinh khủng,vượt xa những gì con người có thể tưởng tượng.-Edward giải thích thêm bên tai tôi, cũng không quên ra hiệu cho tôi tập trung vào bữa ăn của mình. Tôi đã bị cuốn vào lời kể của của Carlisle mà quên đi mất.

Carlisle nhìn xa xăm, hổi tưởng về quãng thời gian xa xôi niên thiếu của ông, rồi quay lại với câu chuyện của mình. Khi nhận ra mình trở thành thứ gì, điều đó khiến ông suy sụp hoàn toàn. Ông trở thành thứ quái vật mà cha ông đã dành cả đời để tiêu diệt và đã truyền lại cho chính ông, và giây phút đó ông biết rằng ông phải từ bỏ hoàn toàn quá khứ, gia đình, người thân và bạn bè mình…cuộc sống cũ của ông đã bị hủy diệt hoàn toàn. Ông rời bỏ thành phố của mình, trốn trong nơi rừng rậm tránh xa loài người và chịu đựng sự hành hạ bởi cơn khát đang thiêu đốt nơi cổ ông. Lương tri của ông không cho phép mình buông thả theo cơn khát, ông ép mình phải tỉnh táo tránh xa con người và những khu dân cư.

Tôi mím chặt môi để kiềm chế nỗi thổn thức đang chực chờ trào dâng, phải là một người kiên định như thế nào mới có thể chống lại bản năng nguyên thủy của giống loài mình. Cản bản là điều không tưởng.

_Ông có thể tự giết chết bản thân mình nếu cứ như thế. Một điều tưởng chừng không thể, tưởng tượng rằng em cố gắng tự sát bằng cách nín thở ấy. Nhưng với Carlisle thì có thể, ông quá thiện lương để làm hại bất cứ ai.-Edward bồi thêm sau khi quay lại với tô soup trên tay và chuyền cho tôi thay cho dĩa salad đã trống một phần.  Tôi thậm chí chưa kịp cảm nhận được sự vắng mặt của anh.

_Và trong khi ta nghĩ rằng mình sẽ phải chết, hoặc là chấp nhận buông thả bản thân.- Carlisle tiếp tục.- Một con hươu đực đã chạy ngang qua, và ta vồ lấy nó theo bản năng. Và ta nhận ra rằng máu của nó đã giúp làm dịu đi cơn khát của ta một phần nào, không thơm ngon như máu người….dĩ nhiên rồi….nhưng đủ để giúp cho ta sống sót.

Rồi ông đã dành thời gian đi đây đi đó, ông bơi sáng Ý và gặp được một nhóm ma cà rồng. Họ đã ngạc nhiên thế nào trước lối sống mà ông đã chọn và thậm chí họ còn cố gắng thuyết phục ông trở lại với thực đơn mà họ cho là “bình thường”. Sau khi nhận ra mình không phù hợp sống cùng họ, ông rời đi và tiếp tục cuộc hành trình đơn độc của mình. Mặc dù ông không hề có bất kỳ ý muốn làm hại bất kỳ ai, thâm chí bằng một ý chí kiên cường ông đã học tập và trờ thành một bác sĩ chữa bệnh. Thế nhưng với hàng trăm năm sống cuộc đời cô độc, giống loài ông xa lánh vì lối sống mà ông đã chọn và ông không thể tìm thấy một gia đình cho mình. Ông nghĩ rằng nếu ông không thể tìm thấy thì tại sao ông không tạo ra một gia đình của mình. Và rồi vào năm một ngàn chín trăm mười tám, tại Chicago, khi đó ông đang là một trong những bác sĩ tuyến đầu cho việc chữa trị cho dịch cúm Tây Ban Nha, ông đã gặp Edward. Thành viên đầu tiên của nhà Cullen, chàng trai đang ngồi kế bên tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.