Muốn Gặp Anh/ Someday Or One Day

Chương 15




Năm 1998, Đài Nam.

“Trần Vận Như, nhà mình có hồng trà đá và Coca, cậu muốn uống loại nào?” Giọng của Lý Tử Duy truyền tới từ cửa.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tử Duy đang ở gần ngay trước mặt, kích động đến hai mắt đỏ lên.

Cậu vẫn còn sống.

“Trần Vận Như?”

Một tay của Lý Tử Duy cầm hồng trà đá, một tay cầm Coca, đứng ở cửa nghi ngờ nhìn cô.

“Trần Vận Như, cậu không sao chứ?”

Cô đặt quyển vở vẽ minh họa trên tay xuống, đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy Lý Tử Duy, cậu giật mình, đồ uống trên tay chảy xuống đất.

“Trần Vận Như, sao cậu đột nhiên ——”

“Xin cậu, đừng nói gì, đừng nói gì cả!” Cô vùi mặt vào ngực của cậu, tham lam lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của cậu, đó là bằng chứng cho thấy cậu vẫn còn sống, “Cứ để mình ôm cậu như vậy đi…”

Mặc dù cậu không biết trong mấy phút vừa nãy, rốt cuộc Trần Vận Như đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cô khóc lóc trong vòng tay cậu, trong lúc nhất thời cậu cũng không biết nên làm sao, đành phải cứ cứng người như thế, mặc cho cô ôm mình khóc nức nở.

Khi cảm xúc của cô cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, thì thời gian cũng đã muộn, Lý Tử Duy suy nghĩ một chút, đề nghị đưa cô trở về trước.

Trên đường chạy xe về nhà, cô ngồi ở phía sau, nhìn bờ vai rộng ở trước mặt, rồi dè dặt áp má lên, giống như muốn xác nhận điều gì đó.

Tất cả những điều này, thật sự không phải là giấc mơ.

Lý Tử Duy đang chạy xe, cảm nhận được có gì đó dựa vào bả vai mình, thì nhân lúc đèn đỏ dừng lại, hơi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trần Vận Như đang nhắm hai mắt dựa vào lưng cậu, khóe miệng nở một nụ cười mỉm.

Đèn xanh bật lên, mặc dù trong lòng Lý Tử Duy cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói ra.

Lúc về đến nhà, Trần Vận Như xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đưa cho Lý Tử Duy.

Cậu nhận lấy, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Trần Vận Như, vừa nãy rốt cuộc cậu sao vậy? Rõ ràng trước khi mình rời khỏi phòng, cậu vẫn còn ổn mà, sao mình vừa trở về phòng, là cậu lại ôm mình khóc lớn?”

Cô nghe, không trả lời, chỉ cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ biểu cảm trên mặt.

Lý Tử Duy vì vậy càng thêm lo lắng, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lúc này, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói: “Thật ra, lúc nãy mình ở trong phòng cậu, trong một phút chốc, mình… hình như đã quay trở về tương lai, cũng chính là năm 2019.”

“Thật sao?” Lý Tử Duy vô cùng kinh ngạc, “Ngay lúc nãy á? Cậu quay trở về năm 2019? Lúc ở trong phòng mình sao?”

Cô gật đầu, không nói thêm gì nữa.

“Sau đó thì sao? Cậu ở năm 2019 đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại đột ngột trở lại?” Lý Tử Duy lại hỏi.

Cô úp úp mở mở cả buổi, giống như đang cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng ngượng ngùng nói: “Mình… mình không biết, mình quên rồi.”

“Cậu quên rồi?” Lý Tử Duy mở to hai mắt.

Làm sao có thể?

Trần Vận Như trước kia không phải nói rất nhiều chuyện liên quan tới tương lai sao? Mà ngay cả chi tiết đều nhớ rõ ràng, tại sao lần này lại quên mất? Hơn nữa, cậu nhất thời cũng không thể nói ra được, nhưng luôn cảm thấy Trần Vận Như đã trở nên có chút không giống.

Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của Lý Tử Duy, cô liền vội vàng nói: “Mình ở năm 2019 hình như đã biết được một chuyện rất quan, nhưng cho dù bây giờ mình có nghĩ như thế nào đi nữa, thì cũng không thể nhớ ra.” Cô đặt tay lên sau ót, tựa như vết thương trước đó lại bắt đầu đau.

Lý Tử Duy thấy vậy, thì cũng chỉ có thể nói: “Không sao, cậu không cần miễn cưỡng bản thân, về nhà nghỉ ngơi trước đi! Chờ cậu nhớ ra, thì lại nói cho mình.”

Cô gật đầu một cái, lúc xoay người định mở cửa vào nhà, thì Lý Tử Duy gọi cô lại: “Trần Vận Như, từ ngày mai mình sẽ tới đón cậu đi học.”

Cô có chút thụ sủng nhược kinh, không biết nên nói cái gì, chỉ mở to hai mắt ra nhìn cậu.

“Thái Văn Nhu trong lớp các cậu xảy ra loại chuyện đó, mình rất lo lắng. Mình nghĩ, vì sự an toàn của cậu, bây giờ cứ tạm thời để mình đưa cậu đến trường thì tốt hơn.”

Cô vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu.

“Dù sao, sáng mai mình sẽ tới đón cậu.” Sau khi nói xong, Lý Tử Duy vẫy tay với cô, “Mau vào nhà nghỉ ngơi đi!

Lúc này cô mới gật đầu một cái, xoay người chạy lên lầu.

Lý Tử Duy nhìn theo bóng lưng của cô, trầm ngâm.

Không đúng lắm.

Từng cử động, cách nói chuyện, thậm chí là ánh mắt của cô, đều không đúng lắm.

Có thể, là bởi vì cô vừa mới từ tương lai quay trở về thời gian và không gian này, tạm thời còn chưa thể thích ứng được.

Cậu thật sự rất muốn biết, trong mấy phút ngắn ngủi cậu rời khỏi phòng mình đó, Trần Vận Như rốt cuộc đã trải qua những gì?

——— o ———

Sáng hôm sau.

Trần Vận Như thức dậy, đánh răng rửa mặt như thường lệ, mặc đồng phục, rồi đứng ở trước gương, nhìn bản thân ở trong gương.

Cô nhớ tới những gì Lý Tử Duy đã nói tối qua, thì không nhịn được nở một nụ cười.

Nụ cười ngượng ngùng nội tâm, thậm chí, có chút bối rối và vui mừng khi giấc mộng đẹp cuối cùng cũng thành hiện thực.

Cô nhìn người ở trong gương, đưa tay lên, sờ mặt mình, giống như muốn xác nhận sự tồn tại của mình.

Sau đó cô bắt đầu tập cười trước gương.

Nụ cười mỉm vui vẻ.

Nụ cười hạnh phúc.

Nụ cười thoải mái cả người buông lỏng.

Cho đến khi cảm thấy tập xong, cô mới đi ra khỏi phòng, đi gọi Trần Tư Nguyên đứng dậy.

“Trần Tư Nguyên, dậy đi, em sắp muộn học rồi.” Cô nhẹ nhàng gọi.

Trần Tư Nguyên không phản ứng.

Cô do dự một chút, hít một hơi thật sâu, có chút mất tự nhiên hét lên với cậu em trai dưới chăn bông: “Trần Tư Nguyên, em thức dậy cho chị!”

Trần Tư Nguyên mặt đầy vẻ tức giận vén chăn lên, hung hăng nhìn cô.

Ánh mắt của cô lập tức lộ ra vẻ rụt rè, nhưng sau đó lại hung hăng nhìn lại, thậm chí kéo chăn bông, nghiêm nghị nói: “Trừng cái gì mà trừng? Dậy!”

Mặc dù Trần Tư Nguyên tức giận, nhưng lại không cãi lại, mà ngoan ngoãn đứng dậy, đi ra khỏi phòng chuẩn bị đánh răng rửa mặt.

Cậu ấy đi tới cửa, rồi đột nhiên nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn Trần Vận Như, hỏi: “Chị, sao chị lại là lạ vậy?”

Cô sửng sốt một chút, vội vàng che dấu sự lúng túng nhỏ trong lòng, cố gắng trấn định hỏi ngược lại: “Lạ chỗ nào?”

“Em cũng không biết, tóm lại chính là cảm thấy chị là lạ.” Trần Tư Nguyên nói xong cũng không để ý tới, ngáp một cái, rời khỏi phòng.

Trần Vận Như đứng dậy, cúi đầu đi ra khỏi phòng Trần Tư Nguyên.

Cô bước ra khỏi nhà, nhìn xung quanh, quả nhiên không lâu sau liền thấy Lý Tử Duy đi xe máy tới.

Trần Tư Nguyên đi theo cô ra ngoài thấy được, liều trêu chọc cô: “Thảo nào sáng nay chị là lạ, hóa ra là bạn trai muốn đón chị đi học.”

Cô không phản bác, trừng mắt nhìn Trần Tư Nguyên: “Em bớt nói lung tung đi!”

Cô lên xe, đội mũ bảo hiểm, Lý Tử Duy chở cô đến cổng sau của trường, vừa vặn Mạc Tuấn Kiệt cũng mới đến, đang dựng xe máy.

Cậu ấy nhìn thấy Lý Tử Duy chở Trần Vận Như đi học, thì có chút kinh ngạc: “Sao hai cậu lại đến trường cùng nhau?”

Lý Tử Duy trả lời: “Trong trường xảy ra án mạng, mình lo lắng cho sự an toàn của cậu ấy, cho nên tạm thời đưa cậu ấy đi học.”

Trần Vận Như cũng cười nói, “Mình vốn dĩ cảm thấy không cần thiết, nhưng nếu như cậu ấy khăng khăng, thì cứ theo cậu ấy thôi.”

Mặc dù ngày hôm qua là Mạc Tuấn Kiệt tự mình rời đi, cố ý phối hợp cho hai người, nhưng khi nhìn thấy hai người tiến triển nhanh như vậy, thì trong lòng vẫn có chút để tâm.

Ba người vừa nói chuyện, vừa đi về phía cổng trường ở đầu bên kia, Trần Vận Như vốn đang mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy Tạ Tông Nho giữ chức đội trưởng sao đỏ đứng ở cổng trường, thì nụ cười chợt cứng lại, sau đó vội vàng cúi đầu, như thể không muốn để cho đối phương phát hiện ra mình.

Cô cố tình giảm tốc độ, nấp phía sau hai người Mạc Tuấn Kiệt và Lý Tử Duy, đi vào khuôn viên trường.

Khoảnh khắc đi ngang qua cổng trường, cô đã nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Tạ Tông Nho một cái, phát hiện cậu ta vẫn luôn nhìn cô, thì giật mình hoảng sợ, vội vàng quay đầu, tránh ánh mắt của cậu ta.

Sau khi tách khỏi Mạc Tuấn Kiệt và Lý Tử Duy ở hành lang, cô còn chưa đi tới lớp thì đã bị chủ nhiệm lớp chặn lại.

Đứng phía sau chủ nhiệm lớp là Dương Bích Vân đội trưởng tổ hình sự, và một viên cảnh sát.

“Trần Vận Như, phiền em đến văn phòng với tôi một chuyến, cảnh sát có một số câu hỏi muốn hỏi em.” Chủ nhiệm lớp nói với cô.

Trong văn phòng giáo viên, Trần Vận Như cùng với chủ nhiệm lớp tiếp nhận sự thẩm vấn của Dương Bích Vân. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là liên quan tới vụ án mạng của Thái Văn Nhu, nhưng lần này Trần Vận Như lại không thể nói gì.

Dương Bích Vân nhìn biểu hiện khác hẳn với Trần Vận Như trước đây, thì có sự nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn ân cần hỏi: “Em thật sự không biết gì cả sao? Vậy em có biết Thái Văn Nhu chụp lén em thay đồ, còn dán lên bảng thông báo không?”

Trần Vận Như sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu.

“Vậy em có biết, sau khi thi thể của Thái Văn Nhu được phát hiện, thì tất cả tấm hình dán trên bảng thông báo đều biến mất không?” Dương Bích Vân hỏi thêm, thấy Trần Vận Như vẫn cúi đầu không nói gì, thì vỗ nhẹ vai của Trần Vận Như một cái, “Trần Vận Như, em thật sự không biết chút gì sao?”

Trần Vận Như không thể không ngẩng đầu lên, mà Dương Bích Vân có thể nhìn ra được, mặc dù Trần Vận Như đã cố gắng bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn toát ra một chút sợ hãi và bất an: “Em không biết, em thật sự không biết, những chuyện này em hoàn toàn không biết gì!”

Phản ứng của Trần Vận Như, chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng của Dương Bích Vân, vì vậy cô ấy hỏi lại lần nữa: “Em có bao giờ đoán, vụ án mạng của Thái Văn Nhu, có thể liên quan đến ai không?”

Lần này, Dương Bích Vân rõ ràng nhìn thấy cơ thể của Trần Vận Như khẽ run.

Nhưng mà, sau vài giây im lặng, Trần Vận Như vẫn lắc đầu.

Nhìn dáng vẻ, thì Trần Vận Như đúng là biết được điều gì đó, nhưng không muốn nói ra.

“Được rồi, tôi đã hỏi xong rồi.” Dương Bích Vân đột nhiên nói, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng hòa nhã, “Em có thể trở về lớp rồi.”

Trần Vận Như có chút không dám tin, cho đến khi chủ nhiệm lớp đứng dậy dẫn cô đi, thì cô mới rụt rè gật đầu với Dương Bích Vân, xoay người bước nhanh đi.

Dương Bích Vân nhìn bóng lưng rời đi của cô, trong lòng thầm nghĩ.

Trần Vận Như rõ ràng là đang nói dối, chẳng lẽ đang muốn bao che cho hung thủ sao?

Vậy thì cũng có nghĩa là, cô biết hung thủ là ai.

Trong báo cáo khám nghiệm tử thi công bố ngày hôm qua đã nhắc tới, trong cơ thể của Thái Văn Nhu phát hiện một loại hợp chất hữu cơ gọi là ethyl bromoacetate [1], đó là một loại thuốc thử hóa học có độc tính rất cao, chuyên dùng để chế tạo khí độc quân sự, nếu hít vào, nuốt phải hoặc tiếp xúc với da đều có thể chết người. Mà nguyên nhân cái chết của Thái Văn Nhu, là do hung thủ đã dùng kim tiêm bơm trực tiếp một lượng lớn hợp chất hữu cơ kịch độc này vào cơ thể dẫn đến tử vong, thủ pháp độc ác tàn nhẫn, làm cho người ta vô cùng phẫn nộ.

[1] Ethyl bromoacetate là hợp chất hóa học có công thức CH₂BrCO₂C₂H₅. Nó là este ethyl của axit bromoacetic và được điều chế trong hai bước từ axit axetic. Nó là một lachrymator và có mùi trái cây, hăng. Nó cũng là một tác nhân kiềm hóa rất độc và có thể gây tử vong nếu hít phải.

Theo lý, thì những hóa chất nguy hiểm như vậy nên được quản lý chặt chẽ, nếu bắt đầu từ một điểm này, truy tìm nguồn gốc, thì có thể lần ra manh mối liên quan tới hung thủ. Nhưng mà nhân viên pháp y cũng đã nói, loại hợp chất hóa học này cũng có thể được chiết xuất bằng cách tổng hợp các chất không được quản lý như acetic axit hoặc etanol chuyên làm tiêu bản, nói cách khác, chỉ cần có nền trình độ hóa học tương đối hoặc nền tảng y học, thì có thể chế tạo ra loại chất nguy hiểm kịch độc này, vì vậy phải dựa vào điểm này để truy tìm hung thủ, thì không có dễ dàng giống như tưởng tượng.

Trần Vận Như chỉ là một học sinh cấp ba khoa văn, không thể nào có những kiến ​​thức này, hoặc tiếp cận với đường dây thuốc được quản lý. Nhưng mà, Dương Bích Vân vẫn đặc biệt tới trường một chuyến, đích thân hỏi Trần Vận Như, là bởi vì cô ấy có một loại giác quan thứ sáu vô hình, luôn cảm thấy Trần Vận Như đang che giấu một vài bí mật, mà những bí mật này, chắc chắn có liên quan đến vụ án mạng của Thái Văn Nhu…

——— o ———

Mấy ngày sau, lúc Lý Tử Duy đến đón Trần Vận Như như thường lệ, đã đưa cho cô một cái điện thoại di động.

“Cái này là cho mình sao?” Cô nhận lấy.

Lý Tử Duy gật đầu: “Ngày hôm qua mình đã giải quyết giúp cho cậu rồi. Mình nghĩ, cho dù mình và Mạc Tuấn Kiệt muốn bảo vệ cậu, thì cũng không thể ở bên cạnh cậu suốt hai mươi tư trên hai mươi tư giờ được, cậu cuối cùng cũng có lúc đi một mình, cho nên mình đã mua điện thoại di động này, để cho cậu có thể liên lạc với bọn mình bất cứ lúc nào.” Cậu nghiêng người về phía trước, nói, “Mình đã giúp cậu cài phím tắt rồi, nhớ, 1 là số điện thoại của mình, 2 là của Mạc Tuấn Kiệt, chỉ cần nhấn số trong khoảng ba giây, thì nó sẽ tự động quay số cho bọn mình.”

Cô cảm động cầm điện thoại, đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bất an.

“Lý Tử Duy,” Cô hỏi, “Nếu như, có một ngày, mình quay trở về Trần Vận Như trước kia, cậu…”

Vậy cậu, có còn thích mình không?

Nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi, bởi vì, cô sợ nghe được câu trả lời kia.

“Có ý gì?” Lý Tử Duy có chút khó hiểu.

“Mình nói là, nếu như, có một ngày, mình quay trở về năm 2019, sau đó không trở lại nữa, vậy thì cậu… có còn giống như bây giờ… quan tâm mình không?”

Lý Tử Duy cười nói: “Sao đột nhiên lại hỏi câu kỳ lạ như vậy chứ? Không phải bây giờ cậu đang ở đây sao?”

“Cậu trước tiên đừng để ý nhiều như vậy, trả lời mình là được!” Cô có chút nôn nóng.

Lý Tử Duy đành phải suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó nói: “Nếu như, cậu thật sự quay trở về năm 2019, cũng chính là thời gian và không gian ban đầu của cậu, thì cũng không có nghĩa là cậu không tồn tại, có đúng không? Cậu chỉ là đi đến tương lai mà mình chưa trải qua thôi, cho nên… tương lai mình nhất định sẽ gặp được cậu, sau đó lại giống như bây giờ tiếp tục thích cậu, không tốt sao?”

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Trần Vận Như chỉ có một suy nghĩ: Không thể để cho cậu bị cướp đi! Không thể!

Cô nhìn Lý Tử Duy, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần nhau như thế, sau đó cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi của Lý Tử Duy.

Nụ hôn đột ngột này, làm cho Lý Tử Duy hoàn toàn không kịp phản ứng.

Cho đến khi Trần Vận Như hơi lùi lại, đôi môi rời đi, thì cậu vẫn còn đầy vẻ mờ mịt, như thể, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì.

Trần Vận Như mỉm cười nhìn cậu, trong mắt có sự mến mộ và ngọt ngào không thể nhầm lẫn.

“Cậu không cần đặc biệt đi tìm mình, bởi vì mình, Hoàng Vũ Huyên, bây giờ đang ở đây, sẽ không bao giờ rời đi nữa.”

Lúc này, trong đầu cô xuất hiện một giọng nói ——

  “Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao lại lừa Lý Tử Duy cô chính là tôi?!”

——— o ———

Lúc điểm danh, Lý Tử Duy không có trong lớp học.

Đối với sự vắng mặt thường xuyên của Lý Tử Duy, chủ nhiệm lớp cũng đã sớm quen rồi.

Lý Tử Duy trốn học, chạy lên tầng cao nhất của tòa giảng đường một mình, nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong đầu đều là nụ hôn đột ngột sáng nay.

Đáng ra cậu phải cảm thấy vui, nhưng không biết tại sao, chỉ cảm thấy… không đúng.

Là không đúng ở chỗ nào?

Là ánh mắt sao? Hay là…

“Biết ngay cậu ở đây.”

Cậu sợ hết hồn, quay đầu, vậy mà lại là Trần Vận Như.

“Cậu không phải vào học sao?” Cậu hỏi.

“Lúc nãy trong giờ học đi đưa bài thi cho cô giáo, đi ngang qua lớp của các cậu, không thấy cậu, nên đoán cậu nhất định là trốn học.” Cô cười nói, “Cậu cũng trốn học, mà còn không biết xấu hổ hỏi mình sao không vào học?”

“Được rồi, mình không nên trốn học, bây giờ mình trở về lớp đây.” Cậu cho rằng Trần Vận Như tới bắt cậu trở về lớp học.

Không nghĩ tới cô lại nói: “Mình tới đây không phải để gọi cậu về lớp.”

Cậu ngạc nhiên nhìn cô.

“Chúng ta cùng trốn học được không?” Cô nói.

Lý Tử Duy quen cửa quen nẻo dẫn cô đi tới bức tường cạnh bãi rác ở cổng sau trường học, sau khi trèo lên, thì nắm tay của Trần Vận Như, giúp cô trèo qua tường. Ngay vào lúc động tác của cô có chút vụng về định trèo qua, thì Lý Tử Duy ở trên tường nhìn thấy trên tầng ba tòa giảng đường cách đó không xa, thầy giám thị đang trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó xoay người chạy nhanh tới cổng sau.

“Chờ một chút, cậu mau đi xuống!” Cậu vội vàng nói.

“Tại sao?” Cô không hiểu.

“Mình thấy thầy giám thị tới! Lát nữa nếu như bị thầy giám thị bắt, thì cậu cứ nói cậu tới ngăn mình trốn học —— Này! Cậu làm gì thế?” Cậu còn chưa nói xong, thì Trần Vận Như đã nhảy xuống tường ngoài, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Cô cầm cặp lên, ngẩng đầu nói với cậu: “Không phải cậu nói thầy giám thị sắp tới rồi sao? Còn không mau xuống đi?”

Lý Tử Duy cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng nhảy xuống tường, sau đó Trần Vận Như nắm lấy tay của cậu, hai người nhanh chóng chạy đi.

Cô giống như chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, hạnh phúc như vậy, bàn tay trong lòng bàn tay của cô ấm áp như vậy, nếu như có thể, thì cả đời này cô cũng không muốn buông ra.

Nếu như là Hoàng Vũ Huyên, thì cô sẽ tiếp tục nắm tay của Lý Tử Duy, hay là buông ra?

Nếu như là Hoàng Vũ Huyên, thì một lát nữa sau khi dừng lại, cô sẽ nói gì với Lý Tử Duy?

Nếu như là Hoàng Vũ Huyên…

Lúc dùng hết toàn bộ sinh mệnh để chạy, trong đầu cô không ngừng diễn tập phản ứng nên có của Hoàng Vũ Huyên vào lúc này.

Cô là Trần Vận Như, không phải Hoàng Vũ Huyên.

Nhưng mà, cô muốn trở thành Hoàng Vũ Huyên.

Bởi vì, Lý Tử Duy thích Hoàng Vũ Huyên.

Hai người chạy được một lúc, sau khi Lý Tử Duy quay đầu lại chắc chắn thầy giám thị không còn đuổi theo nữa, lúc này cậu mới phát hiện Trần Vận Như vẫn luôn nắm tay cậu, liền vội vàng buông ra.

Trần Vận Như sững sờ một chút, Lý Tử Duy cũng có chút khó hiểu trước phản ứng của chính mình.

Như thể, cậu biết theo bản năng rằng, cậu không nên nắm tay cô gái này…

“Vừa rồi nguy hiểm thật, suýt chút đã bị bắt rồi!” Cậu nói, cố gắng che giấu sự bối rối đột ngột xuất hiện giữa hai người.

“Chúng ta trốn học thành công rồi, bây giờ muốn đi đâu?” Cô giả vờ không quan tâm.

“Xem cậu muốn đi đâu?” Cậu nói.

“Vậy thì… chúng ta đi xem biển được không?” Cô nói.

Ngày hôm đó, sau khi Trần Vận Như về nhà, đi vào phòng mình, thì việc đầu tiên cô làm là lấy chiếc điện thoại mà Lý Tử Duy đưa cho cô từ trong cặp ra, nhìn vào màn hình điện thoại, suy nghĩ một chút, rồi gửi tin nhắn cho Lý Tử Duy: “Mình về nhà rồi, cậu chạy xe cẩn thận.”

Sau khi tin nhắn được gửi đi, cô lấy quyển nhật ký từ trong ngăn kéo ra với nụ cười trên môi, ghi lại tâm trạng hôm nay như thường lệ.

Nhưng khi cô đang viết, thì như thể ý thức được điều gì đó, dừng động tác lại.

Cô nhìn vào quyển nhật ký đang viết dở, đột nhiên xé đi, vò tờ giấy thành một cục, rồi ném vào thùng rác.

Sau đó cô viết một câu khác trong quyển nhật ký:

Cậu ấy chính là Vương Thuyên Thắng.

Cô nở nụ mỉm cười hài lòng.

Trần Vận Như khép quyển nhật ký lại, cầm bức ảnh chụp chung của cả ba người ở trên bàn lên, cô gái trong đó đang cười rất rực rỡ.

Nhưng cô gái đó, không phải là cô.

Cô giống như đang nói chuyện với chính mình, nhưng lại giống như đang nói với ai đó: “Giấc mơ của cô đã kết thúc rồi, nhưng giấc mơ của tôi, bây giờ mới chỉ bắt đầu.”

——— o ———

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái năm 1998 đã trôi qua.

Cô dè dặt dùng một bộ mặt khác mà sống, may mắn là không có ai phát hiện ra sơ hở.

Ít nhất, cho đến trước mắt là như vậy.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, cô đi tới cửa tiệm đĩa nhạc, thấy Ngô Văn Lỗi đang sắp xếp đĩa nhạc, thì nói cô muốn học chụp ảnh.

“Sao đột nhiên lại muốn học chụp ảnh vậy?” Ngô Văn Lỗi hỏi.

“Chỉ là muốn học thôi.” Cô mỉm cười nhìn chiếc máy ảnh SLR mà Ngô Văn Lỗi đưa cho cô, “Cậu ơi, cậu dạy cho cháu được không?”

Mặc dù Ngô Văn Lỗi có chút khó hiểu, nhưng vẫn dạy cho cô một số kỹ năng chụp ảnh cơ bản.

Vì vậy cô đã dùng chiếc máy ảnh này, bắt đầu ghi lại cuộc sống hàng ngày, tất nhiên, nhân vật chính nhất, vẫn là Lý Tử Duy.

Lý Tử Duy chơi bóng rổ.

Lý Tử Duy ăn cơm hộp.

Một ngày nọ sau khi tan học, ba người bọn họ đang đọc sách trong thư viện, Lý Tử Duy ngủ thiếp đi, cô lặng lẽ lấy máy ảnh từ trong cặp ra muốn chụp lại.

Mạc Tuấn Kiệt nhìn thấy trong mắt cô đều tràn ngập Lý Tử Duy, mặc dù trong lòng có chút mất mác, nhưng rất nhanh chóng thả lòng người. Cấu ấy ra hiệu cho Trần Vận Như chờ một chút, sau đó lấy ra một cây bút ký màu đen, bắt đầu vẽ bậy lên mặt Lý Tử Duy.

Trần Vận Như che miệng, dịu dàng mỉm cười, sau đó cầm máy ảnh lên bắt đầu lấy nét.

Nụ cười đầy ẩn ý đó, đột nhiên làm cho Mạc Tuấn Kiệt có một giây thất thần.

Đó là nụ cười của Trần Vận Như trước đây.

Sau khi hết cuộn phim đầu tiên, cô nóng lòng lấy cầm đi rửa ảnh.

Ngày hôm sau, sau khi tan học cô đi tới studio lấy ảnh, Mạc Tuấn Kiệt rất biết điều tìm một cái cớ về trước, vì vậy chỉ còn lại Lý Tử Duy đi cùng cô.

Vừa nhận được ảnh từ studio cô liền lấy ra xem, bởi vì vẫn còn là tay mới, nên có một số bức ảnh hoặc là bị cháy sáng, hoặc là lấy tiêu điểm có vấn đề, nhưng cô vẫn không bớt thích thú, xem từng tấm một, trên mặt nở nụ cười không thể kiềm được.

Lúc cô nhìn thấy bản thân trong tấm ảnh cuối cùng, thì nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại, sau đó thoáng hiện lên một nỗi buồn man mác.

Lý Tử Duy nhận ra sự thay đổi của cô, hỏi: “Sao vậy?”

Cô vội vàng lắc đầu, nói: “Chỉ là… có chút không quen nhìn thấy mình trong ảnh, giống như đang nhìn một người khác vậy.”

“Chụp thêm vài tấm nữa thì sẽ quen thôi.” Lý Tử Duy không để tâm.

“Có lẽ vậy.” Cô nói.

Sau đó cô lấy một cuộn phim khác ra, đưa cho ông chủ.

Ông chủ đưa cho cô một tờ hóa đơn, nói cô điền thông tin.

Lúc cô điền thông tin, Lý Tử Duy chỉ vô tình liếc nhìn một cái, nhưng lập tức bị nét chữ nắn nót trên tờ hóa đơn kia thu hút.

Cậu nhìn Trần Vận Như, sau đó lại nhìn vào dòng chữ cô viết, trong lòng dần dần hiện lên một đám mây nghi ngờ.

Đột nhiên, những manh mối rất nhỏ trước đó, kết nối thành một đường thẳng, chỉ ra một câu trả lời rõ rành rành.

Nhưng Lý Tử Duy không mở miệng.

Hai người rời khỏi studio ảnh chưa được bao lâu, thì trời bất ngờ đổ mưa lớn.

“Mau tìm chỗ tránh mưa đi! Trong cặp mình còn có ảnh, đừng để bị ướt.” Cô lo lắng nói.

Lúc hai người đang chạy, Lý Tử Duy đột nhiên dừng lại.

Cô nhận ra, cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Tử Duy trong màn mưa.

Ngay tại khoảnh khắc đó, cậu nhìn cô gái trước mặt, không những không còn tim đập thình thịch như trước, mà thậm chí, còn có chút mất mác và buồn phiền.

Dường như một cái gì đó rất quan trọng đối với cậu, đã biến mất.

“Lý Tử Duy, cậu đứng đó làm gì? Mau tới đây cùng đi tìm chỗ tránh mưa đi!” Trần Vận Như gọi cậu.

Cậu lấy lại tinh thần, nhưng cảm giác xa lạ mãnh liệt đột ngột dâng lên, khiến cho cậu chần chừ không muốn bước thêm một bước.

Cơn mưa nặng hạt rơi trên người cậu, cho đến khi Trần Vận Như lại gọi cậu một lần nữa, cậu mới chậm rãi đuổi theo.

——— o ———

Cô trở về nhà trong tình trạng ướt sũng, tình cờ gặp mẹ đang ra ngoài đi làm.

Mẹ nhìn thấy cô ướt như chuột lột, thì lo lắng nói với cô mấy câu, cô đang chìm đắm trong niềm vui tình yêu, hoàn toàn không quan tâm.

Cô nhận lấy khăn mẹ ném tới, vừa lau tóc, vừa đi về phòng mình.

Việc đầu tiên làm sau khi đóng cửa phòng, chính là lấy những tấm ảnh rất quý giá trong cặp ra.

Cũng may, không có tấm nào bị ướt.

Cô giống như đang cẩn thận bảo vệ cái bí mật kia, tự cho là không có ai phát hiện.

Cô kiểm tra từng tấm một, cuối cùng, bức ảnh dừng lại lâu nhất, là bức cô và Lý Tử Duy chụp chung.

Trong ảnh, bọn họ cười rạng rỡ nhìn về phía ống kính, nụ cười rực rỡ, tựa như không buồn không lo.

Cô đưa ngón tay ra, vuốt ve Lý Tử Duy trong bức ảnh với tình yêu thương vô hạn.

Nếu như, làm Hoàng Vũ Huyên là có thể có tất cả những điều này, thì cô cần gì phải tiếp tục làm Trần Vận Như chứ?

——— o ———

Lý Tử Duy trên sân bóng không biết đang suy nghĩ cái gì, mà lại bắt hụt bóng Mạc Tuấn Kiệt truyền tới, đội đối phương nhìn thấy cơ hội, lập tức chộp lấy bóng, trước khi trận bóng rổ kết thúc với tỷ số 3:3, đã ném bóng vào rổ ghi điểm.

Sau khi Lý Tử Duy rời sân, Mạc Tuấn Kiệt đi theo sau lưng cậu, vỗ mạnh vào vai cậu, nói: “Cậu sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ không tập trung, quả bóng dễ chụp như vậy sao cậu lại để hụt chứ?”

Trước sự lo lắng của Mạc Tuấn Kiệt, Lý Tử Duy không biết nên nói bắt đầu từ đâu.

Mạc Tuấn Kiệt xem như đã nhường Trần Vận Như cho cậu, nếu như lúc này nói với Mạc Tuấn Kiệt, cái cảm xúc rung động đó của cậu đối với Trần Vận Như đang nhanh chóng biến mất, thì Mạc Tuấn Kiệt sẽ cảm thấy thế nào?

“Không có gì, mấy ngày nay… ngủ không ngon thôi.” Lý Tử Duy tùy tiện tìm một lý do lấy lệ.

Đúng lúc này, Trần Vận Như đột nhiên xuất hiện, nói: “Các cậu chạy đi chơi bóng cũng không nói một tiếng, làm mình tìm các cậu suốt. Hôm nay sau khi tan học có thể đi lấy ảnh cùng mình không?” Lúc cô ấy nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn Lý Tử Duy.

Chỉ thấy Lý Tử Duy không quá dễ chịu nói: “Hôm nay không được rồi, sau khi tan học mình muốn đi mua sách tham khảo.”

Mạc Tuấn Kiệt nghi ngờ nhìn cậu.

“Vậy, cậu đi lấy ảnh với bọn mình trước, rồi sau đó bọn mình lại đi mua sách tham khảo với cậu?” Trần Vận Như đề nghị.

Lý Tử Duy lập tức từ chối: “Không cần đâu, vả lại không phải cậu còn phải tới cửa tiệm đĩa nhạc làm việc sao? Cũng không thuận đường, tự mình đi là được rồi.”

Lúc này ngay cả Trần Vận Như cũng nhận ra sự không tình nguyện của cậu, nhưng vẫn giả vờ không để ý nói: “Vậy mình trở về lớp học thu dọn cặp sách trước, đợi cậu mua sách tham khảo xong, rồi lại xem có muốn đến cửa tiệm đĩa nhạc tìm mình không.”

Lý Tử Duy miễn cưỡng cười một tiếng, gật đầu.

Sau khi Trần Vận Như tạm thời rời đi, trên đường trở lại lớp học, Mạc Tuấn Kiệt không nhịn được hỏi: “Sao cậu lại đột nhiên muốn chạy đi mua sách tham khảo vậy?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy nghĩ nên chuẩn bị một chút…” Lý Tử Duy có chút không thành thật.

Mạc Tuấn Kiệt dừng lại, kéo cậu lại, không khách khí chất vấn: “Sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu sẽ sang Canada học rồi, căn bản không cần chuẩn bị thi đại học, ngay cả bài kiểm tra tháng cậu cũng đã sớm không để ý rồi, suốt ngày đều trốn học, cậu mua sách tham khảo gì? Cậu nói thật cho mình biết đi, có phải cậu đang tránh Trần Vận Như không?”

Không nghĩ tới lại bị Mạc Tuấn Kiệt nhìn thấu nhanh như vậy, Lý Tử Duy tiến thoái lưỡng nan, không biết rốt cuộc có nên nói ra hay không.

Mạc Tuấn Kiệt nhạy cảm mơ hồ đoán được câu trả lời từ biểu hiện của cậu.

“Tại sao lại muốn tránh cậu ấy? Các cậu gần đây… không phải càng ngày càng tốt sao?” Mạc Tuấn Kiệt hỏi.

Lý Tử Duy do dự, cuối cùng nói: “Cậu không cảm thấy Trần Vận Như gần đây đã trở nên khác trước sao?”

“Ý cậu là gì?” Mạc Tuấn Kiệt cau mày.

Lý Tử Duy có chút phiền não vò tóc, nói: “Mình cũng không thể nói rõ được, nên nói như thế nào nhỉ? Chính là, bây giờ, mình phát hiện cậu ấy có rất nhiều điểm đều thay đổi, giống như là cậu ấy không còn nhắc tới chuyện cậu ấy tới từ năm 2019 nữa, thậm chí còn không nhắc đến hung thủ đã từng tấn công cậu ấy, nhưng mà trước đây cậu ấy rõ ràng rất kiên quyết muốn tìm được người đó, nhưng bây giờ lại hoàn toàn làm như chưa xảy ra chuyện này vậy.”

“Cho nên cậu cảm thấy cậu ấy đã thay đổi?” Mạc Tuấn Kiệt hỏi.

“Đương nhiên không chỉ có những điều này.” Lý Tử Duy nói, “Mặc dù lời nói và hành động của cậu ấy vẫn rất giống với Hoàng Vũ Huyên, nhưng không biết tại sao, mình lại có một loại cảm giác, cậu ấy không phải là Hoàng Vũ Huyên, mà là Trần Vận Như trước kia.”

“Vậy thì sao?” Giọng điệu của Mạc Tuấn Kiệt càng trở nên lạnh hơn.

“Mình muốn tìm cậu ấy hỏi trực tiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lý Tử Duy nói.

“Sau khi hỏi rõ rồi thì sao? Cậu muốn tiếp tục tránh cậu ấy? Hay là muốn cậu ấy diễn vai Hoàng Vũ Huyên mà cậu thích đó càng giống hơn?” Trong mắt của Mạc Tuấn Kiệt mang theo sự tức giận.

Lý Tử Duy sững sờ: “Chờ một chút, ý của cậu là gì? Chẳng lẽ Hoàng Vũ Huyên là do Trần Vận Như diễn sao?”

“Nếu không thì sao? Cậu thật sự tin rằng trên thế giới này sẽ có loại chuyện xuyên thời gian và không gian hoang đường này sao?” Mạc Tuấn Kiệt lạnh lùng nhìn cậu.

“Cho nên từ đầu đến cuối cậu đều chưa bao giờ tin Trần Vận Như?” Lý Tử Duy kinh ngạc hỏi ngược lại, “Tại sao?”

“Cậu ấy cũng là bởi vì cậu, nên mới ép mình diễn vai một người khác, mình chỉ là không muốn vạch trần cậu ấy thôi.” Mạc Tuấn Kiệt kiềm nén cơn tức giận nói.

Mặt Lý Tử Duy đầy vẻ không thể nào tin được.

Mạc Tuấn Kiệt nhìn, trong lòng lại càng thêm tức giận, bước lại gần cậu, nói: “Cậu có thể đứng ở vị trí của Trần Vận Như mà nghĩ một chút không, một chút thôi cũng được, suy nghĩ xem, một người phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể thay đổi hoàn toàn bản thân chứ? Cậu ấy vất vả lắm mới làm cho mình biến thành Hoàng Vũ Huyên mà cậu thích, cậu có thể giả vờ tin cậu ấy, đừng làm những chuyện khiến cậu ấy tổn thương nữa hay không —— “

“Chờ một chút!” Lý Tử Duy ngắt lời cậu ấy, “Mình cũng là bởi vì tin cậu ấy, nên mới càng phải đi tìm cậu ấy hỏi cho rõ!”

“Các cậu đang nói chuyện gì vậy?” Giọng nói của Trần Vận Như đột nhiên truyền tới.

Hai người lập tức rất ăn ý giả vờ như không có chuyện gì, Mạc Tuấn Kiệt cười nói: “Mình sợ cậu ấy chạy đi mua sách tham khảo một mình rồi mua nhầm, nên nhắc nhở cậu ấy một chút.”

“Nếu như cậu không yên tâm, vậy thì chúng ta đi cùng cậu ấy không phải là tốt sao?” Trần Vận Như nói.

Lý Tử Duy nháy mắt với Mạc Tuấn Kiệt, mặc dù Mạc Tuấn Kiệt không có cánh nào, nhưng cũng chỉ có thể nói: “Không sao đâu, mình đã nói xong rồi, mình tin cậu ấy sẽ không mua nhầm đâu. Mình đi lấy ảnh với cậu trước, còn kéo dài nữa, thì cậu sẽ tới cửa tiệm đĩa nhạc muộn đó.” Sau đó kéo Trần Vận Như bước nhanh đi.

Lý Tử Duy miễn cưỡng cười, cho đến khi hai người đi xa, mới thu lại nụ cười.

Cậu không đi mua sách tham khảo, mà là ôm càng nhiều nghi ngờ hơn, trở về nhà.

Cậu lấy quyển vở vẽ ra, nhìn bóng lưng của cô gái trong màn mưa, rồi trầm ngâm.

Cậu đặt quyển vở vẽ xuống, cầm khung ảnh trên bàn lên, mở ra.

Ảnh trong khung chính là ảnh ba người đứng chụp chung trước cửa tiệm đĩa nhạc số 32.

Cậu lật bức ảnh lại, nhìn dòng chữ bên trên, sự nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu sắc.

——— o ———

“Hôm nay cậu sẽ đến đón mình tam làm chứ?”

Cô nhìn tin nhắn đã bấm trên điện thoại, nhưng chậm chạp không gửi đi.

Cô đã nghe thấy.

Lúc Mạc Tuấn Kiệt hỏi Lý Tử Duy tại sao lại đột ngột tránh cô, thì cô đã nghe thấy tất cả.

Lý Tử Duy phát giác ra không?

Nếu như… nếu như Lý Tử Duy thật sự tới hỏi cô, rốt cuộc cô là Trần Vận Như hay là Hoàng Vũ Huyên, thì cô nên trả lời như thế nào?

Cô sẽ mất hết tất cả những điều này sao?

Cô nhìn tin nhắn định gửi cho Lý Tử Duy, sau đó xóa từng chữ một.

Bây giờ, cô còn không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, chi bằng ——

Đột nhiên có người bước vào, cô có chút hoảng hốt ngẩng đầu lên, cho là Lý Tử Duy, nhưng lại không nghĩ tới, người đi vào cửa tiệm đĩa nhạc là Tạ Tông Nho.

Trong giây phút đó, cô đã nghĩ tới đứng dậy bỏ chạy. Đúng vậy, những chuyện xảy ra vào năm 2019 đó, cô thừa hưởng ký ức của Hoàng Vũ Huyên, biết được toàn bộ, cô biết Tạ Chi Tề, cũng chính là em trai của Tạ Tông Nho, đã giết chết Lý Tử Duy, thậm chí, cũng rất có thể quay trở lại thời gian và không gian này, giết chết Thái Văn Nhu.

Nhưng sau khi cô tỉnh lại, cô lựa chọn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm.

Cô cho rằng, mình đã biết nguyên nhân hậu quả của những chuyện kia, thì nhất định có thể tránh khỏi phát sinh bi kịch, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tạ Tông Nho bước vào cửa tiệm đĩa nhạc, thì cô vẫn không tránh khỏi cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Tạ Tông Nho trông khá thoải mái, đang chọn đĩa và băng trong cửa tiệm, cuối cùng, anh ta cầm một cuộn băng 《Tình yêu cuối cùng》 của Ngũ Bách, chậm rãi đi về phía Trần Vận Như.

Cô cảm thấy mình tựa như con mồi đang bị rắn để mắt tới, biết rõ có cơ hội có thể chạy trốn, nhưng lại bị dọa sợ tay chân luống cuống, không thể nhúc nhích.

Lúc Tạ Tông Nho đi tới trước, đặt cuộn băng ở trước mặt cô, thì cô giống như con chim sợ cành cong, cả người nhảy dựng ra khỏi ghế, lùi lại một bước.

Tạ Tông Nho thấy vẻ mặt cô sợ hãi như vậy, thì không kiềm được mà nở một nụ cười phấn khích, đồng tử hơi mở to.

“Cậu đã trở lại.” Anh ta nói.

Tiêu bản xinh đẹp nhất của anh ta, đã trở lại.

Trần Vận Như gần như không thể thở được.

Cũng may, lúc này có những khách hàng khác bước vào, Tạ Tông Nho lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường, quay đầu rời đi, nhưng không có cầm theo cuộn băng kia.

Tạ Tông Nho vừa rời đi, thì cô vội vàng lấy điện thoại ra, muốn gọi cho cho Lý Tử Duy, nhưng lại đột nhiên dừng lại.

Lý Tử Duy chắc chắn sẽ hỏi cô bây giờ rốt cuộc là Trần Vận Như hay Hoàng Vũ Huyên, nhưng câu hỏi này, cô không muốn trả lời.

Bởi vì, cô không muốn nói ra sự thật.

Cô đành phản chán nản bỏ điện thoại xuống, trải qua buổi tối kinh hồn bạt vía.

Cho đến khi cửa tiệm đĩa nhạc đóng cửa, Tạ Tông Nho cũng không xuất hiện nữa.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc rời khỏi cửa tiệm, thì lại do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Lý Tử Duy hay không, nhưng cuối cùng cô vẫn không muốn đối mặt với sự truy hỏi của cậu, cất điện thoại vào cặp.

Trên đường về nhà một mình, cô vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện trong gương ở đầu ngõ, vậy mà lại có một người đang theo dõi cô ở xa xa.

Cô nghi hoặc, vội vàng bước nhanh hơn, thỉng thoảng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người đó càng đi càng gần, chính là Tạ Tông Nho.

Cô quay đầu bước nhanh hơn, gần như muốn chạy, lúc đi qua một khúc cua, thì đột nhiên có người gọi cô: “Trần Vận Như!”

Cô dừng lại, ngạc nhiên thấy Lý Tử Duy từ từ đậu xe máy ở trước mặt cô.

“Sao cậu lại tới?” Cô hỏi.

Lý Tử Duy vừa cởi mũ bảo hiểm, vừa nói: “Vừa nãy mình tới đón cậu tan làm, kết quả cậu đã đi rồi, cho nên chạy xe máy tìm cậu ——” Cậu còn chưa nói hết, thì Trần Vận Như đã đột nhiên bước tới ôm chặt lấy cậu.

“Cũng may là cậu tới rồi! Vừa nãy mình thật sự rất sợ!” Cô nói.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cô ra, hỏi: “Cậu sợ cái gì?”

“Vừa nãy có người luôn đi theo mình…” Cô không dám nói là Tạ Tông Nho đang theo dõi cô.

Lý Tử Duy lập tức nhìn về phía sau cô, nhưng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, trong lòng không khỏi có thêm chút nghi ngờ đối với hành vi kỳ lạ gần đây của cô.

Những gì cô nói, rốt cuộc có mấy phần thật?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.