Mưu Sát Tuổi Xuân

Quyển 2 - Chương 12




Typer: Trầm Vân

Buổi tối, Tiểu Mạch cuốn một chiếc khăn, cộng thêm một chiếc áo khoác dày, mới qua hai ngày mà đã phải chuyển sang quần áo mùa đông rồi.

Phòng ăn nằm ở quảng trường lớn của Lục Gia Chủy, Tiểu Mạch gọi món xong, thăm dò sắc mặt của Tiền Linh, cô bạn thân trông tiều tụy đi nhiều - cuồng mắt hơi thâm, khuôn mặt nhợt nhạt, dù có phủ lên bao nhiêu loại phấn trang điểm cũng không thể qua được con mắt tinh tường của Tiểu Mạch.

"Cậu sao thế?"

Khi còn học trung học họ là hai hoa khôi của trường, thời gian sao mà cũng giống như hàng chuyển phát nhanh vậy, chớp mắt từ những cô thiếu nữ đã trở thành những phụ nữ trưởng thành rồi sao?

"Không có gì!" Tiền Linh cố gắng cười thật tự nhiên, "Đừng để ý đến mình nữa, chẳng phải cậu mời mình đi ăn cơm sao? Nói cho mình biết có chuyện gì nào?"

"Đáng sợ lắm - mình sắp chết rồi."

Tiền Linh yên lặng trong chốc lát, sắc mặt trầm ngâm, "Cậu lại vào "Khu Ma nữ" ?"

"Đúng."

"Tại sao cậu không nghe lời cảnh báo của mình chứ?"

"Bởi vì, "Khu Ma nữ" có thể mang lại thứ mà mình cần nhất."

Điền Tiểu Mạch suýt chút nữa thì nói ra, "Khu Ma nữ" đã giúp cô nhớ lại những chuyện của năm 1995.

"Mình đã nói với cậu là Ma Nữ có thể mang đến cho cậu tất cả những gì cậu muốn."

"Ma Nữ ư?"

"Ờ, mình gọi chủ cửa hàng như vậy - Ma Nữ có thể tạo ra ma thuật, thực sự có thể mang đến cho cậu tất cả mọi thứ. Nhưng mình nghĩ cái giá mà Ma Nữ muốn có lẽ không phải chỉ là tiền bạc."

Tiểu Mạch không hiểu ý cô ấy muốn nói đến điều gì?

"Sao cậu lại biết "Khu Ma nữ"?"

"Mấy tháng trước mình đã tìm thấy nó một cách rất tình cờ, quả nhiên là có thể mua được tất cả những gì mình muốn, mình đã nghiện nó mà không thuốc nào có thể chữa được, ngày nào cũng phải lên để mua đồ, cứ như thể ngày nào không lên "Khu Ma nữ" có thể sẽ khiến bản thân khó chịu đến chết. Tiểu Mạch, cậu có thể đừng giống như mình, không thể tự rút ra được nữa, mình nghĩ sức kháng cự của cậu lớn hơn của mình."

"Cậu không thể giúp mình sao?"

"Con người, chỉ có thể tự mình cứu mình." , ánh mắt Tiền Linh sắc sảo hẳn lên, cũng giống như bộ dạng ở trong phòng ký túc xá thời trung học, "Tiểu Mạch, hãy kìm chế dục vọng của cậu lại, có thể cậu sẽ cứu được chính mình."

"Cậu lúc nào cũng quen lên lớp mình, còn mình lúc nào cũng quen với việc nghe lời cậu. Thôi được rồi, mình không còn là một cô bé nữa, mình có thể tự bảo vệ chính bản thân mình. Hãy nói về chuyện của cậu đi chứ? Cậu sao thế? Có thể cậu không muốn nghe nhưng mình cần phải nói điều này, trông cậu rất mệt mỏi, có phải cũng là do "Khu Ma nữ" đúng không?"

"Lý do của mình phức tạp lắm." Tiền Linh quay mặt đi che giấu bản thân, "Mình không thể nói được."

Điền Tiểu Mạch chỉ còn biết quay lại nói tiếp về mình: "Trí nhớ của mình ngày càng kém rồi, có một lần gặp một người bạn học trên đường, cô ấy nói chuyện với mình cả buổi tối, mà mình vẫn không nhớ ra cô ấy là ai! Hóa ra là Mai Nhi ở cùng ký túc xá với chúng ta, điều này khiến cô ấy rất buồn, cho rằng mình làm cao, thật mất mặt!"

"Cậu chỉ cần nhớ mình là được rồi."

"Mình chỉ sợ có một ngày, đến cậu mình cũng không nhận ra được thôi."

"Cậu có thể quên bất cứ ai, nhưng không thể quên được mình đâu." Tiền Linh cười rất tự tin, "Bởi vì chúng ta là bạn thân mà."

"Nhưng, một người mà đến ký ức tuổi thanh xuân cũng không còn nữa, vậy thì thật đáng thương."

"Tuy nhiên, có một số chuyện không nhớ càng tốt! Cứ mãi mãi không cần nhớ lại nữa!"

Thái độ naỳ của Tiền Linh khiến Tiểu Mạch càng thêm cảnh giác: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, cậu không muốn kể cho mình sao?"

"Cậu đúng thật là, quên hết rồi sao?"

"Nhắc lại cho mình một chút đi - xin cậu đấy!"

"Cô Mộ Dung ấy." Tiền Linh bán tín bán nghi nói ra một cái tên, "Cậu còn nhớ không?"

Cái tên nghe quen quá! Nhưng Tiểu Mạch dường như không nhớ ra được khuôn mặt ấy: "Cô Mộ Dung ư? Cô ấy... là ai?"

"Đến cả cô ấy mà cậu cũng quên rồi ư?" Tiền Linh rất bất ngờ, rồi trấn tĩnh lại, nói tiếp: "Quên rồi thì thôi."

"Không, cậu phải nói cho mình."

"Chỉ là cô giáo ngữ văn của chúng ta thôi mà. Đừng cố chấp nữa, nếu đã quên đi quá khứ, thì hãy nghĩ tới tương lai đi."

"Tương lai?" Tiểu Mạch tự hỏi trong lòng: Mình có tương lai sao?

"Mình biết cậu và Thịnh Tán đã chia tay, sau đó còn liên lạc nữa không?"

Bạn trai cũ Thịnh Tán chẳng phải là do Tiền Linh giới thiệu hay sao? Tiểu Mạch rút điện thoại ra, cho cô ấy xem mẩu tin nhắn mà Thịnh Tán mới gửi gần đây.

"Tốt rồi", Tiền Linh gật đầu với vẻ từng trải, "Các bạn vẫn có cơ hội tình cũ nối lại đấy"

"Nhưng..."

"Lẽ nào cậu không muốn?"

Tiểu Mạch cuối cùng gật đầu: "Mình muốn."

"Vậy thì tốt rồi, cậu cũng biết bố của Thịnh Tán là sếp tổng của công ty mình. Mình nghe ông ấy nói Thịnh Tán hiện giờ vẫn chưa có bạn gái mới."

"Không thể nào?"

Một anh chàng đẹp trai, ưu tú như Thịnh Tán, điều kiện gia đình lại vô cùng khá giả, bên cạnh chắc chắn có rất nhiều cô gái đẹp để mắt tới, đã hai tháng trôi qua mà vẫn chưa có bạn gái, hay là trong lòng anh vẫn nghĩ về Tiểu Mạch?

"Ngày mai thứ bảy, mình muốn cậu hãy đi chơi ở quảng trường Hằng Long một chuyến, tốt nhất là vào tầm bốn, năm giờ chiều."

Quảng trường Hằng Long ở đường Tây Nam Kinh, toàn là những cửa hàng chuyên bán đồ xa xỉ phẩm, Tiểu Mạch từ trước đến giờ vẫn cảm thấy nơi đó chẳng có gì liên quan đến mình cả, cô thà ở nhà mua hàng loại A chất lượng cao trên Taobao còn hơn.

"Đi mua sắm với cậu ư? Cậu hiện giờ cũng bắt đầu mua hàng LV chính hiệu rồi à?" Tiểu Mạch thêm vào một câu, "Hay là đi Hồng Kông đi."

"Mình không đi, mà là cậu đi một mình."

"Vì sao?"

"Tiểu Mạch, từ nhỏ đến lớn cậu đều nghe lời mình, đã bao giờ sai chưa?"

Tiểu Mạch cũng chẳng nhớ rõ nữa nên cô cứ gật đầu đại: "Thôi được."

Ngày mai, ở quảng trường Hằng Long nơi mà những bà vợ hờ, những kẻ trọc phú và những người nổi tiếng rất ưa thích kia, có thể cô sẽ gặp được Thiên Sứ chăng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.