Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 182: Nữ chủ nhân vắng nhà





Một tuần sau, truyền thông và dư luận cả nước đón nhận một thông tin chấn động, không chỉ các tờ báo kinh tế, mà cả báo chính trị, pháp luật, đời sống hay thậm chí là báo giải trí đều có chung một chủ đề.

Nhân viên đài truyền hình và phóng viên đều bận không kịp thở với tâm thế muốn nắm tin hot nhất, group chat của các bạn trẻ, những buổi cà phê sớm tinh mơ của người trung niên hoặc cao tuổi cũng trở nên sôi động.

CHẤN ĐỘNG: TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG D Y BUÔN BÁN NỘI TẠNG CHO GIỚI NHÀ GIÀU.

Hàng loạt bằng chứng đanh thép, những đoạn video quay các cuộc giao dịch cứ vậy phơi bày ra ánh sáng. Điều đáng quan ngại nhất đó là những cuộc giao dịch này được thực hiện rất công khai, vậy mà chẳng ai, chẳng đơn vị nào để mắt hay để tâm đ ến.

Tâm điểm vẫn là một cái tên quen thuộc, đã từng bị điểm danh về vụ bê bối đấu thầu trước đó, lần nữa dính vào, dư luận liền sôi sục bàn luận xem kẻ đứng sau FF là ai, ông lớn nào mà vẫn có thể chống đỡ cho cái bệnh viện tàn ác này có thể vẫn hoạt động đến bây giờ?

Thật sự tò mò, thật muốn vụ việc được làm sáng tỏ!

"Kính thưa quý vị, hiện tại lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực phẫu thuật đặc biệt của bệnh viện FF và bắt toàn bộ đối tượng tình nghi tham gia vào đường dây buôn bán cũng như ghép tạng này. Điều đáng nói ở đây là một trong những bác sĩ ngoại khoa hàng đầu nước ta lại dính líu đến đường dây này..."

Nguyệt Minh tắt mục thời sự trên máy tính, ánh mắt lạnh lùng tiếp tục tập trung vào đống tài liệu trên bàn.

- Chị thật sự không muốn giúp bác sĩ Nhân sao?- Khả Hân hỏi.

Nguyệt Minh nghe đến cái tên này, tay hơi khựng lại một chút rồi mới tiếp tục ký tên vào tài liệu. Dù Trọng Nhân có cung cấp bằng chứng, cũng không đồng nghĩa với việc anh ta sẽ được miễn tội, chính đôi tay của anh ta cũng dính máu của những người vô tội.

Đối với chuyện này, Nguyệt Minh chọn cách nhắm mắt làm ngơ.

- Không.

Chất giọng lạnh băng khiến Khả Hân không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ biết đứng im đợi lệnh.

Một tuần nay, hơn ai hết, Khả Hân là người nhận thấy rõ ràng nhất sự thay đổi của Nguyệt Minh, dường như chị sếp đã quay trở lại thời trước khi gặp bác sĩ An, trầm lặng, ít nói và cực kỳ khó tính.

Khả Hân lén nhìn Nguyệt Minh, trong lòng không khỏi buồn bã, khó khăn lắm mới thay đổi theo chiều tốt hơn, bây giờ lại như quay về như ban đầu.

Trừ những lúc chăm Joy, còn lại đều sẽ tự biến thành Nguyệt Minh máu lạnh như thế này.

Nghĩ đến đây, lại phải nhớ đến nguyên do...

Bác sĩ An...

Bác sĩ An đi cũng một tuần rồi, ngoài việc thường hay lén lút gọi cho Khả Hân để gặp Joy ra thì một chút dự định sẽ quay về đều không có.

Khả Hân muốn hỏi, lại không tiện, chỉ đành bóng gió hỏi thăm xem Gia An cảm thấy ổn chưa, nhưng chị ấy lại chỉ cười cho qua chuyện.

Nếu hỏi Khả Hân nhìn nhận chuyện này thế nào, thư ký toàn năng sẽ xin miễn cho ý kiến, nhưng trong lòng nàng vẫn nặng nề lắm.

Khả Hân cảm thấy Nguyệt Minh đang đi chệch hướng, chuyện này không phải vốn có cách giải quyết đơn giản hơn sao?

Từ cái ngày được Nguyệt Minh và Hạ Băng cứu, đối với Khả Hân, hai chị hạnh phúc thì nàng cũng hạnh phúc, hai chị không vui, nàng cũng sẽ buồn theo.

Về cú đánh đầu tiên vào FF lần này, Khả Hân dù biết trước sẽ có ngày này nhưng vẫn bị sốc, Nguyệt Minh hành động cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ chuẩn xác.

FF bây giờ tiêu rồi, cả bệnh viện trên dưới đều bị phong toả, lãnh đạo bù nhìn bị bắt giam, những kẻ từng liên quan đến việc mua bán, đặc biệt là những người có chức quyền đều bị tóm gọn... Chỉ cần dựa vào danh sách này thôi, dư luận đã đủ biết được phe cánh đứng sau không tầm thường chút nào.

- Còn gì nữa không?

Khả Hân vì mãi suy nghĩ nên khi nghe Nguyệt Minh nói liền giật mình mình.

- Dạ?

- Nếu không có gì thì em ra ngoài đi.- Nguyệt Minh lại tiếp tục xem tài liệu.

Khả Hân mím môi, có chút bối rối nắm lấy tay áo của mình.

- Dạ.- Khả Hân cúi đầu.

Cửa phòng khép lại, Khả Hân khẽ thở dài.

Hi vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Thứ nàng mong muốn cũng rất đơn giản, cả ba người, nàng, Nguyệt Minh cùng Hạ Băng sẽ luôn hạnh phúc.

Có khó quá không?

Cửa phòng vừa đóng lại, Nguyệt Minh liền bỏ bút máy trên tay xuống bàn. Cô gả người ra sau, hai tay day day thái dương, cơn đau đầu đã bám theo cô dai dẳng suốt cả tuần này, hẳn là kết quả của những đêm mất ngủ.

Nhưng lúc này cô nào có thời gian để nghỉ ngơi cơ chứ?

Từ lúc lật lá bài đầu tiên, cô đã xác định mình phải luôn trong tâm thế sẵn sàng rồi.

Mai Phước Hưng lần này trở tay không kịp, đành ngậm ngùi chặt đứt cánh tay phải là FF, bỏ của chạy lấy người, chắc chắn là đang nấp vào góc tối chờ trả thù cô.

Hắn sẽ làm gì đây?

Lại muốn bắt cóc ai à?

Hay sẽ trực tiếp ra tay với cô?

Nhưng Mai Phước Hưng "bị thương" khá nặng khi phe cánh bị bắt hết gần một nửa, đặc biệt là ở nội bộ cảnh sát, kẻ tiếp tay đang bị để mắt đến, không trực tiếp dám hành động, cũng nhờ vào áp lực từ phía Nguyễn Thiên Đức gây ra đã giúp Nguyệt Minh không ít.

Vài hôm nữa sẽ còn có kết quả công bố FF sản xuất chất cấm, Nguyệt Minh sẽ dẫn dắt dư luận đi đến bước tiếp theo, lôi Mai Phước Hưng ra ánh sáng!

Suốt một tuần nay, Nguyệt Minh đã vào lại quỹ đạo lúc trước, điên cuồng trong vòng quay công việc, đúng giờ tan tầm sẽ về nhà chơi với Joy, sau đó lại ru cho cục cưng ngủ. Khi Joy chìm vào giấc ngủ, Nguyệt Minh lại lần nữa làm việc, đến gần sáng mới chợp mắt một chút. Không phải vì công việc gấp gáp, hay khối lượng nặng nề mà buộc cô phải thức khuya, là cô không ngủ được.

Nề nếp mà Gia An vất vả lắm mới uốn nắn cho cô lại lần nữa bị rối tinh rối mù.

Chỉ duy nhất một điều vẫn được Nguyệt Minh duy trì, đó là không động vào rượu dù chỉ một giọt.

Vì nàng không thích.

và cũng bởi cô sợ không kiềm chế được mình trong cơn say mà chạy đi tìm nàng, cô sợ những đêm nằm trên chiếc giường của hai người mà khóc đến ướt đẫm gối của nàng.

Cô không cho mình yếu đuối, yếu đuối cho ai xem, chẳng hay ho gì.

Nàng đi rồi sẽ về thôi.

Sau tất cả thì Nguyệt Minh đã thông suốt, phải tin Gia An, ừ, phải tin nàng.

Nguyệt Minh muốn khi Gia An trở về, sẽ thấy cô và Joy vẫn vậy, chẳng thay đổi gì, vẫn là gia đình nhỏ của nàng mà thôi, những chuyện không vui gì gì đó, đều đã qua hết rồi.

- Chủ tịch, đã đến giờ tan tầm ạ.- Một thư ký đi đến, theo nghĩa vụ mà nhắc nhở Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh không đáp, khẽ nhìn về đồng hồ trên bàn, sau đó chậm rãi gấp tài liệu lại rồi đến bên cửa sổ.

Lại một ngày mưa.

Nguyệt Minh nhìn khoảng trời rộng lớn trước mắt, từng hạt mưa lất phất rơi.

Bên dưới đường, dòng người tan tầm vốn đã hối hả lại vì cơn mưa này mà càng trở nên gấp gáp hơn. Xanh, đỏ, tím, vàng... những chiếc ô đủ màu sắc cứ vậy mà bung tỏa, hệt một loài hoa nở rộ.

Chẳng mấy chốc, nước đọng tụ lại tạo nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo qua lớp kính. Nguyệt Minh khẽ di chuyển ngón tay, trong vô thức, một chữ An cứ dần dần hiện hữu trước mắt cô.

Trái tim cố bình ổn suốt thời gian qua đột nhiên lại đau nhói, Nguyệt Minh đưa tay đánh vào l ồng ngực trái vài cái, sau đó quay người rời đi, bỏ lại màn mưa phía sau.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến giao thông tê liệt trong một thời gian dài, dòng xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút, từng chút một, Nguyệt Minh về đến nhà cũng đã 7 giờ tối.

Từ lúc Joy xảy ra chuyện đến lúc xuất viện, Nguyệt Minh đã tăng cường an ninh trong nhà, cô xác nhận vân tay, đẩy cửa đi vào.

Không khí có chút ảm đạm, thiếu vắng hơi người suốt nhiều ngày qua bỗng có chút khác, trái tim Nguyệt Minh hẫng đi một nhịp khi thấy cả gian nhà ngập tràn ánh đèn, còn có cả mùi hương thức ăn ấm nóng thoang thoảng.

Hơi thở cuộc sống đột ngột ập đến đánh thẳng vào đại não bị mây mù bao lấy của Nguyệt Minh khiến cô chỉ có thể nghĩ đến một điều.

Gia An về!

Nguyệt Minh không cởi giày, quăng cặp da xuống đất, cứ như vậy lao thẳng vào nhà bếp, khoá trọn vào bóng lưng đang mặc tạp dề kia, dang tay, ôm lấy từ phía sau.

Rắc— Nguyệt Minh hoảng hốt buông người trong tay ra, lùi về sau vài bước.

Thoang thoảng xen lẫn với mùi hương của thức ăn là một thứ mùi tuy quen mà lạ. Mùi sữa tắm em bé, đúng loại Joy dùng, Gia An cũng rất hay dùng chung với Joy vì nàng khen hiệu quả của dòng sản phẩm này. Cái lạ ở đây chính là nó trộn lẫn với mùi vị khác, mùi nồng đậm từ hoa hồng, hai dư vị đối nhau nhưng bị chủ nhân cố tình pha lẫn.

Khó chịu nhân đôi!

- Cô...- Nguyệt Minh thu lại ánh mắt mong chờ cùng nhớ mong mà thốt lên một tiếng.

Người bị ôm rốt cuộc quay lại, đối mặt với ánh mắt thất vọng của Nguyệt Minh cũng chẳng hề nao núng.

- Chị về rồi sao? Đói chưa, em dọn cơm nhé?- Hải My cười tươi, cố che giấu đi nỗi thất vọng vì cái ôm quá sức ngắn ngủi.

- Không đói.- Nguyệt Minh chẳng buồn hỏi lý do Hải My ở đây, ra lệnh tiễn khách.- Cô về đi!

Mắt cô chắc cũng hỏng nặng lắm rồi mới có thể không nhìn rõ ràng như vậy, rõ ràng đâu phải Gia An.

- Nhưng mà...- Hải My muốn nói thêm.

- Nếu là tôi của lúc trước thì mâm cơm cô dọn ra đã vào mặt cô rồi đó!- Cô cũng chẳng thèm chờ cô ta đáp, cứ như vậy mà lướt qua.

Hải My không hiểu sao lời nói chẳng to tiếng này là khiến cô ta sợ hãi, không phải hăm doạ, mà chỉ cần cô ta chần chừ thêm vài giây, Nguyệt Minh sẽ làm thật. Đối với người bình thường hẳn sẽ tự ái bỏ về, nhưng Hải My mặt dày, tự tin nghĩ rằng cô ta né được!

...

Dòng nước lạnh buốt chảy xiết từ vòi hoa sen cứ như vậy trút thẳng xuống đỉnh đầu của Nguyệt Minh khiến cô tỉnh táo hơn chút đỉnh.

Nghĩ đến chuyện lúc nãy, Nguyệt Minh lại càng căm ghét bản thân mình hơn. Cô nghiến răng, đập mạnh tay vào tường, vài giọt nước bắ n ra tung toé.

Trầm mình dưới dòng nước lạnh một lúc lâu đến mức mấy đầu ngón tay méo mó biến dạng, cuối cùng, Nguyệt Minh cũng rời khỏi phòng tắm rồi chán nản bước xuống lầu, dù lười nói chuyện với Hải My, nhưng cô vẫn phải gặp Joy.

Hải My đang ngồi nhìn Joy chơi ghép chữ trên sofa, nghe tiếng chân liền vui vẻ bế bé lên, chạy lại chủ động nắm lấy cổ tay Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh hất tay Hải My ra, cô giành bế Joy vào lòng.

Hải My hơi sửng sốt, nhưng một tuần nay đã quen với thái độ này rồi.

- Chị ăn cơm tối đi, em làm mấy món chị thích.

- Không cần.

Nguyệt Minh bế Joy đến sofa, muốn cùng bé chơi xếp chữ.

- Cô về đi!- Nguyệt Minh lặp lại.

Joy cục cưng nhìn Hải My, lại nhìn Nguyệt Minh một cái, chớp chớp mắt khó hiểu. Cả tuần nay bé không thấy mommy, nhớ rất nhớ, mấy lần khóc lóc đòi mommy nhưng chỉ nhận được mấy câu dỗ dành của dì Nguyệt khiến bé cũng lười khóc nữa.

Ban đầu Joy cũng không quan tâm, nhưng thấy cái cô này liên tục xuất hiện bên cạnh mình, bé cũng bắt đầu tò mò thêm một chút, dần dần chấp nhận "cái cô này" vào danh sách "người quen".

Hải My không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc, nếu dễ bỏ cuộc như vậy, từ lúc bị Nguyệt Minh phũ phàng cô ta đã bỏ rồi!

- Không ăn đồ em nấu cũng được, đồ của người làm nấu vẫn còn để trong bếp.- Hải My kéo kéo góc áo của Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh cảm thấy thật phiền.

- Sao cô cứ đến đây vậy? Cô biết cô chướng mắt đến mức nào không?

- Em... đây không phải là nghĩa vụ của em sao? Bảo vệ nhân chứng?- Hải My nuốt xuống bốn chữ "em lo cho chị", nói ra chỉ tổ làm Nguyệt Minh ghét thêm.

Nguyệt Minh nghe xong liền thở dài.

- Tôi tự bảo vệ mình được.

- Chị tin vào đám người lớ ngớ để Joy bị bắt cóc ngay trước mắt hơn em à?

- ...

- Chị ăn cơm đi rồi em sẽ đi.

- Không thì sao?

- Thì em sẽ không đi.

Nguyệt Minh nhìn Hải My, ánh mắt so với lúc đầu hợp tác đã dần trở nên xa cách đến lạ, chỉ đầy sự chán ghét. Nhưng cô hiểu rõ tính cách cứng đầu của cô gái này, nếu không làm theo, sợ rằng Hải My sẽ cứ ở lì tại đây mãi.

Nguyệt Minh lại bế Joy lên, theo thoả thuận mà đi vào bếp, ăn phần ăn của người làm nấu, còn đồ Hải My làm Nguyệt Minh hất thẳng xuống đất. Hải My né đi, ánh mắt nhìn về đống đồ ăn đổ vỡ kia.

Đối với Nguyệt Minh lúc này, chuyện ăn uống cũng chỉ có tác dụng duy trì sự sống, ngon hay không chẳng còn quan trọng.

Hải My chủ động ngồi cạnh bên, chủ động cho Joy ăn đùi gà.

Nguyệt Minh nhìn Joy vui vẻ ăn, cũng đâu thể làm được gì.

Lúc Nguyệt Minh ngẩng mặt nhìn Joy, liền bắt gặp ánh mắt cong tít của Hải My. Cô lờ đi, Hải My lại đưa khăn giấy đến, muốn giúp cô lau miệng.

Nguyệt Minh nhích ra sau, né tránh.

- Chà chà, một nhà đầm ấm nhỉ?- Một giọng nói lả lơi dần dần to hơn, tiếp sau đó, chủ nhân của nó cũng xuất hiện.

Hạ Băng đứng trước cửa phòng ăn, khoé môi cong lên đầy mỉa mai.

Nguyệt Minh muốn than thở nhà mình có phải cái siêu thị đâu mà hết người này đến người nọ, muốn đến là đến muốn đi là đi, nhưng lời còn chưa kịp nói đã lạnh cả người vì bóng dáng sau lưng Hạ Băng. Dáng dấp cao ráo, vững chải, mái tóc vuốt keo, chải chuốt rất tỉ mỉ, ánh mắt vẫn còn dừng lại ở nơi cô, sau đó nhìn sang Hải My bên cạnh...

Đầu Nguyệt Minh Bang— lên một tiếng, cô lập tức đứng bật dậy.

- Daddy!?

Ralph hất mặt đi, nhìn là cũng biết rất tức giận rồi.

Không giận làm sao được!?

Từ đầu đến cuối, Ralph đều phải nghe từ miệng Hạ Băng kể lại, hôm nay vốn lên kế hoạch tới giúp đỡ Nguyệt Minh, liền bị cảnh tượng một nhà ba người này làm cho chói mắt.

- Selina, khá lắm!- Ralph vỗ tay, nhàn nhạt dành một lời khen cho cô con dâu quý hoá. - Ann đi rồi liền dẫn gái về nhà? Xem ra con không thiếu người bên cạnh!

- Không như daddy nghĩ đâu, nghe con giải thích đi!

Nguyệt Minh cảm thấy thật đau đầu, cả tuần nay cô như trên mây, đến cả chuyện giải thích cho hai ba cũng chưa sắp xếp xong, bây giờ còn bị Ralph đến bắt gặp cảnh này, không muốn hiểu lầm cũng khó.

Nguyệt Minh chủ động đi đến nắm lấy tay Ralph.

Joy cục cưng thấy ông ngoại hai mắt liền sáng rực, gọi "Grandpa" liên hồi, vẫy vẫy tay.

Ralph vốn còn bực bội, nhưng thấy cháu gái nhỏ liền mủi lòng, đẩy Nguyệt Minh ra mà bế Joy lên, không quên để lại một ánh mắt đánh giá với Hải My.

Hạ Băng đứng nép vào góc, hiếm khi không muốn bản thân nổi bật mà lặng lẽ quan sát. Nàng nhíu mày, nhìn Hải My thật lâu.

Hải My quay sang, mắt chạm mắt với Hạ Băng, sau đó nhếch môi một cái như thể khiêu khích nàng.

Hạ Băng cũng không phản ứng nhiều, chỉ tặc lưỡi một cái rồi đi ra phòng khách cùng Ralph và Nguyệt Minh.

Ralph đối với chuyện con gái bỏ đi thật sự đứng ngồi không yên, nhưng Gia Minh lại kiên quyết giữ thái độ trung lập, không chen vào nên ông chỉ biết bất lực, tự mình nghĩ cách.

- Đây.- Ralph một tay bế Joy, tay còn lại đẩy một tấm vé máy bay cho Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh cầm lên đọc sơ nét cũng đã hiểu rõ ý tứ của Ralph, cô đặt lại lên bàn, đẩy ngược về phía của ông.

- Con xin lỗi.

Ralph ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Nguyệt Minh.

- Bây giờ đến cả tìm Ann cũng không muốn à!?

Ralph không khỏi tức giận, càng tức giận càng liên tưởng đến hình ảnh ba người ngồi ăn cơm vừa rồi!

Nguyệt Minh ngồi thẳng lưng nghe từ chữ Ralph nói, sau đó cô lắc đầu, khoé môi cong lên.

Không muốn tìm ư?

Muốn chứ...

Rất muốn.

Nhưng... Gia An đã nói là sẽ về mà, đúng không?

- Con tôn trọng quyết định của chị ấy, Gia An nói rằng muốn yên tĩnh.- Nguyệt Minh chậm rãi giải thích cho Ralph.

Đúng lúc này, Hải My lại từ bếp bước ra, trên tay là một đ ĩa hoa quả được cắt tỉa khéo léo. Cô ta thản nhiên đặt xuống bàn rồi ngồi cạnh Nguyệt Minh, mỉm cười nhìn hai vị khách.

Ralph vì cảnh tượng này mà quên hết những gì định nói, đột nhiên cảm thấy ngôn ngữ bất lực, Nguyệt Minh nói không đi tìm Gia An, một nhà ba người quây quần ăn cơm tối, Hải My lại còn thể hiện như thể cô ta là bà chủ gia đình... Ông còn có thể nói gì đây?

Ông đặt Joy vào lòng Hạ Băng, tức giận thay cho con gái mình.

- Được rồi.-Ralph cầm tấm vé trên bàn lên, không lưu luyến xé thành nhiều mảnh rồi thả rơi xuống đất.

- Daddy.- Nguyệt Minh định chặn tay ông lại nhưng không kịp.

Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Ralph không cho Nguyệt Minh cơ hội, ông quay lưng bỏ đi. Hải My giữ tay Nguyệt Minh lại liền bị cô hất ra, chạy theo Ralph.

Hạ Băng im lặng nhìn theo, nàng gọi to bảo mẫu ra bế Joy về phòng.

Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Hải My và Hạ Băng.

Hạ Băng thong thả rót trà rồi từ từ thưởng thức, một lúc sau, nàng mới đối mắt với người nãy giờ vẫn luôn săm soi mình.

- Giới trẻ bây giờ hẳn là đang theo trend tuesday?- Hạ Băng chống tay lên thành ghế, nghiêng người có chút lười biếng. -Ai ai cũng muốn là "bé ba".

Hải My vẫn duy trì nụ cười trên môi, thong dong mà đáp lời Hạ Băng.

- Gặp người mình thích, sai thời điểm thì phải ra sức sửa sai.

Hạ Băng nghe xong thì "Ồ" một tiếng, nàng đối với độ mặt dày của cô gái này đánh giá rất cao.

- Vậy thì chúc may mắn nhé. Văn vẻ cô nương.

Hạ Băng vừa dứt lời này, tiếng đóng cửa cũng truyền đến, Nguyệt Minh thẫn thờ bước vào. Vừa nhìn thấy Hải My, đôi mắt cô liền lạnh thêm mấy phần.

- Cô đi đi!- Nguyệt Minh chỉ tay ra cửa.

Hải My cũng rất thức thời, đứng dậy mà rời đi, giờ không phải là lúc để đôi co với Nguyệt Minh.

Đuổi Hải My đi rồi, Nguyệt Minh bèn nhìn người vẫn đang rất tự nhiên nằm trên sofa nhà mình. Cô thở dài, ngã người nằm vật ra ra ghế dài cạnh đó đầy chán nản.

Hạ Băng liếc nhìn Nguyệt Minh một cái, sau đó lại lấy điện thoại ra nghịch gì đó.

- Này...

Mãi một lúc sau, nghe thấy giọng bạn thân gọi mình, Hạ Băng mới "Hửm" một tiếng, tay vẫn không ngừng chơi điện thoại.

- Tớ lại sai nữa?. truyện ngôn tình

Hạ Băng buông điện thoại ra, thấy cô bạn đang nhìn mông lung trên trần nhà, cả người xụi lơ trên sofa.

- Mỗi lần cậu hỏi tớ câu này, chắc chắn cậu đã làm sai rồi.

Hạ Băng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mang theo dịu dàng và ấm áp.

*****

Nguyệt Minh của mấy chương đầu: Cô thử nói chị tôi chết rồi một cái coi tui có đấm vô mặt cô không?

Gia An: Chị cô chết rồi.

Nguyệt Minh ôm chân Gia An: Huhu chị làm khó người ta.

Ps: Chuyện gì khó, Hạ Băng lo. Yên tâm =)) bay 1 chuyến về nước mà không giúp được gì thì xứng đáng ế suốt đời. Sắp tới Hạ Băng "gánh còng lưng" tới end truyện luôn =))



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.