Muôn Vàn Mềm Mại

Chương 4




Editor: Jully – Beta: Hann

“Có bệnh.” A Tĩnh châm chọc trợ lý Ngô: “Nhiều tiệm hoa như thế cô ta không đi, cứ phải tới cửa tiệm nhỏ xíu này của chị làm gì vậy chứ.”

A Tĩnh gọi điện cho người giao thêm hoa tới. Tuy bận rộn nhưng ai cũng sẽ gặp khó khăn nếu không có tiền mà, vẫn nên chuyên tâm kiếm tiền thì hơn.

Một giỏ hoa giá 400 tệ, cô Ngô đó muốn mua mười giỏ. Một hộp quà giá 208, Ngô tiểu thư cũng mua mười hộp, giờ còn muốn mua thêm một trăm bó hoa, một bó giá 200, trừ chi phí ngoài ra thì hôm nay cô ấy kiếm được không ít tiền.

Ngu Ý vội vàng gói hoa lại, cô cúi đầu nghiêm túc làm việc, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn như sứ.

A Tĩnh tiếp đón xong một khách hàng, ngồi xuống uống cốc nước. Nắng chiều ấm áp, mà buổi trưa A Tĩnh ăn quá nhiều, ngồi phơi nắng một chút đã buồn ngủ.

Nhìn Ngu Ý bận rộn như vậy, A Tĩnh tính trả thêm hai trăm đồng cho Ngu Ý.

Cả hai bận bịu đến tối, cô Ngô kia đã tới, họ đóng gói cẩn thận rồi mang lên cốp xe cô ta, xếp đầy ắp bên trong.

Trợ lý Ngô dựa vào thân xe, nói với A Tĩnh: “Cô bé xinh đẹp trong tiệm kia là em gái cô à?”

“Không phải, nghỉ hè tới làm thêm.”

Ánh mắt trợ lý Ngô như lóe lên: “Cửa tiệm có nhiều người đẹp như thế, buôn bán nhất định sẽ tốt hơn đúng không, cô trả tiền lương cho cô ấy bao nhiêu vậy? Tiền lương của người đẹp chắc cũng cao chứ?”

A Tĩnh nhún vai: “Dựa vào ý tôi thôi, tùy tiện đưa.”

Trợ lý Ngô còn muốn hỏi thêm, nhưng A Tĩnh không muốn phản ứng lại với cô ta nữa, để cho Ngu Ý sắp xếp nốt hoa trong cốp xe.

Ngu Ý làm việc rất cẩn thận, không để ý trợ lý Ngô và A Tĩnh nói gì.

Hai vạn tiền hoa cũng không ít, lúc sắp xếp có hơi phiền toái. Sau khi làm xong, A Tĩnh và Ngu Ý cùng đi vào tiệm.

Cô ăn hai miếng kem, đồ ăn order nhanh chóng giao đến, Ngu Ý thấy có phần của mình nên mặt mày vui vẻ hẳn.

“Hôm nay tan làm thôi, chỗ còn lại để chị thu dọn nốt cho, em đi về trước đi.” 

A Tĩnh nói: “7 tiếng ban ngày, với 3 tiếng buổi tối, tổng cộng 306. Mà hôm nay nhiều việc, chị cũng kiếm được không ít, cho em 600 này.”

Ngu Ý nhận được chuyển khoản qua Wechat.

Cô vui vẻ nói: “Em cảm ơn, chị Tĩnh.”

A Tĩnh không nhịn được, giơ tay xoa đầu cô: “Em trở về đi.”

Nửa đêm Ngu Ý khát nước tỉnh lại, cô xuống giường đi ra ngoài lấy nước, nghe thấy A Tĩnh đang nói chuyện điện thoại: “… Anh với cô ta hãy xin lỗi tôi, chỉ có xin lỗi tôi mới xem xét tha thứ.”

Ngu Ý rót một cốc nước, nghe A Tĩnh nói: “Ra ngoài uống rượu với chị đi.”

Không biết A Tĩnh đã cúp máy từ khi nào. 

Ngu Ý sửng sốt: “Giờ muộn lắm rồi chị? Trong nhà không có rượu sao ạ?”

Đúng là đã khuya rồi.

A Tĩnh nói: “Rượu trong nhà uống hết rồi, chị lái moto chở em đi. Em không đi, vậy chị đi một mình.”

Uống hết cốc nước, Ngu Ý hơi buồn ngủ nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Được, em đi với chị.”

Dù sao A Tĩnh cũng là con gái, Ngu Ý nhìn ra được tâm trạng của cô ấy không được tốt lắm.

Ngồi lên yên xe moto, Ngu Ý đội nón bảo hiểm vào: “Chị lái chậm một chút nhé.”

Giọng nói của cô vô cùng mềm mại, lúc này A Tĩnh mới thấy hối hận vì đã mang một cô nhóc không có tinh thần hăng hái này ra ngoài, ý định mua say vơi đi một nửa. Mà cô gái giống như Ngu Ý, dẫn cô đến quán bar, khó tránh khỏi việc có bao người muốn dụ dỗ cô.

Ngu Ý vòng hai tay ôm eo A Tĩnh, eo cô ấy rất nhỏ khiến Ngu Ý hơi ngạc nhiên: “Chị Tĩnh, chị có cơ bụng này.”

A Tĩnh: “…”

Ý định mua say lại vơi thêm một nửa nữa.

A Tĩnh nói: “Đừng có sờ linh tinh.”

Ngu Ý “Ồ” một tiếng: “Em không có sờ linh tinh đâu.”

A Tĩnh đưa Ngu Ý đi đến quán bar, sau đó đưa cô sang quán lẩu xiên que mở cửa 24/24 cạnh quán bar, gọi nửa tá bia lạnh.

Ngu Ý không ăn được cay nên chỉ ăn hai miếng thịt bò, rồi uống thêm một cốc sữa bò lạnh.

Đêm khuya, A Tĩnh vừa uống bia vừa ăn xiên que, mới ăn được một nửa, Ngu Ý ngồi đối diện đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Vệ sĩ nhà họ Ngu gọi điện thoại cho bà Ngu ngay trong đêm: “Tiểu thư ngày càng kỳ lạ, ba giờ sáng mà lại ngồi trên moto ra ngoài rồi ạ.”

Bà Ngu bị đánh thức, sắc mặt không tốt lắm: “Để Hoắc Huyền tóm nó về, Hoắc Huyền đâu rồi?”

Bên này vệ sĩ nói chuyện với Hoắc Huyền không tính là dễ chịu gì, anh ta nói: “Hoắc tổng nói anh ấy tự có kế hoạch của mình. Anh ấy bảo nếu trực tiếp bắt người trở về, tiểu thư sẽ hận anh ấy cả đời.”

Bà Ngu xoa xoa lông mày mình: “Toàn là viện cớ. Các cậu trông coi tiểu thư cho tốt, đừng để nó có mệnh hệ gì.”

“…Vâng.”

Mãi cho đến rạng sáng, Ngu Ý bị A Tĩnh nhẹ nhàng vỗ mặt. Trên người A Tĩnh toàn mùi lẩu, cô mơ màng mở mắt.

A Tĩnh nói: “Đi thôi.”

Ngu Ý gật đầu: “Được, chị uống bia rồi, chúng ta ngồi tàu điện ngầm về nhé.”

Sáng sớm có hơi lạnh, sắc trời vẫn còn tối, A Tĩnh nói: “Còn chưa đến giờ mở trạm tàu điện ngầm.”

Bên cạnh mấy quán rượu, có người say đến nỗi trực tiếp té trên mặt đất. Đột nhiên Ngu Ý nhớ đến thông báo tuyển dụng lúc trước thấy trên điện thoại, làm phục vụ quán bar, tiền lương không hề thấp.

Cô nhìn xung quanh, cầm điện thoại lên, quả nhiên có một quán trong đó.

“Buổi tối chúng ta tới đây lần nữa đi.” Ngu Ý nói: “Em muốn xem một chút bên trong thế nào.”

“Lộn xộn lắm, cô gái nhỏ như em đi không an toàn  đâu.” A Tĩnh không để ý lắm nói: “Em đi cùng chị đến chỗ nhập hoa đi.”

A Tĩnh tự mở một cửa tiệm hoa nhỏ, Ngu Ý thấy xung quanh đó có lượng người qua lại nhiều, vị trí tốt, A Tĩnh hoàn toàn có thể mở rộng kinh doanh lớn hơn một chút: “Chị Tĩnh, chị không định thuê thêm vài nhân viên chính thức sao ạ, mở rộng kinh doanh cửa tiệm lớn hơn chút?”

“Không nghĩ đến.” A Tĩnh nói: “Mỗi tháng kiếm được tiền là đủ, mở tiệm lớn hơn làm gì.”

Ngu Ý nói: “Lần sau có khách hàng đặt một trăm giỏ hoa, chị có thể giao cho nhân viên mình làm.”

A Tĩnh đáp: “Làm gì có ai coi tiền như rác ngày nào cũng mua một trăm bó hoa chứ.”

Ngu Ý đi cùng A Tĩnh đến chỗ nhập hàng xong, lấy hoa tươi cắt cành, đổi nước, dọn dẹp vệ sinh một chút. A Tĩnh lười biếng ngủ gật trong tiệm, Ngu Ý không chịu nổi mùi lẩu trên người, muốn đi về nhà tắm rửa rồi ngủ bù một lúc.

Cô vừa lau khô tóc rồi vùi mặt vào gối, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng nói của A Tĩnh truyền đến: “Tới đây.”

Ngu Ý: “Dạ?”

“Lại có tên coi tiền như rác đến này, muốn mua một trăm giỏ hoa. Buổi tối tới lấy, hôm nay chúng ta bận rộn không ngừng mất.”

Ngu Ý: “…”

Cô muốn ngủ nướng nhưng nghĩ đến hôm nay có thể kiếm thêm mấy trăm đồng, kiên trì một tháng, không chừng cô có thể tích góp mua được một cái laptop.

Đi đến cửa tiệm, A Tĩnh còn đang than thở trời đất: “Một trăm giỏ hoa nữa.”

Cô ấy ngại bận rộn, nhưng cũng không nỡ bỏ cơ hội kiếm tiền.

Ngu Ý và A Tĩnh bận rộn đến tối, lần này là một người đàn ông mặc tây trang màu đen đến lấy.

Tay Ngu Ý lúc này mỏi đến không nâng lên nổi rồi.

Một trăm giỏ hoa, một chiếc xe không thể chứa hết, người đàn ông mang đến ba chiếc xe, ba người tài xế đứng bên ngoài, không hề có ý định trợ giúp.

A Tĩnh “Chậc” một tiếng: “Tiểu Ngư, đừng lười biếng, mau bê hoa vào trong xe thôi.”

Hai người chuyển hết hoa vào cốp xe, Ngu Ý nhẹ nhàng thở ra, cả người cô đổ mồ hôi, tóc cũng rũ xuống lộn xộn hơn nhiều.

Ánh đèn đêm sáng tỏ, Ngu Ý nhìn cửa kính xe, buộc lại mái tóc dài của mình.

Hoắc Huyền đang ngồi bên ghế lái phụ.

Ngu Ý không hề biết, cô cởi dây cột tóc xuống, mái tóc dài bồng bềnh hơi xoăn xõa xuống vai. Mặt cô vốn nhỏ, khi bị bao bọc bởi mái tóc đen lại càng nhỏ thêm.

Hai bên má ửng hồng, đôi môi căng mọng đỏ tươi, trông giống như bông hoa hồng đang nở rộ vậy.

Vẻ ngoài của Ngu Ý xinh đẹp hơn trên hình nhiều, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều rất sinh động.

A Tĩnh kéo Ngu Ý: “Trở về thôi.”

Ngu Ý “Dạ” một tiếng.

Hôm nay A Tĩnh kiếm được nhiều hơn, chuyển hẳn 1000 cho Ngu Ý. Mười ngón tay Ngu Ý mỏi đến mức không động đậy nổi, bả vai cũng đau nhức. Đêm qua bị A Tĩnh gọi đi nên cô không nghỉ ngơi tốt được. Sau khi tan làm cô về nhà tắm rửa một chút, lên giường ngủ luôn.

A Tĩnh cũng mệt nhưng chưa về nhà ngay. Vì ngày hôm nay cô ấy buôn bán kiếm được không ít nên đưa bạn bè đến mấy quán ăn đêm.

Người bạn kia của A Tĩnh vẫn còn nhớ mãi không quên Ngu Ý.

“Sao không mang theo cô bé xinh đẹp nhà cậu? Làm quen với chúng tớ chút chứ.”

A Tĩnh chẳng buồn ngước mắt lên: “Cậu soi lại mặt mình đi, rồi tính xem có bao tiền trong ví, gọi đến chỉ có thể ngắm. Cậu mà có thể theo đuổi được, tôi gọi cậu là bố luôn.”

“…”

“Sao cậu lại đả thương người ta như vậy hả, chúng tớ chỉ muốn nhìn một chút, kết bạn không được sao? Ai mà không muốn kết bạn với người đẹp chứ?”

A Tĩnh không lay chuyển được đám người này: “Ngày mai nhé? Hai ngày nay không biết dẫm phải cái vận gì, mỗi ngày đều có khách đặt rất nhiều hoa, cô nhóc cũng mệt muốn chết.”

Một đám người cười cười nói nói, A Tĩnh nói: “Tớ định mở rộng kinh doanh lớn hơn một chút.”

Những việc này bạn bè cô ấy không quá hiểu biết, A Tĩnh mới chỉ nghĩ bước đầu mà thôi. Ngày hôm sau trở về, lại có người muốn đặt một trăm bó hoa, chính là cô Ngô hôm trước.

Ngu Ý bó hoa đến nỗi tay đau nhức không thôi, A Tĩnh thì chẳng muốn động đậy, trực tiếp từ chối đơn hàng của cô Ngô đó.

Lần đầu tiên trong đời Ngu Ý mệt đến thế này, A Tĩnh nói: “Chị nghĩ rồi, có thể sẽ nâng cấp mặt tiền cửa tiệm lên một chút, em có nghĩ ra được ý tưởng gì tốt không?”

Ngu Ý cầm giấy bút, lưu loát nói ra ý tưởng của mình một lần, cô muốn tạo nên một cửa tiệm hoa mang tên thương hiệu cá nhân của A Tĩnh.

Có rất nhiều cửa hàng bán hoa ở bên đường như A Tĩnh, xung quanh đây còn có mấy cửa tiệm như vậy. Mặc dù A Tĩnh hơi lười nhưng đầu óc cô ấy cực kỳ nhanh nhạy, lại còn trẻ tuổi, kỹ thuật cắm hoa không thua gì cô giáo cũ của Ngu Ý. Cô nói không phải cô ấy không làm được, chỉ là A Tĩnh không cần lo vấn đề cơm áo gạo tiền nhiều, mỗi ngày tự do tự tại, không có dã tâm lớn nên chưa từng hành động.

Ngu Ý trình bày vô cùng tường tận, không phải như lâu đài trên không, mỗi bước đi đều hợp lý, đều có cơ sở, giống như một cuốn sách bày sẵn kế hoạch cho A Tĩnh.

Nghe Ngu Ý nói xong, A Tĩnh cười như có như không: “Đúng là, lúc trước không cần tài chính cũng không cần tinh lực gì.”

Ngu Ý: “…”

Thế mà cô lại quên mất điều này. Trước kia Ngu Ý chưa bao giờ thiếu tiền, có một chị khóa trên trong trường muốn gây dựng sự nghiệp nên cần tài chính, Ngu Ý trực tiếp trợ giúp tiền bạc cho cô ấy luôn.

Vốn dĩ A Tĩnh mở cửa tiệm hoa là do hứng thú yêu thích, chơi đùa mà thôi, cô ấy nói: “Thôi, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng nghe theo em. Nếu mà thua lỗ nhiều thì Tiểu Ngư, em phải ở đây thu hút khách một năm không công cho chị.”

Có em gái xinh đẹp Ngu Ý trong tiệm sẽ thu hút thêm được rất nhiều khách hàng, dù sao cũng không thiếu người.

Ngu Ý thở dài: “Được ạ.”

Trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không về nhà được, chỗ A Tĩnh là một nơi ở khá tốt với cô. 

A Tĩnh nói: “Buổi tối tới quán bar không? Có các bạn của chị ở đấy, trông bọn họ tùy tiện thế nhưng thực tế cũng không đến nỗi tệ lắm đâu.”

Khoảng thời gian này, Ngu Ý cũng thấy nhàm chán, nên đồng ý đi cùng A Tĩnh tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.