Mưu Sát - Tử Kim Trần

Chương 4-1




Do vụ án xảy ra vào tối hôm qua, cũng chính là vào ngày mồng 6 tháng 12 cho nên được đặt tên là vụ án mạng 12.6. Nhưng lúc này đây Cao Đông rõ ràng không thể ngờ rằng chỉ một thời gian sau, vụ án này đã được đổi tên thành vụ án mạng liên hoàn 12.6

Chập tối, Cao Đông vừa mới nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi bước đầu của phòng pháp y, lập tức triệu tập cuộc họp thành viên tổ chuyên án.

Thành viên trong cuộc họp ngoài lãnh đạo của công an huyện và toàn bộ người trong đội Trinh sát hình sự, mười mấy người khác đều là do Cao Đông đưa từ Sở Công an thành phố đến, bởi vì công an trong huyện thành nhỏ, phá những vụ án hình sự thông thường thì được, còn với những vụ án lớn thì rất ít kinh nghiệm, hơn nữa anh tin tưởng vào năng lực của những người do mình bồi dưỡng nên.

Nhân lực trong vùng chủ yếu yêu cầu họ phụ trách việc phỏng vấn điều tra, thu thập tài liệu.

Cao Đông bật máy chiếu, nói: "Tầm quan trọng của vụ án này, tôi không cần phải nói nhiều thêm nữa, nghe nói Sở Công an tỉnh sắp sửa báo lên Bộ Công an, chúng ta cần phải tranh thủ thời gia, phải xác định được hung thủ nhanh nhất có thể. Có một số đồng chí cũng giống như tôi, đều đến từ Sở Công an thành phố, lúc sáng không thể đến được hiện trường khi vừa phát hiện ra vụ án, trước tiên chúng ta hãy xem tình hình đại khái của vụ án nhé." Anh ấn điều khiển của máy chiếu, thay đổi màn ảnh, tiếp tục nói: "Đây là bức ảnh của nạn nhân Lý Ái Quốc lúc bị phát hiện ra."

Trong bức ảnh, Lý Ái Quốc hơn 40 tuổi đang nghẹo đầu, mở mắt, nằm nghiêng ở trên ghế lái, trên mặt không thể hiện sắc thái gì, vị trí tim trong lồng ngực có vết máu lớn màu đỏ thẫm, cứ thế chạy xuống ghế lái.

"Trên người Lý Ái Quốc chỉ có một vết thương ngoài rõ nét, vết thương nhằm trúng vào tim, căn cứ theo sự suy đoán của bác sĩ pháp y, hung thủ có lẽ là dùng một thứ như lưỡi lê ba cạnh, đâm thẳng vào lồng ngực của Lý Ái Quốc, hơn nữa lại nhằm đúng vào tim. Lý Ái Quốc chắc là chưa đầy nửa phút đã tử nạn."

"Mọi người hãy nhìn mấy bức ảnh khác, trong xe rất gọn gàng, không hề có dấu vết giằng co."

Nói đến đây, không ít người đều bàn tán xôn xao, không hề có sự giằng co, sao có thể gϊếŧ chết được nạn nhân.

Cao Đông ho hắng một tiếng, ra hiệu lát nữa mới thảo luận, nói tiếp: "Trong ngăn kéo ở ghế phụ có hai vạn tệ tiền mặt, trong cốp xe có rượu thuốc thượng hạng, hung thủ sau khi gϊếŧ người không hề động tới, hung thủ rõ ràng gϊếŧ người không phải vì tài sản."

Anh lại chuyển sang một bức ảnh khác, đây là bức ảnh chụp chính diện chiếc xe, trên tấm kính chắn gió ở đầu xe đặt một tấm băng rôn màu trắng chữ đỏ, trên đó viết: "Gϊếŧ đủ mười lăm giám đốc, giám đốc không đủ trưởng phòng bù."

Cao Đông không bình luận về bức ảnh này, tiếp tục chuyển sang bức ảnh chụp từng góc độ của chiếc xe hơi, sau đó anh nói: "Nạn nhân Lý Ái Quốc, tối qua uống rượu đánh bài với mấy người bạn ở khách sạn, theo như lời kể của những người bạn anh ta, bọn họ khoảng 10 giờ 30 phút tối thì giải tán, sau đó Lý Ái Quốc một mình lái xe rời khỏi đó.

Sau khi xem máy camera ở ngã tư đường Duyên Hải Nam và Phong Tây, xe của Lý Ái Quốc tiến vào đường Phong Tây lúc 10 giờ 52 phút tối, nhưng chiếc máy camera ở cổng tiểu khu lại không quay được cảnh chiếc xe Audi tiến vào trong tiểu khu, điều này chứng tỏ, Lý Ái Quốc sau khi lái xe tiến vào đường Phong Tây, khi sắp đến tiểu khu thì gặp nạn, cụ thể thời gian gặp nạn chắc là vào khoảng 10 giờ 55 phút tối. Kết quả giám định thời gian tử cong của bác sĩ pháp y cũng vừa vặn phù hợp."

"Vợ Lý Ái Quốc kể lại, khoảng 9 giờ tối Lý Ái Quốc gọi điện cho chị ta, nói buổi tối đánh bài, chắc là sẽ về muộn một chút. Vợ Lý Ái Quốc cảm thấy không có điều gì khác thường cho nên đã đi ngủ trước, cho đến tận sáng hôm nay mới biết xảy ra chuyện. Buổi chiều kiểm tra danh sách cuộc gọi của anh ta, khoảng 9 giờ tối, anh ta đúng là đã gọi một cuộc điện thoại cho vợ."

"Vụ án này hiện giờ có mấy điểm khó khăn, hung thủ sau khi gϊếŧ người, dùng vải lau khắp lượt dấu vân tay ở trong và ngoài xe. Do Lý Ái Quốc và hung thủ không hề xảy ra giằng co cho nên ở móng tay, trên người Lý Ái Quốc và cả trên xe đều không tìm thấy lông tóc, gàu, sợi tơ quần áo của hung thủ.

Còn dấu chân ở nền xi măng phía bên ngoài xe thì đã bị hung thủ cố ý phá huỷ. Hung thủ đã để lại dấu chân ở tấm đệm lót chân trong xe, nhưng đệm lót chân lại bị hung thủ đem đi rồi. Hung thủ sau khi gϊếŧ người, bèn chạy đến rãnh nước ở cạnh đồng ruộng, sau đó lên từ chỗ nào thì tạm thời không có cách nào điều tra ra được. Căn cứ theo miêu tả của bác sĩ pháp y, lúc đó chân của hung thủ có lẽ là đã đi thêm một đôi giày sắt đế bằng cho nên để lại một hàng dấu chân có kích thước số 47 đế bằng. Đồ bọc giày bằng sắt đế bằng khiến cho áp lực trọng lượng của hung thủ giẫm xuống đất đều như nhau cho nên chỉ có thể suy đoán thể trọng của hung thủ vào khoảng từ 60 đến 70 kg, không thể nào phán đoán được chiều cao của hắn. Như vậy cũng có nghĩa là, cho đến lúc này, hung thủ không để lại bất cứ vật chứng nào cả." Một người cảnh sát hỏi: "Có người nào tận mắt chứng kiến không?" Cao Đông lắc đầu nói: "Sự việc xảy ra vào lúc đêm khuya, trên con đường Phong Tây này, vốn đã ít người qua lại, bây giờ lại là mùa đông, càng ít người hơn. Theo như lời tường thuật của bảo vệ tiểu khu Phong Tây, lúc đó anh ta đang nằm ngủ ở trong phòng bảo vệ, không nghe thấy bất cứ động tĩnh khác thường nào ở bên ngoài."

Giám đốc Quách Hồng Ân nói: "Cũng có nghĩa là, cho đến lúc này, trong cả quá trình gϊếŧ người của hung thủ, không để lại bất cứ nhân chứng vật chứng nào?"

Cao Đông gật đầu: "Đúng là như vậy."

Cả phòng họp chợt bàn tán xôn xao, mọi người đang thì thầm thảo luận vụ án không có nhân chứng vật chứng thì cần phải làm thế nào mới có thể phá án.

Cao Đông nhìn mọi người, hắng giọng, mọi thì thầm đều ngừng lại, anh nói tiếp: "Theo như lời miêu tả của bạn anh ta, tối qua Lý Ái Quốc lái xe về một mình, trong máy camera cũng thể hiện rõ, trên ghế phụ cũng không có ai nhưng khi xảy ra vụ án, hung thủ rõ ràng là ngồi trên ghế phụ. Cho nên chúng ta có thể dựng lại cả quá trình xảy ra vụ án, tối qua vào lúc 10 giờ 30 phút, Lý Ái Quốc sau khi rời khỏi khách sạn, một mình lái xe trở về nhà. Sau khi tiến vào đường Phong Tây, không biết vì lí do gì, lúc chưa đi đến cổng tiểu khu, giữa đường dừng lại, hơn nữa còn mở khoá bảo hiểm trong xe, mở cửa cho hung thủ lên xe, hung thủ ngồi vào ghế phụ, sau đó gϊếŧ chết anh ta."

Đội trưởng Trần nói: "Hung thủ gϊếŧ Giám đốc Lý như thế nào? Cho dù hung thủ có lưỡi lê ba cạnh, nhưng không gian ở trong xe khá chật chội, sao có thể không trải qua sự giằng co nào mà có thể đâm thẳng lưỡi lê vào người Giám đốc Lý được? Hơn nữa một nhát là đã trúng vào tim, vị trí không hề sai lệch một chút nào, những vị trí khác ở trên cơ thể đều không có chút vết thương nào cả."

Cao Đông nói: "Đáp án chỉ có thể là hung thủ trước khi đâm vào tim Lý Ái Quốc, Lý Ái Quốc đã không thể cử động được nữa rồi, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Bởi vì nếu Lý Ái Quốc có thể cử động, hung thủ bất luận thế nào cũng không thể chỉ đâm một nhát đã trúng luôn vị trí tim, những chỗ khác trên cơ thể không để lại bất cứ vết thương nào. Cho dù hung thủ thật sự quá may mắn, trong khoảng thời gian mấy chục giây sau khi bị đâm, Lý Ái Quốc vẫn có khả năng phản kháng, không thể nào không có dấu vết giằng co. Buổi chiều tôi đã đi xem thi thể Lý Ái Quốc, tôi phát hiện ra ở phần mặt, vị trí dưới dái tai của Lý Ái Quốc có một vết bỏng nhỏ. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ pháp y Trần, có thể là hung thủ đã cầm một chiếc dùi cui, trước tiên dùng dùi cui kích điện làm cho Lý Ái Quốc hôn mê rồi mới nhằm thẳng vào tim, đâm một nhát chuẩn xác. Đương nhiên, từ lúc chết cho đến chiều ngày hôm nay đã qua khoảng thời gian nửa ngày, cho nên bác sĩ pháp y không có cách nào thông qua chất dịch trong cơ thể để kiểm chứng được trước khi chết Lý Ái Quốc có phải là đã bị kích điện hay không, đây là suy đoán của chúng tôi, cũng là suy đoán có khả năng nhất."

Trong phòng học bỗng chốc lại trở nên ồn ào, bởi trong huyện thành phổ thông này, từ trước tới nay chưa bao giờ có người hành hung, trước tiên dùng dùi cui kích điện làm cho hôn mê, rồi lại đâm một dao vào tim để lấy mạng của nạn nhân.

Trong những vụ án hình sự gϊếŧ người bình thường, phần lớn là ngộ sát, cho dù là gϊếŧ người nhằm báo thù đã có âm mưu từ trước, thủ đoạn cũng rất thô vụng, thường là dùng hung khí như búa, liềm, dao nhọn.

Dùng dùi cui trước tiên kích điện làm cho hôn mê, rồi lại bồi thêm đòn chí mạng dẫn đến tử vong chỉ trong khoảng khắc, loại thủ pháp này rất nhanh gọn, hơn nữa để lại dấu vết gây án ít nhất có thể.

Cao Đông nói: "Tình hình cơ bản của vụ án giới thiệu đến đây, tạm thời không có nhân chứng vật chứng, chúng ta cũng không hề hay biết gì về độ tuổi, giới tính, hình dạng cơ thể, đặc trưng tướng mạo của hung thủ, mọi người có cách suy nghĩ gì đối với vụ án này đều có thể nói ra, nhiều người tập trung suy nghĩ thì sẽ thu được lợi ích lớn."

Trương Nhất Ngang, cấp dưới cốt cán của Cao Đông nói: "Sau khi hung thủ gϊếŧ người, không lấy tiền lấy đồ, chứng tỏ đây là gϊếŧ người trả thù. Tôi cho rằng có thể bắt tay từ góc độ mối quan hệ xã hội của nạn nhân."

Mọi người lại bắt đầu thảo luận, bàn tán xôn xao ai có thù với phó giám đốc sở công an, vừa nói đến, thì những người có thù với Lý Ái Quốc lại rất đông, nhưng mối thù hận đến độ cần gϊếŧ người để xả hận, thì hình như bỗng chốc lại chẳng nghĩ ra. Huống hồ coi như có mối thù hận thì cũng có mấy ai có được cái gan này, dám gϊếŧ phó giám đốc Sở Công an, đây đúng là một vụ án lớn bắt buộc cần phải phá được, hơn nữa bắt được thì tội phạm sẽ bị tử hình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.