Mười Lăm Năm

Quyển 1 - Chương 2: Cô gái mặc quần jeans




Liễu Dung tính toán thời gian, thôi, không hy vọng nữa, heo chết không sợ nước sôi, thế là cô không chê muộn, cùng cả đám theo Trịnh Hồng vào văn phòng. Có một cô gái trong đám vô cùng hoạt bát, chưa bao lâu đã làm quen hết tất cả mọi người, khi cô ấy chạy tới chỗ Liễu Dung:

- Bạn ơi, có phải bạn là người đứng nhất lớp không?

Liễu Dung ngước mắt nhìn, thầm nghĩ, cô bạn này đẹp quá, da trắng, mặt trái xoan, môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú.

Đại khái vì bản thân không đủ đẹp, hoặc vì ấn tượng về bạn hoa khôi có ngoại hình công chúa này quá sâu sắc, Liễu Dung đứng trước mặt gái đẹp luôn có chút tâm thái vi diệu, lúc nói chuyện với cô ấy, tinh thần lỏng lẻo của cô tương đối dễ tập trung, đồng thời trong lòng nhanh chóng chấm điểm cho ngoại hình tinh tế của đối phương___sau đó cô sẽ nghĩ, kỳ thực cô ấy chỉ đẹp có chỗ này chỗ nọ, còn chỗ kia chỗ kia đều chả ra sao.

Nhưng khi đối phương dùng giọng điệu kinh ngạc và hâm mộ để chào cô, lòng Liễu Dung chợt sinh ra một cảm giác hư vinh khó diễn tả bằng lời đối với cái danh hiệu hư vô “nhất lớp” này.

Giống như loại hư vinh lặng lẽ khi học sinh tiểu học tính điểm cuối kỳ vậy, môn ngữ văn của mình tuy kém cậu 2 điểm nhưng môn toán của mình cao hơn cậu 20 điểm nhé.

Thế là Liễu Dung vui vẻ gật đầu, bắt đầu trò chuyện với cô ấy.

Người đẹp nhỏ bô lô ba la:

- Mình tên Hồ Điệp, là chữ Điệp nghĩa bươm bướm ấy_____sao cậu làm bài kiểm tra giỏi thế? Mình thì không được đâu, hóa ra học tiểu học tốt ghê, lần này mình làm bài kiểm tra không tốt, hay mình bái cậu làm sư phụ nhé? À trước đây cậu từng làm chức gì?

Liễu Dung nói:

- Trước đây mình làm lớp phó văn nghệ lớp.

Hồ Điệp hỏi:

- Vậy có phải cậu biết gì đó không?

Liễu Dung suy nghĩ, đáp theo trình tự thời gian:

- Mình học lớp 1 lớp 2 thì tham gia đội múa, cô giáo chê mình múa giống nhe nanh múa vuốt, nói mình hoài nên mình không múa nữa, học lớp 3 thì mình tham gia đội hợp xướng, sau đó cũng rút, mình từng học đàn điện tử, có thi một lần, cảm thấy không thú vị nên không muốn luyện nữa, bỏ luôn.

Hồ Điệp mở to đôi mắt hạnh, sùng bái:

- Cậu thật đa tài đa nghệ, không được, mình nhất định phải bái cậu làm sư phụ.

Liễu Dung đắm chìm trong sự sùng bái của người đẹp, dương dương tự đắc, suýt bị một bậc cầu thang làm ngã chổng vó.

Có điều chỉ một lát là cô phát hiện, gái đẹp Hồ Điệp nói hơi bị nhiều.

Từ phòng học tới phòng giáo viên, chỉ hai tầng lầu, mất khoảng 5 - 6 phút ngắn ngủi mà Liễu Dung đã biết tất tần tật về thành viên gia tộc trực hệ bàng hệ của Hồ Điệp, về tuổi tác, quê quán, tình trạng hôn nhân mỗi người, cũng như sở thích cá nhân như ăn cơm có chép miệng hay không, ngủ có ngáy hay không, vân vân và mây mây.

Tuy giọng cô ấy trong trẻo êm tai, nhưng xét thấy mọi người đều đang yên lặng đi sau thầy giáo, vì chưa thân nhau nên không ai nói chuyện, chỉ có một mình Hồ Điệp líu ra líu ríu, thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn sang, ánh mắt truyền đạt một thông điệp rõ ràng ____cái cô này có phải thiếu não không?

Dáng người Hồ Điệp tinh tế nhưng thần kinh thì không tinh tế như thế, hoàn toàn không nhận ra.

Liễu Dung cảm thấy cứ tiếp tục vậy thì e là mình cũng bị ban cán bộ lớp tương lai và các bạn học cho vào trong phạm vi “thiếu não” vì ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chân cô hơi dừng lại, rớt phía sau Hồ Điệp nửa bước, nói với Thường Lộ Vận luôn theo sau các cô:

- Thường Lộ Vận, cậu có quen Hồ Điệp không?

Hồ Điệp giống như phát hiện đại lục mới, mắt sáng rực, chuyển nòng súng:

- Trước đây cậu học trường tiểu học số 2 à? Mình cũng vậy nè, lần trước mình đến phòng giáo viên có thấy cậu rồi!

Liễu Dung nhường không gian cho hai vị đồng hương này gặp nhau mà không chút cảm giác tội lỗi, cúi đầu đi nhanh hai bước, đuổi kịp đoàn thể.

Rất lâu sau này, khi cô xem sách giải trí đã học được một câu___thà huynh đệ chết còn hơn mình chết.

Lúc Liễu Dung gọi tên Thường Lộ Vận, cô ấy đang thất thần đi sau các cô, giống như cô ấy vẫn quen đi sau người khác vậy, lý do rất đơn giản____cô ấy cảm thấy như thế sẽ không có người đi phía sau lén lút chê cười chân mình thô to cỡ nào.

Thường Lộ Vận cảm thấy mình có một cái tật là lúc nhìn người luôn không nhìn mặt mà nhìn chân người ta trước___cô khăng khăng cho rằng, chân nhỏ là tiêu chí của người gầy.

Đương nhiên là cô sai, vì trên thực tế chân đà điểu cũng rất nhỏ mà người vẫn cứ cồng kềnh.

Thỉnh thoảng cô sẽ len lén khép tay dưới bàn để đo đùi mình, càng đo tới đầu gối thì lực tay bấu vào thịt càng mạnh, giống như tạo ra ảo giác tay đo tới đâu mình sẽ gầy tới đó___lần đo trước đại khái là cách đây ba phút.

Ngoài ra, cô còn có một loạt tật xấu thỉnh thoảng dùng ngón tay đo cổ tay mình, vờ như đang suy nghĩ, dùng tay đo chiều rộng khuôn mặt dưới cằm, vờ như đau mỏi vai, dùng tay nắm vào chỗ vai ít thịt nhất, đụng tới xương để an ủi tâm lý.

Đương nhiên, Thường Lộ Vận tự tin mình làm rất bí mật, vì cho đến nay, không ai phát hiện những động tác nhỏ này của cô có ý gì.

Vừa nãy cô quan sát chân hai cô gái đi trước, trong lòng thầm quy họ vào một loại_____cô gái mặc quần jeans. Dù quần jeans vô cùng phổ biến, cô vẫn không kìm được lòng hâm mộ, vì Thường Lộ Vận không dễ mua được chiếc quần jeans mặc vừa, dù có nhét được vào đi nữa, cô cũng sẽ cảm thấy chiếc quần kéo căng chẳng khác nào đang phơi bày thịt mỡ của cô, rất xấu hổ.

Cô thích săm soi chân người khác, thế là rất tự nhiên suy bụng ta ra bụng người, đồng thời không hiểu sao cho ra một kết luận, chính là nếu mặc quần rộng không bám thịt, người khác không thấy thịt của cô sẽ không thấy cô mập.

Hiển nhiên, cô không thể hiểu, dù bánh trung thu dịp tết chỉ có hai cái nhưng người ta vẫn vì hộp và bao bì bánh mà cảm thấy trong này chắc chắn nội dung phong phú, tưởng tượng và ảo giác mãi mãi mạnh hơn thị giác.

Dọc đường cô luôn để ý chân hai cô gái phía trước, hận không thể gọt bớt thịt của mình xuống, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng đã bị Liễu Dung bán cho Hồ Điệp.

Hồ Điệp nhiệt tình sáp qua, tự nhận là “người quen”, ôm lấy cánh tay Thường Lộ Vận___các cô gái đều thích đi như đứa trẻ sinh đôi, Thường Lộ Vận cảm thấy trên người cô ấy có hương thơm ngọt ngào, càng cảm thấy trên người mình mãi mãi là mùi mồ hôi gay mũi, thoáng muốn rụt tay lại nhưng bị Hồ Điệp ôm chặt, chỉ có thể cứ thế vừa nghe cô ấy nói chuyện, vừa cứng đờ bị cô ấy kéo về phía trước.

Cuộc họp ban cán bộ lớp đầu tiên chẳng bao lâu đã xong, việc bổ nhiệm rất đơn giản_____trước đây em làm chức gì? Lớp trưởng? Ổ, vậy làm lớp trưởng tiếp, trước đây làm lớp phó sinh hoạt? Em cũng làm lớp phó sinh hoạt? Được rồi, vậy lớp phó sinh hoạt giao cho em nữ làm, nghe giọng em rất lớn, làm lớp phó thể dục đi.

Hồ Điệp lắm lời làm lớp trưởng, Thường Lộ Vận tiếp tục làm lớp phó sinh hoạt, chức lớp phó văn nghệ của Liễu Dung là một chức nhàn, tới mức Triệu Hồng bố trí chức vụ xong một lượt, uống hớp nước liền quên mất, còn hỏi cô:

- Ban nãy thầy mới nói em làm gì ấy nhỉ?

Liễu Dung:

- Dạ lớp phó văn nghệ ạ.

- Ờ, đúng đúng, trường chúng ta mỗi khi Tết có hội liên hoan, đến lúc đó còn cần em để tâm nhiều.

Trong lòng Liễu Dung hiện lên một từ____lo trước lo sau. Thầy chủ nhiệm đúng là phòng ngừa chu đáo.

Còn có một lớp trưởng nam tên Quách Soái, không phải loại nam chính áo trắng bay bay, thành tích học tập ưu tú nhất và nụ cười dịu dàng nhất như trong tiểu thuyết, mà là một nam sinh cao gầy, trong lúc thầy giáo đang dạy bảo, cậu dùng ánh mắt không rõ hàm ý liếc Liễu Dung, cảm giác rất không thân thiện, rất lâu sau này, Liễu Dung mới biết, bạn Quách Soái chính là số 2 cả lớp trong truyền thuyết, thi đầu vào thấp hơn cô 10 điểm, ngày đầu tiên khai giảng đã xem cô là kẻ địch.

Trước khi đi, Triệu Hồng chợt nhớ ra gì đó, bèn nói với Hồ Điệp:

- Nữ lớp trưởng, em ở lại một lát.

Hồ Điệp vỗ vai Thường Lộ Vận và Liễu Dung, vô cùng yêu thương:

- Chờ mình một lát rồi đi cùng nhé.

Bỏ lại hai người chưa kịp phản ứng ở cửa văn phòng, Liễu Dung và Thường Lộ Vận nhìn nhau.

Liễu Dung nghiêm túc tự kiểm điểm, cô cảm thấy trước đây mình không chơi chung được với đám bạn rất có khả năng vì mình không có tính cách như Hồ Điệp, từ nhỏ mẹ đã nói với cô là phải học tập ưu điểm của bạn bè, thế là Liễu Dung cảm thấy ban nãy mình cảm thấy Hồ Điệp phiền là không đúng, mình nên học hỏi sự thân thiện của lớp trưởng.

Sau đó cô nhìn Thường Lộ Vận, quyết định phải thực hành với bạn học này, liền chủ động hỏi:

- Này, nhà các cậu ở đâu thế?

Thường Lộ Vận đáp:

- Bên nhà trẻ đường sắt.

Liễu Dung lập tức điều chỉnh vẻ mặt, bắt chước Hồ Điệp, nở nụ cười khoa trương:

- Nhà mình ban đầu cũng ở bên đó, về sau dọn đi, cậu quen đằng ấy không?

Cách kết giao tình bạn của bọn trẻ đôi lúc đều bắt đầu từ “Cậu quen đằng ấy không” “Ôi chao thật á, trước đây cậu ấy chung lớp với mình nè”, dù người mà Liễu Dung nói tổng cộng chỉ từng nói với cô hai câu, một câu là “Cho mình mượn cục tẩy nhé”, và một câu khác là “Cảm ơn”. Cho dù Thường Lộ Vận chỉ miễn cưỡng biết có một người như vậy, ngay cả nam hay nữ cũng chưa chắc nhưng vẫn có thể khiến các cô nảy sinh một tình bạn “thế giới thật nhỏ”.

Cửa phòng giáo viên không đóng, lời bên trong vọng ra rất rõ ràng, Liễu Dung và Thường Lộ Vận ngoài cửa nghe Triệu Hồng nói với Hồ Điệp:

- Lớp chúng ta lần này có vài em tình huống gia đình khá đặc biệt, vừa khai giảng, thầy chưa tìm hiểu kỹ, bây giờ thầy chỉ biết có một em là Lương Tuyết.

Mấy chữ “tình huống gia đình đặc biệt” vừa thốt, Hồ Điệp bên trong lập tức cảm thấy nhiệm vụ lớp trưởng của mình lớn lao, Liễu Dung và Thường Lộ Vận ngoài cửa cũng không khỏi dừng trò chuyện, dựng tai lắng nghe.

Triệu Hồng uống một hớp nước, nói tiếp:

- Cha em ấy hôm nay nằm viện, bà nội em ấy xin nghỉ giúp, ngày mai em ấy đi học, thầy để em ấy chung bàn với em, nhà em ấy khó khăn, em là lớp trưởng, hãy quan tâm chăm sóc nhiều.

Nói xong, thầy còn thở dài, Liễu Dung nghe tiếng thở dài này vô cùng văn nghệ so với vóc dáng bề thế của thầy Triệu Hồng, chợt bừng tỉnh nhận ra hình tượng thầy chủ nhiệm dường như trở nên cao lớn, không giống như cô giáo chủ nhiệm đầu tiên cấp 1 của cô, vô cùng thích nhận quà, nhận xong còn vào lớp kể lể để mong càng nhiều người “hiểu đạo nghĩa” hơn, cũng không giống như cô giáo chủ nhiệm thứ hai thô tục, lúc chọn hội trưởng hội phụ huynh học sinh, vừa mở miệng là nói thẳng “phụ huynh nhà ai làm quan chức”.

Triệu Hồng dặn dò đơn giản mấy câu rồi để Hồ Điệp đi, ba người cùng lặng lẽ rời khỏi phòng giáo viên, nhìn nhau, tựa như cảm thấy có một bí mật chung, ngầm hiểu, không ai nhắc tới cô bạn học ngày đầu tiên đi học đã vắng này, đề tài trò chuyện bị Hồ Điệp kéo lan man tràng giang đại hải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.