Mười Lăm Năm

Quyển 2 - Chương 26: Cố Thanh Dương




Điểm chuẩn thi đại học được công bố, trường tuyến 1 là 570 điểm, Lương Túc thi được 571 điểm, người nhà họ Lương có lẽ bẩm sinh đã có loại gen có thể phát huy vượt bậc vào lúc mấu chốt, Lương Túc học hành cũng xem như chăm chỉ, có điều bình thường trình độ chỉ cỡ trường tuyến 2, không ngờ lại thi đậu được trường tuyến 1, mẹ Lương Túc thực muốn mở một bữa tiệc lớn.

Vẫn là cha anh nói một câu:

- Thôi đi, đủ điểm chuẩn thì có ích gì? Tôi đi nghe ngóng rồi, chúng ta phải giao điểm ra rồi báo nguyện vọng, rất nhiều người tụ lại, cao hơn mấy chục điểm cũng có thể rớt, huống hồ nó chỉ cao hơn có 1 điểm, báo xong cũng chỉ là một trường tuyến 2 bình thường, đàn bà ngu ngốc, có gì hay mà mừng?

Mẹ Lương Túc lại ngủ không yên giấc.

Thời gian cho thí sinh cân nhắc nguyện vọng chỉ có 2 3 ngày, ngày thứ ba, các học sinh phải tới trường điền phiếu nguyện vọng. Mẹ Lương Túc ba ngày không ngủ yên, từ sáng đến tối nhìn chằm chằm bảng giới thiệu các trường đại học, thực còn liều mạng hơn Trung Quốc năm xưa nghiên cứu bom nguyên tử, nhìn hai người đàn ông trong nhà với bộ dạng không tim không phổi, nên ha ha thì ha ha, nên ngủ thì ngủ, bà tức mà không chỗ phát tiết, áp lực lớn, đành kiếm chuyện để dời đi áp lực.

Bà hành hạ Lương Túc và cha anh tới mức họ chỉ muốn ra ngoài thuê nhà trọ, khổ không thể tả.

Người xưa nói, có công mài sắt có ngày nên kim, hóa ra không phải một câu vô nghĩa, đầu tháng tám, khi trường đại học tuyến 1 cho ra điểm chuẩn, điểm chuẩn của trường mà mẹ Lương Túc báo danh cho anh không cao không thấp, vừa vặn 571 điểm, một tuần sau, trường trung học số 8 gửi thông báo trúng tuyển tới.

Trên đầu Lương Túc liền lấp lánh một danh hiệu____sinh viên đại học đầu tiên của nhà họ Lương nhiều đời mù chữ, trên mộ tổ vắng lặng nhiều năm đã bốc lên luồng khói xanh thứ nhất!

Mẹ Lương Túc cuối cùng cũng có thể mở tiệc lớn như ý nguyện, gọi hết cô dì chú bác tới, ngay cả bà nội Lương chiến tranh hơn nửa đời cũng dẫn theo chú hai tới dự. Bà nội Lương đã già, tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt như dao khắc, vẫn với khuôn mặt như dì ghẻ nhưng khi xem giấy báo trúng tuyển của Lương Túc, bà đã nở nụ cười, chỉ vào trán Lương Tuyết nói:

- Học hỏi anh con một chút.

Mẹ Lương Túc uống say sẽ không phân địch ta, mời rượu đến bàn bà nội Lương, hai mẹ chồng nàng dâu rốt cuộc đình chiến, nhìn nhau uống không nói một lời, rất có tác phong hào hiệp giang hồ tương phùng cười mỉm oán thù tan, cha Lương Túc bị kẹt ở giữa nhiều năm như vậy, sắp tới mức sinh ra hội chứng Stockholm, thấy cảnh này thì thực như đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh, kích động đến mức suýt nghẹn, không nói nên lời.

Mộ tổ nhà họ Lương đúng là bốc khói xanh, còn là bốc hai luồng khói xanh!

Kế hoạch mở tiệm internet của Lương Túc gieo vạ cho thanh thiếu niên cứ thế gặp trở ngại, sau khi khảo sát địa hình lân cận đại học tương lai của mình, anh dùng số tiền đó mở chi nhánh bên kia, giao tiệm cũ cho bọn thanh niên không nghề nghiệp Thái Bảo Quang quản lý, ông chủ Lương phụ trách căn tiệm khác, bắt đầu phát lương, chấm công định kỳ, thiết lập hàng loạt nhiệm vụ gian khổ mà vinh quang như mục tiêu chiến lược và kế hoạch marketing, rất ra dáng.

Sau đó Liễu Dung có hỏi anh, anh là người sống thực dụng mà, sao vừa có điểm là chạy đi học đại học?

Lương Túc đắn đo suy nghĩ hồi lâu mới trả lời:

- Nếu anh thi không đậu, chứng tỏ anh không có năng lực đó, không có số mệnh đó, chuyện gì nên làm thì làm cho sớm, đừng cố chấp, nhưng kết quả là anh thi đậu nên anh nhất định phải đi học__thứ nhất, học đại học có thể mở mang kiến thức, cũng mở rộng mối quan hệ giao tiếp; thứ hai... xã hội này không phải chỉ nhận cái đó sao? Học đại học đồng nghĩa em có một khởi điểm tốt, đồng nghĩa tương lai mọi người đều nhìn em như nhìn người có văn hóa chứ không phải một kẻ nhà giàu rởm, người đầy hơi tiền, con đường tương lai rộng mở hơn, thế sao lại không làm?

Tuy chỉ là một trường miễn cưỡng xem như loại B của tuyến 1, không có gì nổi tiếng, nhưng đó là nhãn mác được xã hội thừa nhận, đi theo đường đặc biệt hiển nhiên can đảm, cá tính, nhưng phải nỗ lực trả giá nhiều hơn người khác, lực cản gặp phải cũng lớn hơn người khác. Nếu có thể đi xuôi dòng thì tại sao cứ phải ngược dòng nhảy vọt?

Liễu Dung cảm thấy ông chủ Lương không nên đi học “địa vật lý” gì đó mà nên học triết học, với năng lực cảm thán văn nghệ bất thường lúc này của anh, nói không chừng tương lai cũng có thể làm thầy bói lưu danh thiên cổ.

Kỳ nghỉ hè hỗn loạn qua đi, bọn Liễu Dung chính thức vào ban tự nhiên, trường trung học số 1 là trường được miễn thi tốt nghiệp toàn quốc, điều này có nghĩa các cô có thể trắng trợn làm việc riêng như làm bài tập bù ngủ bù trong tiết chính trị lịch sử địa lý, cũng có nghĩa là gần phân nửa môn học sẽ không có bài tập, nghĩa là những học sinh học lệch, không thích môn xã hội____như Liễu Dung, hoàn toàn giải phóng.

Lớp 11/7 có 6 7 học sinh chuyển sang ban xã hội, lúc Liễu Dung nộp bài tập tình cờ nghe cô Bạch Ngọc phàn nàn với thầy Tiểu Trương rằng xếp lớp lại có mấy học sinh mới vào đều không ai có thành tích đỉnh. Thành tích đỉnh hay không Liễu Dung không biết, nhưng có một người ngoại hình vô cùng đỉnh.

Nữ sinh đó tên Thẩm Bạch Hề, cô ấy vừa vào, Liễu Dung liền cảm thấy cô ấy trông hơi quen mắt, nhìn kỹ mới phát hiện dung mạo cô ấy khá giống Hồ Điệp, đều là nữ sinh có mặt trái xoan, mắt to tròn, nhưng so với cô ngốc Hồ Điệp thì cô ấy có thêm chút khí chất không nói rõ được, nói chung là khi so sánh với cô ấy, cả Vương Bích Dao và Triệu Bân Bân đều kém sắc hơn không ít.

Thường Lộ Vận nhỏ giọng nói với cô:

- Cô ấy vốn là hoa khôi lớp 10/4, chân thật nhỏ...

Liễu Dung biết tật xấu của Thường Lộ Vận nhìn người trước hết nhìn chân lại tái phát, bèn không để ý nữa, lén lút nhắn tin cho Hồ Điệp dưới gầm bàn: “Lớp tụi mình hôm nay có một nữ sinh họ Thẩm mới tới, trông rất giống cậu, đúng là duyên phận.”

Một tiết sau Hồ Điệp mới hồi âm: “Có phải tên Thẩm Bạch Hề không? Danh tiếng cô ấy không tốt đâu, cậu cách xa cô ấy một chút.”

Liễu Dung giật mình, không ngờ trường trung học số 1 lại có một người nổi tiếng cả ở ngoài trường, ngay cả Hồ Điệp cũng biết, bèn không kiềm được hỏi: “Cô ấy sao thế?”

Hồ Điệp nói không rõ: “Dù sao cậu cứ cách xa cô ấy một chút là được, mấy nam sinh mình quen ngoài trường hồi cấp 2 đều biết cô ấy.”

Liễu Dung len lén đưa mắt nhìn, thấy Thẩm Bạch Hề rất nhanh đã hòa đồng cùng mọi người chung quanh, cô ấy cười lên trông vui vẻ không chút tâm cơ, càng giống với Hồ Điệp, giọng nói cực kỳ êm tai, Liễu Dung thấy ngay cả Triệu Bân Bân cũng không kiềm được quay đầu nhìn cô ấy, còn Vương Bích Dao thì mắt nhìn thẳng, lưng ưỡn càng thẳng, hệt như cột cờ trên sân trường.

Đợi khi những bạn học mới này bắt đầu dần thích ứng lẫn nhau với các thổ dân trong lớp, kỳ thi giữa kỳ tới còn chuẩn hơn kinh nguyệt, thứ càng không được hoan nghênh lại càng tới đúng hạn, thành phần chương trình học có thay đổi lớn, môn xã hội của ban tự nhiên không còn được đưa vào tổng thành tích xếp hạng nữa, thế là bảng xếp hạng cạnh tranh kịch liệt trong lớp bắt đầu có dao động rất lớn.

Thường Lộ Vận vẫn ổn định, vẫn thực hiện kỳ tích mỗi lần kiểm tra mỗi lần thăng lên của cô ấy, nâng thứ hạng lên một hạng so với bài cuối kỳ trước, đứng thứ 14 cả lớp.

Sau khi Liễu Dung bỏ rơi mấy môn xã hội đáng ghét, cuối cùng toại nguyện tiến vào top 10 của lớp__có điều vui quá hóa buồn, cô cũng thành người duy nhất trong top 10 rớt môn ngữ văn.

Tiết tự học hôm nọ, thầy ngữ văn rốt cuộc quyết định hoặc là bùng nổ trong câm lặng hoặc là biến thái trong câm lặng, hùng hổ xông vào lớp, tóm Liễu Dung đến văn phòng, tiến hành giáo dục sâu.

Cô cúi đầu như tù nhân chính trị đi vào văn phòng ngữ văn, bất ngờ phát hiện lớp trưởng Cố Thanh Dương cũng ở đấy, cậu còn ngại ngùng làm mặt quỷ với cô, tay cũng cầm một bài thi ngữ văn, Liễu Dung hiểu ngay đây chính là huynh đệ cùng khổ, lập tức nảy sinh tình bạn giai cấp đồng bệnh tương liên với vị lớp trưởng bình thường không mấy thân thiết này.

Cố Thanh Dương không phải người học giỏi nhất lớp 11/7, nhưng tuyệt đối là một trong những nhân vật nổi bật nhất lớp 11/7. Liễu Dung từng nghe Thẩm Bạch Hề tán thưởng cậu không chút tiếc rẻ__Cố Thanh Dương là nam sinh mẫu mực nhất cô ấy từng gặp, ngoại hình không quá đẹp trai nhưng trông rất sáng sủa gọn ghẽ hợp mắt, quan hệ với mọi người từ trên xuống dưới đều tốt, học kỳ nào cũng bầu lại ban cán bộ lớp, học kỳ nào cậu cũng được toàn bộ phiếu ủng hộ, ngoại trừ phiếu trắng, không thể không nói đó là một kỳ tích không lớn không nhỏ.

Tổng điểm ngữ văn là 150 điểm, 90 điểm là đạt, Liễu Dung 84 điểm, Cố Thanh Dương 89 điểm, vinh quang trở thành hai người duy nhất trong top 10 của lớp bị rớt môn văn.

Thầy ngữ văn vô cùng đau đớn nói lời sâu sắc:

- Tụi em bảo thầy nên nói gì đây? Thầy biết tụi em ở ban tự nhiên, nhưng ngữ văn không phải môn xã hội mà là môn chính, môn chính đấy, hiểu không? Nghĩa là bất kể đi đâu em cũng phải học, đây là ngôn ngữ của người Trung Quốc chúng ta, em học tiếng Anh tốt đến mấy mà tiếng nước mình còn nói không xong thì coi được không?

Liễu Dung thầm nhủ em nói tiếng Trung Quốc tốt lắm, viết chữ Trung Quốc cũng ngay ngắn chỉnh tề lắm, đi đâu cũng ủng hộ quốc sản, ngay cả manga em cũng bỏ lâu rồi, còn thề phải đứng ngoài giới manga Nhật Bản, cống hiến cho sản nghiệp truyện tranh tổ quốc, cảm động biết mấy, hoàn toàn là một thiếu nữ yêu nước, sao lại là ngay cả nói cũng nói không xong chứ?

Ngay cả nói cũng nói không xong rõ ràng là Châu Kiệt Luân và Vương Bích Dao mà.

Cô không lên tiếng, hơi liếc mắt quan sát phản ứng của lớp trưởng, sau đó Liễu Dung lại kinh sợ lần nữa__cô thấy Cố Thanh Dương cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm bài thi ngữ văn, trên mũi là chiếc kính không viền, lông mày cụp xuống, ánh mắt mê man nhìn xuyên qua thấu kính, môi khẽ mím, ngón tay vô thức cuộn chặt, Liễu Dung thầm nghĩ, không phải cậu sắp khóc chứ?

Thầy ngữ văn cũng thấy, giọng nói hơi khựng lại, mềm hơn:

- Môn ngữ văn thực ra không khó như mấy môn toán lý hóa của các em đâu, thành tích học tập của hai đứa em đều rất tốt, tại sao những môn khác học được mà môn ngữ văn lại không được? Là do không cố gắng...

Cố Thanh Dương ngước mắt nhìn thầy ngữ văn, lí nhí nói:

- Thầy ơi, thực ra em luôn không biết phải học môn này thế nào, có lúc thấy đề lại không biết trả lời làm sao, không biết xuống tay chỗ nào, chứ không phải không cố gắng, em có mua mấy quyển sách luyện tập, làm xong rồi đối chiếu đáp án cứ luôn chệch... em thực rất muốn học tốt môn này, nhưng...

Cậu nuốt những lời còn lại, cụp mắt, nhìn chằm chằm bài thi của mình giống như đang nhìn thư hối hận, biểu cảm của cậu không thể hiện dữ dội nhưng khiến người ta cảm thấy, cậu bé này thực vô cùng đau đớn, tan nát cõi lòng...

Thầy ngữ văn cũng ngại nói gì tiếp, đành an ủi:

- Cái này... có lẽ em không tìm được đúng phương pháp chăng? Đừng vội, cứ từ từ, thực không được thì thầy có thể giúp em cùng nghĩ cách.

Cố Thanh Dương ngẩng đầu nhìn thầy, gương mặt thanh tú nở nụ cười vừa miễn cưỡng vừa cảm kích, nhìn thật khiến người ta đau lòng, Liễu Dung bắt đầu tự khinh bỉ, cảm thấy cảnh giới tư tưởng dốc lòng cầu học của bạn Cố Thanh Dương thực không cùng một độ cao với mình. Thầy ngữ văn lại dặn dò hai người vài câu đơn giản rồi thả hai người về.

Liễu Dung cầm bài thi của mình đi trong hành lang, vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn ăn năn hối lỗi thì thấy Cố Thanh Dương gấp bài thi lại, gấp rồi gấp, gấp thành một chiếc máy bay, quay đầu cười hì hì hỏi Liễu Dung:

- Cậu nói xem đầu tròn bay cao hay đầu nhọn bay cao?

Liễu Dung há hốc mồm nhìn nam sinh vừa rồi còn vẻ mặt thương tâm bày tỏ “tôi yêu ngữ văn nhưng ngữ văn không yêu tôi”___Cố Thanh Dương nhún nhún vai, phóng bài thi ngữ văn của mình bay ra ngoài, sau đó máy bay đập vào tường, cậu nghĩ nghĩ, cân nhắc lợi hại rồi vẫn lượm nó về, thở dài:

- Haiz, chưa thể vứt, tiết sau không chừng lão đòi kiểm tra.

Cậu xoay người lại:

- Cậu nói xem chúng ta học cái này làm gì chứ? Gì mà câu mở đầu của tác giả này có dụng ý gì, tác giả kia nghĩ thế nào, ai mà biết được? Toàn bộ đều là một môn vớ vẩn đoán bậy đoán bạ tâm lý con người, lãng phí thời gian.

Liễu Dung tiếp tục câm nín, cô cảm thấy lớp trưởng Cố đúng là ảnh đế Oscar tương lai. Nhìn nụ cười trong trẻo tinh khôi của thiếu niên đó, cô lặng lẽ cúng bái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.