Mưu Đồ Đã Lâu

Chương 8




Bất luận Tống Miễn có thừa nhận hay không, Bùi Nam Yên chính là người có thể khiến hắn có thể dễ dàng từ bỏ nguyên tắc của bản thân. Trên đường đến tìm Bùi Nam Yên, trong đầu hắn đã nghĩ ra phương án hoàn hảo để Bùi Nam Yên phải xuống nước trước, nhưng khi mở cửa ra, nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của cậu, mọi suy nghĩ đều hóa thành mây khói, bị hắn ném ra sau đầu.

Tống Miễn áo mũ vẫn chỉnh tề như cũ, chỉ kéo khóa quần tây xuống, mà người đang động đậy trên người hắn thì trần như nhộng, bàn tay mềm mại khẽ đặt lên ngực Tống Miễn không an phận chạm tới cà vạt của hắn, mỗi lần rút ra là một lần bị Tống Miễn thúc đến nỗi không còn tí sức lực nào, để cởi một chiếc cà vạt thôi mà như thể rút toàn bộ khí lực của cậu. Khi cậu kéo cái cà vạt màu xanh đen một cách khó khăn xuống, một giây sau lập tức bị Tống Miễn cướp lấy, không tốn chút sức nào trói hai tay cậu lại đặt lên đỉnh, không để Bùi Nam Yên chạm vào người hắn nữa.

Khoái cảm mãnh liệt dâng lên làm cho Bùi Nam Yên thở dốc rên rỉ, Tống Miễn hạ quyết tâm, sẽ làm cậu đến mức không dám nhắc đến một alpha nào khác ngoài hắn, hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến cậu không chịu nổi mà rên rỉ.

Bùi Nam Yên mềm nhũn tựa đầu vào chiếc gối đầu giường (?), Tống Miễn mặt không cảm xúc giữ lấy eo cậu dùng sức đưa đẩy, như thể việc này cần hắn dốc toàn lực vào, khiến hắn không còn thời gian dư thừa để âu yếm hôn môi cậu. Khoái cảm cháy rừng rực trong thân thể Bùi Nam Yên, mà Tống Miễn lạnh lùng vô nhân tính làm cho cậu chua xót, cậu bị thằng nhỏ hung hãn của Tống Miễn hành hạ đến mức phóng đãng rên rỉ, cũng bị ép khóc không ra nước mắt.

Không lâu sau, cậu lại đón chào đợt khuấy động cao trào mới khi bị Tống Miễn thúc vào điểm mẫn cảm.

Bùi Nam Yên khóc nức nở, miệng huyệt ướt nhẹp phía sau cũng co rút liên tục, vách ruột vừa mềm mại vừa ấm nóng chặt chẽ bao lấy tiểu đệ của Tống Miễn, theo chủ nhân thỉnh thoảng lại khóc thút thít, rất có quy luật mà gặm cắn.

Tống Miễn lập tức mềm lòng, hắn cúi người ghé sát vào, hôn lên mí mắt đang sưng tấy của Bùi Nam Yên, nói rằng, "Thật sự là thua dưới tay cậu mà."

Trên thực tế Tống Miễn rất yêu dáng vẻ Bùi Nam Yên bị mình chọc đến khóc, nói gì thì nói điều này nghe cũng hơi quái dị, nhưng cậu khóc như vậy sẽ khiến Bùi Nam Yên rơi vào trạng thái hưng phấn. Dù vậy, Tống Miễn không hề vì thế mà muốn Bùi Nam Yên vì mình mà lộ ra dáng vẻ buồn bã, điều ấy chỉ làm hắn thêm đau đớn mà thôi.

Những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống đôi mắt cậu, tiếp đó là chóp mũi cao cao, cuối cùng đặt vào đôi môi hoa anh đào đỏ mọng. Tống Miễn khẽ hôn hai lần, đổi lại tiếng càu nhàu của Bùi Nam Yên, thấy bộ dạng đòi hôn của cậu vô cùng đáng yêu, hắn nhịn không được mà bật cười, sự lạnh lùng duy trì lúc trước bị phá vỡ, "Tại sao nơi này lại nhiều nước như vậy chứ?"

Omega dưới thân đang trong kỳ phát tình, vô cùng dính người, Tống Miễn đưa tay lau nước mắt Bùi Nam Yên, cậu theo động tác đó nhẹ nhàng cọ cọ bàn tay hắn, như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân, cậu đưa tay bị cà vạt trói chặt ra trước mặt Tống Miễn, nhỏ giọng trách móc, "Đau quá, cởi ra đi mà..."

- - thật là đáng yêu, ai mà nghĩ Bùi Nam Yên lạnh lùng kiêu ngạo bình thường sẽ có một khía cạnh như vậy chứ?

Thái độ Tống Miễn hoàn toàn mềm nhũn, nhưng lại không muốn Bùi Nam Yên nghĩ mình là người dễ dãi, cố ya dừng vài giây mới lên tiếng, "Không được, cậu rất không ngoan."

"Ngoan." Bùi Nam Yên lập tức phản bác.

Khuôn mặt Tống Miễn tỏ ra khó hiểu, Bùi Nam Yên liền vội vã cuống cuồng mà lặp lại đáp án, Tống Miễn cố nhịn cười ý, lạnh lùng nói, "Gọi tôi."

"Tống Miễn..." Dục vọng tựa như thủy triều lại đến nữa rồi, miệng huyệt Bùi Nam Yên bắt đầu lấy lòng Tống Miễn, cậu thậm chí còn ngậm lấy cậu em của Tống Miễn, chủ động xoay eo cọ cọ.

Tống Miễn lạnh lùng đè lại cậu, tiếp tục ra lệnh, "Hôn tôi."

Bùi Nam Yên đã bị hắn bày tư thế nằm ngửa ở trên giường, Tống Miễn tới gần, chỉ cần Bùi Nam Yên hơi nhấc cằm lên là có thể chạm vào môi Tống Miễn. Nhưng Tống Miễn cố ý không đáp ứng cậu, lúc cậu sắp chạm đến rồi thì hắn lập tức nghiêng ra, omega yếu ớt đang trong kỳ phát tình không kiên nhẫn được, một lát sau lập tức tủi thân hừ hừ, Tống Miễn cũng rất khó chịu, lúc Bùi Nam Yên ngửa cổ lên muốn hôn, hắn không trêu cậu nữa, để môi cậu dán lên, còn tốt bụng đáp lại nụ hôn ấy.

Nụ hôn dài kết thúc, cà vạt trói tay Bùi Nam Yên nằm chỏng chơ trên giường, tay Bùi Nam Yên sau khi trở về với tự do không an phận bắt đầu chạm vào khuy áo sơ mi của Tống Miễn, hắn bắt lây tay trắng trẻo của cậu, thấp giọng nhắc nhở, "Vừa nãy ai nói mình ngoan?"

Bùi Nam Yên mặc dù sa dục vọng không thể khống chế, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy trên người mình không một mảnh vải, còn Tống Miễn quần áo chỉnh tề như vậy thật không công bằng, mà nói mình ngoan cũng là hắn, mặc dù trong trạng thái ý loạn tình mê, nhưng cậu vẫn rất tuân thủ nguyên tắc.

Động tác cởi áo Tống Miễn dừng lại, thấy Tống Miễn buông lỏng tay cậu ra, cậu lập tức ôm lấy cổ hắn, dùng cách này để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tống Miễn chịu sức nặng bởi bàn tay đang ôm cổ hắn của cậu, cả người bị ép xuống. Hạ thân Bùi nam Yên không thành thật mà cọ cọ hắn, nhưng mặt thì ngoan ngoãn vô cùng, cậu ôm chặt cổ Tống Miễn, giọng điệu tủi thân thì thào bên tai hắn, "Tôi sẽ ngoan mà, vậy....vậy cậu, cậu phải ôm tôi..."

Hô hấp Tống Miễn cứng lại, bị bộ dạng vừa thuần khiết vừa phóng túng của Bùi Nam Yên chọc ghẹo muốn ngừng cũng không được, hắn nheo mắt, giữ cằm hôn lên đôi môi đang khép mở của cậu, phần hạ thân bất chấp mà va chạm. Rên rỉ sắp trào ra khỏi miệng Bùi Nam Yên đều bị hắn chặn lại, mông thịt non mềm bị xương hông cứng rắn của Tống Miễn đưa đẩy đến ửng hồng, trong gian phòng mờ sáng vang lên tiếng ba ba ba khiến người ta phải đỏ mặt.

...

Quãng thời gian phát tình cuồng nhiệt nhất của Bùi Nam Yên qua đi, trời đã tờ mờ sáng, Tông Miễn đặt Bùi Nam Yên sắc mặt ửng hồng nằm trên ghế sô pha, tự mình thu dọn ga trải giường, rồi nhanh chóng đổi lại cái mới, lúc hắn quay trở lại phòng, Bùi Nam Yên trước sau đều dõi theo hắn, ánh mắt dính chặt hắn không rời.

Mặc dù kỳ phát tình qua đi, Omega sẽ tỉnh táo trở lại, nhưng tinh thần và thân thể vẫn khá ỷ lại alpha, Tống Miễn ôm Bùi Nam Yên trở về giường, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài lấy chút thuốc dinh dưỡng, vừa mới động đậy đã bị Bùi Nam Yên kéo tay, bộ dạng lo lắng Tống Miễn sẽ rời đi. Tống Miễn không chịu được ánh mắt ướt át dính người này của Bùi Nam Yên, cúi người hôn nhẹ lên môi cậu, nhẹ giọng dụ dỗ, "Ngoan nào, tôi ra ngoài phòng khách lấy thuốc dinh dưỡng, đi một lát rồi về."

Bùi Nam Yên lúc này mới lưu luyến mà buông lỏng tay. Tống Miễn mang nước ấm và thuốc dinh dưỡng vào, kiên nhẫn đút cho Bùi Nam Yên, cho đến khi Bùi Nam Yên lắc đầu không chịu uống thêm, Tống Miễn mới đặt những thứ còn dư lại lên khay trà cạnh ghế sô pha.

Tống Miễn lên trên giường, thấy dáng vẻ mâu thuẫn vừa muốn lại gần vừa muốn tránh hắn của Bùi Nam Yên, biết cậu bắt đầu khôi phục lý trí, trong lòng Tống Miễn kìm nén một bụng lời nói, chính là muốn đợi cậu tỉnh táo lại rồi từ từ nói chuyện.

"Bùi Nam Yên." Ánh mắt Tống Miễn lóe lên, cương quyết kéo người vào trong lồng ngực, ngữ khí rất lạnh, "Cậu chúc tôi và chị Lăng cái gì, giải thích đi."

Căn phòng ấm áp bỗng rơi vào hầm băng vì sự xuất hiện của cái tên Từ Lăng, sắc mặt ửng đỏ của Bùi Nam Yên bỗng trở nên tái nhợt, sự hổ thẹn xấu hổ hậu tri hậu giác mà tới, "nhất châm kiến huyết" (một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu) chỉ trích Bùi Nam Yên rằng, mày vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Cảnh tượng trước mắt như vừa cho cậu một cái bạt tai, lập tức khiến Bùi Nam Yên tỉnh táo, cậu run rẩy khẽ đẩy Tống Miễn ra nhưng vô dụng, Tống Miễn càng ôm chặt hơn, như thể hắn không thấy được sự kháng cự của cậu.

"Trả lời tôi." Tống Miễn nói.

Thái độ Tống Miễn cứng rắn, trong mắt Bùi Nam Yên lại hùng hổ dọa người, hắn không để ý đôi môi Bùi Nam Yên tái nhợt đi, chỉ cố chấp muốn Bùi Nam Yên trả lời câu hỏi của hắn. Bùi Nam Yên bị hắn vây trong ngực không thể động đậy, giãy dụa trong vô vọng một lúc mới cưỡng ép bản thân trả lời Tống Miễn.

"Chúc hai người...trăm năm hòa hợp." Bùi Nam Yên vừa mới lên giường với Tống Miễn tự ý thức được mình không có tư cách nói ra câu đó, vì vậy cố ép âm thanh xuống mức thấp nhất, nếu không chú ý sẽ không nghe thấy cậu nói gì.

Bùi Nam Yên vì khóc nhiều nên mặc dù đã uống chút nước nhưng giọng nói vẫn hơi khàn khàn. Viền mắt cậu đỏ lên, khuôn mặt tràn đầy tự trách và hối hận, nhìn tựa như một cậu nhóc làm sai nhưng không biết phải làm sao, ánh mắt Tống Miễn cẩn thận khắc họa khuôn mặt Bùi Nam Yên đang không có can đảm ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nở nụ cười.

"Bùi Nam Yên." Tống Miễn không nhịn được bật cười, nâng cằm Bùi Nam Yên khiến cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng, môi cũng nhếch lên, "Cậu có biết cậu đang tưởng tượng ra chuyện khủng khiếp như thế nào không?"

Bùi Nam Yên rụt rè nhìn hắn, lại nghe không hiểu ý của hắn, đôi mắt còn chưa hết ướt át, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Tống Miễn cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái lên khóe mắt ửng hồng, trầm giọng nói, "Cậu có biết mình đang nói linh tinh cái gì không?"

"Từ Lăng là chị ruột tôi."

‐-------------------------‐--------------

Lời của editor: Mình thấy thuộc tính công thụ mà tác giả viết trên văn án nó sai quá sai ;;-;;

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.