Muốn Gặp Anh/ Someday Or One Day

Chương 13




  Năm 2011, Đài Bắc.

Hôm nay, chuyện đầu tiên Hoàng Vũ Huyên làm khi trở về nhà, chính là lấy cặp tai nghe màu đỏ kia ra.

Đó là quà sinh nhật Vương Thuyên Thắng tặng cô.

Ban đầu cô cũng không có để ý lắm, tối hôm sinh nhật hào hứng mở quà ra, rồi ném sang một bên.

Nhưng tối nay, cô đặc biệt cắm tai nghe màu đỏ này vào điện thoại, sau đó trượt màn hình điện thoại, tìm một bài hát.

Anh nói, bài hát này, luôn khiến cho anh nhớ tới một người vẫn luôn ở trong trái tim anh.

Anh nói, người này, chính là cô.

Đây là có ý gì?

Cô không hiểu rõ lắm, nhưng khi cô nhìn ánh mắt của anh, thì biết anh không có nói dối.

Cô tìm thấy bài hát kia, bắt đầu phát.

Là LAST DANCE của Ngũ Bách.

  … Cho nên tạm thời che lại đôi mắt em,

  Để có thể chầm chậm tiến vào tâm tư tôi

  Đám đông trên sàn nhảy từ từ tản ra,

  Nên có lẽ chính là bây giờ….

Cô thích bài hát này.

Cô cũng biết, từ nay về sau, mỗi khi nghe thấy bài hát này, trong lòng đều sẽ có một người như vậy.

——— o ———

Kỳ thi cuối kỳ nhanh chóng đến.

Vương Thuyên Thắng gần như mỗi ngày đều ở trong thư viện học hành chăm chỉ.

Ngày hôm nay, lúc anh đọc đến một đoạn văn, thì duỗi người, ngáp dài một cái, đang định dụi mắt lau nước mắt ở khóe mắt, thì có người vỗ vai anh.

Anh quay đầu lại, là Hoàng Vũ Huyên, trên tay còn cầm một ly đồ uống.

Cô đặt đồ uống xuống bàn, hơi nâng cằm lên, ra hiệu cái này là cho anh.

“Cảm ơn đàn chị!” Vương Thuyên Thắng nhẹ nhàng nói, mặt đầy vẻ vui mừng.

“Chúng ta xa lạ như vậy sao? Cậu rõ ràng bằng tuổi với tôi, nhưng vẫn gọi tôi là đàn chị, sắp bị cậu gọi đến già đi rồi!” Cô cố ý trừng mắt nhìn anh, “Sau này đừng gọi tôi là đàn chị nữa, nghe chưa?” Sau khi nói xong cô bước nhanh ra khỏi thư viện.

Vương Thuyên Thắng đuổi theo, hô to ở cửa thư viện: “Nghe thấy rồi, Hoàng Vũ Huyên!”

Hoàng Vũ Huyên không dừng lại, cũng không quay người đáp lại, cô chỉ lấy tai nghe màu đỏ kia từ trong ba lô ra, đeo lên tai.

——— o ———

“Vương Thuyên Thắng, cậu có thấy Hoàng Vũ Huyên không?” Quản lý nhà hàng bận đến đầu đầy mồ hôi hỏi.

Lại là một buổi tối cuối tuần bận rộn khác, trong nhà hàng vô cùng bận rộn, nhưng lại không thấy bóng dáng của Hoàng Vũ Huyên ở đâu.

“Quản lý, Hoàng Vũ Huyên vừa tới đã vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rồi!” Tí Tí đang liều mạng rửa bát ngẩng đầu lên khỏi bồn rửa bát nói.

“Em đi tìm cô ấy!” Vương Thuyên Thắng nói, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng.

Chẳng lẽ cơ thể Hoàng Vũ Huyên có vấn đề gì sao?

Anh đi tới nhà vệ sinh, gõ cửa, bên trong lập tức có người gõ lại.

“Hoàng Vũ Huyên, là cậu sao?” Anh hạ thấp giọng hỏi.

“Làm sao.” Giọng nói của Hoàng Vũ Huyên nghe rất yếu ớt.

“Có phải ăn đồ dởm bị đau bụng không? Cậu đã ở trong nhà vệ sinh nửa tiếng rồi!”

“Cậu… bỏ đi, Mao Mao có ở đó không?” Hoàng Vũ Huyên hỏi.

“Hôm nay cô ấy không đi làm.” Anh nói.

“Trong nhà hàng còn có ai?”

“Có quản lý, Tí Tí, còn có mình!”

Hoàng Vũ Huyên đang trốn trong nhà vệ sinh không khỏi hỏi ông trời.

Tại sao hôm nay đều là con trai làm việc chứ?

Chuyện này cô phải nói thế nào đây?

“Hoàng Vũ Huyên, rốt cuộc cậu sao vậy? Nếu như cậu thật sự rất không thoải mái, muốn nghỉ ngơi cho khỏe, vậy thì mình không quấy rầy cậu nữa.” Vương Thuyên Thắng nói xong đang định rời đi, thì lại bị Hoàng Vũ Huyên gọi lại, “Chờ một chút!”

“Sao vậy?”

“Cậu… trước tiên đừng đi, mình có thể nhờ cậu giúp một chuyện được không? Cái đó của mình… cái đó của mình đến rồi, có hơi đột ngột, trên người mình không có…” Cô càng nói càng xấu hổ khó xử, phiền chết đi được, tại sao cứ phải là Vương Thuyên Thắng chứ?

Vương Thuyên Thắng vừa nghe, lập tức hiểu ra: “Mình biết rồi, cậu không cần nói nữa, bây giờ mình sẽ đi mua cho cậu, quay trở lại ngay thôi!”

Anh biết trong thời điểm có kỳ kinh nguyệt, hoặc ít hoặc nhiều con gái đều sẽ cảm thấy khó chịu, có một số người lại càng đặc biệt khó chịu, hiển nhiên Hoàng Vũ Huyên chính là người thuộc vế sau, cô đau đến gập cả người, sắc mặt tái nhợt.

Vì vậy anh đã xin quản lý cho Hoàng Vũ Huyên nghỉ, còn xung phong nhận việc đưa cô đi về trước, đồng thời đảm bảo sẽ sớm quay lại nhà hàng tiếp tục ca làm, ngay cả ca tối vốn là của Hoàng Vũ Huyên, anh cũng nhận.

Hoàng Vũ Huyên vốn dĩ không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người, nói cô có thể tự mình về được, nhưng Vương Thuyên Thắng lại rất khăng khăng, cô yếu đến mức không có sức tranh cãi với anh, vì vậy đành đi theo anh.

Vương Thuyên Thắng gọi một chiếc taxi, đưa cô về.

Lúc đến cửa nhà Hoàng Vũ Huyên, thấy bước chân chật vật của cô, thì không nói hai lời liền cõng cô lên, chậm rãi đi lên cầu thang.

Hoàng Vũ Huyên dựa vào tấm lưng rộng rãi ấm áp của anh, không nhịn được thấp giọng hỏi: “Tại sao cậu lại đối xử tốt với mình như vậy?”

Chưa bao giờ có chàng trai nào đối với cô ân cần như vậy.

Không những hoàn toàn không ngại chạy việc đi mua băng vệ sinh cho cô, mà còn đưa cô về nhà, thậm chí còn cõng cô lên lầu.

“Vậy mà còn phải hỏi à? Đương nhiên là bởi vì mình thích cậu rồi.” Vương Thuyên Thắng tự tin trả lời.

Mặc dù cơ thể rất không thoải mái, nhưng trong lòng cô lại rất ấm áp, không nhịn được mà khẽ tựa đầu vào vai anh, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Hóa ra, đây chính là hạnh phúc sao?

Đưa Hoàng Vũ Huyên về nhà an toàn xong, sau khi xác nhận cô không sao, Vương Thuyên Thắng mới xoay người rời đi.

Anh đi xuống cầu thang, vừa bước ra đường được mấy bước, thì điện thoại reo lên.

Anh lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị là Hoàng Vũ Huyên đang gọi.

“Có phải cậu quên gì đó không? Muốn mình mua cái gì cho cậu sao?” Anh hỏi.

“Không phải, cậu ngẩng đầu nhìn lên đi.” Hoàng Vũ Huyên nói.

Anh có chút bối rối ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoàng Vũ Huyên đang dựa vào ban công tầng ba nhà trọ, mặt nở nụ cười nhìn anh.

“Sao vậy?” Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô gái mà anh yêu.

Hoàng Vũ Huyên hít một hơi thật sâu, giống như là lấy hết can đảm, sau đó nói: “Anh phải nhớ kỹ ngày hôm nay đấy.”

“Ngày hôm nay? Tại sao?” Anh càng khó hiểu hơn.

“Bởi vì, hôm nay là ngày đầu tiên.” Trong giọng nói của Hoàng Vũ Huyên cất giấu một chút xấu hổ.

“Ngày đầu tiên cái gì? Ngày đầu tiên cái đó của cậu tới sao?” Anh ngây ngốc hỏi.

“Không phải!” Hoàng Vũ Huyên vừa xấu hổ vừa tức giận hét vào điện thoại, “Là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau đó! Vương Thuyên Thắng, anh thật sự rất ngốc!”

Vương Thuyên Thắng mở to mắt, không dám tin vào tai mình.

Chính miệng Hoàng Vũ Huyên nói, bọn họ ở bên nhau?

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái trên ban công tầng ba, ánh đèn đường phản chiếu rõ ràng nụ cười của cô, không giống như đang nói đùa, vả lại từ đầu đến cuối, ánh mắt của Hoàng Vũ Huyên đều không hề rời khỏi anh.

Vương Thuyên Thắng vô cùng hớn hở, cầm điện thoại reo hò ầm ĩ trong ngõ ——

“Chúng ta ở bên nhau! Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau ——”

Anh hận không thể cho mọi người trên toàn thế giới đều biết!

“Vương Thuyên Thắng! Anh nói nhỏ thôi!” Hoàng Vũ Huyên nhìn dáng vẻ vui mừng này của anh, mà vừa tức giận vừa buồn cười.

“Hoàng Vũ Huyên, anh yêu em!” Anh không chỉ nói về phía điện thoại, mà còn thông báo với cả thế giới.

Rốt cuộc, cũng ở bên nhau!

Từ tình yêu của năm mười bảy tuổi, sau khi thời gian xoay chuyển, cho đến bây giờ, anh cuối cùng cũng có thể ở bên người con gái mình thích.

Có thể ở bên người mình thích, mà đối phương cũng thích mình, vậy chắc là chuyện hạnh phúc nhất cả thế giới này rồi đúng không?

——— o ———

Sau khi Vương Thuyên Thắng và Hoàng Vũ Huyên ở bên nhau, tình cảm của hai người chưa bao giờ hạ nhiệt, anh luôn đặt cô ở vị trí hàng đầu. Dĩ nhiên, bọn họ đôi khi cũng có cãi nhau, nhưng Vương Thuyên Thắng chưa bao giờ nói ra lời lẽ ác ý, anh luôn cúi đầu nói xin lỗi đầu tiên.

Anh không thích nhìn thấy cô tức giận, cũng không thích nhìn thấy cô khóc.

Anh thích nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Hoàng Vũ Huyên.

Mặc dù, theo dòng chảy thời gian từ từ đi về phía trước, giấc mơ tiên tri kia, sẽ luôn không ngừng xuất hiện.

Anh nhớ rõ, vào năm mười bảy tuổi, Hoàng Vũ Huyên quay trở về quá khứ đã từng nói với anh, sau đó Vương Thuyên Thắng sẽ chết, để lại một mình cô đau khổ cô đơn tiếp tục sống qua ngày.

Ngày tháng chuẩn xác mà Vương Thuyên Thắng mất, năm đó Hoàng Vũ Huyên không có nói tới, nhưng dựa trên những manh mối có hạn, thì chỉ có thể suy đoán là vào thời điểm sau khi bọn họ tốt nghiệp đại học.

Nếu như bây giờ anh là Vương Thuyên Thắng, vậy thì, anh có thể thay đổi tương lai đã định trước là sẽ chết của mình được không?

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoàng Vũ Huyên tìm được công việc trong một công ty khoa học công nghệ.

Một năm sau, Vương Thuyên Thắng cũng tốt nghiệp, tự mở một studio nhận đơn đặt hàng.

Sau đó, bọn họ dọn vào sống chung.

Mọi thứ đều phát triển giống như lời Hoàng Vũ Huyên nói năm đó, nhưng Vương Thuyên Thắng vẫn không nhịn được mà nghĩ, lần này, có lẽ sẽ có điểm khác, có lẽ anh thật sự có thể thoát khỏi số phận chết đi, tiếp tục ở bên Hoàng Vũ Huyên, sau đó kết hôn, có con, nhìn con cái trưởng thành…

Ngày tháng trôi qua, hiệu suất studio của anh càng ngày càng đi lên, những nỗ lực của Hoàng Vũ Huyên trong công ty rất nhanh cũng được đánh giá cao, không ngừng lên chức.

Vào năm thứ ba sau khi tốt nghiệp đại học, ngay vào lúc Vương Thuyên Thắng gần như dành dụm đủ tiền để chuẩn bị cho đám cưới, cũng lặng lẽ mua xong chiếc nhẫn cầu hôn, thì khoảnh khắc đó, cuối cùng vẫn đến.

Tối hôm đó, anh về đến nhà, vừa mở cửa đã nói về phía trong nhà: “Anh về rồi, em ăn chưa? Có muốn cùng đi ăn không? Hôm nay anh lái xe cả một ngày, chưa ăn cái gì cả, sắp chết đói rồi ——”

Trong nhà không có ai trả lời.

Anh bước vào nhà, nhìn thấy Hoàng Vũ Huyên đang ngồi một mình trước bàn ăn, mặt có chút nghiêm trọng.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

Hoàng Vũ Huyên ngẩng đầu nhìn anh, một lúc sau, mới nói: “Công ty muốn cử em đi Thượng Hải.”

Lời nói của cô rất nhẹ rất nhẹ, nhưng anh lại có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh của thứ gì đó bị đập thành từng mảnh.

Là tương lai tươi sáng mà anh đã từng dệt nên.

Anh biết anh rất ích kỷ, anh không muốn để cho Hoàng Vũ Huyên cứ như vậy mà rời đi, anh vốn luôn nghe theo lời cô, nhưng giờ phút này lại bất ngờ không muốn cô một mình đi Thượng Hải làm việc. Đêm đó, vì chuyện này, mà hai người hiếm khi cãi nhau đã cãi suốt một đêm.

Anh đành phải lên kế hoạch cầu hôn trước, nhưng mà anh còn chưa kịp cầu hôn, thì Hoàng Vũ Huyên đã giận dỗi rời khỏi, đáp chuyến bay đến Thượng Hải trước một bước.

Thậm chí ngay cả nhẫn cầu hôn anh cũng không kịp lấy ra khỏi chỗ giấu, mà vội vàng chạy tới sân bay, mua vé chuyến bay đi tới Thượng Hải sớm nhất, muốn đuổi theo kéo Hoàng Vũ Huyên về.

Hoặc ít nhất, làm cho cô đồng ý kết hôn với anh.

Nhưng mà, ngay vào lúc anh đang chuẩn bị làm thủ tục hải quan, thì có người gọi anh lại.

“Vương Thuyên Thắng.”

Anh quay đầu lại, sau đó mặt đầy vẻ kinh ngạc!

Người đó chậm rãi về phía anh.

“Anh… làm sao anh có thể…?”

Đứng ở trước mặt Vương Thuyên Thắng, vậy mà lại có thể, là Lý Tử Duy.

Là Lý Tử Duy sau khi gặp tai nạn xe hơi thì cũng không bao giờ tỉnh lại nữa vào năm 2003, sao đó được bố mẹ đón về Canada chăm sóc.

“Cậu có biết, sau khi cậu lên chiếc máy bay này thì sẽ chết không?” Lý Tử Duy phớt lờ vẻ kinh ngạc trên mặt Vương Thuyên Thắng, nói với anh như vậy.

Vương Thuyên Thắng sửng sốt.

“Cậu cũng có thể lựa chọn không lên chuyến bay này, như vậy thì thứ nhất, cậu cũng sẽ không chết, có thể tiếp tục ở lại bên cạnh cô ấy, cũng không cần chịu đựng những gì mà tôi đã trải qua.” Lý Tử Duy nhìn anh nói.

Trong khoảnh khắc đó, Vương Thuyên Thắng đã hiểu ra.

Tất cả những điều này chính là một nút thắt tuần hoàn vô tận, nếu như Vương Thuyên Thắng không có bởi vì lên chiếc máy bay này mà bất ngờ chết, thì Hoàng Vũ Huyên đau lòng muốn chết sẽ không thể quay trở lại quá khứ, như vậy thì Lý Tử Duy của năm  mười bảy tuổi sẽ không thể yêu cô…

Sau một hồi im lặng, Vương Thuyên Thắng hỏi Lý Tử Duy: “Anh tỉnh lại khi nào?”

Lý Tử Duy nói: “Thật ra, hai tuần sau vụ tai nạn xe, tôi đã tỉnh lại.”

Trong hai tuần ngắn ngủi đó, Lý Tử Duy đã xuyên thời gian và không gian, lấy thân phận của Vương Thuyên Thắng sống trong bảy năm, cho đến khi ngồi lên chuyến máy bay gặp nạn.

“Tôi bị chấn thương rất nặng, phải phục hồi ở trong bệnh viện Đài Loan suốt hai năm mới được xuất viện, sau đó tôi không quay lại Canada nữa, mà đến Đài Nam kinh doanh nhà trọ, công việc kinh doanh vẫn ổn, ngoài công việc kinh doanh nhà trọ, thì tôi còn quản lý một studio thiết kế, tiếp nhận đơn…” Lý Tử Duy nói.

“Chờ một chút, anh nói là, anh ở năm 2003 đã tỉnh lại ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn xe sao? Vậy thì… nhiều năm trôi qua như vậy, anh đều chưa từng thử liên lạc với Hoàng Vũ Huyên sao?” Vương Thuyên Thắng ngạc nhiên hỏi.

Lý Tử Duy cười khổ, không trả lời.

Vương Thuyên Thắng mặt đầy hoài nghi nhìn anh ấy.

Mười bốn năm.

Trong suốt mười bốn năm sau khi Lý Tử Duy tỉnh lại, rõ ràng đang ở cùng một thời gian và không gian với Hoàng Vũ Huyên, cũng hoàn toàn biết được sự phát triển giữa cô và một Vương Thuyên Thắng khác, nhưng chỉ có thể duy trì thân phận của một người đứng ngoài cuộc từ đầu đến cuối, ở một bên lặng lẽ chờ đợi tất cả xảy ra sao?

“Tại sao?” Đến cuối cùng, Vương Tuyên Thắng chỉ có thể hỏi hai chữ này.

“Bởi vì tôi yêu cô ấy.” Đây là câu trả lời của Lý Tử Duy, “Cho nên tôi sẵn sàng chờ đợi.”

Cho dù chờ đợi dài đằng đẵng như thế, đau khổ như thế, nhưng điều duy nhất khiến anh sẵn sàng chờ đợi như vậy, còn có một lý do khác.

Lý do đó là Mạc Tuấn Kiệt.

Tựa như có thần giao cách cảm, Vương Thuyên Thắng vội vàng hỏi: “Vậy anh có biết Mạc Tuấn Kiệt ở đâu không? Chú Văn Lỗi nói sau khi cậu ấy ra tù thì không biết đã đi đâu…”

Hốc mắt của Lý Tử Duy đỏ lên, có thể thấy được anh đang đè nén kích động, anh hít sâu một hơi, rồi mới nói: “Là tôi nhờ chú Văn Lỗi nói như vậy với cậu.”

“Chờ một chút, vậy… vậy là ông ấy đã sớm biết rồi sao?” Vương Thuyên Thắng ngạc nhiên hỏi.

Lý Tử Duy gật đầu một cái: “Là tôi đã nhờ ông ấy giúp chăm sóc cậu thật tốt.”

“Vậy… vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Mạc Tuấn Kiệt?”

Lý Tử Duy nghẹn ngào nói: “Sau khi cậu ấy ra tù không được bao lâu, thì bà nội Mạc đã qua đời. Tôi đã giúp cậu ấy lo xong tang sự cho bà nội Mạc, tối hôm đó, chúng tôi đã cùng uống rượu… Tôi vốn cho rằng, lần này, tôi nhất định có thể cứu vãn được bi kịch, nhưng mà…” Hai tay của anh nắm chặt, đột ngột xoay người lại, không muốn để cho Vương Thuyên Thắng nhìn thấy dáng vẻ suy sụp mất tự chủ của mình.

“Vậy Mạc Tuấn Kiệt rốt cuộc thế nào?” Vương Thuyên Thắng lao tới, nắm lấy bả vai anh, xoay người anh đối mặt với chính mình.

Lý Tử Duy rơi nước mắt, anh nói: “Tối hôm đó, cậu ấy đến nơi năm đó phát hiện Trần Vận Như đã chết, chính là khu công nghiệp bỏ hoang kia… đã nhảy từ trên cao xuống… tự tử.”

Vương Thuyên Thắng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, buông Lý Tử Duy ra, sững sờ lui về phía sau mấy bước.

Năm đó, cảnh sát phát hiện thi thể của Trần Vận Như, còn có Mạc Tuấn Kiệt cả người đầy máu tại hiện trường vụ án, xác định cậu ấy là hung thủ, Mạc Tuấn Kiệt hoàn toàn không có biện bạch, chỉ có ánh mắt trống rỗng mặc cho cảnh sát dẫn cậu ấy đi.

Nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng từ đầu đến cuối Vương Thuyên Thắng cũng không muốn tin Mạc Tuấn Kiệt chính là hung thủ.

Anh luôn muốn nghe chính miệng Mạc Tuấn Kiệt giải thích, nhưng ——

Anh kích động nắm lấy cánh tay của Lý Tử Duy, hỏi: “Mạc Tuấn Kiệt có nói gì với anh không? Trần Vận Như… Thật sự là do cậu ấy giết Trần Vận Như sao?”

Lý Tử Duy chỉ lắc đầu.

“Anh không biết, hay là cậu ấy thật sự không giết Trần Vân Như?” Vương Thuyên Thắng hỏi.

“Cậu ấy không có nói. Cậu ấy cũng không nói…” Nước mắt hối tiếc không ngừng chảy từ trong mắt Lý Tử Duy, “Tôi biết rất rõ cậu ấy sẽ tự sát, muốn ngăn cản, nhưng vẫn vô dụng, Mạc Tuấn Kiệt cậu ấy vẫn…”

Hết đòn này đến đòn đả kích khác khiến cho Vương Thuyên Thắng có chút đứng không vững, anh lảo đảo đi tới chỗ ghế ở bên cạnh ngồi xuống, người hơi run rẩy, muốn tiêu hóa tin dữ bất ngờ.

Cho nên, Mạc Tuấn Kiệt đã tự tử? Đã không còn trên thế giới này nữa?

Cho nên, nếu như anh lên chiếc máy bay này đến Thượng Hải, thì anh sẽ chết, sau đó quay trở lại làm Lý Tử Duy của năm 2003?

Nếu như… Nếu như anh không lên chiếc máy bay này thì sao?

Tiếng cười đùa của một đứa trẻ làm cho anh bất giác quay đầu lại, là một cậu bé, cầm món đồ chơi trong tay, đang chạy thẳng về phía trước, người phụ nữ trẻ tuổi đang cuống cuồng đuổi theo hẳn là mẹ của cậu bé, cách đó không xa là một người đàn ông trẻ tuổi cầm hành lý bước nhanh theo sau.

Vào khoảnh khắc đó, người phụ nữ trẻ tuổi biến thành Hoàng Vũ Huyên, còn anh biến thành người bố trẻ cầm hành lý, người chạy phía trước, là đứa con đầu lòng của bọn họ.

Đây cũng rất có thể là tương lai của anh và Hoàng Vũ Huyên.

Nhưng mà, nếu như anh không chết, nếu như toàn bộ vòng tuần hoàn thời gian và không gian bị anh làm phá vỡ ở đây, vậy thì anh sẽ không bao giờ có cơ hội biết đến Hoàng Vũ Huyên, càng không nói đến yêu cô.

Hơn nữa, trong thời không này Lý Tử Duy sẽ ra sao?

Vương Thuyên Thắng trầm tư rất lâu, Lý Tử Duy chỉ đứng lặng lẽ ở một bên nhìn anh, như thể đã sớm biết câu trả lời tiếp theo của anh.

Cuối cùng, Vương Thuyên Thắng ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tử Duy, nở một nụ cười miễn cưỡng: “Rốt cuộc tôi đang đấu tranh cái gì chứ? Từ lúc tôi quyết định lấy thân phận của Vương Thuyên Thắng để gặp cô ấy, tôi nên biết rằng, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.” Vừa nói, hốc mắt cũng đỏ lên, dù sao thì, anh cũng rất không nỡ rời xa cô, cũng biết, sau khi anh mất, cô sẽ đau đớn như thế nào.

Nhưng anh vẫn cố thuyết phục bản thân, không nên ích kỷ như vậy, huống chi, nếu như anh có thể quay trở về năm 2003, thì có lẽ lần này, anh có thể ngăn cản Mạc Tuấn Kiệt tự tử.

Vương Thuyên Thắng quay đầu lại, nhìn một chiếc máy bay đang cất cánh bên ngoài cửa sổ sát đất.

Bản thân tưởng tượng về chiếc máy bay kia, cất cánh, bay lượn, bay về phía cô gái anh yêu nhất.

Anh hít một hơi thật sâu, quay đầu đi, giống như muốn thuyết phục chính mình, nói: “Tôi biết tôi nên làm gì rồi.”

Mặc dù không nỡ, nhưng anh biết, anh sẽ gặp lại Hoàng Vũ Huyên một lần nữa.

Chỉ là chắc chắn phải trải qua một thời gian chờ đợi rất dài.

Mà đến lúc đó, anh sẽ lấy thân phận của Lý Tử Duy, xuất hiện một lần nữa ở trước mặt cô.

Vương Thuyên Thắng nở một nụ cười, siết chặt tấm vé máy bay trong tay, xoay người đi về phía hải quan.

Lý Tử Duy lặng lẽ quan sát.

Nhưng Vương Thuyên Thắng mới đi một nửa, thì tựa như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại, lấy điện thoại ra, đưa cho Lý Tử Duy, nói: “Mấy năm này, những kỷ niệm quý giá nhất giữa tôi và cô ấy, đều ở đây, thay tôi giữ thật tốt.”

Vẻ mặt của Lý Tử Duy có chút bất ngờ, do dự một hồi, mới đưa tay ra nhận lấy.

Vương Thuyên Thắng nhìn phiên bản khác của mình, mỉm cười, xoay người, rời đi mà không hề nhìn lại.

——— o ———

  Năm 2019, Đài Bắc.

Bên trong quán cà phê số 32, nhìn Hoàng Vũ Huyên ở trước mặt biết rõ mọi thứ nhưng không dám tin, Lý Tử Duy lại không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào trong lòng, hốc mắt đỏ hoe nói: “Anh vốn cho rằng, anh có thể chịu đựng được tất cả những điều này, nhưng anh lại không biết rằng, không có em ở bên cạnh, mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, đều khó khăn như vậy…” Anh cúi đầu, siết chặt hai tay, tự trách mình, “Còn Mạc Tuấn Kiệt… bạn thân nhất của anh…”

Nghĩ đến việc nhiều năm trôi qua như vậy, Lý Tử Duy đều một mình âm thầm chịu đựng tất cả những chuyện này, Hoàng Vũ Huyên vô cùng đau lòng.

Cô đưa tay ra, nắm lấy tay của Lý Tử Duy, lúc này mới phát hiện, tay anh đang rất run rẩy.

Cảm xúc như bờ đê bị vỡ, sau bao nhiêu năm cô độc như vậy, cuối cùng cũng được tháo gỡ, được sự dịu dàng an ủi, Lý Tử Duy không kiềm được bật khóc, Hoàng Vũ Huyên ôm chặt anh, lặng lẽ rơi nước mắt theo.

Hóa ra, anh thật sự chưa bao giờ biến mất.

Hóa ra, bất kể là Vương Thuyên Thắng hay là Lý Tử Duy, bọn họ thật sự đều là cùng một người.

Hóa ra, cô vẫn được yêu sâu đậm.

——— o ———

Một lần nữa, bước vào căn nhà mà anh và Hoàng Vũ Huyên chung sống, Lý Tử Duy lại có chút do dự.

Những năm tháng làm Vương Thuyên Thắng kia, đối với anh mà nói, từ đầu đến cuối chỉ như là một giấc mơ.

Tất cả những điều này, đều là thật sao?

Hoàng Vũ Huyên cảm nhận được tâm trạng của anh, không nói gì nhiều, mà đi vào trước, sau đó quay đầu lại, yên lặng nhìn anh.

Sau đó, anh cuối cùng cũng bước vào.

Lần này, anh không phải là Vương Thuyên Thắng, mà là Lý Tử Duy.

Trước đó Hoàng Vũ Huyên đã chuẩn bị nhận nhiệm vụ cử đi Thượng Hải một lần nữa, nên bên trong căn nhà đã được dọn dẹp không khác lắm, chỉ có mấy món đồ nội thất lớn, còn có những thùng các-tông xếp chồng lên nhau ở các góc, nhưng khi anh vừa bước vào, thì những kỉ niệm lại lập tức ùa tới. Theo tầm mắt nhìn xung quanh của anh, từng kỷ niệm bọn họ đã tự tay trang trí căn nhà, lại xuất hiện ở trước mắt anh một lần nữa.

Một nụ cười hoài niệm hiện lên trên khuôn mặt của anh.

Lúc này Hoàng Vũ Huyên lặng lẽ ôm anh từ phía sau, nói: “Rốt cuộc em cũng đợi được anh trở về rồi.”

Anh nắm tay cô, áy náy nói: “Xin lỗi, đã để em đợi lâu như vậy…”

Đêm hôm đó, hai người ôm nhau ngủ, nhưng không ai muốn nhắm mắt trước, muốn ngủ trước.

Chỉ sợ khi mở mắt ra lần nữa, sẽ phát hiện tất cả những chuyện này đều chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nhưng rốt cuộc đâu là mơ? Đâu mới là hiện thực?

Bọn họ nằm trên giường, đối mặt với nhau, thấp giọng nói về tất cả, vẫn không dám tin.

Trong những ngày tháng dài đằng đẵng chờ đợi được gặp lại Hoàng Vũ Huyên, Lý Tử Duy đã hơn một lần tự hỏi bản thân, liệu trải nghiệm của bọn họ, có phải đã xảy ra hàng nghìn lần trong vô số vòng tuần hoàn thời gian và không gian giao thoa hay không, liệu có phải, mỗi một lần anh đều sẽ hết thuốc chữa yêu Hoàng Vũ Huyên đến từ tương lai hay không?

Có phải mỗi một lần, anh đều không thể nào ngăn cản chuyện xảy ra tối hôm đó hay không?

Có phải mỗi một lần, anh đều sẽ vì muốn gặp lại Hoàng Vũ Huyên, mà xuyên không từ quá khứ đến tương lai, biến thành Vương Thuyên Thắng, lại yêu cô một lần nữa hay không?

Có phải mỗi một lần, cô sẽ lại bởi vì sự rời đi của Vương Thuyên Thắng, mà xuyên không về quá khứ hay không?

Bọn họ luôn ở trong khoảng thời gian và không gian khác nhau, lặp đi lặp lại sự giao thoa ấy, lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn ấy, vĩnh viễn cũng sẽ không có hồi kết, giống như dải Mobius vậy, không biết đâu là điểm bắt đầu, cũng không biết đâu là điểm kết thúc.

Hoàng Vũ Huyên nghe vậy, bất giác ôm chặt anh hơn, bất lực nói: “Nếu như tất cả những chuyện này sẽ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn, vậy thì chúng ta rốt cuộc là gì? Anh của hiện tại, anh của quá khứ, đều sống trong số phận đã định trước, ngay cả em cũng vậy…”

Anh dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, ngậm ngùi nói: “Đúng vậy, khi anh suy nghĩ rõ ràng, thì đã phát hiện ra cho dù anh có cố gắng đến đâu, cũng không thể nào thay đổi được tất cả, anh cũng đã bỏ cuộc, nghĩ cứ thuận theo dòng chảy vậy, để mặc số phận định đoạt, nhưng mà…”

Lý Tử Duy nhớ lại cuộc chuyện của anh với Vương Thuyên Thắng ở sân bay hai năm trước.

Anh cho rằng bản thân hoàn toàn có thể đoán được tất cả phản ứng của Vương Thuyên Thắng, dù sao, anh cũng đã từng là Vương Thuyên Thắng, cũng đã từng ở một chỗ giống vậy, ở một thời gian giống vậy, gặp một phiên bản khác của mình.

Nhưng mà, ngay vào lúc anh nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều sẽ theo định số trong bóng tối, bắt đầu chạy lại một vòng tuần hoàn khác, thì anh phát hiện, Vương Thuyên Thắng và bản thân năm đó, có chút khác.

Thời điểm đó Vương Thuyên Thắng thật ra còn nói một đoạn như thế này: “Nếu như tôi không lên chuyến bay này, thì bây giờ tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Hoàng Vũ Huyên cũng sẽ không bởi vì tôi mà quay trở lại quá khứ, cứ như vậy, thì không ai có thể quay trở lại quá khứ, để cứu Mạc Tuấn Kiệt, Trần Vận Như, còn có… tôi và anh đúng không?”

Lý Tử Duy ở trước mặt anh, không khỏi sửng sốt một chút.

Lý Tử Duy cũng không dự đoán được Vương Thuyên Thắng nói lời này.

Anh cho rằng, Vương Thuyên Thắng cũng sẽ giống như anh, sau khi biết được sự thật, sẽ chấp nhận số phận.

Sau khi Vương Thuyên Thắng đưa điện thoại của mình cho anh, đi chưa được vài bước, thì dường như nhớ ra điều gì đó, lại quay trở lại, nói với anh: “Nếu như, đến cuối cùng tôi vẫn không thể nào thay đổi tất cả, thì xin anh nhất định phải thay tôi chăm sóc cô ấy.”

Anh đưa tay ra, muốn bắt tay với Lý Tử Duy.

Khi hai người nắm tay nhau, Lý Tử Duy cảm nhận được trong lòng bàn tay có vật gì đó cứng cứng chọc vào da của mình.

Vương Thuyên Thắng buông tay ra, xoay người rời đi lần nữa.

Mà ở trong lòng bàn tay của Lý Tử Duy, là một chiếc nhẫn dải Mobius.

Đó là một chiếc nhẫn nam trong cặp nhẫn cưới.

Lý Tử Duy càng kinh ngạc hơn, bởi vì, khi anh vẫn còn là Vương Thuyên Thắng, lúc ở sân bay, anh không hề giao chiếc nhẫn này ra, mà là tự mình giữ lấy.

Vương Thuyên Thắng của khoảng thời gian và không gian này, với anh của năm đó, không giống nhau.

Vương Thuyên Thắng dường như càng thêm tin rằng mình có thể thay đổi quá khứ, cứu những người anh muốn cứu…

Lý Tử Duy nhìn Hoàng Vũ Huyên, nói: “Anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cũng là bởi vì chúng ta quá muốn thay đổi mọi thứ, nên mới khiến những chuyện này tái diễn lại một lần nữa. Giống như, khi anh vẫn còn là Vương Thuyên Thắng, vì muốn thay đổi tương lai cuối cùng vẫn sẽ rời xa em, nên đã cố gắng hết mình, nhưng đến cuối cùng, người khiến cho anh lên chuyến bay kia, lại là chính anh.”

Hoàng Vũ Huyên chăm chú lắng nghe anh nói.

“Nhưng mà, ngay vào lúc anh đã chấp nhận số phận, không định cố gắng thay đổi tương lai mà anh đã biết nữa, thì trong vòng tuần hoàn nhìn như cho tới bây giờ cũng không có sự thay đổi nào, lại xuất hiện những sự thay đổi làm anh bất ngờ…”

Mặc dù, cuối cùng bọn họ cũng không thể thay đổi số phận, nhưng quỹ đạo của thời gian và không gian đúng là đã lặng lẽ thay đổi.

“Cho nên, anh đang nghĩ, nếu như Trần Vận Như không chết vào buổi tối năm 1999 đó, thì mọi chuyện sau này, có phải sẽ không xảy ra không?”

Nói cách khác, có lẽ điểm bắt đầu của vòng tuần hoàn này, chính là cái chết của Trần Vận Như?

Hoàng Vũ Huyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt nghiêm túc của anh, biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng mà, cô không nói gì, mà chỉ hơi rũ mắt xuống.

Lý Tử Duy cũng biết cô đang suy nghĩ cái gì, rất ân cần không nói gì, chỉ là ôm cô chặt hơn.

Bọn họ đều nghĩ về cùng một chuyện.

Nếu như Hoàng Vũ Huyên có thể thành công quay trở lại quá khứ một lần nữa, trở lại trước thời điểm Trần Vận Như bị giết, làm cho Trần Vận Như sống qua đêm ngày 14 tháng 2 năm 1999 đó, thì vòng tuần hoàn bất tận của tất cả những điều này, tất cả những bi kịch này, có thể sẽ không tái diễn lần nữa, nhưng điều đó cũng có nghĩa là, tương lai của bọn họ cũng sẽ bị thay đổi.

Nếu như, Lý Tử Duy không gặp Hoàng Vũ Huyên quay trở lại quá khứ, vậy thì giữa biển người bao la, liệu anh và cô có còn gặp nhau, yêu nhau, cuối cùng ở bên nhau không?

Mặc dù tất cả vòng tuần hoàn giao thoa vô tận này sẽ dừng lại vào lúc đó, nhưng mà, có phải, bọn họ cũng trở thành người xa lạ không giao nhau từ đây hay không?

“Em… em không biết, em sợ…” Hoàng Vũ Huyên rốt cuộc cũng nói ra nỗi sợ hãi trong lòng.

Lý Tử Duy càng ôm cô chặt hơn: “Đừng sợ, chúng ta của bây giờ không phải đang ở bên nhau sao?”

Cô vùi mặt vào ngực anh, thật lâu cũng không nói gì.

Mãi cho đến khi Lý Tử Duy cho rằng cô đã ngủ, thì lại nghe thấy cô thấp giọng nói: “Như thế này, không tốt sao?”

Ít nhất, bây giờ, chúng ta đang ở bên nhau.

Hoàng Vũ Huyên lấy tai nghe màu đỏ kia ra, Lý Tử Duy nhìn thấy, mỉm cười đầy ẩn ý.

Cô cắm tai nghe vào máy Walkman, lúc đang muốn nhấn nút phát, thì dừng động tác lại.

Có phải sau khi cô tỉnh lại, thì Lý Tử Duy đã không còn ở đây?

Lý Tử Duy thấy cô chần chừ, thì đưa tay ra cầm sợi dây tai nghe còn lại, nhét vào tai mình, nói: “Anh đi cùng em.”

Cô lấy hết dũng khí, mỉm cười, gật đầu một cái, nhấn nút phát.

Khúc dạo đầu của LAST DANCE vang lên.

Hai người bọn họ cùng nằm trên giường, mặt đối mặt, rồi từ từ nhắm mắt lại.

  … Tình yêu mà em trao, tổn thương ngọt ngào.

  Muốn hỏi một điều trong lòng em, không muốn đối mặt không muốn hiểu.

  Từ ngày mai không biết em đứng trước mặt tôi có còn yêu tôi hay không…

Nhưng mà, cô vẫn rất sợ.

Cô không muốn quên Vương Thuyên Thắng.

Cô không muốn quên Lý Tử Duy…

Cô thà chấp nhận vòng tuần hoàn giao thoa vô tận đau buồn và hân hoan như vậy.

Bởi vì, cô yêu anh rất nhiều.

——— o ———

Cô mở mắt ra.

Đập vào mắt, là trần nhà quen thuộc đêm qua.

Cô xoay người lại, phát hiện trên giường không có một bóng người.

Chẳng lẽ đêm qua thật sự chỉ là một giấc mơ?

Cô vội vàng nhảy xuống giường, lao ra khỏi phòng ngủ, nhìn xung quanh, lúc này trong phòng bếp truyền ra tiếng động, sau đó Lý Tử Duy thò đầu ra khỏi phòng bếp, nói: “Em dậy rồi sao? Bữa sáng sắp chuẩn bị xong rồi, chờ thêm chút nữa.”

Cô lập tức lao vào phòng bếp, ôm chặt lấy Lý Tử Duy.

“Sao vậy?” Anh hỏi, “Có phải tối hôm qua em đã quay trở lại quá khứ hay không? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Cô lắc đầu một cái, một hồi lâu sau, mới nói: “Em chỉ là tỉnh dậy không thấy anh đâu, sợ rằng lại chỉ là một giấc mơ mà thôi.”

Anh đặt cái chảo đang rán trứng trên tay xuống, ôm cô, nói: “Đừng sợ, đây không phải là giấc mơ, anh thật sự đã trở lại, sẽ không rời xa em nữa.”

Nhưng cô chỉ ôm chặt hơn, trong lòng càng thêm bất định.

Tối hôm qua, cũng nghe LAST DANCE của Ngũ Bách, cũng ngủ mơ, nhưng lần này, cô không có quay trở lại quá khứ.

Lúc Lý Tử Duy đang suy nghĩ lý do, thì cô đã lờ mờ biết được câu trả lời, nhưng lại không nói ra.

Có lẽ đó là bởi vì, vào thời khắc này, cô không muốn quay trở lại quá khứ, mà là tiến tới thay đổi tương lai.

Cô nhìn Lý Tử Duy liệt kê những điều kiện cần thiết để quay về quá khứ trên một mảnh giấy: LAST DANCE của Ngũ Bách, máy Walkman, tai nghe, phương tiện giao thông công cộng…

“Rốt cuộc thiếu điểm mấu chốt gì chứ?” Lý Tử Duy tự lẩm bẩm.

Đúng lúc này, điện thoại của Hoàng Vũ Huyên vang lên.

Là nhân viên điều dưỡng phòng khám tâm lý gọi tới.

Lúc này cô mới nhớ ra hôm nay cô đã hẹn với bác sĩ Tạ vào lúc mười giờ tại phòng khám, nhưng bây giờ cô vẫn đang ở nhà.

“Xin lỗi, tôi có việc đột xuất, quên đi gặp bác sĩ. Có thể nhờ cô giúp tôi thay đổi cuộc hẹn với bác sĩ Tạ ——” Trong nháy mắt đó, khuôn mặt của bác sĩ Tạ hiện lên trong đầu cô, cô đột nhiên ngẩn người, “Xin lỗi, tôi có thể gọi lại sau để xác nhận được không?”

Lý Tử Duy thấy sắc mặt của cô không đúng lắm, thấy cô vừa cúp điện thoại, liền hỏi: “Sao vậy?”

“Hôm nay em vốn có hẹn đến phòng khám tâm lý, nhưng mà em chợt nhớ ra một chuyện rất kỳ quái.”

“Như thế nào?” Lý Tử Duy hỏi.

“Em từng nói với bác sĩ tâm lý của em rằng, em đã mơ một giấc mơ rất dài, ở trong giấc mơ khi em trở lại năm 1998, cũng có nhắc đến Trần Vận Như, anh và cả Mạc Tuấn Kiệt nữa, lúc ấy anh ta chỉ nói với em, tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ mà thôi, muốn em đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà, sau đó khi em quay trở lại năm 1998 lần nữa, thì đã gặp anh ta, hơn nữa anh ta hình như còn là bạn học trong lớp của anh.”

Lý Tử Duy suy nghĩ một chút, rồi nói: “Nói cách khác, anh ta hẳn phải biết về chuyện của chúng ta.”

Hoàng Vũ Huyên gật đầu một cái, nói: “Đúng vậy, nhưng mà em đã biết anh ta mấy năm nay rồi, nhưng anh ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Cho dù anh ta không có ấn tượng gì với Trần Vận Như, thì ít nhất, khi em nhắc đến anh hoặc Mạc Tuấn Kiệt, thì anh ta hoặc ít hoặc nhiều cũng nên có chút ấn tượng gì đó chứ, nhưng anh ta lại không nói gì cả, như thể anh ta không hề biết các anh vậy.”

“Anh ta tên là gì?” Lý Tử Duy hỏi.

“Anh ta tên là Tạ Chi Tề.” Hoàng Vũ Huyên nói.

Lý Tử Duy lắc đầu: “Anh chưa từng nghe qua cái tên này.”

“Nhưng rõ ràng lúc em ở năm 1998 đã gặp anh ta ở trong trường mà!” Hoàng Vũ Huyên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lấy điện thoại ra, lên mạng lướt một chút, truy cập trang web của phòng khám, tìm thấy ảnh của Tạ Chi Tề, đưa cho Lý Tử Duy xem, “Đây chính là anh ta. Anh thật sự không biết sao?”

Lý Tử Duy nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, có phần kinh ngạc, nói: “Gương mặt này thì anh nhớ, cậu ta là lớp trưởng của lớp bọn anh, nhưng anh nhớ tên của cậu ta không phải là Tạ Chi Tề, mà là Tạ Tông Nho.”

Hai người nhìn nhau, trong lòng đều có chung một câu hỏi: Nếu như Tạ Tông Nho và Tạ Chi Tề là cùng một người, thì tại sao anh ta lại giả vờ không biết gì những chuyện này?

Vài ngày sau, Hoàng Vũ Huyên mang sự nghi ngờ và phòng bị, đi tới phòng khám tâm lý.

Tạ Chi Tề nhìn thấy cô, vẻ mặt vẫn thân thiết như cũ, ân cần hỏi han: “Sau khi đổi thuốc, uống có quen không? Tình trạng mất ngủ có cải thiện không? Có còn mơ những giấc mơ kỳ lạ nào không?”

Hoàng Vũ Huyên nhìn khuôn mặt thân thiết đó, không hiểu sao lại luôn cảm thấy nụ cười trên mặt người đó dường như chỉ là một chiếc mặt nạ.

Nhưng, có lẽ, Tạ Chi Tề biết chút gì đó về những gì đã xảy ra năm đó.

Nghĩ đến đây, Hoàng Vũ Huyên lấy hết can đảm, nói: “Bác sĩ Tạ, hôm nay tôi thật ra không phải đến để khám bệnh, mà là muốn hỏi anh một chuyện.”

Tạ Chi Tề không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một chút, rồi mới gật đầu: “Xin cứ hỏi.”

“Trước kia không phải tôi từng nhắc đến, chuyện tôi mơ một giấc mơ, quay trở lại quá khứ, biến thành một cô gái tên là Trần Vận Như sao?” Cô không bỏ lỡ sự thay đổi sắc mặt trong nháy mắt của Tạ Chi Tề, “Bác sĩ Tạ, anh có quen Trần Vận Như không?”

Tạ Chi Tề nhanh chóng lắc đầu, nói: “Không quen biết.”

“Thật sao? Anh thật sự không quen biết người này?” Hoàng Vũ Huyên hỏi.

Tạ Chi Tề cười: “Cô ấy là người xuất hiện trong giấc mơ của cô, thì làm sao tôi có thể quen được?”

Hoàng Vũ Huyên suy nghĩ thấy cũng đúng, câu trả lời của Tạ Chi Tề nghe cũng không có sơ hở.

Vì vậy, cô quyết định chuyển sang một câu hỏi khác: “Vậy thì, anh đã từng nghe tới người tên Tạ Tông Nho chưa?”

Lần này, mặt nạ trên mặt của Tạ Chi Tề, rõ ràng đã xuất hiện vết nứt.

“Sao cô lại biết cái tên này?” Vẻ mặt chất vấn của anh ta mang theo sự đe dọa mơ hồ, như thể một bí mật được che giấu thật kín đột nhiên bị vạch trần.

Hoàng Vũ Huyên chưa bao giờ thấy bộ dáng này của anh ta, nhưng cô cũng không sợ hãi, hỏi ngược lại: “Trước đây anh từng học trường cấp ba Phượng Nam ở Đài Nam, học lớp mười hai trên tám, nhưng lúc đó tên anh không phải là Tạ Chi Tề, mà tên là Tạ Tông Nho?”

Người của Tạ Chi Tề hơi lùi về phía sau, trầm mặc một hồi, mới lại nở nụ cười mỉm, nói: “Tôi nghĩ cô đã nhận nhầm người rồi, Tạ Tông Nho anh ấy… là anh trai của tôi.”

Hoàng Vũ Huyên không ngờ lại nghe được câu trả lời này, nếu như đây là sự thật, thì hai người bọn họ thật quá giống nhau!

“Anh tôi lớn hơn tôi sáu tuổi, người đã từng gặp qua anh ấy, đều nói tôi trông rất giống anh ấy, cho nên việc cô nhận nhầm cũng rất bình thường.” Anh ta nói.

“Cho nên anh là em trai của Tạ Tông Nho…?”

“Đúng vậy.” Tạ Chi Tề ngả người ra sau, ánh mắt phiêu đãng hướng lên trần nhà, như thể đang nhớ lại chuyện cũ, “Tôi cũng rất lâu rồi không nhắc tới anh ấy với người khác. Khi còn bé, tình cảm của chúng tôi rất tốt, anh ấy rất chăm sóc tôi, nhưng mà lúc tôi học cấp một, bố mẹ đã ly hôn, chúng tôi phải tách ra, từ đó không có cơ hội liên lạc gì nữa, tôi nhớ lần cuối cùng gặp anh ấy, đã là… hai mươi năm trước rồi!”

Trái tim của Hoàng Vũ Huyên đột nhiên vang lên một hồi chuông báo động: Hai mươi năm trước? Đó không phải là năm 1999 sao?

“Tôi có thể hỏi, năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao từ đó anh lại không gặp anh ấy?” Cô thận trọng hỏi.

“Bởi vì năm đó, anh ấy đã vào viện điều dưỡng.” Ánh mắt của anh ta lại rơi trên người cô, “Mẹ tôi nói với tôi, năm đó anh trai tôi học lớp mười hai, đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, có thể là bởi vì áp lực học hành quá lớn, anh ấy không chịu đựng được, suy sụp tinh thần, cứ nói trong đầu anh ấy có một giọng nói khác, cứ muốn anh ấy đi giết người. Anh ấy rất sợ hãi, chẳng những nhốt mình lại, mà thậm chí còn xuất hiện những hành vi tự làm hại mình, cuối cùng bố mẹ tôi chỉ có thể đưa anh ấy vào viện điều dưỡng.”

Trong đầu có một giọng nói khác, cứ muốn anh ta đi giết người?

Chẳng lẽ cái chết của Trần Vận Như, có liên quan đến Tạ Tông Nho?

“Vậy… anh trai của anh, Tạ Tông Nho, có từng thật sự làm hại người nào chưa?” Hoàng Vũ Huyên hỏi.

Tạ Chi Tề lại lắc đầu một cái, nói: “Cái này thì tôi cũng không biết.”

“Tôi có thể gặp anh trai của anh không?” Cô vội vàng hỏi.

Tạ Chi Tề nheo mắt lại, nhìn cô, hỏi: “Có thể thì có thể, nhưng mà trước đó, tôi muốn hỏi: Cô làm sao biết được chuyện của anh trai tôi chứ?”

Hoàng Vũ Huyên do dự một chút, nhưng ngoài việc nói ra sự thật, thì trong lúc nhất thờ cô không thể nghĩ ra lời giải thích hợp lý nào khác.

“Tôi… gặp anh ấy vào năm 1998.” Cô đành phải nói sự thật.

Tạ Chi Tề bối rối.

“Bác sĩ Tạ, anh có còn nhớ trước đây tôi đã từng nói, nằm mơ thấy mình quay trở lại quá khứ không? Thật ra thì, đó không chỉ là một giấc mơ, mà là…”

Vì vậy cô đã nói ra tất cả với Tạ Chi Tề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.