Muốn Gặp Anh/ Someday Or One Day

Chương 7




  Năm 1998, Đài Nam.

Lý Tử Duy dựa vào tường trên tầng cao nhất của tòa giảng đường, ánh mắt nhìn xuống sân chạy bộ ở góc sân trường, trong số những cô gái đang tập chạy của đội điền kinh, có một vài cô gái đặc biệt trổ mã, thu hút ánh mắt của cậu.

“Wow, ngực của mấy em khóa dưới cũng bự thật đấy! Nhìn là thích rồi!” Lời khen ngợi phát ra từ đáy lòng của cậu.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được một luồng ánh mắt lạnh lùng ở sau lưng, quay đầu lại, mặt đầy vẻ bất ngờ kêu: “Trần Vận Như? Sao cậu lại ở đây?”

Trên mặt đẫm nước mắt, biểu cảm có chút hoảng hốt, cô phớt lờ câu hỏi của cậu, đi thẳng về phía cậu, nhìn về phía cậu vừa nhìn, lập tức bừng tỉnh.

Cô chịu trăm cay nghìn đắng quay trở về quá khứ để tìm anh, nhưng người này vậy mà lại đang nhìn ngực của đàn em?!

Đồ háo sắc này!

Cô tức giận xông tới, dùng chân đá vào bắp chân của cậu, Lý Tử Duy đau đến mức quỳ một gối đau đớn rên rỉ, sau đó nhìn thấy hai tay của Trần Vận Như nắm chặt thành nắm đấm, đan chéo ở trước ngực, nổi giận đùng đùng quay đầu rời đi.

Cô lại mắng thô tục với cậu!

“Này! Trần Vận Như, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì thế? A đau quá…”

Mặc dù không thể giải thích được, nhưng Lý Tử Duy vẫn chịu đựng cơn đau ở bắp chân, lò cò đuổi theo.

“Trần Vận Như! Này ——” Cậu giữ bả vai của Trần Vận Như, cứng rắn xoay người cô lại, chỉ thấy mặt cô đầy nước mắt nhìn cậu chằm chằm.

“Cậu… sao cậu lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Vận Như mạnh mẽ lau nước mắt trên mặt, không nói tiếng nào, quay đầu bỏ đi.

Đúng là quá đáng!

Cô cố gắng hết sức để quay trở lại năm 1998 tìm anh, nhưng người này lại đang nhìn trộm ngực đàn em!

Chờ một chút… Nếu như bây giờ thật sự là năm 1998, vậy cho dù Lý Tử Duy và Vương Thuyên Thắng có vẻ ngoài giống nhau đi nữa, thì cũng không phải là Vương Thuyên Thắng!

Nếu cậu ấy không phải là Vương Thuyên Thắng, vậy thì tại sao cô lại đến đây?

“Không phải cậu khóc là bởi vì mình nói đàn em đó có ngực bự chứ?” Lý Tử Duy hỏi.

“Ai lại khóc vì loại chuyện nhàm chán như vậy chứ!” Cô hung dữ trừng mắt nhìn cậu.

“Nếu không thì rốt cuộc cậu khóc cái gì?” Lý Tử Duy hoàn toàn không đoán ra được.

“Không liên quan đến cậu, dù sao thì bây giờ mình cũng không muốn nhìn cậu!” Cô nhấc chân lên lại muốn đá vào bắp chân cậu, Lý Tử Duy phản ứng nhanh, nhanh chóng tránh ra, sau đó khó chịu nhìn cô thở phì phò bước đi.

Trần Vận Như trở về nhà, đi vào phòng mình, mở ngăn bàn, cầm quyển nhật ký ra.

Cô vừa sốt ruột lật xem, vừa nghĩ: Nếu Lý Tử Duy không phải Vương Thuyên Thắng, thì câu cuối cùng trong quyển nhật ký rốt cuộc là ý gì? “Cậu ấy” rốt cuộc là ai?

Nhưng khi lật đến trang cuối cùng, thì cô lại không thấy câu “Cậu ấy chính là Vương Thuyên Thắng” kia.

Cô lật từ đầu tới cuối không biết bao nhiêu lần, cũng sắp lật đến rách quyển nhật ký, nhưng vẫn không thấy câu nói này.

Cô thất vọng đóng nhật ký lại, yêu cầu bản thân bình tĩnh lại.

Nếu như, câu nói này còn chưa được viết trong nhật ký, thì có nghĩa là Trần Vận Như của lúc này vẫn chưa gặp được Vương Thuyên Thắng sao? Nói cách khác, rất có thể là bây giờ cô sẽ lấy thân phận của Trần Vận Như, gặp Vương Thuyên Thắng của năm 1998, nhưng mà lúc này Vương Thuyên Thắng cũng chỉ mới năm sáu tuổi thôi, nếu như cô thật sự chạy đi tìm Vương Thuyên Thắng, thì không phải là kẻ bắt cóc trẻ em sao?

Cô nhắm mắt lại, ảo não áp trán xuống bàn.

Rốt cuộc Lý Tử Duy và Vương Thuyên Thắng có quan hệ như thế nào chứ? Cô lẽ ra nên tra rõ trước mới đúng, chứ không phải hấp tấp mà chạy tới nơi này, bây giờ cô chỉ cảm thấy trong đầu loạn thành một mớ, không biết nên làm cái gì.

Nếu như bây giờ có thể quay trở lại thì tốt rồi…

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi bàn, mặt đầy nghiêm nghị.

Hỏng rồi, tại sao cô chưa từng nghĩ đến, sau khi cô đi tới đây, thì phải làm sao mới có thể quay trở lại năm 2019 chứ?

Nếu như cô bị mắc kẹt ở đây không quay trở lại được, vậy thì phải làm sao?

Hơn nữa… cô nhớ rằng Ngô Văn Lỗi đã từng nói, Trần Vận Như mất vào năm 1999, bây giờ là năm 1998, nếu như cô không thể quay trở lại thực tại, vậy đến năm sau, người chết rốt cuộc là cô, hay là Trần Vận Như?

“Vận Như là bị người ta giết chết.” Lúc Ngô Văn Lỗi đưa quyển nhật ký của Trần Vận Như cho cô vào năm 2019, đã nói như vậy với cô, “Tôi tin rằng cô cũng đã phát hiện ra, cho dù là giấc mơ của cô, hay là chuyện xảy ra với Vận Như sau đó, tất cả mọi thứ dường như đều bắt đầu từ sau ngày con bé bị tấn công, nếu như giữa Vận Như và cô, thật sự có mối liên hệ nào đó không thể giải thích được, thì nói không chừng, cô có thể thay đổi quá khứ, làm cho Vận Như tiếp tục sống sót.”

Cho nên… cô phải mau chóng tìm ra hung thủ sắp giết Trần Vận Như vào năm sau, như vậy mới có thể thay đổi tất cả, phải không?

A —— cô rên rỉ trong lòng!

Sao lại phức tạp như vậy chứ! Cô không muốn ở đây nữa!

Cô muốn quay trở lại năm 2019!

Sáng hôm sau, điện thoại trong phòng khách reo lên.

Mẹ Vận Như mắt lim dim buồn ngủ đi ra khỏi phòng, nghe điện thoại.

Mấy phút sau, bà ấy cúp điện thoại, quay đầu đi vào phòng của Trần Vận Như, gõ cửa.

Không ai đáp lại.

Bà ấy lại gõ thêm vài lần nữa, vẫn không có đáp lại, dứt khoát mở cửa, chỉ thấy con gái đang ngồi trước bàn, đeo tai nghe máy Walkman, hai tay nắm chặt như đang cầu nguyện, nhưng người lại đang ngủ say.

Bà ấy bước tới lay lay con gái, thấy cô không phản ứng lại, vì vậy bà ấy tháo một bên tai nghe ra, hét vào tai cô: “Trần Vận Như!”

Trần Vận Như lập tức bật dậy, vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn còn ở trong phòng, thì chán nản ngồi lại vào bàn, thở dài thật to, “Tại sao mình vẫn còn ở đây?”

Mẹ Vận Như không thể chịu đựng được nữa: “Đúng vậy, tại sao con vẫn còn ở đây? Không lo đi học, mà một mình trốn trong phòng nghe nhạc cái gì? Nếu không phải giáo viên gọi điện thoại tới, thì mẹ cũng không biết con vẫn còn ở nhà ——”

Cô nghe mẹ nói không dứt, bứt rứt trong lòng, lại không biết giải thích thế nào, đành phải tùy tiện bịa ra một lý do lấy lệ: “Con… con tới tháng, cơ thể không thoải mái, cho nên không muốn đi học.”

“Con tới tháng? Nhưng không phải tuần trước con mới bị hay sao?” Mẹ Vận Như thắc mắc.

Cả một đêm cũng không ngủ được, tính kiên nhẫn của cô hoàn toàn biến mất, vừa đứng dậy đẩy mẹ ra cửa, vừa nói: “Lại tới rồi, không được sao? Mẹ thắc mắc nhiều lắm đó! Con muốn một mình yên tĩnh nghỉ ngơi, mẹ đi ra ngoài có được không?” Nhìn vẻ mặt sững sờ của mẹ, cô dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cô thật sự không muốn ứng phó nữa, đành phải kiên quyết đóng cửa lại.

Cô nhất định phải nghĩ ra cách quay trở lại, để cho Trần Vận Như vốn có quay trở về thời gian không gian này.

Lý Tử Duy cảm thấy rất bực bội.

Trong lớp học, giáo viên dạy Toán trên bục giảng đang giải thích công thức, nhưng trong đầu cậu lại văng vẳng câu nói tối hôm qua của Mạc Tuấn Kiệt.

“Cậu không cảm thấy gần đây cậu quan tâm Trần Vận Như hơi quá sao?”

Không thể giải thích được! Ban đầu là Mạc Tuấn Kiệt muốn cậu đừng cố tình xa lánh Trần Vận Như, tránh làm cho cô gặp khó khăn không muốn tìm bọn họ giúp đỡ, được, cậu nghe theo lời của Mạc Tuấn Kiệt, chạy đi quan tâm Trần Vận Như, coi cô ấy như một người bạn, kết quả thế nào? Bây giờ Mạc Tuấn Kiệt lại coi cậu thành tình địch, muốn cậu cách Trần Vận Như càng xa càng tốt.

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang chuyên tâm nghe giảng của Mạc Tuấn Kiệt, trong lòng thầm mắng: Mạc Tuấn Kiệt thấy sắc quên bạn! Hoàn toàn đang đùa cậu mà!

Càng nghĩ càng tức giận, hoàn toàn không thể ngồi yên, tiếng chuông tan học còn chưa vang, thì cậu đã nhân lúc giáo viên dạy toán xoay người viết chữ trên bảng đen, xách cặp đi ra khỏi lớp.

Vốn dĩ là muốn trốn học chạy ra khỏi trường, nhưng không biết tại sao, chân của cậu lại đưa cậu đến gần lớp của Trần Vận Như,  cậu thò đầu nhìn vào, vị trí của Trần Vận Như vậy mà lại bỏ trống.

Hôm nay cô không đến trường à?

Cậu có hơi lo lắng.

Lý Tử Duy ném cặp của mình qua bên kia tường, lúc đang định trèo qua tường, thì giọng nói của Mạc Tuấn Kiệt ở sau lưng truyền tới.

“Lý Tử Duy!”

Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn lại.

“Cậu muốn đi đâu?” Mạc Tuấn Kiệt hỏi.

“Không liên quan tới chuyện của cậu.” Cậu cố tình nói.

“Cậu muốn đi tìm Trần Vận Như đúng không? Bởi vì hôm nay cậu ấy không đến trường.” Mạc Tuấn Kiệt nói.

“Cậu biết hôm nay cậu ấy không đến trường? Vậy tại sao cậu không nói với mình?” Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn bạn thân của mình.

“Không liên quan tới chuyện của cậu.” Mạc Tuấn Kiệt trả lại những gì cậu đã nói trước đó.

Lý Tử Duy tức giận.

“Cậu vì một cô gái mà trở mặt với mình, không coi mình là bạn, thì đó là chuyện của cậu. Bây giờ mình muốn đi tìm ai, muốn quan tâm ai, thì đó là chuyện của mình, không mượn cậu xen vào!” Lý Tử Duy nói xong thì nhảy qua bên kia tường, Mạc Tuấn Kiệt đuổi theo cũng muốn trèo tường, nhưng lại nghe thấy có người gọi tên mình ở phía sau ——

“Mạc Tuấn Kiệt!”

Cậu ấy quay đầu lại, sau lưng ngoài giám thị, thì còn có một viên cảnh sát.

“Mời cậu theo tôi tới đồn cảnh sát một chuyến.” Người cảnh sát nói.

Lý Tử Duy rất khó chịu.

Hơn nữa còn là vô cùng khó chịu.

Cảm giác bản thân đang bị Mạc Tuấn Kiệt đùa bỡn tới đùa bỡn lui thì thôi vậy, mà khó chịu hơn là, Trần Vận Như sau khi tỏ tình với cậu, thì lại nói cô căn bản không thể nào thích cậu, rồi lại ù ù cạc cạc khóc lóc chạy đi tìm cậu?

Hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ?

Mang theo cơn tức giận bước chân càng đi càng nhanh hơn, đến khi cậu phát hiện ra, thì mình đã đi tới dưới nhà của Trần Vận Như.

Cậu nhìn chằm chằm cửa sổ kia, nghĩ trong đầu: Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng trực tiếp với cô!

Cậu không phải là bởi vì thích cô nên mới quan tâm cô, cậu chỉ là quan tâm cô như một người bạn thôi!

Đúng, chính là như vậy!

Cậu nhặt một viên đá nhỏ dưới đất lên, ném về phía cánh cửa sổ kia, không lâu sau, Trần Vận Như cả đêm không ngủ mở cửa sổ ra.

Khuôn mặt của Lý Tử Duy cứng nhắc, đầu tiên là giơ ngón trỏ lên, sau đó chỉ xuống đất, ý bảo cô bây giờ đi ra đây.

Trần Vận Như mặc dù có hơi không thể giải thích được, nhưng một lúc sau, vẫn xuất hiện ở dưới nhà mình.

Cậu chú ý tới cặp mắt quầng thâm đen thui của cô.

“Lý Tử Duy, cậu chạy tới làm gì?” Cô hỏi.

“Mình có chuyện muốn nói với cậu, đi cùng mình.”

“Nói ở đây không được sao?” Mặt cô đầy vẻ nghi ngờ.

“Tóm lại, cậu đi với mình là được rồi!”

Trần Vận Như nhìn cậu đi về phía trước tựa như một cơn gió, trong lòng thầm mắng: Người này thật là kỳ quái, nói chuyện mà còn phải chọn chỗ, trước kia thì là sân trượt băng trong công viên, lần này lại muốn đưa đi đâu?

Điểm này ngược lại có hơi giống Vương Thuyên Thắng…

Cô sửng sốt một chút.

Bây giờ cô nhớ đến chuyện này để làm gì?

Người này căn bản không thể nào là Vương Thuyên Thắng được!

Dọc đường đi suy nghĩ lung tung, cộng thêm tối hôm qua không thể ngủ, nên lúc ngồi ở ghế sau xe máy cô hầu như không để ý đến cảnh vật xung quanh, cho đến khi Lý Tử Duy dừng lại, cô cũng không chú ý, đầu đụng vào tấm lưng dày của cậu.

“Nơi này là…”

Khung cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc, một đồng cỏ xanh tươi rộng lớn, một cây đa to lớn nổi bật đứng sừng sững giữa đồng cỏ.

Lý Tử Duy đi tới dưới gốc cây đa, quay đầu lại: “Cậu còn đứng ở đó làm gì? Lại đây đi.”

Cô vừa đi chậm rãi tới, vừa nhìn cây đa to, luôn cảm thấy mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Cô đi quanh cây đa, nửa mong nửa suy đoán, quả nhiên tìm thấy một hốc cây trên thân cây, cô không nhịn được đưa tay ra vuốt lớp vỏ cây xù xì kia, trái tim ấm lên, ánh mắt trở nên dịu đi, đúng rồi, Vương Thuyên Thắng đã từng dẫn cô tới chỗ này.

“Cậu đưa mình đến đây làm gì?” Cô nhìn hốc cây, rồi quay đầu hỏi.

“Tới đây có thể làm gì chứ, nói chuyện tâm sự đó.” Cậu trả lời một cách tự nhiên, sau đó đặt mông ngồi dưới gốc cây đa.

Cô đi tới, cũng ngồi xuống.

“Nói chuyện tâm sự? Tâm sự gì?” Cô hỏi.

“Nói về tâm sự của cậu đấy, mình muốn biết tại sao ngày đó cậu lại khóc chạy đi tìm mình?”

Trần Vận Như một bộ sắp té xỉu: “Trời ạ, cậu vì chuyện này, mà đặc biệt tìm mình ra đây á?”

“Không được sao?” Lý Tử Duy không phục nhìn cô.

Trần Vận Như thở dài trong lòng một tiếng: Cô già thật rồi, hoàn toàn không hiểu nổi trong đầu đám nhóc ở cái tuổi này đang suy nghĩ gì nữa. Rõ ràng có thể hỏi ở dưới nhà cô, nhưng lại cứ phải chạy đến một nơi xa như vậy, còn chọn ở dưới gốc cây đa, là cố tình tạo ra sự lãng mạn ngu ngốc sao?

Cô nhịn không được mà muốn trợn mắt, rất có kiên nhẫn nói với Lý Tử Duy: “Có thể đổi hôm khác tâm sự được không? Bây giờ mình vô cùng buồn ngủ, cậu đưa mình về nhà trước có được không?”

Lý Tử Duy có chút tức giận: “Được rồi, cậu không muốn nói ra tâm sự của cậu cũng không sao, vậy có thể nghe mình nói chứ? Bây giờ trong lòng mình có rất nhiều điều muốn nói, nếu không tìm người để nói, thì mình sắp bùng nổ mất!”

Cô ngáp một cái thật lớn, mơ mơ hồ hồ nói: “Được rồi, vậy cậu nói nhanh lên, nói xong thì chở mình về…” Nói xong liền dựa vào thân cây, nheo mắt lại.

Lý Tử Duy kìm lại một lúc lâu, vừa mở miệng liền không dừng được: “Thật ra thì ban đầu nếu như Mạc Tuấn Kiệt không thích cậu, thì mình cũng sẽ không bởi vì giúp cậu ấy, mà trở thành bạn bè với cậu. Ai biết rằng sau khi cậu gặp tai nạn, thì mình và cậu lại bắt đầu càng ngày càng thân thiết, càng ngày càng tốt, tốt đến mức đôi khi mình cũng quên mất cậu là người con gái mà cậu ấy thích.”

Thậm chí, bắt đầu có chút thích cô.

Nhưng cô là cô gái mà Mạc Tuấn Kiệt thích.

Cho dù cảm tình của bản thân đối với cô có càng ngày càng mãnh liệt, thì cậu cũng không nên cướp yêu của người khác, huống chi, ban đầu cậu còn nói mình sẽ không thích cô, bây giờ chẳng phải là tự vả miệng sao?

“Bây giờ mình nói với cậu những lời này, là bởi vì từ nay trở đi, mình sẽ coi cậu là bạn thân…” Rõ ràng trong lòng không muốn như vậy, nhưng vì Mạc Tuấn Kiệt, cậu nhất định phải rút lui, phải che giấu cảm tình của mình đối với Trần Vận Như, “Mình nghĩ, như vậy đối với cậu, đối với mình, và đối với Mạc Tuấn Kiệt mà nói, đều là kết quả tốt nhất ——” Cậu chỉ lo tập trung nói, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Vận Như, nhưng lại phát hiện ra, cô đang nằm nghiêng ngủ trên bãi cỏ!

“Trần Vận Như?” Lý Tử Duy mặt đầy vẻ không thể tin nổi, “Mình đang rất nghiêm túc tâm sự với cậu đó! Cậu vậy mà lại ngủ!”

Cô đã buồn ngủ đến mức ngay cả mở mắt cũng mệt chết đi, chỉ mơ hồ trả lời: “Đừng quấy rầy mình, để cho mình ngủ một lát là được, buồn ngủ…” Cô động đậy, điều chỉnh tư thế ngủ tốt nhất, sau đó, cứ như vậy mà ngủ trước mặt cậu.

Lý Tử Duy trợn mắt há mồm.

Như vậy cũng quá đáng lắm đó?

Nhưng sau đó cậu lại không nhịn được bật cười, chẳng lẽ cô ở trước mặt cậu lại buông lỏng bản thân như thế sao?

Điều này làm cho cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã kéo gần hơn một chút.

Lý Tử Duy cũng nằm xuống bãi cỏ, hai tay gối đầu, nhìn bóng cây khổng lồ che hơn nửa bầu trời, trong lòng vốn đang bồn chồn chậm rãi bình tĩnh trở lại.

“Bỏ đi, cậu ngủ cũng tốt, như vậy mình mới có thể yên tâm nói ra tâm sự thật của mình.” Cậu lén nhìn qua, đảm bảo cô đã ngủ thật, mới nói tiếp, “Thật ra thì, hôm đó mình thấy cậu khóc, không biết tại sao, mình cũng cảm thấy rất buồn. Cả ngày hôm đó, mình vẫn luôn nghĩ tới dáng vẻ cậu khóc, suy nghĩ trong đầu, đều là tại sao cậu lại khóc. Tại sao lại nhìn mình, rồi khóc thương tâm như vậy.”

Cậu hơi nghiêng người sang, mặt đối mặt với Trần Vận Như, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, thấp giọng hỏi: “Trần Vận Như, cậu có thể nói cho mình biết, tại sao cậu lại khóc thương tâm như vậy không?”

Cậu dĩ nhiên không thể đợi được câu trả lời.

Làn gió nhẹ thổi qua ngọn cây, khẽ phát ra tiếng xào xạc, có tiếng người mơ hồ ở cách đó không xa truyền tới.

Cậu đợi đến có chút nhàm chán, nhưng lại không muốn cứ như vậy mà rời đi.

Cậu lén đưa tay nghịch tóc cô, lòng nhất thời trở nên mềm nhũn.

Trần Vận Như, tại sao mình lại cảm thấy cậu vào thời điểm này, lại thu hút mình như vậy chứ?

Cô lại nằm mơ.

Trong giấc mơ, Vương Thuyên Thắng lái xe, đưa cô tới cùng một nơi.

Anh nắm tay cô, đi tới dưới cùng một gốc cây đa, chỉ vào hốc cây trên thân cây, nói với cô, đây là một cái hốc cây cất giữ bí mật, trước kia chỉ cần tâm trạng anh không tốt, thì sẽ tới đây, đem tất cả những chuyện không vui lặng lẽ trút vào hốc cây này, sau đó tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều.

“Nào, em cũng thử xem.” Vương Thuyên Thắng kéo cô đến trước hốc cây.

“Có thể không làm không? Cảm thấy có chút ngốc ấy.” Cô không tình nguyện lắm.

“Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cứ thử một chút đi!” Anh động viên cô.

Cô không còn cách nào khác, đành phải làm theo, đi tới trước hốc cây, quay đầu nhìn anh một cái, sau đó suy nghĩ một chút, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói ra một bí mật trong lòng với hốc cây.

“Như thế nào, bây giờ có phải cảm thấy tất cả những chuyện không vui, đều bị hốc cây mang đi rồi không?” Anh ở một bên hỏi.

Cô vẫn nhắm mắt, gật đầu, như thể những chuyện từng khiến cho cô không vui, đều đã không còn quan trọng nữa.

“Có phải cảm thấy tâm trạng tốt hơn, thoải mái hơn rất nhiều đúng không?”

Giọng nói của anh dịu dàng như thế, cô lắng nghe, thì không biết tại sao lại trở nên buồn bã.

“Có phải cảm thấy không còn buồn như vậy nữa, không còn nhớ anh như vậy nữa không?”

Giọng anh bỗng trở nên rất xa xôi.

Cô lắc đầu một cái, nước mắt trong mắt rơi xuống.

Cô từ từ mở mắt ra, lại phát hiện, Vương Thuyên Thắng đang ở trước mắt cô!

Không… khoan đã, cậu ấy… không phải là Vương Thuyên Thắng trong giấc mơ của cô, mà là Lý Tử Duy.

Đúng rồi, cô mới vừa chìm vào giấc ngủ, lại nằm mơ.

Nằm mơ thấy Vương Thuyên Thắng.

Nơi này, Vương Thuyên Thắng đã từng đưa cô đến.

Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say giống hệt như Vương Thuyên Thắng, nghi ngờ càng ngày càng sâu.

Lý Tử Duy rõ ràng không phải là Vương Thuyên Thắng, nhưng tại sao ngoại hình, giọng nói, thậm chí ngay cả bộ dạng lúc ngủ, cũng giống hệt Vương Thuyên Thắng chứ?

Giống như là cảm nhận được ánh mắt của cô, Lý Tử Duy chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Trần Vận Như gần ngay trước mặt, đang nhìn chằm chằm mình, thì không khỏi có chút sững sờ.

Sau đó cậu rõ ràng cảm nhận được trái tim trong lồng ngực của mình đang nhảy nhót, đó là sự rung động mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

Cậu nhận ra sự khác lạ trong tâm tình của mình, vội vàng quay đầu đi, ngồi dậy, cố ý than phiền: “Đều do cậu đó, bản thân thì ngủ trước, làm mình cũng ngủ theo. Sao cậu không đánh thức mình?”

Cô nhún vai: “Lúc mình dậy thì mới phát hiện cậu đã ngủ, thấy cậu ngủ say quá, nên không gọi cậu.”

So với sự không tự nhiên của Lý Tử Duy, cô lại càng có thái độ tự nhiên hơn, có lẽ là bởi vì trong lòng cô cũng không còn cho rằng Lý Tử Duy sẽ là Vương Thuyên Thắng nữa, hai người chỉ là có vẻ ngoài rất giống nhau mà thôi.

Cô chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi cậu: “Không phải cậu muốn tâm sự với mình sao? Cậu muốn nói gì?”

Lý Tử Duy nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cô, nhưng lúc chạm mắt ánh mắt của cô, thì vô thức quay đầu tránh.

“Chuyện đó… cũng hơi muộn rồi, mình đưa cậu về! Hôm khác có dịp nói sau.” Nói xong bước chân đi thẳng về phía trước có phần cứng nhắc, mặc dù cô có hơi không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, đứng dậy đi theo cậu rời đi.

Vừa đi, vừa nhìn bóng lưng của Lý Tử Duy phía trước, dáng người quen thuộc kia làm cho cô có chút sững sờ.

Tựa như khoảnh khắc tiếp theo, anh sẽ quay đầu lại, mỉm cười đưa tay về phía cô, rồi nói: “Hoàng Vũ Huyên, đi nhanh một chút, anh còn rất nhiều nơi muốn đưa em đi.”

Cô không kiềm được mà dừng bước.

Cậu ấy chính là Vương Thuyên Thắng.

Câu nói từ quyển nhật ký kia hiện ra trong đầu cô.

Lý Tử Duy quay đầu lại, thấy cô đang đứng ngẩn người, hô: “Trần Vận Như, cậu còn đứng đó làm gì?”

Cô hoàn hồn, vội vàng đi theo.

Hai người đi tới cạnh xe máy của Lý Tử Duy, cậu đưa mũ bảo hiểm cho cô, nói: “Lên xe đi!”

Cô ngồi lên ghế sau của xe máy, hai tay không biết nên đặt ở đâu, lúc này Lý Tử Duy nói: “Bám cho chắc, sắp đi đây!”

Vì vậy cô vô thức nhẹ nhàng ôm eo của Lý Tử Duy.

Cơ thể Lý Tử Duy đột nhiên cứng đờ, cô lập tức cảm nhận được, vội vàng buông tay ra, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không… không có gì, cậu bám chắc vậy là đúng rồi.” Lý Tử Duy không dám quay đầu nhìn cô.

Cô “Ồ” một tiếng, không nghĩ quá nhiều, hai tay lại đặt lên eo của cậu.

Lý Tử Duy bắt đầu đạp ga, nhưng lại phát hiện xe máy không hề di chuyển, vốn tưởng rằng là xe bị hư, cúi đầu nhìn xuống, thì mới phát hiện mình vừa nãy bởi vì quá khẩn trương, mà đã quên xoay chìa khóa, uổng công đạp ga nhiều lần như vậy.

“Lại sao vậy?” Cô hỏi.

“Không có gì, quên vặn chìa khóa…” Lý Tử Duy cười khan mấy tiếng, xoay chìa khóa, khởi động xe máy.

Tiếng động cơ xe máy không khỏi làm cho cậu cảm thấy an tâm hơn một chút, nhìn lén qua kính chiếu hậu, thì phát hiện Trần Vận Như không có nhìn mình, trong lòng bất giác có chút mất mác, sau đó ý thức được tâm trạng của mình, thì lại vội vàng phấn chấn lên.

Cậu đạp ga, chở Trần Vận Như rời đi.

Lần này, cậu lại hy vọng, đừng đến đích quá nhanh.

Trần Vận Như về tới nhà đã buồn ngủ đến không chịu được, gì cũng không muốn quản, trở về phòng ngủ thiếp đi, giấc ngủ này vậy mà lại ngủ thắng đến sáng hôm sau.

Điện thoại trong phòng khách lại vang lên, mẹ Vận Như nghe, bất lực nhìn sang phòng con gái, đang suy nghĩ xem có nên giúp cô lấp liếm hay không, để cho cô nghỉ ngơi ở nhà thật tốt, thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, bà ấy đành phải tìm một lý do lấy lệ để Trần Vận Như nghỉ học lần nữa, sau đó cúp điện thoại đi mở cửa.

Đứng ngoài cửa là Lý Tử Duy mặt đầy vẻ lo lắng.

“Chào dì, cháu là bạn của Trần Vận Như, cháu có chuyện rất quan trọng muốn tìm cậu ấy!” Lý Tử Duy lo lắng nói.

“Nhưng mà, Vận Như con bé ——”

“Mới sáng sớm mà ai ồn ào như vậy chứ?” Trần Vận Như bị tiếng chuông cửa đánh thức vẫn còn đang mơ màng, vừa dụi mắt, vừa bước ra khỏi phòng, sau khi thấy Lý Tử Duy, thì có hơi ngạc nhiên hỏi, “Cậu lại chạy tới làm gì?”

“Mạc Tuấn Kiệt xảy ra chuyện rồi!” Lý Tử Duy kích động nói.

Trần Vận Như mở to mắt: “Cậu nói cái gì? Xảy ra chuyện gì?”

Lý Tử Duy nhìn mẹ Vận Như, đang do dự không biết có nên nói tình hình thật sự trước mặt bà ấy hay không, Trần Vận Như thấy vậy thì lách mình ra cửa, đóng cửa lại, nghiêm mặt hỏi: “Mạc Tuấn Kiệt rốt cuộc sao vậy?”

“Cậu ấy bị đình chỉ học!”

Theo cách nói của chủ nhiệm lớp thì là bảo cậu ấy tạm thời về nhà “nghỉ ngơi”.

Ngày hôm đó, giám thị dẫn cảnh sát tới, đưa cậu ấy về đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Bởi vì cậu ấy còn chưa đủ mười tám tuổi, phải có người giám hộ bên cạnh, nên cảnh sát cũng mời bà nội Mạc về đồn.

Cả đời bà cụ chưa từng đến đồn cảnh sát, nên vừa hốt hoảng vừa bất an, hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì.

Vụ án hành hung nữ sinh kia, không có chút liên quan gì đến cháu nội của bà mà, sao bây giờ lại coi nó thành tội phạm, bắt về đồn cảnh sát chứ?

Mạc Tuấn Kiệt ngược lại rất bình tĩnh, còn an ủi bà nội, nói sẽ không có việc gì.

Người phụ trách thẩm vấn cậu ấy là một người phụ nữ trung niên tóc ngắn giàu kinh nghiệm, đội trưởng đội hình sự, Dương Bích Vân.

Hóa ra, ngoài máy trợ thính được tìm thấy gần hiện trường vụ án, thì lúc cảnh sát kiểm tra camera theo dõi của cửa hàng gần cửa tiệm đĩa nhạc số 32, đã phát hiện ra sau khi Lý Tử Duy chở Trần Vận Như rời đi, Mạc Tuấn Kiệt đã chạy xe đi theo phía sau bọn họ. Dương Bích Vân nói cậu ấy giải thích, nhưng cậu ấy không nói bản thân là bởi vì lo Lý Tử Duy và Trần Vận Như đi quá gần, sau mấy lần muốn nói lại thôi, thì quyết định giữ yên lặng.

Dương Bích Vân lại cho rằng phản ứng của cậu ấy là đang cố tình che giấu điều gì đó.

Dương Bích Vân lấy máy trợ thính kia, đặt ở trước mặt cậu ấy, nói dựa theo kiểu máy và số hiệu ở trên, bọn họ đã tra ra Mạc Tuấn Kiệt là chủ nhân. Cộng thêm chuyện xảy ra đêm đó, hành động kỳ lạ cậu ấy chạy xe theo dõi Lý Tử Duy và Trần Vận Như, mà cậu ấy lại không muốn giải thích, vì vậy, cậu ấy đã trở thành người đầu tiên liên quan đến vụ án này.

Cũng tức là, cậu ấy đã trở thành nghi phạm trong mắt cảnh sát.

Tin tức truyền về trường, hiệu trưởng hẹn nói chuyện với giám thị, giám thị hẹn nói chuyện với chủ nhiệm lớp, cuối cùng, do chủ nhiệm lớp ra mặt, nói với Mạc Tuấn Kiệt, hy vọng cậu ấy tạm thời không nên đến trường.

“Nhưng em không làm gì cả!” Mạc Tuấn Kiệt thanh minh.

Chủ nhiệm lớp mặt đầy vẻ đã hiểu gật đầu một cái, nói: “Mạc Tuấn Kiệt, dĩ nhiên thầy tin em, nhưng chúng ta làm như vậy, là để bảo vệ em, bởi vì việc này đã liên quan đến vụ án hình sự rồi, ngộ nhỡ cảnh sát lập hồ sơ quyết định khởi tố em, thì dựa theo quy định của nhà trường, chỉ cần bị khởi tố, thì bất kể vì lý do gì, cũng chỉ có một con đường thôi học.”

Giọng nói của chủ nhiệm lớp nghe rất thân thiết, nhưng Mạc Tuấn Kiệt lại cảm thấy câu nào cũng tràn đầy sự trào phúng.

Nếu như thật sự tin cậu ấy, thì nhà trường không phải nên đứng về phía cậu ấy hay sao? Tại sao lại vì cậu ấy bị khởi tố mà đá cậu ấy ra khỏi trường sớm vậy? Muốn cậu ấy không nên đến trường, “tạm thời” là bao lâu? Là một tuần? Hay một tháng? Hay là một học kỳ? Căn bản là nhà trường không muốn đụng tới cục khoai nóng bỏng tay này, hy vọng chính cậu biết điều mà tạm nghỉ học.

Cậu ấy cảm thấy uất ức tức giận, nhưng lại không biết nên làm gì, cũng không biết nên cầu cứu ai, chỉ có thể yên lặng chịu đựng sự chèn ép và sắp xếp của những người lớn này lên người cậu ấy.

Cậu ấy quay trở lại lớp học, thu dọn cặp sách, lúc rời đi thì cảm nhận được ánh mắt của tất cả bạn học trong lớp đều đang tập trung trên người cậu ấy, có vài người thậm chí còn không khách khí chỉ chỉ chỏ chỏ về phía cậu ấy.

Dường như đã trở lại khi còn nhỏ, bản thân lại trở thành đứa bé bị kỳ thị bởi vì đeo máy trợ thính đó.

Nhưng bây giờ cậu ấy đã không còn là một đứa trẻ nữa, cậu ấy có thể mạnh mẽ, có thể bỏ qua những ánh mắt khinh thường đó, có thể…

Lúc hai bóng người kia đập vào trong mắt cậu ấy, cậu ấy đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi cảm thấy sự uất ức trào dâng trong lồng ngực như sắp nổ tung.

Cậu ấy cảm thấy sợ hãi.

Sợ rằng bọn họ cũng sẽ lựa chọn không tin cậu ấy.

Lý Tử Duy và Trần Vận Như đi tới trước mặt cậu ấy, Trần Vận Như còn chưa mở miệng, thì Mạc Tuấn Kiệt đã nói: “Không phải mình, thật sự không phải là mình…” Cậu ấy nắm chặt tay, kìm nén sự kích động, nước mắt đã tuôn rơi, “Trần Vận Như, mình vĩnh viễn vĩnh viễn, cũng sẽ không làm hại cậu…” Hai tay nắm chặt lại, cậu ấy cảm nhận được nỗi đau móng tay cứa vào da thịt, “Cậu có tin mình không?”

Cô nhìn cậu con trai trẻ tuổi trước mặt, nhớ lại cậu ấy đã từng ngại ngùng như thế nào, nhưng sau đó lại lấy hết dũng khí, tỏ tình với cô.

Cậu ấy muốn hiểu cô, muốn bảo vệ cô, có lẽ, cũng là người duy nhất quan tâm Trần Vận Như thật sự đang suy nghĩ gì trong lòng.

Nhưng Trần Vận Như mà cậu ấy thích, không phải là cô.

Mạc Tuấn Kiệt thấy cô chậm chạp không trả lời, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ buồn bã, sau đó cúi đầu, chuẩn bị rời đi.

Không ai bằng lòng tin tưởng cậu ấy.

“Mạc Tuấn Kiệt.” Nhưng cô đột nhiên nắm lấy cổ tay của cậu ấy, nói lớn, “Mình tin cậu!”

Cô tin cậu ấy vĩnh viễn sẽ không làm hại Trần Vận Như.

Cô kéo hai người đến đồn cảnh sát, tìm đội trưởng đội hình sự Dương Bích Vân, nói với cô ấy, mặc dù cô còn chưa nhớ ra hung thủ đã tấn công cô vào lúc đó là ai, nhưng cái máy trợ thính mà cảnh sát tìm thấy ở hiện trường vụ án, không phải là đồ Mạc Tuấn Kiệt để rơi ở hiện trường, mà là cô để rơi.

Sau khi cô nói lời này, Mạc Tuấn Kiệt và Lý Tử Duy đều lộ vẻ bất ngờ, Dương Bích Vân lập tức ghi nhớ sự biến hóa biểu cảm trên khuôn mặt của hai cậu bé.

“Cháu có thể vui lòng nói rõ ràng hơn được không?” Dương Bích Vân rất bình tĩnh hỏi.

Trần Vận Như nói một cách tự nhiên: “Tối hôm đó, bọn họ đến cửa tiệm đĩa nhạc tổ chức sinh nhật cho cháu, lúc sau khi Lý Tử Duy chuẩn bị đưa cháu về nhà, thì cháu đã nhặt được cái máy trợ thính này.”

Dương Bích Vân hỏi: “Cho nên, ý của cháu là, trước khi cháu bị tấn công, Mạc Tuấn Kiệt đã bị mất máy trợ thính rồi?”

Trần Vận Như gật đầu: “Bởi vì lúc đó đã hơi muộn rồi, cháu vội về nhà, cho nên đã cất máy trợ thính trước, nghĩ hôm sau đi học sẽ trả lại cho Mạc Tuấn Kiệt, ai biết được còn chưa trả cho cậu ấy, thì đã xảy ra chuyện đó.” Cô nhìn Mạc Tuấn Kiệt, nói, “Về việc trong camera theo dõi thấy cậu ấy đi theo cháu và Lý Tử Duy, thì chắc là muốn hỏi bọn cháu có nhặt được máy trợ thính của cậu  ấy hay không thôi!”

Thấy Mạc Tuấn Kiệt vẫn còn hơi sững sờ, cô liền vỗ vai cậu ấy, dụ cậu trả lời: “Mạc Tuấn Kiệt, là như vậy phải không?”

Mạc Tuấn Kiệt biết cô đang cố gắng loại hiềm nghi cho mình, sau khi lấy lại tinh thần, thì gật đầu một cái.

“Vậy nếu như cậu ấy đi theo tới cửa nhà của cháu, thì tại sao không hỏi cháu về máy trợ thính?” Dương Bích Vân hỏi trúng tim đen.

Trần Vận Như dường như đã sớm biết cô ấy sẽ hỏi như vậy, bình tĩnh nói: “Tối hôm đó, sau khi Lý Tử Duy đưa cháu về nhà, cháu đã đi thẳng lên lầu. Cháu không có điện thoại di động, mẹ cháu lại quản cháu rất nghiêm, không thích có con trai đến gần cháu, cho nên cháu đã nói với bọn họ, không có việc gì thì đừng tìm cháu, cũng đừng gọi điện thoại đến nhà cháu. Mạc Tuấn Kiệt thấy cháu đã vào nhà, cậu ấy không muốn làm phiền cháu, nên đành phải tay không mà quay về.”

Lập luận rõ ràng như vậy, ăn nói lưu loát như vậy, hoàn toàn không giống một Trần Vận Như hướng nội và thiếu tự tin, né tránh đám đông, không dám nhìn thẳng người khác trước kia, Mạc Tuấn Kiệt nhìn cô gái mình thầm mến trong mắt, lại cảm thấy xa lạ một lần nữa.

Mà một Trần Vận Như sau khi lột xác này, lại làm cho Lý Tử Duy cảm thấy rung động.

Dương Bích Vân trầm tư, nếu như lời khai của Trần Vận Như là thật, thì cái máy trợ thính đánh rơi ở hiện trường này sẽ không được liệt vào chứng cứ gián tiếp của việc Mạc Tuấn Kiệt liên quan đến vụ án.

Lúc này Trần Vận Như lộ ra vẻ tự tin trong mắt, mỉm cười nói: “Đội trưởng Dương, như vậy, có phải chứng tỏ Mạc Tuấn Kiệt sẽ không phải là người bị tình nghi, cũng sẽ không bị truy tố đúng không?”

Mặc dù trong lòng Dương Bích Vân nổi lên sự nghi ngờ, nhưng lời giải thích trước mắt của Trần Vận Như tạm thời không tìm được sơ hở gì, cô ấy đành phải đồng ý, nói: “Cho dù trước mắt cậu ấy còn chưa được loại khỏi danh sách những người có liên quan, nhưng sẽ không đến nỗi bị truy tố với tư cách là một nghi phạm đâu, các cháu có thể yên tâm.”

Trần Vận Như vui mừng khôn xiết, Mạc Tuấn Kiệt và Lý Tử Duy cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, ba người không giấu nổi niềm vui mà cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, trên mặt của Dương Bích Vân cũng lộ ra nụ cười mỉm, nhưng ánh mắt nhìn ba người lại sắc bén hơn.

Để chúc mừng Mạc Tuấn Kiệt xóa bỏ hiềm nghi, đầu tiên cả ba cùng đi ăn mỳ hải sản yêu thích của Lý Tử Duy, sau đó lại đến quán đồ uống lạnh bà nội Mạc mở để ăn đá bào sữa đặc đậu đỏ, đậu đỏ được bà nội Mạc tự tay hầm chín mềm mềm, Lý Tử Duy còn gọi gấp đôi sữa đặc, ăn kinh khủng.

Cô không nhịn được nói: “Một người con trai như cậu sao lại ăn ngọt như vậy chứ?”

Chỉ nghe Lý Tử Duy trả lời: “Mẹ mình nói, con trai ăn đồ ngọt, sau này sẽ rất yêu vợ.” Nói xong chỉ thiếu vùi mặt vào chén đá bào sữa đặc ăn ngốn nghiến.

Cô lại sửng sốt một chút.

Vương Thuyên Thắng cũng từng nói như vậy, hơn nữa, anh cũng rất thích ăn ngọt.

Vì vậy cô lại cố ý thăm dò, kể chuyện cười về Bánh bao thịt và Mì gói: “Kể cho các cậu một câu chuyện cười: Có một hôm, Bánh bao thịt và Mì sợi đánh nhau, Bánh bao thịt bị đánh cho tan tác, ngày hôm sau liền dẫn theo Bánh bao chiên và Màn thầu đi tìm Mì sợi lý luận, kết quả gặp được Mì gói ở trên đường, bọn nó không phân biệt trắng đen gì cả mà đánh Mì gói một trận. Mì gói làm bộ tội nghiệp hỏi: Tại sao lại đánh tôi? Bánh bao thịt nói: Tiểu tử, đừng tưởng cậu uốn tóc, là tôi sẽ không nhận ra cậu!” Sau khi nói xong, cô mặt đầy mong đợi nhìn Lý Tử Duy, nhưng lại thấy anh ngây ra.

“Cậu nói xong chưa?” Lý Tử Duy hỏi.

“Ừ, thế nào? Có phải buồn cười lắm không?” Cô nói.

Mạc Tuấn Kiệt ngược lại rất phối hợp cười mấy tiếng, sau đó lập tức bị Lý Tử Duy phá đám: “Cậu cười cái rắm ấy! Có gì vui chứ? Lạnh chết đi.” Lý Tử Duy còn cố ý run mấy cái.

Trần Vận Như nổi giận, đáp lại cậu một câu: “Cậu đã ăn quá nhiều đá rồi!”

Chuyện cười này là Vương Thuyên Thắng kể cho cô, lúc đó cô cũng không thấy buồn cười chút nào, Vương Thuyên Thắng vừa nói vừa ôm bụng cười haha, gần như không thể dừng lại.

Nhưng Lý Tử Duy lại không cảm thấy buồn cười chút nào.

Cho nên cậu không phải là Thắng Thuyên Thắng.

Trong phút chốc tâm trạng của cô lại rơi xuống đáy vực, không còn tâm tư nói chuyện phiếm với hai cậu con trai nữa, liền đứng dậy nói mình mệt, muốn về.

Về đến nhà, cô có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngô Văn Lỗi đang ngồi trong phòng khách, thấy cô về liền đứng dậy, như thể đang đợi cô.

“Ông chủ… à, cậu?” Cô vội vàng thay đổi lời nói.

“Vận Như, cháu có khỏe không? Nghe mẹ cháu nói, cháu đã không đi học mấy ngày rồi, hôm nay cũng không tới cửa tiệm đĩa nhạc làm việc, sao vậy?”

Trần Tư Nguyên ngồi trên sô pha chơi game lên tiếng phụ họa: “Có phải là thời kỳ phản nghịch không?”

Cô trừng mắt nhìn Trần Tư Nguyên, còn phản nghịch cái gì, cô cũng sắp tốt nghiệp trung học rồi!

Cô suy nghĩ một lúc, nhìn vẻ mặt quan tâm của Ngô Văn Lỗi, quyết định nói sự thật với ông ấy.

Cô lấy trong túi ra một xấp tiền lẻ, đưa cho Trần Tư Nguyên, nói: “Chị đói rồi, em đi mua đồ ăn cho chị đi!”

Trần Vận Như trước đây chưa bao giờ sai bảo cậu ấy ngông nghênh như vậy, Trần Tư Nguyên sững sờ, lại nhìn tiền xu trong tay: “Chỉ mười bảy tệ thì có thể mua được đồ ăn gì chứ?”

“Tóm lại, bây giờ đi ngay, nếu không chị sẽ tắt trò chơi điện tử của em!” Cô làm bộ vươn tay muốn ấn công tắc.

Trần Tư Nguyên nào còn dám cãi lời, từ trên ghế sô pha bật dậy chạy ra ngoài như một làn khói.

Ngô Văn Lỗi ở bên cạnh thấy cử chỉ khác thường của cô, thì lại cảm thấy khó hiểu hơn, nhưng ông ấy còn chưa kịp hỏi, thì Trần Vận Như đã quay đầu lại, mặt đầy vẻ nghiêm túc nói với ông ấy: “Dù sao sớm muộn gì ông cũng sẽ biết, không bằng bây giờ nói ra chân tướng cho ông nghe.” Cô hít một hơi thật sâu, nói, “Thật ra, tôi mà ông thấy bây giờ, không phải là Trần Vận Như mà ông biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.