Mưu Sát - Tử Kim Trần

Chương 30




Mấy hôm nay, trong các thị trấn ở trong toàn huyện, trên tất cả các con đường, đều dán thông cáo.

Trên thông cáo có dán một bức ảnh, là một người đội mũ và đeo khẩu trang, lái chiếc xe máy điện. Người này trong bức ảnh ngoài đôi tai, tất cả những vị trí da trên cơ thể đều không lộ ra, là nam hay nữ cũng khó phân biệt, càng không thể nói đến gương mặt ra sao. Trong bảng thông báo nói người này đã tham gia một vụ án mạng, vô cùng nguy hiểm, hy vọng nhân dân nếu ai biết được tình hình, hãy đến đồn công an gần nhất để tố cáo, tiền thưởng là hai mươi vạn tệ.

Nhưng đã mấy ngày trôi qua, không nhận được bất cứ lời tố cáo nào.

Điều này cũng nằm trong dự liệu của Cao Đông. Mùa đông đi xe máy điện, đội mũ đeo khẩu trang là việc rất bình thường, ai lại chú ý đến có người này đi qua bên cạnh mình chứ? Huống hồ người nam giới đi chiếc xe máy điện này vào cuối tháng 11 lộ diện, bây giờ đã sắp cuối tháng 12 rồi, suốt cả một tháng, ai còn nhớ được chứ?

Và Lâm Tiêu cũng giống như đá chìm xuống biển, không hề xuất hiện. Vụ án Lâm Tiêu mất tích xảy ra không lâu, Cao Đông đã phái người đi liên hệ với nhà mạng để kiểm tra tín hiệu di động, nhưng đến tận bây giờ, hệ thống thu nhận tín hiệu của nhà mạng không nhận được bất cứ tín hiệu gì của di động của anh ta. Cao Đông biết nguyên lý phát nhận tín hiệu của di động, trong tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, một là pin của di động đã bị hung thủ lấy ra, hai là di động này trước mắt đang hoàn toàn ở trong khu vực ngoài vùng phủ sóng. Bất luận thế nào, vụ án Lâm Tiêu mất tích cũng không thể nào tiếp tục điều tra được nữa.

Cao Đông không có cách nào thi triển được tài năng, vốn dĩ nhạc phụ của anh bảo anh tiếp nhận vụ án này, là bởi vì họ đều cho rằng đây là một vụ án gϊếŧ người báo thù, rất dễ phá được án. Vậy thì một vụ án lớn mà lại dễ dàng phá được giao cho Cao Đông, có thể tăng thêm thành tích cho anh, năm sau đổi nhiệm kỳ có cơ hội được làm phó giám đốc Sở Công an thành phố, sau này lại bồi dưỡng thêm một đợt, tranh thủ trước 40 tuổi có thể kéo anh lên đến cương vị lãnh đạo phó giám đốc Sở Công an tỉnh. Nếu như vậy, Cao Đông dựa vào độ tuổi trẻ trung của mình, và bản lĩnh thực sự của mình, trước khi về hưu rất có tiềm lực được thăng chức thành giám đốc Sở Công an tỉnh.

Điều duy nhất không ngờ được rằng, đây lại là vụ án không có manh mối. Cao Đông tiếp nhận vụ án nan giải này, mãi mà vẫn không trình lên cấp trên được hồ sơ tổng kết vụ án, như vậy thì chỉ có ảnh hưởng xấu đến tiền đồ của anh mà thôi. Xem ra việc thăng chức năm sau lại có chút phiền phức rồi.

Về phía Từ Sách thì mấy hôm nay đều rất bận rộn.

Hôm nay anh ta cũng giống như mấy hôm trước, ngồi bên cạnh ô cửa sổ trong một căn phòng ở tầng 6 trong khách sạn Bán Đảo.

Khách sạn Bán Đảo là khách sạn năm sao, có tất cả hơn ba mươi tầng, ba tầng dưới là nhà hàng ăn, tầng 4 là hội sở tư nhân, từ tầng 5 trở lên là phòng cho khách thuê.

Hôm nay là ngày thứ tư anh ta ở trong căn phòng này rồi. Trong phòng tắt đèn, tối lờ nhờ.

Trong chiếc máy vi tính ở phía sau anh ta đang bật nhạc để tiêu khiển thời gian, là phong cách cổ điển, anh thích những ca khúc cũ từ những thập niên tám mươi.

Anh ta ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 6 giờ tối, lại cầm chiếc kính viễn vọng có công năng nhìn xuyên màn đêm, vén một góc rèm cửa dày nặng, nhìn về phía quảng trường ở bên dưới.

Đây là một công việc đòi hỏi sự nhẫn nại, chỉ có đủ sự nhẫn nại, mới có thể bảo đảm được độ hoàn mỹ của công việc. Giống như đối phó với Lý Ái Quốc vậy, sự khác biệt duy nhất, mục tiêu lần này là Trương Tương Bình.

Chờ đợi hơn mười phút, anh ta nhìn thấy xe của Trương Tương Bình tiến vào quảng trường của khách sạn ở dưới lầu.

Đây là chiếc xe Audi, cùng đời với chiếc xe Audi second hand đó của anh ta.

Trương Tương Bình dừng xe ở một góc phía quảng trường, sau đó xuống xe, bước vào trong khách sạn.

Từ Sách biết ông ta chắc là đi ăn uống tiếp khách, thường thì sau khi ăn xong họ sẽ đánh bài một lúc, thói quen này cũng gần giống Lý Ái Quốc, chỉ là Lý Ái Quốc thích cờ bạc hơn Trương Tương Bình mà thôi.

Trương Tương Bình sau khi bước vào trong khách sạn, Từ Sách bèn đặt chiếc kính viễn vọng trong tay mình xuống, bây giờ việc có thể làm chỉ duy nhất là chờ đợi, hy vọng tối nay Trương Tương Bình có thể đi chơi về muộn một chút.

Cơ hội chọn lựa để mưu sát, không phải ngày nào cũng được, mà cần phải dựa vào thám thính thăm dò.

Ba hôm trước, có hai hôm Trương Tương Bình đều đến khách sạn Bán Đảo, chỉ có điều hai hôm này ông ta ra về rất sớm, chưa đến 8 giờ đã về rồi. Rõ ràng thời gian sớm như vậy thì Từ Sách không có cách nào để ra tay.

Từ Sách ngồi xuống trước máy tính, lên mạng gϊếŧ thời gian.

Đến 8 giờ, anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, quay trở lại bên cửa sổ, cầm kính viễn vọng nhìn thì thấy xe của Trương Tương Bình vẫn còn ở đó.

Nửa giờ đồng hồ sau, anh ta lại trở lại của sổ, dùng kính viễn vọng nhìn, xe của Trương Tương Bình vẫn ở đó.

Lại trôi qua nửa giờ đồng hồ nữa, đã đến 9 giờ, anh ta lại một lần nữa đến bên cửa sổ nhìn, xe của Trương Tương Bình vẫn ở đó.

Trong lòng Từ Sách có chút kích động, xem ra hôm nay Trương Tương Bình sẽ về rất muộn. Nhưng anh ta quyết định vẫn đợi thêm chút nữa.

Chờ đợi là một việc vô cùng đau khổ, đặc biệt là người đi săn ôm cây đợi thỏ. Sau khoảng chờ đợi bao lâu như vậy, nhìn thấy có con thỏ đến gần, người đi săn trong lòng thường rất kích động. Nhưng việc ôm cây đợi thỏ cuối cùng có thể thành công hay không, điều then chốt nhất chính là: sự nhẫn nại.

Khi con thỏ còn chưa chạy vào trong bẫy, anh đã vội vàng để vây bắt, để lộ bản thân, vậy thì tất cả công việc ôm cây đợi thỏ chờ đợi bấy lâu lúc trước, đều mất công vô ích.

Chỉ có đầy đủ sự nhẫn nại, chờ đợi đến đúng thời khắc con thỏ thực sự sa vào bẫy, anh có thể nhanh chóng ra tay, lúc này đây con vật đi săn mới thuộc về anh.

Từ Sách thuyết phục bản thân mình, chớ nên nóng vội, hãy chờ đợi thêm. Bây giờ mặc dù đã 9 giờ rồi, nhưng nếu như Trương Tương Bình chỉ mấy phút sau đã đi thì sao? Ra tay vào khoảng thời gian này, vẫn không phải là thời cơ tốt.

Tốt nhất là ra tay sau 10 giờ, lúc đó trên đường Phong Tây gần như không mấy người và xe qua lại nữa, có thể bảo đảm ở mức độ cao nhất rằng mình sẽ không bị bất cứ ai nhìn thấy.

Cho nên, thà là để Trương Tương Bình sống lâu thêm một chút, cũng không thể để bại lộ bản thân mình. Cho dù hôm nay là một cơ hội khó có thể có được, nhưng nếu để lỡ, thì vẫn có thể nắm bắt cơ hội lần sau để thanh toán ông ta. Nhưng một khi đã bại lộ bản thân mình, vậy thì không bao giờ còn có cơ hội để tiến hành kế hoạch nữa.

Thời gian vẫn đang lặng lẽ trôi đi.

Lần này Từ Sách giơ tay lên xem đồng hồ, thời gian đã chỉ đến 9 giờ 40 phút. Nhìn ra bên ngoài, xe của Trương Tương Bình vẫn ở đó.

Từ Sách thầm gật đầu, tốt lắm, chính là lúc này.

Anh ta cởi chiếc áo lông vũ to kềnh vướng víu, đổi sang một chiếc áo khoác màu be vàng khá gọn nhẹ, lúc ra tay thì tay chân nhất định cần phải linh hoạt. Anh ta khoác chiếc túi, đi cầu thang máy xuống dưới quảng trường ở dưới lầu khách sạn. Quảng trường bãi đỗ xe này rất rộng, ngoài chiếc máy quay ở cổng ra vào quảng trường, không có những máy quay camera giám sát khác, đây là sự thuận lợi của anh ta, nếu không, anh ta vẫn còn phải tìm một chiếc xe để che giấu bản thân mình để tiến hành công việc.

Anh ta quan sát một hồi, trên bãi đỗ xe không có ai đang đứng, bèn lặng lẽ đi đến bên phải chiếc xe Audi của Trương Tương Bình, anh ta giả vờ cúi người xuống thắt dây giày, đặt một miếng sắt xuống dưới lốp xe trước ở phía bên phải với tốc độ nhanh nhất, trên miếng sắt này có một dãy đinh châm lốp. Anh ta khẽ đè miếng sắt này vào trong lốp xe, sau khi khởi động, bánh xe chắc chắn sẽ đè lên những chiếc đinh. Tiếp đó, anh ta lại dùng cách thức tương tự, đặt miếng sắt gắn đinh vào lốp sau phía bên phải xe.

Do miếng đinh châm lốp đặt ở vị trí dưới lốp xe chếch vào phía trong, cho nên những người đứng ở bên cạnh xe không nhìn ra được sự khác thường nào.

Cả quá trình đó chỉ tốn mất mười mấy giây.

Từ Sách chuẩn bị ổn thỏa, đứng dậy, rời khỏi quảng trường, chuẩn bị dùng cách thức tương tự né tránh máy quay camera giám sát, đi đến đường Phong Tây để chờ đợi đón đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.