Mưu Kế Của Quý Nữ

Chương 55




Sau khi bữa tiệc trong cung kết thúc, Thái tử lại trịnh trọng mời Cảnh Thế Đan và Cảnh Thế Viêm tới Đông cung nói chuyện. Hắn còn lệnh cho Thái tử phi Chu thị ra chào hỏi Cảnh Thế Đan và Cảnh Thế Viêm.

Đợi Chu thị lui ra, Thái tử mới cẩn thận nói, “Nhị đệ, Tam đệ, phụ hoàng nói rất đúng. Trước đây, tình cảm giữa các anh em chúng ta tốt đẹp cỡ nào? Ta chỉ mong chúng ta không càng ngày càng xa cách thế này.”

Tối nay, bị Cảnh Nam Thiên cảnh tỉnh, trong lòng Cảnh Thế Đan và Cảnh Thế Viêm cũng biết Cảnh Nam Thiên sẽ không phế bỏ Thái tử. May mà lúc trước bọn họ cũng chiếu cố tới tình anh em và không gây ra chuyện gì với Thái tử nên hiện giờ mới có thể an tọa tại kinh thành.

Nhận thấy Thái tử quả thật có ý muốn tình cảm anh em trở lại thân thiện hữu hảo như xưa, Cảnh Thế Đan và Cảnh Thế Viêm cũng bằng lòng thân thiện hữu hảo. Ba anh em nói chuyện được một lúc mới khôi phục lại không khí thân mật ồn ào trước đây.

Từ Đông cung đi ra, Cảnh Thế Đan lập tức trở về phủ Huệ vương. Đợi tới lúc Quý Bố tới gặp, hắn liền đem chuyện vừa rồi kể cho gã nghe. Cả người toát mồ hôi lạnh, Quý Bố nói, “May mà Huệ vương điện hạ vẫn luôn đối xử cung kính với Thái tử và kiên quyết không cưới Thân Hàm Thu làm vương phi. Nếu không hôm nay ngài đã gặp chuyện không hay rồi.”

Cảnh Thế Đan cười nói, “Thân là hoàng tử vô binh vô tướng, cái dựa vào chỉ là một ý niệm của phụ hoàng mà thôi. Lúc này phụ hoàng có lẽ đang vui mừng vì mấy anh em chúng ta không phản lại Thái tử. Có điều, phụ hoàng cơ thể tráng kiện, ông ấy có lẽ còn ngồi ở ngôi vị hoàng đế hơn mười năm hai mươi năm nữa cũng không có gì lạ. Có phụ hoàng ở đó, chỉ cần chúng ta không gây ra chuyện gì là có thể an hưởng tôn vinh rồi.”

Quý Bố còn chuyện khác muốn hỏi. Gã cười nói, “Huệ vương điện hạ không phải đã xin được ý chỉ để cưới Tống Ý Mặc sao? Sao dạo này ngài lại không có động tĩnh gì vậy?”

Cảnh Thế Đan trả lời, “Tháng tư tới là lễ cập kê của Tống Ý Mặc. Bản vương muốn cầu hôn nàng ấy tại lễ cập kê.”

Dạo gần đây, được La phu nhân dạy dỗ, Tống Ý Mặc cũng học được một chút nữ công và một ít tay nghề nấu nướng. La phu nhân thấy Tống Ý Mặc chuyên chú học tập thì cũng rất vui mừng. Bà thấp giọng nói, “Con đã tới tuổi cập kê rồi, cuối cùng cũng phải lập gia đình. Mấy việc này nên học tập dần dần đi, về sau nhất định sẽ phát huy tác dụng.”

Hai người đang nói chuyện thì nhận được tin Tống Ý Bội đã tới. La phu nhân và Tống Ý Mặc vội ra ngoài đón rồi cùng Tống Ý Bội vào phòng nói chuyện phiếm.

La phu nhân nói với Tống Ý Bội, “Con hiện giờ đã là gái có chồng, không thể cứ một chút lại chạy về nhà mẹ đẻ được, rảnh rỗi thì qua thăm hỏi hầu hạ bố mẹ chồng đi, cũng phải quan tâm chăm sóc họ nhiều hơn một chút mới được.”

Tống Ý Bội kéo tay La phu nhân làm nũng, “Mẹ à, hai tháng rồi con không về, vậy mà mẹ chẳng nhớ con chút nào sao? Chẳng phải vì nghĩ A Mặc sắp làm lễ cập kê nên con mới về bàn bạc một chút xem nên tổ chức lễ cho em nó thế nào sao? Nghĩ lại thì trước đây khi bọn con tới tuổi cập kê, lúc đấy chị em con vẫn là tiểu thư của Hầu phủ nên lễ lạt cũng xem như long trọng. Lễ cập kê của A Mặc hiện giờ chỉ sợ sẽ có chút vắng vẻ thôi.”

La phu nhân nói, “Chuyện này con lo lắng quá nhiều rồi. Trước đây khi còn là tiểu Hầu gia, các mối quan hệ của nó cũng khá tốt đẹp và có không ít bạn tốt. Còn hiện giờ, cả ba chị của nó đang sống rất tốt, ba anh rể lại có quyền thế địa vị như thế, lễ cập kê của nó nhất định sẽ không vắng vẻ hơn so với lễ cập kê của các con đâu.”

La phu nhân nói xong, Tống Ý Bội cũng cảm thấy đúng. Nàng ta không khỏi nở nụ cười, “Nói vậy là con lo vô ích rồi?”

“Chẳng phải thế sao?” La phu nhân lại nói, “Con vẫn nên cẩn thận nghĩ xem nên tặng quà gì cho A Mặc đi!”

Tống Ý Bội gắt giọng, “Mẹ sợ con không có quà sao? Con đã sớm chuẩn bị rồi, bảo đảm A Mặc sẽ thích.”

Tống Ý Mặc cười nói, “Chị cả đã lén nói cho em biết, La Phương Khê, Trần Song Ngọc, còn có đám người Công chúa Cảnh Thế Dung nữa, đều sẽ tới tham gia lễ cập kê của em. Có mấy nàng quý nữ ấy đến đây, chị ba còn sợ buổi lễ không ầm ĩ lên sao?”

Mấy mẹ con nói xong liền cười rộ lên.

*

Chớp mắt đã tới đầu tháng Tư. Từ sáng sớm, cỗ kiệu và xe ngựa của các phủ đã lũ lượt kéo tới ngoài cửa Lê viên để tham gia lễ cập kê của Tống Ý Mặc.

Thạch Khang vốn có mối quan hệ thân thiết với Tống Ý Mặc lúc trước cũng đã sớm cưỡi ngựa tới đây. Hắn một mặt muốn ủng hộ Tống Ý Mặc, một mặt muốn gặp mặt Trần Song Ngọc. Vì đến tháng Sáu Trần Song Ngọc mới tới tuổi cập kê nên hắn phải chờ tới cuối năm mới có thể cưới nàng ấy làm vợ. Thời gian gần đây Trần Song Ngọc cứ luôn ở trong phủ thêu đồ cưới và không tham gia các yến hội nên mấy tháng nay hắn vẫn chưa được gặp nàng.

Mọi người vừa mới tiến vào Lê viên thì bên ngoài bỗng có người hô, “Thánh chỉ đến! Tống thị tiếp chỉ!”

La phu nhân và Tống Ý Mặc đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng ra ngoài tiếp chỉ.

Thánh chỉ đại ý rằng Tống Ý Mặc tài mạo song toàn, xứng đôi với Huệ vương điện hạ, Hoàng thượng đặc biệt tứ hôn, quyết định mùa thu này sẽ tổ chức lễ cưới.

La phu nhân sớm đã được Tống Ý Châu cho biết Hoàng thượng quyết định chọn Tống Ý Mặc làm Huệ vương phi nên lần này tiếp chỉ bà cũng không tỏ ra bất ngờ.

Mọi người bên dưới cũng liên tục trầm trồ, “Tống gia lợi hại thật, đã có một vị Thuận vương phi, một vị thục phi, giờ lại thêm một vị Huệ vương phi nữa.”

Lại có người nói, “A Mặc như vậy thì người bình thường quả thật không dám cưới. Chỉ có Huệ vương điện hạ mới xứng đôi với A Mặc thôi.”

La Phương Khê và Trần Song Ngọc tuy đã từng trông thấy Tống Ý Mặc mặc đồ nữ trang nhưng hôm nay gặp lại lần thứ hai vẫn tỏ ra hết sức kinh ngạc và tán thưởng. Đợi Tống Ý Mặc tiếp chỉ xong, các nàng ấy liền tiến lên kéo Tống Ý Mặc và cố ý hô, “Huệ vương phi, dân nữ có lễ mọn ạ!”

“Đi đi, đừng nói bậy!” Nghe thánh chỉ xong, trong lòng Tống Ý Mặc cũng nhận định, bản thân mình đã giả trai nhiều năm, lại đã xông pha nơi chiến trường, cũng đã từng tiếp xúc với Cảnh Thế Đan, giờ mình có muốn lập gia đình chỉ sợ tạm thời cũng không có ai dám lấy. Cảnh Thế Đan hắn…

Nhớ tới Cảnh Thế Đan, trong lòng Tống Ý Mặc chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào, thế nhưng mặt ngoài lại tỏ ra không có việc gì, giả vờ thờ ơ lãnh đạm.

Nhìn giờ lành đã tới, Tống Ý Mặc đang định thụ lễ thì bỗng có người vào bẩm báo, “Tiểu thư, Huệ vương điện hạ tới ạ!”

Đầu này vừa mới tiếp thánh chỉ tứ hôn thì đầu kia Huệ vương đã tới rồi. Mọi người không khỏi cất tiếng cười ha hả, “A Mặc, vị hôn phu của cô tới rồi kìa, mau ra đón đi thôi!”

Tống Ý Mặc mới phì mọi người một cái thì Cảnh Thế Đan đã nhanh chóng tiến vào.Trên tay cầm lễ vật, hắn đến gần nàng và nói, “A Mặc, đây là lễ vật do bản vương tự tay làm, tặng nàng đó!”

Trước mặt bao người, Tống Ý Mặc rốt cuộc cũng đỏ mặt. Nàng vội nhận lễ rồi mở ra trước mặt mọi người. Bên trong là một bức tượng gỗ điêu khắc hai người đang cưỡi ngựa, hình người trông rất sống động, liếc mắt một cái liền nhận ra một người chính là nàng, còn người kia là Cảnh Thế Đan, hai người cưỡi hai con ngựa, tư thái hết sức mạnh mẽ.

Thạch Khang đã sớm ló đầu ra nhìn trộm. Hắn cười ha ha một tiếng rồi nói, “Huệ vương điện hạ, thật không ngờ ngài lại có tài điêu khắc như vậy. Bức tượng này thật tinh xảo. Tôi dám nói, nếu ngài không phải là vương gia mà ra ngoài làm thợ điêu khắc thì cũng có thể nổi danh được đó.”

Mọi người lập tức cất tiếng cười ha hả.

Do trước đây Tống Ý Mặc giả trang làm con trai, khi làm việc nói chuyện đều mang phong cách của con trai, lại đã cùng Cảnh Thế Đan và Thạch Khang xông pha nơi chiến trường, nên khi Cảnh Thế Đan tặng quà cho nàng trước mặt mọi người, Thạch Khang trêu đùa nàng trước mặt mọi người, ai nấy đều không cảm thấy phản cảm mà chỉ liên tiếp vui vẻ đùa giỡn.

Giờ lành đã tới, Tống Ý Mặc quỳ xuống thụ lễ. Cảnh Thế Đan ở bên cạnh vừa xem lễ vừa đánh giá Tống Ý Mặc, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui sướng. A Mặc của chúng ta đã trưởng thành rồi, đã thay đổi rồi!

Sau khi tham dự lễ cập kê của Tống Ý Mặc và cùng Trần Song Ngọc trở về phủ, trong lòng Tống Ý Bội cứ thấp thỏm không yên.

Khuông phu nhân thấy thế liền hỏi, “Có phải nhà mẹ đẻ dặn dò gì con và bảo con tới hỏi chúng ta phải không?”

Tống Ý Bội kinh ngạc thất thanh hỏi, “Sao mẹ biết?”

Khuông phu nhân lại nói, “Nghĩ một chút là biết thôi. Nhà con có bốn chị em gái, hai người đã gả vào hoàng thất, một người sắp trở thành Huệ vương phi rồi. Con do các chị em con sinh ra là huyết mạch của hoàng thất, không thể trở thành con thừa tự của nhà họ Tống được. Hiện giờ người mà mẹ con trông cậy được chỉ có mình con thôi.”

Tống Ý Bội bỗng nói, “Mẹ con cũng biết việc này rất khó, nhưng nếu cha mẹ không đồng ý thì nhà họ Tống thực sự sẽ tuyệt đường hương hỏa.”

Khuông phu nhân thở dài, “Lúc trước khi tới cửa cầu thân cha mẹ đã sớm nghĩ tới việc này rồi. Con nói với mẹ con rằng chỉ cần con sinh được hai đứa con trai trở lên thì chúng ta sẽ để một đứa làm con thừa tự của nhà họ Tống.”

Tống Ý Bội mừng rỡ đỏ bừng hốc mắt, “Mẹ à, mẹ tốt với nhà chúng con như thế, nhà chúng con thực sự…”

Khuông phu nhân nói tiếp, “Trước đây cha con đã từng cứu mạng cha Song Ngư, có cái gì quan trọng hơn tính mạng đâu? Đứa bé dù làm con thừa tự nhưng vẫn là cháu của mẹ, con không cần như vậy.”

La phu nhân nghe được tin này cũng vô cùng cảm kích Trần thị trung và Khuông phu nhân.

Tới mùa thu, khi Tống Ý Bội đang mang thai thì Cảnh Thế Đan cũng đang chuẩn bị cưới Tống Ý Mặc. Khương quý phi mặc dù có khúc mắc trong lòng nhưng hôn sự này đã được quyết định, bà ta cũng không thể không đích thân tới phủ Huệ vương để giúp đỡ chuẩn bị, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Ngày tốt đã tới, đội ngũ đón đâu đi một vòng trong nội thành rồi tấu sáo khua trống tới ngoài cửa Lê viên.

Nghe được tiếng nhạc, trong lòng Tống Ý Mặc bỗng có chút căng thẳng. Nàng nắm chặt lấy tay La phu nhân và luôn miệng nói, “Mẹ à, con cũng đi lấy chồng thì chẳng phải mẹ ở nhà sẽ rất vắng vẻ sao?”

La phu nhân vỗ vỗ lên tay nàng, “Vắng vẻ cái gì? Mẹ bận không hết việc đây này. Chị cả con đã sinh con trai, giờ lại có tin vui, Tô chiêu nghi thì không tiện rời khỏi cung, phủ Thuận vương lại chẳng có ma ma nào đáng tin cậy. Mẹ sẽ tới phủ Thuận vương chăm nom chị con một chút. Chị ba con cũng đang mang thai, nó bây giờ cứ như trẻ con, lúc nào cũng gào lên là muốn gặp mẹ, mẹ cũng phải qua đó thăm nom nó. Con yên tâm đi, không cần lo cho mẹ.”

Hai mẹ con đang nói chuyện thì hỉ nương* đã tới giục Tống Ý Mặc lên kiệu.

(*Hỉ nương: Người chịu trách nhiệm chăm sóc cô dâu.)

Cảnh Thế Đan đích thân cưỡi ngựa đi đón dâu. Hắn ngồi trên lưng một con ngựa cao to, thân mặc hỉ phục, cả người toát ra vẻ tuấn lãng vô cùng, khiến trái tim các đại cô nương tiểu tức phụ vây quanh xem lễ cứ nhộn nhạo không thôi. Ai cũng nói, “Huệ vương anh tuấn quá, con gái Tống gia thực có phúc!”

Cảnh Thế Đan nghe được những lời bình luận liền mỉm cười. Bỗng thấy hỉ nương dẫnTống Ý Mặc một thân hỉ phục bước ra, hắn không khỏi ngây người.

Tống Ý Mặc vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Cảnh Thế Đan. Nàng vội vàng lấy quạt tròn che mặt rồi để hỉ nương dẫn lên kiệu.

Khi kiệu hoa tới phủ Huệ vương, được hỉ nương chỉ dẫn, Tống Ý Mặc cùng Cảnh Thế Đan nhất nhất hoàn thành nghi thức bái đường. Bái đường xong xuôi, Tống Ý Mặc lập tức được đưa vào tân phòng.

Tiệc cưới cuối cùng cũng kết thúc. Tiễn khách khứa ra về xong, Cảnh Thế Đan uống một bát canh giải rượu rồi chạy về phía tân phòng. Gần tới nơi, hắn bỗng đứng lại, trong lòng không hiểu sao có chút lo sợ.

Niệm An thấy thế liền im lặng rút từ trong ngực ra hai bức tranh. Gã đưa cho Cảnh Thế Đan và nói, “Huệ vương điện hạ, ngài đưa cái này cho Vương phi xem đi, Vương phi sẽ hiểu được tâm ý của ngài, sẽ biết ngài vẫn ái mộ mình. Vương phi thấy vui vẻ thì tự nhiên sẽ theo ngài thôi. Chúc ngài may mắn!”

Cảnh Thế Đan vừa nhận bức tranh liền kinh ngạc hỏi, “Chẳng phải bản vương đã ném nó đi rồi sao?”

“Ngài ném đi nhưng tiểu nhân đã nhặt lại và cất đi đấy ạ.” Niệm An cảm thấy vô cùng tự hào về tài tiên tri của mình, gã không khỏi ưỡn ngực trả lời.

Cảnh Thế Đan vỗ vỗ bả vai gã rồi xoay người bước vào tân phòng.

Tống Ý Mặc đã tắm rửa và đổi sang thường phục. Lúc này, nàng đang nghiêng người đọc sách bên giường. Thấy Cảnh Thế Đan bước vào,trong lòng Tống Ý Mặc cũng có chút căng thẳng. Mặc dù trước đây quả thực đã từng giúp Cảnh Thế Đan thay y phục nhưng lần này nàng cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Cảnh Thế Đan cười cười ngồi xuống bên giường. Hắn lấy bức tranh đang cầm trong tay đưa cho Tống Ý Mặc xem.

Tống Ý Mặc vừa mở ra liền thấy trong hai bức tranh đều là mình lúc 13 tuổi, trong đó có một cái là mặc nam trang, một cái là mặc nữ trang. Tống Ý Mặc không khỏi kinh ngạc chỉ vào hình vẽ mình mặc nữ trang và hỏi, “Cái này…?”

Cảnh Thế Đan chân thành dịu dàng trả lời, “Bản vương đã ái mộ nàng từ mấy năm trước rồi. Khi đó ta đã tưởng tượng dáng vẻ của nàng lúc mặc nữ trang, nửa đêm lại dậy vẽ bức tranh này và âm thầm cầu trời cho nàng biến thành con gái. Chẳng ngờ nàng đúng là con gái thật.”

Hai người ngồi sát bên nhau, cùng nhau xem tranh, cùng có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Tống Ý Mặc nghe được những lời tỏ tình này liền không tự chủ mà tựa vào vai Cảnh Thế Đan.

Cảnh Thế Đan ôm lấy eo Tống Ý Mặc và chăm chú nhìn nàng.

“A Đan, thiếp cũng ái mộ chàng!” Tống Ý Mặc cúi đầu thì thầm.

“A Mặc, cục cưng của ta, bảo bối của ta, đời này của bản vương đã có được nàng, thật không có gì đáng giá bằng!” Cảnh Thế Đan nói xong liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Tống Ý Mặc.

Muộn một chút, bên trong tân phòng sắc đỏ tung bay, trên giường thấp thoáng có hai bóng người, xuân ý vô hạn…

——HẾT——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.