Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Chương 7




"Không biết nữa." Tưởng Dực vốn chưa hề nghĩ đến chuyện hỏi ba mẹ tại sao lại đổi nhà, vắt óc mới mang máng nhớ ra một hai câu nghe người lớn nói: "Hình như là xí nghiệp không cho nhà tớ ở khu đó."

"Không cho nhà cậu ở?" Tôi ngẩn ra, "Có phải vì hai đứa mình nghịch quá, nên không cho tụ lại một chỗ không?"

Quách Tĩnh lạnh lùng buông một câu: "Dám lắm đấy."

Hoàng Doanh Tử đột nhiên cảm thấy, chính mình quậy phá liên luỵ bạn, lại còn trách sai bạn, quá tệ đi...

Đương nhiên về sau nhỉnh hơn chút, không còn quá tự thấy mình quan trọng nữa, tôi bèn biết xí nghiệp chẳng rỗi hơi đâu đi quản đám con nít ranh quậy một mình hay kéo bè đi quậy. Lý do nhà Tưởng Dực không ở khu nhà số 13 chẳng qua là vì ba cậu ấy công tác ở nước ngoài, xí nghiệp ưu tiên hơn phân cho ở khu nhà cán bộ mới xây - nhà to hơn, còn đón hướng nắng.

Vậy chứ cô bé ngốc Hoàng Doanh Tử khi ấy phải nói là hết sức xót bạn bất bình cho bạn, hít hít mũi nói: "Ai quy định kì cục vậy chứ? Ghét ghê ấy!"

"Không biết." Tưởng Dực tìm được tôi rồi bèn muốn đi về, bị tôi túm tay níu lại.

"Cái này cho cậu." Tôi thật cẩn thận đeo chiếc băng bảo hộ cổ tay vừa ra lò lên tay của Tưởng Dực, "Bà Chung khâu lại đấy, hình lấy theo tên cậu, là một đôi cánh."

Tưởng Dực sờ sờ cổ tay, dừng bước, chân thành nói với cụ bà: "Cháu cảm ơn bà."

"Thế còn chơi bóng rổ nữa không?" Quách Tĩnh mới hỏi.

"Chơi, sao đâu mà không chơi." Tưởng Dực nói, "Đi, về sân nào."

"Vậy còn tớ thì sao?" Tôi đưa tay túm chặt lấy quai áo ba lỗ của Quan Siêu.

"Aaa cậu bỏ ra!" Quan Siêu không dám nhúc nhích, "Tưởng Dực cậu xem Hoàng Doanh Tử làm gì đây này!"

"Tớ cũng muốn chơi chung."

Tưởng Dực liếc tôi: "Bọn tớ đánh bóng rổ, cậu cũng chơi à?"

"Không chơi bóng đâu, mình chơi cút bắt đi." Tôi hào hứng đề nghị.

"Không chơi." Không phải hốt hoảng tìm tôi nữa, Tưởng đại gia từ chối một câu chắc nịch.

"Cậu không chơi thì Quan Siêu chơi." Hoàng Doanh Tử bắt đầu ăn vạ.

"Ai nói tớ chơi? Tớ muốn đá banh cơ." Quan Siêu van vỉ, "Hoàng Doanh Tử cậu bỏ tay ra."

"Hoàng Doanh Tử, các cậu định chơi cút bắt à?" Hôm nay đúng là đủ mặt. Tôi nhìn ra đằng xa, thấy Lam Diệc Phi và Phương Minh Vũ đang người trước người sau chạy đến. "Cho tớ với Diệc Phi chơi với."

Lam Diệc Phi vẫn đang mặc chiếc váy xanh lấp lánh hôm nọ, Phương Minh Vũ vẫn là gương mặt tròn trịa như quả táo.

"Đúng rồi, tớ và Niệm Từ! Còn có Quan Siêu cùng chơi." Tôi hùng hồn tuyên bố hộ cả hai.

Niệm Từ cười hihi không nói.

Lam Diệc Phi tò mò hỏi: "Quan Siêu cậu bị "bắt" à?"

Quan Siêu bỗng nhiên đứng thẳng lên, vò tóc nói: "... Cái đó, ừm, đúng là tớ bị "bắt" rồi."

Tưởng Dực:...

Quan Siêu: "Tưởng Dực, hay tụi mình chơi cút bắt đi?"

Mặt Tưởng Dực xám xịt đi trông thấy.

Quan Siêu rụt cổ thẽ thọt: "Hồi nãy cậu đòi tìm người tớ đã chạy đi tìm rồi..."

Tưởng Dực đang muốn bùng nổ, chẳng ngờ Quách Tĩnh buông một câu: "Chơi cút bắt thì chơi."

Tưởng Dực nghẹn luôn.

Tôi nhảy cẫng lên: "Đi thôi đi chơi cút bắt."

Minh Vũ bèn góp ý: "Chơi cút bắt mình về vườn hoa chơi đi, ở đó có nhiều chỗ nấp."

"Được đó." Tôi hỏi: "Bà có đi cùng với chúng mình không?"

Niệm Từ ngồi xuống thưa với bà: "Bà ơi mình về chỗ vườn hoa được không, bà xem chúng cháu chơi."

Bà Chung gật đầu: "Được, cùng về cả."

Tôi chạy qua giúp bà dọn lại hộp đồ kim chỉ, nghe bà nói: "Các cháu cứ đi trước, bà đi chậm, chút nữa cũng về tới."

"Vâng được ạ." Niệm Từ đáp lời, kéo tôi: "Doanh Tử tụi mình cứ đi trước."

Tôi còn muốn nói, thì bất ngờ thấy chân của bà, bèn sững lại.

Tưởng Dực túm tay tôi kéo đi, "Đi thôi nào, ai đi về chót làm người bị đầu tiên."

Cả đám nhóc nghe vậy lập tức ùa nhau cắm đầu chạy thẳng về phía vườn hoa. Tôi chạy theo sau Tưởng Dực, vừa thở phì phò vừa khẽ khàng hỏi: "Chân của bà sao bé vậy?"

"Đừng có nhìn chằm chằm người ta."

"Tớ biết rồi..." Hoàng Doanh Tử đã biết mình vừa làm sai, bị kéo tay chạy hết một quãng, lại rù rì nói: "Như vậy đi lại sẽ đau lắm."

"Đó là bó từ nhỏ rồi, giờ không đau nữa đâu."

Tưởng Dực ngước lên thấy Trang Viễn đang đi ra khỏi khu nhà của bọn tôi, bèn kêu to: "Trang Viễn, không chơi bóng rổ nữa, chơi cút bắt."

"Được." Trang Viễn nom vẫn luôn sạch sẽ gọn gàng, nhận lời đi qua chỗ chúng tôi.

"Ai về chót đấy?" Tưởng Dực hỏi.

Lưu Hâm vống họng lên: "Lam Diệc Phi!"

Diệc Phi mím môi, Minh Vũ nói: "Giày của Diệc Phi không chạy nhanh được, vậy là bất công."

Tưởng Dực: "Không chơi thì thôi."

Quan Siêu vội xen vào: "Để tớ bị để tớ bị, tớ đi bắt thay cậu ấy, tớ còn thích được đi bắt hơn."

"Tuỳ ấy."

Quách Tĩnh chỉ huy: "Vậy Quan Siêu cậu ra đằng sau tượng con cá heo kia đếm đến 100 đi."

"Tới liền."

Cả nhóm con nít ồ lên mỗi đứa một hướng, tôi kéo tay Niệm Từ nói: "Tớ biết một chỗ này, cho cậu nấp trước."

Bên đầu cuối của vườn hoa, có một hàng cây cối đan xen cao thấp, trong đó có hai cái cây mọc sát ơi là sát, quây thành một cái bầu xanh ngắt ở giữa.

"Cậu coi nè, là tớ phát hiện ra đó, trông giống như một căn phòng sơn xanh lá đúng không?" Tôi hào hứng "khoe của", "Cậu nấp đây nhé, đừng lên tiếng."

"Còn cậu thì sao? Cậu cũng phải tìm chỗ nấp mà?" Niệm Từ kéo tay tôi: "Hai đứa mình vô đây vẫn vừa."

"Cậu có ngốc không? Tụi mình trốn một chỗ, thì bị túm một lúc cả hai luôn thì sao?"

Niệm Từ bị đứa bạn ngốc hỏi có ngốc không, cũng không chấp gì, cười híp mắt nói: "Cậu đừng đi đâu nữa, Quan Siêu không phát hiện tụi mình đâu, cậu đi rồi mình tớ ở đây chẳng có gì vui cả."

"Vậy không thắng được thì sao?" Miệng hỏi vậy, nhưng tôi vẫn nghe lời bạn cũng chui vô ngồi. Giữa bóng lá râm xanh mát, hai cô bé ngồi tựa đầu vào nhau thầm thì.

"Không thắng thì thôi."

Sự dịu dàng của Niệm Từ có sức thuyết phục cực lớn, Hoàng Doanh Tử ngay lập tức tiếp thu theo cách suy nghĩ này. Miệng cũng bắt đầu lách chách nói ra ngoài: "Tớ cũng muốn bà tớ ở cùng với nhà tớ, được vậy thì mẹ tớ sẽ không quản tớ từng tí nữa."

"Bà cậu không tới à?"

"Không tới, bà tớ phải ở nhà cho gà ăn, trong nhà còn có một bầy dê con nữa. Ông tớ mỗi ngày phải cho dê ra đồng gặm cỏ. Trong khu này của mình không có chỗ cho dê gặm cỏ ấy."

"Tớ cũng muốn cho gà ăn, cho dê ra đồng gặm cỏ, tớ còn chưa thấy dê bao giờ." Niệm Từ không giấu được vẻ hâm mộ.

"Mê ê ê ê" Tôi nhại theo tiếng dê kêu.

"Mê ê ê ê" Niệm Từ cũng học theo tôi, "Để tớ nhờ bà thêu cho tụi mình một con gà con với một con dê con nha."

"Hay quá hay quá!" Tôi la lên, Niệm Từ vột bịt miệng tôi lại, song vẫn chậm một bước. Quan Siêu đứng ngay bên ngoài cười to: "Hoàng Doanh Tử, bắt được cậu rồi nhé."

Tôi co giò chạy ra ngoài, Quan Siêu đầu óc đơn giản chỉ biết bám riết theo tôi, chẳng nghĩ tới chỉ cần túm lấy Niệm Từ còn ở trong là thắng rồi. Lại còn giả bộ hư trương thanh thế la lớn: "Bắt được Hoàng Doanh Tử rồi, bắt được Hoàng Doanh Tử rồi."

Tôi ngoái đầu lại làm mặt quỷ. "Đã bắt được đâu! Cậu không bắt được tớ đâu không bắt được đâu! Quan Siêu chân ngắn tủn."

Mấy câu nói đâm chọc của Hoàng Doanh Tử cơ bản đều học từ Tưởng Dực ra, chẳng phong phú mấy, cũng không phân đối tượng - Quan Siêu chân chẳng hề ngắn tủn, cậu nhóc khi ấy sau này lớn lên nhổ giò dài ngoằng, phải cao tới 1m83.

Đương nhiên, nếu bạn đã từng thấy cậu nhóc mặc chiếc áo ba lỗ đầy cáu ghét, cháy nắng đến đen thui như cột nhà nọ, thì sẽ rất khó tưởng tượng được, dù thành tích thấp tệ hại, nhưng cậu Quan Siêu ấy suốt từ tiểu học đến trung học suốt mười hai năm đều làm đội trưởng đội bóng rổ, lại siêu tốt tính, thích kể chuyện cười, chính là một nhân vật lừng lẫy còn có fanclub sớm nhất trong khối chúng tôi.

Thế nhưng, ấn tượng còn trước đó nữa của tôi về Quan Siêu là: cánh hẩu của Tưởng Dực.

Cậu ấy với Tưởng Dực hai người mà họp lại thì chẳng làm ra chuyện gì hay ho.

Đương nhiên có lẽ người khác cũng đánh giá tôi và Tưởng Dực y như vậy, nhưng tôi không giỏi leo cây bắt rắn, cũng không có đi dí đầu thuốc lá vào trái bóng rổ thử xem nó có nổ không, càng không đem cải thảo đang phơi của dì Lý ở khu nhà bên cạnh tráo với đậu đũa muối của bà Lưu, làm bọn họ không tìm được đồ đang để đâu...

Những chuyện này, Tưởng Dực và Quan Siêu cứ phải gọi là hợp cạ, quậy không biết đường về.

Vậy nên kết luận chính là: Quan Siêu vô cùng cực kì đáng ghét!

Nhưng cũng phải nói, trong cái hôm cùng chơi cút bắt ấy, tôi đã biết được một mặt trước nay chưa từng thấy của Quan Siêu.

===========

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.