Mười Lăm Năm

Quyển 3 - Chương 37: ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Giữa hè năm ấy




Môn thi tiếng Anh cuối cùng kết thúc, Liễu Dung cảm thấy như cả người mình đều biếng nhác, thứ gì đó trên người chợt không còn, toàn thân nhẹ nhõm, nhẹ đến mức khiến cô hơi mờ mịt, đeo cặp mơ mơ màng màng ra trạm xe, chiếc xe đầu tiên tới, do cô thả hồn theo mây gió nên xe đi rồi thì tư duy thoát ly khỏi địa cầu bay quanh thái dương hệ một vòng của cô mới phản ứng được là mình phải lên xe.

Chỉ có thể chờ chuyến tiếp theo.

Thi đại học xong, thân phận của cô đã thay đổi, không còn là trẻ con bị thầy cô và người lớn giám sát, không còn ai quy định cô không được uốn tóc, không được yêu đương, không được vào quán net nữa, họ bắt đầu cùng sở hữu một cái tên khác vừa tốt đẹp vừa nặng nề___người trưởng thành.

Xe buýt vẫn đông nghẹt như cũ, Liễu Dung đeo nghiêng cặp sách, móc hai tay trên vòng xe, tai đeo tai nghe mở nhạc rất to, gắng át đi tiếng ồn của xe buýt, cơ thể lắc lư tròng trành theo xe, sau đó cô nghĩ miên man xa vời__a, giờ thì có thể quang minh chính đại xem sách và phim ảnh đồi trụy nhỉ?

Đúng rồi, cha cô đã tuyên bố thi đại học xong sẽ cho cô tự do, sẽ không bao giờ hỏi xem cô đeo tai nghe là đang nghe tiếng Anh hay nghe một đống bài hát lung ta lung tung nữa.

Mãi rất lâu sau này, cô mới phát hiện, hóa ra “trưởng thành” và “thi đại học xong” không đồng nghĩa với “tự do”. “Tự do” là một khái niệm mơ hồ hư vô, mỗi lần tự cho rằng đã đi đến nơi rộng lớn hơn, lòng người cũng sẽ trở nên to hơn, không gian rộng lớn mà ta từng ngưỡng vọng nhanh chóng chật hẹp khiến người ta ngạt thở.

Đây giống như quá trình vĩnh viễn không có điểm dừng của sinh mệnh.

Những ngày kế tiếp của Liễu Dung trôi qua rất chán chường, cô triệt để chết dí trong nhà, ban đầu là trưa trời trưa trật cô mới dậy, buổi sáng cha mẹ đi làm không gọi cô, kết quả trưa tan làm về nấu cơm thấy cô vẫn còn ngủ, rất có khuynh hướng bám dính vô giường luôn. Nhưng như vậy chưa được mấy ngày, cô muốn ngủ cũng không ngủ được, thế là bắt đầu sống cuộc sống ngày đêm đảo lộn__giống như không như vậy thì không thể thể hiện được giá trị và ý nghĩa của việc cuối cùng cô đã được tự do vậy.

Những lời tưởng tượng trước đây của cô với các bạn như “học cái này” “học cái kia” “muốn thế nọ” đều thành những lời suông, nội dung mỗi ngày của cô chính là sống dở chết dở bò dậy, chán ngán vùi vào internet.

Khi ở trường bị một núi bài tập đè thì cô thích rút thời gian ra tranh thủ xem sách tiêu khiển, thuê truyện tranh, khẩu hiệu “cai nghiện manga” cô đã hô rất nhiều năm nhưng dường như nó khó hệt cai thuốc cai ma túy vậy, cứ qua một quãng thời gian là muốn tái phát.

Nhưng khi thật đến lúc cô muốn làm gì thì làm thì Liễu Dung lại phát hiện điều kỳ lạ là trong một đêm cô bỗng mất đi hứng thú với manga.

Bộ manga mà cô năn nỉ cha mua cho hồi trước thi đại học đã được xếp lên giá chỉnh tề, sách cha cô mua luôn là bản chính sạch đẹp, nếu là trước đây, cô sớm đã hớn ha hớn hở lao tới rồi, nhưng thi đại học đã trôi qua cả tuần mà Liễu Dung lại chưa có hứng thú mở nó ra.

Thần kinh tê dại, sáng tối mờ mịt, không phân ngày đêm, đồng hồ sinh học và thói quen sinh hoạt toàn bộ đều hỗn loạn trong sự tự do vô công rỗi nghề, mãi đến một ngày, mẹ Liễu Dung nhìn kỹ đứa con xúi quẩy ngáp lên ngáp xuống này, thấy cô giống như cắn thuốc, nói chuyện cũng chậm nửa nhịp mới phản ứng, bà liền cảm thấy không ổn, nhét ví tiền và điện thoại cho cô rồi tịch thu chìa khóa, đuổi cô ra khỏi nhà, bảo cô đợi người lớn tan làm về thì mới được vào nhà.

Liễu Dung suốt hơn hai tuần không ra ngoài, cảm thấy ánh mặt trời bên ngoài dường như trở nên chói mắt. Cô ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu, ngồi xổm xuống cầm cây gỗ nhỏ chọc kiến chơi, nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình lớn chừng này mà chưa từng tới quán net, quá thiệt thòi, bèn quyết định đi xem cho biết.

Đến quán net gần nhà nhất, Liễu Dung đầy phấn khởi chui vào, hai phút sau liền bị mùi thuốc lá và tiếng thì thầm của đủ loại hảo hán mặt đen chơi game gọi nhau ép ra ngoài, cô cảm thấy quán net không có xíu xiu sức hấp dẫn nào cả, máy vừa cũ vừa không nhanh bằng máy nhà cô, cô lại đi dạo một vòng trong chợ, trời nắng muốn chết không có gì hay để dạo, cũng không có gì muốn mua, lại còn đi tới mức đau chân.

Liễu Dung triệt để buồn bực, chợt cảm thấy... cuộc sống kiểu này hoàn toàn không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Cô nghĩ bây giờ về ngồi xổm ở cửa nhà thực quá thô tục, bèn vô thức đi đến tiệm trà sữa của Lương Túc.

Giờ này rảnh rỗi, ông chủ Lương đang gọi điện thoại, nói chuyện rất khiêm tốn, hình như là nhờ vả người khác chuyện gì đó, không ngừng “Phải phải, đúng là vậy” “Ôi cám ơn anh quá, hôm khác em nhất định sẽ đến nhà cảm tạ”. Liễu Dung không quấy rầy anh, cô rón rén bước vào, nhẹ nhàng như mộng du, quen thuộc lui vào cái đu dây trong góc, hứng gió điều hòa.

Lương Túc gọi điện xong quay đầu lại, phát hiện không biết từ khi nào trong tiệm có thêm một vật sống đang uể oải co người, nhe răng cười với anh.

Tim Lương Túc đập hẫng một nhịp, trong nháy mắt anh đột nhiên hơi hoảng hốt, gắng gượng bản thân trưng ra biểu cảm tự nhiên:

- Ngọn gió nào thổi em tới đây vậy?

Liễu Dung thở dài:

- Bị mẹ đuổi ra khỏi nhà____ Lương Tuyết đâu?

- Đi làm thêm rồi.

Lương Túc tay chân nhanh nhẹn làm cho cô một ly dưa hấu đá bào, nhìn cô vui vẻ đón lấy uống một ngụm lớn mới giống như tỉnh táo lại chút chút, anh hỏi:

- Thi sao rồi? Có đoán được điểm không?

Liễu Dung cắn ống hút, đáp:

- Không, tâm lý em nắm chắc, vậy thôi.

Lương Túc vui vẻ ngồi trên ghế bên cạnh, trong tiệm chỉ có hai người họ, cực kỳ yên tĩnh:

- Nắm chắc gì? Suất học bổng đại học F em cũng nhường người ta, lỡ em thi không đậu đại học F thì có mất mặt không?

Liễu Dung khoát khoát tay, nói rất lưu manh:

- Môn ngữ văn của em đạt chuẩn là đậu___không cần thi 90 điểm mà 70 80 điểm là vào đại học F không thành vấn đề, ai lại đi tranh với họ cái suất học bổng còn chưa rõ chuyên ngành chứ? Hạ thấp bản thân quá.

Mặt cô không có biểu cảm gì, không hiểu sao một cô gái trắng trẻo yếu ớt như vầy mà khi nói chuyện, vẻ mặt hơi lạnh, hơi kiêu ngạo khó diễn tả, Lương Túc ngỡ ngàng, trong ấn tượng của anh, cô bé này thỉnh thoảng xấu tính, thỉnh thoảng nói lời châm chọc, nhưng hình như chưa từng thẳng thắn biểu đạt điều gì như vậy.

Liễu Dung không chú ý tới vẻ mặt anh, tuy cô hơi tỉnh táo lại nhưng vì ở lì trong nhà thời gian quá dài nên đã quên mất phải đối mặt với nhân loại ngoài “bản thân” và “người nhà” như thế nào, thuận miệng nói tiếp:

- Em không cần ai phát học bổng, cũng không cần ai quy định em phải đi con đường nào, thứ em muốn, tự em sẽ đưa tay lấy, lấy không được cũng không hối hận, đó là do em tài nghệ không đủ.

Lương Túc nhìn cô, chợt khẽ bật cười, nghĩ___cô bé khoác lớp da cừu này chính là nữ hiệp từng cầm một cục gạch đập cho Thái Bảo Quang xách dao bầu phải vào bệnh viện may lại đấy.

Những ngày sống như heo nhanh chóng trôi qua hơn nửa tháng, thời khắc kích động lòng người sắp tới.

Truyền thuyết nói rằng ngày 23 tháng 6 công bố kết quả thi, từ ngày 21 tháng 6, các phụ huynh thí sinh đã đứng ngồi không yên, mẹ Liễu Dung nhắc mấy lần:

- Con đoán điểm, trong lòng đã nắm chắc rồi, đúng không?

Liễu Dung khoát tay:

- Khỏi đoán, nó nằm giữa 660 với 680 đấy, không cao hơn không thấp hơn đâu, mẹ yên tâm.

Cô đứng nói chuyện không đau eo, ai làm mẹ cũng không thể yên tâm được, tối ngày 23 tháng 6, nhà Liễu Dung nhận được ba bốn cuộc gọi giả lả từ bạn của Liễu Dung với tin vịt “hình như có điểm rồi”, xúi cô đi tra xem trước.

Dằn vặt họ tới sau nửa đêm.

Khó khăn lắm mới xác định điểm vẫn chưa có, hơn 7 giờ sáng hôm sau, chuông điện thoại lại bắt đầu hò hét, bên kia Lương Tuyết kêu gào:

- Cái gì? Cậu còn ngủ? Có điểm rồi có điểm rồi! Còn không mau đi tra đi, lạy cậu còn ngủ được luôn.

Cha Liễu Dung đúng lúc đi nơi khác công tác, Liễu Dung ừ một tiếng, cúp điện thoại rồi mới mơ mơ màng màng nhớ ra quên hỏi Lương Tuyết thi thế nào, cô lắc lư đi đánh răng rửa mặt, thấy mẹ cô từ phòng ngủ vọt ra, mắt chưa dụi xong đã hỏi:

- Ai gọi thế? Có phải có điểm rồi không?

Liễu Dung vừa gật đầu là mẹ cô liền mở máy vi tính, định lên web xem điểm, sai cô:

- Mau lấy thẻ dự thi của con ra, mau lên!

Liễu Dung ngáp:

- Con đánh răng trước đã...

- Đánh răng cái rắm, con tra điểm thì tốn mấy phút hả, mau lên!

Liễu Dung đành lục tung đồ lên tìm thẻ dự thi, đặt trước máy vi tính, mở web, nhập mã thẻ dự thi và số chứng minh nhân dân vào, đến lúc này, cô mới thực sự tỉnh táo, nhịp tim bất giác tăng nhanh, vô thức đối chiếu lại thẻ dự thi và dãy số mà mình nhập một lần rồi mới dùng hai ngón tay bấm phím Enter.

Trang web nhảy ra, nháy mắt ấy, tim Liễu Dung chợt khủng hoảng, cô cúi đầu, cố tình giả vờ như chưa mở mắt nổi, không biết xuất phát từ tâm thái gì mà không muốn nhìn màn hình đầu tiên.

Cô phát hiện, hóa ra mình không hề chắc chắn như trong tưởng tượng, đầu óc trong nháy mắt lóe lên rất nhiều khả năng, dự tính xấu nhất, xấu hơn nữa...

Mãi đến khi mẹ Liễu Dung sáp lại, cô mới nhận ra một cách vô vọng__tránh không khỏi, chắc chắn phải tiếp nhận điểm số này rồi, bất luận tốt xấu, cô ngẩng đầu lên.

670 điểm chẵn, vừa vặn ở ngay chính giữa khoảng điểm mà cô nói, đúng ngay giá trị trung bình, không nhiều không ít. Liễu Dung lúc này mới thở ra hơi thở mà cô nín hồi lâu, lòng trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ__vẫn tốt.

Vốn dĩ mong đợi thi đại học sẽ phát huy vượt bậc, kết quả lại phát hiện chỉ cần phát huy ở mức bình thường đã đủ thở phào nhẹ nhõm rồi.

Mẹ Liễu Dung vỗ vỗ đầu cô, không biểu hiện gì, chỉ thở ra, nói:

- Vậy đi.

Rồi tự đi đánh răng rửa mặt.

Liễu Dung vẫn ngồi trên ghế, vô thức nhẩm phân chia điểm của mình ra cộng cộng trừ trừ nhiều lần, sau khi tính xong thì chớp chớp mắt, thầm nghĩ có thể sai sao? Thế là cô lắc đầu, định gọi điện thoại cho bạn bè.

Mãi đến khi đứng dậy, cô mới phát hiện chân mình hơi nhũn ra.

Khi nhận điểm vĩnh viễn luôn căng thẳng hơn khi thi nhiều lắm. Còn chưa đợi cô điều chỉnh tốt tâm lý để bò dậy thì di động vang lên, Thường Lộ Vận hỏi thẳng, không nửa câu phí lời:

- Cậu... tra điểm rồi hả?

Liễu Dung à một tiếng, ngón tay vô thức nghịch trang web mới:

- Vừa tra.

Thường Lộ Vận trầm mặc hồi lâu, hô hấp hình như hơi run rẩy, thật lâu sau mới hỏi:

- Cậu có thể cho mình biết cậu thi thế nào không? Không cần nói cụ thể, nói khoảng khoảng là được, trên 640 hay...

Liễu Dung nói:

- Ờ, nói cậu biết cũng không sao, mình thi được 670 chẵn.

Hô hấp của Thường Lộ Vận hình như thoáng dừng lại, cô ấy như muốn cười nhưng cố gắng thật lâu vẫn không thành công, đành lúng túng nói một câu vô thức:

- Rất tốt.

Liễu Dung gãi gãi tóc:

- Phát huy bình thường thôi, còn cậu thế nào?

Thường Lộ Vận trầm mặc một lát:

- Không tốt lắm.

- Ồ?

- Có lẽ không vào được tuyến trọng điểm... cậu đoán xem tuyến trọng điểm có thể lấy điểm cao bao nhiêu?

Kỳ thực Liễu Dung nắm chắc trong bụng nhưng nghe ra vấn đề thì không nói rõ, chỉ cười ha ha:

- Sao mình biết được, hay là cậu đi hỏi cô Bạch Ngọc thử xem, có lẽ cô ấy đoán được đấy.

Thường Lộ Vận đáp qua loa hai tiếng, Liễu Dung không đành lòng nghe cô ấy tiếp tục miễn cưỡng cười vui nữa, nói “bye bye” rồi cúp máy, sau đó cô dựa vào ghế, ngẩng đầu, đầu óc trống rỗng nhìn trần nhà trắng toát như một kẻ chậm phát triển trí tuệ, bất giác cảm khái___vậy là có điểm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.