Mưu Đồ

Chương 28




Editor: An Hạ

​“Tinh Tinh, mở cửa ra nào! Tinh Tinh, em có ở trong đó không?”

Ngoài cửa là giọng nói của Lâm Ngạo Thiên, anh trai của Lâm Cảnh Tinh. một cảm giác thân thiết làm Lâm Cảnh Tinh nhanh chóng đứng dậy khỏi người Giang Nhị, đi ra mở cửa.

“anh…”

Tuy nhiên, chuyện cô cứ thế đi ra mở cửa không quan trọng, quan trọng là Lâm Ngạo Thiên lại nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Lâm Cảnh Tinh, khuôn mặt sưng phù như chiếc bánh bao, trên mặt còn có nhiều vết thương kỳ lạ.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Ngạo Thiên là tên khốn Giang Nhị lại ức hiếp em gái yêu quý của anh!

Vì vậy anh dứt khoát kéo Lâm Cảnh Tinh qua một bên, sau đó nhanh chóng vung nắm đấm vào mặt Giang Nhị đang đứng bên cạnh.

“Khốn khiếp, mày dám đánh em gái tao à?!”

Lâm Ngạo Thiên không được tính là một người tập võ, chẳng qua lúc nhỏ có học qua một ít thế võ thuật tự vệ cơ bản. Bởi vì đang tức giận nên cú đấm đó cũng rất mạnh. Bản thân Giang Nhị cũng không phải “dạng vừa,” nhưng mà lúc nãy anh không có đề phòng, thế là bị Lâm Ngạo Thiên đánh trúng vào khóe miệng.

Cú đấm thực sự rất mạnh, tên này mà là “con mọt sách” sao? Giang Nhị dở khóc dở cười.

Giang Nhị chạm vào vết máu nơi khóe miệng, đang định đứng lên đánh trả lại thì phản ứng của Lâm Cảnh Tinh khiến anh dừng lại.

“anh…” Lâm Cảnh Tinh gần như thét lên. Nhìn thấy Giang Nhị bị đánh ngã xuống đất, cô khẩn trương đilại gần: “Nhị ca, Nhị ca, anh không sao chứ?”

cô còn quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh trai mình: “anh… anh làm gì vậy?” Lâm Cảnh Tinh lên tiếng bênh vực, đôi lông mày cũng cau lại.

Trong lòng Lâm Ngạo Thiên, Lâm Cảnh Tinh chính là một cô em gái đáng yêu, yếu đuối, từ nhỏ đãngoan ngoãn đi theo sau anh, chưa từng lớn tiếng với anh.

Thế nhưng bây giờ cô lại quát lên với anh chỉ vì tên khốn khiếp này.

Lâm Ngạo Thiên cảm thấy đau buồn.

“Nó… không phải nó đánh em sao?” Lâm Ngạo Thiên vô cùng buồn rầu. Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì mà em gái anh lại bày ra dáng vẻ “gà mẹ che chở cho con” như vậy?

“anh… anh hiểu lầm rồi… Giang Nhị… Giang Nhị không có đánh em… anh không được phép đánh anhấy…”

Lâm Ngạo Thiên lại càng đau buồn hơn.

Nhất là khi nhìn thấy khóe miệng của Giang Nhị nhếch lên một nụ cười vô cùng đê tiện ở đằng sau, anhliền siết chặt nắm tay.

Thằng khốn!

Từ nhỏ đã là một tên khốn nham hiểm!

Lúc nhỏ, Lâm Ngạo Thiên cũng không ưa Giang Nhị, nguyên nhân chủ yếu là do Giang Nhị rất thích bắt nạt em gái của anh. Em gái anh dễ thương như búp bê mà cứ bị Giang Nhị bắt nạt đến nỗi khóc sướt mướt, mỗi lần đi về nhà đều khiến anh thấy rất đau xót…

Dần dà Lâm Ngạo Thiên cũng đã tập thành thói quen, nhìn thấy em gái khóc thì sẽ đi tìm Giang Nhị tính sổ.

Dĩ nhiên cũng sẽ có lúc lỡ tay làm tên đó bị thương.

Có nhiều lúc Lâm Ngạo Thiên đánh gục Giang Nhị nằm ở một xó, Lâm Cảnh Tinh lại chạy tới chặn trước mặt anh.

“anh ấy… anh ấy không có bắt nạt em… Thực sự không có… anh… anh hiểu lầm rồi…”

Ngay cả lời thoại cũng giống nhau.

Lâm Ngạo Thiên gắng gượng lắm mới bỏ nắm đấm xuống, chẳng qua nhìn khuôn mặt của Lâm Cảnh Tinh như vậy thì vẫn còn rất nghi ngờ.

“Đừng sợ Tinh Tinh! Có phải tên khốn này đã đánh em, còn uy hiếp em nữa có phải không?”

Lâm Cảnh Tinh dở khóc dở cười, cuối cùng không biết phải làm sao, chỉ có thể lắc đầu: “Thực sự khôngphải… Đó là…”

Nhắc tới Âu Dương Lăng Phong, trên mặt của Lâm Cảnh Tinh lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay lúc này, Giang Nhị kịp thời rên rỉ một tiếng, thu hút sự chú ý của Lâm Cảnh Tinh.

“Nhị ca… anh không sao chứ?”

“Đau quá…” Giang Nhị thở dốc, dáng vẻ giống như bị thương nặng.

“Em… Em đi lấy hộp thuốc…”

Lâm Cảnh Tinh vội vàng chạy đi lấy hộp thuốc. Lúc này, người vốn đang nằm trên mặt đất như sắp chết lại bỗng bật người đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc: “Đừng hỏi cô ấy, tôi sẽ nói mọi chuyện cho anh biết.”

Dáng vẻ nghiêm túc của Giang Nhị khiến trong lòng Lâm Ngạo Thiên dấy lên một dự cảm không lành. Quả nhiên khi nghe nói trong trường có người ức hiếp Lâm Cảnh Tinh, Lâm Ngạo Thiên hiếm khi cười khẩy.

“Từ nhỏ, em gái yêu quý của mình luôn được nâng niu trong lòng bàn tay… Thế mà lại có người dám ra tay làm chuyện hèn hạ… Được lắm… Thực sự rất được!”

Lâm Ngạo Thiên vừa nói, vừa siết chặt bàn tay thành nắm đấm, liếc nhìn Giang Nhị với đôi mắt đen tối.

Mặc dù Giang Nhị không phải là người làm Lâm Cảnh Tinh bị thương, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt như muốn ăn thịt người của Lâm Ngạo Thiên, cả người Giang Nhị hơi run lên.

Lúc Lâm Cảnh Tinh bưng hộp thuốc đi ra, Lâm Ngạo Thiên đã trở lại bình thường.

Có điều ông anh trai yêu-thương-cô-em gái-đến-phát-cuồng nhìn thấy em gái mình dịu dàng chăm sóc cho một người đàn ông khác, lại còn phớt lờ mình thì rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.

Lâm Ngạo Thiên tức giận bỏ đi.

Mà Giang Nhị hưởng thụ sự chăm sóc của người đẹp thì tâm trạng trở nên tốt lên.

“Còn đau không?”

“Đau… Đau quá đi…” Giang Nhị cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên khóe môi mình.

“thật sao?” Lâm Cảnh Tinh nhìn tới nhìn lui, Giang Nhị chỉ giống như bị trầy xước da ở khóe miệng, thực sự đau đến vậy sao?

Lần này Giang Nhị xuýt xoa một tiếng, gật đầu: “Thực sự đau lắm đó… Có điều… Em hôn nhẹ anh thì có thể sẽ hết đau ngay…”

Giang Nhị vốn chỉ muốn đùa giỡn một chút. Suy cho cùng, một người đàn ông cần phải có chút tình thú.

Có điều anh vẫn luôn cho rằng Lâm Cảnh Tinh sẽ phản ứng chậm chạp giống như một cô ngốc, cô sẽphớt lờ “tình thú” của anh.

Lần này, anh cho rằng kết quả cũng sẽ như vậy.

Thế nhưng không ngờ Lâm Cảnh Tinh lại nhìn chằm chằm vào Giang Nhị, đỏ mặt gật đầu, mở miệng hỏi với vẻ mặt đầy đầy nghi ngờ: “Em… Em hôn… thì sẽ… sẽ không đau nữa sao?”

Giang Nhị cũng không ngờ bị thương nhẹ lại gặp được chuyện may này, đương nhiên là gật đầu, gật đầu, và gật đầu.

Cũng ngay lúc này, Lâm Cảnh Tinh nhích lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi của Giang Nhị.

So sánh với người dày dặn kinh nghiệm tình trường như Giang Nhị, nụ hôn của Lâm Cảnh Tinh rất vụng về. Thế nhưng khi môi cô vừa chạm vào khóe môi mình, Giang Nhị lại rùng mình một cái, tóc gáy dựng hết lên, sau đó tất cả lỗ chân lông đều giãn nở ra.

Thậm chí ――

nói một cách bóng bẩy hơn, anh thấy thoải mái đến mức các ngón chân co quắp lại.

Sau khi hôn Giang Nhị, Lâm Cảnh Tinh xấu hổ đỏ cả mặt, cảm thấy mình đã làm một chuyện rất khủng khiếp khiến cả người không thoải mái.

cô vội vàng lùi người ra sau, nhưng mà Giang Nhị đã nhanh tay bắt lấy tay cô.

“Đợi đã… anh vẫn chưa cám ơn mà…”

Khác với nụ hôn mạnh bạo như mưa rền gió dữ khi ở trên giường, lần này Giang Nhị nhẹ nhàng hôn Lâm Cảnh Tinh, nụ hôn mang theo chút cám dỗ. Giang Nhị từ từ ôm cô đặt ngồi lên đùi mình, từ từ nhấm nháp đôi môi ngọt ngào. Sau đó, anh mới dụ dỗ Lâm Cảnh Tinh mở miệng ra, đưa đầu lưỡi của mình đi vào trong miệng cô, nuốt lấy nước bọt ngọt lịm của cô.

Kết hôn đã lâu, đây là lần đầu tiên Lâm Cảnh Tinh cảm thấy hóa ra hôn nhau là một chuyện rất thoải mái.

cô được Giang Nhị ôm vào trong lòng, thoải mái đến nỗi gần như quên đi tất cả.

Cho nên khi Giang Nhị ôm cô lên giường, cởi hết quần áo của cô ra, cô vẫn không có có bất kỳ sự phản khảng nào.

Khi Giang Nhị thử thăm dò để đi vào, cô mới phản kháng lại. Cảm giác đau đớn khiến Lâm Cảnh Tinh chợt bừng tỉnh sau những cảm giác lâng lâng sung sướng.

Những ký ức đó vẫn luôn “ăn sâu bám rễ” trong đầu, phản ứng đầu tiên của Lâm Cảnh Tinh là sợ hãi.

cô lùi ra sau, né tránh Giang Nhị, đồng thời hét ầm lên.

Mặc dù “đạn đã lên nòng” nhưng Giang Nhị không còn cách nào khác, chỉ có thể vứt bỏ ý nghĩ “đi tiếp bước nữa” trong đầu, ôm hôn Lâm Cảnh Tinh từng chút, từng chút một, từ từ dụ dỗ cô.

“Ngoan, đừng sợ… Là anh… Là anh… Bé ngoan… cô bé ngốc… Đừng sợ…”

Mỗi lần Giang Nhị nói một câu, anh đều hôn Lâm Cảnh Tinh một lần.

Giọng nói dịu dàng, vẻ mặt thâm tình giống như cả thế giới của anh chỉ có cô, không có bất cứ thứ gì khác.

Lâm Cảnh Tinh từ từ không còn giãy giụa nữa, đôi tay mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Giang Nhị.

Cuối cùng Lâm Cảnh Tinh cũng có chút chủ động, mà lần này Giang Nhị cũng dịu dàng hiếm thấy.

Trong lúc làm, anh đều để ý tới cảm nhận của Lâm Cảnh Tinh, vừa hôn vừa vuốt ve các kiểu.

Cơ thể của Lâm Cảnh Tinh lại rất nhạy cảm, được vuốt ve dịu dàng như vậy thì từ từ không né tránh nữa.

Làm đến giữa chừng, hai người đều rất hưng phấn, hai bên hòa quyện linh hồn và thể xác vào với nhau rất hoàn hảo.

Lúc này, cơ thể của Lâm Cảnh Tinh trào dâng khoái cảm mãnh liệt, liên tục đạt tới cao trào.

Chẳng qua sau khi hai người cùng đạt tới cao trào, Giang Nhị lại phát điên lên.

Sau đó, anh lật người Lâm Cảnh Tinh lại, để cô nằm sấp trên giường, quỳ gối nâng mông cô lên. Giang Nhị nắm lấy eo của cô, dùng sức đi ra đi vào liên tục.

Nước bọt lẫn mồ hôi của Lâm Cảnh Tinh tuôn ra nhễ nhại, nước mắt ròng ròng, eo nhỏ của cô như sắp bị bẻ gãy. Mà Giang Nhị cũng hưng phấn đến nỗi rên rỉ liên tục, điên cuồng đẩy mông rút ra đi vào…

“Vợ yêu… Vợ yêu của anh… Đừng khóc… Đừng khóc… Ráng chịu đựng chút nữa… Ráng chịu đựng thêm chút nữa…”

Cuối cùng Lâm Cảnh Tinh không thể chống đỡ nổi, đau đến nỗi bật khóc thành tiếng, anh mới bắn ra một dòng tinh dịch nóng hổi.

Mà lúc này, cả người Lâm Cảnh Tinh mềm nhũn ra, không còn sức lực, cứ thể để Giang Nhị ôm vào trong ngực, thở hổn hển.

“Ngoan… Bé ngoan… Em thực sự rất giỏi… Rất giỏi…” Giang Nhị vô cùng sung sướng, còn vui vẻ vỗ nhẹvào cặp mông nhỏ của Lâm Cảnh Tinh.

âm thanh “bốp bốp” khiến Lâm Cảnh Tinh không thể không nghĩ tới âm thanh xấu hổ lúc nãy, mặt đỏ bừng lên, nước mắt lại tuôn ra.

Thấy thế, Giang Nhị vừa hôn vừa an ủi, rốt cuộc cũng dỗ được người đẹp nín khóc.

“Vợ yêu của anh rất giỏi… Em là giỏi nhất… Đừng khóc nữa… Lúc nãy em cũng sung sướng mà… Được rồi, lau nước mắt đi nào, khóc nữa thì anh sẽ đau lòng đó… Cục cưng, đừng khóc nữa… Được rồi, được rồi, để anh xoa cho nè… anh đâu có làm em bị đau đâu… Để anh hôn nhẹ, hôn nhẹ thì sẽ hết đau ngay…”

Giang Nhị chính là một tên lừa đảo vô lại, Lâm Cảnh Tinh cũng phải đầu hàng.

Từ từ cũng bị Giang Nhị dỗ ngọt, ngủ thiếp đi trong ngực Giang Nhị.

Giang Nhị ôm lấy Lâm Cảnh Tinh đã ngủ thiếp đi vì khóc mệt, anh bỗng cảm thấy thể xác lẫn tinh thần thật dễ chịu. trên thế giới này, không có chuyện gì khiến anh thoải mái như cảm giác lúc này.

Giang Nhị ôm Lâm Cảnh Tinh vào ngực, thỏa mãn nhắm mắt lại ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.