Mưu Sát - Tử Kim Trần

Chương 43




Phó Sở Địa chính Vương Tu Bang gần đây tâm thần bất an.

Sự việc Trương Tương Bình bị gϊếŧ hại, dạo này đã lan truyền ở trong huyện Bạch Tượng, dù gì đã xảy ra sự việc lớn thế này, bất luận cảnh sát muốn phong tỏa thông tin thế nào, vẫn cứ không thể ngăn cản được sự lan truyền.

Trước tiên là Lý Ái Quốc, tiếp đến là Trương Tương Bình, không ít người ở trong thể chế của huyện đều hoang mang lo lắng, đặc biệt là câu "Gϊếŧ đủ mười lăm giám đốc, giám đốc không đủ trưởng phòng bù" , khiến cho không ít người ở vị trí lãnh đạo vốn dĩ tác phong không được chính trực, trước đây lúc đi làm và tan ca thường tự mình lái xe, bây giờ có việc đi ra ngoài, chấp nhận phiền phức một chút, vẫn yêu cầu tài xế đến đưa đón. Không ít đơn vị cũng nhân cơ hội bố trí thêm rất nhiều tài xế làm theo giờ, những người lãnh đạo cấp thấp vốn chưa đủ tầm để được có tài xế riêng, cũng danh chính ngôn thuận có được người tài xế riêng.

Vương Tu Bang tìm hiểu một số nội tình, khi Trương Tương Bình vẫn còn sống, Trương Tương Bình đã tiết lộ cho anh ta tình hình vụ án, bao gồm cả việc Lâm Tiêu mất tích. Lâm Tiêu là trợ thủ đắc lực của anh ta, có thể nói là cánh tay phải cánh tay trái. Sau khi Lâm Tiêu mất tích, công việc của anh ta đã gặp khá nhiều phiền phức. Anh ta nghe Trương Tương Bình nói, việc Lâm Tiêu mất tích ở trong Sở có hai cách suy nghĩ, một là Lâm Tiêu cũng bị hung thủ bắt đi rồi. Cách nói kia thì lại nói Lâm Tiêu chính là hung thủ, anh ta sợ tội nên chạy trốn, cố ý dùng cách thức mất tích để che giấu mình. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, không có ai nói cho rõ được Lâm Tiêu - người cán bộ trưởng phòng sự nghiệp đang trong thời kỳ lên phơi phới, tại sao lại gϊếŧ hại hai vị lãnh đạo thực quyền của ban ngành khác.

Bố mẹ Lâm Tiêu trong khoảng thời gian này nhiều lần tìm đến đơn vị, Vương Tu Bang cũng phải ứng phó với họ, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Hôm nay là chủ nhật, Vương Tu Bang sáng sớm lúc tỉnh dậy, đi đến siêu thị ở bên ngoài tiểu khu để mua đồ ăn và rau, sau đó quay trở về căn nhà biệt thự. Sau khi tập luyện trên máy chạy bộ một lúc, ăn chút đồ, sau đó cầm một chùm chìa khóa, mở một ngăn kéo trong nhà, lấy từ trong đó ra bốn năm lọ thuốc, đổ ở từng lọ ra một ít để uống, trong số đó có một loại là "Lục vị địa hoàng hoàn".

Uống xong, anh ta đến thư phòng, đứa con trai học tiểu học đang chuyên tâm luyện vẽ.

Anh ta cho rằng con trai mình vẽ rất đẹp, trong tiết mục văn nghệ của trường, lần nào cũng đều nhận được giải đặc biệt hoặc giải nhất. Đương nhiên, anh ta cũng không thể khẳng định đây là vì con trai anh ta vẽ đẹp hay là thầy cô biết đứa bé này có một ông bố là phó giám đốc

Sở. Nhưng cũng không quan trọng, bất luận là vẽ đẹp hay xấu, chỉ cần nó thích vẽ tranh là cứ để nó thoải mái tự do bồi dưỡng sở thích của mình.

Vương Tu Bang thừa nhận cuộc sống của mình hơi đơn điệu, người đàn ông hơn 40 tuổi, ly dị vợ, bình thường anh lại cũng không có sở thích uống rượu đánh bài. Việc tiếp khách cũng là khi bắt buộc thì mới đi, nếu so với những vị quan chức ngày ngày uống rượu đánh bài bồ bịch, anh ta được coi là đã tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây không phải bởi vì anh ta muốn giữ gìn sự trong sạch cho mình, mà là anh ta mắc phải bệnh liệt dương, không còn hứng thú đối với nữ giới, đương nhiên cũng không thích cùng uống rượu đánh bài với người khác.

Liệt dương chính là tâm bệnh của anh ta, mấy năm trước vợ ly dị, một phần nguyên nhân lớn cũng là vì điều này. Vợ anh ta rất đẹp, đang trong thời kỳ sung mãn, đối diện với một người đàn ông như thế này, mặc dù ngoài miệng không trách tội, trong lòng Vương Tu Bang cũng thường xuyên vì tự ti mà nổi nóng, cuối cùng tranh cãi quá nhiều, hai người ly dị.

Vương Tu Bang muốn chữa trị, cũng nhiều lần lén đến Thượng Hải để chữa, nhưng đều không hiệu quả. Theo như bác sĩ phân tích, rất có khả năng nguyên nhân là năm xưa khi anh ta đi bộ đội, trong quá trình huấn luyện đã bị tổn thương cơ học, không thể chữa trị, tuổi càng cao càng khó hồi phục lại được. Hiện nay điều duy nhất anh ta có thể làm chính là luyện tập sức khỏe, đồng thời thông qua thuốc để cứu vãn tình hình này của mình, nhưng hình như cũng không được lý tưởng cho lắm.

Thế là trọng tâm cuộc sống của Vương Tu Bang đều dồn vào con trai, hy vọng nó có thể trưởng thành trong sự vui vẻ. Anh ta không yêu cầu con trai phải học giỏi, chỉ muốn nó được vui vẻ.

Làm con người, vui vẻ là quan trọng nhất.

Bất luận sau này cậu con trai có thể thi được vào trường đại học danh tiếng hay không, đối với Vương Tu Bang - một người đàn ông mới ngoài 40 tuổi đã có thể làm phó giám đốc Sở Địa chính - một đơn vị béo bở như thế này, anh ta hoàn toàn có khả năng bố trí sẵn một tương lai rạng ngời cho cậu con trai của mình.

Con cái của những vị quan chức, tất nhiên được dự báo sẵn sự thành công trong tương lai.

Nhưng để cho tương lai của con trẻ càng thành công hơn, chính anh ta trên con đường quan lộ cũng cần phải tiến thêm một bước mới được. Cho nên trong chốn quan trường, anh ta tính cách nham hiểm, bao gồm, những chỉ lệnh mạnh tay làm thế nào để xử lý được những người phản kháng, đều là do anh ta đưa ra. Do đó, hiệu suất chấp hành công việc của anh ta rất cao, lãnh đạo cấp trên rất hài lòng đối với biểu hiện của anh ta.

Giống như trong sự việc của gia đình nhà Từ Sách, mẹ Từ Sách sau khi bị chết, cậu em họ đâm bị thương người của công ty Thành Kiến, một số lãnh đạo trong huyện thấy rằng, nhà đối phương dù sao cũng đã chết người, người của công ty Thành Kiến chỉ bị đâm bị thương, hai bên cùng hòa giải một chút là xong. Nhưng Vương Tu Bang nói không, anh ta tìm người điều tra về Từ gia, Từ gia không phải là gia tộc lớn, không đông người, sẽ không có đông người tập hợp lại gây chuyện.

Cho nên anh ta ra lệnh, bắt buộc cần phải bắt người và xử lý thật nặng. Như vậy mới khiến cho công tác sau này được thuận lợi. Công việc sau đó cũng đúng như anh ta nói, vô cùng thuận lợi.

Vương Tu Bang hài lòng nhìn cậu con trai vẽ tranh, đúng lúc này, di động chợt vang lên, là một tin nhắn, anh ta cầm lên mở ra xem, trên đó chỉ có hai chữ: "Cứu mạng."

Và người gửi tin nhắn, thật không ngờ lại là Lâm Tiêu - người đã mất tích nhiều ngày nay!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.