Muốn Gặp Anh/ Someday Or One Day

Chương 5




 Năm 1998, Đài Nam.

Trần Vận Như trở về nhà, nhìn đồ đạc trong nhà, mặt đầy vẻ xa lạ, Trần Tư Nguyên ở một bên âm thầm quan sát người chị tính tình đã thay đổi thật lớn này, luôn cảm thấy cô không đúng lắm.

Sau khi mẹ Vận Như trở về nhà, thì vội vàng trở về phòng thay quần áo đi làm, trước khi đi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói với cô: “Buổi chiều mẹ đã nấu cho con một nồi súp gà rồi, bây giờ con có muốn mẹ hâm lại cho con ăn không?”

Trần Vận Như lắc đầu, nói không cần.

“Vậy thì mẹ đi làm trước, con chú ý đến bản thân nhiều hơn nhé, nghỉ ngơi cho tốt.”

Trần Vận Như thắc mắc nhìn bà ấy, hỏi: “Đi làm? Đã muộn như vậy rồi, mẹ đi làm ở đâu vậy?”

Mẹ sững sờ, sau đó bà giống như nhận ra điều gì đó, mặt bà ấy đầy vẻ áy náy nói: “Không sao đâu, nếu như con muốn mẹ ở lại với con, thì mẹ có thể xin nghỉ.”

Trần Vận Như đột nhiên bừng tỉnh nhớ ra, nói: “Con nhớ ra mẹ làm việc ở đâu rồi, chẳng trách muộn như vậy mà còn phải đi làm.” Cô không để ý tới, “Không sao đâu, mẹ không cần ở lại, đừng lo lắng cho con, đi làm đi ạ! Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, mẹ chỉ cần hứa với con, lúc đi làm đừng uống nhiều rượu là được.”

Mẹ Vận Như chớp mắt mấy cái, tự hỏi tai mình có phải nghe nhầm hay không.

Vận Như vừa nãy… là đang quan tâm đến bà ấy sao?

Kể từ khi phải đến quán rượu làm việc kiếm tiền duy trì cuộc sống của cái nhà này, Vận Như vẫn luôn cảm thấy nghề của bà ấy thật mất mặt, thấy bà ấy ở bên ngoài cô thậm chí còn cúi đầu giả vờ không quen biết… Bà ấy nhất thời có hơi nghẹn ngào, lại không nói ra lời, chỉ nhìn con gái đi về phía phòng của Trần Tư Nguyên…

“Này! Chị muốn đi đâu? Đó là phòng của em!” Trần Tư Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng.

Trần Vận Như dừng lại, xoay người trừng mắt nhìn em ấy, nói: “Chị biết rồi!”

Cô đi hướng ngược lại, bước vào một căn phòng khác, đóng cửa lại.

Trần Vận Như trở về phòng, điều đầu tiên cô nhìn thấy là những hàng băng từ bày trên bàn, cô đi tới rút ra mấy cuộn, không biết tại sao, lại luôn cảm thấy xa lạ, như thể đã rất lâu không nhìn thấy loại đồ vật này.

Sau đó cô ngồi xuống, mở ngăn kéo ra, nhìn thấy một quyển nhật ký, liền lấy ra lật xem, lật tùy ý tới một trang, trên đó được viết bằng nét chữ nắn nót quy củ:

Có lúc, tôi cảm thấy mình là ngôi sao ảm đạm nhất trong vũ trụ này, đang liều mạng phát sáng, muốn có người phát hiện ra sự tồn tại nhỏ bé của tôi…

 Nhưng mà, điều cuối cùng chờ đợi tôi, cũng chỉ có rơi xuống.

Vào khoảnh khắc rơi xuống kia, tôi biết, trên thế giới này, không có ai nhớ đến tôi…

Tôi dần dần héo mòn trong tuổi thanh xuân đầy tiếc nuối này, tôi học được cách gào khóc trên cánh đồng hoang vu mất mát.

  Trong quá trình sắm vai chính mình, tôi đã vứt bỏ chính mình…

  Tôi ở trong căn phòng tắt đèn nơi sâu thẳm nhất trái tim, ngâm nga bản tình ca mà chỉ có mình mới có thể ôm lấy mình…

Cô nhìn nó, chân mày không tự chủ hơi nhăn lại.

Trời ơi, đây thật sự là do cô viết sao? Trước kia rốt cuộc cô sống như thế nào vậy? Sao lại kiềm nén tối tăm như vậy?

Cô lại lật sang một trang khác.

  Ánh mặt trời, rất nhức mắt… Nhưng mà tôi lại không nỡ nhắm mắt, không nhìn cậu ấy…

Trong đầu cô chợt hiện ra một cảnh tượng, cô nhìn Lý Tử Duy và Mạc Tuấn Kiệt ở phía trước, Lý Tử Duy cười rất vui vẻ, mà tầm mắt của cô thì từ đầu đến cuối đều không rời khỏi khuôn mặt của Lý Tử Duy.

Sau đó một cảnh tượng khác gần giống hệt như vậy hiện ra trong đầu cô, đó là Vương Thuyên Thắng, anh đi ở phía trước, dừng lại, mỉm cười quay đầu nhìn về phía cô, đưa tay về phía cô.

Hai đoạn ký ức chồng lên nhau, cô nghi hoặc lắc đầu một cái, không biết rốt cuộc bây giờ đoạn ký ức nào mới thuộc về mình.

Cô đóng quyển nhật ký lại, ánh mắt rơi vào đống hành lý mang theo từ bệnh viện trở về.

Cô đặt đồ đạc trong hành lý lên giường, nhìn thoáng qua chiếc Walkman.

Cầm chiếc Walkman lên, mặt cô đầy vẻ nghi hoặc, luôn cảm thấy giống như đã từng biết, nhưng không phải trong thời không này…

Ngay vào lúc cô định đeo tai nghe lên, thì trên cửa sổ đột nhiên có tiếng va đập nhỏ.

Cô đi tới nhìn quanh, thấy Lý Tử Duy đang đứng dưới lầu ngoắc ngoắc cô, tay kia còn cầm hai hộp mỳ hải sản.

Ăn bữa khuya thì ăn bữa khuya đi, tại sao còn phải chạy tới công viên ăn?

Còn phải ngồi trên sân trượt patin? Đây là sở thích đặc biệt gì sao?

Trần Vận Như vừa ăn mỳ hải sản, vừa buồn bực nghĩ.

Sau đó cô phát hiện ra Lý Tử Duy vẫn luôn nhìn cô.

“Sao, có gì dính trên mặt mình sao?” Cô hỏi.

“Không có, đầu cậu còn đau không?” Lý Tử Duy nói.

“Khá ổn, chỉ là cảm thấy hơi sưng, không chạm vào thì sẽ không quá đau.” Cô nói.

Lý Tử Duy gạt tóc, nói: “Nếu như cậu khó chịu chỗ nào, thì phải lập tức nói cho mình đấy!” Thấy ánh mắt không thể giải thích được của Trần Vận Như, cậu vội vàng nói: “Cậu định ở nhà nghỉ ngơi bao lâu? Có muốn mình giúp cậu xin nghỉ phép với trường không?”

“Không cần, chuyện trường học thì mẹ mình sẽ xử lý.” Cô rất dứt khoát nói từ chối.

“Vậy cậu còn có chuyện gì cần mình giúp không? Cậu chắc là đã có số điện thoại của mình và Mạc Tuấn Kiệt rồi, biết cách tìm bọn mình thế nào đúng chứ?”

Cô đang ăn mỳ nhưng phải quay đầu lại, nhìn mặt của Lý Tử Duy, dừng động tác ăn mì lại.

Một lúc sau, cô lẩm bẩm nói: “Sao lại giống như vậy…”

“Hả? Cậu nói gì? Giống như vậy gì?” Lý Tử Duy thấy cô có vẻ không nghe chuyện mình nói, phản ứng cũng không đúng lắm, không khỏi có chút lo lắng, “Trần Vận Như, cậu thật sự không sao chứ?”

Trần Vận Như lấy lại tinh thần, sau khi nuốt mỳ, thì nói: “Mình không sao. Đúng rồi, cậu vừa nói cái gì?”

Cho nên một đống lời nghiêm túc vừa nãy của cậu, cô hoàn toàn không nghe?

“Mình nói là, nếu như sau này cậu có chuyện gì, thì có thể tìm bọn mình giúp đỡ.” Cậu kìm nén cảm xúc, cố gắng bình tĩnh nói lại một lần nữa.

Nhưng lại thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Trần Vận Như, hỏi ngược lại cậu: “Tại sao cậu lại đặc biệt nói những chuyện này với mình?”

“Dù sao cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, sau này có chuyện thì nhớ tìm mình và Mạc Tuấn Kiệt là được rồi!”

“Cậu muốn nói gì thì nói thẳng ra đi có được không?” Không biết tại sao, cô vừa nghe là biết được Lý Tử Duy đang nói vòng vo, mục đích thật sự lại không hề nói ra.

Bị Trần Vận Như hỏi lại như vậy, Lý Tử Duy giống như không hề chuẩn bị, lại gạt tóc, vẻ mặt có chút khó xử, không biết nên nói như thế nào.

Lúc này Trần Vận Như đã ăn mỳ xong.

“Mỳ mình ăn xong rồi, nếu cậu không nói, thì mình về đây.” Cô làm bộ chuẩn bị đứng dậy.

“Được được! Mình nói!” Lý Tử Duy vội vàng kéo cô lại, “Cậu có còn nhớ vào ngày sinh nhật của cậu, sau khi mình đưa cậu về nhà, đã nói những lời đó với cậu không?”

Cô suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Ý cậu là, cậu nói cậu sẽ không thích mình?”

Lý Tử Duy sửng sốt, cậu không ngờ Trần Vận Như lại nói thẳng như vậy, lần này đến lượt cậu cảm thấy lúng túng, nhưng cậu vẫn cố làm ra vẻ rất tự nhiên nói: “Chuyện đó… mình hy vọng cậu đừng bởi vì những lời mình nói, mà tránh mình và Mạc Tuấn Kiệt. Quan trọng nhất chính là, cho dù gặp phải khó khăn gì, cũng phải nhớ tìm bọn mình giúp đỡ, đừng giống như ngày đó, một mình chạy ra ngoài, rất nguy hiểm…” Cậu thấy Trần Vận Như vẫn nhìn mình, cảm giác rất kỳ quái, nếu như là trước đây, thì cô nhất định sẽ cúi đầu, thậm chí còn không dám nhìn cậu, không hề mở to mắt nhìn chằm chằm cậu như bây giờ.

“Trần Vận Như, cái vẻ mặt này của cậu là sao?” Cậu chỉ vào mặt cô, “Cậu bị đụng đầu, nên bị thương dây thần kinh mặt à?”

“Cậu mới bị thương dây thần kinh mặt đó! Mình chỉ là cảm thấy tất cả những chuyện này đều rất kỳ lạ! Không chỉ là cậu, mà ngay cả chính mình cũng rất kỳ lạ…” Cô tức giận nói.

“Ý cậu là gì?” Lý Tử Duy mơ hồ.

“Chính là…” Cô suy nghĩ một chút, “Chính là mặc dù mình nhớ trước kia mình đã từng làm chuyện gì, nhưng mình lại cảm thấy rất không giống như những chuyện mình sẽ làm.”

“Cậu đang giải thích sao? Tại sao mình càng nghe càng không hiểu?” Cậu càng mơ hồ hơn.

“Chuyện này thật sự rất khó giải thích, giống như, vào ngày sinh nhật của mình đó, không biết tại sao mình lại muốn tỏ tình với cậu, việc đó hoàn toàn không phải là cá tính của mình. Nếu như mình thật sự thích một người, thì sẽ không nói thẳng ra, mà mình sẽ sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ, nghĩ cách làm cho đối phương thích mình trước, sau đó buộc cậu ấy phải mở miệng tỏ tình với mình.” Trần Vận Như vừa nói vừa nâng khuôn mặt thanh tú lên, ánh mắt hơi tỏa sáng, tràn đầy tự tin.

Trong khoảnh khắc đó, Lý Tử Duy dường như đã nhìn thấy một người khác.

Sau đó lồng ngực đột nhiên có một loại cảm giác khác thường.

Cậu há miệng ra, thật lâu sau mới nói: “Những gì bây giờ cậu nói, thật sự rất không giống Trần Vận Như.”

“Không sai, Vương Thuyên Thắng, cậu nói đúng trọng điểm rồi! Bây giờ mình chính là cảm thấy bản thân mình rất không giống Trần Vận Như.”

Lại nữa.

Lại gọi cậu là Vương Thuyên Thắng.

Vương Thuyên Thắng rốt cuộc là ai vậy?

Giống như rốt cuộc cũng tìm được người có thể nói ra nỗi buồn và nghi hoặc của mình, Trần Vận Như nói tiếp: “Lẽ nào liên quan đến việc đầu mình bị thương sao? Mình đọc nhật ký của mình, thì có nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia, nhưng mà mình lại không hiểu được, tại sao trước kia mình lại làm như vậy, nếu như là mình của bây giờ, thì tuyệt đối sẽ không ——”

“Chờ đã, mình có một vấn đề khác, Vương Thuyên Thắng rốt cuộc là ai?” Lý Tử Duy thấy cô thao thao bất tuyệt, không nhịn được cắt ngang cô.

Cậu thật sự rất muốn biết Vương Thuyên Thắng là ai, tại sao Trần Vận Như cứ gọi cậu như vậy?

“Vương Thuyên Thắng?” Cô nói.

“Cậu không phát hiện ra sao? Sau khi cậu tỉnh lại, vẫn luôn gọi mình là Vương Thuyên Thắng.”

“Có sao?”

“Có đó! Mới vừa nãy không phải cậu mới gọi mình là Vương Thuyên Thắng sao? Còn có sau khi tỉnh lại trong bệnh viện thì ôm mình không buông, vừa khóc gọi mình là Vương Thuyên Thắng, vừa mắng mình sao có thể bỏ cậu lại một mình như thế!” Lý Tử Duy không quên được nỗi kinh ngạc lúc đó, cậu lần đầu tiên bị con gái ôm lấy không buông.

Trần Vận Như không biết nên giải thích thế nào, nhìn mặt cậu một lúc lâu, mới nói: “Đây chính là một chuyện khác mà mình cũng cảm thấy kỳ lạ, mình biết cậu tên là Lý Tử Duy, nhưng khi mình nhìn thấy cậu, thì lại cảm thấy cậu không phải Lý Tử Duy, mà là một người khác tên Vương Thuyên Thắng.”

“Ý cậu là gì?”

“Đừng hỏi nữa, mình cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hơn nữa, mình cũng không muốn nói chuyện này với cậu…”

“Tại sao? Chúng ta cũng đã trao đổi bí mật rồi, có gì mà không thể nói chứ?”

Không thể chịu nổi sự tra hỏi liên tục của Lý Tử Duy, cô đành phải nói ra: “Thật ra thì, từ sau khi mình tỉnh lại ở bệnh viện, mình vẫn luôn cảm thấy hình như mình vừa mới kết thúc một giấc mơ rất dài, giấc mơ đó rất chân thực, chân thực đến nỗi mình không thể phân rõ với bản thân mình bây giờ rốt cuộc là đang tỉnh, hay vẫn đang tiếp tục nằm mơ?”

“Giấc mơ? Giấc mơ gì?”

“Trong giấc mơ đó, mình và cậu, đã sống một cuộc đời khác. Trong giấc mơ, mình không phải tên là Trần Vận Như, tên mình là Hoàng Vũ Huyên, cậu cũng không phải tên là Lý Tử Duy, mà gọi là Vương Thuyên Thắng…”

Cô lại ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phát ra ánh sáng nhạt hạnh phúc, khóe miệng cũng nở một nụ cười mỉm.

“Hoàng Vũ Huyên trong giấc mơ của mình, và Trần Vận Như của hiện tại rất khác nhau… Mình trong giấc mơ, không bao giờ miễn cưỡng bản thân chấp nhận những điều mình không thích, cũng như không sợ theo đuổi ước mơ của mình. Trong giấc mơ đó, lúc mình đang học đại học, đã gặp được người tên là Vương Thuyên Thắng đó…”

Một Trần Vận Như say sưa, xuất thần kể lại cảnh trong giấc mơ như thế này, Lý Tử Duy nhìn đến không khỏi có chút sững sờ.

“Trong giấc mơ, rõ ràng đó là lần đầu tiên mình và cậu gặp nhau, nhưng rất kỳ lạ là, mình thích cái gì, mình không thích cái gì, cậu đều biết. Lần đầu tiên gặp cậu trong giấc mơ, mình cũng cảm giác như cậu đã biết mình từ rất lâu rồi, thật sự giống như, cậu chính là bởi vì gặp mình, cho nên mới xuất hiện trước mặt mình vậy…” Cô dừng lại một chút, hào quang trong mắt càng ngày càng sáng rực, “Sau đó, cậu nói với mình, cậu thích mình. Sau đó, chúng ta liền ở bên nhau.”

Lý Tử Duy vừa nghe giấc mơ của cô, càng ngày càng tập trung, như thể đó không phải là một giấc mơ, mà là một thế giới chân thực khác.

“Ở trong giấc mơ đó, chúng ta đã thuê một căn hộ nhỏ ở Đài Bắc. Lúc đầu, thật ra mình rất không thích căn nhà đó, nhưng dần dần, nhìn thấy trong nhà có thêm nhiều đồ đạc mà chúng ta đã cùng nhau mua hơn, nhiều tấm hình đã cùng nhau chụp hơn, còn rất nhiều rất nhiều dấu vết mà chúng ta lưu lại cùng nhau, thì mình càng ngày càng thích căn nhà đó. Thích đến nỗi, khi chúng ta đã tiết kiệm đủ tiền, muốn đổi sang một căn nhà lớn hơn, mình lại không nỡ chuyển đi…”

Đột nhiên, ánh sáng trong mắt cô ảm đạm đi, nụ cười trên môi cũng biến mất.

“Cho dù, sau đó, cậu ở trong giấc mơ đã rời xa mình, thì mình vẫn sống một mình trong căn nhà đó…”

Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một giấc mơ, nhưng sau khi tỉnh lại, nghĩ đến Vương Thuyên Thắng trong giấc mơ đã rời đi, cô vẫn sẽ cảm thấy rất buồn, rất đau lòng, thậm chí sẽ không tự chủ được mà chảy nước mắt.

Cô quay đầu lại nhìn thấy Lý Tử Duy hơi há miệng, tựa như đang nhìn thấy thứ gì kỳ quái khó hiểu, thì không khỏi có chút thẹn quá hóa giận: “Này, vẻ mặt đó của cậu là sao? Mình biết ngay cậu sẽ không tin mình mà!”

Lý Tử Duy định thần lại, nhận ra mình vừa mới nhìn Trần Vận Như đến xuất thần, thì bản thân cũng có chút kinh ngạc, vội vàng muốn che giấu, lập tức cười đùa cợt nhã nói: “Mình không phải là không tin tưởng cậu, mà là mình không nghĩ tới…” Cậu cố ý liếc nhìn Trần Vận Như, “Mình không nghĩ tới cậu lại thích mình như vậy!”

“Mình thích cậu á?” Cô chỉ tay về phía mình, mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi.

“Đúng vậy, cậu xem, ngay cả trong giấc mơ cậu cũng mơ thấy mình!” Không biết tại sao, lúc này, cậu lại thật sự vui vẻ.

Cô không nhịn được trợn mắt: “Cậu bớt tự luyến đi. Thật sự không hiểu trước đây tại sao mình lại thích cậu đấy!”

“Này, lời này của cậu là có ý gì?”

Cô không khách khí dùng ngón tay chọt lên trán của Lý Tử Duy: “Nhìn cậu đi, chỉ là một thằng nhóc thôi! Nói thật đấy, ngoại trừ khuôn mặt xem như vừa mắt này của cậu ra, thì những điểm khác mình thật sự không hề nhìn lọt mắt! Nói chuyện thì không văn hóa, mỗi ngày chỉ biết cười ngây ngô giống như một thằng ngốc, không có việc gì thì thích kể chuyện cười nhạt với soi gương ngắm vuốt, còn nữa, điều mà mình không thể chịu được nhất chính là cái đồng hồ điện tử đeo trên tay cậu đấy, cậu là học sinh tiểu học à cậu —— “

Lý Tử Duy không ngờ lại bị Trần Vận Như chỉ trích như vậy, không khỏi lúng túng, còn vô thức đưa bàn tay đang đeo đồng hồ điện tử ra sau lưng.

“Cho nên, mình nghĩ, người mà mình thật sự thích, hẳn là Vương Thuyên Thắng trong giấc mơ đó, chứ không phải là cậu.” Cô quay đầu, phóng khoáng đặt tay lên vai của Lý Tử Duy, “Đã nói đến đây, thì làm ơn, giúp mình một việc, mau quên đi chuyện mình đã từng tỏ tình với cậu đi nhé, nếu như để cho người khác biết được, thì thật là mất mặt.”

Lý Tử Duy nghe vậy, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy không vui.

“Tùy cậu.” Cậu quay đầu lại, như thể đang hờn dỗi.

Lúc thì nói thích, lúc thì nói không còn thích, Trần Vận Như này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Trần Vận Như nhìn thấy bộ dạng này của cậu, thì tức cười hỏi: “Cậu sao vậy, không phải là tức giận chứ? Không phải cậu muốn mình đừng thích cậu nữa sao? Bây giờ mình không thích cậu nữa, thì sao lại khó chịu?”

“Ai nói mình tức giận?” Cậu không phục nói.

“Rõ ràng là có, cậu đúng là đồ ấu trĩ! Hay là… thật ra cậu cũng có chút thích mình?” Cô chỉ vào mình, khoa trương nói, “Xin cậu đấy ngàn vạn lần đừng có thích mình, mình sẽ không thích cậu đâu.”

Lý Tử Duy không khỏi tức giận, nói: “Ai muốn thích cậu chứ! Cho dù ngày mai là ngày tận thế, trên trái đất chỉ còn lại hai người mình và cậu, thì mình cũng sẽ không thích cậu đâu!”

“Này! Vương Thuyên Thắng, cậu có gan thì nói lại xem!” Trần Vận Như bị cậu làm cho nghẹn như vậy, thì không khỏi cũng có hơi tức giận.

“Thứ nhất, mình là Lý Tử Duy, đừng gọi mình là Vương Thuyên Thắng nữa!” Cậu phản đối, “Thứ hai, cậu muốn mình nói bao nhiêu lần cũng được, mình có chết cũng sẽ không thích cậu đâu —— ôi!” Lời còn chưa nói hết, thì bả vai đã bị đấm một cú.

“Trần Vận Như, cậu đánh thật à!”

“Ai bảo cậu dùng khuôn mặt của Vương Thuyên Thắng để nói những lời như vậy! Mình cảnh cáo cậu, đừng có tùy tiện dùng khuôn mặt này để nói mấy lời không đâu với mình.”

Vương Thuyên Thắng, lại là Vương Thuyên Thắng! Nhưng mà đó chỉ là một giấc mơ thôi, nghiêm túc như vậy làm gì?

Lý Tử Duy đứng lên, đáp lại: “Cậu đừng có kéo mình vào giấc mơ gì đó, về Vương Thuyên Thắng gì đó, cậu chỉ đơn giản là bởi vì tỏ tình thất bại, nên muốn tìm một cái cớ chính đáng cho bản thân mà thôi! Không ngờ cậu lại ảo tưởng như vậy, chém gió như vậy, cậu viết tiểu thuyết à!”

Trần Vận Như đứng dậy, hung dữ đá vào bắp chân của cậu!

Lý Tử Duy đau đến quỳ một gối xuống, ngẩng đầu lên định chửi thề, nhưng lại thấy hai tay Trần Vận Như nắm chặt lại, đan chéo trước ngực, cộng với điệu bộ trợn to mắt khó chịu của cô, cậu không cần đoán cũng biết đây là một kiểu chửi người bất nhã thô tục nào đó.

Nhìn bóng lưng giận đùng đùng bỏ đi của Trần Vận Như, trong đầu cậu lại hiện lên một dấu chấm hỏi:

Cô rốt cuộc học cái này từ đâu ra?

——— o ———

Lúc vẫn chưa tới giờ tan học, Mạc Tuấn Kiệt đã đeo cặp, nhân lúc không có ai chú ý, nhảy tường chuẩn bị trốn học, nhưng mà hai chân vừa mới chạm xuống đất, thì phát hiện đã có người tới trước cậu ấy một bước, đang chờ ở bên kia tường.

“Trốn học mà cũng không nói mình một tiếng, không nghĩa khí!” Lý Tử Duy mở miệng trước, thử tỏ ra có ý tốt.

Tuy Mạc Tuấn Kiệt có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn phớt lờ cậu, xoay người bỏ đi.

Lý Tử Duy đuổi theo, vẫn cười đùa cợt nhã như trước, nói: “Không cần đoán cũng biết, cậu định đi tìm Trần Vận Như, đúng không?”

Mạc Tuấn Kiệt càng đi càng nhanh hơn, Lý Tử Duy lớn tiếng nói sau lưng cậu ấy: “Mình đã suy nghĩ cả đêm rồi, cậu nói không sai, việc Trần Vận Như bị thương, mình cũng có trách nhiệm.” Thấy bước chân của Mạc Tuấn Kiệt dừng một chút, cậu đuổi theo, nói, “Còn nữa, hung thủ tấn công Trần Vận Như còn chưa bị bắt, nếu như hung thủ biết được cậu ấy đã tỉnh, thì nói không chừng sẽ vì bịt miệng, mà lại gây rắc rối cho cậu ấy.”

Mạc Tuấn Kiệt quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lý Tử Duy, tựa như đang do dự có nên tha thứ cho người này hay không.

Cuối cùng, cậu ấy mở miệng nói: “Mình cũng nghĩ giống cậu vậy.”

——— o ———

Trần Vận Như mở cửa, ngạc nhiên nhìn hai chàng trai trước mắt.

Bây giờ không phải vẫn chưa tan học sao? Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây?

Sau khi hai cậu con trai nhìn nhau, thì Lý Tử Duy nói: “Hôm nay có tiết học ngoài trời.”

Mạc Tuấn Kiệt cũng rất ăn ý tiếp lời: “Đúng, chỗ đó vừa vặn ở gần đây, cho nên bọn mình thuận tiện đến gặp cậu luôn.”

Mặt Trần Vận Như đầy vẻ chịu không nổi, trực tiếp vạch trần lời nói dối của bọn họ: “Trốn học thì nói trốn học đi, nói thẳng ra cũng đâu có gì!”

Hai người đều sửng sốt một chút, rồi lại nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên câu hỏi giống nhau: Một Trần Vận Như luôn là một đứa trẻ ngoan vậy mà lại không tức giận sao?

Mạc Tuấn Kiệt hơi nhíu mày lo lắng.

Lúc này Trần Vận Như hỏi: “Các cậu trốn học đến tìm mình, thế rốt cuộc muốn làm gì?”

Lý Tử Duy nói: “Bọn mình lo lắng hung thủ đã tấn công cậu sẽ lại tới tìm cậu, cho nên…” Cậu liếc nhìn Mạc Tuấn Kiệt, ưỡn ngực, “Cho nên bọn mình muốn bảo vệ cậu!”

Không nghĩ tới Trần Vận Như vừa nghe xong, thì lại “xì” bật cười.

“Hai người các cậu muốn bảo vệ mình? Bảo vệ thế nào? Làm vệ sĩ riêng cho mình hai mươi tư giờ sao?” Cô cười nói.

Lý Tử Duy có hơi xấu hổ: “Có gì buồn cười chứ! Nếu không thì cậu cảm thấy bọn mình nên làm như thế nào?”

Trần Vận Như nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời: “Mình cảm thấy, điều quan trọng nhất bây giờ, là trước tiên mình phải nhớ ra được rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng đợi đến khi mình nhớ được, thì có thể sẽ nhớ ra mặt của hung thủ, đến lúc đó còn sợ không bắt được người sao?” Cô nói xong, liền quyết định lập tức hành động, dù sao ở nhà cả ngày cũng buồn chán, cô cũng muốn ra ngoài một chút, “Nếu hai người các cậu cũng đã trốn học rồi, thì theo mình đi một chuyến đi!”

Ba người quay lại hiện trường Trần Vận Như được phát hiện bị thương hôn mê lúc ấy, đó là một con đường phát triển công nghiệp, một bên còn có một tòa nhà công nghiệp xây đến một nửa thì bị bỏ hoang, nơi này cách ngã tư đường cuối cùng mà Trần Vận Như nhớ còn một đoạn đường, nhưng cô lại không hề có ấn tượng gì về nơi này.

Ba người vội vàng suy đoán tại sao lúc đó cô lại chạy tới nơi này, Lý Tử Duy nói có lẽ hung thủ cố tình dẫn cô tới, Mạc Tuấn Kiệt nghe xong thì lập tức phản đối, nói đây chỉ là suy đoán của cậu, ngược lại có thể làm cho Trần Vận Như hiểu lầm, Lý Tử Duy không phục, hai cậu con trai lớn xác cãi nhau. Trần Vận Như nhìn bộ dạng trẻ con của bọn họ, thì không nhịn được mở miệng: “Được rồi! Mạc Tuấn Kiệt, Vương Thuyên Thắng, hai cậu đừng cãi nhau nữa!”

Lý Tử Duy lại nghe thấy cô gọi mình là Vương Thuyên Thắng, nên vô thức nói lại: “Trần Vận Như, cậu vẫn còn nằm mơ à! Lại gọi mình là Vương Thuyên Thắng? Xin lỗi nhé, mình không phải là người bạn trai dịu dàng ân cần trong giấc mơ của cậu đâu, làm ơn tỉnh lại đi có được không?”

Trần Vận Như trừng mắt nhìn cậu: “Mình tin tưởng cậu nên mới nói cho cậu, tại sao cậu lại nói chua ngoa như vậy chứ? Cậu cảm thấy mình đang nói nhảm có đúng không?”

Lý Tử Duy Vi hơi lúng túng, muốn nói xin lỗi, nhưng lại không tiện nói.

Mạc Tuấn Kiệt nhìn hai người nói qua nói lại, mà hoàn toàn nghe không hiểu nội dung gì, nhận ra mình đang bị gạt bỏ ở ngoài, thì không khỏi có chút chán nản.

“Các cậu đang nói gì vậy?” Mạc Tuấn Kiệt không nhịn được mở miệng hỏi.

Trần Vận Như nhìn Mạc Tuấn Kiệt, hiển nhiên vẫn còn hơi bực bội: “Mình đã nói cho cậu ta, chuyện lúc mình hôn mê đã mơ một giấc mơ.”

Mạc Tuấn Kiệt nhìn bạn thân của mình —— tại sao Lý Tử Duy không đề cập với cậu về chuyện này?

Nhìn thấy ánh mắt chất vấn của Mạc Tuấn Kiệt, Lý Tử Duy tự nhận tội: “Tối hôm qua sau khi cậu nói với mình mấy lời đó, mình cảm thấy có chút áy náy, nên đã đem đồ ăn khuya tới tìm Trần Vận Như, tùy tiện trò chuyện mấy câu thôi, thật sự không có chuyện gì.” Cậu cố gắng thanh minh, “Về phần nội dung của giấc mơ, thì cậu hỏi cậu ấy đi!”

Cậu cho rằng Mạc Tuấn Kiệt sẽ lại không vui, nhưng lại thấy vẻ mặt của cậu ấy rất bình tĩnh nói: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, dù sao Trần Vận Như cũng không nhớ ra cái gì, chúng ta về trước đi!” Sau đó quay đầu nói với Trần Vận Như, “Mình chở cậu về, trên đường cậu kể lại giấc mơ đó cho mình nghe đi, nói không chừng, giấc mơ cũng có thể trở thành manh mối.” Nói xong cậu ấy liền bước lên xe máy, nổ máy.

Trần Vận Như liếc nhìn Lý Tử Duy, không nói gì, ánh mắt cũng không có chút lưu luyến đặc biệt nào, quay đầu bước lên xe máy của Mạc Tuấn Kiệt.

Mạc Tuấn Kiệt nói “Tạm biệt” với Lý Tử Duy, rồi chở cô đi.

Lý Tử Duy nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, không biết tại sao, lại cảm thấy như thể mình bị bạn thân vứt bỏ, nhưng lại cũng có chút lo lắng.

Sau khi Mạc Tuấn Kiệt chở Trần Vận Như về nhà, cô nhảy xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra, phóng khoáng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, trả lại mũ bảo hiểm cho cậu ấy, nhân tiện nói cảm ơn.

Mạc Tuấn Kiệt nhìn cô như vậy, cảm thấy rất xa lạ.

Trước đây Trần Vận Như luôn cúi thấp đầu, căn bản sẽ không nhìn thẳng vào mắt người khác như vậy…

Cô chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của cậu ấy, không nhịn được hỏi: “Sao vậy? Sao cậu lại nhìn mình như vậy? Có phải cậu cũng giống như Lý Tử Duy, cảm thấy mình chỉ đang nói vớ vẩn không?”

Trên đường về nhà, cô đã kể về giấc mơ có Vương Thuyên Thắng đó cho Mạc Tuấn Kiệt nghe, cậu ấy chỉ im lặng lắng nghe, không hỏi gì nhiều.

Mạc Tuấn Kiệt lắc đầu, nói: “Mình tin những lời cậu nói đều là thật. Mình tin ở trong giấc mơ của cậu, thật sự có một người như vậy, cậu rất thích anh ấy, anh ấy cũng rất thích cậu.”

Trần Vận Như nghe cậu ấy nói vậy, thì nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu, không kiềm được mà mỉm cười.

Mạc Tuấn Kiệt cậu ấy hiểu.

Mạc Tuấn Kiệt trưởng thành hơn nhiều, hoàn toàn khác với thằng nhóc Lý Tử Duy ấy.

Ngay lúc cô định nói lời tạm biệt với Mạc Tuấn Kiệt, thì cậu ấy đột nhiên nói: “Thật ra thì, có lẽ mình càng hy vọng người mà cậu thích, chỉ là Vương Thuyên Thắng trong giấc mơ đó của cậu.”

“Tại sao?” Cô tò mò hỏi.

“Bởi vì, nếu như vậy thì mình có thể thuyết phục bản thân, rằng cậu thích Lý Tử Duy, chỉ là bởi vì cậu ấy trông rất giống như chàng trai trong giấc mơ của cậu.” Cậu ấy dừng lại, lấy hết dũng khí nói tiếp, “Như vậy, thì mình cũng có thể có đủ dũng khí để nói với cậu, mình thích cậu.”

Trần Vận Như có chút sững sờ: “Cậu… cậu thích mình?”

“Cậu không nhận ra sao?” Mạc Tuấn Kiệt cười khổ.

Cô hơi tránh ánh mắt của đối phương, có hơi không biết nên làm thế nào để đối mặt với lời tỏ tình đột ngột này.

Cô quả thực đã mơ hồ cảm nhận được thái độ của Mạc Tuấn Kiệt đối với mình, nhưng chỉ là không nghĩ tới cậu ấy lại tỏ tình như vậy, khiến cho cô không chút chuẩn bị trước.

Mạc Tuấn Kiệt thấy ánh mắt bối rối và không biết làm sao của cô, thì nhẹ nhàng nói: “Thật ra thì, từ trước khi mình và Lý Tử Duy đến cửa tiệm đĩa nhạc để tìm cậu lần đầu tiên, mình đã biết cậu.”

Lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy Trần Vận Như, là ở trong trường học, lúc đó cô luôn luôn đeo tai nghe, luôn luôn trốn tránh những người xung quanh, luôn luôn… một mình trốn thật xa, như thể không muốn để cho mọi người phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Cũng không biết tại sao, lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy cô, cậu ấy đã biết cô và chính cậu ấy thật ra là cùng một loại người.

Bọn họ đều sợ bị người ta phát hiện, thật ra bọn họ khác với những người khác.

Có một lần, cậu ấy nhìn thấy cô đứng một mình bên bức tường trên tầng cao nhất của trường, nhìn sân trường không một bóng người, hít một hơi thật sâu, rồi dùng sức hét lên.

Cô hét khàn cả giọng, hốc mắt rưng rưng, nhưng không có ai nghe thấy.

Đó là tiếng kêu gào im lặng tuyệt vọng.

Khi đó Mạc Tuấn Kiệt, đã tháo máy trợ thính ở tai phải ra, cũng đưa tay bịt tai trái có thể nghe được âm thanh.

Cậu ấy đọc đôi môi của cô, cô khóc lóc kể lể lặng lẽ kêu gào với thế giới này, điều này thật sự khiến trái tim của cậu ấy dao động.

Mình ghét thế giới này.

Mình ghét một mình sống trên thế giới này.

Cậu ấy biết, tại sao cô lại hét lên như vậy.

Trước khi gặp được Lý Tử Duy, cậu ấy luôn cho rằng sẽ không ai hiểu cậu ấy, sẽ không ai quan tâm trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì, cho dù ngoài mặt cậu ấy giả vờ không quan tâm, nhưng cậu ấy vẫn hy vọng, sẽ có một ngày, có người hiểu được cậu ấy, quan tâm trong lòng cậu ấy nghĩ gì, cho dù cậu ấy không nói gì, thì người đó vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy.

Mà chính vào khoảnh khắc đó, cậu ấy đã bị cô gái kia thu hút sâu sắc, bởi vì cô cũng giống như chính cậu ấy trong quá khứ, bất lực như thế, căm ghét thế giới này như thế.

Cậu ấy muốn trở thành người có thể hiểu cô, quan tâm trong lòng cô nghĩ gì, cho nên cậu ấy muốn đến gần cô hơn. Nhưng mà, vào giờ phút này, nhìn Trần Vận Như trước mắt, cậu ấy lại cảm thấy cô thật xa lạ.

“Sau đó, mình thường xuyên cố ý đi ngang qua cửa tiệm đĩa nhạc cậu làm việc, nhưng vẫn luôn không có dũng khí bước vào làm quen với cậu, cho đến khi Lý Tử Duy phát hiện ra, kiên quyết kéo mình bước vào, mình mới bắt đầu thật sự quen cậu.” Cậu ấy nói.

Trần Vận Như nhìn cậu thiếu niên này, rõ ràng cậu ấy đang nói về cô, nhưng không biết tại sao, cô lại cảm thấy người mà Mạc Tuấn Kiệt muốn cứu vớt kia, không phải là cô.

Vẻ mặt của Mạc Tuấn Kiệt giãn ra một chút, nói: “Mình nói với cậu những điều này, không phải là muốn cậu cho mình câu trả lời nào cả, mình chỉ là… không muốn hối hận thôi.”

“Hối hận?” Cô hỏi.

Cậu ấy gật đầu: “Đúng vậy, vào ngày sinh nhật của cậu, mình sợ phải đối mặt với chuyện cậu thích Lý Tử Duy, cho nên mới chọn trốn tránh. Nhưng mà ngày đó cậu lại bị thương, hôn mê hai ngày trong bệnh viện. Nhìn cậu trên giường bệnh, trái tim của mình tràn ngập sự hối hận. Mình không nên bởi vì sợ bị cậu từ chối mà cứ không mở miệng, bởi vì so với bị từ chối, thì mình càng không muốn để lại tiếc nuối.” Cậu ấy nghiêm túc nhìn Trần Vận Như, “Mình thích cậu, Trần Vận Như.”

Trần Vận Như nhìn cậu ấy, trong lòng cảm thấy một chút nặng nề và không nỡ, bởi vì cô biết mình không thích Mạc Tuấn Kiệt.

Cô không biết nên đáp lại như thế nào, nhưng thật may, Mạc Tuấn Kiệt đã mỉm cười, nói: “Cậu không cần phải vội trả lời. Mình nói cậu những điều này, chỉ là hy vọng cậu biết được, cậu đối với mình mà nói là một người rất quan trọng.”

Trần Vận Như gật đầu, nhìn nụ cười quan tâm của cậu ấy, thì bất giác mỉm cười đáp lại.

“Mạc Tuấn Kiệt, cảm ơn cậu.” Cô nhẹ nhàng nói, chân thành cảm ơn cậu bé tốt bụng này.

Sau mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà, Trần Vận Như trở lại trường học, cũng bắt đầu đi làm lại.

Tất cả mọi thứ, dường như đã trở lại đúng hướng.

Lý Tử Duy và Mạc Tuấn Kiệt vẫn thỉnh thoảng sẽ đến cửa tiệm đĩa nhạc tìm cô, thỉnh thoảng làm trò một chút, rút băng từ ra rồi đặt lộn xộn, sau đó bị ông chủ Ngô Văn Lỗi phát hiện đuổi ra ngoài.

Ngày hôm đó sau khi tan học, Lý Tử Duy nhìn thấy một chiếc máy ảnh SLR trên quầy, tò mò cầm lên chơi, Ngô Văn Lỗi im hơi lặng tiếng xuất hiện, cú một cái ở sau ót của cậu, Trần Vận Như ở một bên nhìn thấy, thì cười ha ha.

“Thằng nhóc này, đi ra!” Ngô Văn Lỗi tóm Lý Tử Duy đi ra cửa tiệm đĩa nhạc, cũng gọi Mạc Tuấn Kiệt và Trần Vận Như ra, “Ba đứa đều đứng cho đàng hoàng, máy ảnh thì phải sử dụng như thế này, chứ không phải để cầm chơi!”

“Lý Tử Duy cậu đứng qua một chút!”

“Mình cứ không muốn đó, mình muốn đứng ở giữa, mình là nhân vật chính!”

“Được rồi được rồi, chúng ta để cho Trần Vận Như đứng ở giữa…”

Màn trập được nhấn một cái, mọi sự hỉ nộ ái ố của ba đứa trẻ lập tức đóng băng, vĩnh viễn dừng lại.

Ngô Văn Lỗi rửa ảnh, phát hiện Trần Vận Như trong hình, chưa bao giờ cười rạng rỡ như vậy.

Ông ấy cố ý rửa thêm mấy tấm nữa, đưa cho Trần Vận Như.

Trần Vận Như nhìn vào tấm ảnh chụp chung của ba người bọn họ, luôn cảm thấy hình như có chút quen thuộc, nhưng lại không giải thích được tại sao.

Cô nhìn tấm hình một hồi lâu, rồi lật một trong số tấm hình lại, viết ở mặt sau: Cậu mình rửa thêm mấy tấm hình lận, tấm này cho cậu.

Nét chữ phóng khoáng, giống như tính cách không còn nhút nhát của cô bây giờ nữa.

Sau đó cô lén nhét ảnh vào cặp của hai cậu con trai.

Ngày hôm nay là chiều thứ bảy, vừa tan học là cô liền đến cửa tiệm đĩa nhạc trông coi cửa tiệm, bây giờ đã là trời thu mát mẻ, khí hậu dễ chịu, trong giọng ca của Ngũ Bách, hai tay cô chống cằm, vốn chỉ là say mê nghe, nhưng dần dần đã chìm vào mộng đẹp theo tiếng hát…

Bỗng “rầm” một tiếng, có người đập mạnh lên quầy, cô giật mình, hai tay buông lỏng một chút, cằm đập thẳng xuống bàn, đau đến khiến cho cô tỉnh táo ngay lập tức.

“Cậu… sao lại dọa người vậy…”

“Coi tiệm mà còn ngủ gà ngủ gật sao? Cả tiệm đã bị người ta dời đi rồi cháu cũng không biết.” Ngô Văn Lỗi nghe trong tiệm lại đang phát ca khúc của Ngũ Bách, thở dài nói, “Không phải cậu đã nói rồi à, chỗ này bán nhạc cổ điển và nhạc jazz, đừng có mở mấy bài nhạc thịnh hành nữa.”

Trần Vận Như vừa xoa cằm, vừa nói: “Ngoài những người mua nhạc cổ điển và nhạc jazz đó, thỉnh thoảng mở một vài bài nhạc thịnh hành thì mới có thể thu hút những người khách hàng mới đi ngang qua nhưng chưa bao giờ vào mua, đây gọi là sự phát triển không quen thuộc, cậu có hiểu không?”

Ngô Văn Lỗi chưa từng nghe qua, cũng không suy nghĩ nhiều về việc một cô học sinh trung học tại sao lại biết những thứ này, ông ấy xua tay, nói: “Hôm nay là thứ bảy, trường chỉ dạy nửa buổi, nhưng cháu cũng không cần phải đến làm việc vào buổi trưa sau giờ học đâu, gần tối đến là được rồi.”

Lời vừa mới dứt, thì có người bước vào cửa tiệm đĩa nhạc, hai người quay đầu nhìn, là một người cảnh sát mặc đồng phục, cầm trong một túi trong suốt.

Cảnh sát vừa tiến tới nhìn thấy Trần Vận Như liền hỏi: “Xin hỏi cháu có phải là Trần Vận Như không?”

Cô gật đầu một cái.

“Liên quan đến vụ tai nạn của cháu vào tối hôm đó, chúng tôi có chuyện muốn hỏi cháu.” Người cảnh sát đi thẳng vào vấn đề.

“Nhưng màu cháu vẫn chưa nhớ ra rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.” Cô ngượng ngùng nói.

Viên cảnh sát giơ cái túi trong suốt lên trước mặt cô, nói: “Vật này được để lại ở hiện trường, trước mắt còn chưa xác định là có thuộc về hung thủ đã tấn công cháu ngày hôm đó hay không, nhưng vật này rất đặc biệt, chúng tôi muốn cho cháu xem một chút, nói không chừng cháu sẽ có ấn tượng.”

Trần Vận Như vừa nhìn vật chứng trong cái túi trong suốt của cảnh sát thì ngẩn người.

Đó là một cái máy trợ thính.

“Cháu có biết ai có trở ngại về thính lực không?”

Là Mạc Tuấn Kiệt.

Đột nhiên, một vài đoạn ký ức chưa từng xuất hiện trong đầu cô đột nhiên hiện ra giống như bị đánh thức vậy.

Ngày hôm đó, lúc cô muốn băng qua đường, thì một chiếc xe ô tô lao tới, có người đột nhiên dùng sức kéo cô ra.

Hình ảnh chợt nhảy qua, cô bị người ta đè ngã xuống đất, cô khóc lóc vùng vẫy.

Địa điểm chính là ở trong tòa nhà bỏ hoang bên cạnh con đường phát triển công nghiệp đó!

Cô thoát ra, bỏ chạy, nhưng người kia lại đuổi theo, sau đó, sau ót của cô đau nhói một trận, đi về phía trước rồi ngã xuống đất.

Cô nhìn thấy bước chân của người kia dừng lại, có chút hoảng sợ lùi lại mấy bước, tiếp theo cất bước bỏ đi.

Cô nhìn thấy máu mình từ từ chảy ra…

Cô nhìn thấy… một mảng bóng tối…

——— o ———

“Cô ơi? Đến trạm cuối rồi, phải xuống xe thôi!”

Cô ngơ ngác mở mắt ra, hỏi ngược lại: “Trạm cuối gì? Không phải tôi đang ở cửa tiệm đĩa nhạc sao?”

Chỉ thấy mặt tài xế xe buýt đầy vẻ muốn cười nhìn cô, nói: “Cô ơi, vừa nãy cô nằm mơ sao? Chỗ này là trạm cuối, xe không chạy nữa.”

Tài xế thấy cuối cùng cũng đánh thức cô được, thì quay người xuống xe rời đi.

Cô thất thần đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, có rất nhiều xe buýt trống đang đậu, nơi này đúng là trạm cuối xe buýt rồi, nhưng mà… tại sao cô thoáng cái lại đến đây?

Cô xuống xe, nhìn thấy tòa cao ốc 101 đứng sừng sững ở đằng xa.

Cho nên nơi này là Đài Bắc, không phải Đài Nam?

Hơn nữa… cô nhớ là tòa cao ốc 101 được hoàn thành vào năm 2004, nhưng mà cô nhớ trong giấc mơ, nhật ký của cô được viết vào năm 1998…

Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe, khuôn mặt quen thuộc hoàn toàn mù mờ.

Cô… là Trần Vận Như, hay là Hoàng Vũ Huyên?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.