Mười Năm Yêu Anh Nhất

Chương 7




Cửa xe chiếc Mercedes S600 dán màng đen dừng ở ven đường. Hạ Tri Thư không biết Tưởng Văn Húc còn ở trong xe không, thấy không có người bước xuống nên cũng vào nhà.

Trong nhà không có ai. Hạ Tri Thư thay giày ngồi rồi ngồi trên sô pha, còn chưa kịp thở đã nghe thấy tiếng cửa mở.

Sáng hôm nay Tưởng Văn Húc ra ngoài, càng nghĩ càng bực bội. Chỉ cần vừa nghĩ đến thường ngày Hạ Tri Thư ở bên ngoài quen ai đó là hắn lại không thoải mái. Đặc biệt là Tưởng Văn Húc hiểu sâu sắc bản tính xấu xa của đàn ông, hắn ra ngoài chơi thì gọi là mua vui chơi bời, nhưng Hạ Tri Thư thì không được có cái gì ở bên ngoài. Bạn mới kết giao cũng khiến hắn không thể tin tưởng được.

Tưởng Văn Húc suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nên trở về nói rõ với Hạ Tri Thư. Ở chung ngần ấy năm, hắn đã sớm chán tính cách bình thản như nước của cậu rồi, chán cậu càng ngày càng thiếu những trò vui phấn chấn của người trẻ tuổi, nhưng hắn biết rõ, rằng mình không muốn chơi đến cuối cùng thì sẽ đánh mất Hạ Tri Thư. Có điều hắn không ngờ buổi sáng mình vừa đi, Hạ Tri Thư đã ra cửa.

“Người đưa em về là ai?” Mặt mày Tưởng Văn Húc sa sầm: “Trời lạnh đến thế còn không đóng băng được cơn nóng giận của em sao?”

Hạ Tri Thư xoa xoa thái dương: “Bạn tôi.”

“Người tặng hoa kia?” Tưởng Văn Húc rầm một cái đóng cửa lại: “Bạn quen ở đâu vậy, giới thiệu cho anh đi.”

“Anh ta là bác sĩ, tôi đi lấy thuốc.” Hạ Tri Thư cởi áo lông ra gấp kỹ đặt ở bên người, cũng không thấy tâm tình gợn sóng.

Tưởng Văn Húc bắt đầu cười lạnh: “Anh không hỏi em bác sĩ kiểu gì. Anh hỏi em, thuốc em lấy để ở đâu?”

Hắn không hỏi em bị bệnh à? Bị bệnh bao lâu rồi? Có phải là thường bị ốm phải đi bệnh viện nên mới quen với bác sĩ không? Hắn chỉ lạnh lùng dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn mày, hỏi mày rằng thuốc em đâu.

Hạ Tri Thư nở nụ cười: “Rơi ở trên xe rồi.” Rốt cuộc cậu cũng cảm thấy chút tình cảm này thật tức cười, cậu ngẩng đầu nhìn Tưởng Văn Húc: “Yên tâm đi, vị bác sĩ ấy rất tốt, trẻ tuổi nhiều tiền dịu dàng chu đáo, chỉ có một điểm không tốt, là tôi không lọt vào mắt anh ta.”

Qua nhiều năm vậy, Tưởng Văn Húc ở ngoài đã thu liễm tính khí hơn nhiều, nhưng xưa nay hắn chưa từng muốn che giấu tính nóng nảy của mình, mắt hắn vằn đỏ lên, bước tới giằng tay Hạ Tri Thư: “Em có gan thì nói lại lời vừa nãy coi!”

“Lời nói thật sẽ không vì nhiều thêm một lời hay ít đi một câu mà biến thành giả dối. Anh chó cùng rứt giậu như vậy cũng không ngại khó coi sao?” Hạ Tri Thư không đẩy tay Tưởng Văn Húc ra được, mặt đỏ ửng lên, so với sắc mặt luôn trắng bệch lúc trước thì bây giờ đã dễ nhìn hơn một chút.

“Nói thật? Em được lắm Hạ Tri Thư, anh mới không về nhà mấy hôm em đã cô đơn đến độ này rồi sao? Lúc trước sao không nhìn ra em còn có một mặt này nhỉ?” Tưởng Văn Húc đẩy cậu ngã trên sô pha, từ trên cao liếc xuống cậu, ý tứ vô cùng sỉ nhục.

Hạ Tri Thư nói chuyện ôn hoà, nhưng tính cậu chưa bao giờ nhẫn nhục chịu đựng, không giãy ra được cũng phải đáp một câu: “Lúc trước là do anh không thấy, thì sao? Doạ đến anh à?”

Tưởng Văn Húc liền cho cậu một cái tát mạnh, đến chút thời gian phản ứng cũng không chừa cho Hạ Tri Thư.

Hạ Tri Thư hơi ngẩn ra, chưa cảm nhận được cảm giác đau trên mặt đã thấy đầu óc ong ong, ý thức thanh tỉnh nhưng đã bay đi mất ở phương nào.

Hai người đàn ông sống với nhau, trước đây cãi nhau ầm ĩ cũng đã từng đánh nhau. Nhưng mà xưa nay Tưởng Văn Húc vẫn giữ lực đúng mức, hai người đánh nhau tiêu hao hết lửa giận, thường đánh đánh rồi lăn lên giường.

Đây là lần đầu tiên Hạ Tri Thư bị Tưởng Văn Húc đánh mà không có đánh trả.

Nghi ngờ và ham muốn sở hữu lần này của Tưởng Văn Húc không làm Hạ Tri Thư có chút thoả mãn nào, cậu chỉ thấy đau lòng mà thôi. Vì cậu biết, với Tưởng Văn Húc, ham muốn độc chiếm một thứ đồ chơi không có quan hệ quá lớn với tình cảm. Chẳng qua là đồ vật của tôi, dù có hư cũng không cho phép người khác chạm vào.

Hồi đó Tưởng Văn Húc yêu cậu cũng hay ghen, hắn sẽ làm bộ đáng yêu. Rõ ràng là một con sói dã tính khó thuần, lại giả vờ thành một con chó ngoan chỉ chờ cậu bắt chuyện một cái là vẫy vẫy đuôi chạy lại. Khi đó Tưởng Văn Húc sẽ giả bộ oan ức, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu, giọng nói thì vừa hoảng sợ vừa thành khẩn: “Anh ghen… Đừng ở cùng bọn họ nữa, em sẽ không để ý đến anh…”

Lúc thật sự quan tâm sẽ không giống thẹn quá hoá giận quái gở như bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.