Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 185




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương có nội dung bằng hình ảnh

Khả Hân nới cổ áo sơ mi, không khí ngột ngạt khiến Thư ký toàn năng cảm thấy khó thở.

Tình hình không được êm đẹp cho lắm, kể từ lúc liên lạc được Hạ Băng cho đến khi nàng có mặt, Nguyệt Minh vốn đã trầm mặc lại càng trầm mặc hơn. Ba đôi mắt, ba con người, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Khả Hân nhìn Hạ Băng rồi lại nhìn Nguyệt Minh, ai cũng khó đoán vô cùng. Một người đầy thảnh thơi ngồi chơi xơi nước như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể mưa tanh gió máu trên mạng chẳng liên quan gì đến mình. Còn một người lại đang nhìn chằm chằm vào vẻ thản nhiên kia, một lời cũng không nói, ánh mắt không chút cảm xúc, dù chỉ là một tia tức giận.

Tình huống này đã diễn ra được một tiếng đồng hồ, Hạ Băng đã ăn xong nửa cái bánh kem mini, đang lau miệng và dặm lại một tí son. Nguyệt Minh động đậy ngón tay, thu tầm mắt lại, tiện tay ghi chú vài dòng trên văn kiện.

Khả Hân thở dài, muốn nói rồi lại thôi.

- Thở dài nhiều sẽ già đó, nào, há miệng.

Đúng lúc này, câu nói đầu tiên trong phòng phát ra, Hạ Băng cười tít mắt, chu đáo đưa một muỗng bánh kem về phía Khả Hân.

Khả Hân dở khóc dở cười, nhìn Nguyệt Minh cầu cứu.

Nguyệt Minh lờ đi.

Khả Hân:...

Nàng thư ký nhỏ còn làm được gì ngoài méo mó há miệng đón nhận bánh của chị Băng?

- Sao? Bánh ngon ha?

Khả Hân chậm rãi thưởng thức, hai mắt sáng rực, vị béo kết hợp với ngọt thanh, hoà lẫn cùng vị chua nhẹ của chanh dây quả thật không thể chê vào đâu được.

Khả Hân định khen một câu, liền bị khí thế của Nguyệt Minh đánh cho lùi về.

- Ngon? Bánh sẽ rất ngon nếu em ấy không phải đi dọn dẹp mớ lộn xộn của cậu.- Nguyệt Minh lườm một cái, cố tình nhấn mạnh hai chữ "dọn dẹp".

Khả Hân liền vào chế độ tàng hình, không dám hó hé lời nào.

Hạ Băng bĩu môi bất mãn.

- Đừng căng thẳng như vậy, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát mà.

- Trong tầm kiểm soát? Cậu bị người ta mắng không ra cái dạng gì còn bảo là không sao?- Nguyệt Minh nhíu mày, hoàn toàn không đồng tình với quan điểm này của Hạ Băng.

- Mắng chán thì thôi, quan trọng là tớ cảm thấy thoả mãn.- Hạ Băng tựa người vào ghế sofa êm ái, tư thế hoàn toàn hưởng thụ.

Nguyệt Minh hơi siết chặt bút máy trong tay.

- Đến bao giờ cậu mới bỏ cái tính trẻ con ấy đi hả? Đánh cô ta thì được cái gì đâu?- Nguyệt Minh đang cố sức nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Khả Hân ở một bên cũng cảm thấy căng thẳng theo, nhận ra sự im lặng nãy giờ chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.

- Ít nhất tớ cảm thấy tớ được hả hê một chút!

Hạ Băng tỏ ra rất thản nhiên, thái độ này càng chọc điên Nguyệt Minh.

- Tớ biết cậu có ý tốt, nhưng như vậy tớ không chịu đựng được!- Bao nhiêu tích tụ trong lòng Nguyệt Minh đều theo câu nói này truyền ra ngoài.

Hạ Băng có hơi khựng lại, chăm chú nhìn bạn thân, sau đó chủ động đi đến xoa lưng Nguyệt Minh.

- Đừng tức giận.

Khả Hân cũng thức thời đi theo sau Hạ Băng, thư ký toàn năng còn cầm theo đ ĩa bánh kem mini cùng một ly trà thơm nức mũi, ân cần giúp chị Băng đút cho chị Nguyệt.

Hai chị gái này của thư ký nhỏ luôn như vậy, cãi nhau không quá mười câu. Nguyệt Minh tính nóng sẽ luôn là người lớn tiếng, Hạ Băng lại luôn đóng vai thanh niên đứt dây thần kinh ngại ngùng, cứ vậy trơ mặt ra nghe chửi, nghe xong thì lại xoa xoa dịu dịu.

- Ăn miếng bánh uống miếng nước hạ hoả đi chị.- Khả Hân thêm vào.

Nhìn kẻ xướng người hoạ hai bên, Nguyệt Minh thở dài bó tay, nhưng vẫn ăn một miếng bánh ngọt, cảm nhận vị kem tan trong khoang miệng, uống xong miếng nước rồi lau miệng, xong xuôi mới lên tiếng.

- Bánh dưa lưới chị An làm ngon hơn.

Hạ Băng:...

Khả Hân:...

Hai người đen mặt nhìn nhau...

Hạ Băng thật muốn nhấn đầu Nguyệt Minh vô miếng bánh này cho rồi, đang yên đang lành cũng có thể phát cơm chó?

Excuse me?

Không phải đang bị vợ yêu giận sao?

Thích nhắc lắm à?

Hạ Băng nhìn Nguyệt Minh bằng ánh nhìn khinh thường.

Khả Hân chỉ biết cười trừ, nàng quen rồi, như vậy là kết thúc trận gây gổ rồi đó!

Nhưng Nguyệt Minh vẫn chưa nguôi trong lòng, cảm giác cực kỳ khó chịu, cô nhìn Hạ Băng bằng ánh mắt nghiêm túc.

- Tuy tớ biết chuyện này đối với cậu không sao, cậu cũng chẳng quan tâm đ ến dư luận ngoài kia, nhưng mà...- Nguyệt Minh cắn răng, hít một hơi rồi nói tiếp.- Tớ chịu không nổi, thấy chướng mắt, cậu vì chuyện nhà tớ mà bị mắng như vậy...

Đây là điều Nguyệt Minh luôn canh cánh trong lòng kể từ khi biết tin, dù chuyện này đã có hướng xử lý, nhưng khi đọc những bình luận chỉ trích Hạ Băng, cô không tài nào quên đi được.

Vì sao mọi người chưa nắm rõ sự việc mà lại có thể thẳng tay mắng chửi một người chẳng quen?

Chửi cho sướng miệng?

Hạ nhục người khác như vậy có thể nâng giá trị con người mình lên được hay không?

- Cậu không thể ngăn được miệng đời đâu, chặn được người này, sẽ còn người khác, nấm mọc sau mưa mà. Khẩu nghiệp đã trở thành một hệ tư tưởng rồi.

Hạ Băng chủ động cầm lấy iPad trên bàn, chỉ cần mở máy liền có thể thấy được rất nhiều bình luận chửi mắng, không chỉ mình nàng, ngay cả những người có liên quan, có quan hệ cũng sẽ bị lôi vào.

Nhưng Hạ Băng cũng quen rồi, làm trong cái giới giải trí này hơn 10 năm, lời nặng nề thế nào cũng từng nghe qua.

Cũng may, nàng không phải nghệ sĩ, lại thêm cả tính cách chẳng thèm để người nào vào mắt nên vẫn sống khoẻ qua ngày. Nàng vừa đọc vừa cười, như thể những lời mắng chửi chỉ là những mẩu chuyện vui đùa.

- Fan Quỳnh Chi cũng hổ báo thật.- Hạ Băng đặt iPad xuống mà cảm thán một câu.- Ngôi sao bé tẹo như cô ta mà fan cũng nhiều ghê.

- Đây là trọng tâm đó hả?- Nguyệt Minh bất lực cầm lấy iPad, lần nữa mở lên lướt xem bình luận, có chút trầm tư.-Trước mắt định thế nào?

Hạ Băng nhếch môi đầy nguy hiểm, nụ cười sâu dần, như thể nàng đã đợi câu hỏi này từ rất lâu vậy, khiến cả Nguyệt Minh và Khả Hân đều đặt kỳ vọng vào câu trả lời.

Hạ Băng thong thả chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đến gần cửa sổ trần, nhìn vào khoảng không trước mặt.

- Trước mắt cứ im lặng đi.

Nguyệt Minh tựa người vào lưng ghế, lực hơi mạnh khiến bánh xe dưới chân ghế hơi di chuyển một chút, cô mỉa mai một câu.

- Biết ngay cậu nói vậy mà, còn tỏ ra nguy hiểm.

Nguyệt Minh cùng Hạ Băng trò chuyện thêm vài vấn đề thường ngày.

Khả Hân đứng một bên lặng nhìn hai người, khóe môi vô thức cong nhẹ.

Loảng xoảng—

Loảng xoảng—

- AAAAAA!

Quang Đăng đứng một góc nhìn Quỳnh Chi phát ti3t, hết xô đổ đồ vật, lại ôm đầu mà la hét.

Người phụ nữ luôn "phải đẹp đến từng sợi tóc" lúc này đã bị lửa hận thù thiêu đốt mà trở nên điên loạn, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch nhăng nhúm. Bất cứ thứ gì ở trước mắt cũng đều bị Quỳnh Chi hất xuống sàn nhà, như thể chúng đã gây tội rất lớn.

Quang Đăng nâng tay nhìn đồng hồ, hơn một tiếng là khoảng thời gian mà Quỳnh Chi phát tán cơn giận của mình.

Cuối cùng, anh ta tiếng lên vài bước, dùng vòng tay vững chãi ôm lấy cơ thể của cô ta.

- Được rồi mà.- Quang Đăng nhỏ nhẹ nói, tương phản hoàn toàn với người trong vòng tay.

- Thả ra, thả tôi ra!- Quỳnh Chi giãy dụa, ra sức cào cấu cánh tay đang giữ chặt mình.

Quang Đăng cắn răng chịu đựng cơn đau chứ nhất quyết không buông tay, anh ta biết lòng tự trọng của Quỳnh Chi đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Quỳnh Chi là một người phụ nữ đầy tham vọng, như thể cuộc đời cô ta khi sinh ra đã mang lên mình một sứ mệnh tìm đến đỉnh danh vọng và chinh phục nó.

Quang Đăng là trợ thủ đắc lực của Mai Phước Hưng, điều này cũng đồng nghĩa với việc anh ta đều nắm rõ từng bước đi từ thuở sơ khai của Quỳnh Chi. Từ lúc cô vừa vào giới giải trí, mưu mô tính toán bước lên từng nấc thang, cho đến khi câu được con cá lớn là Mai Phước Hưng để có được vị trí như ngày hôm nay.

Loại phụ nữ như vậy rõ ràng là nên tránh xa, nhưng anh ta lại yêu và xem Quỳnh Chi như sinh mệnh.

Khốn nạn làm sao!

Anh ta rõ ràng như ban ngày rằng thứ Quỳnh Chi muốn chỉ có đỉnh danh vọng cùng với khát khao thao túng, nắm gọn người khác trong lòng bàn tay mình.

Ví dụ điển hình nhất chính là việc Quỳnh Chi sẵn sàng quyến rũ và khiến Quang Đăng rơi vào lưới tình chỉ để tăng cường khả năng nắm gọn Mai Phước Hưng vào lòng bàn tay.

Dù Mai Phước Hưng cũng không vừa gì...

Quang Đăng ghét phải thừa nhận nhưng đây là sự thật, rằng Quỳnh Chi và Mai Phước Hưng đều một chín một mười.

Tình d*c là có, nhưng nó là vấn đề thứ yếu.

Thứ Quỳnh Chi cần là địa vị và danh vọng, Mai Phước Hưng có.

Thứ Mai Phước Hưng cần là một con tốt thủy chung, Quỳnh Chi sẵn sàng đóng tròn vai, cô ta cũng là diễn viên hạng S mà.

Quang Đăng biết, biết rõ mọi thứ, cũng biết rõ vài năm gần đây, cả hai người này đang ngầm mâu thuẫn với nhau.

Quỳnh Chi bị lung lay bởi ý nghĩ rằng Mai Phước Hưng sắp đến ngày tàn, còn Mai Phước Hưng vốn tính đa nghi lại nghĩ đến chuyện Quỳnh Chi muốn tạo phản.

Thật nực cười khi chính chuyện này lại tạo niềm hi vọng mãnh liệt cho Quang Đăng rằng đây là cơ hội cuối cùng, để anh ta có thể giữ lấy Quỳnh Chi, muốn dùng trái tim này chinh phục cũng như thay đổi con người của cô ta, cùng cô ta xây dựng tổ ấm mới.

- Em bình tĩnh chưa?- Quang Đăng trầm tĩnh hỏi khi thấy người trong vòng tay đã ngừng phản kháng.

Anh buông lỏng vòng tay, dìu Quỳnh Chi đến bên sofa, nhẹ nhàng đặt cô ta ngồi xuống, ân cần rót một cốc nước.

- Quỳnh Chi thông suốt của anh đâu rồi? Anh ghét nhìn em thế này.- Anh ta vén tóc của Quỳnh Chi ra sau tai, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập tơ máu của cô ta.

Quỳnh Chi liếc anh ta một cái đầy khinh thường, Quang Đăng chỉ mỉm cười.

- Em gấp như vậy, thì sẽ hỏng chuyện.

- Anh thấy tôi bị làm nhục như vậy còn có thể bình tĩnh à?- Quỳnh Chi gằn giọng, đầy bất mãn mà chất vấn.

Cô ta ngước mặt lên, cố ý để Quang Đăng thấy những vết bầm trên cổ.

- Chuyện này càng làm Mai Phước Hưng chán ghét em.- Quang Đăng nhẹ chạm vào cổ Quỳnh Chi, lên tiếng nhắc nhở.

- Chẳng phải hắn vẫn luôn hối thúc tôi sao? Bây giờ lại chán ghét?- Cơn tức giận của Quỳnh Chi lại đến, cô ta hất văng cánh tay của Quang Đăng.

- Hắn không đánh giá cao kế hoạch này... Hơn nữa, không ngờ ở FF vậy mà lại có tay trong, chuyện này khiến Mai Phước Hưng tổn thất khá nghiêm trọng.- Quang Đăng vẫn kiên nhẫn giải thích.

Quỳnh Chi hừ một tiếng, cô ta nhìn về khoảng không đầy mông lung, khóe miệng bất giác nhếch lên đầy mỉa mai.

- Mai Phước Hưng xem ra cũng không cứng như hắn tưởng, lẽ ra từ cái vụ thằng khốn Trọng Khôi thì hắn nên biết được rằng hắn không thần thánh chứ? Nếu không nhờ con ả này phát hiện ra thằng khốn đó, thì có lẽ bây giờ Mai Phước Hưng toang rồi!

Quang Đăng mỉm cười, "Ừm" một tiếng đáp lại.

FF là báu vật mà Mai Phước Hưng nâng niu trong tay, là cái cớ để hắn tiện bề thực hiện những giao dịch đen của mình. Ngoài mặt là bệnh viện chất lượng, bên trong lại là bệnh viện cực-kỳ-chất-lượng với giới nhà giàu. FF có thể nhuộm trắng những giao dịch chợ đen trở nên hoàn toàn hợp tình hợp lý, Mai Phước Hưng thu cũng chẳng ít từ đây.

Mặt khác, FF còn đẩy mạnh tự cung tự cấp dược phẩm, dưới sự hậu thuẫn của Mai Phước Hưng mà trở thành một nhà máy ngầm chẳng ai hay ai biết.

Phía T Group phản đòn, đánh FF một lần vấn đề đấu thầu thuốc là chuyện nhỏ, Mai Phước Hưng chẳng thèm để vào mắt, thậm chí còn khinh thường cô Chủ tịch Nguyệt Minh so với chị gái cũng vô dụng như nhau.

Nào ngờ, Nguyệt Minh lại giáng thêm một đòn, đánh đúng vào trọng điểm, lại còn thêm tên bác sĩ phản phúc kia cung cấp bằng chứng khiến FF bị loại khỏi cuộc chơi...

Quang Đăng tự hỏi, bác sĩ Trọng Nhân kia là con bài bí mật của Nguyệt Minh sao?

Nhưng theo điều tra rõ ràng là Nguyệt Minh ghét Trọng Nhân ra mặt, thậm chí bây giờ bác sĩ Nhân còn đang phải đối mặt với án tù rất nặng mà bên đó chẳng thèm can dự vào.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, dù Nguyệt Minh ăn may hay có chủ đích ngay từ đầu, Quang Đăng đã tính được hướng đi, tốt nhất không nên dính vào bên đó, trốn đi là kế hay nhất.

Nếu anh ta đoán không lầm, ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế to trên kia đang đứng về phe của Nguyệt Minh.

Phải, Nguyễn Kim Đức chắc chắn có ngấm ngầm đứng phía sau góp gió đẩy thuyền, nhưng tìm không ra dấu vết giúp đỡ, nhưng con bài tẩy của ông ta là gì?

- Anh nghĩ cơ hội của chúng ta sắp đến.- Quang Đăng nắm tay Quỳnh Chi, ánh mắt không thể chân thành hơn.- Chúng ta chuẩn bị dứt áo ra đi thôi em. Anh đã lo cả rồi.

Quỳnh Chi nhìn Quang Đăng không đáp, nhưng sau vài giây liền nở nụ cười ngọt ngào, siết chặt lấy bàn tay Quang Đăng.

- Em biết rồi.

Quang Đăng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Quỳnh Chi, liền xiêu lòng, nhưng chỉ vài giây sau đó, ánh mắt ngọt ngào của cô ta liền biến chuyển, một lần nữa đáy mắt hiện lên sự phẫn hận cùng u uất.

- Dù có nói gì đi nữa, có muốn rút lui đi nữa, con nhỏ Fuyu kia, em vẫn phải chơi chết nó!-Quỳnh Chi nghiến răng.

Quang Đăng lặng nhìn bàn tay đang bị siết chặt của mình, không nói nên lời.

Tạm bỏ qua những bộn bề, những toan tính cùng những âu lo ngoài kia phía sau lưng, bầu trời nước F đầy thơ mộng như chính cái tên thật kêu của nó - Vùng đất của những điều lãng mạn.

Vài cơn gió nô đùa đầy tinh nghịch, như trêu ngươi những đám mây bồng bềnh, tạo ra vô số hình thù đẹp mắt, một chốc là cây nấm khổng lồ, một chốc lại như cánh chim, muôn hình vạn trạng...

Lúc Gia An ngước mặt lên nhìn, đã bắt gặp một trái tim trắng tinh và thuần khiết.

Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ lâu đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, sau đó lại nhắm mắt hít thở, cảm nhận mùi hương ngọt ngào từ những chùm nho mọng nước.

Cảm nhận được buồng phổi căng chặt, Gia An mới hài lòng tiếp tục công việc của mình.

Nơi nàng đang đứng là nông trang của gia đình nàng.

Nếu như chị em nhà họ Hoàng vì yêu thích không khí lãng mạn của nước F mà tậu một cánh đồng hoa Lavender thì một người đàn ông nước F như Ralph đương nhiên cũng có riêng cho mình một chốn yên bình.

So với cánh đồng hoa của Nguyệt Minh, nơi này còn rộng hơn gấp vài lần với một cánh đồng trồng nho và một đội đặc chế rượu vang đúng khẩu vị của daddy nhà nàng.

Phần đất còn lại, Ralph ưu ái trồng hoa tặng con gái cưng.

Gia An cũng không có đòi hỏi cũng như đặc biệt để tâm loại hoa nào nhiều, vậy nên mỗi loại Ralph trồng một ít, dù cô chủ không mấy khi tới, nhưng trang viên vẫn luôn rực rỡ sắc màu chỉ để chờ đợi chủ nhân ghé thăm.

Gia An thành thạo cắt một chùm nho, bỏ vào thùng. Đây là công việc hàng ngày nàng thường làm, hay nói đúng hơn đây là công việc trong thời khóa biểu của nàng.

Tỉnh giấc vào sớm mai đón ánh bình minh, chăm sóc khu vườn của riêng mình và phụ giúp người làm tại trang viên. Những công việc không tên như vậy nhưng lại chiếm dụng kha khá thời gian, đến khi nàng đủ nhận thức thì bầu trời đã ngập trong màu ráng chiều.

Sau đó, Gia An sẽ dành thời gian tập Yoga, thiền định, đọc một ít sách y học trước khi đi ngủ, cuối cùng là nhìn vào khung ảnh một nhà ba người, tự cho bản thân nhớ nhung một chút, tặng kèm người ấy một câu "Ngủ ngon" dù nàng biết rằng Nguyệt Minh chẳng hay chẳng biết.

Mỗi ngày đều đơn giản như vậy, nhưng lại giúp tinh thần Gia An phấn chấn hơn, tâm trí sạch sẽ, những rối bời đang dần được gỡ rối.

Nàng hi vọng...

- Mademoiselle... (Chị xinh đẹp ơi)

Dòng suy nghĩ của Gia An bị cắt ngang bởi tiếng gọi trong veo của trẻ thơ. Nàng theo thói quen quay người, chào bạn nhỏ xuất hiện gần đây bằng một nụ cười tươi.

Bạn nhỏ vừa tới là một bé gái người nước F tầm 5 - 6 tuổi. Mái tóc dài màu nâu cùng đôi mắt long lanh ngập tràn nhựa sống khiến Gia An rất yêu thích.

- Bonjour, Aline.

Aline vừa chạy đến, liền bị nụ cười của Gia An làm cho lóa mắt, bước chân hơi không vững chắc suýt té ngã. Thật may, Gia An đã kịp đỡ ấy cô bé. Aline hơi đỏ mặt, cảm ơn Gia An một cái rồi lại nhìn bông hoa hồng trên tay mình.

Rõ ràng ngày nào cũng tiếp xúc với chị gái này, nhưng mỗi lần chị cười liền khiến tim cô bé xao xuyến không thôi.

Bông hoa trên tay nở rộ đẹp như vậy, nhưng trước Gia An liền kém sắc hơn hẳn, bỗng chốc Aline lại không muốn tặng nữa.

Gia An vui vẻ đi đến bên một chùm nho chín mọng, nàng hái xuống một quả bắt mắt nhất.

- Em ăn chứ?- Gia An hỏi bằng tiếng nước F.

Aline ngại ngùng nhìn Gia An, sau đó hơi hé miệng.

Gia An nhẹ nhàng đút cho Aline ăn, ngón tay nàng vô tình chạm vào môi của Aline.

Khó khăn lắm cô bé mới nén được sự ngại ngùng, bây giờ lại vì cái động chạm này mà ửng cả mặt, đỏ tới tận mang tai.

Aline hét lên phấn khích, nhảy nhảy mấy cái, tiếp xúc mới có bao lâu mà bé cực kỳ thích chị xinh đẹp này rồi!

- Puis-je être votre petite amie? (Em có thể làm bạn gái của chị không ạ?)- Aline phấn khích nói, hai mắt long lanh như sao trời.

Gia An hơi ngớ người, sau đó thì bật cười xoa xoa đầu Aline.

- Je suis tellement désolé, jai une petite amie... Oh non... (Thật xin lỗi, chị có bạn gái rồi... À không...)

Aline liền xụ mặt, nhưng khi thấy Gia An chần chừ một chút, cô bé liền dấy lên hi vọng..

- Cest ma femme! (Là vợ!)

Rồi xong, hi vọng cuối bay mất tiêu.

Aline bĩu môi, sau đó vô thức siết chặt tay thì mới nhớ ra một chuyện quan trọng.

Aline nhét vào tay Gia An cành hoa hồng, sau đó mở tay còn lại ra, viên kẹo này làm cô bé chột dạ không thôi... Mém xíu nữa là quên mất chị Ann xinh đẹp đã có người thương rồi...

- Un cadeau pour vous.(Quà cho chị đây)- Aline nói xong thì chạy mất hút.

- Merci.- Gia An vui vẻ nhận lấy, so với lần đầu nhận quà đã không còn bỡ ngỡ nữa.

Nàng ngắm nhìn đóa hoa hồng, lại nhìn viên kẹo quen thuộc trong tay với ánh nhìn trìu mến. Nàng mang hoa lên nhà, c ắm vào lọ hoa trong phòng nàng, để bông hoa hồng hôm nay tỏa sắc cùng các nhành hoa của những ngày trước.

Nàng mở tay ra, nhìn viên kẹo với bao bì màu xanh quen thuộc, cõi lòng chẳng mấy chốc ngọt ngào như chính vị kẹo này.

Lúc quay về, nàng có nên nói với người kia rằng, bắt con nít giao đồ là bóc lột sức lao động không nhỉ?

Nghĩ đến đây Gia An bật cười, thôi bỏ đi, dù sao nàng cũng rất thích như vậy. Kể từ lúc tán tỉnh cho đến bây giờ, mỗi ngày đi làm nàng vẫn sẽ nhận được kẹo ngọt, dù hiện tại có chút xa xôi, Nguyệt Minh đúng là vẫn luôn có cách.

Gia An xé vỏ, chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào của viên kẹo.

Nguyệt Minh nằm dài ra ghế sofa, nơi Gia An vẫn thường hay nằm đọc sách. Cô đảo mắt nhìn bàn làm việc ở trong góc kia, thầm cảm thán tầm nhìn thật tốt, có khi nào Gia An đọc sách xong sẽ ngồi tại nơi này ngắm cô làm việc không nhỉ?

Nguyệt Minh thở dài, tâm tư vẫn như cũ không một ngày nhẹ nhõm, vì trái tim đang bị bắt đi sang tận đẩu tận đâu rồi, cô chỉ đành ngoan ngoãn chờ đợi người ta về mà thôi.

Tổng giám đốc vuốt màn hình điện thoại, cô chạm vào nụ cười kia, khẽ nhắm mắt lại, lẩm bẩm.

- Tu me manques! (Em nhớ chị)

*****

Tác giả: Tính nết chị Băng cục xúc với xấu vậy á, tại mình xây dựng bả kiểu "Anti hero" từ đầu truyện tới giờ bả chỉ được cái đẹp thui ( Cho nên phần sau ai thích style nữ chính kiểu này chắc mới hợp gu, kiểu không tốt không hoàn mỹ vs tất cả mn, tự đi theo tư duy của mình để đưa kết quả tốt nhất, và chỉ đối tốt với những người bả yêu nhất):)) Nhưng đợt báo này bả có chủ đích, bả lại muốn dư luận lần nữa chú ý đến Quỳnh Chi để tung đòn. An tâm, Hạ Băng có đối sách rồi, hù Nguyệt hú hồn xíu thui.

Lam Hạ: Cảm thấy tương lai em mù mịt quá:(

Nguyệt: Rồi ai là main?

Editor: Nguyệt main bộ truyện, Băng main series, Trọng Nhân MVP:))))))

****

Lì xì cho ad 8 chủi here



=))))



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.