Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Chương 39




Hết tiết thể dục, tôi về lớp truyền lời của anh Nhan Quân cho uỷ viên tuyên truyền Hồ Băng Tinh, Băng Tinh túm tôi: "Doanh Tử, cậu có thể tham gia đội cổ vũ của lớp mình không?"

"Ai da tớ không đâu."

"Cậu tham gia đi mà."

"Sao cứ kêu tớ tham gia vậy ta?" Tôi chẳng hiểu.

"Tại họng cậu to á!"

Cái bạn uỷ viên văn nghệ này cũng có duyên y hệt tôi.

Băng Tinh túm không cho tôi đi: "Dù không tham gia đội cổ vũ, nhưng mà khi vào trận có sao thì cũng phải cổ vũ cho đội lớp mình nhé, cậu biết chưa?" Tôi chẳng rõ đầu cua tai nheo, nghĩ cậu ấy ấm đầu hay gì... "Không thế thì sao?"

"Hôm nay không phải cậu chạy đi cổ vũ cho lớp số 6 à?"

Tôi trừng cái tên Ngũ Đức đang ngồi trong lớp cắn khăn khóc lóc như nàng dâu bị bắt nạt, nói: "Hôm nay có phải đấu giải đâu." "Vậy đến lúc đấu thật thì sao?" Hồ Băng Tinh trịnh trọng: "Nói chung cậu không được đi cổ vũ Liêu Tinh đâu đấy."

Nói cái gì với cái gì cơ? Có đi cổ vũ thì cũng là cổ vũ Quan Siêu biết không hả!

Tưởng Dực đúng lúc ấy đi vào, ném một quyển đề bài Vật lý lên bàn tôi, ngoảnh qua nói với Hồ Băng Tinh: "Cậu ấy kiểm tra Lý trong tuần còn chưa đạt, cả đội cổ vũ với lễ kỉ niệm đều xin miễn tham gia."

"Ai cho cậu quyết ấy?" Tôi không vui.

Hồ Băng Tinh mắt sáng loá lên, bám theo tôi: "Thế Doanh Tử cậu sẽ tham gia đội cổ vũ lớp mình nha?" "Không tham gia." Tôi đáp một câu, xong theo Tưởng đại gia chạy ra khỏi lớp, "Cậu đi đâu ấy?"

"Phòng thầy Từ."

"À vậy tớ quay lại lớp." Tôi vừa xoay người thì cổ áo đã bị xách lên.

Tưởng đại gia phát lời: "Viết máy của tớ hư ruột, cậu đi sạp tạp hoá mua đem tới phòng giáo viên cho tớ, mua loại 0.5 ấy."

"Tớ có 0.5 này, tớ vào lớp lấy đưa cậu là được..."

Tưởng đại gia móc ra 10 tệ: "Mua thêm hai cây kem mang tới luôn."

"Hehehe được!"

Tôi hí ha hí hửng chạy ra sạp tạp hoá của trường mua hai cây kem, một cây dâu một cây sô cô la. Tự mình cạp một cây, chốc chốc lại li.ếm miếng cây còn lại, tôi cầm theo túi ruột bút, băng qua sân bóng vào khu phòng học. Qua căn phòng chung to đùng của tổ Lý, đi đến cuối, gõ cửa chính là phòng của thầy Từ. Cửa mở ra, chỉ thấy Tưởng Dực đang ngồi chỗ đối diện với thầy Từ vùi đầu làm bài.

Tôi đưa bịch ruột bút với nửa cây kem cho Tưởng Dực, toan phủi mông lỉnh đi, ai ngờ thầy Từ đúng lúc ấy đứng dậy, gọi tôi lại: "Hoàng Doanh Tử, lớp em tiết kế là tự học đúng không?"

"Đúng ạ." Tôi li.ếm cây kem.

Thầy Từ lập tức tức từ hộc bàn hô biến ra một tập đề bài, "Vậy em ở đây làm cho hết xấp này, không biết làm thì nói Tưởng Dực giảng cho, hết tiết thầy về kiểm tra."

"A?" Tôi gian nan ngó Tưởng Dực. Tưởng đại gia ngồi kế bên giải bài, cạp một phát hết luôn phần kem ăn dở, tiện tay vứt cái bao giấy đi, đầu vẫn chẳng ngước lên tí ti nào.

Thầy Từ trợn trừng mắt: "A cái gì mà a? Hai tuần nay em chưa nộp bài tập Lý về nhà, đừng tưởng tôi không biết. Hôm nay ngồi đây ngay dưới mắt tôi làm bài đi, xong mới được về!" 

Nói rồi ông cụ cười híp mắt, kẹp nách giáo án đi ra, trong căn phòng giáo viên không to lắm chỉ còn mỗi tôi và Tưởng Dực hai đứa.

Tôi chẳng muốn chút nào, ngồi xuống rồi lại muốn vớt vát, tò tò theo sau đi ra cửa, vừa đẩy cửa hé ra chút chút thì đụng ngay thầy Từ bấy giờ đã đi xa hơn chục bước tự dưng ngoái lại, hai mắt quắc lên.

Tôi sợ đến quắn mông chạy về, th.ở dốc một hồi.

Tưởng đại gia ngồi đối diện chẳng suy suyển tí nào.

Tôi lấy lại nhịp thở, không muốn cũng đành phải lấy xấp đề ra, viết được mấy chữ, chán như con gián xoay cái ghế lại, sán lại chỗ cũ: "Ê!"

Tưởng Dực chẳng ngẩng lên.

"Không phải thật bảo tớ ở đây làm hết bài chứ hả..."

"Đừng cắn đầu bút."

"Ồ." Tôi đáp một tiếng xong mới nghĩ ra, "Phòng thầy Từ cả đống bút thế này, cậu còn bảo tớ đem ruột bút tới làm gì? Hại tớ bị giữ lại..." Tưởng Dực cuối cùng cũng bỏ bút xuống, lông mi dài rung lên, nhìn tôi hỏi: "Không bị giữ lại cậu tính đi đâu?"

"Tự học ấy."

"Tự học hay đi xem bóng rổ?" "... Ai mượn cậu quản?"

Tưởng Dực không biết bị con gì cắn, "rầm" một phát dập cây bút xuống bàn, "Tớ quản cậu đấy!" Tôi cũng bực lên: "Tớ đi coi Quan Siêu chơi một tí! Cậu nổi cơn cái gì thế!"

"Quan Siêu là lớp số 6!" Cái tên này lấy đâu ra lý do rõ dở hơi.

"Lớp số 6 thì sao? Cậu ấy là Quan Siêu biết không hả!" Quan Siêu ra đấu không lẽ lại cổ vũ cho phe kia à? Hoàng Doanh Tử cũng biết lẽ thường biết không hả!

Tưởng Dực đột ngột hỏi: "Vậy nếu tớ tham gia giải thì sao?"

"A ha?" Tôi đần ra, nói hồi tại sao lại ngoặt qua hướng này? "Không phải cậu không tham gia à?"

"Nếu tớ tham gia thì sao?" Ánh nắng từ cửa sổ sau lưng chiếc ghế xoay hắt lại, bóng nắng chập chờn khiến tôi trong một thoáng chẳng nhìn rõ mặt Tưởng Dực.

"... Vậy thì chắc chắn là cổ vũ cậu mà, cậu với Quan Siêu đấu với nhau không phải toàn cổ vũ cậu à."

Tưởng đại gia tỏ ý hài lòng, sau đó ra mệnh lệnh: "Vậy cũng không cho phép tham gia đội cổ vũ." "Hứ!" Tôi tức cành hông bật dậy: "Tớ cũng chẳng định tham gia."

"Đi đâu?" Tưởng Dực nhìn tôi chằm chằm.

"Mở cửa sổ! Cái gì cũng quản, bực mình." Tôi giậm chân, xoay người mở cửa sổ sau lưng, tiếng huyên náo từ sân bóng bên ngoài lập tức vang vào phòng.

Chiều mùa thu phương Bắc, gió lộng trời xanh. Trời trở mát đã lâu, thế nhưng bầu máu nóng  sức trẻ len lỏi hâm nóng từng ngóc ngách sân trường. Tôi đứng cạnh cửa sổ một chốc thật lâu không nói gì, sau lưng tôi cũng im phăng phắc.

Đến lúc ngoái lại, thì Tưởng Dực đã trở về như bình thường, ngồi choãi chân làm bài tập.

Mái tóc ngắn, đôi mày vừa dài vừa rợp, đường môi rõ nét, vẫn là dáng vẻ thân thuộc thuở nhỏ. Nhưng có lẽ vì gần đây luyện thi gầy hơn, cũng có lẽ do gió cùng ánh nắng chiều, tôi tự nhiên thấy cậu ấy có chút gì đó không giống nữa.

Dường như có một chút gì đó tôi chẳng nhìn rõ trong mắt cậu ấy, tối màu như đầm nước, giấu bên dưới nóng nảy cùng cuộn xoáy. Chắc tại thi cử áp lực quá chăng...

"Ê." Tôi chậm rì rì dịch trở về, nằm bò trên bàn xem cậu ấy làm bài. Cái tên này rất hiếm khi để ý thành tích như vậy.

"Sao?" Cậu ấy không ngước lên, cũng chẳng dừng tay bút.

"Vậy rốt cuộc cậu có tham gia giải không?" Cậu ấy rõ là rất mê chơi. "Không tham gia."

Thôi cũng được.

Cái tên này siêu máu thắng thua, đấu mà thua lại nổi sùng lên, lỡ đâu ảnh hưởng tâm trạng luyện thi thì không xong đâu. "Lần này có phải áp lực lắm không?"

Tưởng Dực khựng lại: "Thầy Từ từng dẫn dắt ba huy chương vàng quốc tế, bảo tớ nhất định phải nhét thêm cho đủ bộ tứ mới yên lòng nghỉ hưu."

"Tớ biết ngay mà." Ông lão vì tí giải thưởng dụ con người ta học sống học chết. Nhưng Tưởng đại gia vừa đầu năm đã được ông cụ để mắt xanh, lãnh kỳ vọng rồi, tuy biết bị dụ cũng chỉ đành ngoan ngoãn làm theo.

Tối về, trên xe đưa rước, Diệc Phi hỏi tôi: "Doanh Tử, đội cổ vũ lớp cậu gồm ai thế?"

"Không biết ấy, tớ không tham gia mà."

Quan Siêu tức mình: "Tưởng Dực không cho cậu đi đúng không?"

"Cậu ấy gần đây thi cử áp lực lắm, hồi chiều còn giận lẫy chuyện gì đâu." Tôi cáo trạng với Quan Siêu, "Hại tớ bị nhốt trong phòng thầy Từ đến hết giờ." "Vậy cậu việc gì cứ phải nghe cậu ấy?"

"Vốn tớ cũng đâu muốn tham gia, gần đây tớ cứ đi qua chỗ sân bóng là lại nghe tiếng ố á, kỳ cục!" Tôi thật sự thấy siêu phiền, "Còn toàn người tớ chẳng quen chứ, bảo cút đi cứ cười hi hi, điên ghê ấy!" Diệc Phi nhìn thoáng qua Quan Siêu, Quan Siêu cười haha ngồi xuống cạnh tôi, "Lần sau ai dám ố á cậu tớ cho ăn đòn."

"Tớ tin cậu ấy à!" Tôi tức xì khói thề: "Đợi tớ tìm ra là ai bảo các cậu ấy ra trêu nhất định phải cho biết mặt!"

=======

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.